247Truyen.com

Thiên Mệnh Khả Biến Chương 396: Khoảnh khắc ám ảnh

Thiên Mệnh Khả Biến - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Mệnh Khả Biến Chương 396: Khoảnh khắc ám ảnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trần Thiên Anh giương đôi mắt thù hận nhìn Trần Thịnh. Nhưng hắn cũng nhận ra Phạm Tố Uyên đứng chắn trước mặt hắn. Có cô ta đứng đây hộ vệ, thật sự rất khó mà giết được Trần Thịnh.

- Thiên Anh! Có gì từ từ nói chuyện được chứ? Bố mẹ cháu đâu rồi? Cháu có thấy em Linh đâu không…

Thiên Anh hít dài một hơi. Giờ phút này, mọi lời giả dối còn có nghĩa lý gì chứ. Hắn càng siết chặt lại quyết tâm của mình.

Hắn bước một bước chân tới. Hắn đứng giữa Đồ Hình.

Một bước chân này, khiến tất cả những ai có mặt ở đó đều cảm thấy hoảng hồn.

- Cản thằng nhóc đó lại!!!!!!

Nguyễn Thế Sơn cách đó rất xa, hắn chỉ có thể kịp hét lên.

Người đầu tiên phản ứng là Vũ Minh Kiệt.

Nhưng người phản ứng ngay sau đó, chính là lão Thụy.

- Ha ha ha!!! Rốt cuộc lại là Trần Thiên Anh sao?!!! Đây chính là quà tặng của Phạm Viết Phương sao? Được lắm!!!

Lão Thụy mở miệng cười ha hả. Đứng trước một cơ hội quan sát tốt như thế này, đứng trước một đối tượng nghiên cứu quá hay ho thế này, thì Hắc Y Hội, Bạch Y Hội, Vương tộc với Trần gia còn có ý nghĩa gì nữa? Đến cả tính mạng lão cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.

- Tử Nghê!! 20%!! Ta cho ngươi 1/5 linh hồn của ta, tăng tốc lên cho ta!!

Giẫm một bước vào không khí, lão vụt tốc lên vượt hẳn khỏi Thế Sơn và Phù Dung, bắt kịp Vũ Minh Kiệt, tung một cước đè hắn xuống đất.

Ngay khi 2 tên kia chạy tới, lão đã dùng chân quét xong một vòng trên mặt đất.

Thăng Thiên Trận!!

Tới khi Thế Sơn và Phù Dung nhận ra, thì cả 4 người đã bị hất tung lên không trung.

Tử Hỏa Phần Thiên!!

Graooooo!!!!

Đôi chân lão Thụy kéo theo hỏa diễm tím biếc, quét khắp không gian. Ngọn lửa hóa thành hư ảnh một con Nghê khổng lồ, mở miệng đớp lấy cả 3 tên kia.

Chỉ một đòn này, mà khiến cả 2 Siêu Cường giả và 1 tên Chiến thần hoàn toàn bị đánh gục. Lượng thông tin khổng lồ chảy qua người Trần Thiên Anh. Toàn bộ những tri thức, kí ức, cảm xúc, suy nghĩ, mong ước, tưởng tượng… Tất cả những gì từng xuất hiện trong đầu óc hàng vạn con người, nay chảy qua não bộ hắn.

Lượng thông tin này khác hoàn toàn những gì hắn từng tiếp nhận khi đấu với Số 1, quá khổng lồ, quá lấn át, quá đáng sợ. Chúng lấn át nhận thức nhỏ nhoi của hắn, nuốt chửng, ghi đè. Chỉ trong không quá 1/100 giây đồng hồ, sự tồn tại của hắn như bị lượng tri thức khổng lồ kia xóa bỏ.

Đây chính là sự khủng khiếp của tri thức, là kết quả tang thương của bất kì kẻ nào coi thường tri thức.

Máu theo tất cả mọi lỗ trên cơ thể hắn chảy ra, từ cả lỗ chân lông, tới đầu móng tay, tới từng chân tóc. Cơ bắp hắn rách toác, xương cốt hắn run rẩy, gân cốt căng siết. Cơ thể hắn không thể chịu được nổi nữa.

Đúng lúc này, lão Thụy ra tay.

Lại một Đồ Hình khác được dựng lên trên bầu trời. Phía trên đó là vầng Huyết Nguyệt giữa đêm. 3 hình tròn tạo với nhau thành một đường thẳng, và Trần Thiên Anh bị kẹt ở trong đó.

