247Truyen.com

Thịnh Thế Sủng Phi Chương 54

Thịnh Thế Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thịnh Thế Sủng Phi Chương 54 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng đế vốn hi vọng lần này Chu Thanh Nhược sẽ sinh ra một công chúa, y một lòng đầy mong đợi có thể có một nữ nhi thanh lệ làm người hài lòng giống như Chu Thanh Nhược, mặc áo nhỏ màu xanh nhạt, búi hai búi tóc sừng dê, cười ngọt ngào với y, còn nũng nịu gọi phụ hoàng, càng nghĩ càng cảm thấy tâm đều muốn tê dại.

Cho nên mỗi lần vuốt bụng Chu Thanh Nhược đều nói, "Công chúa của Trẫm, con phải mau mau lớn lên." Mặc dù Chu Thanh Nhược lo lắng lại là một hoàng tử......, nhưng trong lòng nàng thật ra cũng muốn sanh nữ nhi, dù sao có một nhi tử rồi, sinh ra một nữ nhi thì trở thành nam nữ song toàn rồi, cho nên cũng tràn đầy phối hợp cùng Hoàng đế chuẩn bị đồ đạc cho hài tử, áo ngắn màu xanh lá mạ, áo ngắn tay lỡ màu cánh sen, áo yếm màu hồng phấn, đều là màu sắc xinh đẹp sáng lạn, Hoàng đế còn bảo người chuẩn bị rất nhiều đồ trang sức hài tử có thể đeo, kích cỡ đều nhỏ nhắn xinh xắn......, tỷ như dùng vàng ròng bao quanh hồng ngọc Long Phượng Trạc, ngọc Côn Luân làm Ngọc Như Ý, dùng ngọc Hòa Điền làm lục lạc, dùng vải tơ gấm may trang phục, các hạt Đông Châu cỡ bằng quả nho được khảm vào những đôi giày.

Có điều Hoàng đế chuẩn bị quà tặng cho nữ nhi đều không quên cho Chu Thanh Nhược, có nữ nhi thì có Chu Thanh Nhược, mỗi lần đều định chế hai kiểu dáng một lớn một nhỏ. Duy chỉ không có cho Đại hoàng tử, Hoàng đế lý luận Đại hoàng tử sau này sẽ là Thái tử, không thể nuông chiều bé......, Chu Thanh Nhược cũng không biết đây là Hoàng đế cố ý chèn ép Đại hoàng tử, (sau khi đến cung Thanh Nhược nàng mới cảm thấy mình đối Hoàng đế quá sơ sót, mấy năm này chỉ chăm chăm trông nom nhi tử, nếu là Hoàng đế khác có lẽ sớm đã có một chục Tần phi rồi, nhưng Chu Thanh Nhược phát hiện hơi trễ, vì Chu Thanh Nhược cực kỳ coi trọng Đại hoàng tử, thậm chí hai phụ tử mơ hồ có khuynh hướng tranh đoạt nàng, quẫn)

Có điều Đại hoàng tử cũng không cần những thứ này, bé mới không lạ gì những món kia, bé chỉ hi vọng Hoàng hậu mau mau chóng chóng sanh ra tiểu muội muội......, sau đó bé có thể trở về những ngày ôm nương ngủ thật tốt rồi, –

Chu Thanh Nhược sắp đến ngày lâm bồn, Hoàng đế cũng bắt đầu khẩn trương, lần trước Chu Thanh Nhược sanh con y không có ở đây, làm y rất ảo não, nghĩ tới lần này bất kể như thế nào cũng muốn hảo hảo trông nom nàng, không để cho nàng chịu khổ quá mức, nhưng kỳ thật bất kể nữ nhân mang thai như thế nào cũng là quá trình làm cho người ta đau khổ, từ lúc bắt đầu nôn nghén đến sau này tháng lớn bụng phình to ngủ đều cần ngủ nghiêng một bên, nhưng quá trình này cũng thật ngọt ngào, nghĩ tới bảo bảo trong bụng ngày một lớn lên, cũng sẽ tràn ngập vui sướng cùng mong đợi.

Lần đầu tiên Hoàng đế bồi hộ (che chở kề bên) quá trình hoàng hậu có thai, vẫn luôn cảm thấy thật ly kỳ lại vừa khẩn trương......, mỗi lần chỉ cần Chu Thanh Nhược hơi hơi nhíu chân mày cũng phải gọi ngự y tới đây chẩn mạch lần nữa.

