247Truyen.com

Thiên Hạ Đệ Cửu Chương 17: Sống tươi đep thì mày không muốn

Thiên Hạ Đệ Cửu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Hạ Đệ Cửu Chương 17: Sống tươi đep thì mày không muốn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

Dịch: Nam_Ca_Đại_Đế, Bạch Y, Tà Si Vô Diện, Lãnh Minh Hà.

Biên: NhấtLộSátCẩu

Nguồn: Truyệnyy

Địch Cửu hài lòng thu hồi đao gỗ trong tay, hắn cảm thấy toàn thân mình như sôi trào cả lên. Thật giống như có một luồng khí tức nóng hổi đang lưu động trong cơ thể, luồng khí tức này làm cho hắn cảm thấy cơ thể mình càng thêm rắn chắc và mạnh mẽ. Địch Cửu biết lúc này hắn đã chính thức trở thành võ giả sơ kỳ.

Võ học Địch gia chú trọng thực chiến, sau khi đến Đàm Hạnh Đường được sáu ngày thì hắn cũng coi như đã nhập môn Đệ Nhất Đao trong Địch Gia Thất Đao. Sau khi nhập môn Đệ Nhất Đao thì cũng chân chính trở thành võ giả sơ kỳ.

Trong lịch sử Địch gia quả thật không thể tìm ra người thứ hai có tốc độ tu luyện như vậy.

Theo những gì Địch Cửu biết thì đệ tử ưu tú nhất trong lịch sử Địch gia muốn nhập môn Đệ Nhất Đao cũng phải cần ít nhất ba tháng. Mà hắn lại chỉ mất có sáu ngày. Hơn nữa trong sáu ngày này hắn còn không có sư phụ chỉ dạy.

Với lại phẩm chất của dược liệu mà hắn dùng tương đối kém, năm tuổi của nhân sâm và tuyết liên quá thấp, thậm chí còn có vài dược liệu là do con người trồng. Lúc trước, Địch gia ở Tể quốc là đại thế gia, cho dù là đệ tử chi thứ cũng sẽ không dùng loại dược liệu rác rưởi này.

Những dược liệu này hắn đều dùng tiền của Thẩm Tử Ngữ để mua về, số tiền hơn ba mươi vạn trong thẻ ngân hàng đã tiêu sạch rồi.

Địch Cửu sờ sờ viên đá màu xám ở trước ngực, trong lòng rất là cảm kích nó. Sở dĩ tư chất luyện võ của hắn bỗng trở nên cường đại như vậy cũng là nhờ viên đá này ban tặng. Không chỉ vậy, ngay cả năng lực lý giải và trí nhớ của hắn cũng tăng vọt lên một cách đáng sợ.

Tuy rằng năng lực lý giải của hắn ngày trước cũng rất mạnh nhưng tuyệt đối không thể đạt tới loại trình độ này.

Điều tiếc nuối duy nhất hiện nay là hắn không có một thanh đao tốt. Thanh đao gỗ mà hắn đang sử dụng là lúc trước hắn tìm một cành cây to trong bó củi rồi tự đẽo gọt thành.

Phải học được Đệ Tam Đao trong Địch Gia Thất Đao thì mới có thể trở thành Võ Sĩ. Học được Đệ Ngũ Đao liền bước vào cảnh giới Võ Sư. Có thể thi triển Đệ Lục Đao vậy đã được coi như một vị Đại Võ Sư, còn nếu như ngộ được Đệ Thất Đao thì đồng nghĩa với việc chân chính trở thành một vị Võ Vương.

Địch gia từ trước tới nay chỉ có lão tổ Địch Dược luyện thành Đệ Thất Đao, đột phá cảnh giới Võ Vương.

Địch Cửu cất thanh đao đi, hắn biết sau khi mình luyện thành Đệ Nhất Đao thì nhất định phải tìm những dược liệu tốt hơn để sử dụng. Địch Gia Thất Đao có yêu cầu rất cao đối với cường độ thân thể. Nếu như không kịp thời sử dụng dược liệu để bù đắp những thương tổn trong quá trình tu luyện thì tương lai chẳng những không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn, mà còn có khả năng phải chịu di chứng cực lớn. Đây chính là kiến thức cơ bản mà mỗi đệ tử Địch gia đều cần phải nhớ.

Hắn đã tiêu hết tiền mà Thẩm Tử Ngữ đưa mình. Tấm thẻ bao danh vào viện Võ Thuật trường đại học Lạc Bắc hắn cũng đã cho Du Hồ Ly. Nếu như hắn muốn có tiền thì đành phải nghĩ biện pháp khác.

- Bành bành bành!

Tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài truyền đến, Địch Cửu nghi hoặc để đao gỗ trong tay xuống rồi đi về phía hậu viện.

