247Truyen.com

Thiên Đạo Hệ Thống Chương 726: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Ngươi Rốt Cuộc Là Ai?

Thiên Đạo Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống Chương 726: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Ngươi Rốt Cuộc Là Ai? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe được Diệp Thần vì vinh quang nghề nghiệp còn tỏ ra thiệt thòi muốn làm nàng ô nhục, Nhậm Doanh Doanh thật sự có thêm nhận thức mới về đàn ông. Hóa ra đàn ông da mặt còn có thể dày đến mức độ như vậy.Ngủ nữ nhân còn cảm thấy mình mất mát. Ta bộ xấu lắm hay sao?

Với lại mặc dù ở thời đại này, nữ nhân đều sớm thành gia lập thất nhưng nàng mới năm tuổi. Cái tuổi này cùng lắm, nhiều nhất chính là đính hôn nha. Cái tên này liền muốn cùng nàng lên giường. Thật sự quá là quá đáng.

“Đồ lùn, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ta biết ta rất đẹp trai, lại có tinh thần hi sinh vì nghề nghiệp cao cả. Ngươi rất là ngưỡng mộ, nhưng cũng không nhất thiết nhìn ta đắm đuối si tình như thế, cởi quần áo tự túc nằm lên giường là được rồi. Ta sẽ nhẹ nhàng một chút.” Diệp Thần da mặt dày hơn cả bê tông cốt thép nhìn Nhậm Doanh Doanh khẽ than thở nói.

“...” Nhậm Doanh Doanh lập tức đều mộng bức không nói lên lời. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta nhìn ngươi đầy si tình, còn đắm đuối chứ? Ta chính là đang lườm ngươi có được hay không hả?

Hiện tại nàng cuối cùng cũng có thể phát hiện ra một điều, đẹp trai thì trai mặt, câu nói này cũng có triết lý thâm thúy của nó.

“Đại ca ca, ta xấu như vậy, ngươi vẫn là thả ta đi nha. Ngươi xem ta xấu đến tình trạng ngươi đều chán ghét ta. Đừng cố quá nếu không liền quá cố sẽ không tốt. Tinh thần nghề nghiệp của ngươi ta rất bái phục, ngươi thả ta đi nha.Ta không nói, ngươi không nói, ai biết được đúng không?” Nhậm Doanh Doanh uốn ba tấc lưỡi khuyên can nói.

“Không sao, cùng lắm ta đem chăn trùm lên mặt ngươi sau đó làm là được. Vì tinh thần nghề nghiệp, một chút hi sinh nhỏ nhoi đáng là cái gì? Ta thà bị vấy bẩn còn hơn là phải thẹn với lương tâm mình,thẹn với lương tâm của bản thân.” Diệp Thần một bộ ngang nhiên lẫm liệt nói.

“Ngươi có phải chính khí nhầm chỗ rồi không? Từ khi nào cướp tiền còn cướp sắc như ngươi có lương tâm vậy chứ?” Nhậm Doanh Doanh đều một bộ dáng tức chết nghĩ.

“Ta nói đại ca ca, cách của ngươi rất hay nhưng mà… nhưng mà… ta từ nhỏ sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo, dạo này còn mắc bệnh lây nhiễm nữa. Ngươi tuyệt đối không thể động vào ta, chẳng may lây nhiễm cho ngươi liền không tốt. Ngươi thấy ta nói đúng không?” Nhậm Doanh Doanh tỏ ra lo lắng nói y như thật.

Hừ, hừ đợi ta rời khỏi nơi này nhất định kéo người xuống đem ngươi đánh chết lột da rút xương. Dám trêu đùa bổn cô nương, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết.

“Bệnh lây nhiễm? Ngươi mắc bệnh gì nha?” Diệp Thần nghi hoặc hứng thú mở miệng hỏi.

“Ta… ta… ta bị bệnh… bệnh… lậu. Đúng là bệnh lậu… ngươi tuyệt đối đừng động ta.” Nhậm Doanh Doanh trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông của Diệp Thần nói.

