247Truyen.com

Thiên Đạo Hệ Thống Chương 671: Tiếu ngạo giang hồ-sợ mèo

Thiên Đạo Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống Chương 671: Tiếu ngạo giang hồ-sợ mèo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong mơ màng, Đông Phương Bạch giống như tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Cả người đều lâm vào trong sợ hãi do nàng tự tưởng tượng ra.

“Máu… máu… nhiều máu quá...” Đông Phương Bạch đưa tay liên tục lau vào quần áo hoảng sợ nhìn xung quanh.

Đôi mắt nàng hiện xung quanh chính là nhuộm đầy một màu máu ướt đẫm một mảng trời.

“Tiểu Bạch hiền đệ ngươi không sao chứ? Đừng sợ, ở đây an toàn rồi.” Tuyết Tâm không tiện đi lại ngồi trên ghế nhìn thấy Đông Phương Bạch nằm tại trên giường bất ngờ vùng dạy lo lắng nói.

“Tránh xa ra… tránh xa ra…” Đông Phương Bạch đưa tay ôm đầu lùi vào góc tường sợ hãi.

Diệp Thần nghe thấy Đông Phương Bạch tỉnh dạy tiếng liền từ dưới đi tầng đi lên bên trên mở cửa phòng bước vào.

“Tiên sinh.” Tuyết Tâm nhìn thấy Diệp Thần đi vào ánh mắt tràn đầy tình ý khẽ cúi chào.

“Sư… sư… phụ… ta … ta… giết giết...” Đông Phương Bạch lắp bắp nhìn Diệp Thần muốn nói.

“Chỉ giết vài tên nhãi nhép liền sợ hãi như vậy? Nếu biết ngươi vô dụng vậy, sớm đã không cứu ngươi.” Diệp Thần ánh mắt không dám nhìn thẳng Đông Phương Bạch lạnh băng lời nói.

“Tiên sinh, Đông Phương hiền đệ chỉ vừa mới tỉnh lại.” Tuyết Tâm mở miệng khẽ nhắc nhở nói.

“Sư phụ ta...” Đông Phương Bạch vốn nằm trong sự sợ hãi, hiện tại liền sợ hãi bị ghét bỏ.

“Tiêu Dao phái không cần phế vật. Nếu hắn không vượt qua được cái này tường cản. Võ công có cao cũng không giết được người, thì học làm cái gì. Hừ, về sau ra ngoài đường đừng bao giờ nói tên của ta ra. Tránh cho mất mặt lão tử.” Diệp Thần cay nghiệt nói.

“Ngươi làm như ngươi có tên để mà nói ấy.” Đông Phương Bạch lập tức sinh khí từ dưới đất đứng dạy túm lấy cổ áo của Diệp Thần hét lên muốn dạy cho Diệp Thần một bài học.

Thậm chí cả vào lúc bây giờ ngươi vẫn không an ủi ta một chút sao? Rõ ràng quan tâm ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ. Rốt cuộc ta đã làm gì sai?

“Đông Phương hiền đệ… hắn là sư phụ ngươi đó.” Tuyết Tâm muốn làm cho hai người quan hệ hòa hoãn. Hai người này vừa gặp nhau chính là gây gổ, nhưng lại không cho phép người khác nói xấu người kia.

“Hắn xứng là sư phụ ta sao?”

“Tiểu tử này xứng làm ta đệ tử sao?”

Hai người đồng thanh mở miệng hỏi Tuyết Tâm.

“Ngươi...” Đông Phương Bạch tức giận vẫn là thả Diệp Thần cổ áo.

“Ha ha...” Diệp Thần khẽ cười lớn.

“Ngươi cười cái quỷ gì chứ?” Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần cười như điên tức giận.

“Không có gì, chỉ là phế vật như ngươi. Có thể sống đến giờ đều có thể nhờ ta. Sách cổ áo ân nhân mình, kẻ yếu như ngươi nghĩ làm gì? Đánh ta? Chỉ bằng ngươi? Làm được sao?” Diệp Thần chỉnh lại mình áo khinh bỉ nói.

