247Truyen.com

Thiên Ý Q.1 - Chương 212: Pháp Chiến Bắt Đầu

Thiên Ý - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Ý Q.1 - Chương 212: Pháp Chiến Bắt Đầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phía ngoài, đám đệ tử chi Sáu vốn chờ một màn hành hạ, và họ đã chờ được nhưng kết quả này trái ngược với suy nghĩ của họ, người bán hành và người ăn hành đã đổi vai cho nhau. Điều này khiến một số kẻ vừa kêu gào giờ đã im bặt, một số không kìm được thì chỉ xì xào to nhỏ chứ không to tiếng như trước. Họ khi này đều biết Liễu Thiên đủ tư cách đứng trong hàng ngũ tinh anh của cung nên mỗi lời nói liên quan đến Liễu Thiên đều được cân nhắc kỹ hơn.

“Tên đó thật mạnh, hắn lần trước ra tay với mấy người Tống Liên Chính cũng không toàn lực!”

“Còn phải nói, nếu toàn lực thì Tống Liên Chính liệu còn mạng mà hống hách sao!”

“Ngươi xem Tống Liên Chính vừa bày ra vẻ mặt đắc ý giờ đã tái đi rồi!”

“Nói nhỏ thôi, tên đó tuy không mạnh nhưng lại có anh trai lợi hại, tốt nhất không để hắn lấy mình chút giận.” Một thiếu niên nhỏ nhẹ nhắc nhỏ đồng bọn rồi liếc ánh mắt nhìn về phía Tống Liên Chính.

Trong tất cả mọi người quan chiến, người sốc nhất vẫn là Tống Liên Chính, hắn giờ đang đứng ngơ ra không nói một lời. Hắn vừa rồi dù đã tận mắt chứng kiến nhưng vẫn không tin hai ngươi kia lại bị Liễu Thiên đánh bại dễ dàng như vậy. Hắn tự nhủ Liễu Thiên sẽ bại, bại thê thảm nhưng bây giờ lại trái ngược, Liễu Thiên không những không bại mà lại dễ dàng nghiền nát hai tên kia. Điều này khiến hắn như mất hồn, trong đầu lại liên tục vang lên câu nói của vị trưởng lão ở Y xá.

“Khi ra tay với các ngươi, hắn không hề sử dụng nguyên thần! Khi ra tay với các ngươi, hắn không hề sử dụng nguyên thần!”

Mấy câu nói vang vọng trong đầu như muôn vài mũi dao đâm vào trái tim khiến Tống Liên Chính nghiện răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn nghĩ lại năm người bọn hắn toàn lực xuất thủ mà đối phương chỉ hời hợt cũng đánh cho cả đám trọng thương, điều này là một đả kích quá lớn.

Nhất là khi một số đệ tử đứng cạnh hắn như nhớ ra hắn và Liễu Thiên từng ẩu đả rồi nhìn về phía hắn xì xào thì lỗi hận trong lòng hắn như muốn nổ tung.

“Liễu Thiên! Liễu Thiên! Ta thề sẽ giết ngươi!” Tống Liên Chính nắm chặt tay trong đầu gầm vang những tiếng thống hận. Với hắn Liễu Thiên chính là người phá hỏng mọi thứ của hắn, người kiếp này sẽ trèn ép hắn vì vậy hắn tự nhủ dù bỏ đi mọi thứ cũng phải giết được Liễu Thiên.

Liễu Thiên tất nhiên không biết mình được Tống Liên Chính nhớ thương. Mà dẫu có biết hắn cũng không để ý. Đừng nói đến việc đại ca Tống Liên Chính lợi hại, dù có gọi cả phụ thân ra thì Liễu Thiên cũng không sợ.

“Tránh đường!” Ngay khi này, một nhóm mặc trang phục y đồ chạy đến, họ tách đám người chạy lên đài.Thế rồi hai người Lý Kiền, Phùng Đông được đưa lên cáng mang đi khiến mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán.

“Bất tỉnh hết rồi, ngươi xem vết thương kia thật đáng sợ!”

