247Truyen.com

Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng Chương 117-Ngoại Truyện

Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng Chương 117-Ngoại Truyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

----Sáng Hôm Sau----

"Chú Hạo Thiên.....chú vừa mới về sao lại đòi đi nữa vậy...Queen không cho chú đi đâu!"Vừa mới sáng ra cô bé Queen đã vội la om sòm rồi bu bám lấy Hạo Thiên thật khiến anh mệt mỏi.

"Queen à...chú tới chiều mới lên máy bay mà,cháu cứ bám theo chú như vậy không ngoan đâu!"Hạo Thiên thở dài nhìn Queen nói.

"Cơ mà chú vừa mới tới đây sao lại vội về vậy?"King nhìn Hạo Thiên hỏi.

"Công việc bắt buộc,chú đâu muốn thế."Hạo Thiên nhìn King nói.

"Hai đứa đừng có mà bu lấy chứ như thế chứ!Chú đi làm rồi khi nào chú rảnh sẽ lại đến chơi nữa.Ngoan nào!Lại chỗ mẹ!"Nó nhìn hai đứa nhỏ nói.

Hai anh em chúng nó nhìn nhau rồi đi lại chỗ mẹ.Nó cười nhẹ rồi xoa đầu chúng.

"Anh định là mấy giờ bay?"Nó nhìn anh hỏi.

"Khoảng 3 giờ.Hợp đồng này vừa quan trọng lại vừa gấp gáp quá nên anh xin lỗi nhé!"Hạo Thiên nhìn nó nói.

"Có gì phải xin lỗi.Công việc của anh mà!"Nó cười nói.

"Lần này anh về lại phải đi gặp mặt một ai đó nữa rồi!"Hạo Thiên thở dài nói.

Nó nhìn anh rồi nhìn lũ nhóc.

"Mấy đứa lên phòng chơi.Mẹ có chuyện còn nói với chú Thiên!"Nó nhìn con nói.

Hai đứa trẻ gật đầu rồi chạy lên lầu chơi.Nó ngồi xuống ghế nhìn anh với ý bảo anh ngồi xuống.

"Nếu được thì cho người ta một cơ hội.Anh không thể sống như vậy hoài được."Nó nhìn anh nói.

"Bây giờ thì vẫn chưa được."Anh nói.

"Quên được thì quên đi.Ôm mấy thứ đó có ích lợi gì không?"Nó thở dài hỏi.

"Mười mấy năm theo đuổi đâu phải nói quên là quên được nhưng mà duyên số không ai nói trước được.Nếu sau này anh gặp được một cô gái cho anh cảm giác lạ thì chắc chắn rằng anh sẽ không từ bỏ cô ta."Anh cười nói.

"Mong là cô gái ấy sẽ xuất hiện sớm nhỉ?"Nó cười hỏi.

"Đing..đong..." chuông cửa vang lên nó đứng dậy đi ra mở cửa.Điều đáng ngạc nhiên ở đây là người nhấn chuông nhà nó không ai khác chính là....

"Đã lâu rồi không gặp nhỉ?"Linh Nhi nhìn nó cười hỏi.

"Sao cô lại ở đây??Còn John?Sao anh lại ở đây?"Nó nhìn Linh Nhi rồi lại nhìn John bất ngờ hỏi.

"Tôi ở đây cũng chỉ muốn vứt bỏ gánh nặng bao lâu nay."Linh Nhi nhìn nó nói.

"Còn tôi chỉ đưa cô ấy đến nơi cô ấy muốn vứt bỏ gánh nặng."John nhìn nó cười nói.

"Hai người vào nhà đi!"Nó nói.

Cả hai gật đầu rồi bước vào trong.Nó đóng cửa lại rồi nhìn hai người họ một cách rất khó hiểu.Hai người đó sao lại đi chung với nhau??

---

"Linh Nhi cô đến đây có chuyện gì quan trọng không?"Nó ngồi xuống ghế nhìn Linh Nhi hỏi.

