247Truyen.com

Thiên Mệnh Khả Biến Chương 347: Chợ đen

Thiên Mệnh Khả Biến - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Mệnh Khả Biến Chương 347: Chợ đen online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nơi gọi là chợ đen, hóa ra chỉ là một khu chợ bình thường như bao khu chợ khác ở thành phố này. Thậm chí, Văn còn nhớ, nó từng dẫn “quân” đi chinh phạt cả cái khu này. Giờ khắp phố đều là Nhà hàng bình ổn giá.

Nó cầm tờ giấy, đọc địa chỉ và tìm kiếm. Nhưng tìm mãi không thấy nơi mà bác Itou chỉ. Hỏi người bên đường, chỉ được đáp lại bằngnhững ánh mắt dò xét. Cho tới khi nó túm lấy một nhân viên Nhà hàng Bình ổn giá, đòi gặp quản lý. Quản lý nhìn thấy mặt nó thì giãnhết nếp nhăn ra mà cười rõ tươi. Hỏi han một hồi, mới biết khu chợ này chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài. Nơi giao dịch thực sự của các thế lựcngầm, phải bước qua một con hẻm bí mật mới tới được. Thảo nào ngày đó Văn đi chinh phạt thị trường, các thế lực dễ dàng chiều ý nónhư vậy, hóa ra toàn là da lông không đáng kể.

Thị trường thực sự, là nơi mà giờ nó mới biết tới. Bước qua con hẻm, là cả một khung cảnh hoàn toàn khác.

Vậy ra, đây chính là đằng sau cảng biển. Một khu vực rộng lớn, tấp nập, chất đầy những thùng hàng lớn, người ra kẻ vào. Nó nhìn thấy rất nhiều điều mà bình thường không thể thấy. Nó thấy những Người sói cởi trần, lông lá đang khuân vác hàng cũng những con người. Nó thấy những cô người bướm đứng vẫy khách chào hàng. Nó thấy người ta vác súng vác dao thành từng bó đi nghênh ngang. Nó thấy cả một khẩu đại bác được kéo qua đường. Phía xa xa là mấy cái lồng nhốt hung thú, hoành tráng không kém gì thú của Lý Thanh Long, mà có thể chính là thú mà gia tộc Lý bán ra.

Đủ mọi thiên hình vạn trạng, đủ loại hàng hóa, đủ loại tệ nạn, đủ loại thành phần.

Vậy ra, đây mới là thế giới thực của Hải Thành. Đây mới là nơi mà anh Quang và bác Takezawa sống.Có chút e ngại, nhưng Văn mạnh dạn bước lên. Hóa ra ở đây cũng không chỉ mình nó là trẻ con. Nhiều đứa trẻ đen đúa, gầy còm, ăn mặcrách rưới, làm chân chạy việc, thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn nó. Văn dù là con nhà nghèo, ăn mặc đã vô cùng quê mùa, hóa ra so với nơinày lại tươm tất không khác gì công tử nhỏ. Nhiều đứa trẻ nhìn nó thèm thuồng, nhiều đứa ghen tị, nhiều đứa tò mò.

Văn tìm tới địa chỉ nó cần tìm. Hóa ra nơi đây buôn bán đồ gốm sứ.

- Thằng kia, bê đồ cho cẩn thận. Nứt một cái mày chết với bố!

- Ê ê! Hàng mới nhập đâu rồi? Bảo mấy đứa ra cảng bê cho tao!

- Ông anh! Mới có hàng mới, niên đại 600 năm! Sao, vào xem thử chứ?!

- Ô hay! Lô Phật Quán Thế bằng ngọc, đã giao hàng chưa? Khách giục từ sáng rồi!

- ….!!!

Ông chủ là một người có vóc dáng gọn gàng, mặt vuông vuông, da đen sạm vì nắng gió. Từ chất giọng khàn khàn vỡ vỡ, có thể nhận ralà người gốc Hải Thành. Trên cổ và tay đều đeo vòng ngục xanh lục, trước ngực có ngọc bội Quan Âm, rõ ràng là một người làm ăn.

- Bác à!

- Sao?! Mày là con nhà ai?

- Cháu được bác Itou Takezawa giới thiệu tới đây. Cháu muốn xin làm chạy việc?

- Takezawa? Cái gã Phú Sơn hồi trước ấy hả? Ờ do hắn giới thiệu thì để xem thế nào. Nhưng mà chậm chạp vụng về là tao đuổi, nghechưa?!

