247Truyen.com

Thịnh Thế Y Phi Chương 63: Gia Pháp Hầu Hạ, Phong Nguyệt Diễm Văn*​

Thịnh Thế Y Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thịnh Thế Y Phi Chương 63: Gia Pháp Hầu Hạ, Phong Nguyệt Diễm Văn*​ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

(*Diễm văn: Lời đồn hoa mỹ.)

Editor + Betaer: Agehakun

Cuối cùng Ngạc quốc công và Nam Cung Hoài cũng bình tĩnh trở lại, Tiêu Thiên Dạ âm thầm lau mồ hôi, quyết định cáo từ Nam Cung Hoài, "Trong phủ còn có chuyện quan trọng, không dám quấy rầy phủ Sở quốc công nữa. Bổn vương cáo từ." Nam Cung Hoài cũng không rảnh giữ hắn lại, gật đầu nói: "Không tiễn."

Tuy rằng cơn giận của Ngạc quốc công vẫn còn chưa tiêu hết, nhưng mà Tiêu Thiên Dạ cũng đã rời đi, nên cho dù bọn họ có ở lại đây thì cũng không thể làm được gì. Vì với tính cách của Nam Cung Hoài thì đừng nghĩ tới việc khiến hắn nhả ra mấy lời hứa hẹn gì đó, còn không bằng nhanh chóng trở về thương lượng chuyện sau này với nữ nhi. Nghĩ đến đây, Ngạc quốc công lập tức nộ khí đằng đằng, phất áo rời đi cùng nhi tử.

Thấy khách nhân đều đã trở về, Vệ Quân Mạch hơi gật đầu với Nam Cung Mặc, cũng thập phần thức thời mà cáo từ. Nam Cung Hoài vừa bị Vệ Quân Mạch thấy được chuyện xấu của nhà mình, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Mặc dù biết Vệ Quân Mạch không làm sai chuyện gì, nhưng đến cùng vẫn có chút không hài lòng, cũng không muốn giữ hắn lại nên liền bảo Nam Cung Mặc tự mình tiễn hắn ra cửa.

Nam Cung Mặc tiễn Vệ Quân Mạch ra ngoài, vừa mới tới cửa, có chút tò mò hỏi: "Tại sao ngươi lại đột nhiên hảo tâm giúp đỡ Tiêu Thiên Dạ?" Đương nhiên nàng vẫn nhớ rõ, lúc chiều người nào đó còn tỏ vẻ nhìn Tiêu Thiên Dạ không vừa mắt. Mày kiếm của Vệ Quân Mạch khẽ nhếch, trái lại gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ, "Ta giúp hắn lúc nào?"

Nam Cung Mặc cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng phải thừa nhận, "Ngươi không có giúp hắn."

Nếu cẩn thận suy nghĩ, Vệ Quân Mạch đâu có giúp đỡ Tiêu Thiên Dạ? Bị hắn nhắc nhở như vậy, nguyên bản chuyện này còn có thể tự mình lén lút giải quyết thì bây giờ đã lập tức chọc đến thái tử điện hạ rồi. Đây rõ ràng là không ngại ngồi xem náo nhiệt. Thái tử điện hạ là thân phụ của Tiêu Thiên Dạ, tất nhiên là sẽ đứng về phía hắn ta. Nhưng mà đừng quên, thái tử điện hạ cũng không chỉ có một mình Tiêu Thiên Dạ là nhi tử, một khi thái tử đã biết chuyện, vậy những người khác làm sao có thể không biết? Dù sao, vô luận có thế nào thì đến cuối cùng Nam Cung Thù cũng sẽ phải vào phủ Việt quận vương, chỉ khác là thanh danh trước khi vào phủ có lẽ sẽ xấu hơn một chút thôi a?

Nguyên bản Vệ Quân Mạch cũng không định đối phó Nam Cung Thù như vậy, một khi Nam Cung Mặc vẫn còn là đại tiểu thư của phủ Sở quốc công thì thanh danh của Nam Cung Thù vẫn sẽ có ảnh hưởng tới nàng. Chỉ là hôm nay ở Đại Quang Minh tự, Nam Cung Mặc đã nói cho hắn biết, nàng không hề để ý đến mấy thứ hư danh này. Đã như vậy, đương nhiên Vệ Quân Mạch cũng không cần phải hạ thủ lưu tình với Nam Cung Thù.

"Tiêu Thiên Dạ lại trêu chọc ngươi lúc nào rồi a?" Nam Cung Mặc hỏi. Đúng là nàng không hề nghĩ ra Tiêu Thiên Dạ đã trêu chọc Vệ Quân Mạch khi nào mà có thể khiến Vệ Quân Mạch ghét bỏ hắn như vậy. Là vì Tiêu Thiên Dạ hay qua lại với Vệ Quân Trạch? Hay là bởi vì khi còn bé Tiêu Thiên Dạ đã từng đắc tội với Vệ Quân Mạch? Tóm lại là bất kể vì lý do gì, trêu chọc một tên bề ngoài lạnh lùng vô tình nhưng trên thực tế lại phúc hắc thù dai này thì con đường phía trước Tiêu Thiên Dạ nhấp nhô chính là điều đương nhiên.

Vệ Quân Mạch nhìn thiếu nữ trước mắt thật sâu, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của nàng, nói khẽ: "Hắn không có đắc tội ta, là ta nhìn hắn không vừa mắt."

"..." Nam Cung Mặc chỉ cảm thấy một đầu mồ hôi lạnh, nhìn không vừa mắt, đây đúng là một lý do tốt a.

Tiễn Vệ Quân Mạch xong, Nam Cung Mặc lại quay về đại sảnh, mới vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng mắng mỏ giận dữ của Nam Cung Hoài, "Nghiệt nữ! Còn không quỳ xuống cho ta!"

Nhíu mày, bước vào đại sảnh, quả nhiên thấy Nam Cung Thù đang quỳ rạp xuống đất. Cũng không biết là do Nam Cung Hoài vừa mới sai người mang nàng tới đây, hay là do Nam Cung Huy vẫn chưa hề đưa nàng đi xa. Nhìn thấy Nam Cung Mặc tiến vào, nộ khí trên mặt của Nam Cung Hoài mới hơi trì hoãn lại, hỏi: "Vệ thế tử trở về rồi?"

