247Truyen.com

Thiên Hạ Đệ Cửu Chương 42: Người này thật là mạnh

Thiên Hạ Đệ Cửu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Hạ Đệ Cửu Chương 42: Người này thật là mạnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

- Tiên đạo xem trọng tiên duyên, nếu con thật sự không muốn ta cũng không ép buộc. Chỉ có điều tư chất tu tiên của con rất tốt, không đi tu luyện cùng ta thật sự quá đáng tiếc.

Gã đàn ông tóc trắng vừa nói chuyện vừa lắc đầu, ra vẻ vô cùng đáng tiếc.

Lục Uyển nhìn Địch Cửu đứng cách đó không xa, thật ra lần này mục đích nàng tới đây chủ yếu là bắt Địch Cửu về. Nếu như ở đây không phải viện Võ Thuật Yến Đại, nàng sẽ không thèm dùng những thủ đoạn như quên chứng minh thư mà dứt khoát trói tay chân Địch Cửu mang đi.

Trước cửa viện Võ Thuật Yến Đại cho dù sư phụ nàng là Giả Bất Liễu có đến cũng không dám manh động. Nhưng bây giờ nàng không còn muốn bắt Địch Cửu đi nữa mà trước hết phải nắm chặt lấy cơ duyên của mình.

Lục Uyển không phải đồ ngốc, nàng rất rõ cơ duyên này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Hôm nay nếu nàng từ chối nó thì có lẽ sẽ không còn có lần sau. Tư chất nàng mặc dù có tốt đến đâu đi nữa thì cơ duyên Tiên đạo tuyệt đối sẽ không chiếu cố nàng lần thứ hai.

Sư phụ hiện tại của nàng cũng không dạy dỗ nàng nhiều, nhưng chỉ trong thời gian cực ngắn nàng đã gia nhập hàng ngũ võ giả Huyền cấp. Cho nên chính nàng cũng tin tư chất của mình rất tốt.

Địch Cửu cảm nhận được ánh mắt Lục Uyển trên người hắn, trong lòng hắn thầm giật mình. Lần đầu tiên hắn trông thấy Lục Uyển, cô gái này chính là một cô nàng hay thẹn thùng có da mặt cực mỏng. Chỉ nói vài câu với hắn mặt đã đỏ đến bên tai.

Mà thời khắc này sắc mặt nàng hoàn toàn thay đổi, tâm lý là vô cùng chấn động, chẳng còn một chút thẹn thùng và xấu hổ gì nữa. Địch Cửu thậm chí thấy trong mắt nàng ẩn chứa cảm giác không cam lòng.

Địch Cửu đột nhiên nhớ đến trước chính mình khi còn xúc động vì mai mắn, trùng hợp gặp có thể Lục Tiểu Uyển bước vào viện Võ Thuật. Sau đó trùng hợp Lữ Tiểu Uyển không có mang chứng minh thư….

Địch Cửu hít một hơi thật sâu, trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Lục Tiểu Uyển nếu như bỏ chữ tiểu ở giữa đi thì chính là Lục Uyển. Trước kia hắn nghe Nguyễn Thủ nói Giả Bất Liễu phái Lục Uyển tới giải quyết hắn, xem ra cô nàng tên Lục Tiểu Uyển chính là Lục Uyển rồi.

Chính mình đã trải qua việc gia tộc bị tiêu diệt, chỉ vì đi tới địa cầu mà buông lỏng cảnh giác, Địch Cửu tự trách bản thân mình. Lục Tiểu Uyển không có sát ý đối với hắn mà chỉ có không cam lòng, rất có thể cô gái này muốn đem hắn về cho Giả Bất Liễu chứ không phải tự tay giết hắn.

- Đệ tử Lục Uyển xin nguyện đi theo sư phụ tu luyện. Chỉ có điều ở hồng trần còn có một chút hoài niệm, kính xin sư phụ giúp con chặt đứt hoài niệm.

Lúc này trong đầu Lục Uyển có rất nhiều suy nghĩ, nàng đã không thể trở về, bất kể như thế nào cũng phải cùng gã đàn ông tóc trắng này đi tu tiên.