Ngày hôm nay, Hoàng đế ở Ngự Thư Phòng nghị sự cùng mấy đại thần, trong này cũng có phụ thân Chu Đào Chân của Chu Thanh Nhược cũng ở trong hàng ngũ đó, vốn Hoàng đế muốn ưu đãi Chu Đào Chân, dù sao ông là phụ thân của Chu Thanh Nhược......, chớ đừng nói chi người này thật sự là người hết sức có năng lực, nếu không do lúc ấy Khang vương cầm quyền Vũ Định Hầu Chu Đào Chân có nhiều oán giận đối với Khang vương cũng không bị giáng chức tới chức quan thấp như vậy, lần này ông có công cứu giá, càng không thể bỏ qua công lao, cho nên Hoàng đế thăng ông làm Tổng đốc Vân Quý, lần này tới đây là do tỷ đệ Chu Tùng Dương đều phải thành thân, cho nên Hoàng đế đặc biệt cho phép ông trở về sắp xếp hôn sự.

Lúc mọi người đang nghị luận chính sự, tiểu thái giám Lưu Cửu vội vã đi tới, hiển nhiên hắn chạy rất gấp, mùa thu mát mẻ, trên trán lại có một lớp mồ hôi mịn, nói, "Bệ hạ, nương nương ngài...... Đau bụng rồi."

Hoàng đế nhớ tới mấy ngày nay chính là ngày Chu Thanh Nhược sẽ chuyển dạ, từ trên ghế đứng dậy, khoát tay với mấy đại thần, "Các ngươi tiếp tục, trẫm đi xem một chút." Ngay sau đó nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Đào Chân, lập tức lại bồi thêm một câu, "Chu tướng quân, ngươi cũng đi theo trẫm xem Hoàng hậu một chút đi."

Chu Đào Chân cầu còn không được, lập tức triển khai bước chân vội vàng đi theo.

Ai biết khi đến trong cung Vãn Anh của Chu Thanh Nhược, bên trong lại truyền tới tiếng cười......, Hoàng đế đầu óc mơ hồ đi vào, thấy Chu Thanh Nhược đang cười yếu ớt đánh cờ với Linh Ngọc, gương mặt đỏ thắm, mặt mày có hồn, rất có tinh thần.

Chu Thanh Nhược thấy Hoàng đế tới đây, hơi sửng sốt, ngay sau đó liếc nhìn Lưu Cửu bởi vì chạy gấp mà người như mới bơi từ trong nước ra, hờn dỗi nói với Hoàng đế, "Cũng chỉ hơi đau bụng dưới, thế nào đáng giá để Bệ hạ hưng sư động chúng như vậy."

Cả trái tim Bệ hạ mới được thả trở về, tiến lên cầm tay Chu Thanh Nhược có chút chưa tỉnh hồn lo lắng nói, "Trẫm còn nghĩ nàng sắp sinh."

Chu Thanh Nhược gật đầu với Chu Đào Chân đang đứng sau lưng Hoàng đế, vừa để Hoàng đế đỡ mình trở lại giường, nói, "Còn chưa có sớm như vậy, đoán chừng còn phải mấy ngày nữa."

Lúc Vũ Định Hầu biết tin Chu Thanh Nhược vào cung đã là mấy tháng sau, trong lòng ông rất tự trách, cảm giác mình cứ mãi ở bên ngoài không chăm sóc tốt nữ nhi......, nếu không chân chính thương nữ nhi ai sẽ cam lòng đưa nữ nhi vào trong cung chứ? Vì thế cố ý viết một phong thư cho muội muội Chu Tố Mai, giao phó nàng cần phải chăm sóc tốt Chu Thanh Nhược, không cần lo lắng tiền bạc, sau này biết được tin tức thì Chu Thanh Nhược đã làm tới phi tử của Tân Đế rồi.

Lại nói người người đều nói cả đời này của ông gian nan lên xuống, rất nhấp nhô, thế nhưng ông lại cảm giác cuộc sống Đại nữ nhi của mình đã trải qua mới đúng là thay đổi chóng vánh.