Nam Cung Mặc gật đầu, Nam Cung Hoài khẽ thở dài, liếc nhìn trưởng nữ của mình một cái, lại quay sang nhìn thứ nữ đang quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt, trong lòng cảm thấy vô cùng thất bại cùng bất đắc dĩ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Từ nhỏ Mặc nhi mất mẹ, không có người dạy bảo nhưng hôm nay lại có thể trổ mã xinh đẹp đoan trang, cử chỉ có độ. Ngược lại là thứ nữ từ nhỏ được hắn nâng niu trong lòng bàn tay này, tại sao khi trưởng thành lại có đức hạnh như vậy? Chẳng lẽ đều là do mẫu thân giáo dục sao?

Nhìn Trịnh thị lau nước mắt ngồi ở một bên, đôi mắt của Nam Cung Hoài liền trầm xuống.

"Phụ thân... Thù nhi van người, người hãy giúp Thù nhi a." Nam Cung Thù buồn bã cầu xin.

"Giúp ngươi?" Nam Cung Hoài cười lạnh, "Ta phải giúp ngươi thế nào đây? Giúp ngươi vào phủ Việt quận vương làm thị thiếp? Lúc trước ta đã phân phó ngươi thế nào? Ngươi lại phải vội vã như vậy? Mẫu thân ngươi chưa từng dạy ngươi biết thế nào là liêm sỉ sao?! Hôm nay Nguyên Xuân đến đây, chỉ vào mặt ta mà chửi ầm lên, giẫm toàn bộ thể diện của phủ Sở quốc công xuống dưới lòng bàn chân, ngươi bảo ta phải giúp ngươi thế nào hả?"

"Lão gia?" Thân thể Trịnh thị lung lay, ai oán mà nhìn qua Nam Cung Hoài. Nam Cung Hoài hừ lạnh một tiếng, nói: "Đều là ngươi dạy nữ nhi tốt! Thật sự rất tốt!"

Trịnh thị nuốt cơn đau đớn trong lòng xuống, nói: "Lão gia, chuyện cũng đã xảy ra rồi... Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải để Thù nhi đi làm thị thiếp như lời Ngạc quốc công nói sao?"

"Hắn tính rất giỏi!" Nam Cung Hoài nói: "Ta đã nói rồi, cùng lắm thì phủ Sở quốc công sẽ nuôi nàng cả đời!"

"Lão gia?!"

"Phụ thân?!"

Giờ phút này Nam Cung Hoài không còn lấy nửa điểm yêu thương đối với nữ nhi đã làm mình mất hết mặt mũi này, lạnh lùng phân phó, nói: "Cấm túc ở nhà, không cho phép xuất phủ, chỉ là lúc trước ngươi dám coi lời ta nói là gió thổi bên tai, lại còn làm ra chuyện hữu nhục môn phong* như vậy, vì thế nếu không phạt ngươi thì ngươi sẽ lại nghĩ lời của ta là vui đùa. Người tới, mang gia pháp."

(*Hữu nhục môn phong: Làm nhục thanh danh gia tộc.)

"Lão gia tha mạng a!" Trịnh thị lập tức thay đổi sắc mặt, Nam Cung Hoài xuất thân võ tướng, gia pháp đương nhiên sẽ không có lấy nửa điểm ôn nhu. Bình thường nam tử cũng chưa chắc có thể chịu được, huống chi Thù nhi lại chỉ là một cô nương gia. Hai huynh đệ Nam Cung Tự đứng ở bên cạnh cũng có chút biến sắc, chẳng qua là thần sắc của Nam Cung Tự vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng còn Nam Cung Huy thì lại không thể nào nhịn được, lập tức nhích người lại gần Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc có chút kỳ quái nhìn hắn.

"Phụ thân... Đừng... Đừng, Thù nhi sai rồi!" Nam Cung Thù cũng bị doạ không nhẹ, cả người co rúm lại, nấp vào trong ngực Trịnh thị. Thấy Nam Cung Hoài vẫn bất vi sở động (không có động tĩnh), Trịnh thị bối rối nhìn mấy người đang đứng trong đại sảnh, "Đại công tử... Nhị công tử, van các ngươi hãy cầu tình thay Thù nhi. Nàng chỉ là một cô nương gia, làm sao có thể chịu đựng được?"

Ánh mắt của Nam Cung Huy hơi chớp lên, không biết vừa nghĩ tới điều gì, lại lập tức cúi đầu xuống. Nam Cung Tự nhìn Nam Cung Hoài, trầm giọng nói: "Mẫu thân yên tâm, phụ thân sẽ tự biết có chừng mực."

Trịnh thị đang chăm chú nắm lấy bàn tay của Nam Cung Thù, nghe xong lời nói của Nam Cung Tự, trong lòng liền phát lạnh. Nam Cung Tự vẫn cung kính gọi nàng là mẫu thân như trước, nhưng mà bình sinh lần đầu tiên, Trịnh thị bắt đầu hoài nghi đến cùng thì tiếng mẫu thân này có ý nghĩa gì với Nam Cung Tự? Ngay cả Nam Cung Huy, nàng vẫn có thể thấy được sự thương cảm cùng dao động chợt loé lên trong mắt của hắn, nhưng mà Nam Cung Tự...

"Thù nhi phạm phải tội như vậy, bị đánh là xứng đáng, nếu không thì phải phạt làm sao mới không đi ngược với gia phong*? Truyền đi, cũng sẽ chỉ khiến người đời chế nhạo phủ Sở quốc công ta." Nam Cung Tự chậm rãi nói.

(*Gia phong: Thói quen, nề nếp trong gia tộc.)

Nam Cung Hoài gật đầu, trầm giọng nói: "Tự nhi nói không sai, kể từ bây giờ ai cũng không được cầu tình cho nàng."

"Không..." Nhìn hạ nhân cầm một cây côn không biết làm bằng vật liệu gì, to bằng hai đầu ngón tay, dài chừng ba xích* đi đến, mặt mày Nam Cung Thù càng trở nên tái nhợt, khẩn cầu mà nhìn Nam Cung Mặc đang ngồi ở bên cạnh, "Đại tỷ, cứu mạng a... Đại tỷ, van cầu tỷ, cứu cứu ta. Ô ô... Ta sẽ bị phụ thân đánh chết mất."

(*Ba xích: Dài khoảng 1m)

Đôi mắt của Nam Cung Mặc hơi cụp xuống, bình tĩnh kéo tay của Nam Cung Thù ra, thản nhiên nói: "Nhị muội, lần này là ngươi làm sai. Ngươi yên tâm, hổ phụ còn không ăn thịt con, huống chi là phụ thân, người nhất định sẽ không đả thương ngươi đâu a."

"Đừng... Ta biết lúc trước là ta không đúng, ta sai rồi. Van cầu tỷ xin tha giúp ta, ô ô." Nam Cung Thù khẩn cầu nói.

