247Truyen.com

Thiên Đạo Hệ Thống Chương 779: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tửu Làm Nhân say, Mỹ Nhân Cũng Có Thể Làm Nhân Say

Thiên Đạo Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống Chương 779: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tửu Làm Nhân say, Mỹ Nhân Cũng Có Thể Làm Nhân Say online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mắt nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh không tiếp tục giả bộ, Diệp Thần phất nhẹ canh tay đem nàng mũ che mặt đánh bay ra đằng sau chiêm ngưỡng nàng dung mạo đẹp đẽ, mỹ nhân như ngọc đầu ngước ra, hoa nhường nguyệt thẹn, mắt lưu vân, môi anh đào, mày lá liễu, ngoái đầu nhìn cười một tiếng đủ khiến lòng tâm hắn say mê.

“Chẳng lẽ… hắn là ma sao?” Nhậm Doanh Doanh cả người đều phát run suy nghĩ ngồi trong lòng Diệp Thần sợ hãi. Dù nàng có là thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo thì cũng sẽ sợ ma có được không.

“Ta không phải là ma.” Diệp Thần gõ vào nàng cái đầu đáp.

“Hắn… hắn đọc được ta suy nghĩ?” Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc khi biết Diệp Thần nghĩ cái gì.

“Ta không đọc được ngươi suy nghĩ.” Diệp Thần vui vẻ trả lời nói.

“Rõ ràng ngươi đọc được, còn dám nói không?” Nhậm Doanh Doanh đều cảm thấy bực tức nói.

“Ta là đoán, không phải đọc. Ai kêu đại ca ca như vậy quan tâm Tiểu Doanh Doanh đâu, chỉ cần Doanh Doanh nghĩ đến, ca ca đều sẽ nghĩ đến.” Diệp Thần trêu chọc nàng nói.

“Ngươi… là người sống sao?” Nhậm Doanh Doanh nghi ngờ hỏi.

“Ngươi thử hôn ta một cái, không phải sẽ biết hay sao?” Diệp Thần muốn chiếm nàng tiện nghi đưa tay nhấc nàng cằm nói.

“Dâm tặc.” Nhậm Doanh Doanh nhìn Diệp Thần tức giận.

“Đối với nữ nhân bên ngoài, ta hôn nàng đương nhiên là dâm tặc, nhưng ta đối với nữ nhân của mình dâm đãng một chút, sao có thể gọi là dâm tặc được?” Diệp Thần cười đáp.

“Ai là ngươi nữ nhân?” Nhậm Doanh Doanh mặt đều đỏ ửng nói.

“Mẫu thân của ngươi đều đem ngươi gả cho ta, chẳng lẽ ngươi quên sao? Hiện tại, ta cùng ngươi động phòng, cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa.” Diệp Thần nhìn nàng thản nhiên đáp.

“Ta… chúng ta còn chưa có bái đường… không phải sao? Chuyện lớn như vậy, nhất định muốn phải từng bước làm. Động phòng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ngươi không cần để ý quá như vậy chứ.” Nhậm Doanh Doanh biết mình không thoát liền giọng con kiến xấu hổ nói.

“Bái đường là chuyện lớn, động phòng là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ không làm được, thì nói gì đi làm việc lớn. Mà cha mẹ ta có nói câu, cái gì dễ thì lên làm trước. Cái gì khó để sau.” Diệp Thần liền cười đáp tay cũng sờ lên nàng cái eo thon một lần.

Nhậm Doanh Doanh mắt đều muốn trừng, cái tên này thế nào lại vô liêm sỉ đến như vậy chứ? Như vậy cũng nói được sao?: “Ách, ta… ta hôm nay… đến đúng rồi đến ngày. Thật không được.”

“Thật là đến ngày sao? Thế nào mỗi khi ta muốn cái nào nữ nhân, họ đều sẽ đến ngày chứ? Trùng hợp quá không phải sao?” Diệp Thần ánh mắt nghi ngờ trêu chọc. Hắn đương nhiên là biết nàng nói láo rồi.

“Thật, ta làm sao có thể dám lừa gạt ngươi chứ? Đại ca ca ngươi có thể buông ta ra sao? Ngày hôm nay ta có chút khó chịu đâu.” Nhậm Doanh Doanh nịnh nọt nói.

“Khó chịu sao? Nhưng mà… thế nào ta lại không thấy ngươi giống như khó chịu đâu. Ta thấy Tiểu Doanh Doanh nằm tại trong lòng ca ca… vô cùng thoải mái hưởng thụ nha.” Diệp Thần bá đạo nói.