“Bệnh lậu? Ngươi mới nhỏ như vậy liền mắc bệnh lậu? Chẳng lẽ là bệnh nghề nghiệp sao?” Diệp Thần cố ý nhấc cao giọng điệu tỏ ra đầy ngạc nhiên hỏi.

“Bệnh nghề nghiệp?” Nhậm Doanh Doanh nghi ngờ. Thật chất nàng cũng không biết bệnh nghề nghiệp là cái gì bệnh, còn bệnh lậu chính là do nghe lén được mấy tên trông coi nàng nói là bệnh lây nhiễm, vừa rồi chính là nói bừa để Diệp Thần không hứng thú động đến nàng mà thôi.

Bệnh nghề nghiệp hả? Mấy tên đó kiểu làm như bảo mẫu của mình? Chẳng lẽ là bảo mẫu nghề nghiệp sao? Bệnh lậu là bảo mẫu bệnh?

“Đúng đúng, là bênh nghề nghiệp. Nhìn ta nhỏ vậy thôi… nhưng thật ra ta cũng rất có tố chất nghề nghiệp, cũng vô cùng yêu nghề nghiệp của mình.” Nhậm Doanh Doanh lập tức liến thoắng gật bừa bãi nói.

“Ngươi nhỏ như vậy, liền yêu nghề như thế? Không phải bị ai bắt ép chứ?” Diệp Thần kinh ngạc bộ dáng hỏi.

“Ta từ nhỏ đều tự giác cao, đâu cần ai ép. Huống hồ, yêu nghề có cần phân biệt tuổi tác giới tính sao?” Nhậm Doanh Doanh không biết mình nói sai chỗ nào liền nhanh miệng đáp.

“Ngươi nói cũng phải, nhưng mà… ta cũng không hiểu lắm, ngươi nhỏ nhắn vậy. Ngươi có yêu nghề, nhưng nghề yêu nổi ngươi không?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Đừng có nhìn ta nhỏ bé như vậy nhá. Không cho phép khinh thường ta, ta nhưng rất ư là lợi hại. Nói cho ngươi biết, ta một lúc cân mười người đàn ông thậm chí chấp bọn chúng cùng lên, ta đều có thể đem bọn họ cho bãi bình cầu xin đầu hàng đâu.” Nhậm Doanh Doanh đắc ý mở miệng nói.

Tại Hắc Mộc Nhai, nàng cùng đám người đó đánh nhau, chưa từng thua qua. Đây cũng là điều khiến nàng trở nên tự mãn dám xông ra giang hồ như vậy.

”Mạnh mẽ như vậy?” Diệp Thần càng cảm thấy kinh ngạc hỏi.

“Không có, không có, chỉ cần ngươi thả ta đi là được.” Nhậm Doanh Doanh phẩy tay lắc đầu nói.

“Nhưng mà...” Diệp Thần do dự dáng vẻ nói.

“Nhưng mà cái gì mà nhưng mà… ngươi một nam tử hán, ngươi dứt khoát một chút có được hay không?” Nhậm Doanh Doanh mở miệng bực mình nói.

“Được, ta dứt khoát rồi.” Diệp Thần nghi ngờ hỏi.

“Ngươi dứt khoát kéo ta làm cái gì chứ?” Nhậm Doanh Doanh nghi ngờ hỏi.

“Vào nhà, lên giường, kiểm hàng.” Diệp Thần nhún vai tự nhiên nói.

“Ngươi nghe không ta bị bệnh lậu, sẽ lây truyền đó.” Nhậm Doanh Doanh đều mộng bức, ta nói là ngươi dứt khoát thả ta chứ không phải dứt khoát để ta cùng ngươi làm cái việc đó.

“Không sao, ta không ngại.” Diệp Thần liền vô liêm sỉ nói.

“Không ngại cái đầu ngươi, thả ta ra… ui da… ta dù sao cũng là nữ nhân, ngươi nhẹ nhàng một chút sẽ chết hay sao hả?” Nhậm Doanh Doanh vùng vẫy liền bị ném lên giường ôm mông đau đớn.

“Ngươi là nữ nhân? Đâu? Sao không thấy?” Diệp Thần cố ý soi vào ngực của Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc hỏi.

“Ngươi… ngươi...” Nhậm Doanh Doanh đều nhanh tức khóc lên.