Nam Cung Mặc mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ là khuôn mặt lại tràn đầy nộ khí, cắn răng nói: "Ngươi làm ra loại chuyện này còn muốn ta xin tha thay ngươi? Vậy lúc ngươi quyết định làm nó thì đã từng nghĩ tới vị đại tỷ này cùng các tỷ muội còn chưa xuất giá trong gia tộc chúng ta hay chưa? Chuyện ngày hôm nay, ngươi cho rằng bên ngoài sẽ không biết gì hay sao? Chỉ sợ... Chỉ sợ Việt quận vương vì bức phụ thân, chẳng những sẽ không che lấp được gì mà còn có thể càng đổ thêm dầu vào lửa. Đến lúc đó... Thanh danh của biết bao nhiêu tỷ muội trong gia tộc chúng ta đều sẽ bị ngươi hủy hoại? Ta... Còn ta nữa, có phải là ngươi thấy ta gả vào phủ Tĩnh Giang quận vương còn chưa đủ thảm, cho nên mới muốn hại ta như vậy phải không?"

Hơi liếc mắt, lại thấy thần sắc trên mặt của Nam Cung Hoài biến đổi liên tục, trong lòng Nam Cung Mặc cười lạnh. Mặc dù Nam Cung Mặc không thích diễn trò trước mặt mọi người, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ không diễn kịch. Nam Cung đại tiểu thư chẳng những tinh thông dạng dạng xướng, niệm, tố, đả*, tiện tay trở thành thanh y hoa đán*, mà ngay cả thủy tụ cũng có thể múa đến mây trôi nước chảy.

(*Xướng, niệm, tố, đả: Hình thức nghệ thuật biểu diễn Kinh Kịch – Hí kịch Trung Quốc, gồm: Xướng: hát; Niệm: nói; Tố: điệu bộ và Đả: võ thuật. | *Thanh y hoa đán: Thanh y là tên gọi chung cho các nhân vật chính trong loại hình đán (thuộc Kinh kịch), các nhân vật thường có tính cách yểu điệu, trang nhã như tiểu thư hay quý phu nhân. Khi biểu diễn thường sẽ mặc áo xanh (thanh y), vai diễn thiên về hát, lời thoại theo vần điệu, còn Hoa đán là các vai nữ trẻ trung, độ tuổi thanh niên có tính cách hoạt bát, xởi lởi hoặc phóng đãng. – Nguồn sưu tầm.)

Nam Cung Huy đột nhiên nhớ tới chuyện muội tử nhà mình còn có mấy tháng nữa đã phải xuất giá rồi, hôm nay lại xuất hiện loại chuyện này, ai biết công chúa Trường Bình có thể có ý kiến gì với muội muội hay không? Trong lòng lập tức ném vài phần đồng tình trước đó với Nam Cung Thù lên tận lên chín tầng mây.

"Mặc nhi, ngươi đừng đau lòng, hôm nay Vệ thế tử cũng ở đây, chắc hẳn hắn phải biết rõ những chuyện này đều không liên quan đến ngươi, công chúa Trường Bình cùng phủ Tĩnh Giang quận vương sẽ không làm khó ngươi đâu."

Nam Cung Mặc có chút thất lạc, khẽ lắc đầu, "Loại chuyện này... Làm sao có thể nói là không liên quan thì sẽ không liên quan được. Ta thì còn tốt... Mặc kệ tương lai thế nào, hoàng thượng cũng đã chỉ hôn rồi, chẳng qua là mấy vị đường muội trong gia tộc..." Nếu nàng lo lắng cho thanh danh của mình thì hôm nay đã không tính toán phơi bày ra một màn xấu hổ này của Nam Cung Thù rồi.

Nam Cung Hoài âm trầm nói: "Đánh hai mươi gậy thật mạnh cho ta!"

"Vâng, lão gia..." Một vị ma ma già cường tráng đứng chờ dụng hình ở bên cạnh lập tức tiến lên, một trái một phải ghìm Nam Cung Thù xuống đất. Nam Cung Hoài đã tức giận rồi thì ai cũng không thể ngăn cản được. Một ma ma khác nhanh chóng giơ côn lên, đánh vào thắt lưng Nam Cung Thù.

"A?!" Nam Cung Thù đau đến mức phải hét ầm lên, nước mắt nước mũi lập tức bay tứ tung, "Phụ thân! Thù nhi sai rồi... Van người tha cho Thù nhi a."

Bốp! Bốp!

"Đừng, lão gia, đừng đánh Thù nhi mà. Đều là thiếp thân sai!" Trịnh thị rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lập tức nhào tới chắn ở trước mặt Nam Cung Thù. Ma ma dụng hình có chút khó xử nhìn qua Nam Cung Hoài, Nam Cung Hoài không kiên nhẫn, nói: "Kéo ra, nếu không chịu đi, cứ vậy mà đánh!" Mấy nha hoàn vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng mà lôi Trịnh thị ra, đại sảnh lại lập tức vang lên tiếng đánh gậy cùng tiếng kêu rên của Nam Cung Thù.

Hai mươi gậy nói nặng cũng không nặng, mà nói nhẹ cũng không nhẹ. Nếu đánh liên tục, tuy rằng phải chịu đau đớn nhất thời nhưng về sau lại đỡ hơn rất nhiều. Nhưng mà gia pháp kỳ thực lại thiên về phần tra tấn tinh thần của con người, mỗi lần đánh xuống một gậy thì lại ngừng lại, nhưng chỉ trì hoãn có một chút thì đã đánh tiếp rồi. Như vậy, sẽ chỉ làm người đó cảm thấy càng ngày càng đau nhức, hơn nữa trước khi mỗi một bản tử rơi xuống thì đều sẽ sinh ra sự sợ hãi, khiến đau đớn phóng đại lên gấp mấy lần.

"Ô ô... Phụ thân, cầu người tha cho ta..." Qua vài chục bản tử, Nam Cung Thù cũng đã sớm đau đến không bò dậy nổi. Trong cơn đau đớn, hoảng hốt chứng kiến Nam Cung Mặc mỉm cười trào phúng nhìn mình, Nam Cung Thù mãnh liệt mở to hai mắt, lại thấy Nam Cung Mặc đã bình tĩnh nhìn mình.

"Ngươi... Tiện nhân!" Nam Cung Thù không nhịn được liền thét to: "Nam Cung Mặc, ngươi là đồ tiện nhân... Đều là ngươi..."