- Cháu từng làm phụ bếp cho nhà hàng…

- Vậy thì tốt. Ra kia, thấy chúng nó làm gì thì làm theo, đừng làm vỡ cái gì đấy!

Nói xong, ông ta đẩy nó qua một bên, lại tiếp tục bận rộn với công việc.

“Người Hải Thành phóng khoáng thật ha? Nói vài ba câu là xin được việc. Lại còn bảo mình nhìn theo người ta mà làm nữa chứ”.

Văn ở nhà hàng hay bị mẹ nó chê là vụng về lù đù, nhưng ra ngoài mới biết, nó cũng chả chậm hơn ai. Lại có thêm óc quan sát, nó đứng đó vài phút là biết được tất cả mọi công việc nơi này. Nó thấy hai đứa trẻ đang hì hụi vần một cái bình to tướng, nó vội chạy ra giúp đỡ, vô cùng tự nhiên.

- Ồ, người mới à?

- Đúng thế. Mình tên Văn. Còn bạn?

- Tôi là Khang, thằng đó là Minh. Ăn mặc cũng tử tế, sao phải đi làm việc vậy?

- Đi làm thêm kiếm thêm thu nhập ấy mà, hì hì.

Nơi này tiếng xấu của Vương Thành Văn không có đồn tới. Hóa ra khi gạt đi tai tiếng của mình, Văn cũng là một đứa trẻ dễ gần, có đủ khả năng giao tiếp cơ bản, chứ không khó gần dị biệt như nó vẫn nghĩ. Cộng thêm việc hai đứa trẻ này đều xuất thân nghèo khó, nói chuyện vô cùng hợp. Chẳng mấy chốc mà ba đứa thân thiết với nhau.

Muốn tìm hiểu tin tức, phải hòa mình trước đã. Anh Quang đã dạy nó thế. Mà vì vài nguyên nhân ai cũng biết, Văn muốn hòa mìnhthường là rất khó, vì nó đến đâu cũng sáng lóa như sao chổi. Nhưng ở nơi này thì ngược lại, nó hòa vào rất rất nhanh.

Lanh lẹn thông minh, nói một hiểu mười, không chỉ mấy đứa trẻ, mà cả người lớn, rồi tới ông chủ đều rất hài lòng vì một đứa như vậy.Thấm thoắt, một tháng đã trôi qua.Một tháng này, Linh vô cùng khó chịu. Cả trường ai ai cũng kính sợ và xa cách với mình thì chưa nói, đến thằng Văn cũng chả mấy khi gặp mặt. Lớp thầy Khang thì nó bùng học suốt, mà thầy suốt mấy buổi học đều xuýt xoa vì nó.

- Trời ơi, bị cấm thi 3 năm, tội nghiệp làm sao! Tài năng như vậy, tỏa sáng càng sớm càng tốt chứ! Cái thằng này! Thầy cứ nghĩ phen nàycó thể huênh hoang một phen vì học trò rồi, sao lại nông nổi thế chứ! Haizz!!

Thầy Lưu Vĩnh Khang tuy tiếng tăm có nhiều, nhưng so với các giáo viên 3 học viện lớn, cũng kém thế hơn một chút. Vì thầy khó mà có học sinh đạt được danh hiệu cao, vì danh hiệu đều về tay đám Vô Cực Phong Ba Hải Dương. Mà học sinh 3 trường ấy đã có giáo viên xịn rồi, chả đứa nào đi học thêm thầy. Nên thầy chỉ có mong ước từ một học viện vô danh, kiếm ra được một thiên tài để đào tạo, sau đó vênh mặt lên nhìn học trò mình càn quét cả thành phố.

Linh chả biết tỏng thầy Khang nghĩ gì. Trong mắt thầy, thằng Văn và mình đều là gà đẻ trứng vàng. Nhưng cũng chả sao. Giáo viên và học sinh luôn là một cặp cộng sinh, đôi bên cùng có lợi. Giáo viên dốc sức dạy học sinh để có thành tích, học sinh dốc sức tiếp thu kiến thức từ giáo viên, cũng là để vươn lên.

Nhưng dạo này Linh đang chán nản. Đến lớp học của thầy cô bé cũng chả tập trung cho lắm. Cái thằng Văn đáng ghét và phiền phức, lúcnào cũng lẽo đẽo đi sau mình, hở ra một cái là gây chuyện, ấy thế mà lúc bị nó bơ, cô bé thấy khó chịu như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Mệnh Khả Biến Chương 347: Chợ đen

Bạn đang xem Thiên Mệnh Khả Biến. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Long. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.