“Đúng vậy, Phùng Đông thân luyện thể vậy mà không chịu được một quyền.”

“Ngươi nói xem tên đó dùng lực thế nào mà lại mạnh như vậy?”

“Ta thấy bộ dạng tên kia chắc chắn chưa dùng toàn lực.”

“Ta cũng nghĩ vậy, bộ dạng vẫn rất thong dong.”

“Được rồi! Tất cả chật tự” Thấy đám đệ tử ồn ào, vị nho sinh trưởng lão liền hô lớn rồi hướng hơn 20 đệ tử phía dưới hỏi: “Còn ai muốn khiêu chiến không?”

Tất cả nghe vậy đều đứng im, không ai dám đi lên, nho sinh trưởng lão nhìn quanh rồi liền tuyên bố: “Chi Sáu sẽ có ba người tham gia Pháp Chiến là Tiêu Viễn, Trương Doãn và Liễu Thiên.”

Gã nói xong lại hướng ba người Liễu Thiên chỉ thị: “Các ngươi tiến về phía võ đài trung tâm đi!”

Ba người Liễu Thiên khẽ cúi chào rồi cùng nhảy xuống võ đài đi về phía đại võ đài phía trung tâm quảng trường.

Vị nho sinh trưởng lão đứng đó nhìn theo bóng lưng Liễu Thiên, trong đầu gã đang hiện lên hình ảnh Liễu Thiên đánh bại hai người Lý Kiền, Phùng Đông, gã nghĩ lại từng chi tiết thì không khỏi lắc đầu thầm than: “Tên này lại lừa hai kẻ kia! Xem ra ta đã nhìn nhầm!”

“Được rồi, tiếp theo sẽ là Thể Chiến, thể lệ vẫn như mọi năm, các ngươi tất cả chia làm ba tổ…” Vị nho sinh trưởng lão thu lại suy nghĩ, gã hướng xuống đám đệ tử còn lại nói về Thể Chiến tiếp theo.

Liễu Thiên thì đang cùng hai tên kia sánh vai tiến phía trung tâm võ đài. Cả ba đang đi thì Trương Doãn bỗng hỏi: “Ngươi vừa rồi giả vờ kết ấn ư?”

“Haha!” Liễu Thiên chỉ cười không nói. Đúng là vừa rồi hắn đã lừa hai tên kia, hắn vốn không dùng được dị thuật, hắn giả vờ kết ấn lúc đầu là để dọa bọn kia cho vui nhưng cuối cùng khi thấy Phùng Đông không sợ hãi lao lên thì trong đầu hắn lại lóe lên một ý tưởng đó là tiếp tục giả vờ kết ấn nhưng lại theo điệu bộ không kịp xuất chiêu. Chỉ có như vậy hai tên kia mới nhanh chóng áp sát hắn, rồi khi đối thủ tưởng như đã ăn được hắn thì hắn sẽ bất ngờ phản kích. Và quả nhiên với sức mạnh và tốc độ vượt trội, lại chiếm tiên cơ Liễu Thiên chỉ trong vòng vài chiêu đã hạ được đối thủ. Nếu không hắn ít ra phải mất mấy phút mới xong.

“Đúng là lừa đảo, bảo sao ta không nhìn ra được ngươi dùng dị thuật hệ gì?” Trương Doãn bên cạnh thấy Liễu Thiên cười không trả lời thì cũng tự hiểu, hắn lắc lắc đầu nói.

“Chút tài mọn! Hai tên kia ngốc quá, chúng chỉ có chút sức lực nên muốn vượt cấp chiến đấu thì phải tìm hiểu nhiều hơn nữa!” Liễu Thiên thu lại nụ cười tỏ vẻ khiêm tốn nói.

