247Truyen.com

Thiên Mệnh Khả Biến Chương 406: Ở lại dùng cơm

Thiên Mệnh Khả Biến - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Mệnh Khả Biến Chương 406: Ở lại dùng cơm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tôi có cảm giác hôm nay chúng ta sẽ có khách… - Văn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chợt nói.

- Khách? Mưa gió thế này ai mà tới chứ? - Vân nghi hoặc.

Cốc! Cốc!

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó, cánh cửa mở ra.

Một thanh niên cao gầy, bị bỏng nửa bên mặt bước vào.

- Chào anh Hải Hùng. - Văn cất tiếng.

- Chào. - Vũ Hải Hùng chỉ đáp lại một cách hời hợt. Hắn bước tới, kéo một cái ghế, ngồi xuống.

- Anh uống trà chứ? Bọn em vẫn còn mấy gói trà…

- Không cần đâu. Nói chuyện nhanh gọn mà thôi.

Vân cảm thấy người khách này tới tìm Vương Thành Văn, cô cũng biết ý mà đứng dậy. Cô không quen biết Vũ Hải Hùng, cũng không nên nghe chuyện giữa hai người bọn họ.

- Cậu cứ ngồi đi. - Bỗng Văn nói với cô - Cậu mới là người anh ấy cần gặp.

- Con nhỏ này? - Vũ Hải Hùng nghiêng đầu nhìn Vân, vẻ mặt nghi hoặc.

Vân đón nhận ánh mắt hoài nghi ấy, cũng chỉ vênh mặt nhìn lại. Cô bình sinh ghét nhất kẻ nào coi thường phụ nữ.

- Cậu ấy mới là người đề xuất chuyện lập Guild. Em chỉ là người phê duyệt mà thôi.

- Lập Guild? - Vân cũng ngạc nhiên - Tôi có nói à?

- Cậu bàn với Vinh Mũi Chó còn gì. Này nhé, anh Hùng đây có sẵn một số đàn em và một số cơ sở hạ tầng, nói chung là một mạng lưới vừa đủ để hoạt động. Bọn họ sẽ đứng ra nhận lãnh nhiệm vụ. Vinh Mũi Chó sẽ phụ trách tìm kiếm thông tin. - Văn từ tốn giải thích.

- Vậy con nhỏ đó sẽ làm gì? - Vũ Hải Hùng tiếp tục nghi hoặc.

- Làm bộ mặt đại diện cho cả Guild. - Văn cười.

Rầm!!!

Vũ Hải Hùng đập cái bàn một cái, đùng đùng đứng dậy.

- Này nhé, Vương Thành Văn! Nể mặt mày lắm tao mới tới đây! Cũng là nể mặt Trần Phương Linh năm đó. Nếu mày rảnh hơi đùa cợt những chuyện vớ vẩn như vậy, tao cũng xin lỗi. Hải Long chưa tới mức phải làm trò hề cho thiên hạ!

Nói rồi, hắn lườm Vân một cái, đùng đùng bỏ đi.

- Ở lại dùng cơm đã chứ? - Văn còn gọi với theo.

Vũ Hải Hùng đã đóng cửa cái rầm.- Câu cuối cùng, là cậu cố tình trêu ngươi người ta à?

Vân hỏi.

- Trêu gì chứ? Khách tới là phải mời họ dùng cơm, đó là phép lịch sự mà? - Văn bình thản đáp lại.

- Vậy tại sao cậu lại gọi anh ta tới đây?

- Để giúp cậu lập Guild chứ sao? Cậu nói là muốn kiếm tiền mà? Lập Guild và nhận yêu cầu chính là cách tốt nhất hiện nay để khởi nghiệp.

- Tại sao cậu lại quan tâm giúp đỡ tôi tới vậy? - Vân tỏ vẻ nghi ngờ. Xưa nay chẳng ai sẵn lòng giúp đỡ ai mà không có mục đích cả.

- Vì cậu là Hội phó của Câu lạc bộ. Lập Guild cũng là ý tưởng hoạt động do cậu đề xuất, nên tôi thấy mình cần có trách nhiệm.

- Vậy thôi sao?

- Vậy thôi.

- Vậy tôi chống mắt lên nhìn xem cậu có trách nhiệm kiểu gì.

