247Truyen.com

Thiên Mệnh Khả Biến Chương 401: Hành trình của Phù Thủy Đỏ

Thiên Mệnh Khả Biến - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Mệnh Khả Biến Chương 401: Hành trình của Phù Thủy Đỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quyển 2: Hành trình của Phù thủy Đỏ

Kỉ lịch năm thứ 6015.

Đại Nam Đế quốc.

Nó chiếm trọn hơn 1 phần 3 Viễn Đông Đại lục, chiếm hết từ bờ Tây sang bờ Đông, ôm trọn toàn bộ miền Nam.

Bự thiệt là bự.

Hồng Vân chăm chú lướt lướt ngón tay trên app bản đồ Địa Lý. Cô nàng không chỉ xem qua loa bản đồ như nhiều người khác, cô soi từng li từng tí qua từng vùng đất.

Một đại lục cổ xưa, với dòng sông Mẫu Hà khổng lồ chia làm 2 nhánh, từ đó hình thành nên 2 Đế quốc hùng mạnh. Đâu đó giữa 2 nhánh sông, là các tiểu quốc nhỏ hơn. Cô phóng lớn từng dãy núi, từng cái hồ, từng cao nguyên, thung lũng, từng rừng cây.

Trong đầu cô nhanh chóng phác họa ra hình ảnh của chúng. Liệu chôn giấu ở đâu đó, ở một nơi không ai biết tới, lại có một kho báu thú vị để khai quật hay không?

Khi đã ghi nhớ địa hình của cả Viễn Đông Đại lục rồi, cô mới chuyển chức năng của app, từ “Bản đồ địa lý” sang “Bản đồ độ cao”.

Các đường đồng mức xuất hiện, cho phép cô nhìn ra chiều cao và độ dốc của từng loại địa hình.

Sau đó là “Bản đồ khí hậu”, “Bản đồ chính trị”, “Bản đồ kinh tế”,…

Vân vừa xem xét từng loại bản đồ ấy, vừa cố ghi nhớ trong đầu những thông tin cần thiết.

Sau đó, cô bấm vào một vùng đất bất kì. Từ đây nhảy ra một cửa sổ, liệt kê những câu chuyện mà người dùng khác đã chia sẻ.

Hầu hết bọn họ đều là những Lữ Hành Gia, hoặc những Nhà Thám Hiểm.

Vân thường xuyên đọc những chia sẻ của một Nhà Thám Hiểm với nickname lonely_boy. Anh chàng này đã đi qua rất nhiều nơi, và có hiểu biết rất sâu sắc với từng vùng đất. Trong giới Thám hiểm, Lonely Boy cũng là một kẻ vô cùng nổi tiếng, và bí hiểm. Anh ta cứ như một huyền thoại vậy. Thám hiểm, khai phá, khai quật, săn trộm, trộm mộ…, không lĩnh vực nào mà anh ta không đứng đầu.

Mỗi nơi anh ta đi qua, đều để lại những kí hiệu bí ẩn và một kho tàng bị vét rỗng.

Đó là thần tượng của Vân.

Giờ cô đọc những dòng chia sẻ của anh ta, và cố mường tượng ra nơi mình sắp tới.

Thỉnh thoảng cô lại nhíu mày một cái. Giao diện chỗ này, chức năng chỗ kia…, trải nghiệm chưa được hợp lý lắm.

Vì ứng dụng này, tuy sử dụng dữ liệu từ Library online của Fusan Data, công ty của Kumo Sasaki, nhưng giao diện và chức năng đều do Vân thiết kế.

Máy bay chao một cái.

Gục.

“Ông bu” của Vân đang ngáy khò khò ở ghế bên cạnh, chợt gục đầu vào vai cô.

- Ui da! Daddy! Đi máy bay sao cha còn nốc rượu vậy?

Vân giật nảy mình đẩy ông ta dậy, lão còn mơ màng giật giật một cái.

- Sắp về tới home rồi, daddy không excited sao?

- Nhà hử? Tao làm gì còn nhà nữa… - Ông ta lè nhè.

Máy bay lại bay ù ù.

Vân mặc kệ cha mình, cô lại cắm đầu vào cái điện thoại.

Giờ mới là lúc tìm hiểu về điểm đến tiếp theo của hai cha con.

Một vùng vịnh phía Đông của Đại Nam. Hải Thành.

Trường Cao trung Kình Ngư.Lớp 10C hôm nay bắt đầu khai giảng. Cũng là lúc cả lớp tiếp nhận một học sinh mới chuyển đến.

Một cô gái không cao, nhưng cũng không thấp, với mái tóc quăn cắt ngắn ngang vai, gương mặt xinh xắn mà lanh lợi, nước da ngăm ngăm, và thái độ vô cùng hoạt bát.

- Hello everyone, mình tên là Nguyễn Hồng Vân, from now on mình sẽ học cùng mọi người. Tiếng Đại Nam của mình chưa sõi lắm, nên you guys thông cảm nha!

Lập tức cả lớp ồ lên đầy phấn khích. Một cô bạn từ Cận Tây Đại lục tới, mang trên người rất nhiều điều thú vị.