“Ta cùng ngươi liều mạng.” Đông Phương Bạch bất ngờ tung một nắm đấm thẳng vào mặt Diệp Thần liền bị hắn bắt lấy bàn tay.

“Liều mạng? Ai cơ? ngươi á? Xứng sao? Ngươi cho mình là ai?” Diệp Thần bắt lấy Đông Phương Bạch bàn tay mềm mại kéo nàng lại gần mình ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi.

“Tên sư phụ khốn nạn, ta liều mạng với ngươi.” Đông Phương Bạch lập tức đưa tay còn lại đám đến Diệp Thần liền bị hắn lần nữa hời hợt đỡ lấy đem nàng kéo vào trong lòng hắn khóa chéo tay lại.

“Ngươi… buông ta ra… ngươi buông ta ra...” Đông Phương Bạch dãy dụa giận dữ nói.

“Trẻ con không ngoan… cần sư phụ dạy dỗ.” Diệp Thần thở dài lắc đầu khẽ huyết sáo một cái một con mèo trắng nhỏ lập tức từ bên ngoài bước vào bên trong kêu meo meo.

“Sao lại có mèo ở đây… mau đuổi loài động vật nguy hiểm đó ra ngoài… mau cút ra hu hu...” Đông Phương Bạch sợ đến tái xanh mặt lại lập tức ba chân bốn cẳng đều ôm chặt lấy Diệp Thần khóc hu hu.

“Hừ, chỉ một con mèo nhỏ cũng sợ thế sao? Hừ, thế mà đòi trở thành thiên hạ đệ nhất.” Diệp Thần nhổ nước bọt đem Đông Phương Bạch nhấc lên bằng một tay ném lên giường sau đó đưa tay ôm lấy con mèo nhỏ trắng trên đất không chút nào tình cảm ném nó bay ra ngoài cửa sổ.

“Đông Phương hiền đệ chỉ vừa mới tỉnh lại, vẫn còn bệnh tiên sinh đừng có trách mắng hắn.” Dưới sự điều giáo hằng ngày của Diệp Thần, Tuyết Tâm đã trở nên nhu thuận hơn với hắn rất nhiều.

Đông Phương Bạch vẫn sợ hãi nhìn xung quanh không còn sợ máu cùng giết người, hiện tại nàng vô cùng sợ mèo. Tại sao à? Cứ thử tưởng tượng ba tháng trời bị đám mèo hoang truy sát liên tục không nghỉ xem. Trong khi mắt còn bị bịt nữa, mèo chỉ cần kêu một cái liền khiến nàng sợ chạy mất dép.

“Ta thấy hắn là còn khỏe hơn cả ta đấy chứ. Học đòi người khác tuyệt thực, hừ, không biết sống chết.” Diệp Thần có chút giận dữ nói.

“Ta thà chết… cũng không thèm một giọt nước, một hạt cơm của kẻ máu lạnh như ngươi. Rõ ràng có thể cứu hai đứa bé đó, tại sao ngươi không ra tay? Ngươi không phải nói mình có thể cải tử hồi sinh sao? Hữu danh vô thực.” Đông Phương Bạch không tiếc khinh bỉ. Vừa rồi dám dùng mèo dọa nàng hết hồn. Sớm muộn nàng cũng đem mèo trên đời cho vào nồi làm lẩu mèo.

“Cứu hai đứa bé? Thì sao chứ? Thiên hạ nhiều người chết vậy. Ta còn không muốn cứu. Ta việc gì phải tốn công cứu giúp hai đứa trẻ đó chứ? Sống chết có số giàu sang do trời.” Diệp Thần vẫn lạnh lùng thản nhiên trả lời.

“Ngươi...” Đông Phương Bạch tức giận nói.

“Ngươi cái gì mà ngươi. Nếu muốn cứu giúp kẻ khác thì trước tiên trở nên mạnh hơn đi. Rõ ràng có thể hạ sát toàn bộ bọn chúng, ngươi lại do dự không làm. Hai đứa trẻ đó chết không phải do ta ích kỷ mà là bản thân ngươi vô dụng. Trách kẻ khác vô tâm, lại không biết đại đạo vốn vô tình. Không có kiến thức.” Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch lạnh lùng xỉ nhổ nói.

