247Truyen.com

Thiên Mệnh Khả Biến Chương 321: Em là người nhân từ (Phần 1)

Thiên Mệnh Khả Biến - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Mệnh Khả Biến Chương 321: Em là người nhân từ (Phần 1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vũ Minh Kiệt và Nguyễn Thế Sơn, đấu đá nhau từ thời còn trong Học viện, đến giờ mỗi người đều uy phong một cõi, vẫn không ai chịu nhường ai. Một kẻ lên núi, một người xuống biển, ấy thế mà mỗi lần gặp nhau là lại hằm hè.

- Nghe nói hồi nọ ngươi vừa bại trận trước một tên Hắc Y Hội? - Nguyễn Thế Sơn vừa ra đòn vừa mỉa mai. Bàn tay hắn hời hợt úp hướng xuống dưới, cách đó vài mét một tên Hắc Y không ai đụng vào, cũng úp mặt xuống đất thành một hố lớn.

- Bậy bạ! Đánh hòa mà thôi! - Vũ Minh Kiệt vừa đáp lại, vừa giơ tay tung một chưởng vào không khí, một tên Hắc Y khác cách đó hơn chục mét bị đánh dính vào tường.

- 10 năm trước 2 ta tỉ thí, chắc ngươi cũng nói là hòa đi? - Nguyễn Thế Sơn vừa cười khành khạch, vừa giẫm một chân xuống đất. Cách đó 20m, mọc lên 6 cây tre lớn, đâm thủng người một tên khác.

- Vậy sau trận đấu ấy, Quyên tới chăm sóc ai? - Vũ Minh Kiệt vừa đáp lại, vừa vỗ 2 tay vào nhau. Áp suất không khí theo cú vỗ ấy mà úp sập vào một tên Hắc Y. Đầu hắn ta bị dập nát bét như cái pizza.

Câu nói này, như gợi lên kí ức xa xôi nào trong lòng cả 2. Đang cãi cọ rôm rả, bỗng nhiên trầm mặc lại. Chỉ có đó 4 cái xác người không ra người mọi không ra mọi, là nạn nhân của màn “chào hỏi” giữa 2 Siêu Cường giả.

- Siêu Cường giả có khác, đánh gắt à nha!

Quang vừa rúc ở một góc theo dõi, vừa chép miệng. 3 người đi theo hắn 6 mắt nhìn nhau. Ai ai cũng là người có chút thân phận, vậy mà chuyện ngồi núp 1 chỗ quan hổ đấu thế này, thật là lạ lẫm, lại thấy ngượng ngượng. Không phải ai cũng da mặt dày như Vương Minh Quang.

- Rốt cuộc chúng ta chờ đợi điều gì đây? - Takezawa cũng nhịn không được, phải cất tiếng hỏi.

- Chờ đợi hạ màn. - Quang vẫn không rời mắt vào trận đấu, hời hợt đáp 1 câu.

- Hạ màn cái gì? Và lúc nào chứ? - Kumo Takaki vốn không nhịn được nỗi tò mò, quyết định đi theo Quang tới đây, rốt cuộc vẫn chưa hiểu tên này muốn gì.

- Anh Quang! Anh Quang! - Hoàng Bích Như đột ngột gọi thất thanh.

- Sao thế? - Quang giật mình quay lại.

- Gia nhân nhà em vừa thông báo, nhìn thấy thằng Văn...

Reng!!

Không đợi Hoàng Bích Như nói hết câu, bộ đàm của Quang cũng réo lên.

Phen này phiền phức rồi.- Ú oaaaa!!!!!!!!!

Ngồi trên lưng con Kiki, Nguyễn Thanh Phong vẫn không ngừng hú hét. Con rồng bay phăm phăm xuyên qua thành phố, rốt cuộc đã tới khu công nghiệp phía Đông Bắc.

Văn không biết chính xác Linh đang ở đâu, nhưng nó cũng không định lục tìm từng centimet nơi này. Nó có cách hợp lý hơn.

- Kiki, ngửi đi.

Văn đưa hòn đá Tử Liên ra trước mũi con rồng, con rồng đánh hơi khịt khịt một cái, rồi bất ngờ quay đầu đổi hướng.

Uỳnhhhhh!!!!

Chợt đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang vọng. Căn nhà xưởng ngay gần đó đột ngột phát nổ. Sự giật mình, cùng áp suất không khí từ vụ nổ đánh vào con rồng, quật bay nó. Cả 2 đứa trẻ và con rồng đâm thẳng về phía một bức tường.

Uỳnh!!

