247Truyen.com

Thiên Hồn Đại Lục Chương 45: Giải hỏa khí và đi dạo

Thiên Hồn Đại Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Hồn Đại Lục Chương 45: Giải hỏa khí và đi dạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 45: Giải Hỏa Khí Và Đi Dạo

Sau một bữa ăn tối ngon lành, bốn người vừa ăn vừa cười vừa nói. Nam Cung Phương mẫu thân dẫn nàng vào trong phòng mà trò chuyện còn Hàn Phong thì bị Nam Cung Mạt lôi ra đình viện để ngồi tâm sự.

Ngắm trăng mà thưởng thức rượu ngon, ai ai mà chẳng thích thú, Nam Cung Mạt nhìn lên mà nói..

“ Đã hơn mười năm, ta không ngừng tìm người có thể chữa trị cho nàng ấy mà quên mất đi cảm giác của nữ nhi….ta thật thất bại khi làm phụ thân….”

“ Nam thúc nói quá rồi, Phương nhi không hề chắc ngài….cô nhóc ngốc ấy vẫn luôn muốn Nam thúc công nhận nàng…..”

“ Haah….cả đời ta chính chiến vô số, giết bao nhiêu hoạn quan hay tướng lĩnh, đắc tội với không ít người….Nhưng, để ta biết là người nào dám ám toán thì đừng trách ta vô tình…” Nam Cung Mạt mặt mày dữ tợn, sau đó uống ực vào hết ly.

“ Thật ra môn bí kỹ này đến từ Khả Hãn đế quốc, Nam thúc có thể cho người đi tới đó mà điều tra…”

“ Ta đã cho người đi điều tra rồi, sẽ có tin tức sớm thôi!!”

“ Vậy thì tốt rồi, giờ chúng ta chỉ cần ngồi chơi xơi nước thôi!!”

“ tiểu Phong, ta muốn hỏi cậu là Cậu Là Ai?” Nam Cung Mạt hỏi một câu để Hàn Phong đang bưng ly rượu lên ngừng lại một chút rồi tiếp tục uống.

“ Lục phẩm đan dược….đừng nói là ta, sợ rằng không có quá mười người có thể lấy một viên đan dược quý còn hơn bản thân tính mạng đem ra chỉ đổi lấy nụ cười của mỹ nhân….”

“ Haha Nam thúc nghĩ nhiều rồi...không phải cháu đã giới thiệu rồi, cháu là một người vì mỹ nhân mà không cần giang sơn!!”

“ Ta chỉ có một đứa nữ nhi này...ta nợ nó rất nhiều….”

“ Cháu sẽ thay Nam thúc bù lại cho cô ấy….nhưng đó là sau này, bây giờ Phương nhi vẫn là con gái của vương gia mà…..” Hàn Phong cười một cái nhìn Nam Cung Mạt mà cười nói rồi thời gian cũng trôi qua rất nhanh, ở ngoài sân lúc này đã tập trung rất nhiều người, Nam Cung Phương mẫu thân đang ngâm mình trong một thùng nước lạnh. Bên cạnh có Nam Cung Mạt, Nam Cung Phương và Hàn Phong, còn có hơn cả chục tên lính và người, và cạnh đó là hàng chục cái lu nước đang đun.

“ Bá mẫu phải cố chịu đựng, chỉ cần mười phút trôi qua thì toàn bộ độc hạ trong cơ thể sẽ biến mất…”

“ Mẫu thân, người phải cố gắng lên….”

“ Được...ta sẽ cố hết sức mình!!”

“ Được rồi, bá mẫu cứ mặc quần áo mà bước vào trong thùng nước đi…” mẫu tân Nam Cung Phương nghe Hàn Phong nói thì gật đầu, rồi bước vào trong thùng nước. Lúc này mặt trăng đã lên cao đỉnh điểm chiếu rọi cả sân sau, Hàn Phong mở ra cái hộp và đổ ra một viên đan dược có màu trắng xanh lam, như một cục băng tròn. Hàn Phong đưa nó cho mẫu thân Nam Cung Phương và nàng nhận lấy, sau đó nuốt vào.