- Chẳng hiểu thằng điên này nghĩ gì nữa, nhưng vẫn thật là thú vị. Tao chữa thương cho mày mấy năm nay rồi, chưa bao giờ thấy mày hết thú vị.

Lão phải dựng một Đồ Hình khác để điều tiết lượng thông tin này chuyển cho Thiên Khải, chỉ một lượng nhỏ truyền cho Thiên Anh mà thôi. Dù vậy, một lượng nhỏ này cũng đã quá sức với thằng nhóc.

- Chủ yếu vẫn phải dựa vào ý chí của chú mày. Thiên Anh mở mắt. Đầu hắn vẫn ong ong.

Mới chỉ 1 phần 100 giây trôi qua, mà ngỡ như cả ngàn năm nhân thế.

Hắn lúc lắc đầu. Hắn nắm chặt hai bàn tay.

Hắn nhìn về phía trước.

Trần Thịnh, kẻ hắn muốn giết, hắn ta vẫn ở đó.

Hắn bước tới.

Phạm Tố Uyên xồ ra bảo hộ cho chồng. Một lớp phòng ngự Tâm Linh dựng ra phía trước.

Thiên Anh vừa để một lượng tri thức khổng lồ chạy qua não mình. Nhưng cũng giống như người ta mở xoành xoạch các trang sách ra cho tới hết cuốn sách, chẳng có một dòng tri thức nào đọng lại trong đầu. Thứ hắn có được, chỉ là một loại ảo giác.

Khi não ngươi phải hoạt động quá tải tới mức muốn nổ tung, thì mọi thứ sau đó luôn có cảm giác rất chậm, rất chậm.

Thời gian chậm lại, sẽ khiến ngươi phân tích được rõ ràng hơn tình huống và nghĩ ra cách xử lý.

Tốc độ đọc Chú Thuật của hắn cũng nhanh gấp nhiều lần bình thường.

Lugen!!

Lần này mới là Lugen theo đúng mơ ước của hắn, là ý tưởng mà hắn đã nảy ra ngay từ khi bắt đầu.

Edward Kaiser ở Cận Tây có một cảnh giới dung hòa nổi tiếng giữa suy nghĩ và hành động. Cơ bắp được điều khiển bởi các tín hiệu não bộ, và luôn có một điểm cân bằng nào đó giữa hai khái niệm trên.

Suy nghĩ của con người nhanh hơn cử động của họ, hoặc ngược lại. Có những phản xạ của con người từ trước khi họ kịp suy nghĩ.

Vậy làm sao để có được một hành động nhanh như phản xạ, mà vẫn dựa trên suy nghĩ thấu đáo và cặn kẽ?

Là một thiên tài nổi tiếng với lối tư duy không giống người thường, Edward Kaiser đã tìm ra một cách giải quyết.

Trí tưởng tượng.

Trí tưởng tượng của ông ta phong phú hơn, và cũng khó hiểu hơn bất kì ai trên thế giới này. Cũng có thể nói, khả năng tưởng tượng của ông ta ở một đẳng cấp khác, nếu con người cao hơn con chó bao nhiêu, thì ông ta cũng hơn con người bấy nhiêu.

Cũng không thể nói vì loài người thượng đẳng hơn các giống loài còn lại khi nhìn vào số lượng thiên tài mà con người đã sản sinh ra. Thực tế với việc sở hữu 5 Đại Thư viện suốt 3000 năm, chuyện ra đời các Tuyệt thế thiên tài là điều sớm muộn.

Và ở thời đại này, người ta có Edward Kaiser.

Và người ta có Tùy Tâm Sở Dục.

Absolute Mind.

Dùng trí tưởng tượng của bản thân để biến hành động trong trí tưởng tượng thành sự thực.

Đó chưa phải một cảnh giới tối cao chỉ Edward mới đạt được. Cũng không phải do hắn đề xướng ra, hoặc việc này vẫn còn đang được tranh cãi. Edward rất thích kí tên vào những tác phẩm của mình, nhưng hắn chưa bao giờ nói rằng Absolute Mind là một trong số đó.

Chỉ biết rằng, đối với Trần Thiên Anh, Tùy Tâm Sở Dục là một thứ gì đó quá xa vời.

Nhưng với Lugen, và với trạng thái não bộ kì lạ này, hắn có thể tạo nên một thứ gần tương tự theo nguyên lý như vậy.

