247Truyen.com

Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 30: Cho tim đi rồi có đòi được không?

Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 30: Cho tim đi rồi có đòi được không? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 30: Cho tim đi rồi có đòi được không?

Châu Lộ Lộ thấy thời gian cũng không còn sớm, nghĩ nghĩ một lát cầm điện thoại gọi cho đại boss xin đến muộn một giờ. Cô phải trở về nhà làm đẹp một chuyến. Dù gì cũng là ngày cuối làm việc, vẫn nên để lại ấn tượng đẹp đẽ cho boss đại nhân chứ!

Đúng một tiếng sau, Châu Lộ Lộ bưng một ly cà phê vào phòng tổng tài.

Đường Vũ vẫn như mọi ngày, một thân tây trang nghiêm chỉnh ngồi sau bàn làm việc mặt cũng không ngẩng lên.

“Để đấy đi.”

Trước đây cũng không cảm thấy gì, hiện tại cô biết bản thân thích người ta thì chỉ cảm thấy cái dáng vẻ làm việc này của anh thật là đẹp đến chết người. Trái tim đã sớm đập loạn xạ trong lồng ngực.

Châu Lộ Lộ không đi ngay vẫn đứng trước mặt Đường Vũ, hai tay vân vê tà áo.

Đường Vũ cũng nhận ra rằng cô chưa đi, nghi hoặc ngẩng đầu: “Còn chuyện gì nữa sao?”

“À, không có... chỉ là cảm thấy hôm nay sếp đẹp trai quá!”

Đường Vũ ngẩn người, khóe môi giật giật: “Không có việc gì thì ra ngoài đi.”

“Được rồi!”

Cánh cửa vừa khép lại, Đường Vũ không kìm được mà cong cong thành nụ cười.

“Cuối cùng em cũng phát hiện ra vẻ đẹp của tôi rồi sao!”

Thời gian như thoi đưa, đồng hồ cứ như được lên dây cót mà chạy vù vù, chưa bao giờ hi vọng thời gian ngừng lại như bây giờ.

Ngày hôm nay, cô đã kiếm bao nhiêu cái cớ để tiến vào phòng tổng tài, thế mà người ta chẳng buồn nhìn cô một cái.

Mắt thấy kim giờ ngày càng gần số 5, Châu Lộ Lộ thở dài nghe mà não nề.

Đúng 5 giờ, ai nấy đề lục tục ra về, thoáng cái mà cả tầng trống trơn. Ngay cả người cuồng tăng ca như Đường Vũ mà cũng vội vàng rời đi, xem ra là muốn hẹn hò với người đẹp ‘ngực lớn’ rồi.

“Thư kí Châu chưa về sao?”

“Vâng, tôi còn một chút việc cần hoàn thành.”

“Ừ, vậy tôi đi trước.”

Châu Lộ Lộ nhìn người ‘dứt áo ra đi’ mà ‘lòng đau như cắt’.

Sao anh không nghe thấy tiếng lòng em đang gào thét nói anh đừng đi?

Ngoài kia bao nhiêu người theo đuổi mà sao em vẫn thích anh.

Trang điểm thật xinh, vậy anh chẳng buồn nhìn thêm một lần.

Mọi người đều nói anh đa tình, em không tin.

Nhưng mà.... tôi tin rồi. Tin thật rồi! Hừ ... tên đàn ông chiết tiệt mấy ngày trước còn thả thính nhiệt tình, thả xong cũng không quan tâm người ta có đớp hay không thấy người đẹp ‘ngực lớn’ là chạy theo ngay. Đến mẹ Lady cũng không buồn tìm.

Chẳng biết Châu Lộ Lộ lấy đâu ra một cái gương, soi hết một lượt từ đầu đến chân, lại soi từ chân lên đầu, kết luận: “Châu Lộ Lộ tôi cũng là mỹ nhân đó chứ, vòng 1 khiêm tốn, gọn nhẹ thế mà còn chê.”

Châu Lộ Lộ hung hăng mắng cái người nào đó.

Đúng là đồ hại nước hại dân.

Mà cô lại yêu cái tên hại nước hại dân ấy mới đắng làm sao.

Không lẽ bây giờ lại ‘bắc thang lên hỏi ông trời, cho tim đi rồi có đòi được không?’ à!

Châu Lộ Lộ lại thở dài một hơi, chậm rì rì đi vào phòng tổng tài, đặt đơn xin thôi việc ở nơi dễ thấy trên bàn rồi ra về.

Ở đây đã không còn việc của cô nữa rồi.

Đơn giản xếp ít đồ vào vali sau đó bắt taxi đi thẳng ra bến xe.

Đến khi ngồi yên vị trên xe lửa, cô mới lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn tạm biệt cho nữ vương, lại gửi một tin xin lỗi đến ‘anh hàng xóm’ Thẩm Tư Hiên rồi tắt nguồn điện thoại.

Cô sợ Đường Vũ hỏi cô tại sao, cũng sợ Thẩm Tư Hiên hỏi cô tại sao. Một người cô không thể nói, một người cô không biết phải nói thế nào. Đã vậy thì dứt khoát ‘biến mất’ luôn là tốt nhất.

Thành phố A.

Sáng sớm, ba mẹ Châu đang chuẩn bị ra ngoài tập thể dục chợt nhìn thấy cô con gái đã lâu không về đứng chình lình một đống trước cửa thì suýt nữa bị dọa cho hết cả hồn.

Châu Lộ Lộ ôm chầm lấy mẹ Châu, làm nũng: “Mẹ, con nhớ lắm lắm luôn.”

“Cái con nhỏ này, sao tự nhiên lại về? Có phải lại bị đuổi việc không hả?”

Ôi, sao mẹ Châu lại liệu việc như thần thế này, có điều không phải bị đuổi mà là cô xin thôi việc. Nói chung là đều thất nghiệp.

Đã thất tình còn thất nghiệp!

“Đâu có, là con làm việc tốt quá cho nên cấp trên cho con nghỉ phép đó mẹ.” Châu Lộ Lộ nhà ta làm gì có gan nói thật, vội vàng chuyển đề tài: “Con đi xe cả đêm đói quá à, mẹ nấu gì cho con ăn đi.”

Ba Châu ở bên cũng phụ họa: “Đúng, đúng, chúng ta mau vào nhà đi. Con gái lâu lâu mới về hôm nay không cần tập thể dục nữa.”

Rất nhanh một bàn thức ăn thơm phức đã xuất hiện. Lúc này, một chàng trai bỗng xuất hiện ở cửa bếp.

Chàng trai có mái tóc bạch kim, da trắng môi đỏ, không cần nói cũng biết đây là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, là soái ca trong mắt các cô gái.

Cậu mặc quần sóc áo phông đơn giản, một tay vuốt mái tóc rối tung của mình, mắt nhắm mắt mở đi đến ngồi bên cạnh cô bộ dáng rõ ràng là vừa mới rời giường. -->

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 30: Cho tim đi rồi có đòi được không?

Bạn đang xem Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Điệp Cửu. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.