“Đâu… đâu có chứ? Có sao?” Nhậm Doanh Doanh bộ mặt đầy nghi hoặc hận không thể cắn tên này một ngụm.

“Đương nhiên là có, chẳng lẽ… Tiểu Doanh Doanh sẽ nghi Diệp ca ca sẽ nói sai sao? Hay là Tiểu Doanh Doanh chê đại ca ca già rồi, không xứng với ngươi?” Diệp Thần lời nói lạnh nhạt mang theo chút hàn ý tay khẽ bóp vào nàng cái eo khiến Doanh Doanh có một chút đau đớn nho nhỏ hỏi.

“Không… không thể nào, làm sao có thể chứ? Đại ca ca vẫn là Doanh Doanh đại ca ca, một chút cũng không có già, ai dám nói ta ngồi trong lòng đại ca ca không thoải mái. Ta chẳng qua chỉ sợ đại ca ca để ta ngồi, sẽ mệt thôi.” Nhậm Doanh Doanh cả người đều đau có chút lạnh run nói. Cái tên này nhất định là ma quỷ vậy mà dám ra tay với nàng.

“Tiểu Doanh Doanh quả nhiên là nghe lời và quan tâm ta, nghe lời nữ nhân, biết quan tâm nữ nhân đại ca ca mới thích đâu. Tuy nhiên không cần phiền Doanh Doanh phiền lòng, đại ca ca mặc dù yếu ớt nhưng đối với bao thóc nửa tạ vẫn có thể dễ dàng nâng lên được.” Diệp Thần nhìn nàng ý vị cười cượt đáp.

“Nửa… nửa tạ sao?” Nhậm Doanh Doanh mặt đều nhanh hắc, nàng cũng không có béo đến vậy có được không.

“Mặc dù đại ca ca không che Doanh Doanh, nhưng mà Tiểu Doanh Doanh béo như vậy, nên giảm cân. Tránh về sau đi theo bên cạnh ca ca, làm mất mặt.” Diệp Thần thản nhiên nói.

“Hì hì, nhất định rồi.” Nhậm Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi đáp. Hừ, béo? Ta rất béo sao? Một chút cũng không có nha, biết bao nhiêu nam tử trên đời muốn được ta ngồi lên không hả? Đi theo ngươi, ngươi còn hội ngại mất mặt hay sao.

“Tiểu Doanh Doanh ngày hôm nay đến tìm đại ca ca có việc gì sao?” Diệp Thần vào chủ đề chính hỏi.

“Ách, đại ca ca ta có thể… mượn nhạc phổ của ngươi mấy ngày được sao?” Nhậm Doanh Doanh nhìn chằm chằm trong người Diệp Thần nhạc phổ “Tiếu Ngạo Giang Hồ” nói.

“Mượn nhạc phổ? Doanh Doanh muốn nó sao?” Diệp Thần cầm trên tay “Tiếu Ngạo Giang Hồ” nhạc phổ hỏi.

“Muốn… muốn, đại ca ca sẽ cho ta mượn sao?” Nhậm Doanh Doanh lập tức vui mừng nói.

Diệp Thần nhìn nàng cười cười xoa xoa nàng đầu nói: “Tiểu Doanh Doanh rất ngoan, hôm nay cũng rất làm đại ca ca hài lòng.”

“Vậy thì...” Nhậm Doanh Doanh tuy có ghét người khác sờ đầu mình nhưng vẫn nhịn xuống. Lấy được nhạc phổ thực hiện đại đồ, cho hắn sờ một chút có tính sao.

“Đéo.” Diệp Thần vô liêm sỉ không chút nào lưu tình cho Nhậm Doanh Doanh mừng hut.

“Tại sao chứ?” Nhậm Doanh Doanh tức giận không hiểu.

“Đéo thích, tâm trạng không tốt, có vấn đề?” Diệp Thần lườm lườm Nhậm Doanh Doanh nói, cái này cô nàng cố tình mượn hắn nhạc phổ để cứu tên Nhậm Ngã Hành đây mà. Hắn ghét người gài bẫy hắn.

“...” Nhậm Doanh Doanh thầm cắn răng sau đó bất bình tức giận: “Ngươi vô liêm sỉ, hừ, có mỗi quyển nhạc phổ cũng keo kiệt.”

“Ta chính là keo kiệt thì làm sao? Ngươi còn không phải vẫn phải gả cho ta? Vậy nên ngươi đương nhiên phải nghe ta nói.” Diệp Thần không biết xấu hổ đáp.

“Ta mới không gả cho ngươi. Thì tại sao phải nghe ngươi.” Nhậm Doanh Doanh tức giận nhổ nước bọt nói.

