247Truyen.com

Thiên Mệnh Khả Biến Chương 444: Tiếu Diện

Thiên Mệnh Khả Biến - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Mệnh Khả Biến Chương 444: Tiếu Diện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Văn lắc đầu.

- Tại sao tao phải giúp mày giết Bạch Thế Thắng?

- Vì sao ư? Vì thằng đó đã giết cả nhà tao!!!

- Anh ta cũng bị xét xử trước tòa rồi. Cũng là do anh trai mày muốn vây giết người ta trước. Bạch Thế Thắng cũng phải chịu 4 năm cải tạo rồi, mày còn muốn sao nữa?

- Muốn sao à? Tao muốn lấy mạng đền mạng!!!

- Vậy nếu anh ta có người thân, mày lấy mạng anh ta, rồi người thân anh ta lại muốn lấy mạng mày, liệu mày có chịu để họ lấy mạng không?

- Tất nhiên là không rồi! Đứa nào muốn giết tao, tao lấy mạng kẻ đó!

- Suy cho cùng, chuyện chỉ xoay quanh lợi ích của bản thân mày. Bạch Thế Thắng cũng vậy mà thôi, anh ta giết những người muốn lấy mạng anh ta. Nói như vậy, mày và Bạch Thế Thắng cũng đâu có gì khác nhau chứ?

- Khác! Vì tao là bạn mày, còn Bạch Thế Thắng thì không! Và mày có còn là bạn của tao hay không, nói một lời thôi!

Văn lại lắc đầu.

- Tao là bạn mày, không có nghĩa là tao sẽ bênh vực mày làm chuyện sai trái.

Khang đứng phắt dậy. Nụ cười của hắn vẫn giữ trên mặt.

- Được rồi. Tao đã hiểu. Nếu mày không muốn giúp, vậy để tao tự làm.

Nói rồi, hắn quay lưng bước đi. Bước qua người Vân, hắn chỉ nhắn nhủ một lời.

- Chúc cô may mắn với nó. Đợi đến khi cô lâm vào đường cùng như tôi, cô sẽ hiểu sự bàng quan của Vương Thành Văn “đáng trân trọng” như thế nào.

Vân quay lại, thì Tiếu Diện đã rời khỏi.- Tại sao cậu từ chối giúp cậu ta?

Còn lại một mình với Văn, Vân mới hỏi.

- Tôi đã nói rồi đó thôi. Trả thù không phải là cách để xoa dịu nỗi đau trong lòng.

- Nếu đến một ngày cậu có người thân yêu bị sát hại, liệu cậu còn có thể nói ra câu đó được không?

- Tôi không biết. Nhưng tôi biết căm thù người khác không phải là hành động đúng đắn.

Vân thở dài.

- Cậu đã gặp Bạch Thế Thắng chưa? - Cô lại hỏi.

- Chưa gặp mặt trực tiếp, nhưng tôi đã nghe kể về anh ta rất nhiều.

- Khi đối diện với anh ta, tôi lại nhận ra, anh ta rất giống cậu.

- Giống tôi?

Văn giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Vân. Vân khẽ liếc qua cái vẻ ngây ngô của hắn, rồi lại nhìn vào bắp tay còm nhom của Văn. Dù qua một lớp áo, Vân cũng biết bắp tay thằng này chỉ to hơn của mình đôi chút mà thôi, so với bắp tay của Bạch Thế Thắng thì không khác gì que củi.

- Bỏ đi. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy nữa. Và tôi cũng chẳng biết vì sao Tiếu Diện lại muốn nhờ cậu giúp đỡ nữa.

- Vì sao à? Có lẽ vì giống như cậu nói đó, tôi làm người ta liên tưởng tới Bạch Thế Thắng.

- Là sao?

- Thằng Khang nghĩ rằng tôi có chung một kiểu suy nghĩ với Bạch Thế Thắng, thằng Minh cũng vậy. Vinh Mũi Chó cũng vậy. Nhiều người khác đều nghĩ vậy. Họ tới đây đều để dò hỏi tôi rằng Bạch Thế Thắng rốt cuộc muốn làm gì.

- Vậy cậu trả lời ra sao?