Những tưởng sẽ phải đâm rầm vào tường, chợt Nguyễn Thanh Phong vung bút lên vẽ. Từ trên bờ tường, một vụ nổ gần như tương tự vụ nổ vừa rồi, chỉ nhỏ hơn về quy mô, như vừa được mô phỏng ra. Lực đẩy từ vụ nổ nhỏ triệt tiêu đi phần nào cú văng này, khiến cả 3 chỉ va đập vào bức tường, rồi lăn quay ra mặt đất.

- Ui da!

Văn lồm cồm bò dậy. Cả người nó ê ẩm. Lửa cháy sáng chói phía xa xa. Nhưng từ trong ánh lửa, còn có vài bóng hình đen sì nhảy ra.

Chỉ trong phút chốc, 2 đứa đã bị bao vây bởi một đám người mặc áo đen. Bộ áo đen giống hệt vị Tiến sĩ mà Văn từng chạm trán dưới cống ngầm.

Từ người bọn họ toát ra một thứ áp lực, tuy không khủng khiếp như cấp bậc Tiến sĩ, nhưng đã đủ mạnh để chấn nhiếp 2 đứa trẻ.

- 2 đứa này, xử lý sao đây?

Một tên áo đen quay sang hỏi người bên cạnh. Tên này có lẽ là thủ lĩnh. Hắn đáp lại.

- Giế............Huuuuuuuuuuuuuuự!!!

Hắn chưa kịp nói hết câu, một cú đấm đã xoáy vào trong bụng hắn.

Cầm tặc cầm vương. Tiên hạ thủ vi cường. Kẻ cản đường ta, đánh!

Đừng nói là mấy tên áo đen giả thần giả quỷ này, dù có là Chí Tôn Cường giả đứng trước mặt Văn lúc này, nó cũng sẽ đánh!

Khuyết Nguyệt Triều Quyền bung hết sức lực, một đấm này thấu tận gan tận ruột, khiến tên thủ lĩnh hộc một ngụm máu, bay xa mấy mét.

- Mày...!!!!!

Bốp!!!

Tên bên cạnh còn chưa hết bàng hoàng, một bàn chân đã đạp thẳng vào mặt hắn.

Bốp! Bốp! Bốp!

Ngay sau hắn, lại là 3 tên khác ăn đòn.

Quá nhanh quá nguy hiểm!

Dù có khác biệt về trình độ cao tới mức nào, con người vẫn có một khoảng bàng hoàng về tâm lý trước những biến cố bất ngờ. Một khoảng bàng hoàng ấy, có lẽ chưa tới một giây, nhưng lại rất đáng để lợi dụng.

Nhân khoảng bàng hoàng ấy, Văn đã kịp tiễn 5 tên ra khỏi cuộc chơi.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!...........Uỳnh! Uỳnh!!!!!!

Nguyễn Thanh Phong còn kinh dị hơn. Ngay khi nhìn thấy Văn ra đòn, hắn cũng đã dẹp hết ngại ngần sang một bên mà bắt chước thằng nhóc. Hắn chĩa bút về phía 10 người phía đối diện, phẩy một nét bút, chỉ thấy từ trong bụng của 10 người, một vụ nổ xuất hiện, nổ banh cả ruột cả gan.

15 người áo đen, bao vây 2 thằng nhóc Sơ trung, chỉ 1 giây đã không còn một ai đứng vững.

Có nhiều lúc, sự chênh lệch về trình độ không nói lên được kết quả trận chiến. Những kẻ có trình độ cao, được đào tạo trong một tổ chức thần bí, lúc lâm trận hóa ra còn không chuẩn bị sẵn sàng như 2 đứa trẻ. Khi bị ra đòn trước, lại còn là nhất kích tất sát, thì chênh lệch bao nhiêu cũng là vô nghĩa.

Vương Thành Văn sau khi tung cước, vừa mới tiếp đất, quay lại đã thấy 10 cái xác bị nổ banh ngay sau lưng, mùi máu tanh xộc lên mũi, nó nhăn mặt lại nhìn Nguyễn Thanh Phong.

- Anh đừng giết người thế chứ? Mẹ em dạy, giết người là không tốt.

- Vậy lỡ họ giết ta thì sao?

- Chốc em sẽ cho anh xem, em có cách xử lý. Em là người rất nhân từ đó.

Nguyễn Thanh Phong nhún vai, không nói gì. Bảo cho hắn xem, thì hắn chờ xem.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Mệnh Khả Biến Chương 321: Em là người nhân từ (Phần 1)

Bạn đang xem Thiên Mệnh Khả Biến. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Long. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.