Vừa nuốt viên đan dược vào, lập tức thùng nước bắt đầu có hiện tượng đóng băng, ngay cả thùng nước cũng thế….

“ Đổ nước sôi vào nhanh lên!!”

“ Làm theo mau lên!!”

Lập tức hàng chục xô nước nóng nhanh chóng được đổ vào thùng nước nhưng không hề có dấu hiệu băng tan chút nào, mà ngược lạnh tốc độ đóng băng vẫn như cũ, chỉ chậm lại một chút. Nam Cung Mạt nóng lòng, lập tức cầm lên một cái xô mà phụ giúp, Nam Cung Phương cũng bắt đầu làm theo.

Hàn Phong lấy ra ba cây châm, đâm lên đầu và hai bên bả vai của mẫu thân Nam Cung Phương để hỏa khí từ ba cây kim này bốc hơi ra ngoài. Nước sôi vẫn tiếp tục được đổ vào trong thùng nước liên tục, hơi nước bốc lên càng nhiều, giống như là một hồ nước nóng. Nhìn thấy băng đang chầm chậm tan đi, Hàn Phong liền la lên….

“ Đủ rồi, nước sôi đã đủ!!”

Lúc này sắc mặt tái nhợt của mẫu thân Nam Cung Phương đã có dấu hiệu hồng hào lên, da vẻ nhăn nheo cũng đã trở lại bình thường….

“ Đem bá mẫu chuyển qua thùng nước số 2 và tắm rửa sạch sẽ….Nam thúc, chúng ta ra ngoài ngồi chờ một chút!!”

“ Được!!”

Nam Cung Mạt ngồi ở ngoài phòng khách mà hai tay nắm chặt lại, hắn bây giờ rất lo lắng cho nương tử của mình.

“ Nam thúc an tâm, nội thương đã được trị hết...bây giờ bá mẫu chỉ cần tĩnh dưỡng và dùng thuốc với bồi bổ, 1 tuần sau sẽ nhanh chóng khỏe lên thôi!!”

“ Vậy thì tốt rồi….” nghe Hàn Phong nói xong thì hắn cũng thở dài ra, nói thật mười năm nay không ngày nào mà hắn không đau đớn vì nương tử của mình. Bên ngoài Nam Cung Phương cùng mẫu thân nàng bước vào, Nam Cung Mạt nhanh chóng đứng dậy mà chạy lại, ôm chặt nàng mà hỏi….

“ Cảm thấy thế nào rồi?”

“ Rất tốt...cảm thấy rất tốt….”

“ Tốt...tốt….tốt rồi……” Nam Cung Mạt mắt ướt mà ôm thêm chặt phần nào, hai người đứng đó ôm nhau cũng hơn mười phút mới buông ra. Sau đó hắn quay qua mà nhìn Hàn Phong, cúi người xuống mà nói…

“ Ta cảm ơn cậu rất nhiều!!”

“ Vương gia không cần khách khí!!”

“ Được rồi, cũng đã khuya...chúng ta mau nghỉ ngơi thôi!!”

“ Được!!”

Hàn Phong được Nam Cung Phương dẫn tới một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, trước khi nàng rời đi Hàn Phong liền kéo nàng vô, trao cho một nụ hôn cực kì lâu, sau đó hắn cười nói……

“ Coi như là thù lao!!” sau đó đi vào phòng, Nam Cung Phương mặt đỏ chót đi trở về phòng của mình mà chui mình vào mềm. Quay về phòng mà Hàn Phong ngồi xếp bằng lên giường, hắn cảm thấy được mình có thể đột phá lên thêm một tinh.