Lúc đó ông còn lo lắng Hoàng đế vừa lập Hoàng hậu sẽ như thế nào......, chỉ muốn chính mình phải có một chút thành tựu, lần nữa có thể có chút quyền vị trong triều, có thể làm hậu thuẫn cho nữ nhi, ai biết Hoàng đế lại rất dụng tâm với Chu Thanh Nhược, sau khi trở lại Kinh Thành chuyện thứ nhất chính cùng Cố đại thần khuyên can sắc phong nàng làm Hoàng hậu.

Thật ra thì sắc phong ai cũng dễ dàng sắc phong hơn Chu Thanh Nhược, bởi vì nữ nhi của ông có danh tiếng gả hai lần......, trước sau phục vụ hai vị Hoàng đế, danh tiếng thật sự không tốt, có thể ở trong hậu cung làm một phi tử đã may mắn lắm rồi, dâng lên điệp bài nghiêm túc muốn phải cân nhắc.

Nhưng Hoàng đế khư khư cố chấp, ai nói cũng không nghe, cứ như vậy thuận lợi sắc phong nữ nhi làm hoàng hậu.

Sau này Chu Đào Chân gặp lại nữ nhi cũng không thể nói là, không cần uất ức mình, muốn dùng cái gì, ăn cái gì, chơi cái gì không có biện pháp thì nói cho phụ thân, phụ thân sẽ an bài thay con, mà là đổi thành......, con phải phục vụ tốt Bệ hạ, Bệ hạ đối con thật đúng là tốt hiếm có.

Nói đến nữ nhi tự nhiên sẽ nhớ đến muội muội của ông Chu Tố Mai, ông một mực ở bên ngoài không biết chuyện trong kinh thành, sau khi biết nữ nhi bị đưa vào trong cung đã cảm thấy có chút không đúng, chờ lần này trở về mới phát hiện mấy đứa trẻ khỏe mạnh của ông kém chút bị muội muội nuôi thành kẻ vô dụng. Ông ở bên ngoài khổ cực như vậy, khổ gì cũng đều ăn rồi, thậm chí nhiều lần thiếu chút nữa cũng thoáng gặp tử thần, liều mạng như vậy chính là vì bảo trụ gia đình, để nhi nữ trôi qua khá hơn một chút, ai biết muội muội Chu Tố Mai lấy bạc mình gửi về bỏ vào cửa hàng bạc kiếm lời, đối mấy đứa trẻ lại khấu trừ nghiêm nghị, vẫn để cho bọn họ sống như những bần dân nhà nghèo bình thường tự mình giặt quần áo nấu cơm.

Lúc đó tâm tình ông vừa đau lòng vừa cảm thấy khổ sở......, sau này lại nghe nói muội muội bị người xúi giục lúc Chu Thanh Nhược sắp lâm bồn lại tới gây ầm ĩ, dụng tâm sao ác độc quá? Nếu lúc ấy Chu Thanh Nhược bị kích thích xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ông nghĩ nghĩ lại càng thấy sợ hãi đổ một thân mồ hôi.

Sau đó Lục Bội Ninh thẩm vấn ra do Chu Tố Mai thu bạc phụ thân Trương gia của nguyên Khang vương phi, lại bị đối phương lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, cho là Chu Thanh Nhược muốn đưa Chu gia vào chỗ chết, cho nên mới xung động chạy tới chất vấn.

Lục Bội Ninh hỏi ông phải xử trí người này thế nào......, lúc ấy Vũ Định Hầu rất đau khổ, thật ra ông cũng biết tại sao muội muội lại biến thành cái bộ dáng này, cũng bởi vì trong nhà suy tàn không có bạc, làm từ nhỏ Chu Tố Mai đối với tiền hết sức chấp niệm, sau này nàng bị hưu về nhà, vốn bởi vì bà háo cường thái quá, trong phương diện tiền bạc lại tính toán chi li, đắc tội một đám người nhà phu gia, bà lại quy kết lúc đó đồ cưới của mình quá ít, làm nhà chồng xem thường, sau lần đó lại càng xem bạc như mạng của mình.

Thật ra ông cũng có lỗi, chỉ để mặc buông xuôi mà không kịp thời ngăn cản.

Mặc dù Lục Bội Ninh hỏi khách khí, nhưng ánh mắt sắc bén, sắc mặt rét lạnh, hình như chỉ hận không được lúc ấy giết Chu Tố Mai ngay lập tức......, ông biết hành động và việc làm của Chu Tố Mai lúc đó đã là tử tội, nếu không phải do xem mặt mũi của ông và nữ nhi, xem chừng khi mình trở về gặp chính là thi thể Chu Tố Mai rồi.