“Ngươi cái gì chứ?” Diệp Thần đè nàng lên giường đem tay sờ đến nàng cái eo.

“Hu hu… hức hức...” Nhậm Doanh Doanh đều mau nước mắt khóc đến hối hận.

Nàng khong nghĩ tới lần đầu trốn xuống núi, liền bị người ta cho cướp, không những cướp tiền còn cướp cả sắc.

“Được rồi, không đùa ngươi nữa. Quỷ khóc nhè.” Diệp Thần khẽ cười nhìn nàng liền đứng dạy bước ra ghế ngồi xuống.

“Hức… hức… đồ đáng ghét. Ngươi bắt nạt ta. Ta muốn mách mẹ, còn có Đông Phương thúc thúc đánh chết ngươi.” Nhậm Doanh Doanh đều la khóc lớn.

“Ngươi còn khóc nhè như vậy, về sau muốn mách mẹ cũng không được đâu. Tốt hơn hết vẫn là để dành nước mắt cho tang lễ của bà ấy đi.” Diệp Thần rót một ly trà mở miệng nói.

“Ngươi… ngươi nói vậy là sao hả?” Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc cũng nín khóc nghiêm túc tức giận nói. Tên khốn nạn này dám trù ẻo mẹ của nàng chết nha.

“Ta cũng không hi vọng mình suy đoán là đúng. Vì nếu là đúng thì sẽ là vấn đề lớn đấy.” Diệp Thần từ tốn mở miệng đáp. Đọc qua trí nhớ của Doanh Doanh hắn đã cảm giác có mùi máu nồng đậm ở đây rồi.

“Ngươi là ai chứ?” Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc nhìn Diệp Thần nghi ngờ.

“Ta sao? Ngươi hẳn nghe qua cái tên này, họ Diệp tên chỉ một chữ… Thần.” Diệp Thần nhìn Nhậm Doanh Doanh nhếch miệng lên khẽ nở nụ cười đáp.

“Cùng tên với con mèo trên bàn thờ môn phái?” Nhậm Doanh Doanh lập tức nhớ tới con mèo đặc biệt đặt bài vị trên bàn thờ.

“Ồ, bàn thờ sao? Đông Phương Bạch hẳn là hận ta lắm.” Diệp Thần khẽ động một cái nói. Hắn có thể đảm bảo, hiện tại Tiểu Bạch hẳn rất muốn giết hắn hơn bất cứ ai, dù sao cũng năm năm biến mất chẳng nói chẳng dằng.

“Ngươi biết tên thật của thúc thúc?” Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc, phải biết chỉ có nàng cha và mẹ biết Đông Phương thúc thúc tên thật.

“Ta tất nhiên là biết. Thậm chí còn biết vô cùng rõ ràng đâu.” Diệp Thần ánh mắt thâm trầm để Nhậm Doanh Doanh cảm giác đều hoang mang.

“Ngươi là ai chứ? Là kẻ thù của Đông Phương thúc thúc sao?” Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc hỏi.

“Ta không phải là kẻ thù mà là bạn, là thầy, là sư phụ của Tiểu Bạch. Hắn mạnh như vậy là ta một tay dạy lên đấy.” Diệp Thần tự hào mở miệng nói.

“Ngươi nói dối, ngươi còn trẻ như vậy...” Nhậm Doanh Doanh không tin tưởng nói.

Vèo… một chiếc lá tre lập tức bay ngang qua cắm sâu vào tường.

“Đây là...” Nhậm Doanh Doanh đứng hình ngạc nhiên nhìn chiếc lá cắm vô tường. Nàng làm sao có thẻ xa lạ gì đây chính là độc môn ám khí mà Đông Phương thúc thúc hay dùng, còn có Quỳ Hoa Nội Lực, nàng vô cùng quen thuộc.

Chẳng lẽ những gì người trẻ tuổi này nói là thật hay sao? Mẹ của nàng như vậy chẳng phải đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Đạo Hệ Thống Chương 726: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Ngươi Rốt Cuộc Là Ai?

Bạn đang xem Thiên Đạo Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Độc Cô Vô Danh. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.