247Truyen.com

Thiên Hạ Đệ Cửu Chương 5: Kiếp trước của bản thân

Thiên Hạ Đệ Cửu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Hạ Đệ Cửu Chương 5: Kiếp trước của bản thân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

Dịch: Nam_Ca_Đại_Đế, Bạch Y, Tà Si Vô Diện, Lãnh Minh Hà.

Biên: NhấtLộSátCẩu

Nguồn: Truyệnyy

Địch Cửu gói kỹ hòn đá này lại rồi đeo nó lên cổ, hắn quyết định sẽ luôn mang theo nó bên mình. Sau đó mới bắt tay đi sắp xếp lại đồ vật bên trong phi hành khí.

Địch Cửu cố gắng khởi động lại phi hành khí, nhưng mà dù hắn có làm thế nào thì phi hành khí cũng vẫn không thể khởi động. Không còn cách nào khác nên hắn đành phải tìm một cái ba lô, chọn lấy một vài vật dụng mà hắn cho là hữu dụng và chiếm ít diện tích nhất nhét vào trong túi.

Về phần chiếc phi hành khí như đã chết kia, hắn chỉ có thể cắt một đống cỏ bụi gai ở bên cạnh che lấp cẩn thận cho nó.

Bất kể sau này hắn có còn cơ hội để tới lấy lại chiếc phi hành khí này hay không, thì hắn lúc trước cũng đã bỏ ra rất nhiều kim tệ cho nó rồi, hơn nữa những bộ phận quan trọng đều do chính tay hắn thiết kế ra, bởi vậy hắn cũng coi chiếc phi hành khí này như một đứa con của mình.

Sau khi Địch Cửu xử lý xong mọi việc, đang trên đường tìm kiếm lối ra, thì hắn lại nhìn thấy ở cách đó không xa có một người nằm nghiêng bên đường, từ phía sau lưng hẳn là một người đàn ông.

Hắn vốn cho rằng địa phương này là nơi vắng vẻ, chắc là đến chim còn chẳng thèm ị huống chi là có người xuất hiện, ai mà ngờ hiện giờ đột nhiên trông thấy người, đã thế còn nằm im bất động như thế, càng khiến cho Địch Cửu sợ thót cả tim.

Nhìn kiểu dáng quần áo người này mặc bên ngoài rất là cổ quái, dường như hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Ở bên cạnh cách đó không xa còn có một cái ba lô to bự màu xanh da trời. Trong tay của người đàn ông vẫn đang nắm một cây thuốc, thoạt nhìn giống như là một đóa hoa.

Địch Cửu từng bước cẩn thận đi đến bên cạnh người nọ, sau khi xác định anh ta hẳn là đã chết rồi. Hắn mới đi vòng tới phía đối diện người đàn ông này. Giây phút mà hắn nhìn rõ tướng mạo của người trước, thời gian như chết lặng vậy, ba lô trong tay rơi xuống đất lúc nào không hay, hắn thì thào lẩm bẩm, âm thanh phát ra có hơi run rẩy:

- Chẳng lẽ…Mình đã chết rồi sao?

Phải mất một lúc sau Địch Cửu mới ngộ ra, hắn khẳng định mình vẫn còn sống và đang khoẻ mạnh đây. Thế nhưng mà cái người đàn ông đã chết rồi kia rất giống hắn nha, không đúng, không phải là rất giống thôi đâu mà là hoàn toàn y hệt như cùng một khuôn đúc vậy.

Địch Cửu cúi người xuống, định lật người đàn ông này nằm ngửa lại. Nhưng khi tay của hắn vừa mới đụng vào thân thể người này thì dường như viên đá màu xám ở trước ngực hơi nóng lên, một loại cảm giác kì dị xông lên đầu của hắn, không hiểu vì sao trong ý thức của Địch Cửu loé lên một loại cảm ứng, có lẽ người con trai ở trước mặt này chính là hắn của kiếp trước.

Không chỉ như thế, thậm chí vừa rồi hắn còn mơ hồ nhận lấy được một ít trí nhớ từ người đàn ông kia. Hay nói cách khác là vì chạm vào người nọ, nên mới làm cho trí nhớ kiếp trước của hắn thoáng hiện lên một chút gì đó.

Địch Cửu cẩn thận tháo viên đá được gói kĩ càng từ trên cổ xuống, đặt ở trong lòng bàn tay kiểm tra tỉ mỉ nhiều lần.

Hắn xuyên qua vết nứt không gian,rồi sau đó xuất hiện ở nơi này, rồi tận mắt nhìn thấy thi thể đã chết của mình kiếp trước, không những thế khi chạm vào còn có thể nhớ lại kí ức đã vùi sâu của kiếp trước, đây nhất định không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Địch Cửu hoài nghi tất cả những chuyện này, đều là do viên đá màu xám này dẫn dắt, hắn mới có thể gặp chính mình của kiếp trước.

