247Truyen.com

Thịnh Thế Hắc Liên Hoa Chương 24: Sư phụ lạnh nhạt và đồ đệ xinh đẹp (1)

Thịnh Thế Hắc Liên Hoa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thịnh Thế Hắc Liên Hoa Chương 24: Sư phụ lạnh nhạt và đồ đệ xinh đẹp (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dương Gia Uy Vũ

____________

"Nhìn kìa, đồ ngốc kia lại bị Thanh Việt chân nhân gọi đi nữa."

"Phỏng chừng là sắp bị trách phạt rồi, lần trước gây tổn hại cho tiên thảo của chân nhân đến rễ cũng không còn, dáng vẻ phế linh căn này của nàng ta có mười cái mạng cũng không đủ đền..."

Chung quanh đều là âm thanh trào phúng cười hì hì, trên người Lâm Vãn mặc một bộ váy dài màu xanh, chậm rãi đi về phía chủ điện.

So với những nữ tử đang cười cô, cô ăn mặc rất giản dị, thậm chí trên đầu chỉ có một chiếc trâm gỗ, một chút linh khí cũng không có.

Cô lộ ra dáng vẻ đặc biệt hiền lành, vẻ mặt chết lặng, hiển nhiên đã quen với việc bị người xung quanh trào phúng.

Tóc mái rất dài che khuất nửa gương mặt, lúc gió nhẹ thổi qua, tóc mái bị thổi bay, lập tức lộ ra một cái bớt lớn màu đỏ tươi vốn bị tóc mái che khuất.

Hoàn toàn phá hủy mỹ cảm của nửa gương mặt còn lại, lập tức từ mỹ nhân tuyệt thế biến thành xấu nữ Vô Diệm, tiếng thổn thức càng sâu.

Cuối cùng đã tới chủ điện, cô không do dự chút nào, từng bước nhỏ bước vào.

Cấm chế vốn dĩ ngăn cách tất cả người bên ngoài tiến vào, nhưng ngay lúc cô bước vào, chỉ có lưu quang lóe lên rất nhanh rồi lại im ắng, hiển nhiên là cho phép cô đi vào.

Thanh Việt chân nhân ngồi đánh cờ một mình, trên bàn cờ hắc bạch phân minh, thế cục chém giết vô cùng kịch liệt.

Mắt Lâm Vãn sáng lên, lập tức cúi đầu không nói nhiều, chỉ trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất, cúi đầu xuống, giữ im lặng, trạng thái thần phục tuyệt đối.

Bên trong nội điện ngoại trừ âm thanh quân cờ được đặt lên bàn ra, còn lại đều yên lặng như tờ, tựa như thiếu nữ đang quỳ rạp trên đất trước mắt này không tồn tại vậy.

"Ngươi biết vì sao ta gọi ngươi đến không?"

"Đồ nhi sai rồi."

"Sai ở đâu?"

Lâm Vãn không đáp, chỉ mê mang nháy mắt, trên mặt cô lộ ra vẻ ngây thơ tựa như đứa trẻ mười tuổi.

"Đến Lãnh Tuyền* quỳ đi, không được vận công chống đỡ." Nam nhân phân phó một câu, Lâm Vãn ngoan ngoãn lui ra.

* Suối nước lạnh.

Từ đầu đến cuối vị sư tôn này cũng không ngẩng đầu lấy một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm bàn cờ, tựa như vừa rồi hắn chỉ đang nói chuyện với không khí vậy.

Đây là thế giới thứ hai của Lâm Vãn, tu chân.

Hệ thống không để cho cô trải nghiệm cảnh tượng lật xe thê thảm của ký chủ trước đó nữa, chỉ nói cho cô biết mục tiêu chính là vị sư tôn này -- Lạnh Nhạt.

Lâm Vãn cởi áo ngoài, chỉ còn lại một kiện áo mỏng cứ như vậy bước vào Lãnh Tuyền trong điện.

