247Truyen.com

Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường) Chương 191: Thương Linh Luận Kiếm (6)

Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường) Chương 191: Thương Linh Luận Kiếm (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Người ném ám khí, tên gọi là Sử Yên Nhiên, chính là thê tử (Hckt: vợ) của Công Tôn Càn, lâu chủ Vạn Hà Lâu tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Mà người đàn ông nàng vừa giết chết kia chính là người rất thân mật với nàng, cũng là đệ tử Vạn Hà Lâu. (Hckt: "thân mật" ở đây là có quan hệ nam nữ)

Sử Yên Nhiên hai mươi tuổi lợi dụng thủ đoạn độc môn công phu tiêu đinh độc bộ võ lâm, lúc hai mươi ba tuổi, nàng kết thân rồi gả cho Lâu chủ Vạn Hà đã sắp qua tuổi năm mươi.

Nhoáng 10 năm qua đi, mười năm này đã xảy ra một số chuyện... Cũng không cần miêu tả chi tiết, chỉ cần dùng một câu "Hoa lê một nhánh đè lên hải đường” để tổng kết là đủ. (Hckt: 一樹梨花壓海棠-- Câu này trích từ bài Nhất thụ lê hoa của Tô Đông Pha, viết để châm biếm Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã 80 tuổi, lấy một người thiếp 18 tuổi. “Lê hoa” là chỉ Trương Tiên, “hải đường” là chỉ thiếu phụ 18 tuổi)

Tú sĩ áo xanh mới bị giết tên là Vương Ngạo, năm nay hai mươi bốn, ba năm trước bái nhập làm môn hạ Vạn Hà Lâu, bởi vì ngày thường nhã nhặn tuấn tú, bị sư mẫu liếc "chọn trúng”, thu làm” đệ tử thân truyền”, hai người từ đó bắt đầu có một đoạn quan hệ bất chính.

Bất quá vị Vương Ngạo này cũng tuyệt không đơn giản chỉ là một tiểu bạch kiểm (Hckt: tiểu bạch kiểm = trai trắng trẻo/trai bao), hắn cũng có dã tâm của hắn. Lúc trước hắn tiến vào Vạn Hà Lâu chính là đánh chủ ý lên tuyệt kỹ vạn hà thần công của Vạn Hà Lâu, mà có thêm quan hệ kia cùng sư mẫu, hắn càng có thêm nhiềuq phần nắm chắc.

Ước chừng một năm sau, Vương Ngạo cảm thấy thời cơ chín muồi, liền bắt đầu nói bóng nói gió, mưu đồ khiến cho Sử Yên Nhiên đem bí tịch vạn hà thần hà lén đưa ra hoặc là sao đưa cho hắn.

Sử Yên Nhiên cũng không ngốc, Công Tôn Càn mặc dù bề ngoài đối với sự tình của nàng dường như hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn cũng không hồ đồ đến mức bí tịch trấn phái bị người động đậy cũng không biết gì, cho nên nàng quả quyết không dám làm việc này. Mà bên kia, Vương Ngạo lại lần nữa cố gắng thuyết phục, đến cuối cùng rốt cục chuyển thành một loại thái độ áp chế.

Vì vậy, Sử Yên Nhiên liền nổi lên sát tâm... Lần này hai đại kiếm khách tại thương linh luận kiếm, Vạn Hà Lâu với tư cách một trong những môn phái có thế lực nhất trong chốn võ lâm, tất nhiên không biết cái trò hay này, mà với tư cách phu nhân chưởng môn cùng quan môn đệ tử chân truyền, tất nhiên cũng đều đi theo lâu chủ đến trấn.

Bởi vậy, mới có một màn vừa rồi.

Chính như lời Phong Bất Giác nói, hôm nay tại cái trấn này, thừa dịp lúc ban đêm giết người, đó là trời mặc kệ đất mặc kệ, người càng sẽ không quản. Chỉ cần sau khi hành hung đem cái thi thể xử lý thoáng một tý, phòng ngừa có người từ vết thương nhìn ra hung thủ là ai, sau đó liền mọi sự thuận lợi.

