247Truyen.com

Thiên Hạ Đệ Cửu Chương 14: Vẽ một dấu chấm hết

Thiên Hạ Đệ Cửu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Hạ Đệ Cửu Chương 14: Vẽ một dấu chấm hết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

Dịch: Nam_Ca_Đại_Đế, Bạch Y, Tà Si Vô Diện, Lãnh Minh Hà.

Biên: NhấtLộSátCẩu

Nguồn: Truyệnyy

Nghe được Địch Cửu hỏi về mình bệnh tình của mình, Thẩm Tử Ngữ lập tức hiểu ra rằng hắn đã quên đi đoạn kí ức này. Trên thực tế thì Địch Cửu đã biết rõ căn bệnh này,thậm chí còn nói sẽ tìm cho bằng được Hồng Mộc Huyết hoa để trị bệnh cho nàng.

- Bệnh của ta là chứng tim tắc nghẽn...

Thẩm Tử Ngữ nói tới đây, quay lại nhìn hắn rồi giải thích một thêm:

- Cũng chính là tim tôi có thể nhừng đập bất cứ lúc nào. Có đôi khi chỉ trong thời gian ngắn, có ngừng rất lâu. Nếu để ngừng đập quá lâu thì cấp cứu cũng không kịp...

Thẩm Tử Ngữ nói đến đâu thì Địch Cửu đã là hoàn toàn hiểu rõ, căn bệnh của Thẩm Tử Ngữ tại Á Luân đại lục được gọi là chứng bệnh lậu mệnh.

Địch Cửu tại Tể Quốc có thể xem như là y đạo tông sư, tất nhiên biết rõ đây là loại bệnh đáng sợ dường nào.

Chứng bệnh lậu mệnh này cũng được gọi là chứng sinh cơ tán loạn, triệu chứng của bệnh này không chỉ là tim tắc nghẽn. Thẩm Tử Ngữ bị tim tắc nghẽn chỉ là một loại trong các triệu chứng mà thôi. Người bị bệnh này thường không sống được quá 36 tuổi.

Cho dù ở Tể Quốc thì người bị chứng sinh cơ tán loạn cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nếu mai mắn có thể chống đỡ đến 36 tuổi, nếu vận khí không tốt thì bất cứ lúc nào đều có thể chết. Loại bệnh này Tây y không cách nào chữa trị.

Tại Tể Quốc không có tây y hay trung y gì hết, khoa học kỹ thuật của Tể Quốc vốn tân tiến hơn Địa Cầu. Đối với những bệnh do vi khuẩn gây ra thì có nhiều thủ đoạn chữa trị hơn, chủ yếu dựa vào dược liệu thiên nhiên. Chỉ có điều chứng bệnh lậu mệnh chứng chỉ có thể dùng một loại dược liệu để chữa trị, mà Hồng Mộc Huyết hoa chính là dược liệu trị chứng bệnh lậu mệnh này.

Hồng Mộc Huyết hoa dù có tiền cũng không mua được, cực kỳ trân quý.

Điều duy nhât để Địch Cữu cảm thấy khó hiểu là tại sao kiếp trước của hắn biết rõ Hồng Mộc Huyết hoa là dược liệu trị bệnh này? Loại dược liệu như Hồng Mộc Huyết hoa này, cho dù là ở Tể Quốc cũng chỉ có vài bác sĩ biết được.

Thấy Địch Cửu yên lặng, Thẩm Tử Ngữ lấy ra một tấm thể ngân hàng từ trong túi xách để bên mép giường đưa cho Địch Cửu.

- Trong này có một ít tiền, mật mã đều là số một, ngươi trước hết hãy rời khỏi Lạc Tân đi.

- Cám ơn nhiều.

Địch Cửu không hề khách khí tiếp nhận thẻ ngân hàng.

Hắn đã quyết định để lại Hồng Mộc Huyết hoa cho Thẩm Tử Ngữ, hắn không biết trong thẻ ngân hàng này có bao nhiêu tiền, nhưng là hắn khẳng định cho dù là Thẩm Tử Ngữ cho 100 tấm thẻ ngân hàng như vậy, cũng không mua được Hồng Mộc Huyết hoa này của hắn.

Thấy Địch Cửu nhận thẻ ngân hàng thì Thẩm Tử Ngữ hơi ngẩn ra, vốn nàng cho rằng Địch Cửu sẽ không lấy tấm thẻ ngân hàng. Nàng đã nghĩ trước đủ mọi biện pháp thuyết phục Địch Cửu nhận lấy tấm thẻ ngân hàng này, nhưng thật không ngờ Địch Cửu không chút do dự nhận lấy tấm thẻ.

Có lẽ lúc ấy đối phương đòi ly hôn thì nàng đã hiểu lầm rồi...

Thẩm Tử Ngữ nhớ lại những gì Địch Tử Mặc nói lúc ly hôn, lúc đó khi có kiểm tra kết quả DNA của Địch Tử Mặc, hắn không phải là con trai Địch Văn Thành và mất đi tư cách thừa kế sản nghiệp Địch thị.