Chủ điện của nơi này chính là Thanh Việt chân nhân, ở đây khá lớn, đầy đủ mọi thứ, chỉ riêng nước suối đã chia thành ba loại Lãnh Tuyền, Ôn Tuyền và Nhiệt Tuyền*, nhiệt độ nước khác nhau, có công dụng tu luyện của riêng mình.

* Suối nước lạnh, suối nước ấm, suối nước nóng.

Chỗ Lâm Vãn đang ngâm bây giờ là Lãnh Tuyền, nhiệt độ nước cực thấp, nếu không phải thể chất cô đặc thù, chỉ sợ người bình thường tiến vào đều sẽ run rẩy không chịu nổi.

Cô cứ như vậy nhắm mắt lại, hai chân co lại bày ra dáng vẻ tĩnh tọa, tựa như đang nhập định.

Trên thực tế cô đang bận tranh thủ thời gian tán gẫu với hệ thống: "Hệ thống, mi xem Lạnh Nhạt lại ngược đãi ta này."

Hệ thống hừ lạnh nói: "Dung mạo cô xấu như vậy, không ngược đãi cô thì ngược đãi ai? Xấu chính là nguồn gốc của tội lỗi."

Làm cẩu nhan như Lâm Vãn có hơi không phản bác được, bởi vì cô cũng là mặt hàng trông mặt mà bắt hình dong.

"Không phải ta là bạch liên hoa sao? Không phải ta có dung mạo như thiên tiên sao? Mi vậy mà lại để cho ta dấn thân vào người xấu nữ Vô Diệm, còn là một người thiểu năng! Mà quan trọng nhất chính là Lạnh Nhạt đúng là một tên mù, hắn vậy mà không nhìn ta..."

Từ ngày đầu tiên khi Lâm Vãn xuyên tới, lập tức nhìn vào gương, sau khi cô nhìn thấy mình như thế, lập tức khóc đến sinh hoạt không thể tự lo liệu.

Hệ thống không yên lòng nói: "Nhìn cô làm quái gì? Cay con mắt."

Lâm Vãn: "..." Nói đến cô lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Hai người đang dỗi nhau, Lâm Vãn thoạt nhìn cũng đã tiến vào trong ngồi xuống, thật sự không biết Lãnh Tuyền có nhiệt độ thấp như vậy, cô cứ ngâm như thế, vậy mà lại càng ngày càng lạnh, thậm chí trên mặt nước cũng bắt đầu ngưng kết ra một tầng băng sương.

Nhiệt độ không khí trong toàn bộ nội điện đều trở nên thấp xuống, động tác thu gom quân cờ của Thanh Việt dừng lại, đầu ngón tay của hắn dừng lại phía trên quân cờ, chỉ thấy một luồn khí trắng thoát ra, hắn vân vê ngón tay, cảm thấy vài phần ẩm ướt.

Thanh Việt chính là tu sĩ cấp cao, lại là chân nhân của đại tông môn, tướng mạo vốn tuyệt mỹ, khí chất xuất trần.

Thậm chí có vô số nam nữ có thể chất đặc thù nguyện ý làm lô đỉnh của hắn, hỗ trợ hắn tu luyện, chỉ vì chiếm được một ánh mắt của hắn, đáng tiếc Thanh Việt chân nhân tính tình lạnh nhạt, chẳng hề để ý một ai cả.

Đương nhiên, chuyện khác thường duy nhất mà hắn làm chính là thu nhận một đồ đệ xấu xí thiểu năng trước sự hâm mộ của nhiều người, mặc dù Lâm Vãn cũng không thèm khát gì.

Lấy tôn dung này của cô, còn sắc dụ Thanh Việt thế nào đây chứ.

Thanh Việt giống như vô ý thu gom sạch sẽ tất cả quân cờ trên bàn cờ, lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi vào bên trong.

Trên người hắn mặc một bộ bạch y, trên ống tay áo rộng rãi thêu hoa văn bát quái, mỗi một bước đi khiến đồ văn phía trên tựa như dòng nước lưu chuyển, bảo vệ quanh người hắn.

Nếu có tên nào không có mắt đánh lén, chỉ sợ ngay cả góc áo cũng không chạm được.