“Đến rồi!” Trương Doãn mỉm cười cũng không nói vấn đề đó nữa mà lại hướng ánh mắt lên võ đài trung tâm. Ở đó lúc đã có khá nhiều đệ tử tiến nhập đang đứng xung quanh một vị trung niên. Trung niên này chính là trưởng lão chủ quản của lần khảo thí này. Người này mặc một bộ đạo bào, trên đó có ký hiệu của Cung rất rõ ràng, lão có mái tóc lốm đốm bạc, gương mặt đầy vẻ trung trực thuần phát, đôi mắt sáng hữu thần đang nhìn về phía ba người bọn hắn như đánh giá gì đó.

“Tham kiến trưởng lão!” Ba người Liễu Thiên vừa lên đài liền cung kính chào vị trưởng lão kia.

“Đứng vào đây, chờ Đệ Thập chi khảo hạch khiêu chiến kết thúc, chúng ta sẽ bắt đầu!” Vị trung niên trưởng lão này khẽ gật đầu đưa tay hướng ra một chỗ trống nói.

Ba người theo lời đứng thành một hàng cạnh nhóm người còn lại. Cả đám bắt đầu quan sát đánh giá lẫn nhau. Trong đó Tiêu Viễn và một vị cô nương ở chi Một là được chú ý nhiều nhất. Tiêu Viễn thì ai cũng biết vì thiên phú của hắn rồi, còn thiếu nữ chi Một kia mọi người để ý vì cô có một màu tóc bạc trắng nhìn rất lạ. Gương mặt cô rất xinh đẹp nhưng lại có mái tóc bạc tạo lên một vẻ lạnh lùng khó tả.

“Khai Minh cảnh trung kỳ, người này nhìn chỉ 14 15 vậy mà ở khóa trước ư?” Liễu Thiên sau khi đánh giá thì đã nhận ra tu vi của thiếu nữ kia, hắn lúc này cũng tò mò vì trước kia nhiều lần tập trung bên Tân quán hắn không thấy thiếu nữ tóc bạc này nên hắn đoán tiểu cô nương này đã tiến nhập Kỳ Nhân các trước hắn.“Đó là Bạch Hiên Hiên, người của Bạch gia, nghe đâu gia tộc này có huyết mạch Bạch Lang Yêu nên toàn tộc đều tóc trắng.” Bên canh, Trương Doãn có vẻ hiểu biết về đám đệ tử hơn nên khi thấy Liễu Thiên tò mò thì liền giới thiệu.

“Đa tạ!” Liễu Thiên quay ra mỉm cười nói.

“Có gì đâu, mai sau huynh đệ nên gặp mặt nhiều hơn!” Trương Doãn cười tỏ vẻ thân thiện nói.

“Cũng được!” Liễu Thiên gật đầu, hắn có thể ngại nhiều thứ nhưng chắc chắn không ngại có thêm một người bạn.

Mọi người trên đài bàn tán nói chuyện một lúc thì phía ngoài đã có hai thiếu niên chạy đến, trên ống tay áo của cả 2 người đều có một chữ “Thập”. Hai người thiếu niên vừa đến liền bay lên đài, trong đó một người dáng người cao, gương mặt rất cơ bản dễ lẫn vào đám đông. Người còn lại là một thiếu niên nhỏ bé, gương mặt cũng rất non nớt, mái tóc ngắn cắt ngang vai để xõa khiến tên này rất giống nữ nhi.

“Đã đủ rồi thì cũng nên bắt đầu Pháp Chiến!” Vị trưởng lão trung niên đứng trước đám người Liễu Thiên bỗng nói. Gã nói xong, bàn tay phải đưa lên trước người, miệng niệm chú vài từ tối nghĩa.

“Phạch!” Niệm chú kết thúc, gã cúi người, bàn tay trái xòe ra vỗ uống nền võ đài. Ngay khi vỗ xuống một màng khí từ bàn tay gã lan tỏa thổi qua một lượt võ đài, cuồng phong tràn ra, mấy người Liễu Thiên đứng cạnh quần áo, tóc tai cũng bị thổi dạt ra sau.

Tiếp sau màn khí kia, võ đài chấn động kịch liệt, những tiếng lịch kịch vang lên liên tục, một vùng nền đá dưới chân Liễu Thiên bỗng tách ra rồi bị nâng lên tạo thành một hình trụ cao mấy mét đường kính bằng với võ đài nhỏ của mỗi chi.