"Đáng lí ra tôi nên đến đây sớm hơn...vào thời điểm mấy năm về trước.Tôi nợ cô và Quốc Minh à còn có cả Hạo Thiên một lời xin lỗi."Linh Nhi nhìn nó rồi nhìn Hạo Thiên nói.

"Lâu nay không nghe tin ông ta nhắc con gái với báo chí cứ tưởng cô đã chết rồi chứ?"Hắn không hiểu từ khi nào đã có mặt ở đó nhìn Linh Nhi hỏi.

Linh Nhi nghe được câu nói đầy hờ hững kia liền cảm thấy hơi nhói.Tay cô nắm chặt tay John và John cũng cảm nhận được bàn tay kia đang run,nhìn vẻ mặt đầy nét gắng gượng kia cũng đủ hiểu tâm trạng của cô hiện tại.

"Tôi không có ý gì cả vì lúc trước có hay tin cô tự tử nên...."Hắn ngồi xuống cạnh nó nhìn Linh Nhi nói.

"Tôi biết mà...thời gian qua tôi được điều trị tại khoa thần kinh ở bệnh viện John làm và John là người điều trị cho tôi."Linh Nhi nói.

Mọi người đều ngạc nhiên.Lời cô ta nói có phải sự thật?

"Lần đầu tôi gặp cô ấy là lúc Quốc Minh đang bị thương nặng và đang phẫu thuật.Thấy cô ấy chỉ đứng ở xa quan sát phòng phẫu thuật và khóc nên tôi mới lại bắt chuyện nhưng tôi có hỏi bao nhiêu câu thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là "Đây không phải là sự thật!" sau đó cô ấy chạy đi.Lần thứ hai gặp cô ấy và thời điểm tin Quốc Minh mất khoảng một ngày,cô ấy nhập viện trong tình trạng cổ tay bị vật bén cắt đứt và mất máu nghiêm trọng.Sau khi đã cầm được máu và trong thời gian trị thương thì cô ấy muốn tự tử bằng cách uống thuốc ngủ quá liều nhưng vừa kịp thời phát hiện và rửa ruột.Tình trạng của cô ấy lúc đó rất nghiêm trọng.Trong thời gian tôi quan sát bệnh tình của cô ấy thì có phát hiện ra cô ấy dần chuyển sang thần kinh không ổn định suốt ngày cứ nói những câu như "Tôi không có làm chuyện đó","Tất cả chỉ là giấc mơ?","Tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi!!",...Tôi quyết định chuyển cô ấy sang khoa thần kinh kết hợp tâm lí để điều trị và bản thân tôi lại có cảm giác gì đó rất tội nghiệp cô gái này nên đã theo cô ấy trị liệu đến cùng.Sau nhiều năm điều trị cuối cùng cô ấy cũng đã đỡ lên rất nhiều nhưng mà có lẽ gia đình cô đã không ai còn muốn nuôi dưỡng hay đến thăm để an ủi động viên cô ấy cả,bọn họ đẩy trách nhiệm sang những người làm bác sĩ như tôi điều đó khiến cô ấy khá tổn thương.Và thời điểm bây giờ sau khi tình trạng cô ấy đã hoàn toàn hồi phục cô ấy nói là muốn đến đây để vứt bỏ gánh nặng cũng như vứt bỏ tảng đá lớn bấy lâu nay đã đè nặng lên người."John kể lại toàn bộ câu chuyện về hoàn cảnh lúc đó của Linh Nhi khiến tất cả đều rơi vào im lặng.

Thật ra cô ta không hề xấu xa mà là do tình yêu của cô quá mù quáng.Suy xét cho cùng thì Linh Nhi cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện tình cảm đầy sóng gió này.

"Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ John luôn nhiệt tình chăm sóc.Tôi về đây lần này cũng là John động viên và khuyên nhủ.Người cứu tôi khỏi vũng lầy đen tối đó chính là anh ấy!"Linh Nhi nhìn John nói.