Cho dù Địch Tử Mặc và nàng hay thậm chí rất nhiều người ngoài đều biết, nàng Thẩm Tử Ngữ gả cho Địch Tử Mặc vốn là muốn để Địch thị cứu vớt Thẩm gia đang trong hoàn cảnh cứu ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mà Thẩm Tử Ngữ cũng đã cam chịu số phận, nàng hạ quyết tâm rằng nếu đã gả cho Địch Tử Mặcrồi thì đời này sẽ không gả cho người khác nữa.

Thẩm Tử Ngữ cũng biết Địch Tử Mặc rất thích nàng, cho nên sau khi Địch Tử Mặc bị Địch gia vứt thì nàng cũng chủ động nói cho Địch Tử Mặc, bản thân nàng sẽ không bỏ rơi hắn, bởi vì nàng cũng một bệnh nhân.

Chứng bệnh của nàng là tim tắc nghẽn,trên trái đất hiện tại còn chưa có biện pháp chữa trị.

Đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất của dười người thì mắc phải căn bệnh nan y này thì làm sao Thẩm Tử Ngữ có thể cam lòng cho được. Các bệnh viện lớn trên thế giới đều không thể chữa trị được, nàng đến hỏi thăm chủ trì của vong xuyên Tự là Hồng Trần hòa thượng. có tin đồn rằng ngài ấy cao nhân đắc đạo, chữa trị qua gia chủ Emma, một gia tộc cao cấp của Italia.

Những việc này chỉ có những gia tộc lớn mới biết được, hơn nữa Hồng Trần hòa thượng quanh năm đều du lịch khắp nơi, nếu chờ đợi ở tại vong xuyên Tự nhiều năm đi nữa thì cũng không nhất định có thể gặp được Hồng Trần hòa thượng.

Nàng cũng xem như mai mắn vừa đi vong xuyên Tự thế mà lại gặp được Hồng Trần hòa thượng.

Nàng còn nhớ rất rõ Hồng Trần trụ trì chỉ cần nhìn nàng là có thể nói ra chứng bệnh của nàng, khong7 những vậy còn nói cho nàng biết chỉ có Hồng Mộc Huyết hoa mới có thể chữa trị cho nàng.

Hồng Mộc Huyết hoa là hoa gì, từ trước nới nay Thẩm Tử Ngữ chưa từng nghe qua.

Lúc đó nàng còn hỏi thăm đến nơi nào mới có thể tìm được Hồng Mộc Huyết hoa, trụ trì nhắm mắt lại trầm mặc khoản mười phút mới mắt ra nhìn nàng thở dài một tiếng nói.

- Địa Cầu chắc là cũng không còn Hồng Mộc Huyết hoa.

Lúc đó cô cũng không nhớ mình rời khỏi vong xuyên Tự bằng cách nào. Lúc Địch Tử Mặc bị tra ra không phải là người thừa kế Dược phẩm Địch thị, nàng không muốn để anh ta chịu thêm đả kích, nên nàng dứt khoát thẳng thắn nói cho Địch Tử Mặc biết nàng không thích anh ta, chỉ cần Địch Tử Mặc không cùng nàng sinh hoạt cuộc sống vợ chồng, nàng cũng không có ý định ly dị.

Ngoại trừ cái đó ra nàng còn nói cho Địch Tử Mặc rằng nàng mắc chứng bệnh nan y, chỉ có Hồng Mộc Huyết hoa có thể trị khỏi. Mà Hồng Mộc Huyết hoa đã tuyệt chủng trên trái đất, cho nên cô cũng không còn sống được bao lâu nữa. Thẩm gia gả nàng đến Địch gia vốn chỉ là muốn lợi dụng.

Nói cách khác là thì mọi người đều là kẻ lưu lạc, cho nên anh cũng không cần vì mất đi tư cách thừa kế Địch thị mà tuyệt vọng.

Sau khi nghe những lời này vậy mà Địch Tử Mặc ngược lại vẫn kiên quyết ly hôn với nàng.

Thấy Địch Tử Mặc vẫn quyết định ly hôn với mình thì Thẩm Tử Ngữ trong làng rất cảm động. Nàng khẳng định Địch Tử Mặc rất quan tâm nàng cho nên Địch Tử Mặc sau khi biết rõ mình không còn quyền thừa kế và nàng cũng không thích anh ta, nên anh ấy dứt khoát buông tha tha nàng, để nàng được tự do.

Thẩm Tử Ngữ hiểu rất rõ nếu Địch Tử Mặc ly hôn với nàng, nàng sẽ bị Thẩm gia gả cho em trai Địch Tử Mặc là Địch tử hằng. Chỉ có điều, phần tâm ý này của Địch Tử Mặc đã làm nàng rung động.

Sau khi ly hôn, Địch Tử Mặc tự dưng biến mất.