Không chỉ vậy phía ngoài cũng có các tầng đá được đẩy cao lên, chẳng mấy chốc cả võ đài lớn vừa rồi đã biến thành ba tầng, tầng trên cùng chính là tầng của đám người Liễu Thiên đang đứng cũng là tầng trung tâm. Hai tầng tiếp theo đều như hai vành đai ôm lấy tầng cao nhất này, mà theo diện tích thì hai tầng dưới đều rất lớn, ở đó lại xuất hiện nhiều rãnh nhỏ chia hai tầng này ra làm nhiều ô khác nhau. Nhìn quanh một lượt, Liễu Thiên đếm được tầng dưới cùng kia có 16 ô, tầng thứ hai có 8 ô, đặc biệt là 8 ô ở tầng hai mỗi ô đều nằm giữa hai ô ở tầng một, nếu Liễu Thiên đoán không nhầm thì đây chính là mạch đấu, cứ hai người thắng ở tầng một sẽ tự động tiến lên một ô ở tầng hai để tiếp tục thi đấu, còn tầng ba hắn đang đứng thì không rõ vì ở đây không có chia ra như hai tầng dưới.

“Tỷ thí sẽ chia làm 3 lượt, lượt đầu tiên sẽ là đấu loại chia bậc! Các ngươi hãy chọn lấy một số đi!” Khi Liễu Thiên đang mải đánh giá võ đài thì vị trưởng lão kia liền nói rồi ném lên không một nắm sỏi nhỏ. Đám sỏi này lơ lửng trước mặt mấy người Liễu Thiên rồi từ từ phát sáng.

Trong đám người tham gia có kẻ đã có kinh nghiệm nên ngay tức khắc đưa tay hút một viên sỏi về phía mình. Có người đầu tiền thì rất nhanh có người thứ hai, rồi thứ ba, cuối cùng thì cả đám nhao nhao lấy viên sỏi thuộc về mình. Trương Doãn bên cạnh Liễu Thiên sau khi nhìn ngắm một hồi thì cũng cầm lấy một viên, sau khi cầm được thì vẻ mặt hắn nhìn rất hồi hộp như chờ đợi gì đó.

Tiêu Viễn thì rất tùy ý đưa tay bắt một viên thu lại rồi cũng chẳng thèm nhìn viên sỏi kia một lần.

Sau khi đám người thi nhau chọn thì số sỏi trên không chỉ còn ba viên, Liễu Thiên thấy vậy cũng đưa tay chọn một viên, 2 viên cuối cùng lại được 2 nữ tử của chi Bốn thu về.

“Đã chọn xong, các ngươi theo số của mình đi về phía võ đài tầng một! Lần này 35 ngươi tham gia nên sẽ có 3 Pháp thạch không số. Người cầm Pháp thạch không số sẽ đấu loại trên này!” Vị trưởng lão kia chỉ tay xuống tầng dưới cùng nói rồi lại nhìn về phía mấy người Liễu Thiên.

Cùng lúc vị trưởng lão này nói thì những viên sỏi trong tay đám người Liễu Thiên đều phát sáng hơn trước, trên màng sáng đó dần dần hiện lên những chữ số.

Mọi người nhao nhao chờ đợi, ai cũng mong mình cầm được viên sỏi không số. Trương Doãn cũng tương tự, hắn khi này hồi hộp không kém, lần trước chỉ vì đen đủi mà ngay vòng đầu hắn đã đụng cao thủ chứ không chắc chắc hắn đã tiến vào tam thập cường. Lần này đã sau một năm tu vi đã tăng nhưng hắn vẫn có cảm giác lo sợ nhất là khi thấy Liễu Thiên thể hiện sức mạnh thì hắn càng thêm lo lắng vào lần khảo thí này.