"Cô không sao là mừng rồi....Không ngờ bản thân cô lại phải trải qua những ngày tháng khó khăn như vậy."Nó nhìn Linh Nhi đầy thương cảm nói.

Linh Nhi đứng dậy đi lại đứng trước mặt nó,hắn và Hạo Thiên quỳ gối.

"Đừng ai đỡ tôi dậy.Hãy xem như đây là cách tôi chuộc lại tội lỗi của mấy năm về trước.Thời điểm đó có lẽ tôi đã quá mù quáng và đã nhiều lần lên kế hoạch hại mọi người...thành thật xin lỗi!!Không biết phải kể tội bao nhiêu lần cho hết nhưng mà...làm ơn hãy tha thứ lỗi lầm của tôi!!"Linh Nhi nói.

"Thật ra là chúng tôi đã tha thứ cho cô từ lâu lắm rồi!!Dù sao cô cũng đã biết lỗi.Đánh người chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại.Chuyện đã qua lâu rồi thì đừng nhắc lại nữa!"Hạo Thiên nói.

"Đứng lên đi!"Hắn nói.

"Xem ra cô và John khá hợp nhau nhỉ?Có phải hai người đã có tình ý gì rồi không?"Nó cười hỏi.

"Chúng tôi định tuần sau tổ chức đám cưới và đây là nguyện vọng trước khi cưới của cô ấy đó là mong mọi người bỏ qua những chuyện cô ấy đã làm trước đó."John nói.

"Được rồi!Vậy chúc hai người thật hạnh phúc.À hai người ở lại đây chơi rồi sẵn tiện dùng bữa cùng chúng tôi."Nó nói.

"À,chúng tôi xin phép đi vì trước đám cưới cần phải làm rất nhiều việc.Mong mọi người đến dự!"John nói.

"Chắc chắn rồi!"Nó cười nói.

---

Đã được 2 giờ 30 phút.Gia đình nó và Hạo Thiên đã có mặt tại sân bay để tiễn anh.Hai đứa trẻ buồn vì chú Hạo Thiên đi.Nó thì cố gắng dỗ chúng.

"Hạo Thiên,tôi và cậu ra chỗ đó nói chuyện đi."Hắn nhìn Hạo Thiên nói.

Hạo Thiên gật đầu cùng hắn đi xa chỗ mẹ con nó.

"Hạo Thiên này..lâu nay tôi vẫn nợ cậu một lời cảm ơn."Hắn nói.

"Lần đầu tôi nghe cậu cảm ơn tôi đó."Hạo Thiên cười nói.

"Cảm ơn vì đã nhường cô ấy cho tôi.Tôi thừa biết cậu có thể kết hôn với cô ấy từ nhiều năm trước nhưng mà cậu lại luôn tác hợp cho chúng tôi....tôi biết là hôm nay lời lẽ tôi nói có phần khó hiểu nhưng mà...."Hắn ngập ngừng nói.

"Thứ gì của tôi thì sẽ là của tôi,thứ gì không phải là của tôi thì cho dù có làm gì đi nữa thì cũng không là của tôi.Tôi không phải là nhường cô ấy cho cậu mà là vốn dĩ ngay từ đầu cô ấy đã không thuộc về tôi mà là thuộc về cậu.Chỉ là do có quá nhiều chuyện xảy ra nên cậu cứ tưởng tôi nhường cô ấy cho cậu thôi....Mối tình đầu kéo dài mười mấy năm không phải là chuyện tầm thường nhưng dù sao thì một mối tình đơn phương như tôi lại nhận được những ngày tháng hạnh phúc dù không phải nhiều nhưng ít ra tôi còn may mắn hơn những người khác...Phải không??"Hạo Thiên nhìn hắn cười hỏi.

----Hết----

Cảm ơn vì đã cố gắng theo dõi truyện và luôn ủng hộ tác giả để truyện có được thành công ngày hôm nay!!

Chân thành cảm ơn những bạn độc giả rất nhiều!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng Chương 117-Ngoại Truyện

Bạn đang xem Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Kiti Tửng. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.