247Truyen.com

Thiên Đạo Hệ Thống Chương 742: Tiếu ngạo giang hồ-nhà tranh hội ngộ

Thiên Đạo Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống Chương 742: Tiếu ngạo giang hồ-nhà tranh hội ngộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Liên tục bị cái này đơn giản pháp trận cho bắn ngược trở lại. Đông Phương Bạch cảm thấy tức giận cùng phẫn nộ. Nàng cảm giác như có cái gì đó tấm ngăn cách có năng lượng kỳ lạ cản trở nàng đi vào trong nhà tranh. Thậm chí nếu nàng có ý định xông vào nó sẽ đem nàng bắn ngược đi ra. Mọi công kích nàng tấn công đến đều dễ dàng bị phản lại chính bản thân nàng.

“Đáng chết tên khốn nạn, ngươi đừng có tưởng làm như vậy ta liền bỏ cuộc. Ngày hôm nay ta không giết chết ngươi, ta liền không phải họ Đông Phương.” Đông Phương Bạch nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt cách cửa xuât ra mấy cái kim thêu phi đến.

Vụt… leng keng…. vèo… Những chiếc kim thêu bắn thẳng đến cánh cửa ngay lập tức bắt ngược trở về hướng của nàng tấn công chính bản thân nàng.

Nhanh chóng né tránh mình xuất ra kim thêu, Đông Phương Bạch khẽ cắn răng một cái tràn đầy bất lực ngồi xuống ngoài sân bàn đá: “Cả ngoại vật cũng không thể xông qua sao? Vậy phải làm cách nào đây.”

Suy nghĩ một lúc nàng lần nữa đi đến gần cánh cửa ngôi nhà đưa tay vận nội lực khẽ chạm lên liền cảm nhận được một lực đẩy kinh hồn phát ra từ cánh cửa đem tay của nàng hất ả.

“Nếu như ta đã không vào được trong ngươi tưởng có thể tránh thoát gặp mặt ta. Vậy ta liền sẽ khiến ngươi đến tìm ta.” Đông Phương Bạch nhìn cái này bên trong căn nhà không nhìn rõ người nằm trên giường cười gằn nói. Nàng không vào được thì không có nghĩ hắn không ra được.

Nhanh chóng tập trung đống củi lửa có thể đốt xung quang đó đặt tại trước cách cửa, Đông Phương Bạch từ trong người xuất ra Quỳ Hoa Bảo Điển tiếp tục xé một tờ, đem nội lực vận vào đốt nóng tờ giấy làm tờ giấy bốc cháy muốn đem đống củi đốt cháy tạo ra khói để hun chết tên chết tiệt đang trốn tại trong nhà không ra ngoài kia.

Còn tốt, nàng có tờ giấy ở đây vô cùng dễ cháy bắt lửa, nếu như là nàng sử dụng là cây củi có mà dùng cạn nàng nội lực trong người cũng khó lòng đốt cháy được. Thế nên không phải vạn bất đắc dĩ rất ít người dùng nội lực đi đun lửa. Đây chính là đồ vật dùng một phần là mất một phần nha.

“Ta không tin ngươi còn không chịu ra gặp ta.” Động Phương Bạch lập tức muốn đem lửa muốn nhóm đống củi này cháy thì từ đằng sau nàng một người đưa tay ra bắt lấy nàng cáy tay mềm mại nói.

“Tiểu Bạch ngươi muốn làm cái linh tinh gì vậy chứ?” Diệp Thần tay trái túm tóc Nhạc Bất Quần lôi đi như cái xác trên mặt đất, tay phải cầm lấy Đông Phương Bạch cánh tay nghi hoặc hỏi.

“Ngươi… ngươi...” Đông Phương Bạch lắp bắp bất ngờ lúng túng lại giận dữ cảm xúc đan xen với nhau.

“Ngươi ngươi cái gì vậy? Mới một thời gian ngắn không gặp liền ngay cả ngươi sư phụ đều nhận không ra sao hả? Cái tên đồ đệ mất nết này?” Diệp Thần gõ nàng cái đầu đem Nhạc Bất Quần ném sang bên cạnh như ném một đống rác nói.