Đám con trai xúm xít vào bàn tán, chỉ trỏ, đám con gái thì lườm nguýt ra vẻ không quan tâm. Nhưng chẳng mấy chốc, chả biết đứa nào truyền ra ngoài, cả trường đã xôn xao vì một nữ sinh mới chuyển tới.

Quả thực Hồng Vân vô cùng nổi bật. Cô hoạt bát và phóng khoáng, đối đáp với lũ con trai với dáng điệu vô cùng tự tin. Dù thỉnh thoảng cô hay pha vào vài từ Cận Tây khó hiểu, nhưng đám con trai vẫn phát cuồng vì cô.

So với những nữ sinh Đại Nam thường ngày e dè ngần ngại, thì thái độ phóng khoáng của Hồng Vân rất lôi cuốn người khác.

Nhưng nói gì thì nói, Nguyễn Hồng Vân vẫn là một nữ sinh đầy bí ẩn.

Cô vừa hướng ngoại và hoạt bát, vừa có những lúc ngồi một mình với cái điện thoại trên tay, chăm chú bấm phím, thỉnh thoảng lại nhếch mép cười một mình.

Hồng Vân hay quàng một chiếc khăn màu đỏ rất lớn quanh cổ, dù Hải Thành đang ngày nóng bức.

Đám học sinh xung quanh cô, dù dễ dàng bắt chuyện và làm quen, nhưng lại khó thể nào thân thiết, cứ như vậy không xa không gần, tất cả đều được duy trì ở một mức độ vừa phải.

Hồng Vân cũng không kết bè kết bạn và lúc nào cũng túm tụm với nhau như cách các học sinh Đại Nam hay làm. Cô rất độc lập.

Khi được hỏi cô thích môn học nào nhất, cô trả lời là những môn Tự nhiên.

Và quả thực Vân rất giỏi những môn Tự nhiên. Điểm thi của cô bao giờ cũng đứng nhất lớp, và nhất trường.

Hay nói đúng hơn, là đồng hạng nhất.Từ ngày tới Kình Ngư, Vân nghe rất nhiều giai thoại ở ngôi trường này.

Tứ Đại Thiên Vương đời trước, đều là những cái tên kinh thiên động địa.

Chưa bao giờ một Học viện nhỏ như Kình Ngư lại cho ra đời nhiều cái tên khủng bố như vậy.

Kẻ giết người hàng loạt Trần Thiên Anh, thủ hạ của tên tội phạm đáng sợ nhất mọi thời đại Itou Takezawa.

Tộc trưởng Lý gia Lý Thanh Long.

Thánh Nữ Cầm Dạ Nguyệt.

Rồi Nữ Ma thần Trần Phương Linh, cháu ngoại của Phạm Viết Phương.

Rồi sau đó là giai thoại về một con người mang tên Vương Thành Văn.Vương Thành Văn là một cái tên khiến Vân vô cùng tò mò.

Kể cả khi nhắc về Trần Thiên Anh, người ta cũng không tỏ ra e dè và chán ghét như khi nói về Vương Thành Văn.

Cả trường Kình Ngư đối với Vương Thành Văn, là một thái độ vừa xa lánh vừa sợ hãi, điều đó thể hiện ngay trong cách mà họ kể về con người này.

Chỉ là một học sinh lớp 10 như Vân, tại sao lại có thể khiến cả trường phải tỏ thái độ như vậy?

Mà vì sao “hắn” luôn cò kè điểm số với Vân trên bảng xếp hạng của trường?

Rốt cuộc Vương Thành Văn là kẻ như thế nào, khiến Vân vô cùng quan tâm.

Có lần cô đã hỏi một người bạn, và được nghe kể lại cơ man nào là giai thoại.

- Thằng đó 3 năm trước cậy thế Nữ Ma thần Trần Phương Linh đi gây sự khắp nơi. Sau này khi Trần Phương Linh rời khỏi Hải Thành, nó chẳng cậy thế ai được nữa, cúp đuôi ở xó nào đó mà sống, chẳng dám gây sự với ai. Vì vậy người ta mới càng căm ghét nó, vì nó thật là hèn nhát.

Gây sự với người khác, thì bị gọi là ngông cuồng, không gây sự với ai, thì bị gọi là hèn nhát.

Vân cũng nhún vai. Cô vẫn chưa quen được với thói suy tư cảm tính của người Đại Nam. Dù nghe nói ở đây đã đỡ hơn Bắc Hà rất nhiều.Không như những học sinh khác đi học là để phung phí tuổi trẻ của mình, Vân ở đây không phải vì kiến thức hay để trải nghiệm đời học sinh.

Cô đã theo “ông bu” rong ruổi khắp các xó xỉnh trên thế giới. Bài học cuộc sống và bài học của ông bu cũng dạy cô một điều duy nhất, không có cơm ăn thì chết đói.

Vân là người theo chủ nghĩa đồng tiền. Cô đến Hải Thành là để kiếm tiền.

Thật nhiều tiền.

Tìm kiếm kho báu cũng chỉ là một trong nhiều cách để kiếm tiền.- Con về rồi đây.