Hắn từng bước một đi về phía Lãnh Tuyền, chỉ thấy nhiệt độ của Lãnh Tuyền càng thấp hơn, trên mặt nước đã ẩn ẩn ngưng kết thành băng, thậm chí quanh thân Lâm Vãn vẫn đang toát ra hàn khí, giống như cô hóa thân thành một núi băng vậy.

Đầu ngón tay Thanh Việt vẩy một cái, đai lưng chậm rãi rơi xuống, áo ngoài cũng rơi xuống theo, chỉ còn lại một kiện áo trong bằng tơ lụa.

Hắn cứ như vậy lặng yên không tiếng động, hai tay kết ấn đánh ra mấy thế tay, không gian chung quanh vặn vẹo một chút, rất nhanh đã khôi phục bình thường.

Lâm Vãn đang ngâm mình cùng hệ thống dỗi nhau vẫn không phát giác được gì, tay nam nhân đã đặt lên bả vai cô, ánh mắt rốt cuộc cũng dừng lại trên mặt cô, nhưng rất nhanh đã rũ mí mắt xuống, giống như cảnh tượng trước mắt làm dơ bẩn mắt của hắn vậy.

Hệ thống đang nói chuyện phát giác được bất thường, nó dừng lại một chút, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho Lâm Vãn, miễn cho ký chủ lại muốn nháo đòi thắt cổ.

"Tướng mạo thật sự rất quan trọng sao?"

Lâm Vãn vẫn còn đắm chìm trong bi thương: "Đương nhiên quan trọng rồi, có câu nói dáng dấp đẹp trai thì gọi là trêu chọc em gái, xấu xí thì gọi là đùa giỡn lưu manh. Ta muốn công lược Lạnh Nhạt nhưng không được làm chuyện hạ lưu với hắn, mi cảm thấy hắn nhìn thấy gương mặt này của ta sẽ có phản ứng như thế nào?"

Hệ thống ngừng một chút, lại tham khảo biểu hiện ngay cả nhìn cô cũng không muốn của Thanh Việt, cân nhắc nói: "Đại khái chính là sau khi uống xuân dược, nhìn thấy gương mặt này của cô cũng có thể bị dọa cho mềm nhũn."

Dưới đáy lòng Lâm Vãn giơ ngón giữa lên với nó, hiện giờ hệ thống càng ngày càng thích dùng lời nói kích thích người ta này, cô cảm thấy mình sắp tắc luôn máu não.

"Bạo Ngược sao rồi?" Lâm Vãn trầm mặc một lát, mới nhớ tới đệ đệ tiện nghi ở thế giới trước.

Hệ thống thấp giọng nói: "Đang vặn xương đầu của cô xuống làm cầu đá."

Lâm Vãn: "..." Cho nên đến tột cùng là cô đang chờ mong cái gì.

"Đồ lang tâm cẩu phế, nuôi không hắn nhiều năm như vậy!"

Hệ thống ha ha cười lạnh: "Làm sao bằng cô, đùa bỡn hắn như con khỉ. Viên lão đầu chỉ hạ độc có mình cô, cô lại muốn lừa hắn nói là cổ, còn cái gì mà cổ mẹ con, sao cô không nói là cổ tình nhân luôn đi. Ta bị sự xấu hổ của cô làm hoảng, cuối cùng cổ trùng cũng muốn ta cung cấp cho cô, chậc chậc..."

Nhắc tới những chuyện này, hệ thống lập tức có vô số lời muốn nói.

Lâm Vãn khẽ hừ một tiếng, dương dương đắc ý nói: "Ta là lão tài xế, sau này mi sẽ học được nhiều hơn nữa!"

Hệ thống cười đùa nói: "Lợi hại lợi hại, Bạo Ngược vẫn là quá đơn thuần, cho nên phái đóa hoa cao lãnh là Lạnh Nhạt đến, cô mà có thể làm được hắn, ta gọi cô là ba ba."

"Được rồi, con ngoan!" Lâm Vãn cực kỳ không biết xấu hổ nhận đứa con trai hệ thống này.