"Láo xược!" Nam Cung Hoài giận tím mặt, âm thanh lạnh lùng, nói: "Đánh thêm mười gậy nữa! Dạy nàng biết thế nào là tôn kính trưởng tỷ!"

"Lão gia..." Nhìn bộ dạng nữ nhi đau đến phát run, Trịnh thị khổ sở khóc than trên mặt đất.

"Ô ô... Lão gia, đều là thiếp thân dạy bảo vô phương, cầu lão gia phạt thiếp thân a." Trịnh thị thút thít nỉ non nói.

Nam Cung Hoài vẫn không nói gì, Nam Cung Mặc lại hơi chau mi, thản nhiên nói: "Phụ thân, như vậy đủ rồi."

Nam Cung Hoài nhìn về phía nàng, nhướng mày nói: "Ngươi xin tha cho nàng?"

"Trong thiên hạ này, đáng thương nhất vẫn là tấm lòng của phụ mẫu, mẫu thân của ta tuy rằng đã mất sớm, nhưng mà nếu như người phải quỳ ở chỗ này ngày hôm nay chính là ta, mẫu thân nhất định cũng sẽ tình nguyện chịu phạt thay ta. Bây giờ có lẽ nhị muội cũng đã biết sai rồi." Nếu đánh tiếp thì nàng ta nhất định sẽ ngất xỉu, mà Nam Cung Thù đã ngất rồi thì Nam Cung Hoài chắc chắn cũng sẽ không đến mức đi cứu tỉnh nàng dậy rồi lại đánh tiếp. Cầu tình một chút cũng đâu có thiệt thòi gì a?

Nam Cung Hoài trầm mặc một chút, đáy mắt hiện lên một tia áy náy. Phất tay bảo ma ma dụng hình dừng tay, Nam Cung Thù ai oán một tiếng, mí mắt khẽ đảo liền ngất đi. Nhìn Nam Cung Thù đang hôn mê trên mặt đất, đáy lòng Nam Cung Mặc gợi lên một tia sung sướng: Nha, bị đánh hơn chục cái cũng coi như là không phụ lòng nàng diễn một vở "Tỷ muội" tình thâm rồi a? Một nụ cười chợt lóe mà có thể đổi thêm mười gậy cho Nam Cung Thù, nụ cười của nàng quả thật là rất đáng tiền.

"Dẫn đi, mời đại phu đến xem. Sau khi tỉnh lại mang nàng đến từ đường sám hối."

Từ đường âm lãnh, Thù nhi còn bị thương nặng như vậy... Trịnh thị muốn nói thêm, nhưng cuối cùng lại không dám trêu chọc Nam Cung Hoài, đành phải rưng rưng đưa Nam Cung Thù trở về phòng. Sau lưng, chỉ nghe Nam Cung Hoài nói: "Tạm thời giao sự vụ trong phủ cho Lâm thị xử lý, Mặc nhi hiệp trợ." Chân Trịnh thị mềm nhũn, suýt nữa lảo đảo một cái. Quay đầu nhìn gương mặt không biểu tình của Nam Cung Hoài, trầm mặc rời đi.

"Vệ Quân Mạch là người thông hiểu đạo lý, ngươi cũng đừng lo lắng." Nam Cung Hoài nhìn Nam Cung Mặc nói.

Nam Cung Mặc trầm mặc gật đầu, "Ta đã biết."

Nam Cung Hoài phất tay, có chút mệt mỏi, nói: "Các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi a, Tự nhi đến thư phòng với ta."

Trong thư phòng, hai cha con trầm mặc xa cách đứng đó, nhìn qua quả thực không giống như là cha con. Nam Cung Tự không khỏi nhớ tới Ngạc quốc công cùng Ngạc quốc công thế tử, tuy rằng bọn họ dường như không có chút khách khí nào, nhưng mà toàn bộ vui cười tức giận đều chứng tỏ sự thân cận giữa nhi tử với phụ thân.

"Việc ngày hôm nay, ngươi thấy thế nào?" Nam Cung Hoài hỏi.

Nam Cung Tự thản nhiên nói: "Thù nhi quá mức nóng lòng."

Nam Cung Hoài thở dài nói: "Đều là Trịnh thị dạy hư nàng! Ngươi nói xem... Chuyện này hôm nay liệu có ai động tay động chân hay không? Tại sao lại có thể trùng hợp bị Việt vương phi bắt gặp như vậy?"

Nam Cung Tự ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Hoài, bình tĩnh nói: "Nghe nói tam công tử của thái tử điện hạ cũng ở đó. Thái tử tựa hồ có ý định xin phong tước cho đại công tử cùng tam công tử." Một khi nhi tử của thái tử điện hạ được phong tước thì ít nhất cũng phải đến chức vị quận vương, đến lúc đó tước vị của hai nhi tử đều giống nhau, Tiêu Thiên Dạ cũng sẽ chỉ có ưu thế là trưởng tử. Tuy rằng trưởng tử tôn quý, nhưng mà, một vị là trưởng, một vị có sủng, cuối cùng ai thắng ai thua cũng chưa thể biết được.

Nam Cung Hoài lại thở dài một hơi, nói: "Đúng vậy, hiện tại chọn phe không khỏi quá sớm." Nếu không phải là do Nam Cung Thù có quan hệ với Tiêu Thiên Dạ, hắn cũng chưa chắc sẽ chọn Tiêu Thiên Dạ. Ngay cả thái tử cũng không biết có thể đăng cơ hay không, hiện tại chọn về phe của hoàng trưởng tôn, còn không bằng trực tiếp đứng ở giữa thái tử cùng các hoàng tử.

Nam Cung Tự do dự một chút, giương mắt hỏi: "Chuyện của Thù nhi, phụ thân định xử trí như thế nào?"

Nam Cung Hoài suy nghĩ một chút, nói: "Quan sát mấy hôm."

Nam Cung Tự đã hiểu, phụ thân đây là muốn quan sát biểu hiện của Việt quận vương. Chuyện đã vỡ lở, nếu Tiêu Thiên Dạ có đủ thành ý, cho dù Nam Cung gia nói không muốn gả thì cũng không thể không gả. Nhưng mà chỉ là, nếu Tiêu Thiên Dạ không có thành ý, Nam Cung Tự nghĩ phụ thân chắc chắn cũng sẽ không nỡ đưa Nam Cung Thù vào chùa thờ Phật suốt đời.

"Trở về đi, nhắc nhở Lâm thị trông coi sự vụ trong phủ mấy ngày này." Nam Cung Hoài nói.

Nam Cung Tự gật đầu, "Nhi tử cáo lui."