Một gian nhà nhỏ bên chợ cá gần biển. Xập xệ tồi tàn tới mức không thể nào xập xệ tồi tàn hơn.

Cha con họ thuê được nơi này với giá rẻ, và cũng chủ yếu là vì nó rẻ. Họ đã trải qua những nơi trú ẩn tồi tệ hơn nhiều.

Vân theo cha từ nhỏ, tính cô cũng không kén chọn.

- Công việc của Daddy tiến triển tới đâu rồi?

- Cũng có chút tiến triển. Ít ra cũng dò la được ở đây có kho báu để tìm kiếm.

- Dò la? Dò la thì lấy cơm đâu mà bỏ vào mồm? - Vân càu nhàu. Từ nhỏ tới giờ hai cha con nói chuyện vô cùng thoải mái. - Tiền bán cái tượng vàng ở Inka thì cha đi đánh bạc mất hơn nửa, tiền máy bay rồi ăn uống, rồi rượu chè, giờ chỉ còn lại không quá 20 xu!

- Còn tiền chạy app của con nữa mà…

- Daddy đừng có mơ! Tiền đó là con tiết kiệm để dành cho tương lai!

- Haizzz.

Cha của Vân nay cũng đã 50 tuổi. Râu ria xồm xoàm không cạo. Gương mặt phong sương. Hơi thở thì đầy mùi rượu.

- Thôi thì mai tao lại đi mua vui cho thiên hạ để kiếm tiền vậy. Dăm ba cái đồng bạc thôi mà…

- Lại trò cũ hử?

- Vẫn trò cũ. Diễn Ảo thuật lấy tiền. Con có muốn…

- Kệ cha. Cha tự mà làm lấy. Con sẽ kiếm tiền theo cách của con. Con chán mấy cái trò biểu diễn lắm rồi.

Vân đứng dậy đun nước. Nay hai cha con lại ăn mì gói. Đời sống bọn họ vẫn luôn qua quýt như vậy.

- Nay con có mua xúc xích hở? - Cha cô chồm tới rất nhanh.

- Không đi làm thì đừng mơ mà ăn xúc xích! - Vân đưa tay vỗ bốp lên mặt ông ta. - Bảo sao Mama đuổi Daddy ra khỏi nhà! Đáng lắm! Vừa lười biếng vừa bê tha, lắm tật xấu, không được chút đức tính gì, không có tương lai!!

- Hức hức!! - Người đàn ông ngồi sụp xuống ôm mặt mếu máo.

- Lại trẻ con nữa!Trường Kình Ngư có không ít cách để kiếm tiền. Chỉ là có biết cách tìm hiểu hay không mà thôi.

Nhưng trước hết, Vân cần một cái chức danh đáng tin một chút.

Cô nhìn thấy dòng thông báo. Câu lạc bộ Kinh doanh cần tuyển Phó Chủ tịch. Không yêu cầu kinh nghiệm. Chỉ cần có đam mê và tâm huyết. Nội dung công việc: Giữ cho câu lạc bộ khỏi bị giải thể.

Cái tuyển dụng kiểu quái gì thế này? Vân tự nhủ. Ở Đại Nam học sinh thờ ơ với kinh doanh đến mức Câu lạc bộ Kinh doanh duy nhất của trường còn sắp bị giải thể hay sao?

Vân là tín độ của chủ nghĩa đồng tiền. Cô thờ phụng một vị thần duy nhất là Thần Tài. Kinh doanh chính là tôn giáo của cô. Cô nhất quyết không thể để tín ngưỡng của mình bị sỉ nhục như vậy.

Ngay chiều hôm đó, cô bước tới địa chỉ trong thông báo.Nhà 3E.

Khu nhà cũ kĩ, nhưng lại khá sạch sẽ, được quét dọn thường xuyên. Toàn bộ khu nhà này là thuộc về câu lạc bộ sao? Cũng quá oách đi.

Cô bước lên tầng 2, gõ cửa. Ai ngờ cánh cửa theo đó mà mở ra.

Trong căn phòng nhỏ, ngồi trên một cái ghế, đang thong dong đọc sách, là một cậu học sinh.

Vóc dáng gầy gầy, tóc bù xù, đeo kính, thái độ chăm chú không khác gì lúc Vân dùng điện thoại vậy. Cậu ta còn không hề phát giác ra Vân đã vào phòng.

Ngồi một mình trong phòng đọc sách như vậy, nghĩ thế nào cũng giống mấy đứa mọt sách tự kỉ.

Ở Cận Tây, mấy đứa nerd kiểu này là bị cho ra rìa khỏi phải thắc mắc.

- Hello? - Vân cất tiếng.

- Xin chào, Hồng Vân. Cậu đến ứng tuyển phải không?

Mình có gặp hắn ta bao giờ chưa nhỉ? Vân chột dạ. Chưa hề. Sao hắn biết tên mình vậy?

- Cậu nổi tiếng khắp trường như vậy kia mà. Ngồi đi. Tôi là Văn. Vương Thành Văn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Mệnh Khả Biến Chương 401: Hành trình của Phù Thủy Đỏ

Bạn đang xem Thiên Mệnh Khả Biến. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Long. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.