Diệp Thần ánh mắt lấp lóe sát tay không biết từ khi đặt tại Nhậm Doanh Doanh trên cổ bóp chặt khiến nàng khó thở: “Tiểu Doanh Doanh nói cái gì cơ, đại ca ca dạo này tai có chút lẫn nghe không có rõ. Ngươi thử nói lại cho ta cái? Hay là Tiểu Doanh Doanh cho rằng ta cưng chiều ngươi như vậy, không nỡ… sát ngươi đâu?”

“Khụ… ta…. ta… ta… chỉ là… chỉ nói đùa...” Nhậm Doanh Doanh đều cảm thấy tử vong khí tức sợ hãi nói.

“Tiểu Doanh Doanh ta không phải không muốn cho ngươi mượn. Chẳng qua ta chỉ sợ ngươi quá đơn thuần, sẽ bị người khác làm hại mất.” Diệp Thần bỏ ra nang cái cổ vừa đánh nàng phải vừa cho nàng một cái bánh, dạy vợ phải dạy từ từ.

“Ta chỉ là một cái nữ nhân… khụ… ai… ai lại muốn lợi dụng ta chứ?” Nhậm Doanh Doanh không tin tưởng đáp.

“Giang hồ tiêu điều, ân oãn bất liễu, nhân qua chiêu, tiếu tàng đao. Hảo hán không đợi, quân tử không ra. Ai đúng ai sai. người thắng người thua cũng chỉ có thiên không mới thấu. Ngươi còn không hiểu sao Tiểu Doanh Doanh?” Diệp Thần sờ nàng mái tóc bảo ban nói.

“Ta vẫn là không tin.” Nhậm Doanh Doanh không chịu tin tưởng nói. Nàng mới không ngu ngốc cho kẻ khác lợi dụng.

“Lời nói của nam nhân chẳng lẽ lại không có trọng lượng với Tiểu Doanh Doanh như thế sao?” Diệp Thần nhìn nàng cười đáp.

“Không hẳn là tất cả nam nhân. Nhất là nó tới từ một kẻ… quyến rũ nữ nhân bằng cách lừa gạt nói muốn cưới người ta.” Nhậm Doanh Doanh châm biếm nói, ngươi còn vừa mới định giết ta đâu. Với lại, đừng cho rằng ta không biết ngươi và Đông Phương Bất Bại ở giữa có cái gì, nhiều năm vậy, ta cuối cùng cũng biết qua nương của ta Đông Phương thúc thúc không đúng phải gọi Đông Phương thẩm thẩm mới đúng, nàng là nữ nhân đâu.

“À… ngươi không tin đại ca ca vì mối quan hệ của ta vớ Giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáoi Đông Phương Bất Bại Đông Phương Bạch chứ gì?” Diệp Thần liền hiểu hiểu ra nói.

“Nhưng như thế chứng tỏ ngươi không điều tra không hề cặn kẽ về chuyện này rồi. Ta không hề có ý phá vỡ lời hẹn với nàng.” Diệp Thần vẻ mặt có chút thở than nói.

“Chỉ là… tình hình giờ… không cho phép ta thực hiện lời hứa đó… ta đối với nàng… yêu không được, bỏ không được, quên không được, với không đến... nhưng rồi có một ngày… khi ngày năm tháng ấy, thời gian lúc đấy, có quay lại… về lơi đây… ta chắc chắn sẽ nói ra...” Diệp Thần có chút tịch liễu đáp.

Vào lúc này tại ngoài cửa lắng nghe, vẫn đi theo hắn từ núi Hằng Sơn đến giờ Đông Phương Bạch nước mắt lưng tròng đứng bất động.

“Mà tại sao ta phải giải thích chuyện này với Tiểu Doanh Doanh chứ nhỉ?” Diệp Thần cười như không cười hỏi.

“Ách, không nói chuyện này, chúng ta lâu ngày gặp lại lên uống chút gì đó đi.” Nhậm Doanh Doanh nghĩ đến cái gì lập tức cười nói.

“Uống cái gì đó? Có chút ý tứ, ta cũng có ý này.” Diệp Thần gật đầu nói.

“Tiểu nhị, mau mang rượu tới đây.” Nhậm Doanh Doanh lập tức hô lên, sau đó để tiểu nhị đem rượu đều dọn đi ra.

“Để ta cho ngươi rót rượu.” Nhậm Doanh Doanh đem bình rượu nắp mở sau đó nhanh tay cho một chút thuốc bột vào bên trong. Đây là nàng từ Bình Nhất Chỉ nơi đó lấy được thuốc mê đâu. Theo như hắn nói, chỉ cần uống vào chưa đến hai chén, dù là võ lâm đại cao thủ cũng sẽ lập tức ngã gục.