Dùng Lugen để bắt cơ thể bản thân nghe theo mệnh lệnh của mình, và dùng tốc độ suy nghĩ nhanh như hiện tại để bắt cơ thể hoạt động với tốc độ cao.

Chỉ trong một khoảnh khắc này thôi, cử động của hắn nhanh một cách đột xuất.

Hắn lách người né qua lá chắn của Phạm Tố Uyên, đấm bay cô ta đi, lao tới, túm lấy cổ áo Trần Thịnh, nhắc bổng lên.

Trần Thịnh quằn quại giãy giụa.

- Thiên Anh! Cháu làm gì vậy?

- Làm gì ư? Ông còn định giả dối tới khi nào nữa? Cha mẹ tôi chết rồi ông thấy nhẹ nhõm lắm đúng không? Gia đình tôi luôn là cái gai trong mắt mấy người. Có một người anh thảm hại như vậy, nhục nhã lắm phải không? Có một đứa cháu nghèo khổ như vậy, gánh nặng lắm chứ gì? Ông tưởng tôi không biết ánh mắt khinh bỉ ông nhìn tôi mỗi lần tôi tới chơi với Linh sao?

- Thiên Anh!! Cháu nói gì vậy? Cháu với Linh là anh em họ, chú chỉ không thích hai đứa đi quá giới hạn ấy. Mà bố mẹ cháu bị làm sao?

- Im mồm đi!

- Anh Thiên Anh!! Mẹ!! Ba!! Mọi người làm gì vậy? Dừng lại đi mà!!

Tiếng Linh thảng thốt vang lên.

Cô bé không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cứ như có một loại linh cảm chẳng lành, khiến cô chạy thẳng tới nơi này.

Cô bé thấy mẹ mình nằm co quắp một chỗ. Cô bé thấy anh Thiên Anh xách áo ba mình lên. Cô bé càng thấy rõ ràng hơn thứ gì đã dụ cô tới đây.

Đằng sau Thiên Anh, một loại vật chất gì đó đang dần ngưng tụ, vô hình mà lại hữu hình.

Ánh lửa tím biếc hắt lên bóng dáng người anh thân thuộc, nay lại như một con quái vật xa lạ và khát máu. Ánh lửa càng kéo dài bóng đêm đang nhảy múa phía sau. Bóng đêm ấy như đang nuốt chửng mọi thứ.

- Anh Thiên Anh! Không phải là anh chứ? Em đã không bao giờ tin vào giấc mơ ấy. Em cũng cố không tin vào phân tích của bạn Văn. Em đã cố tìm anh để xác nhận rằng anh vô tội. Tại sao… - Nước mắt cô bé chảy ra - Làm ơn… buông ba em ra đi… Em xin anh…

Bốp!!

- Khônggggg!!!!!

Đáp lại lời thỉnh cầu của Linh, chỉ là một cú đấm vào bụng Trần Thịnh.

Một cú đấm chẳng có chút thanh thế, cũng chẳng hề uy lực, chỉ có từng đợt Chú Văn Cổ ngữ lan ra phủ khắp người Trần Thịnh. Gương mặt ông ta đau đớn quằn quại và tuyệt vọng. Đôi mắt ông ta trợn ngược lên, miệng há hốc, lưỡi le ra, thân người co quắp.

Cả đời Linh sẽ không bao giờ quên giây phút chứng kiến người ba yêu dấu của mình phải chịu đựng cảnh tượng kinh dị cuối đời ấy. Nguyền Rủa. Chỉ trong vòng 4 giây mà thôi, nhưng đó lại là 4 giây dài đằng đẵng và đầy ám ảnh. Cô bé rú lên, gào thét, cô bé muốn lao tới với ba mình, mà bị cánh tay cứng cỏi và lạnh lùng của Thiên Anh chặn lại. Linh chỉ có thể trơ đôi mắt nhìn bóng đêm gặm mòn từng mảng thịt trên người ba mình, tới xương cốt, rồi cuối cùng tan thành tro bụi.

- Kết thúc rồi Linh à. Đám người lớn dối trá khốn nạn ấy đều đã không còn. Chỉ còn em và anh thôi. Ta hãy cùng nhau rời khỏi nơi đây…

Giọng nói trìu mến thân thương ngày nào, bỗng nghe đầy kinh tởm và ghê rợn. Linh sực tỉnh, cô bé giật lùi về phía sau, cô bé ngã nhào xuống đất, đôi mắt vẫn giương lên nhìn Thiên Anh, mà như nhìn một kẻ xa lạ.