Vương Thành Văn là một kẻ quái dị và khó hiểu. Vân thầm nghĩ. Nhưng cô không tin một kẻ suốt ngày cắm đầu trong phòng để đọc sách lại có thể giúp đỡ cô được gì.Lập Guild đúng là một ý tưởng không tệ. Mô hình Guild còn khá mới mẻ tại Hải Thành, nơi người ta vốn quen thần phục các băng đảng lớn và biết điều để sống.

Ngày nay biết điều vốn không còn an ổn nữa.

Thập Tứ là một tay lang bạt kiếm sống từ Bắc Hà qua Đại Nam. Làm đủ mọi nghề, có lúc thăng cũng có lúc trầm. Mãi võ kiếm tiền, bẻ chân gà bán thuốc liền xương, làm nghề bói tướng, rồi lang thang hát rong khắp các đường phố tại Đại Nam, rốt cuộc về tới Hải Thành mở ra một gánh xiếc mua vui kiếm tiền.

Gánh xiếc Thập Tứ thuê tạm một rạp hát nhỏ mỗi tuần một lần, bán vé lúc đủ lúc thiếu, cũng có chút khách quen cuối tuần tới xem, đời sống cả đoàn xiếc cũng tạm bợ đủ ăn.

Cho tới khi Thập Tứ tuyển được một Ảo thuật gia vô danh.

Nguyễn Bạch.

Chả biết quê quán ở đâu, chỉ biết hắn có đôi tay rất điêu luyện, gương mặt phong trần, với làn râu quai nón và điệu cười rất chi là gợi tình, mê hoặc không biết bao nhiêu chị em. Hắn nốc rượu suốt ngày, nhưng không vì thế mà đôi tay hắn run rẩy, cũng như không vì thế mà mấy màn pha trò của hắn nhạt đi.

Nguyễn Bạch rất được lòng khán giả, dù mấy trò ảo thuật hắn diễn đã cũ rích. Mở màn mỗi tiết mục, hắn lại bịa ra một câu chuyện li kì để kể, lúc thì kể về bản thân, lúc thì kể về một ai đó, dẫn dắt một hồi mới tới tiết mục, rồi khi tâm trạng khán giả đã bị đẩy lên một trạng thái kích thích cao độ, lão mới kết thúc trò ảo thuật trong sự vỡ òa của đám đông.

“Ảo thuật gia giỏi không phải nhờ những mánh khóe cao siêu, mà nhờ cách anh ta sử dụng mánh khóe ấy.”

Thập Tứ không nhớ đã nghe ở đâu câu nói này. Có lẽ là từ một Ảo thuật gia bậc thầy nào đó bên Cận Tây Đại lục.

Dù sao, cũng nhờ Nguyễn Bạch mà gánh xiếc Thập Tứ ăn nên làm ra mấy ngày nay. Vé bán hết sạch, khán giả thì phấn khích, đến cả chủ rạp hát cũng phải niềm nở với Thập Tứ.

Ấy thế rồi cái gì đến cũng phải đến.

Bất cứ nơi nào ăn nên làm ra, đều sẽ phải chịu cảnh ngộ này: Bảo kê.

Thái Sơn của Học viện Phong Ba. Lớp 12. To như một con khỉ đột. Nghe đồn năm lớp 10 hắn từng tát một phát gãy cổ đàn anh trong trường, mà nạn nhân của nó cũng không phải loại vô danh tiểu tốt. Sau đó, khi Phong Ba xổng chuồng mất một con Đại Cẩu cấp độ 9 to như một con gấu, cũng là Thái Sơn xuất hiện giơ hai bàn tay bóp nát đầu con chó.

Chỉ bằng thuần túy về sức mạnh, Thái Sơn đã khiến bất cứ kẻ nào ở Hải Thành phải ngao ngán, dù có là học sinh hay xã hội đen.

Học viện Phong Ba cũng nhờ nó mà càng ngày càng trở nên càn quấy. Học sinh đua nhau về dưới trướng thằng cốt đột này, kéo nhau đi đàn áp cả một góc thành phố.

Lần này, chúng đi thu tiền bảo kê gánh xiếc Thập Tứ.

- Các đại ca, bọn em cũng chỉ là người lao động hai tay vầy lỗ miệng, các đại ca có gì bình tĩnh rồi mình cùng thương lượng.

Thập Tứ năm nay đã ngoại ngũ tuần, nhưng xưng hô với bọn oắt con tuổi học trò mà vẫn khúm núm khép nép.

