247Truyen.com

Thiên Mệnh Khả Biến Chương 433: Xảo diệu, nhưng liều lĩnh

Thiên Mệnh Khả Biến - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Mệnh Khả Biến Chương 433: Xảo diệu, nhưng liều lĩnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Bích Như lưng đeo một cây đàn nguyệt, mặc bộ áo dài màu xanh ngọc như phản chiếu mặt nước dưới hồ.

Cô bước từng bước nhẹ nhàng tới gần nơi Hà Khuyết Minh ngồi, mặt vẫn nở một nụ cười nhẹ như hoa sen trên mặt nước.

Hà Khuyết Minh biết, đằng sau vẻ đài các vốn phải có ở các tiểu thư quý phái kia, Hoàng Bích Như thực sự chả coi hắn ra cái qué gì. Khinh thường người khác là cái bệnh chung của đám con nhà quyền quý rồi, nhưng ở Hoàng Bích Như thì căn bệnh này còn ở một cấp độ khác hoàn toàn.

Hắn lại nhớ tới Hoàng Bích Thanh. Hồi đó độ kiêu ngạo và khinh người của Hoàng Bích Thanh còn gấp 10 lần Hoàng Bích Như bây giờ. Nhưng cái thái độ của Hoàng Bích Như hiện nay cũng khiến hắn chịu đựng không nổi. Ấy vậy mà vẫn phải niềm nở thôi.

Ám Hành Hội tồn tại lớn mạnh được như bây giờ, đều là nhờ bám gót nịnh nọt các gia tộc lớn.

- Hoàng tiểu thư nay không ở nhà kén chồng hay sao? - Hà Khuyết Minh tươi cười mở đầu câu chuyện.

- Chán. Không thích. Kệ. - Đáp lại là 3 câu cụt lủn.

Hà Khuyết Minh lại cười. Hắn lại tiếp tục câu chuyện.

- Sắp tới Thu Phân, tiết trời cũng dần trở lạnh, tại hạ lo lắng cho sức khỏe của song thân, cũng nhân tiện có cân bảo sâm định nhờ gia nhân mang qua, thật may Hà tiểu thư ghé chơi, kính nhờ tiểu thư nhận giùm tại hạ.

- Ờ, bảo sâm thì trong kho nhà ta cũng không thiếu, nhưng chắc bảo sâm của Hà tiên sinh hẳn phải có chỗ đặc biệt hơn người?

- Cũng không giấu gì tiểu thư, là Bảo sâm 2 vạn năm đào được trên vách núi Nguyệt Nha, ở độ cao trên 10 ngàn mét, phía dưới là sông Tử Long chảy về phía Tây với dòng chảy xiết chết người. Để đào được bảo sâm này, lại phải chinh phục là Vương Bàng trên vách núi, sau đó cả người cả bàng phải chịu đói 7 ngày 7 đêm cheo leo tìm kiếm…

- Bảo sâm quý như vậy, tiên sinh giữ lấy mà dùng. Xem ra dạo gần đây tiên sinh cũng chậm chạp đi nhiều!

- Ngu mỗ chưa hiểu ý của tiểu thư?

- Lòng vòng quá, ta cũng không thừa thời gian để mà đãi bôi. Nhanh gọn mấy việc thế này nhé. Thứ nhất, là con mụ Cầm Dạ Nguyệt ở phía Tây, phách lối bành trướng khắp cả vùng Giao Xuyên, thật sự là rất ngứa mắt!

Hà Khuyết Minh thở dài. Hoàng Bích Như với Cầm Dạ Nguyệt không ưa nhau, chuyện này cả lục địa đều biết. Một là người kế thừa Hoàng tộc, người là Thánh Nữ được đám người thú tôn sùng, đứng về bên nào cũng khó xử.