Trước khi Giả Duyên đối xử với nàng cũng không tệ, trước khi đi mượn tay sư phụ giúp nàng tiêu diệt Địch Cửu. Sư phụ mới này gần như tồn tại gống như Tiên Nhân, muốn làm một người như Địch Cửu biến mất rất dễ dàng, có lẽ sẽ rất đơn giản không có áp lực gì.

Gã đàn ông tóc trắng mỉm cười, rất thoả mãn gật đầu:

- Con nói đi, ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của con.

Địch Cửu lập tức biết tình thế không tốt, tranh thủ thời gian tiến lên thi lễ:

- Tiền bối, ngài là cường giả tiên thiên sao? Loại thủ đoạn này quả thực tôi nằm mơ cũng không với tới.

Gã đàn ông tóc trắng nhìn Địch Cửu, lúc trước lần đầu tiên ông ta trông thấy Địch Cửu, mơ hồ cảm nhận được trên người Địch Cửu có một thứ gì đó đem lại cảm giác huyền diệu khó giải thích, bây giờ nhìn lại cảm giác này đã biến mất không thấy nữa. Chắc là lần đầu tiên hắn đã nhìn lầm.

Trước đó Địch Cửu và đệ tử của hắn Lục Uyển đứng chung một chỗ giống như là người quen, bây giờ Địch Cửu hỏi thăm hắn mới nhớ tới, một lát sau mới lên tiếng

- Ta cũng đã từng cho rằng cường giả tiên thiên là cao nhất, hiện tại mới biết được tiên thiên không phải cường giả, cường giả chân chính Phi Thiên Độn Địa, hô phong hoán vũ, đây mới là đại đạo cả đời ta truy cầu.

- Sư phụ...

Lục Uyển vừa mới mở miệng đã bị Địch Cửu cắt ngang:

- Tiểu Uyển, cô phải đi rồi sao? Tôi, tôi....

Địch Cửu nhìn khuôn mặt thanh tú của Lục Uyển, nước mắt lưng tròng, chỉ thiếu một câu “cô đừng đi”.

Không có người nào hoài nghi biểu cảm của Địch Cửu, trước đó Địch Cửu và Lục Uyển ở ngoài cửa bộ dạng rất thân mật, có thể thấy được hai người họ là người yêu. Bây giờ Lục Uyển phải đi, Địch Cửu tất nhiên không nỡ.

Lục Uyển đang muốn nói sư phụ giúp nàng chặt đứt tục duyên để cho nàng an tâm tu luyện, lời nói sắp đến bên miệng đột nhiên ngừng lại. Trong nội tâm nàng có một cảm giác, sư phụ sẽ không làm như nàng muốn. Đặc biệt là lúc nói chuyện hốc mắt Địch Cửu ần ận nước, nàng cảm giác trong mắt sư phụ có chút gợn sóng.

Xem ra sư phụ này của nàng và Giả Duyên là hai loại người hoàn toàn không giống nhau, người sư phụ này có vẻ trọng tình nghĩa. Nếu như hiện tại nàng nói sư phụ giết Địch Cửu, nói không chừng bị phản tác dụng.

Nghĩ tới đây Lục Uyển mở miệng, có chút không dám tin nhìn Địch Cửu:

- Nhưng mà tôi mới biết anh không lâu, sau anh lại…..

Địch Cửu khẽ giật mình, hay là hắn nghĩ sai rồi? Không lẽ người này không phải do Giả Duyên phái tới giết hắn?

Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, Địch Cửu lại tỉnh ngộ, hắn khẳng định không tính sai. Đối phương đột nhiên thay đổi, ý đồ làm rối suy nghĩ của hắn. Xem ra Lục Uyển có thể đang lo gã đàn ông tóc trắng sẽ không động thủ với mình, thậm chí thay đổi cách nhìn đối với Lục Uyển. Cho dù chuyện gì xảy ra đối với hắn đều là chuyện tốt.