“Chết… hai tỷ muội đó chết… là do ta sao?” Đông Phương Bạch nghe Diệp Thần nói vậy liền ngồi trên mặt đất tự lẩm bẩm. Lúc đó rõ ràng nàng có thể hạ sát toàn bộ bọn chúng, nhưng chỉ vì nàng tính ương bướng tùy hứng liền kiến hai thiệt mạng, thậm chí suýt đem mạng mình cho thí mất.

“Đúng đấy, là do ngươi. Do ngươi quá yếu.” Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch không chút nào nhân từ nói.

“Do ta quá yếu...” Đông Phương Bạch ngẩn ngơ tại trên mặt đất ôm đầu đau đớn. Đều là nàng… đều là tại nàng.

“Đông Phương hiền đệ mãi mới khỏe một chút, tiên sinh ngươi sao lại kích động hắn chứ?” Tuyết Tâm kéo Diệp Thần ra ngoài đóng cửa lại nói.

“Ta không phải kích động hắn, chỉ là giúp hắn dạy thì thôi. Chỉ có áp lực mới khiến người ta sớm trưởng thành.” Diệp Thần không chút nào áp lực tự tin về mình cách dạy nói.

“Nhưng như vậy cũng quá nhẫn tâm rồi. Đông Phương hiền đệ sẽ không hóa điên chứ?”” Tuyết Tâm cảm thấy Đông Phương Bạch tội nghiệp nói.

“Cao thủ giờ có tên này không điên sao?”: Diệp Thần mở miệng nói.

“Ngươi định biến hắn thành kẻ điên thật à?” Tuyết Tâm nghi ngờ ngạc nhiên hỏi.

”Ta tự có mình chừng mực. Không cần phải lo lắng cho hắn.” Diệp Thần trả lời nói.

“Chỉ mong là tiên sinh ngươi nói giữ lời.” Tuyết Tâm khẽ thở dài đáp.

“Đợi một lát nữa, ngươi nhờ kẻ đem cơm vào bên trong đó cho hắn ăn. Đừng để hắn nhịn đói.” Diệp Thần đưa cho Tuyết Tâm chút bạc liền muốn ra ngoài rời đi.

“Ngươi muốn đi đâu vậy chứ?” Tuyết Tâm nghi ngờ trả lời.

“Ta kẻ muốn gặp ta, ta không ra gặp hắn, có chút quá không lẽ phép.” Diệp Thần khẽ mỉm cười trả lời bước ra ngoài.

Từ trên nóc nhà Nhậm Ngã Hành cũng tại phía sau Diệp Thần đuổi theo tránh để bị phát hiện.

Diệp Thần tốc độ không nhanh không chậm để Nhậm Ngã đi theo hắn ra ngoài thành.

“Đều đã ra đến ngoài thành ngươi còn không muốn lộ diện sao Nhậm giáo chủ.” Diệp Thần dừng lại đứng trên một chiếc cây hỏi.

“Tiên sinh quả nhiên tài giỏi hơn người như vậy đều đoán được là ta tới.” Nhậm Ngã Hành cũng không tiếp tục trốn tránh liền đứng ra ánh mắt đầy sự khâm phục nói.

“Ta nào có tài giỏi như vậy đâu, ta chỏ gọi bừa tên a miêu a cẩu, ngươi liền đứng ra. Nhậm giáo chủ quả nhiên là ta quý nhân, làm ta cầu được ước thấy.” Diệp Thần lời nói có dao nói.

Nhậm Ngã Hành mặt đen lại mắt có chút giật giật. Tên này là chơi đùa hắn sao hả trời. Hắn Nhậm giáo chủ cũng không phải a miêu a cẩu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Đạo Hệ Thống Chương 671: Tiếu ngạo giang hồ-sợ mèo

Bạn đang xem Thiên Đạo Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Độc Cô Vô Danh. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.