“Hừ, ngươi cứ đợi đó.” Nhậm Doanh Doanh đều muốn cười lớn đem rượu rót cho Diệp Thần.

“Đại ca ca uống rượu nha, ta kính ngươi.” Nhậm Doanh Doanh cầm chén đưa cho Diệp Thần nói.

“Ta nói Doanh Doanh rượu này ngươi sẽ không bỏ độc vào chứ?” Diệp Thần ý vị thâm trầm nói.

“Làm… làm sao có thể chứ? Điều này là không có khả năng.” Nhậm Doanh Doanh đều giật mình sau đó nhanh chóng chối bỏ. Nếu để hắn biết nàng làm vậy, không biết có giết nàng hay không.

“Ta tin tưởng Doanh Doanh sẽ không hại ta, nếu không mười cái mạng của Tiểu Doanh Doanh cộng lại cũng không đủ đền đâu.” Diệp Thần cười nửa đùa nửa uy hiếp nói.

“Đúng đúng vây, ta còn chưa muốn làm quả phụ đâu.” Nhậm Doanh Doanh đành đâm lao theo lao nói.

“Tửu này thật thơm, nhưng mà uống một mình vô cùng tẻ nhạt.” Diệp Thần nhấc lên chén rượu sau đó lại đặt xuống lắc đầu nói.

“Ách, để ta uống cùng ngươi.” Nhậm Doanh Doanh lập tức nhanh trí đem rượu rót vào chén sau đó đưa lên với Diệp Thần cạn chén uống vào nói. Sau đó, còn cố ý đưa chén rượu đã hét cho hắn thấy, để giảm bớt hắn nghi ngờ.

“Ồ? Nếu như đã vậy. Ly rượu này ta nhất định phải uống rồi.” Diệp Thần gật đầu sau đó cầm lên ly rượu bắt đầu uống vào.

Nhìn thấy thế Nhậm Doanh Doanh trong lòng đều nhanh cười nở hoa, Đại ca ca nha đại ca ca lần này ngươi nhất định sống dở chết dở đối với ta. Trong đầu nàng đều nhanh nghĩ ra rất nhiều cách hành hạ Diệp Thần. Nàng thông minh đã sớm uống thuốc giải liền không sợ hãi.

“Tửu tuy ngon, nhưng xem ra mỹ nhân càng ngon hơn.” Diệp Thần ngậm rượu trong miệng sau đó lập tức đối với Nhậm Doanh Doanh nàng môi hôn đến truyền sang.

“Ngươi… ngươi thế nào lại không uống?” Nhậm Doanh Doanh đều nhanh khóc không ra nước mắt. Lừa người không được còn mất năm gạo.

“Ta uống rượu hay uống ngươi đều không phải như nhau sao?” Diệp Thần bộ dạng thản nhiên đáp.

“Không giống.” Nhậm Doanh Doannh tức giận nói.

“Có chỗ nào không giống?” Diệp Thần nhìn nàng đầy nghi hoặc hỏi.

“Cái gì đều không giống, rượu là rượu, ta là ta, giống ở chỗ nào?” Nhậm Doanh Doanh bực tức nói.

“Tửu có thể làm nhân say, mỹ nhân cũng có thể làm nhân say.” Diệp Thần cười cợt đáp.

“Ngươi nói mỹ nhân có thể làm nhân say? Được, ta cùng ngươi chơi.” Nhậm Doanh Doanh đem ly rượu rót đầy đổ vào trong miệng sau đó liền đối với Diệp Thần môi hôn lên truyền rượu vào trong.

“Ực,... Tiểu Doanh Doanh ngươi vậy mà phi lễ đại ca ca đâu.” Diệp Thần uống vào rượu khẽ cười nói.

“Hừ, thì sao?” Nhậm Doanh Doanh bực tức nói, nàng coi như hi sinh cho chó gặm một miệng vậy. Đợi hắn say, mọi thứ đều dễ nói.

“Rượu rất thơm, mỗi tội quá nhẹ. Tiếp đến chén nữa thế nào? Nhưng mà… ngươi vẫn phải dùng cách cũ cho ta uống.” Diệp Thần không biết xấu hổ hói.

“Được.” Nhậm Doanh Doanh đồng ý, bị gặm cũng đã bị gặm, gặm thêm lần nữa cũng là.