Thời gian trôi qua được một lúc, Địch Cửu mới lại đeo viên đá lên, giấu kín trong ngực.

Chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng hắn đã phải nếm trải qua rất

nhiều sự tình. Nào là xuyên qua vết nứt không gian đến một nơi xa lạ chưa từng biết, thu được viên đá màu xám, sau đó tận mắt thấy dáng vẻ khi chết đi của mình ở kiếp trước.. Còn có cái gì bi thương và không hợp với lẽ thường hơn nữa hay không cơ chứ?

Sau khi trải qua nhiều sự tình như vậy, hắn hôm nay đã không còn là Địch Cửu luôn si tình với Chân Mạn, nhớ mãi không quên kia nữa rồi.

Địch Cửu thở dài một tiếng, sau đó hắn với tay mở cái túi ba lô to bựmàu xanh da trời của người đàn ông này ra.

Chỉ thấy ở trong có một vài bộ quần áo để thay đổi, một vài công cụ phụ trợ cho đi dã ngoại du lịch, cùng một ít lương khô, nước, bản đồ, la bàn. Ngoài ra còn có một cái bóp da và vài cuốn sách, cùng một cái túi ngủ, một cuốn da màu nâu.

Địch Cửu mở bóp da ra, trong đó có mấy tờ tiền của Hoa Hạ. Trước kia hắn chưa bao giờ thấy qua loại tiền giấy như thế này, hiện tại vừa nhìn thấy đã có ý niệm về nó. Không chỉ có thế, chữ in bên trên tờ tiền giấy kia, hắn cũng nhận thức được toàn bộ, xem ra giây phút chạm vào người đàn ông nọ, hắn thật sự đãtìm lại một vài kí ức của chính mình kiếp trước rồi.

Ngoại trừ mấy tờ tiền Hoa Hạ ra thì trong bóp da còn có mấy tấm thẻ, một tấm ảnh, một cái chìa khóa cùng biên lai thanh toán tiền nhà. Mấy tấm thẻ là thẻ ngân hàng, mật mã của nó thì mặc cho Địch Cửu có cố gắng như thế nào thì cũng đều không nhớ nổi. Còn có một thẻ căn cước, tên gọi Địch Tử Mặc.

Địch Cửu lấy tấm ảnh từ trong ví ra, nó là ảnh chụp chung, người bên trái trong ảnhđúng là hắn của kiếp trước Địch Tử Mặc, phía bên phải chính là một cô gái cực kỳ thanh lệ xinh đẹp. Chẳng qua là tấm hình chụp chung này đã từng bị xé, sau đó hẳn là lấy băng dính gắn lại.

Theo đánh giá của Địch Cửu, xem ra dung mạo của cô gái này không thua kém gì Chân Mạn mà hắn yêu.

Chỉ là hắn cố gắng mấy lần nương theo trí nhớ của kiếp trước, nhưng vẫn không thể nhớ ra cô gái này là ai.

Địch Cửu buồn phiền cất tấm ảnh vào lại trong bóp da, xem ra ở kiếp này hắn còn không bằng kiếp trước.

Kiếp trước ít nhất còn có một người con gái xinh đẹp như thế làm bạn, mà ở kiếp này, hắn xuất thân Tế quốc Địch gia, lão ba ra mặt cũng không cách nào làm cho hắn có được sự đồng thuận từ Chân Mạn.

Địch Cửu bỏ cái bóp da vào túi của mình, không chỉ nói riêng cái này vốn là đồ vật kiếp trước của hắn, dù cho không phải thì hắn cũng không ngại ngùng mà coi như nhặt được của rơi tạm thời đút túi đâu.

Còn lại cuốn da nhỏ màu nâu, Địch Cửu mở ra, lập tức đập vào mắt hắn là ba chữ “ Đơn ly hôn.”

Địch Cửu vuốt vuốt mái tóc của mình, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, người con gái mà hắn yêu, đều coi như có duyên mà không có phận với nhau lâu dài a.

Hắn rầu rĩ thở dài một tiếng, rồisau đó sửa soạn lại tất cả những vật này cho tốt, bỏ vào trong ba lô của mình.

Địch Cửu lại tìm một nơi nhìn vừa mắt, đào một cái hố. Mặc kệ như thế nào, thì hắn cũng phải chôn cất tử tế cho thân thể kiếp trước của mình.

Lúc mà Địch Cửu mang thân thể đến miệng hố, rốt cuộc hắn nhìn thấy vết thương trí mạng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này. Là một mảnh đá nhọn sắc bén dài chừng một tấc đâm sâu vào bên hông của Địch Tử Mặc. Không chỉ có thế, mà trên người của Địch Tử Mặc còn bị gãy xương ở nhiều nơi khác nhau.

Địch Cửu ngẩng đầu nhìn vách đá phía trước, hắn đoán hẳn là người này lăn từ trên đó xuống mới bị thương đến vậy.