Rời khỏi thư phòng, thần sắc của Nam Cung Tự vẫn bình tĩnh, chậm rãi đi về phía Lệ Cần viện. Lúc đến trước cửa tiểu viện mới dừng bước lại, thấp giọng nói với người đứng phía sau: "Ngươi tự mình đi điều tra thêm, lúc nhị tiểu thư gặp chuyện thì đại tiểu thư ở đâu?"

Nam tử theo sau khẽ giật mình, nói: "Công tử, chỉ sợ chỗ công gia..." Tuy rằng Nam Cung Hoài không tỏ vẻ gì cả, nhưng mà bệnh đa nghi của công gia cũng không hề nhẹ, chỉ sợ hắn sẽ âm thầm phái người đi điều tra.

Đôi mắt của Nam Cung Tự trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nên làm như thế nào? Cần ta dạy ngươi? Phải nhớ kỹ, không được để đại tiểu thư có bất kì liên quan nào!"

"Thuộc hạ đã hiểu." Nam tử vội vàng gật đầu nói, nhanh chóng quay người rời đi.

Quyền hành quản gia đột nhiên rơi vào tay Lâm thị, đối với Lâm thị mà nói thì đó chính là một đại kinh hỉ. Tuy rằng Nam Cung Hoài còn nói muốn để Nam Cung Mặc hiệp trợ, nhưng mà Lâm thị nhớ kỹ, Nam Cung Hoài nói là giao quyền quản gia cho nàng, mà Nam Cung Mặc chỉ là hiệp trợ mà thôi. Nếu như nàng không cần hiệp trợ, Nam Cung Mặc tự nhiên cũng sẽ không có gì để làm.

Nhưng vì ngại Nam Cung Tự, sáng sớm hôm sau Lâm thị vẫn phải ôm lấy đống sổ sách đến Ký Sương viện một chuyến, tỏ vẻ mình muốn thương lượng sự vụ trong phủ cùng với muội muội. Nam Cung Mặc cũng chỉ nhàn nhạt ứng phó hai câu, khách khí giao lại toàn bộ công việc cho nàng. Sau khi rời khỏi Ký Sương viện, Lâm thị càng thêm đắc chí, liền cho rằng mình đã trở thành đương gia chủ mẫu của phủ Sở quốc công rồi.

Bên Ngưng Sương các của Nam Cung Thù lại là một mảnh thảm đạm, từ lúc Nam Cung Thù bị đuổi về Ngưng Sương các thì vẫn một mực hôn mê, thẳng đến sáng nay mới tỉnh lại. Nhưng mà tỉnh lại còn không bằng bất tỉnh, vô luận là thay thuốc hay là chỉ cần hơi chút nhúc nhích một chút, đều có thể khiến Nam Cung Thù kêu rên không thôi. Hạ nhân ở trong Ngưng Sương các cũng nơm nớp lo sợ mà kẹp chặt cái đuôi, đâu còn nửa điểm kiêu ngạo đắc ý ngày xưa.

"Thù nhi, chớ sợ chớ sợ, không đau. Rất nhanh sẽ khỏi lại thôi." Trịnh thị ngồi ở bên giường, đau lòng nhìn nữ nhi đang phải nằm lỳ ở trên giường không thể động đậy mà an ủi.

Nam Cung Thù hung hăng nắm lấy cổ tay của Trịnh thị, kêu lên: "Mẫu thân, đều là do tiện nhân Nam Cung Mặc kia! Đều là nàng hãm hại ta, người nhất định phải báo thù cho nữ nhi a."

Trịnh thị cả kinh, ngưng mày, nói: "Ngươi nói là... Chuyện ngày hôm qua đều do Nam Cung Mặc... Thế nhưng, sao nàng lại biết ngươi đến Đại Quang Minh tự?"

Nam Cung Thù cắn môi, cũng không dám nói lung tung, chỉ kể lại chuyện lúc nàng bị đánh đã nhìn thấy Nam Cung Mặc cười nhạo mình, cho nên mới nhất thời phẫn nộ chọc giận phụ thân, kết quả lại bị phạt thêm mấy gậy nữa. Đối với chuyện này, Trịnh thị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu Nam Cung Mặc thật sự muốn xin tha cho Thù nhi, nàng mới thấy giật mình. Nhưng mà Nam Cung Mặc lại dám bỏ đá xuống giếng như vậy, nàng cũng sẽ không bỏ qua!

Đưa tay vỗ nhẹ lên vai nữ nhi, ôn nhu nói: "Tĩnh dưỡng thật tốt, ngươi yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ báo thù cho ngươi."

"Mẫu thân... Còn hoàng trưởng tôn..."

Ánh mắt của Trịnh thị hơi chớp lên, cắn răng nói: "Ngươi yên tâm, ngươi đã vì Hoàng trưởng tôn mà phải chịu nhiều khổ sở như vậy, chẳng lẽ hắn lại có thể mặc kệ ngươi sao? Mẫu thân nhất định sẽ giúp ngươi nở mày nở mặt tiến vào phủ Việt quận vương."

Lúc này Nam Cung Thù mới yên lòng, trong lòng nàng, mẫu thân vẫn luôn là người lợi hại nhất, không có chuyện gì là không làm được, "Cảm ơn mẫu thân, ta biết mẫu thân đối tốt với ta nhất."

"Nha đầu ngươi thật là..." Trịnh thị thở dài nói.

"Phu nhân."

Trịnh thị quay đầu lại, hỏi nha hoàn canh cửa: "Chuyện gì?"

Nha hoàn nói: "Buổi sáng thiếu phu nhân cho người đến lấy sổ sách mang về Lệ Cần viện. Vừa mới phái người mời phu nhân giao lại chìa khoá của kho phủ."

Trịnh thị biến sắc, cười lạnh một tiếng nói: "Nàng ta đúng là rất nóng vội? Nam Cung Mặc đâu?"

"Buổi sáng thiếu phu nhân cũng ghé qua Ký Sương viện, không đầy một khắc liền đi ra. Thoạt nhìn tâm tình của đại thiếu phu nhân rất tốt, đại tiểu thư... Tựa hồ không có hứng thú tiếp nhận sự vụ trong phủ." Nha hoàn kia cũng không dám ngẩng đầu lên, cung kính nói.

Ma ma đứng ở bên cạnh cũng thấp giọng nói: "Không nghĩ tới đại tiểu thư lại có thể nhượng bộ thiếu phu nhân."