Một buổi tối trôi qua nhanh chóng, khi mặt trời lộ ra một tia sáng vào trong phòng, Hàn Phong liền mở mắt ra, cười thoải mái…

“ Tuyệt, đột phá lên Thiên Quân Tứ Tinh!”

“ Buồn ngủ quá….đi ngủ thôi!!!” Hàn Phong ngáp một cái liền ngã xuống giường, hắn vừa nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng mở ra. Một thân hình nhảy thẳng lên giường Hàn Phong khiến hắn bật dậy….

“ a Phong, mau dậy!!”

“ Huynh buồn ngủ lắm...cho ta ngủ một chút đi!!”

“ Trời sáng rồi…..mau dậy ta dẫn huynh ra ngoài tham quan…”

“ 3 tiếng...3 tiếng sau ta đi với muội!!”

“ 1 tiếng!!”

“ 2 tiếng..giá chót, không thì ta không đi nữa đâu!!”

“ Được...vậy 2 tiếng sau ta vô đánh thức huynh….”

…….

…….

“ Thiệt muội luôn….chưa đủ 2 tiếng mà…..”

“ Đã gần trưa rồi, huynh không dậy thì sao mà đi dạo phố….” Nam Cung Phương mặt mày tức giận nhìn Hàn Phong đang ngáp lên ngáp xuống. Nam Cung Mạt cũng kêu để Hàn Phong ngủ thêm, bởi tối qua hắn cảm nhận được có người đang đột phá, sáng mới biết người đó là Hàn Phong nên mới cố ý kêu để cho Hàn Phong ngủ thêm một tí.

Nhưng Nam Cung Phương không nghe mà quyết lôi Hàn Phong ra nên hắn bây giờ khá thèm ngủ, nhưng vì chiều lòng người đẹp nên hắn cố tỉnh táo. Nhưng Hàn Phong phải công nhận, Hải Ngạc đế đô đúng là thủ đô lớn như Phong Nhất đế đô, người người đi mà không ngớt, hàng quán tấp nập….

“ Chúng ta phải ăn cho đủ...muội nhớ mấy món ở đây lắm….”

Nam Cung Phương kéo Hàn Phong đi từng gian hàng mà mua và ăn tại chỗ, xong lại qua gian hàng khác, cứ như thế hơn chục gian hàng đều bị hai người nếm thử qua. Sau đó là những tiệm quần áo, trang sức, tiệm dược liệu…….cứ thế buổi sáng và tới gần chiều thì hai người mới đi dạo gần hết, sau đó kiếm một quán bên lề đường mà ngồi xuống uống trà ăn bánh….

“ Chỗ này bánh rất là ngon, dẻo và mềm...hơn nữa rất thơm…”

“ Không ngờ đường đường là quận chúa mà ngồi ở lề đường mà ăn, không ai tin nha….”

“ Có sao đâu….ngon là ăn thôi, chả quan tâm!!”

“ Hai vị công tử, tiểu thư….không biết muốn dùng gì?”

“ À cho ta một đĩa bánh bột với một bình trà...muội muốn gì nữa không?”

“ Nhiêu đó đủ rồi...à mà bà lão thường bán ở quán nào đâu, sao ta không thấy?”

“ À đó là mẫu thân của ta, hôm nay người thấy khó chịu nên ta thay ra đây bán...hai vị chờ chút, bánh sẽ lên ngay!!”

Nam Cung Phương gật đầu cảm ơn rồi quay qua mà trò chuyện với Hàn Phong, một hồi sau thì bánh và trà cũng được bưng lên. Hàn Phong rót trà cho hai người, rồi cùng thưởng thức bánh. Quả nhiên như lời Nam Cung Phương nói, mềm dẻo và thơm, Hàn Phong cũng ăn thêm vài cái….

“ Thế nào?”

“ Ngon!!”

“ hihi huynh thích là được….mốt ta sẽ làm cho huynh mỗi ngày!!”

“ Được à nha...có lộc ăn mỗi ngày “ Hàn Phong nhìn nàng cười nói.