- “Tôi không biết”. Đó. Bạch Thế Thắng là Bạch Thế Thắng. Tôi là tôi. Làm sao tôi biết anh ta suy nghĩ những gì?

- Nhưng cậu cũng có thể đoán.

- Họ cũng bảo tôi như vậy. Nên tôi đã đoán. Nhưng không phải là đoán mò. Tôi đã nhắm mắt lại và tưởng tượng.

- Tưởng tượng?

- Tưởng tượng tôi là Bạch Thế Thắng. Tôi sử dụng những điều mình nghe được về anh ta, và phác họa ra anh ta trong đầu. Tôi còn cố tái dựng lại chiến lực của anh ta, tâm lý, sở thích, và xu hướng hành động.

- Rồi sao?

Văn lắc đầu.

- Mọi sự suy đoán đều chỉ là tương đối mà thôi. Cậu nên nhớ, thông tin chúng ta có luôn hữu hạn và phiến diện. Không thể nào đánh giá một con người chỉ bằng những thông tin một chiều. Càng hiểu sâu về một con người, cậu mới có thêm nhiều thông tin để hiểu về họ.

- Tìm hiểu? Đúng là tìm hiểu rất quan trọng, nhưng tôi luôn coi trọng trực giác của bản thân hơn cả. Và khi đối diện với Bạch Thế Thắng, trực giác của tôi gào thét cảnh báo một sự nguy hiểm tột cùng.

- Vậy sao? Chúng ta sẽ có cơ hội kiểm chứng trực giác của cậu sớm thôi. - Văn cười.

- Như thế nào?

Khi Vân hỏi, Văn mới đặt lên bàn một tấm vé mời.

- Buổi họp mặt của Bạch Thế Thắng, tôi cũng sẽ tham dự.Tiếu Diện, tên thật là Lê Đức Khang. Sinh ra trong một gia đình có chút máu mặt, gia cảnh đuề huề, tiền nong rủng rỉnh. Cha mẹ hắn thường xuyên vắng nhà để lo chuyện làm ăn, bỏ mặc 2 anh em hắn ở nhà.

Anh trai của Đức Khang từ nhỏ đã thích tụ bạ kết giao, quen với đám bạn giang hồ, dần dần bắt đầu tham gia đua xe, đánh đấm, hút chích, dần dần sa vào con đường xã hội đen.

Thỉnh thoảng, anh trai hắn lại dẫn đám bạn về nhà, vừa chơi bời quậy phá, vừa đốt cỏ đốt cần, dẫn cả gái về để làm những chuyện đau mắt. Bố mẹ hắn không hề hay biết chuyện gì xảy ra với con cái mình, vẫn thường xuyên vắng nhà.

Đức Khang sinh ra lại là một đứa trẻ ngoan, ít nói, hiền lành, đầu óc trong sáng. Hắn đã chịu một cú sốc rất lớn đầu đời khi chứng kiến anh trai mình làm những chuyện như vậy, đồng thời đứa bé như hắn lại bị đám đầu gấu bạn của anh trai mình dọa nạt, bị những bà chị hở hang xăm trổ kia dụ dỗ, hắn chịu không nổi.

Không dám nói với bố mẹ, lại sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình, rốt cuộc một đêm mùa hạ, Đức Khang 11 tuổi lén lấy trộm một ít tiền và quần áo, trèo khỏi nhà mình bỏ trốn.

Hắn lang thang trên đường phố, bị trấn lột cả tiền lẫn đồ, rồi bị đánh đập một trận, nằm chờ chết ở chợ đen, cho tới khi một đứa nhóc lang thang khác tìm ra hắn. Chính là thằng Minh.

Minh là một đứa mồ côi. Lúc ấy Khang không hề biết Minh lớn lên ở Viện Mồ côi Những bàn chân nhỏ, hắn chỉ biết rằng Minh là một đứa tử tế, dễ mến, và tốt bụng.

Khang với Minh thành bạn rất nhanh. Và Khang được giới thiệu vào làm việc cùng Minh, làm một chân việc vặt ở một cửa hàng đồ cổ.

Khang với Minh làm ở đó được hơn 1 năm, thì một thằng nhóc ăn mặc tươm tất cũng tới xin làm việc. Nó tên là Văn.