Trịnh thị không cho là đúng, "Nhượng bộ? Ta lại thấy nha đầu Nam Cung Mặc kia giống như đang có âm mưu quỷ kế gì mới đúng. Nếu nàng muốn giành lấy quyền quản gia, ả Lâm thị ngu xuẩn kia dù có tám cái đầu cũng không thể tranh với nàng." Ma ma thở dài nói: "Hiện tại không phải lúc thích hợp để ngồi đoán xem đại tiểu thư đang có âm mưu quỷ kế gì, phu nhân vẫn nên suy nghĩ một chút, nhanh chóng đoạt lại quyền quản gia mới phải."

Trịnh thị lắc đầu, "Bây giờ lão gia vẫn đang rất tức giận, cứ để nàng ta quản lý sự vụ mấy ngày nay đi. Cũng cho nàng ta biết rõ... Quản gia, không phải là ai cũng có thể làm được!" Nàng đã quản lý hậu viện vài chục năm rồi, sao có thể bị một nữ nhân vừa mới vào cửa như Lâm thị dao động được? Với đầu óc của Lâm thị, sợ là cũng chỉ biết dùng sức mạnh doạ nạt hạ nhân, như vậy lại càng khiến cho người người oán trách.

"Hiện tại... Ta chỉ muốn chiếu cố Thù nhi thật tốt." Đợi đến lúc Thù nhi gả vào phủ Việt quận vương làm trắc phi, may mắn còn có thể tiến thêm một bước, trong phủ còn có ai dám chống lại nàng đây?

"Phu nhân nói phải."

Chỉ là chuyện ở phủ Việt quận vương lại không hề được giải quyết tốt giống như Trịnh thị đã tưởng tượng, Tiêu Thiên Dạ quả thật có đi mời thái tử ra mặt hỗ trợ, nhưng sau khi thái tử nghe xong đầu đuôi sự việc thì đã nổi giận đùng đùng, hung hăng đánh mà hắn một trận, mãi sau mới chịu đi mời Ngạc quốc công đến phủ thương lượng. Đồng thời thái tử phi cũng mời Ngạc quốc công phu nhân đến phủ khuyên bảo Ngạc quốc công. Đáng tiếc, Ngạc quốc công là người thô hào, Ngạc quốc công phu nhân cũng không phải người mảnh mai yểu điệu, mặc dù không dám náo loạn ở trước mặt thái tử cùng thái tử phi, nhưng mà sau khi Ngạc quốc công trở về thì liền phái người đi đón Việt quận vương phi về nhà mẹ đẻ. Ngoài mặt nói là muốn điều dưỡng thân thể cho Việt quận vương phi.

Mà đồng thời, tin tức Tiêu Thiên Dạ yêu đương vụng trộm với nhị tiểu thư của phủ Sở quốc công ở Đại Quang Minh tự, còn đúng lúc bị chính thê bắt gặp, khiến Nguyên phi tức giận đến suýt nữa là sanh non cũng đã bị truyền đi toàn bộ kinh thành, mọi người ai ai cũng biết, thậm chí còn thêm mắm thêm muối, khiến sự tình càng thêm gió trăng kiều diễm, làm cho lòng người miên man bất định, tràn đầy diễm sắc.

Nghe được tin tức này, Nam Cung Hoài tức giận ném vỡ nghiên mực, chạy tới Thải Vu viện mắng Trịnh thị đến cẩu huyết ngập đầu, cũng không thèm để ý đến vết thương của Nam Cung Thù, trực tiếp ném nàng vào từ đường sám hối.

Trong lúc này, kinh thành lại xuất hiện thêm một lời đồn khác, nói đại tiểu thư của Nam Cung gia lớn lên khắc mẹ, từ nhỏ sống ở hương dã, thô lỗ không văn, không kính kế mẫu, không thương thứ muội, bất kính trưởng tẩu, tiêu xài lãng phí,.... Lời đồn này, thậm chí còn chưa đến hai ngày mà đã áp đảo cả chuyện tình hương diễm của Tiêu Thiên Dạ và Nam Cung Thù, nhưng bất kể là thế nào thì phủ Sở quốc công là cũng là nơi bị thiệt hại nhiều nhất trong thành Kim Lăng.

Nam Cung Mặc đeo khăn che mặt, khoan thai bước đi trên đường, dường như không hề bị mấy lời đồn kia ảnh hưởng đến. Hai nha hoàn Minh Cầm, Tri Thư theo sau càng là bội phục không thôi. Ngoại trừ đại tiểu thư thì làm gì còn ai có thể bình thản đối diện với chuyện này như thế? Đối với những lời đồn vô căn cứ kia, đương nhiên các nàng đều đã biết rõ chân tướng, chẳng qua là đại tiểu thư giống như không có ý muốn thanh minh, ngược lại là kệ mặc lời đồn bùng phát.

"Đại tiểu thư..." Tri Thư có chút bận tâm mà nói, tuy rằng không ai nhận ra các nàng, nhưng mà đi trên đường vẫn nghe thấy không ít người nghị luận chuyện này. Đúng là không thể hiểu nổi, đức hạnh của một cô nương gia lại có thể hấp dẫn hơn cả diễm văn của hoàng trưởng tôn sao? Đây rõ ràng là có người âm thầm kích động, về phần ai là người đã thả ra lời đồn này, các nàng cũng đã đoán ra, "Đại tiểu thư, người đã biết ai tung ra tin đồn này rồi?"

Nam Cung Mặc cười nói: "Ngươi cảm thấy nên là ai?"

"Trịnh phu nhân?" Tri Thư nói. Ngoại trừ Trịnh phu nhân ra thì không còn ai lại có thể công khai làm vậy với đại tiểu thư. Huống chi, hiện tại lại xuất hiện mấy lời đồn như vậy, coi như là không thể hoàn toàn ngăn chặn tin đồn về nhị tiểu thư nhưng ít nhất cũng có thể chuyển lực chú ý đi một chút. Ngoại trừ Trịnh phu nhân, còn có ai rảnh rỗi đi làm loại chuyện này.