“ Ầm…...đùng……” Hàn Phong nghe thấy tiếng đổ vỡ liền ngước đầu lên mà nhìn, thì thấy một đám đại hán vừa ném một tên trung niên óm đói, làm vỡ nát cái bàn có vài vị khách. Bọn họ thấy liền chạy mất, cũng không để lại tiền ăn, vị cô nương kia nhìn thấy thế thì mắt nhíu lại, tức giận mà nói….

“ Các ngươi đang làm gì thế hả?”

“ Đương nhiên là đòi nợ tiểu cô nương, phụ thân của ngươi thiếu nợ bọn ta đã hơn một tháng, chừng nào trả đây??”

“ Ta không có phụ thân, nợ của hắn ta làm gì lại quan tâm?”

“ Vậy à….tụi bây, đánh chết lão già chết tiệt đó…” tên trung niên lúc này nghe xong thì mặt xanh lại, hắn nhanh chóng bò lại dưới chân cô gái đó mà ôm chặt lấy, mặt mũi khóc lóc ra vẻ đáng thương…

“ Đừng mà a Ly...ta xin con, chỉ lần cuối này thôi….một lần cuối thôi...ta xin thề luôn sẽ không đánh bạc nữa đâu!!!”

“ Lần cuối...lần cuối, ông hứa bao nhiêu lần rồi, lần cuối mà ông hứa là hai năm trước rồi, tới giờ ông vẫn hứa…..ông mau cút đi, chúng tôi không hề liên quan gì tới ông nữa….” lão già vẫn khóc lóc dưới chân cô gái đó, còn cô ta thì đang cực kỳ tức giận.

“ Đừng mà...đừng mà...ta xin thề luôn đây là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ có lần tiếp theo nữa đâu. Ta sẽ về nhà chăm chỉ làm việc để bù đắp lại cho con và mẫu thân,....ta xin con đấy, nếu con không trả thì ta sẽ bị đánh chết mất….”

“ Lần này là bao nhiêu….”

“ Ít thôi...ít thôi, chỉ có hai mươi vạn lượng à…..”

“ Cái gì….nhiêu đó là ít….ông có biết đó là phải làm bao nhiêu năm không hả...ông biến đi, tôi không quan tâm nữa…..ông có bao giờ quan tâm tới gia đình, ngoài bài bạc rượu chè….” cô gái tức giận mà nước mắt đã rơi, nhưng vẫn cố gắng không cho nhụt chí.

“ Nè..nè...hai cha con cô muốn tâm sự thì đi chỗ khác, bây giờ là hai mươi vạn lượng, ngươi nào chả ta không quan tâm….ta chỉ muốn tiền bây giờ...nếu không thì các ngươi chết với bang Tam Hùng!!”

“ Bang Tam Hùng là gì?”

“ Đó là một trong ba bang phái lớn nhất ở Hải Ngạc đế đô, ngoài Tam Hùng còn có Nhất Xà và Nhị Ưng, bọn họ là thế lực đại diện cho tam đại gia tộc của Lạc Nhật đế quốc. Bang Tam Hùng là do Bách Nhật khống chế đó….”

“ À là hắn à…..”

“ Còn Nhất Xà là Ngạo gia, Nhị Ưng là Lục gia…..”

“ Huynh không giúp họ à…..”

“ Không, giúp một đâu thế giúp hết, nói chung không phải việc của mình thì đừng quan tâm nhiều, ta không có thời gian…”

“ Nghe huynh!!” Nam Cung Phương cũng rất muốn ra tay giúp đỡ, hai mươi vạn đối với nàng chỉ là con số nhỏ, nhưng Hàn Phong đã lên tiếng thì nàng liền nghe, không nghe lời ai ngoài nam nhân của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Hồn Đại Lục Chương 45: Giải hỏa khí và đi dạo

Bạn đang xem Thiên Hồn Đại Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Nguyệt Thần Lão Đại. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.