Đông Phương Bạch cả người đều run bần bật khi mà Diệp Thần nói “mới một thời gian ngắn không gặp.”

“Ngươi nghĩ năm là một thời gian ngắn sao? Năm năm mặc dù nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng đó là quá trình mà một người con gái khờ chờ đợi một tên đốn mạc trở về đâu.” Đông Phương Bạch nhấc lên cú đấm, hướng thẳng mặt Diệp Thần đấm mạnh đến. Cú đấm này dồn toàn bộ oan ức nàng phải chịu khi không có hắn bên cạnh đâu.

Diệp Thần nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy Đông Phương Bạch bàn tay không tốn chút nào sức lực hoặc khó khăn khẽ cười nói: “Tiểu Bạch năm năm không gặp ngươi trở lên bạo lực hơn. Ta không nhớ có dạy mình đệ tử xấc xược với sư phụ như vậy.”

“Ta cũng không nhớ mình có tên sư phụ khốn nạn bỏ mặc đệ tử mình như vậy.” Đông Phương Bạch cũng nghiến răng nghiến lợi nói.

Nàng chính bản thân cũng không hiểu là tại sao nữa, rõ ràng trước khi gặp tên này thì khao khát như vậy. Muốn ôm lấy hắn để thỏa nỗi nhớ mong, kết quả khi gặp liền như chó với mèo. Hận không thể đem kẻ kia chọc ngoáy cho chết.

“Hô hô, vậy thì tốt quá. Có nằm mơ ta cũng không cảm thấy hạnh phúc như vậy bao giờ. Làm sư phụ cho tên đệ tử láo xược như ngươi, ta kiếp trước ăn ở chắc thất đức lắm.” Diệp Thần liền khẽ cười hô hô lạnh băng lời nói.

“Keng, sao ký chủ biết được bí mật này? Kiếp trước ngươi ăn ở đến đức còn méo có mà mất.” Hệ thống kinh ngạc nói.

“Lão tử không có hỏi nguơi.” Diệp Thần đều muốn chửi cái hố cha hệ thống này.

“Ha ha,... ta cũng vậy. Không phải là đệ tử của ngươi ta đi vệ sinh cũng cười ấy chứ. Năm năm qua không có ngươi ta sống vô cùng tốt, tốt lắm luôn thật ý. Ta chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời đáng sống như vậy trong năm năm qua. Càng nghĩ ta càng cảm thấy hối hận đáng lẽ không nên vớt ngươi từ con sông đó lên.” Đông Phương Bạch cũng cười lớn châm chọc nói. Nhưng trong lòng nàng đều muốn tự chửi mình đến ngàn lần. Rõ ràng đầu nghĩ một đằng nhưng khi nói ra bằng miệng lại nói một nẻo chứ?

“Lão tử có yêu cầu ngươi cứu qua sao? Ngày hôm đó, đáng lẽ ta lên để ngươi ở bên ngoài trời mưa đợi đến chết đi có phải rảnh nợ không?” Diệp Thần cũng có chút khí nói.

“Hừ, ngươi yên tâm, cục nợ này không còn bám theo ngươi nữa đâu.” Đông Phương Bạch tức giận quay người lập tức muốn rời đi.

“Ta cũng… mong là vậy.” Diệp Thần cũng có chút giận lớn tiếng nói.

“Ngươi… đi chết đi.” Đông Phương Bạch tay nắm chặt lần nữa đấm tới Diệp Thần quả đấm nhỏ.

Diệp Thần lần nữa lại đưa tay ra đỡ lấy khẽ tức giận nói: “Ngươi tấn công ta hai lần. Còn làm nữa ta không nhịn đâu.”

“Hừ, chẳng lẽ ngươi để ta đợi lâu như vậy. Ta đấm ngươi một đấm, ngươi còn không muốn để cho sao?” Đông Phương Bạch bực tức nói.

“Ta đẹp trai nhưng ta đâu có ngu? Ta bộ không biết đau sao? Với lại, ta để cho ngươi đấm nhưng… đấm ta. Ngươi không xót sao?” Diệp Thần ghé sát đền nàng khuôn mặt mỉm cười bỉ ổi nói.

