247Truyen.com

Thiên Đạo Hệ Thống Chương 780: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tỷ Muội Nhận Nhau

Thiên Đạo Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống Chương 780: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tỷ Muội Nhận Nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cảm thấy mình đầu có cảm giác đau nhức, sau đó chân tay liền có chút bủn rủn. Chưa đầu ba giây nàng lập tức tại trên bàn rượu ngã xuống nằm bất tỉnh ngáy o o.

“Đồ ngốc, chỉ vài thứ thuốc thứ phẩm này làm sao có thể làm khó được ta. Bình Nhất Chỉ nha Bình Nhất Chỉ, ngươi chế thuốc so với Hoàng Dược Sư còn kém xa lắm.” Diệp Thần lắc đầu thở than. Quả nhiên thời đại này không chỉ võ công cả y thuật cũng xuống dốc không phanh.

Bế lên Nhậm Doanh Doanh lên trên phòng của mình, Diệp Thần liền đem đồ của nàng cởi đi ra, không lưu lại mảnh vại, sau đó giúp nàng đắp chăn lên. Tiện thể đổ chút thuốc đỏ lên bên trên. Cuối cùng liền đặt quyển “Tiếu Ngạo Giang Hồ” nhạc phổ lên trên bàn cho nàng sau đó rời đi.

“Đợi đến khi Tiểu Doanh Doanh tỉnh lại hẳn sẽ tức hộc máu đi.” Diệp Thần khẽ cười một cái sau đó liền đi ra khỏi phóng

Lúc này tại chỗ hắn ngồi uống rượu lúc nãy đã được dọn dẹp tử tế, ngồi ngay ở chỗ đó chỉ có một cái ăn mặc nam tử y phục đỏ người ngồi rót rượu. Diệp Thần hoàn toàn không xa lạ gì hình ảnh của nàng chỉ lẳng lặng đi đến ngồi xuống cũng tự ý cầm bìn rượu rót vào mình cái chén.

“Chỗ ngồi này đã có người ngồi rồi.” Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần ánh mắt không đổi nói.

“Ta biết. Nhưng một người ngồi hai chén rượu, ngươi không phải đợi ta sao?” Diệp Thần gật đầu đem ly rượu uống vào nói.

“Rượu này là rượu của ta.” Đông Phương Bạch lần nữa nhắc nhở.

“Ta biết. Tửu có ba loại, tửu chi âm, tử này uống cùng bạn hiền. Tửu chi thù, rượu này uống cùng tử thù.” Diệp Thần lần nữa thừa nhận gật đầu tiếp tục nâng ly rượu uống hai chén nói.

“Còn loại thứ ba, ngươi không biết sao?” Đông Phương Bạch nhìn chống tay lên cằm đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn hắn.

“Ta biết. Loại thứ ba, tửu chi ái, chỉ uống cùng người trong tâm, một ly rượu một ái phi.” Diệp Thần tay có chút dừng lại cuối cùng vẫn nhấc lên chén rượu nghĩ uống.

Đông Phương Bạch lúc này lập tức đưa quạt đi ra đỡ lấy tay Diệp Thần cản hắn lại nói: “Ly rượu thứ ba ngươi không đáng uống. Cũng uống không đúng người.”

“Ta biết. Nhưng Diệp Thần ta, một ly rượu, một người bạn, một kẻ thù, một ái phi. Ly rượu này ta nhất định phải uống.” Diệp Thần tay vẫn từ tốn đưa ly rượu lên uống nhưng lập tức bị Đông Phương Bạch đánh đổ chén rượu.

“Ta nói rồi ngươi không đáng uống ly rượu này, Diệp Thần năm đó ngươi ba lần bỏ ta rời đi, cũng giống như ly rượu này, hất đi rồi không thể muốn là có thể lấy lại.” Đông Phương Bạch ánh mắt có chút đỏ có yêu có hận có giận có bi nói.

Vào giờ phút này nàng đã trả lại bao nhiêu kiên cường cho tháng năm. Không yêu một người không ái một ai, không vào địa phủ không tại nhân gian chỉ tại giang hồ muốn một câu trả lời.

“Ta triền miên bỏ mặc hồng nhan bạc đầu mặc năm tháng chảy trôi, lúc hiểu ra đã đi qua bao nhiêu ngày tháng, ta chỉ muốn không bỏ lỡ hồng nhan, mong không phụ bạc tháng năm còn lại. Chỉ xin ngươi bỏ lại thắng thua cho ngày hôm qua, năm tháng trôi chầm chậm, tay nắm tay bầu bạn, đường dài đằng đằng mình kề bên.” Diệp Thần nhìn nàng thở dài nói.