“Bát!” Bên cạnh, Liễu Thiên không để ý nhiều may rủi như Trương Doãn, hắn nhìn chữ số trên viên sỏi của mình rồi lại nhìn xuống tầng dưới cùng võ đài, hắn rất nhanh thấy một ô rộng mấy chục mét vuông, giữa ô này cũng có một chữ “Bát”.

Trương Doãn cuối cùng cũng không may mắn lấy được sỏi không số, hắn lấy được viên sỏi số 12, Tiêu Viễn lấy được số 2, lúc này cả hai cũng nhìn thấy ô của mình dưới tầng một nên bắt đầu đi về chỗ đó. Liễu Thiên cũng như những người khác khi nhìn ra chỗ của mình thì đều tự giác đi đến.

Khi tất cả đám đệ tử đi hết, trên võ đài cao nhất này chỉ còn 4 người, trong đó một vị trưởng lão cùng hai thiếu nữ và một thiếu niên.

“Các ngươi được qua vòng đầu, tiếp theo cả ba sẽ tỷ thí vòng tròn, kẻ nào thắng sẽ là 1 trong thập cường cũng có cơ hội đánh cùng 8 người khác để tranh vị trí quán quân!” Vị trưởng lão kia nhìn 3 người lấy được Pháp thạch không số nói.

“Có ý yến gì không?” Vị trưởng lão nói xong lại hướng ba người kia hỏi.

Cả ba đều lắc đầu, vị trưởng lão kia gật đầu rồi quay xuống phía dưới. Lúc này phía dưới 32 đệ tử đã theo số của mình đứng thành 16 cặp. Liễu Thiên đứng ở ô thứ 8 trước mặt hắn là thiếu niên có gương mặt bình thường của chi Chín. Tên này có tu vi tương đương Liễu Thiên, Khai Minh cảnh sơ kỳ, đánh giá kỹ chút thì thấy chưa ổn định xem ra mới đột phá không lâu, cơ thể cũng khá mảnh khảnh, tên này cũng đang đánh giá Liễu Thiên, vẻ mặt của hắn mang đậm vẻ lo lắng hồi hộp.

“Vù vù!” Đúng lúc này, một bóng người từ đâu xuất hiện đứng giữa hai người Liễu Thiên, người này là một nam hán với gương mặt thô kệch, gã mặc áo chấp sự màu trắng đục, trên ống tay có thêu ký hiệu một mũi kiếm màu đỏ được sích đen quấn quanh.

Nhìn lại thì lúc này, không chỉ chỗ Liễu Thiên mà tất cả 16 ô đều có một vị chấp sự đứng đó, trong đám chấp sự này nam nữ già trẻ đủ cả. Tất cả đều bày ra vẻ mặt thờ ơ đứng giữa đám đệ tự như đang chờ gì đó.

“Các vị trọng tài đã đến vậy tỉ thí cũng nên bắt đầu đi!” Vị trung niên trưởng lão đứng phía trên cao thấy mấy vị chấp sự đã đến đủ liền hô lớn.

Dưới ô số 8, Liễu Thiên và thiếu niên kia đều lùi ra sau mấy mét, vị chấp sự kia kiểm tra võ đài vài lượt rồi quay lại nói: “Các ngươi tỷ thí có thể dùng mọi thủ đoạn, ta sẽ tự ngăn cản khi cần. Thế nhưng để ta ra tay ngăn cản đối thủ tức là thua, cũng nên nhớ khi cảm thấy không địch được thì nhận thua vì ta chỉ đảm bảo các ngươi không chết chứ bị thương là điều khó tránh khỏi.”

“Cả hai đã sẵn sàng chưa?” Vị chấp sự này nói xong lại hướng hai người Liễu Thiên hỏi.

“Ta đã xong!”

“Ta cũng vậy!”

Cả hai người Liễu Thiên đều gật đầu đáp.

“Bắt đầu đi!” Vị chấp sự kia gật đầu nói rồi rất nhanh bay ra bên ngoài quan sát.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Ý Q.1 - Chương 212: Pháp Chiến Bắt Đầu

Bạn đang xem Thiên Ý. Truyện được dịch bởi nhóm Truyen.org. Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.