Nam Cung Mặc mỉm cười nói: "Đúng là có bút tích của nàng, bất quá, có lẽ không chỉ mình nàng." Trịnh thị không có năng lực lớn như vậy, chỉ mới ngắn ngủn hai ngày mà đã có thể khiến tin đồn lan truyền khắp nơi, ngay cả chuyện phong nguyệt của Tiêu Thiên Dạ cùng Nam Cung Thù mà cũng có thể ép xuống. Đáng tiếc, coi như là thế đi chăng nữa thì sự tình về Nam Cung Thù cũng không thể nào dễ dàng phai nhạt như vậy. So với chuyện nàng khắc mẹ, hay bất kính trưởng bối, thì mọi người lại càng thấy hứng thú đến chuyện phong nguyệt diễm văn kia hơn. Cho nên mặc dù là có đại lực thúc đẩy, nhưng sự tình về Tiêu Thiên Dạ cùng Nam Cung Thù vẫn là câu chuyện được mọi người trong trà lâu tán ngẫu. Ngược lại là Nam Cung Hoài lại tương đối xui xẻo, hôm nay vừa lên triều đã bị vạch tội giáo nữ vô phương, lúc trở về phủ còn nghe thấy hạ nhân bàn tán về mấy tin đồn gì đó.

"Loại chuyện này, nếu truyền ra ngoài thì sẽ bất lợi với thanh danh tiểu thư." Minh Cầm có chút bận tâm nói.

Nam Cung Mặc nói: "Hiện tại càng bị bôi đen thì tương lai mọi người mới càng có thể thấy ta là người vô tội. Mặc dù thật sự thì mấy lời đó cũng có phần đúng, nhưng mà mọi người vẫn có thể biết là đã có người âm thầm tung tin. Đi thôi, đến trà lâu phía trước nghe ngóng một chút." Xem mấy người trong thành tán dương chuyện tình gió trăng của Hoàng trưởng tôn như thế nào a.

Trà lâu này tên là Thiên Dật lâu, là nơi mà đám văn nhân nhã sĩ trong kinh thành ưa thích. Đại Hạ nhiều văn nhân nhã sĩ, nhưng phần lớn đều xuất thân từ thế gia bần hàn. Cho nên tuy rằng trà lâu này được xây dựng ở con đường phồn hoa nhất trong hoàng thành, nhưng mà trong lầu lại được bày biện vô cùng thanh lịch, giản lược. Trà bánh trong lầu, đúng là cũng có loại trà mười lượng bạc cực phẩm, nhưng cũng có loại nước trà bình thường chỉ có mấy đồng tiền một bình. Cho nên trong thành Kim Lăng này, vô luận là quý nhân công tử hay là thư sinh bần hàn xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch đều ưa thích đến đây uống chút trà, nghe người ta đàm luận chuyện trò. Nếu may mắn nói không chừng còn có thể được một vị quan lớn quyền quý thậm chí là hoàng tử hoàng tôn ngẫu nhiên coi trọng.

Đoàn người Nam Cung Mặc được tiểu nhị dẫn tới một góc trong đại sảnh, gọi xong một bình trà xanh cùng hai đĩa điểm tâm, liền khoan thai ngồi một chỗ nghe người ta kể chuyện. Hôm nay thuyết thư cũng có chút đặc sắc, nghe nói là về chuyện tình của một vị hoàng tôn tiền triều cùng một vị thứ nữ quan gia. Kể rằng vị tiểu thư xuất thân thứ nữ này, vừa gặp đã yêu vị hoàng tôn kia, hai người tương tư nhau, cuối cùng vì không nhịn được tình cảnh tương tư, nên nhân lúc đi thắp hương khấn phật ở một đạo quán nào đó đã làm ra một vài chuyện. Sau đó thiên kim quan gia có thai, hoàng tôn đã vượt qua muôn vàn khó khăn để cưới vị tiểu thư kia vào cửa làm trắc phi, từ đó về sau hai người trở thành một đôi thần tiên quyến lữ.

Về phần vị hoàng tử tiền triều này là ai, thứ nữ quan gia là ai, đạo quán là nơi nào? Chỉ cần quan sát biểu lộ cổ quái trên mặt của những người ở đây thì sẽ hiểu, nhưng chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói ra.

"Chuyện này... Vị tiểu thư quan gia kia thật sự đã mang thai sao?" Minh Cầm có chút lo lắng nói.

Nam Cung Mặc cúi đầu uống trà, cười nhạt nói: "Chỉ là một câu chuyện xưa thôi a, nghe hiểu một chút là được. Lễ giáo tiền triều còn sâm nghiêm hơn hiện tại gấp trăm lần, nếu vị tiểu thư quan gia kia thật sự có thai, sớm đã bị trầm ao rồi, sao còn có thể gả vào phủ hoàng tôn làm trắc phi?" Huống chi, ngày đó hai người kia căn bản còn chưa có làm xong việc, muốn mang thai cũng không thể được. Đương nhiên, nếu như lúc trước bọn họ đã sớm thực hiện rồi thì quả thật là khó nói.

Minh Cầm khẽ giật mình, không khỏi nở nụ cười, "Tiểu thư nói đúng, mấy câu chuyện xưa kia thật sự là không đáng tin."

Nam Cung Mặc nói: "Chỉ là rảnh rỗi giải buồn cho người đời mà thôi."

"Lại nói tiếp, phủ Sở quốc công này quả nhiên là giáo nữ vô phương, đã có một vị nhị tiểu thư chẳng biết xấu hổ rồi, lại còn thêm một vị đại tiểu thư thô lỗ không văn, bất kính trưởng bối, cũng không biết kiếp trước Sở quốc công đã tạo ra nghiệt gì rồi a?" Ở bàn bên cạnh, mấy thư sinh trẻ tuổi thấp giọng đàm luận.

Minh Cầm biến sắc, định đứng dậy sang đó lý luận, lại bị Nam Cung Mặc giữ lại, không thể động đậy, "Đừng quản bọn hắn làm gì."

Minh Cầm âm thầm trừng mắt nhìn mấy người kia, mấy người đó hiển nhiên là đang thảo luận vô cùng hăng say, không hề cảm nhận thấy ánh mắt của Minh Cầm, chỉ nghe có một người nói: "Còn không phải sao? Lần này Sở quốc công đúng là đã gặp đại nạn."

Không phải là tạo nghiệt sao? Nam Cung Mặc bình tĩnh uống trà, nói thầm trong lòng.

Một nam tử còn trẻ tuổi khác nói: "Chuyện phong nguyệt của vị nhị tiểu thư cùng Hoàng trưởng tôn này có không ít người chứng kiến, ngay cả Việt quận vương phi nghe nói cũng bị chọc tức đến mức suýt nữa là sinh non, hôm nay đã được Ngạc quốc công đưa về nhà mẹ đẻ rồi. Nhưng mà vị đại tiểu thư này..."

"A? Lý huynh thấy thế nào?" Có người tò mò hỏi.

