247Truyen.com

Thiên Đạo Hệ Thống Chương 740: Tiếu ngạo giang hồ-không có là không có rồi mà

Thiên Đạo Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống Chương 740: Tiếu ngạo giang hồ-không có là không có rồi mà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi nghe thấy Diệp Thần tiếng cọ sát, đám người một bộ mặt nghiêm trọng không hề nhẹ, Nhậm Ngã Hành cùng với Ngũ Nhạc Kiếm Phái đều vô cùng manh động.

“Một chết hai thì sống.” Đám người lập tức đem cây xương rồng bắt đầu cọ sát. Máu thịt trở nên lẫn lộn gai từ xương rồng đâm vào vô cùng tàn nhẫn. Tiếng kêu rên từ hai phía truyền đến chói cái tai.

Xoạc… xoạc.... từ những bụi rậm Ngũ Nhạc cùng với Nhậm Ngã Hành lập tức xông ra ngoài hai bên phe đối mặt nhìn nhau như người yêu lâu ngày gặp lại. Hai bên lập tức xông vào âu yếm nhau tình tứ vô cùng.

“Nhậm Ngã Hành...” Ngũ Nhạc Kiếm Phái chưởng môn hét lên đầy tình cảm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

“Ngũ Nhạc… ” Nhậm Ngã Hành cũng hét lên xông về phía của Ngũ Nhạc kiếm phái.

Hai bên kịch liệt đánh chém đầy thân thiết cho đến khi Ngũ Nhạc Kiếm Phái ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nhậm Ngã Hành cũng ngã tại trên mặt đất, hai bên không ai thắng ai đều bại bởi Tào Tháo. Mông xuất huyết quá nhiều mà lăn ra ngất.

“Ngoài kia vừa xảy ra chuyện gì vậy?” Nhạc Bất Quần lên tiếng nghi hoặc. Từ nãy đến giờ hắn vẫn tại đây ngồi lại. Hắn là ngụy quân tử nha, đương nhiên muốn để cho kẻ khác ra ngoài chịu trận trước. Chính mình núp phía sau chờ đợi thời cơ.

“Chả biết được, chắc là tiếng rặn ỉa đấy.” Diệp Thần liền mở miệng đáp.

“Hừ, nói chung hiện tại vẫn không có cách thoát khỏi đây.” Đông Phương Bạch than thở nói. Số nàng sao lại có thể khổ như vậy chứ?

“Hay là chúng ta xem thử trong người xem có cái gì dùng được hay không đi.” Nhậm Doanh Doanh đưa ra ý kiến nói.

“Ý kiến tốt đấy, nhưng mà ta chẳng có gì dùng được cả. Mà này, có thật các ngươi không có giấy không đấy?” Diệp Thần tìm kiếm khắp người lôi ra ngoài tiền hiện đại chẳng tiêu được ra hắn chẳng có cái quái gì.

“Thật, có ta đã sớm chùi rồi.” Nhạc Bất Quần cũng lục trong người ngóc ngách chẳng có cái gì ngoài quyển Tử Hà Thần Công ra.

“Ta cũng vậy luôn này. Thế còn Doanh Doanh?” Đông Phương Bạch lục khắp nơi cũng chỉ có mỗi cuốn Quỳ Hoa Bảo Điển cùng vài cái kim thêu.

“Ta cũng vậy, chẳng có gì.” Nhậm Doanh Doanh lục trong người ngoài quyển nhạc phổ mẹ nàng hay dạy cũng chẳng có cái gì.

“Mà đợi đã… đây… không phải là giấy thì là cái gì?” Bốn người nhìn đồ vật cầm trên tay mình lập tức ngốc trệ. Mẹ nó loay hoay từ nãy giờ, vậy mà giấy lại ở ngay trong người mình. Đúng là xui tận mạng.

“Mẹ nó một lần chùi đít hoa cả mấy ngàn đô la. Cảm giác con mẹ nó mát đít.” Diệp Thần cảm giác thư thái đem tiền ra chùi thật thoái mái.

“Nương nhất định phải tha thứ ta đem nhạc phổ nàng thích nhất đi dùng đại tiện, cầu nàng không muốn đánh ta.” Nhậm Doanh Doanh cảm giác áy náy với mẹ mình đem quyển nhạc phổ xé đi ra.

“Các đời Hoa Sơn chưởng môn linh thiêng có mắt, đệ tử Nhạc Bất Quần vì tiêu diệt ma giáo mới dùng hạ sách đem quyển sách gia truyền này cho sử dụng. Mong các ngươi không oán trách ta.” Nhạc Bất Quần khẽ lẩm bẩm vài câu sau đó đem món võ công bí kip gia truyền xé ra cho sử dụng.