Trong sáu ngày hắn ở đây, ngoại trừ Hồ ca từng ghé qua một lần thì không thấy bất kỳ bệnh nhân nào cả.Thậm chí ngay cả một con mèo nhỏ cũng chẳng thèm tới chỗ này.

Dù Hồ ca có ghé qua thì cũng sẽ tới vào buổi trưa. Cho nên, hàng ngày Địch Cửu đều dậy luyện võ từ bốn giờ sáng, đến mười giờ mới ra mở cửa. Sau khi mở cửa thì hắn không tiếp tục luyện võ nữa mà ngồi nghiên cứu Địch Gia Thất Đao. Đến bốn giờ chiều thì hắn lại đóng cửa rồi tiếp tục đi luyện võ đến mười giờ tối.

Lúc này mới năm giờ sáng mà đã có người tới gõ cửa, đây quả thật là lần đầu tiên.

Sau khi mở cửa ra, Địch Cửu liền thấy một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, trên lưng người phụ nữa kia còn cõng theo một người đàn ông xấp xỉ tuổi cô.

Đầu tóc cô ta có chút rối loạn, một vài sợi tóc dính trên mặt cô còn mang theo chút sương sớm. Dáng vẻ của người phụ nữ này rất thanh tú, thấy khuôn mặt cô đầm đìa mồ hôi như vậy có thể đoán được hẳn là cô đã một mình cõng người đàn ông này đến đây.

Có thể cõng một người đàn ông đến đây, mặc kệ là xa hay gần thì người phụ nữ này cũng rất khỏe a.

Không đúng, có mùi máu tanh nhàn nhạt. Địch Cửu dời mắt nhìn xuống liền thấy máu đã thấm đỏ lưng cô gái kia, thậm chí đã thẩm thấu cả xuống quần của cô.

Sắc mặt người đàn ông kia tái nhợt, chắc hẳn là đã bị trọng thương.

- Bác sĩ, xin cậu hãy cứu anh ấy...

Cô gái này cũng không để ý đến ánh mắt của Địch Cửu mà vội vàng khẩn cầu.

- Hiện tại nơi này không có bác sĩ, cô nên đưa anh ta đến bệnh viện thì...

Địch Cửu còn chưa dứt lười thì cô gái lại tiếp tục cầu khẩn:

- Xin cậu, van cầu cậu hãy cứu lấy anh ấy, nếu như cậu không chịu cứu thì anh ấy sẽ không qua khỏi mất...

Không cần cô gái này nói, Địch Cửu cũng có thể nhìn ra người đàn ông nằm trên lưng cô sắp không xong rồi, hắn đã mất quá nhiều máu.

Do dự một chút, Địch Cửu không thể làm gì khác hơn là để cho cô gái đi vào:

- Vậy cô mau đưa anh ta đến phòng giải phẫu đi.

Ông chủ của Đàm Hạnh Đường không có ở đây, cháu gái Đàm Nguyệt Nguyệt của ông ta cũng đã đến học tập ở viện Võ Thuật Yến Kinh. Địch Cửu ở chỗ này chỉ là tên bảo vệ mà thôi.

Cô gái vội vàng bước vào, dưới tình huống khẩn cấp như vậy mà cô vẫn còn nhớ dùng chân đóng cửa phòng khám lại.

Chờ cô gái này đặt người đàn ông nằm xuống bàn mổ thì Địch Cửu đã biết vì sao cô ta không chịu đến bệnh viện mà thậm chí còn tìm đến một tên chả có vẻ gì là giống thầy thuốc như mình giúp đỡ. Người đàn ông này bị trúng đạn, hơn nữa không chỉ bị trúng một phát.

Mặc kệ có phải là cô gái này quá cấp bách nên mới tìm bừa một thầy thuốc hay không, nhưng Địch Cửu có thể xác định người đàn ông này đã trải qua một phen đấu súng, kết quả bị bắn trọng thương.

Nhờ trí nhớ kiếp trước của mình, nên Địch biết rõ súng ống bị cấm tại Hoa Hạ. Xem ra hai người này đều không phải là người bình thường.

Cô gái này chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm vào Địch Cửu mà chẳng làm gì khác. Điều này khiến cho Địch Cửu hoài nghi người đàn ông này có lẽ không phải chồng của cô.

Hai người này có phải là vợ chồng hay không thì Địch Cửu cũng không thèm để ý. Lúc trước ở Tể quốc, hắn cũng đã nhìn thấy không ít người chết. Hắn chẳng thèm hỏi câu nào, chỉ lặng lẽ mặc vào cái áo dài màu trắng, mang khẩu trang lên rồi trực tiếp kéo ra một cái hộp từ trên kệ giải phẫu.