- Anh… anh… anh không còn là anh Thiên Anh của tôi nữa! Anh là một con quái vật! Một tên giết người! Tôi sợ hãi anh, ghê tởm anh, căm thù anh! Tôi nguyền rủa anh, đời này kiếp này không có được một ngày bình an mà không nghe lời căm hận của những người đã chết, không có một đêm ngon giấc mà không bị những cơn ác mộng ám ảnh. Tôi nguyền rủa anh vĩnh viễn không có được một bữa cơm ngon miệng, một người yêu thương thật lòng. Tôi nguyền rủa anh mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc!!!

Để một cô bé 12 tuổi phải thốt nên những lời nguyền rủa tàn nhẫn như vậy, thì điều cô bé chứng kiến phải khủng khiếp tới mức nào? Nhưng đối với Thiên Anh, đối với điểm nhìn của hắn, hắn lại chưa bao giờ nghĩ mình sai.

Hắn làm tất cả, chẳng phải vì người con gái này hay sao? Trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời, chẳng phải vì lời động viên của cô bé này mà hắn tiếp tục nỗ lực sao? Hắn đã sẵn sàng làm tất cả.

Hắn từ bỏ cuộc sống đời thường của một học sinh để làm công việc giết người.

Hắn phản bội người phụ nữ đã giúp đỡ hắn.

Hắn phản bội đồng đội hắn.

Hắn giết chết cha hắn.

Hắn giết chú hắn.

Và hắn cũng giết rất nhiều, rất nhiều người khác.

Chẳng phải vì một mục đích duy nhất trong cuộc đời, là có được hạnh phúc với người con gái này hay sao?

Hắn biết hắn đã bước qua ranh giới không thể trở về, nhưng hắn bước qua ranh giới ấy, là vì ai?

Giờ đây, người con gái ấy đang nhìn hắn bằng một con mắt khiếp sợ và xa lánh, đang nguyền rủa hắn mãi mãi không có được hạnh phúc cuộc đời.

Đây là thứ kết quả hắn nhận được sau tất cả sao?

Đây chính là cú đẩy cuối cùng đẩy hắn vào vực sâu.

- Tao đã hiểu rồi. Rốt cuộc tao đã hiểu rồi. - Hắn tiến từng bước tới trước mặt Linh. - Cám ơn mày đã dạy tao một bài học, một bài học mà tao suốt đời sẽ không bao giờ quên. - Giọng hắn nghẹn ngào, nắm tay hắn bấu chặt tới rớm máu. - Mày không xứng đáng. Cả thế giới này cũng không xứng đáng. Không một kẻ nào xứng đáng để tao làm tất cả vì bọn chúng nữa.

Hắn giương nắm đấm nhắm thẳng vào cô bé. Đây sẽ là cú đấm cuối cùng chặt đứt mọi thứ.

Tuổi thơ.

Ám ảnh.

Người cha khốn nạn.

Người mẹ đáng thương.

Lũ người lớn giả dối.

Và cuộc đời chó chết.

Ta không sai. Mà tất cả chúng mày đã sai.

Và cú đấm này sẽ kết thúc mọi thứ.

Bốp!! Binh!! Toác!! Rầm!! Uỳnh!! Bang!!…!!!

Một chuỗi âm thanh đan xen vào nhau tới mức không thể nào phân biệt nổi, vang lên cùng một lúc.

Khi Linh mở mắt ra, đã thấy bóng lưng của Văn đứng đó, nắm tay vẫn còn chưa thu lại.

Cô bé thấy Trần Thiên Anh bị đấm bay sang một bên, co người bật dậy, ánh mắt điên loạn như một con quỷ khát máu người.

Văn nhìn hắn. Lâu lắm rồi, mặt thằng bé mới hiện lên một chút buồn rầu.

- Anh chẳng xứng đáng với ai cả. Mọi thứ anh làm chỉ vì bản thân mình mà thôi.

===========

Chương trước vui vui một tí, là để các bạn đỡ stress khi đọc chương này:/.

Và chúng ta đến với cuộc chiến tâm điểm của Quyển 1 nào: Vương Thành Văn đấu Trần Thiên Anh!

Tung bông tung bông:3.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Mệnh Khả Biến Chương 396: Khoảnh khắc ám ảnh

Bạn đang xem Thiên Mệnh Khả Biến. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Long. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.