“Ngươi chính là đáp án của ta, tình yêu đưa chúng ta vượt qua hoạn nạn. Có đôi, có nhau dù vận mệnh có đổi dời, cũng mãi ở bên ngươi.” Diệp Thần đưa tay nắm lấy Đông Phương Bạch cánh tay nói.

“Muộn rồi… ta… đã muộn rồi. Rốt cuộc những năm nay ngươi đi đâu chứ?” Đông Phương Bạch lắc đầu đem tay thu lại nói. Nàng… nàng không thể chấp nhận hắn thêm lần nữa, nàng sợ hãi nếu chấp nhận lần nữa, hắn sẽ lại rời đi lần nữa.

“Một chiếc thuyền lá, ta làm rời bỏ để ngao du, tiêu tiêu dao dao thiên địa, tự do tự tại.” Diệp Thần liền nói dối, hắn cũng không thể để nàng biết cái gì đi.

Diệp Thần nhìn nàng lắc đầu đáp: “Ta đi bốn phương, có những lời ta chưa từng nói ra vẫn giấu trong lòng. Ta phát hiện chẳng màng vĩnh viễn là trong như thế nào. Đời này được ở bên ngươi đã chẳng cầu chi. Sánh vai cùng bước tới chân trời, ngắm bình minh đến tận chiều tà. Nơi nào có ngươi nơi đó mới là nhà.”

“,,,” Đông Phương Bạch ngồi lên trên ghế rót rượu im lặng không lên tiến, trong lòng nàng đang rất dối bời.

Diệp Thần cũng ngồi xuống giúp nàng rót: “Để ta.”

Đông Phương Bạch cũng không từ chối chỉ lẳng lặng ngồi một bên.

“Đi một đoạn đường dài, ta thấy mây… dù bay đến đâu thì mưa cũng sẽ không rời. Hoa có nở đẹp đến mấy thì vẫn quyến luyến với đất. Còn ta đã sớm quen thói một mình đến rồi đi, càng quen tình nguyện say một mình rồi tỉnh. Nhân sinh mấy ngàn vạn dặm, chưa từng trông mong điều gì, một thân xông thiên địa, mới tận hứng, Không nghĩ tới vì vậy trái tim của ngươi mà giá băng, ta không tin số mệnh có lẽ cũng là do số mệnh, khiến chúng ta vừa gặp gỡ vừa chia ly. Diêp Thần rót ly rượu đưa cho nàng nói.

“Lần này trở về… còn rời đi sao?” Đông Phương Bạch lẻ loi nói.

“Sẽ rời đi...” Diệp Thần gật đầu thừa nhận nói.

“...” Đông Phương Bạch im lặng không lên tiếng.

“Vẫn một chiếc thuyền, không biết có ai nguyện cùng ta tiêu diêu? Thiên địa này độc một mình thì sớm muộn cũng lão, không bằng cùng một mình thích một ngày tiêu dao?” Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch đáp. Cụng chén rượu hồng, nhân gian vốn dĩ tình ái khó cầu. Tương tư đã khổ, đa tình càng khổ hơn. Những năm qua nàng khổ nhiều rồi.

“Ta đi với ngươi.” Đông Phương Bạch nước mắt đều rơi ra, đây là lần đầu tiên… hắn muốn đem theo rời đi.

“Ngươi tha thứ cho ta?” Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch vui mừng nói.

“Nằm mơ… ngươi bắt ta đợi lâu như vậy. Ta tuyệt đối không dễ dàng như vậy tha thứ cho ngươi.” Đông Phương Bạch trừng mắt nói.

“Ta đương nhiên sẽ bồi thường cho ngươi.” Diệp Thần liền an ủi nàng nói.

“Vậy ngươi tính bồi thường thế nào đâu?” Đông Phương Bạch lúc này liền hỏi.

“Lần thứ nhất rời bỏ ngươi, ta tặng ngươi một cái phu quân, lần thứ hai rời bỏ ngươi ta tặng ngươi nhi tử tương lai một cái phụ thân. Lần thứ ba rời bỏ ngươi...” Diệp Thần nhìn nàng ý cười nói.