Minh tính tình thoải mái dễ kết giao, còn Khang thì lại xuất thân từ gia đình danh giá, nên cả 2 chẳng ai để ý tới bề ngoài tươm tất và chỉn chu của thằng Văn. 3 đứa kết bạn rất nhanh. Tuy nhiên, Minh có vẻ thân với Văn hơn, vì tính Minh rất dễ gần. Có lần 2 đứa rủ nhau đi đâu đó suốt cả ngày, khiến Khang cũng có chút thắc mắc.

Cuộc sống lang bạt này cũng khá ổn. Khang không được ăn uống cao lương mỹ vị như trước, nhưng hắn có bạn bè, hắn sống trong một môi trường toàn những người hung dữ, nhưng cũng rất tốt bụng. Xã hội đen hóa ra cũng có rất nhiều thành phần, và không phải ai cũng xấu như hắn nghĩ.

Nhưng cái sự yên ả êm đềm ngắn ngủi ấy của hắn rồi cũng tới lúc chấm dứt. Đầu tiên là khi thằng Văn nghỉ làm. Sau đó Minh cũng bị gọi về Trại Mồ côi. Còn Khang, đúng lúc ấy, một họ hàng tìm ra nó đang lang bạt.

Cứ ngỡ nó sẽ bị xách cổ về nhà và nghe chửi mắng, nhưng không.

Vì đơn giản là, đã chẳng còn ai để chửi mắng nó nữa.

Một năm trước, anh trai nó theo băng đảng đi giết người, ai ngờ lại bị đối phương giết chết. Bị xé đứt đầu khi vẫn còn sống.

Chuyện đến tai cha mẹ Khang. Hai người họ cậy có chút quyền lực và tiền bạc, đòi làm vụ này cho ra nhẽ, kéo theo cả đàn em vác súng tới đe dọa đòi “xử” tên kia. Rốt cuộc bọn họ cũng chịu một thảm cảnh tương tự. Khang chỉ nghe kể, mẹ nó bị đối phương dùng hai tay xé làm đôi, còn bố nó thì bị nhai sống tứ chi, cuối cùng đau đớn quằn quại mà chết.

Chuyện xảy ra chỉ 1 tháng sau ngày Khang bỏ nhà đi, và vì vụ việc quá rúng động đến mức cảnh sát không dám công khai với truyền thông. Cảnh sát bèn đánh lạc hướng truyền thông chú ý đến những vụ giết người hàng loạt bằng Bộc Phá Quyền.

Thủ phạm giết chết cả nhà Khang, tên là Bạch Thế Thắng. Và tên đó không bị khép tội tử hình, vì chưa đủ 18 tuổi, và vì giết người khi đang phòng vệ. Hắn bị tuyên án đi lao động cải tạo 8 năm trời, tại một trại cải tạo nghe nói là địa ngục trần gian, 10 người vào thì 9 người chết.

Khang được đón về nhà họ hàng, và lại được sống một cuộc sống sung túc như xưa. Hắn còn được cho vào Vô Cực để học. Nhưng kể từ đó, trong mọi giấc mơ của mình, hắn lại mơ thấy cảnh anh trai mình bị xé đứt đầu, cảnh mẹ mình bị phanh làm đôi, và cảnh cha mình bị nhai sống như một con mồi.

Đêm là vậy, tới ban ngày, hắn lại đối mặt với những cái nhìn thương hại từ xung quanh. Khang luôn cố để mình không trở nên đáng thương.

Hắn điên cuồng luyện tập. Hắn gắng gượng cười khi đối mặt với mọi người.

Hắn luyện tập tới gãy xương rách thịt, hắn gượng cười tới mức cõi lòng của hắn trở nên trơ như đá.

Dần dần, hắn trở thành Tiếu Diện. Kẻ mang gương mặt cười, với sức mạnh khủng khiếp, và tính cách tàn nhẫn như một con thú.Vân ngồi đó lặng yên. Văn đã kể xong câu chuyện về Tiếu Diện. Giờ hắn đã xuống nhà rửa nốt đống bát ban trưa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Mệnh Khả Biến Chương 444: Tiếu Diện

Bạn đang xem Thiên Mệnh Khả Biến. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Long. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.