Vũ Định Hầu than thở, lúc ấy chỉ cảm thấy cả người bất chợt như già đi mười tuổi, mặc kệ như thế nào, người vẫn nên trả giá cho chuyện mình đã làm, Chu Tố Mai vẫn luôn quyết theo ý định của mình, không thấy rõ thực tế, đây cũng chính là nguyên nhân bà vẫn luôn làm chuyện sai trái, còn lần này ông cũng không thể để mặc nữa rồi.

Cuối cùng Vũ Định Hầu nói với Lục Bội Ninh, "Mặc cho Lục đại nhân xử trí."

Về sau nữa Vũ Định Hầu biết được Chu Tố Mai bị đưa đến trong một am ni cô ở ngoại thành, nơi đó là địa phương chuyên nhốt những phạm phụ, có đi nhưng không có ai trở về.

Hoàng đế thấy Chu Thanh Nhược vô sự nên lại trở về Ngự thư phòng nghị sự, ai biết không quá một canh giờ, Lưu Cửu vừa chạy tới vừa hô, "Không xong, Bệ hạ, nương nương lại đau bụng rồi."

Sắc mặt Hoàng đế trắng nhợt, vứt sổ con đang cầm trong tay xuống mặt đất, đứng dậy nói, "Trẫm đi xem một chút."

Buổi chiều ngày hôm nay, Hoàng đế đi ba chuyến liên tiếp đến cung Vãn Anh......, nhưng kỳ thật đều là một phen sợ bóng sợ gió, Chu Thanh Nhược bất quá chỉ nhói đau một cái lại không có gì thêm nữa.

Nhưng dường như thanh danh Hoàng đế được lưu truyền bên ngoài, đó chính là sợ vợ, quẫn.

Ngay cả dân chúng Đại Chu triều đều lấy chuyện này ra nói, mỗi lần thê tử có thai mà bị phu quân không quan tâm sẽ nói, "Năm đó Kim thượng còn hỏi han nương nương ân cần, ở Ngự Thư Phòng nghị sự, biết Hoàng hậu nương nương đau bụng, chạy về mười lần, chàng có cái gì mạnh hơn Kim thượng chứ?"

Mười lần......, sức mạnh lời đồn chính là như vậy, thật ra chỉ có ba lần, đã bị truyền thành mười lần.

Nhưng kỳ thật tất cả dân chúng lại cảm thấy điểm tật xấu sợ vợ này của Hoàng đế khá đáng yêu, giống như một người trên cao không thể chạm tới bất chợt trở thành người thực trong khói lửa nhân gian, cũng là người giống như bọn họ, cũng vì thế những lời đồn đãi Hoàng đế tàn bạo cũng dần dần tiêu tán.

Nhưng cái thai này Chu Thanh Nhược sinh ra lại là nam hài, quẫn.

Hoàng đế an ủi nói với Chu Thanh Nhược “Hoàng tử cũng được, không cần gả ra ngoài, giảm thiểu Trẫm đau lòng." Mặc dù trong lòng nghĩ muốn nữ nhi, nhưng tận mắt thấy Chu Thanh Nhược sinh sản khổ sở cũng không nguyện ý để cho nàng sinh.

Chu Thanh Nhược lại khát vọng mình sinh một công chúa......, cho nên ba năm sau lại mang thai lần nữa, nhưng không biết có phải là vận khí không tốt hay không, hoặc do dương khí Hoàng đế quá thịnh, sanh đều là hoàng tử.

Hoàng đế rất phiền chán, rất rất phiền chán, ba đứa đều là nhi tử coi như xong, thế nhưng đứa nào cũng đều rất luyến mẫu, quả thật so với Đại hoàng tử có hơn chứ không kém.

Rốt cuộc có một ngày Hoàng đế mượn danh nghĩa tu sửa lần nữa nghỉ dưỡng sức ở Vãn Anh cung của Chu Thanh Nhược, sau đó chờ tu sửa xong ba hoàng tử mới phát hiện......, mấy cung điện bọn họ ở đều bị tường đỏ thật cao cách ly tuyệt đối với Vãn Anh cung.

Ba người ăn canh bế môn mấy ngày, có một ngày thỉnh an xong thì không có đi, len lén trốn ở dưới giường.