“Ẹ, hai cái đầu ta mới không cần. Cái thứ ba là gì đâu.” Đông Phương Bạch lè lưỡi nói.

“Cái thứ ba… tặng ngươi một người muội muội?” Diệp Thần miệng khẽ nhấc lên vệt cười đắc ý nói.

“Muội muội?” Đông Phương Bạch có chút nghi ngờ.

“Nhưng năm qua ngươi không phải đều tìm ngươi muội muội sao? Quên ước định giữa chúng ta rồi?” Diệp Thần tay cầm lên đồng tiền học phí năm đó nói.

“Muội muội ta… nàng thật còn sống sao? Ngươi tìm thấy nàng? Nói cho ta, nàng ở đâu, ta liền tha thư snguoiw.” Đông Phương Bạch lập tức bám vào Diệp Thần vui mừng nói. Đây là song hỉ lâm môn đâu. Hắn trở về, muội muội nàng cũng sẽ trở về, hạnh phúc đến quá đột ngột.

“Còn sống, còn rất ngoan đâu. Ta nói muội muội ngươi và ngươi rõ ràng cùng một mẹ sinh thế nào lại khác nhau như vậy chứ? Một người thì ngoan ngoãn, một cái thì...” Diệp Thần lắc đầu thở than nói.

“Ngươi nói vậy có ý gì hả? Ta làm sao?” Đông Phương Bạch có chút tức giận nói.

“Không có gì. À mà nàng về rồi kia, chính là Nghi Lâm.” Diệp Thần mắt thấy Nghi Lâm trở lại lập tức vui vẻ nói.

“Nghi Lâm...” Đông Phương Bạch nhìn thấy hình dáng tiểu ni cô đi đến trước mặt nàng cả người đều run rẩy. Máu mủ tình thâm khiến nàng nước mắt đều không kìm lại được.

“Muội muội… ta tìm ngươi cực khổ lắm đâu.” Đông Phương Bạch đi lên đem Nghi Lâm ôm vào lòng khóc rống.

“Tỷ… tỷ sao? Thật là Đông Phương Bạch tỷ tỷ sao?” Nghi Lâm cả người bỗng nhiên run rẩy. Nàng rất nhanh nhớ lại cái hơi ấm ấm áp từ cái ôm này.

“Muội muội cuối cùng ngươi cũng nhớ ra ta rồi.” Đông Phương Bạch khóc lóc thảm thương.

“Tốt, hai cái tỷ muội nhận nhau liền tốt. Hầy,...” Diệp Thần thở dài nhìn hai người tỷ muội đùm bọc nhau.

“Đi chúng ta sang một bên nói chuyện.” Đông Phương Bạch kéo Nghi Lâm sang một bên nói chuyện.

“Muội muội những năm qua ngươi sống ra sao rồi?” Đông Phương Bạch quan tâm hỏi.

“Tỷ tỷ ta được Hằng Sơn phái sư phụ nhận nuôi. Còn tỷ tỷ ngươi sống ra sao? Có tốt không, ngày có ăn đủ ba bữa không?” Nghi Lâm quan tâm nói.

“Thật ra… tỷ tỷ là...” Đông Phương Bạch cũng không có giấu diễm thân phận chậm rãi kể lại.

“Tỷ tỷ ngươi thật là Đông Phương Bất Bại sao?” Nghi Lâm kinh ngạc nói. Đây chính là mọi người trong phái tuyền ma đầu vạn người muốn giết. Ấy vậy là nàng thân tỷ ty ruột.

“Cái đó không quan trọng nữa, nếu ngươi không thích, mai ta liền rời khỏi giáo phái trở lại chăm sóc ngươi.” Đông Phương Bất Bại mở miệng đáp.

“Mà đúng rồi tỷ tỷ ngươi còn chưa có nhận biết ta tướng công đúng không?” Nghi Lâm lập tức nghĩ ra gì đó nói.

“Tướng công? Nghi Lâm ngươi đã bái đường thành thân?” Đông Phương Bạch kinh ngạc cảm thấy đau tim, muội muội mình nhỏ hơn nàng bao nhiêu tuổi, còn là ni cô đều đã thành thân. Mình và tên khốn chết tiệt kia thì vẫn chưa đâu vào đâu.

“Tỷ tỷ sao vậy? Tưởng tỷ phải nó chúc mừng chứ?” Nghi Lâm nghi hoặc hỏi.