“Ta… ta việc gì phải thương xót ngươi. Hừ, ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương Bất Bại. Muốn cái nào người không có?” Đông Phương Bạch đỏ mặt xấu hổ tìm lý do nios.

“Nhưng… cớ sao ngươi lại chỉ muốn ta.” Diệp Thần đưa tay sờ nàng cái cằm nói.

“ y… ây… ngươi làm thế với một nam nhân không thấy tởm lợm sao?” Đông Phương Bạch xấu hổ nói.

“Ngươi trang cũng quá điên rồi chứ? Một cái nữ nhân lại nghĩ mình là nam nhân? Ngươi ngốc sao?” Diệp Thần sờ nàng khuôn mặt tuyệt mỹ đưa tay lên đầu kéo ra nàng chiếc châm năm đó hắn tặng mái tóc dài xõa xuống để lộ ra một tuyệt thế mỹ nhân. Có thể tính là đệ nhất mỹ nữ. Có thể so sánh với Tiên Nhi lão bà hắn chỉ kém một bậc nhỏ ở giữa.

“Ngươi nhìn cái gì chứ? Mau trả cho ta...” Đông Phương Bạch đưa tay muốn cướp lại cây châm nhưng đồ trong iệng cọp nào có dễ dàng lấy như vậy.

Diệp Thần đưa tay kéo lại nàng cái eo khẽ nói nhỏ vào nàng cái tai đầy tự tin cười: “Ngươi nợ ta một thiên hạ đệ nhất mỹ nữ.Ta nợ ngươi một nụ cười. Ta quay lại để thực hiện lời hứa. Ta… Diệp Thần trở về… vì ngươi.”

Nghe đến đây cả người Đông Phương Bạch đều run bần bật, bao nhiêu uốt ức đều bị nàng giải tỏa. Hai tay ôm chặt lấy cổ của Diệp Thần. Nàng bắt đầu khóc lớn như một đứa trẻ. Hắn… hắn lần nữa trở về… là vì nàng nha.

Đem nàng ôm lấy, cảm nhận nàng hơi thở. Năm năm nha, một kẻ ngốc đợi hắn, hắn còn không mủi lòng được sao?

À mà trước khi nói cái vụ mủi lòng, hình như phần dưới của hắn cũng trở thành lòng lang dạ sói rồi thì phải. Chậc chậc, năm năm qua cái này nữ nhân ăn cái gì vậy chứ? Ngực đều to như vậy. Còn có thật thợm, xem ra quá trình nuôi để thịt diễn ra vô cùng thành công.

“Hắc hắc,... ngoan không khóc. Ngươi đều lớn còn khóc như đưa trẻ.” Diệp Thần mặt đều cười tràn đầy mờ ám xoa xoa đầu Đông Phương Bạch nói.

“Ta… ta nào có khóc? Cả nhà ngươi mới khóc. Vừa rồi… vừa rồi là bụi quá.” Đông Phương Bạch cảm thấy mình quá lố lập tức lau nước mặt muốn đem Diệp Thần ẩn ra nhưng không có đủ sức lực liền bị hắn ôm chặt hơn.

“Đừng có như vậy, hôm nay cứ coi như không thấy không biết gì để cho ta ôm đi. Ngươi không khóc, ta coi như chưa thấy gì cả.” Diệp Thần liền thở dài nói.

“Cảm ơn… nhưng mà… ngươi có thể đem vũ khí ngươi trân trong người kéo sang một bên sao? Ta cảm thấy nó chạm vào ta giữa hai đùi có chút khó chịu.” Đông Phương Bạch khẽ đỏ mặt liền lên tiếng yêu cầu nói. Tên ngốc này rốt cuộc thế nào giấu cái gì trong người vậy chứ? Chẳng lẽ là đoản đoa sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Đạo Hệ Thống Chương 742: Tiếu ngạo giang hồ-nhà tranh hội ngộ

Bạn đang xem Thiên Đạo Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Độc Cô Vô Danh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.