Lau đi nước vươn trên khóe mắt, Địch Cửu lắc đầu:

- Đối với cô có lẽ chúng ta mới biết nhau không lâu, còn với ta thì chúng ta giống như đã quen lâu lắm rồi, tôi đã trở thành hoài niệm ở trong lòng của cô. Không nghĩ tới chúng ta còn chưa có tiến triển cô đã phải đi rồi. Tôi biết tôi không thể ngăn cô, Cô hãy tu luyện thật tốt, nếu tương lai có một ngày cô tu đạo thành công, còn nhớ đến tôi thì hãy về thăm tôi.

Nói đến đây, Địch Cửu dừng lại một chút, nhìn thẻ báo danh trong tay Lục Uyển:

- Trước kia cô có nói thẻ báo danh này cô nhất định phải cho tôi, tôi không muốn lấy chỉ hy vọng cô có thể vào viện Võ Thuật luyện võ. Bây giờ tôi lại muốn chủ động nhận nó từ cô, tôi sợ có một ngày cô cách tôi quá xa, tôi sẽ không theo kịp bước chân của cô. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ tu luyện để không bị cô bỏ quá xa.

Địch Cửu vừa nói vừa bước tới một bước, lấy thẻ báo danh viện Võ Thuật trong tay Lục Uyển.

Trong lòng Lục Uyển giận dữ, nhưng nàng trông thấy sư phụ mình vừa nhận miệng đang tươi cười nhìn mình, trong lòng lập tức dịu xuống. Sư phụ muốn nhìn xem nàng xử lý chuyện này như thế nào, nếu như chuyện này xử lý không tốt, nàng nhất định sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong lòng sư phụ. Hít một hơi thật sâu, Lục Uyển đem thẻ báo danh trong tay chủ động đưa cho Địch Cửu:

- Cái này cho anh, cha tôi đã bán đi hầu hết sản nghiệp trong nhà để đổi lấy. Tôi cũng không biết chúng ta mới gặp mặt không lâu thì anh đã có tình ý với tôi như thế. Tôi muốn cùng sư phụ theo đuổi đại đạo, đồ vật trần tục như thẻ báo danh này cứ để nó hóa thành mây khỏi đi, anh hãy bảo trọng, tất cả không còn liên quan đến tôi nữa.

Quả nhiên sau khi Lữ Uyển nói xong, nhìn thấy sư phụ gật đầu với nàng.

- Đúng vậy, ta đến với đại đạo là phải quên đi vấn vương, không phải canh cánh trong lòng. Tâm có bất cứ lo lắng và bụi bậm nào đều phải buông xuống được. Cho dù con có yêu đối phương hay không, con có thể thông qua thẻ báo danh viện Võ Thuật kết thúc tất cả với đối phương. Từ hôm nay trở đi, con đi cùng ta đến Tiên Nữ Tinh bái sư sau đó theo ta học đạo.

- Vâng thưa sư phụ.

Lục Uyển nhu thuận quỳ xuống. Tâm trạng khó chịu vừa rồi khi đem thẻ báo danh viện Võ Thuật cho Địch Cửu lúc này cũng bị nàng quẳng sang một bên.

- Chúc mừng tiền bối thu được đồ đệ tốt.

Lữ Uyển xác định bái sư xong, theo người đà ông tóc trắng đi ra, toàn bộ những người có mặt đều khom người chúc mừng.

- Tốt, kết quả chuyến đi ngày hôm nay cũng không tệ, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.

Người đàn ông tóc trắng vung tay, Lục Uyển đang quỳ trước mặt hắn liền trực tiếp bị mang đi, sau đó Địch Cửu trông thấy hắn lướt đi trên không, trực tiếp bay qua cửa của viện Võ Thuật sau đó biến mất bên trong rừng.

- Người này rất mạnh.

Trong lòng Địch Cửu sợ hãi thán phục không thôi.

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Hạ Đệ Cửu Chương 42: Người này thật là mạnh

Bạn đang xem Thiên Hạ Đệ Cửu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Ta Là Lão Ngũ. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.