Sử Yên Nhiên vốn tính làm như vậy, nàng giả bộ hẹn Vương Ngạo ra buổi tối, kì thực âm mưu hạ sát thủ. Lại không biết hạng người cẩn trọng như Vương Ngạo đã sớm cảm thấy bất thường, làm phòng bị. Nàng chuẩn bị ra tay, đối phương liền lập tức chạy trốn.

Nhưng võ công Sử Yên Nhiên dù sao so với Vương Ngạo cao hơn không chỉ một bậc, hắn cuối cùng đã là một bộ dạng không có thể chạy thoát. Chỉ là ngay tại trước khi chết, hắn vừa vặn xuất hiện ở trước mặt bọn Phong Bất Giác.

Lúc Phong Bất Giác vừa mới tiến lên xem thi thể, trong nội tâm Sử Yên Nhiên liền nói một tiếng hỏng bét. Trên giang hồ nhận ra tiêu đinh của nàng là có khối người. Hôm nay nhân chứng, hung khí, thi thể đều đủ... Sự tình giết người nhất định sẽ bại lộ, mà chuyện này một khi bại lộ, sự tình thông tiêm tất nhiên không thể dấu diếm.

Một khắc này, suy nghĩ của Sử Yên Nhiên chính là... Một không làm, hai làm cho tới. Dù sao mấy người kia xem ra không có công phu gì đáng kể, không bằng cứ giết hết, chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo.

Ong ong ông... Vài tiếng có chút quái dị vang lên chung quanh Phong Bất Giác.

Đột nhiên có một mảng tiêu đinh đánh úp lại giữa không trung. Lúc sắp đánh trúng Phong Bất Giác lại bị một bức tường vô hình ngăn lại. Nếu nhìn kĩ, có thể phát hiện vùng xung quanh Phong Bất Giác bị những ám khí kia kích động nổi lên trận trận rung động trong suốt.

Điều này hiển nhiên là nhờ khả năng ”giảm xóc” của [Hồi âm khôi giáp] phát huy tác dụng. Trước đây đã có nhắc tới, đối mặt với tấn công cao tốc, đánh trên diện rộng, tường âm thanh có hiệu quả phòng ngự thập phần rõ rệt. Ám khí công kích lúc này vừa phù hợp với 2 cái điều kiện này. Về phần uy lực... Kể cả K3- Xích Thiết lúc quyền loạn đánh khoảng cách gần cũng bị vách tường âm thanh chặn lại, trong trường hợp hiện tại lại là cự ly xa trên diện rộng, tất nhiên là không có nói chơi.

Sử Yên Nhiên căn bản không có ngờ tới kết quả như vậy, hơn nữa nàng hoàn toàn không hiểu Phong Bất Giác đã chặn tiêu đinh của mình như thế nào.

Phong Bất Giác bên này lại thầm hô may mắn, nếu là đối phương dùng thủ đoạn cận chiến trực tiếp giết đến, rất có thể sẽ tổn thất giá trị sinh tồn thảm trọng. Cũng may đối phương chọn dùng ám khí công kích, ngược lại làm hắn lông tóc không tổn thương.

Trong lúc một công một thủ này, tình thế đã có biến hóa.

Sử Yên Nhiên vốn tưởng rằng loại người không có nội lực như Phong Bất Giác bị tiêu đinh bắn một đòn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nàng gấp gáp giết người diệt khẩu, bởi vậy khi ném đinh, đồng thời đã lao ra ngõ nhỏ, chuẩn bị đối phó bốn người còn lại, ai ngờ tiểu tử này sau khi bị tiêu đinh tập kích lại hoàn toàn không hề hấn gì mà đứng ở đàng kia, hơn nữa trên tay hắn như làm ảo thuật xuất hiện một kiện binh khí độc môn chính mình chưa bao giờ thấy (kỳ thật chính là cờ-lê), hết thảy những điều này khiến cho nàng không thể không phòng bị.