Địch Cửu dùng kim châm cứu cắm vào huyệt vị của hai vết thương trên cơ thể người đàn ông, sau khi máu ngừng chảy thì hắn lại tiếp tục lấy ra một con dao giải phẫu. Cầm dao giải phẫu trong tay, Địch Cửu bỗng có một cảm giác kỳ dị, loại cảm giác này tuyệt đối không phải là cảm ngộ trên phương diện y thuật mà là cảm ngộ đối với Địch Gia Thất Đao.

Chỉ dừng lại trong phút chốc, dao giải phẫu trong tay Địch Cửu bỗng rạch một đường, sau đó hắn nhanh chóng dùng nhíp gắp viên đạn ra. Về phần khử trùng hay gây tê thì Địch Cửu chẳng thèm làm.

Địch Cửu vốn là y đạo tông sư, sau khi bước vào cảnh giới võ giả thì động tác tay của hắn lại càng thêm vững vàng. Làm một võ giả, Địch Cửu đương nhiên là có thể thi triển chân khí. Tuy chân khí của hắn không cách nào hoàn toàn ngăn cản vi khuẩn lây nhiễm nhưng lại có thể giảm khả năng bị nhiễm trùng tới mức thấp nhất.

Cho dù Địch Cửu có tốn thời gian đi khử trùng thì hiệu quả cũng không tốt hơn bao nhiêu so với việc hắn dùng chân khí. Huống chi, người đàn ông này cũng không có nhiều thời gian để đợi hắn làm như vậy.

Cô gái cõng người đàn ông kia đến đây cũng không có quan tâm nhiều như vậy. Cô đờ đẫn nhìn Địch Cửu dùng tốc độ cực nhanh gắp hai đầu đạn trong cơ thể người đàn ông kia ra rồi ném sang một bên. Lúc cô lấy lại tinh thần thì Địch Cửu đã rắc một chút thuốc bột lên miệng vết thương, hoàn tất quá trình băng bó.

Bột thuốc này là Địch Cửu tự tay làm, dược liệu cũng là hắn tự mình kiếm.

- Xong rồi, cô mau cõng anh ta đi thôi.

Địch Cửu xoa xoa tay. Trên thực tế, sau khi hắn giải phẫu xong thì trên tay cũng không bị dính bao nhiêu máu.

- Cảm ơn, cảm ơn...

Cô gái không ngừng cúi đầu cảm ơn Địch Cửu. Cô đã nhìn ra Địch Cửu tuyệt đối không phải là một người bảo vệ tầm thường. Một người dùng dao giải phẫu chuyên nghiệp như vậy làm sao chỉ có thể là một tên bảo vệ được chứ?

Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy người ta lấy đầu đạn ra. Nhưng có thể làm chuyện đó một cách đơn giản, nhanh chóng như Địch Cửu thì lại là lần đầu tiên cô thấy. Cô dám khẳng định loại tốc độ này, cho dù là bác sĩ khoa ngoại lợi hại nhất trên thế giới cũng không thể sánh bằng.

Địch Cửu khoát tay một cái:

- Không cần khách khí.

- Thế nhưng trên người tôi hiện tại không có tiền, chi phí phẫu thuật của cậu...

- Lần sau có tiền rồi mang đến cho tôi cũng được.

Địch Cửu lập tức ngắt lời nữ nhân này, lần giải phẫu ban nãy đã làm cho hắn nhận ra một điều, đó chính là nếu như hắn thay đao gỗ bằng đao thật thì tốc độ tu luyện Địch Gia Thất Đao sẽ tăng lên rất nhiều.

Lần tiểu phẫu này không đáng bao nhiêu tiền, thứ thực sự đáng giá chính là chút thuốc bột kia.

Hiện tại đối với hắn mà nói, điều quan trọng nhất chính là tìm một thợ rèn để chế tạo một thanh đao thép.

- Được, tôi tên Thì Cẩm San, tiền thiếu anh tôi nhất định sẽ mang đến, mong anh đừng kể lại chuyện này cho ông chủ của anh biết.

Cô gái này làm việc cực kỳ dứt khoát, sau khi nói xong thì liền thu hồi hai viên đạn rồi lần nữa cõng người đàn ông kia lên, sau đó lập tức xoay người rời đi.

Thì Cẩm San mới vừa đi, Địch Cửu còn chưa kịp dọn dẹp phòng giải phẫu cho sạch sẽ thì bỗng có một âm thanh lạnh lẽo đột ngột vang lên:

- Cuộc sống tốt đẹp thì mày không muốn, hết lần này tới lần khác lại muốn tìm chết.

Địch Cửu bỗng xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cửa phòng, tay hắn nắm thật chặt con dao giải phẫu ban nãy.

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Hạ Đệ Cửu Chương 17: Sống tươi đep thì mày không muốn

Bạn đang xem Thiên Hạ Đệ Cửu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Ta Là Lão Ngũ. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.