- Hoàng tiểu thư cũng biết, đất Giao Xuyên tuy ngoài mặt không nói, nhưng ngầm ý của Bắc Hoàng Đại nhân đã là trao tặng cho cô ta rồi. Giao Xuyên tuy mang tiếng là nơi ngã ba sông, cũng là nơi khởi phát sự chia lìa giữa Thiên triều và lũ mọi phương Nam, nhưng nơi đó lạm dụng đất nông nghiệp vô kế hoạch, nay đều đã thành đất không thể trồng trọt. Dân nông nghiệp Giao Xuyên suốt hàng trăm năm nay đều đã đổ dần về Giang Hạ. Giao Xuyên giờ tuy là 1 trong 13 vùng Lãnh thổ, nhưng giá trị kinh tế, công nghiệp, dịch vụ đều đứng bét. Thậm chí kể cả trong giới Thám Hiểm chúng tôi, Giao Xuyên cũng chẳng còn giá trị gì, vì mọi di tích đều bị càn quét sạch sẽ, đến viên đá cuội cũng không còn. Trao Giao Xuyên cho Thánh…, cho Cầm Dạ Nguyệt, rốt cuộc chỉ lợi không thiệt.

- Ta biết vậy, nhưng trao đất cho kẻ muốn gây dựng một vương triều, có phải là khôn ngoan hay không? Tự dưng rước về một kẻ mà đến cả Đại Hùng cũng phải dè chừng, cái gì mà chỉ lợi không thiệt thì ta không biết, chỉ thấy giống như cõng rắn về nhà. - Hoàng Bích Như tỏ rõ vẻ bực bội.

- Muốn gây dựng một vương triều, không chỉ cần quân lực hùng hậu là đủ. Còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Đất Giao Xuyên không có địa lợi. Người Bắc Hà không tin tưởng Cầm Dạ Nguyệt. Thậm chí 4 Thánh địa còn lại của người thú cũng không quy thuận cô ta. Vậy là không có nhân hòa. - Hà Khuyết Minh ôn tồn giải thích.

- Hừ. Không sợ cô ta làm nên nghiệp lớn gì, mà chỉ sợ trong lúc ấy, chúng ta cũng chịu không ít phiền toái.

- Ý tiểu thư muốn nói tới cướp biển ở bờ phía Tây? Tại hạ không nghĩ tiểu thư lại quan tâm nhiều chuyện tới vậy…

- Tàu bè thương lái các mặt hàng vải vóc gốm sứ để vào Giang Hạ, giờ không thể thông qua Giao Xuyên, đành đi vòng đường biển tới Hạ Khẩu, đi 10 tàu thì 4 tàu bị cướp. Hoàng tộc là người thủ hộ vùng Giang Hạ đã bao đời nay, sao có thể để tình trạng này tiếp diễn được?

- Tiểu thư muốn hỏi ý kiến tại hạ?

- Đúng vậy.

- Tại hạ có một ngu kiến, không biết tiểu thư có lắng nghe chăng?

- Tiên sinh cứ nói.

- Chuyện này cứ giao cho Ám Hành Hội. Bờ biển phía Tây là nơi giao lãnh hải với Đại Nam. Chỉ cần dụ dỗ bọn cướp biển vượt qua hải giới, xâm phạm vào vùng biển của Đại Nam, tức khắc bọn chúng sẽ ra tay dẹp yên. Cứ đùn đẩy trách nhiệm này cho Vũ Minh Kiệt, hà tất chúng ta phải khổ não?

- Tiên sinh lấy gì đảm bảo Vũ Minh Kiệt sẽ ra tay?

- Tại hạ lấy đến 8 phần chắc chắn.

- Thôi được rồi. Còn một chuyện này nữa. - Hoàng Bích Như rút ra một cuộn giấy nhỏ, ném lên bàn. - Tình báo của các ông chậm quá. Đây là thư mà Ưng Lão nhận được từ Hải Thành, Đại Nam.

Hà Khuyết Minh giật mình nhìn cuộn giấy. Rõ ràng là dấu niêm phong của Ám Hành Hội. Hắn đưa mắt liếc nhìn Hoàng Bích Như, cô ả vẫn thản nhiên nhìn lại hắn.

Không hổ danh là Đại gia tộc, lại có thể đoạt được cả mật thư của Ám Hành Hội.