Sau khi Địch Tử Mặc trở về lại không chút do dự nhận thẻ ngân hàng nàng đưa, làm cho nàng nhớ lại lúc Địch Tử Mặc ly hôn với nàng đã nói đùa rằng.

- Chỉ cần ta và nàng ly hôn thì người của Thẩm gia sẽ cho ta không ít tiền. Ta bây giờ không phải là người thừa kế Địch gia rồi, số tiền này đối với ta đúng là rất quang trọng.

Nàng hiểu rất rõ Địch Tử Mặc, anh ta sẽ không vì tiền mà ly hôn với nàng, mà là không để nàng đi theo anh ấy chịu khổ, hoặc là không muốn nàng khó xử mà thôi.

Bây giờ xem ra suy nghĩ lúc đó của mình thật sự sai rồi, những lời Địch Tử Mặc nói lúc có là sự thật.

Hôn nhân của nàng và Địch Tử Mạc chỉ mang tính hình thức, mất đi thân phận người thừa kế của Địch gia nên Địch Tử Mặc vì muốn lấy được tiền của Thẩm già mà lựa chọn ly hôn với nàng, khả năng này hoàn toàn có thể sảy ra, thật ra mà nói đây mới đúng là lựa chọn đúng đắn.

Về việc Thẩm gia có dùng tiền để Địch Tử Mặc ly hôn với nàng hay không, Thẩm Tử Ngữ một chút hoài nghi cũng không có. Nàng tại Thẩm gia còn chút địa vị với điều kiện tiên quyết là nàng có thể vì Thẩm gia hy sinh chính mình.

Đột nhiên trong lòng Thẩm Tử Ngữ cảm thấy bế tắc, cho dù là nàng không thích Địch Tử Mặc thì Địch Tử Mặc thích nàng, nàng cũng không bài xích. Bây giờ phát hiện Địch Tử Mặc cũng không phải thích nàng, mà là có ý khác, biết rõ là không nên, nhưng nàng vẫn có cảm giác mất mác khó mà chấp nhận.

- Anh đi trước đi, thứ lỗi không tiễn...

Thẩm Tử Ngữ tĩnh táo lại, cuâ còn chưa nói hết thì mắt đã tối sầm lại, trực tiếp té xuống.

Địch Cửu vừa mới lấy hộp gỗ ra đã trông thấy Thẩm Tử Ngữ hôn mê đi, hắn vội vàng bước tới đã nàng.

Cảm giác mềm mại cùng mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng truyền tới, Lúc ở gần thế này thì Địch Cửu mới có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của nàng, lại nghĩ tới dáng người hoàn mỹ của nàng thì trong lòng không khỏi cảm khái, khó trách kiếp trước hắn vì Thẩm Tử Ngữ không tiếc sinh mạng, cô ấy quả thật rất đẹp.

Chỉ có điều yêu say đắm Thẩm Tử Ngữ cũng là hắn kiếp trước của hắn, còn đối với hắn không chút quan hệ nào.

Địch Cửu biết rõ Thẩm Tử Ngữ hôn mê vì chứng bệnh lậu mệnh phát tác nên hắn cũng không có đánh thức nàng, hắn mở hộp gỗ ra, vén quần áo Thẩm Tử Ngữ lên rồi lấy Hồng Mộc Huyết hoa đặt ở trên lưng nàng. Sau đó một tay đè chặt Hồng Mộc Huyết hoa còn tay kia không nhừng xoa bóp các huyệt vị trên người Thẩm Tử Ngữ.

Hồng Mộc Huyết hoa cũng không phải trực tiếp dùng, mà cần phải thông qua dùng châm cứu dẫn dắt thẩm thấy vào cơ thể.

Trình độ y đạo Địch Cửu tương đương với y đạo tông sư, không cần châm cứu mà chỉ cần thông qua xoa bóp là có thế làm Hồng Mộc Huyết hoa thấm vào trong cơ thể Thẩm Tử Ngữ.

Mới qua mười phút mà Hồng Mộc Huyết hoa đặt trên lưng Thẩm Tử Ngữ đã trở nên khô héo chuyển sang màu xám. Mặc dù Thẩm Tử Ngữ chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt vốn tái nhợt cùa nàng đã trở nên ửng hồng.

Địch Cửu đém Hồng Mộc Huyết hoa đã khô héo vứt trên đất, hắn giúp nàng sủa sang lại quần áo, đở nàng nằm xuống.

Dùng gốc Hồng Mộc Huyết hoa mà kiếp trước của hắn lấy được để cứu Thẩm Tử Ngữ coi như giúp kiếp trước vẽ ra một dấu chấm hết cho đoạn nhân duyên này. Sau khi rời khỏi căn phòng này thì hắn cùng Thẩm Tử Ngữ sẽ không còn bất cứ quan hệ gì.

...

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Hạ Đệ Cửu Chương 14: Vẽ một dấu chấm hết

Bạn đang xem Thiên Hạ Đệ Cửu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Ta Là Lão Ngũ. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.