Lâm Vãn ở chỗ này dương dương đắc ý, thật sự không biết giờ phút này cô và Thanh Việt đang mặt đối mặt, thậm chí là bàn tay kề sát.

Thanh Việt nhắm mắt lại, đắm chìm trong cảnh giới tu luyện của hai người, ngược lại lông mày Lâm Vãn lại bắt đầu dần dần nhíu lại.

Cảm giác của cô cũng không phải thư thái như vậy, nhiệt độ nước xung quanh trở nên lúc lạnh lúc nóng, cực kỳ không ổn định.

Không khí vốn băng hàn dần dần thối lui, nhiệt độ nước thẳng tắp lên cao, cuối cùng vậy mà trở nên sắp sôi trào.

Đối với loại tình huống tương phản với thể chất của cô này, Lâm Vãn lập tức nhíu chặt lông mày, miệng của cô khẽ nhếch, thống khổ rên rỉ hai tiếng, dường như sắp tỉnh lại.

Thanh Việt nhíu mày, dường như muốn chuyển thêm mấy phần khí lực vào bàn tay của cô, nước đang sôi trào xung quanh lập tức dần dần bình ổn lại.

Chờ đến khi Lâm Vãn mở mắt ra, cô vẫn ngồi trong Lãnh Tuyền, chỉ có điều nước suối lại âm ấm, không còn loại cảm giác lạnh như lúc đầu nữa.

Cô sớm đã thành thói quen, trước đó lúc vừa tới sẽ còn hỏi hệ thống, nhưng hệ thống chỉ nói thể chất của cô đặc thù, rồi không nói tiếp nữa, dẫn đến cô cũng không muốn hỏi tới.

Sau khi tỉnh táo lại, cô không ở trong suối quá lâu, trực tiếp mặc y phục, vận chuyển linh khí quanh thân một lần, toàn thân lập tức khô ráo.

Lâm Vãn làm xong hết thảy, lại ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn, một câu cũng không nói.

"Đi đi." Thanh Việt đưa lưng về phía cô ngồi xuống, lúc nói chuyện ngay cả đầu cũng không quay lại.

Lâm Vãn vội vàng dập đầu với hắn một cái, lặng yên không một tiếng động rời đi.

Sau khi cô rời khỏi chủ điện, không thể thiếu lại bị trào phúng một trận, bất quá những người này biết được cô là đệ tử của Thanh Việt chân nhân nên cũng không dám thật sự làm gì cô, chỉ là nói miệng mà thôi.

Lâm Vãn cũng không để trong lòng, dù sao con chó đang ngậm thịt xương không thể thiếu chó khác đuổi theo cắn.

Hệ thống lập tức lên tiếng phủi sạch quan hệ: "Ký chủ, muốn làm chó chỉ có một mình cô, ta là băng thanh ngọc khiết."

Lâm Vãn quăng cho nó một chữ "Phi", rõ ràng không muốn phản ứng với nó.

Chờ sau khi Lâm Vãn rời đi, trong chủ điện chỉ còn lại một mình Thanh Việt, hắn đang ngồi xuống vận công, chỉ có điều quá trình cũng không thuận lợi, thậm chí lúc linh khí thanh tẩy quanh thân lại hình thành vòng bảo hộ sinh ra xung đột, nếu không phải hắn kịp thời thu công, có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

Thanh Việt chau mày, thần sắc trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng và không biết phải làm gì. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Vãn rời đi, ánh mắt trầm trầm.

____________

Tác giả có lời muốn nói: Vị này là đóa hoa cao lãnh ~ lúc đầu nói bốn ngàn chữ, nhưng là tối hôm qua ngủ không ngon, thiếu một ngàn chữ, về sau bổ sung! (╯3╰)

Tiểu tiên nữ nhóm muốn yêu ta a!!! Hi vọng mọi người thích câu chuyện này ha!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thịnh Thế Hắc Liên Hoa Chương 24: Sư phụ lạnh nhạt và đồ đệ xinh đẹp (1)

Bạn đang xem Thịnh Thế Hắc Liên Hoa. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/DuongGiaUyVu. Tác giả: Thịnh Thế Thanh Ca. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.