“Ách, đương nhiên sẽ chúc mừng. Mà hắn là người như thế nào?” Đông Phương Bạch nghi ngờ hỏi. Nếu tên đó chỉ vì muội muội nàng sắc đẹp, nàng liền đào mả chôn hắn ngay.

“Tướng công ta là người rất tốt, hắn có rất nhiều tên ta cũng không nhớ rõ đâu là hắn tên thật nữa. Ta chỉ nghe hắn biệt danh cái gì thương gia Túng Thiếu Tiền.” Nghi Lâm liền thành thật nói. Từ khi quen nàng một đường đi, Diệp Thần sài rất nhiều cái tên. Cả tên thật của hắn, mọi người cũng rất ít khi gọi, nàng cũng chỉ gọi tướng công mà thôi. Hình như trên xe Phong tiền bối có gọi một lần mà nàng không nhớ ra.

“Nhiều tên? Còn Túng Thiếu Tiền? Không phải lừa đảo chứ? Muội muội ngươi nói hắn có cái tên nào ấn tượng không?” Đông Phương Bạch dò hỏi.

“Không đâu tướng công là người rất tốt. Huynh ấy nói rằng phụ mẫu rất hay ốm đau nên cần rất nhiều tiền để chăm sóc. Ngoài điều đó ra thì chẳng có điểm gì để chê cả, võ công cũng rất giỏi nữa.” Nghi Lâm liền giải thích.

“Hửm? Nếu vì lý do phụ mẫu thì cũng có thể… chấp nhận được.” Đông Phương Bạch gật gù đầu tạm chấp nhận cầm chén rượu lên tính uống vô.

“À đúng rồi, tướng công có một điều rất thú vị, hắn nói hắn từng là một con mèo. Còn có biệt danh là Miêu gia nữa. Tướng công ngoài ra mặc quần áo vô cùng tệ, đều phải để người giúp đâu.” Nghi Lâm đột nhiên nghĩ ra điều thú vị nói.

“Phụt… khụ khụ...” Đông Phương Bạch cả bụng rượu đều đem phụn ra ho khù khụ. Cái này… nghe quen à nha.

“Tỷ có sao không vậy?” Nghi Lâm quan tâm hỏi han.

“Cái người tướng công mà muội gặp, có phải không hắn từng nói hắn họ Diệp?” Đông Phương Bạch ánh mắt đều đằng đằng sát khí.

“À, đúng rồi hình như là họ Diệp đó.” Nghi Lâm gật đầu nói.

“Có phải hắn thích mặc bạch y, chưa tính đến thi thoảng nói mấy từ rất kỳ lạ. Còn nữa, hắn uống rượu như nước lã, hay thích gây chuyện thị phi, làm những điều lạ lùng?” Đông Phương Bạch lập tức hỏi dồn dập.

“Đúng… đúng nha, tỷ tỷ chẳng lẽ gặp qua tướng công sao?” Nghi Lâm nghi ngờ hỏi.

“Hai tỷ muội các ngươi đang làm cái gì đó?” Diệp Thần lúc này bước ra quan tâm hỏi.

“Tướng công… là ngươi giúp ta tìm tới tỷ tỷ sao? Ngươi thật tốt.” Nghi Lâm đôi mắt ửng đỏ nhìn Diệp Thần nói.

“Đúng là ta nha.” Diệp Thần gật gù đáp.

“Tướng công?” Đông Phương Bạch cả người đều tức giận lẩm bẩm.

“Tiểu Bạch ngươi làm sao vậy?” Diệp Thần quan tâm hỏi.

Đông Phương Bạch từ trong túi áo rút ra một đồng ngân trâm kim thêu nghiến răng nghiến lợi: “Cái đồ hán gái kia. Ngươi...dám dụ dỗ của muội muội của ta hả?”

“Hả? gì cơ?” Diệp Thần không hiểu lắm nhưng mà tiếp đó… có vẻ sẽ không mấy tốt đẹo lắm đâu.

Đoàng… một tiếng nổ lớn vang lên.

“Tỷ tỷ ngươi bình tĩnh lại.”

“Đông Phương Bạch ngươi bình tĩnh đừng đùa sẽ chết người đấy.”

“Đồ hám gái chết tiệt.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Đạo Hệ Thống Chương 780: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tỷ Muội Nhận Nhau

Bạn đang xem Thiên Đạo Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Độc Cô Vô Danh. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.