Ưng Lão, quả nhiên là một Thám gia huyền thoại. Nếu có ông ta gia nhập Ám Hành Hội thì đáng vui mừng biết bao nhiêu…

Hà Khuyết Minh nghĩ vu vơ như vậy, rồi cầm lấy cuộn giấy. Sắc mặt hắn bắt đầu nghiêm túc hơn.

- Hoàng Hữu Khải ở Hải Thành bị phục kích. Sống chết chưa rõ. Thủ phạm có khả năng cao là Bạch Linh Đội… Bạch Linh Đội???

Hà Khuyết Minh nhíu mày. Cái tên này nghe thì có vẻ rất quen tai, mà nghĩ lại lại thấy xa xôi vô cùng. Bạch Linh Đội? Từng nghe ở đâu rồi nhỉ?

- Nói tiên sinh gần đây chậm đi ít nhiều, hẳn cũng có cơ sở nhỉ?

- Ha ha ha. Ngu mỗ tài hèn sức mọn, bị Hoàng tiểu thư chê bai như vậy thật không oan chút nào. Chuyện về Bạch Linh Đội, tại hạ sẽ cho người điều tra. Nhưng thiết nghĩ, Hoàng tiểu thư tới đây hôm nay là để tra vấn thái độ của tại hạ về chuyện này?

- Cứ coi là vậy đi. Quân của ông bị tập kích ở Đại Nam. Chuyện này khi Chí Thương ca ca biết, hẳn cũng sẽ nghi vấn về tham vọng càn quét Đại Nam của quý hội. Hoàng tộc dù sao cũng là đối tác thân thiết với quý hội từ lâu đời, cũng muốn tới đây hỏi han sự tình với tiên sinh một tiếng.

Dối trá. Hà Khuyết Minh nghĩ thầm. Chỉ là mượn cớ đi chơi. Nếu không có việc ra ngoài, hẳn Hoàng Bích Như lại phải ở nhà kén chồng. Cô ta có quan tâm quái gì tới chuyện của Ám Hành Hội chứ.

Tính cách Hoàng Bích Như ra sao, cứ dựa vào Hoàng Bích Thanh năm đó, Hà Khuyết Minh cũng suy ra đến 8, 9 phần 10.

Hà Khuyết Minh hoạt động ở Giang Hạ đã mấy chục năm. Ngày đó hắn cũng không quá xa lạ với Hoàng Bích Thanh. Vì Thủy Hành Kinh nói to thì rất to, nói nhỏ cũng rất nhỏ.

- Chuyện này không thật sự đơn giản như vậy. Tất nhiên tại hạ hẳn sẽ phải thân chinh tới Đại Nam một chuyện. Nhưng tiểu thư có bao giờ cân nhắc, vì sao 3 năm trước Vương Vũ Hoành lại thẳng tay diệt sát Hắc Y Hội chứ?

- Có chút băn khoăn, nhưng bàn luận về vấn đề này thật sự là quá nhiều loại thuyết pháp. Ta chỉ cảm thấy lũ họ Vương kia được đánh giá quá cao rồi, nên bọn chúng hắt hơi thôi cũng khiến người ta phải suy đoán.

Hà Khuyết Minh cười.

- Nhưng thẳng tay giết chết Trần Phùng thì không phải là một cái hắt hơi, mà cũng gần như vậy. Tận diệt cả một gia tộc thì càng không phải là một cái hắt hơi. Theo quan điểm của ngu mỗ, thì chuyện lần đó, và cả chuyện Bạch Linh Đội lần này, đều là những nước đi vô cùng xảo diệu, vô cùng cao tay, nhưng cũng vô cùng liều lĩnh.

================================

Từ quyển 2 tới giờ, Vương Vũ Hoành chưa từng xuất hiện, nhưng khắp mọi nơi, đều có thể nghe thấy người ta bàn tán về hắn. Đây mới là aura của Cường giả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Mệnh Khả Biến Chương 433: Xảo diệu, nhưng liều lĩnh

Bạn đang xem Thiên Mệnh Khả Biến. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Long. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.