“Sư phụ có trách thì trách ngươi không đưa ta giấy vệ sinh mà đưa ta môn võ công này. Đừng trách ta. Năm xưa ngươi chuyên gia dùng võ học chùi mông, ta là học theo ngươi.” Đông Phương Bạch nhẫn tâm xé ra Quỳ Hoa Bảo Điển cho chùi. Hiện tại, nàng cuối cùng cũng hiểu được tại sao năm xưa sư phụ nàng chuyên đem võ học cho sài trong nhà vệ sinh. Thật sự thư thái hơn nhiều. Ngoài kia tranh nhau vỡ đầu thần công bị ta đem lau đít. Thật sự con mẹ nó sảng khoái, nàng nghiện cái cảm giác này mất.

“Bên đó không có giấy sao?” Đông Phương Bạch vừa lau vừa lên tiếng hỏi.

“Thật không có.” Nhạc Bất Quần mở miệng nói phét.

“Đừng có nói xạo, có là phải chia cho anh em đấy.” Đông Phương Bạch đánh lạc hướng nói.

“Ngươi cũng thế, à đúng ngươi thề đi ta tin.” Nhạc Bất Quần cũng cố nhanh hết sức có thể chùi chùi.

“Ngươi thề trước đi rồi ta thề.” Đông Phương Bạch đâu có ngu nói.

“Ngươi thề trước đi, ưu tiên người trẻ tuổi.” Nhạc Bất Quần mở miệng nói.

“Sột… sột… sột sột…” Tiếng chà giấy phát ra.

“Này, ta nghe thấy tiếng chùi đấy, ngươi có giấy hả?” Nhạc Bất Quần đem quyển Tử Hà Thần Công sài xong liền đem quần nhấc lên.

“Làm gì có, Nhạc chưởng môn ngươi hoang tưởng rồi. Chính ngươi mới đang chùi đấy.” Đông Phương Bạch cũng đem mình quần cho nhấc lên nói.

“Đâu… ngươi đừng có nói linh tinh. Ta đã bảo là...” Nhạc Bất Quần cầm lên kiếm sẵn sàng tấn công.

“Không có là không có rồi mà… rắc rắc… xoạt...” Hai bên cùng hét lên lớn tiếng, Nhạc Bất Quần đem bụi rậm chém làm hai nửa, Đông Phương Bạch lập tức đem kim thêu bắn tới va vào Nhạc Bất Quần kiếm đem hắn đẩy lùi lại.

“Bẹp…“ tiếng động ngọt ngào vang lên. Chân của Nhạc Bất Quần liền dẫm phải chính hắn phân.

“Chết đi.” Đông Phương Bạch chớp thời cơ lập tức phi đến kim thêu đâm sâu vào tay cần kiếm của Nhạc Bất Quần đem hắn kiếm đánh rơi xuống.

“Chết tiệt.” Nhạc Bất Quần cảm thấy tình thế bất lợi lập tức quay người liền chạy trốn vào rừng che.

Đông Phương Bạch cũng không có đuổi theo, ngược lại nhìn đến bên kia bụi rậm thần bí nam nhân. Kẻ này không biết địch hay là ta, hắn hẳn vẫn không có giấy. Nàng vẫn trước khi đó ra tay diệt trừ người này.

“Vụt..., phập phập...” Đem kim thêu phóng vào Diệp Thần trong bụi kim châm đâm mạnh vào trên thân cây phát ra âm thanh, lập tức khiến Đông Phương Bạch kinh ngạc.

“Người… không có? Hắn chùi rồi sao?” Đông Phương Bạch bất ngờ đề phòng nhìn xung quanh nhưng vẫn không có bóng người. Trông trên mặt đất Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bạch lộ ra mình sát khí kinh thiên.

Kẻ này chính là người đã giết cha mẹ nàng, khiến nàng tan nhà nát cửa, để nàng sống nam không ra nam nữ không ra nữ. Tay lộ ra mấy khỏa kim thêu, Đông Phương Bạch tiến đền gần Nhậm Ngã Hành muốn lấy hắn cái mạng chó.

“Đông Phương thúc thúc, ngươi đang làm cái gì vậy? Phụ thân… sao hắn lại bất tỉnh rồi.” Vào lúc này từ đằng sau nàng vang lên tiếng nói non nớt của Doanh Doanh phát ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Đạo Hệ Thống Chương 740: Tiếu ngạo giang hồ-không có là không có rồi mà

Bạn đang xem Thiên Đạo Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Độc Cô Vô Danh. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.