Tự mình chôn cất cho mình, chỉ nghe thôi đã rất hoang đường rồi, nhưng cũng bi đát chẳng kém.

Như khi ở tại Tế quốc, kiếp trước đối với người ta mà nói cũng chỉ là một loại ký thác sinh mạng. Mà bây giờ nó lại thực sự phát sinh ở trên người hắn.

Địch Cửu cầm lấy một bộ quần áo, số quần áo còn lại và điện thoại thậm chí cả cái ba lô to kia nữa, hắn đều cho xuống hố, sau đó lấp đất lại.

Cuối cùng Địch Cửu mới cầm đoá hoa kia lên, kiếp trước của hắn sắp chết những vẫn cố nắm nó trong tay, hẳn là có điều gì đó đặc biệt.

Chẳng qua là sau khi Địch Cửu cầm bông hoa này lên, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cổ quái.

Theo như sự hiểu biết của hắn thì đây chính là Hồng Mộc Huyết hoa. Ở tại Tể quốc nó căn bản chính là vật báu vô giá, nếu như khi ấy con gái của quốc vương Ô Bá Hồ là Ô Minh Châu, có được một gốc Hồng Mộc Huyết hoa như vậy thì hẳn là đôi mắt của nàng đã có thể phục hồi lại rồi, cũng không cần lấy đi con mắt của Địch Địch tỷ tỷ của hắn để đổi rồi.

Địch Cửu ngây ngẩn cả người, trong tay nắm chặt bông hoa này một hồi lâu, lúc này mới hoàn tỉnh lại. Rồi hắn cất nó vào trong ba lô của mình. Đã từng trải qua thảm cảnh cả tộc bị diệt, Địch Cửu sẽ không bao giờ ngây thơ như trước kia nữa. Hắn khẳng định Địch thị cửu tộc bị diệt, không là vì cha hắn mắng Ô Bá Hồ một trận.

Mà là vì vốn dĩ Ô Bá Hồ đã muốn lấy đi con mắt của Địch Địch, ngoài vì con gái yêu Ô Minh Châu của hắn ra, thì hắn còn cố ý chọc giận Địch Sam cha của Địch Cửu, sau đó lấy cớ gán tội để tiêu diệt Địch gia.

“Nói như vậy, sự tình năm người anh của hắn đã chết kia, chắc chắn có uẩn khúc rồi. Rất có thể là vì Địch gia nắm trong tay bảy phần quân đội của Tế quốc, mới dẫn tới con rùa già nghi kỵ, bày mưu tính kế hãm hại năm người anh trai của hắn trước.”

“Ô Bá Hồ con rùa già này, quả nhiên là bụng dạ đen tối tới cực điểm. Nếu như ở kiếp này hắn còn có cơ hội trở lại Á Luân đại lục, hắn nhất định phải diệt trừ tận gốc cả nhà Ô gia. Nếu không hắn thực có lỗi với toàn tộc Địch thị đã bị Ô Bá Hồ tiêu diệt rồi.”

“Đúng rồi, Khúc Tiểu Thụ từng nói Ô Bá Hồ con rùa già này, muốn giết cha hắn, nhưng lại không có ai cầu tình, đây tuyệt đối là điều không có khả năng. Lấy uy vọng của cha hắn, làm sao có thể không có người cầu tình chứ?”

“Với lại coi như là cha của hắn mắng Ô Bá Hồ đi thì tính sao? Ô Bá Hồ dám động tới cha của hắn sao? Dù gì ông cũng là một Đại Võ Sư cường giả, càng là người chưởng khống quân đội của Tế quốc. Lấy tính cách của cha hắn, bởi vì ngu trung mà cam tâm chịu trói, đó tuyệt không có khả năng. Trừ phi...”

Địch Cửu nghĩ tới đây bỗng nhiên rùng mình một cái, trừ phi có người đã khống chế tất cả những người giao hảo với cha hắn, thậm chí chủ động ra tay chế trụ cha hắn cùng người bên cạnh, nhưng ai lại không sợ lực lượng phía sau của cha hắn chứ.

“ Ô Bá Hồ thật sự có bản lĩnh này sao? Người có loại năng lực ấy chỉ có thể là Võ Vương, thế nhưng mà Võ Vương thật sự lợi hại đến thế ư? Nếu quả thật là như vậy thì liền nói rõ cừu nhân của hắn không chỉ có riêng Ô Bá Hồ, mà còn có một tồn tại còn lợi hại hơn cả con rùa già này nữa.”

Địch Cửu hít vào một hơi thật sâu, bất kể cừu nhân của hắn là Lô Nguyên đế quốc đi nữa,thì chỉ cần hắn có thể trở về, hắn cũng nhất định phải báo thù này

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Hạ Đệ Cửu Chương 5: Kiếp trước của bản thân

Bạn đang xem Thiên Hạ Đệ Cửu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Ta Là Lão Ngũ. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.