Vị Lý huynh kia nói: "Ta cảm thấy mấy lời đồn thổi về vị đại tiểu thư này thật trùng hợp, chỉ sợ là có người muốn đối phó Sở quốc công a? Nghe nói vị Nam Cung đại tiểu thư này cũng đã cập kê rồi, mà Nam Cung phu nhân chỉ mới mất vài năm trước đó? Đây sao có thể gọi là khắc mẹ?" Những người khác cũng suy ngẫm lại: "Nói cũng phải, chỉ là có người nói nàng không kính trưởng bối đều thật a, có người tận mắt chứng kiến đấy."

"Tận mắt nhìn đến còn chưa hẳn là đúng, huống chi là lỗ tai nghe được. Bất quá, chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta, dù sao, xui xẻo nhất vẫn là Sở quốc công."

"Nói phải, hắc hắc. Những người như chúng ta cũng chỉ là khách nghe náo nhiệt mà thôi." Nói xong, lại quay người thảo luận về Tiêu Thiên Dạ, thậm chí còn có mấy người nhân phẩm thấp kém tỏ vẻ cũng muốn ra sau núi Đại Quang Minh tự tham quan, vân vân....

"Vị cô nương này, lão hủ có thể ngồi ở đây?" Một lão giả áo vải đi vào, chỉ nhìn thoáng qua toàn bộ đại sảnh đã trực tiếp đi đến bàn của Nam Cung Mặc cười hỏi.

Nam Cung Mặc giương mắt nhìn qua, thì ra trong này đã đầy bàn hết rồi. Có thể thấy được Thiên Dật lâu này kinh doanh không tệ, lại nhìn thoáng qua lão giả trước mắt, Nam Cung Mặc gật đầu nói: "Mời lão nhân gia ngồi."

Tri Thư cũng đứng dậy chuyển qua ngồi cạnh Minh Cầm, tặng ghế không cho nam tử trung niên theo sau lão giả. Nam tử trung niên kia cũng không có ngồi xuống, trầm mặc đứng cạnh lão giả, vẫn là lão giả kia chỉ chỉ ghế nói: "Cô nương người ta cũng đã nhường lại rồi, ngồi xuống đi."

"Tạ lão gia." Nam tử trung niên cúi đầu nói, lúc này mới ngồi xuống.

Nam Cung Mặc trùng mắt, nhìn lướt qua nam tử trung niên đang ngồi ngay ngắn ở một bên, trầm mặc không nói, lại nhìn sang phía lão giả một bộ tự nhiên tự tại ngồi ở đối diện. Lão giả nhìn qua khoảng sáu mươi tuổi, chỉ là đôi mắt lại toát lên vẻ cơ trí sắc xảo. Cho dù trên mặt vẫn là bộ dạng vui vẻ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại áp bách vô hình. Minh Cầm cùng Tri Thư cũng không dám nói lời nào, chỉ dám cúi đầu uống trà.

Lão giả có chút hăng hái ngồi nghe mấy người chung quanh thảo luận, thỉnh thoảng còn chuyện phiếm đôi câu với Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nếu lão giả im lặng không nói thì nàng sẽ không mở miệng, nhưng nếu lão giả đã mở miệng nói chuyện thì nàng sẽ tiếp lại một hoặc hai câu. Thấy nàng như thế, lão giả lại càng cảm thấy hứng thú, cũng không thèm nghe người bên ngoài nghị luận, chuyên tâm nói chuyện cùng nàng.

"Bây giờ có rất ít cô nương gia ưa thích uống trà ở loại địa phương này."

Nam Cung Mặc cười nhạt nói: "Nếu như đã ra đây uống trà, đương nhiên là muốn cầu cái náo nhiệt. Nếu không, an vị trong nhà thưởng thức trà không phải là tốt hơn sao?"

Lão giả liên tục gật đầu cười nói: "Cô nương nói không sai. Náo nhiệt... Mấy ngày qua trong thành Kim Lăng quả thực rất náo nhiệt. Ngay cả lão nhân như ta cũng không nhịn được mà phải chạy ra xem."

"Đi lại nhiều rất có ích với thân thể."

Lão giả thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Già rồi, thân thể cũng yếu dần. Nếu được quay lại ba mươi mấy năm trước, dù cho mấy ngày mấy đêm không được chợp mắt thì lão hủ cũng không hề gì."

Nam Cung Mặc cười nhạt, nói: "Lão gia tử càng già càng dẻo dai."

Lão giả cười híp mắt nhìn Nam Cung Mặc, nói: "Nha đầu ngươi thật thú vị, chỉ là ngươi cũng đã ngồi được một lúc rồi... Vậy nói thử cho ta nghe một chút, chuyện xưa này là thế nào đây?"

Nam Cung Mặc suy nghĩ một chút nói: "Tài tử giai nhân, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Chỉ là... Có ai hiểu được cảm giác của chính thê?"

Lão giả hờ hững, một hồi lâu mới thở dài nói: "Nói không sai, chuyện xưa gì gì đó của đám tài tử giai nhân kia, tiểu cô nương vẫn nên nghe ít một chút, miễn cho ảnh hưởng tới tính tình. Mà tính tình của cô nương ngươi cũng không tệ, còn có thể nghĩ được như vậy, rất tốt. Cuộc đời này của lão hủ, phiền nhất chính là những tình cảm yêu ghét kia. Lấy một vị hiền thê, còn thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác, người đời đã có nhiều mà lại không biết đủ."

"Không chiếm được mới là tốt nhất. Nhưng quả thật thế nhân cũng không có được mấy người cơ trí như lão gia tử." Nam Cung Mặc nói.

"Không chiếm được... Mới là tốt nhất sao?" Lão giả cúi đầu như có điều suy nghĩ.

"Mặc nhi." Vệ Quân Mạch một thân thanh y, phong độ nhẹ nhàng xuất hiện ở cửa ra vào. Bình tĩnh đi về phía của Nam Cung Mặc, lại nhìn thấy lão giả ngồi đối diện với nàng, bước chân hơi dừng một chút, chỉ là sắc mặt vẫn bình thường như trước.

"Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này?" Nam Cung Mặc giương mắt cười nói.

"Ta vừa đến phủ Sở quốc công." Vệ Quân Mạch nói, lại liếc nhìn lão giả kia: "Lão gia tử cũng ở đây?"

Lão giả mỉm cười nhìn hai người, hỏi: "Cô nương này? Chính là thê tử vẫn chưa vào cửa của ngươi?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thịnh Thế Y Phi Chương 63: Gia Pháp Hầu Hạ, Phong Nguyệt Diễm Văn*​

Bạn đang xem Thịnh Thế Y Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Truyen.org, Editor: Agehakun. Tác giả: Phượng Khinh. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.