Buổi tối hôm nay Hoàng đế rốt cuộc được ôm Chu Thanh Nhược trong lòng thả lỏng than thở, nói, "Cuối cùng cũng đuổi được mấy tiểu tử thúi kia."

Chu Thanh Nhược hé miệng cười, rúc vào trong ngực Hoàng đế, dịu dàng nói, "Bệ hạ vẫn giận dỗi với bọn nhỏ sao? Cẩn thận bọn chúng chê cười."

Hoàng đế trầm mặt, nói, "Càn rỡ."

Trên mặt Chu Thanh Nhược cũng không có vẻ sợ hãi, mở to hai mắt, ngược lại có vẻ hết sức dí dỏm đáng yêu......, rốt cuộc Hoàng đế không kềm được cười, ôm Chu Thanh Nhược hung hăng hôn tới, một lúc lâu chờ nhịp thở nụ hôn mãnh liệt trở về bình thường, nói, "Thật là hết cách với nàng."

Chu Thanh Nhược cười ngọt ngào, càng nhu thuận tựa sát vào Hoàng đế.

Bên trong nhà tràn ngập không khí ấm áp, hai người nói qua mấy chuyện vụn vặt, đã làm mẫu thân vẫn luôn không kiềm chế được nhắc tới đứa bé, Chu Thanh Nhược không tự giác nói, "Trước kia thiếp thấy Đại hoàng tử là một đứa bé quá bá đạo, sợ nó hung dữ với hai đệ đệ mình, ai biết lần trước thiếp len lén tra xét bọn chúng viết chữ thì nhìn đến Đại hoàng tử lại rất kiên nhẫn dạy Tam hoàng tử viết chữ. Bệ hạ biết rồi đó......, cho tới bây giờ tình tình của nó vẫn không hề dễ chịu."

Chỉ cần không giành Chu Thanh Nhược với Hoàng đế......, Hoàng đế nhắc tới nhi tử tự nhiên cũng rất vui mừng, nói, "Trẫm thấy cũng rất tốt, nghĩ tới năm sau sẽ sắc phong nó làm Thái tử."

"Bệ hạ đã định?"

Hoàng đế gật đầu, ánh mắt kiên định, nói, "Đại hoàng tử là một đứa bé ngoan."

Chu Thanh Nhược gật đầu, nói, "Nhị hoàng tử cũng rất được, nó là đứa bé săn sóc rất chu đáo, lần trước thiếp bị kinh nguyệt, đau bụng nằm trên giường, nó không hề đi chơi, ở cạnh thiếp một ngày, thật là làm người động lòng thương."

Hoàng đế ừ một tiếng, nghe Chu Thanh Nhược tiếp tục nói, "Tam hoàng tử là một quỷ nghịch ngợm, lần trước bỏ nắm muối vào ly rượu......, Bệ hạ, thiếp hơi nhớ bọn nhỏ rồi."

Trong đôi mắt Hoàng đế mơ hồ lộ ra mấy phần ánh sáng, nói, "Trẫm cũng muốn."

Kết quả lời hai người còn chưa nói hết đã nhìn thấy ba đầu củ cải từ dưới sàng bò ra, một đứa cung kính nói, "Mẫu hậu, chúng con ở chỗ này." Một đứa làm nũng nói, "Phụ hoàng, con cũng nhớ người."

Chu Thanh Nhược đầu tiên là khiếp sợ, sau đó cũng không nhịn được cười phá lên, quay đầu lại nhìn Hoàng đế nói, "Bệ hạ, xem ra chàng vẫn không ngăn được bọn chúng."

Hoàng đế làm bộ ảo não thật ra thì rất cảm khái ôm lấy đứa nũng nịu tới đây, Tam hoàng tử đầu mì xào giòn, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ hạnh phúc, trong miệng lại nói, "Đều do nàng chìu hư bọn chúng."

Mỗi tay Chu Thanh Nhược ôm một người, tràn đầy cảm kích......, nhu tình mật ý nói, "Bệ hạ, cám ơn chàng, thiếp thật hạnh phúc."

Hoàng đế kỳ quái ngoảnh mặt qua, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, "Trẫm cũng thế."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thịnh Thế Sủng Phi Chương 54

Bạn đang xem Thịnh Thế Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Bích Vân Thiên. Chapter này đã được 121 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.