Mà Phong Bất Giác bên này, chỉ là theo bản năng xuất ra vũ khí, rồi giương mắt nhìn lên. Phàn chiếu từ con mắt của hắn là một người phụ nữ trang phục trắng, áo khoác lông chồn xám ngắn tay mỏng, eo buộc một sợi tơ ngân sắc. Nàng này mặc dù cũng không gọi là tuyệt sắc, nhưng khuôn mặt cùng tư thái này cũng có thể coi như là thuộc phạm trù đại mỹ nhân hạng nhất. Hơn ba mươi tuổi lại càng khiến nàng thêm vài phần yểu điệu phong độ.

“Vị nữ hiệp này, chuyện gì cũng từ từ...” Phong Bất Giác trong vài giây về cơ bản đã hiểu nguyên nhân đối phương tấn công mình, hắn nhạy bén nói: "Ta không biết ngươi...” Hắn đồng thời chỉ thi thể trên đất: "Ta cũng vậy không biết hắn.” Hắn cẩn thận mà giữ khoảng cách nhất định với Sử Yên Nhiên, "Chuyện vừa xảy ra cũng không liên quan với ta.” Hắn thấy động tác đối phương dừng lại, có vẻ như không dám tùy tiện tiến lên, trong nội tâm cũng phóng khoáng vài phần: "Ta cùng mấy người bạn của ta... có thể coi như chưa thấy, yên tĩnh rời đi, thi thể này mặc ngươi xử trí.”

Sử Yên Nhiên đã nổi dậy sát tâm, há lại sẽ bởi vì lời nói ba xạo này mà dao động. Nàng hừ lạnh nói: "Hừ... Ngươi không biết bây giờ nói những lời này là đã quá muộn sao? Ngươi đã thấy mặt của ta.” Tầm mắt của nàng di động đến thi thể Vương Ngạo: "Cũng thấy mặt của hắn, vậy là đủ rồi.” Ý nghĩ của nàng là đúng. Nàng không có bất kỳ lý do gì để tin tưởng mấy người xa lạ sẽ giữ bí mật sự tình vừa rồi, nếu bọn hắn thật sự giữ bí mật, vậy thì còn được... Nhưng cái bí mật này sẽ trở thành một cái thẻ đánh bạc mang tính uy hiếp.

“Vậy thì không có biện pháp...” Phong Bất Giác lúc nói lời này, có chút quay sang, hơn nữa thoáng đề cao âm lượng, điều này hiển nhiên chính là để ngỏ lời với các đội hữu chuẩn bị động thủ.

Lại thấy ánh sáng đỏ lóe lên, quanh thân Phong Bất Giác lập tức bộc phát ra một cổ năng lượng mãnh liệt. Hắn đối với chiến lực NPC trong kịch bản này có chút kiêng kị, cho nên không dám có nửa điểm qua loa hời hợt, ngay khi chiến đấu bắt đầu liền mở ra [Linh thức tụ thân thuật].

Sử Yên Nhiên bên này lại khẩn trương hơn so với Phong Bất Giác. Vốn thấy đối phương không có nội lực, nhưng thủ đoạn tạo lực vô hình cách không chặn lại tiêu đinh vừa rồi chỉ có cao thủ nội công cực kỳ thâm hậu mới có thể làm được, mà giờ khắc này cái công pháp tạo khí màu đỏ hữu hình này nàng lại chưa bao giờ thấy qua.

Chuyện cho tới bây giờ, Sử Yên Nhiên cũng không nói nhiều nữa. Cái nàng là muốn là đưa đối phương vào chỗ chết, tiểu tử trước mắt này quả thật có chút môn đạo, nàng đành phải dùng mười phần công lực, ngươi không chết thì ta vong!

Nàng thầm vận chân khí, hai đầu gối có chút khuỵu xuống, mãnh liệt xuất ra một đòn. Lúc này chỉ có một cây tiêu đinh hướng phía Phong Bất Giác bay tới, nhưng thế đi hung hãn mãnh liệt vô luân, tiếng xé gió giống như tiếng rít, công kích trực chỉ cổ họng Phong Bất Giác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường) Chương 191: Thương Linh Luận Kiếm (6)

Bạn đang xem Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường). Truyện được dịch bởi nhóm Bàn Long Hội, Bạch Ngọc Sách, Wattpad. Tác giả: Ba Ngày Ngủ Hai. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.