- Đéo có gì mà thương lượng! Chúng mày kinh doanh ở địa bàn của tao, mỗi ngày nộp tao 20 xu!

- Đại ca! Đại ca tính toán gì cũng phải để cho bọn em một đường sống. Cả ngày nay cả đoàn mới kiếm được có 1 hào, phục trang đạo cụ, tiền thuê rạp hát, rồi phải trả lương cho 20 người…

- Mày thích lải nhải nhiều không?!!

Thái Sơn tức giận vung tay lên, những ngấn mỡ trên người rung rinh theo cử động của nó. Nó vốn cao gấp rưỡi Thập Tứ, nay lại chuẩn bị giáng xuống một cái tát, sừng sững như một ngọn núi.

Uỳnh!!!

Một vả này, đập nát bức tường đối diện.

Nhưng Thập Ngũ đã không còn đứng đó nữa.

- Phù phù! Nguy hiểm quá ông chủ. Tiền nong gì cũng phải giữ mạng mình trước tiên chứ?

Thập Tứ run lẩy bẩy định thần lại, chỉ thấy Nguyễn Bạch đang dìu mình. Chẳng biết vì sao trong một chớp mắt, hắn đã được kéo ra hẳn một quãng dài.

- Anh bạn trẻ, có gì từ từ nói chuyện, cớ sao phải hung hãn như thế?

Thái Sơn đang cơn điên tiết, lại bị trêu ngươi như vậy, muốn mở mồm quát nạt, chợt hắn có cảm giác một bàn tay vỗ vào vai hắn.

Hắn quay đầu lại, chẳng có ai.

Hắn lại quay trở về, Nguyễn Bạch đã biến mất.

Lại một cái vỗ vai, lần này Nguyễn Bạch đã ở sau lưng hắn.

- Sức vóc cao to thế này, tại sao lại đi ăn chặn người khác?

- Aaaaaáaaaá!!!!

Thái Sơn giật mình kinh hãi nhảy lùi lại. Hắn hoảng sợ trước trò ma quỷ này.

- Mày… mày làm cái trò gì vậy? - Hắn lắp bắp kinh hãi.

- Haizz, thiếu niên Đại Nam ngày nay, ăn nói với người lớn mà vô phép như vậy… Thế này đi anh bạn, tiền bảo kê giảm xuống một chút, chừa đường cho người ta còn sinh sống…

Đang nói dở, Nguyễn Bạch nheo mắt hướng lên trên cao. Thái Sơn cũng vô thức làm theo. Chỉ thấy một bóng người nhỏ con từ trên trời rơi xuống.

Hay nói đúng hơn là lao xuống, một nắm đấm nhắm thẳng đầu Thái Sơn mà giáng.

Uỳnhhh!!!!

Hú hồn!!

Nguyễn Bạch lanh lẹ lách người né qua một bên, ngay sau đó cả thân hình đồ sộ của thằng Thái Sơn bị đè bẹp xuống đất. Nền đất bị đánh lún xuống một hố to.

Chễm chệ đè lên người nó, là một thanh niên nhỏ gầy, tóc tai gọn gàng, gương mặt thanh tú, đôi mắt híp lại, miệng luôn nở một nụ cười thân thiện.

- Mày đang làm gì ở địa bàn của tao thế Thái Sơn? - Thanh niên ấy nhoẻn miệng cười.

- Tiếu Diệnnnnnn!!!!

Thái Sơn rít lên. Nó chống hai tay lên mặt đất, cả người nó gồng lên, cố gắng đứng dậy.

Rầmmmmmmm!!!!!

Cậu thanh niên gầy gò kia chẳng cần dùng mấy sức lực, chỉ hơi ấn nhẹ một cánh tay, cả thân hình đồ sộ của Thái Sơn lại bị đè dí xuống đất.

- Chỉ là một thằng to xác mà thôi. - Tiếu Diện cười cười - Ngày hôm nay tao muốn làm cho rõ ràng. Lần họp mắt sắp tới do thằng Bạch Thế Thắng tổ chức, Phong Ba chúng mày sẽ đứng về phía tao, được chứ?“Ghê thật, học sinh bây giờ manh động thật!”

Ở một góc nào đó, Nguyễn Bạch đã nhanh chân núp vào đây, sau đó dáo dác một hồi không có ai, chuồn thẳng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Mệnh Khả Biến Chương 406: Ở lại dùng cơm

Bạn đang xem Thiên Mệnh Khả Biến. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Long. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.