Sau khi bốn đến năm chén đi qua, Nhậm Doanh Doanh tiện nghi đều bị chiếm đủ, nàng nhìn Diệp Thần vẫn không có một chút này say rượu. Ngược lại, hoàn hảo giống như chưa có uống qua tửu.

“Ngươi thế nào lại không say chứ?” Nhậm Doanh Doanh bất bình nói. Chẳng lẽ Bình Nhất Chỉ đưa cho ta là thuốc giả sao? Hắn đối với ta phụ thân vẫn một mực khá trung thành, thế nào lại phản bội ta được.

“Ta nói rồi thưởng hoa, thưởng tửu. Ta thiên hạ đệ nhất.” Diệp Thần không có ý tứ đáp.

“Tửu lượng ngươi có cao thì sao, cái này bình rượu đã bị ta… khụ khụ bị ta rót, ngươi không phải mỹ nhân sẽ khiến ngươi say sao?” Nhậm Doanh Doanh lỡ lời liền nhanh chóng vụng về che giấu nói.

“Ta nói mỹ nhân có thể làm ta say, nhưng không nói trên bàn tửu, mà là ở trên giường đâu.” Diệp Thần xấu xa nhìn nàng nói.

“...” Nhậm Doanh Doanh xấu hổ đỏ mặt không có nói gì.

“À đúng rồi, đại ca ca thế mà quên mất, ta vốn định cho ngươi xem cái này đâu. Ngươi xem.” Diệp Thần từ trong ngực lấy ra một gói thuốc đem nó đặt lên bàn nói.

“Phụt...” Đang uống rượu Nhậm Doanh Doanh đều lập tức đem rượu phun ra, cái này gói thuốc chính là nàng gọi thuốc vừa rồi đem ra đổ vào trong rượu đâu. Thế nào lại còn nguyên vẹn chưa bóc để đây vậy.

“Thật không có ý tứ, đây là ca ca vừa mới luyện chế độc dược. Vừa rồi đại ca ca lúc kéo ngươi vào ngươi gói thuốc cùng ta gói thuốc đều rơi xuống đất, nhưng mà Doanh Doanh yên tâm, ta đã tế nhị để thuốc lại vào trong túi cho ngươi rồi. Chẳng qua… giờ ta mới nghĩ ra, có khí nào ta nhầm hai gói thuốc với nhau không nhỉ?” Diệp Thần lúc này tỏ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ nói.

“Ngươi… ngươi nói là nhầm...” Nhậm Doanh Doanh mặt đều đen lại, hắn rõ ràng là cố tình chỉnh nàng có phải hay không. Hắn từ nãy đến giờ vẫn không có say, nhất định là hắn để nhầm.

“Không có vấn đề gì đâu, dù có nhầm thì cũng không sao. Dù sao chúng ta cũng không có uống phải, Doanh Doanh nói đúng không?.” Diệp Thần lắc đầu cười nói.

“Đúng… đúng… mà đại ca ca… Ngươi… ngươi nói đó là độc dược gì?” Nhậm Doanh Doanh lập tức cả người đều run rẩy nói..

“Thôi Tình Dược.” Diệp Thần cười mở miệng nói ra ba chữ.

“Thôii… thôi tình… dược? Là có phải là...” Nhậm Doanh Doanh mặt đều muốn đen.

“Chính là loại thuốc ngươi nghĩ. Nhưng mà yên tâm, thuốc này ăn không có tác dụng, ngửi cũng không, chỉ khi nào pha với rượu uống mới dần dần phát huy tác dụng. Đầu tiên đầu sẽ cảm thấy hơi choáng, sau đó mắt cảm thấy hơi hoa hoa...” Diệp Thần bắt đầu nhún vai nói.

“Có… có giải dược sao?” Nhậm Doanh Doanh đầu óc đều nhanh choáng váng sợ hãi nói.

“Đương nhiên là có. Rất đơn giản, chỉ cần một cái nam nhân giúp là được rồi.” Diệp Thần thản nhiên trả lời.

“Nam… nam… nhân?” Nhậm Doanh Doanh đều mau khóc, vốn chỉ muốn lừa hắn uống say dạy hắn một trận trộm đi “Tiếu Ngạo Giang Hồ” nhạc phổ. Thế nào lại tự mình hại mình thế này.

“Đúng thế, Doanh Doanh ngươi làm sao vậy?” Diệp Thần nhìn Doanh Doanh nghi ngờ nhìn mặt Nhậm Doanh Doanh đều nhanh đen lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Đạo Hệ Thống Chương 779: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tửu Làm Nhân say, Mỹ Nhân Cũng Có Thể Làm Nhân Say

Bạn đang xem Thiên Đạo Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Độc Cô Vô Danh. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.