247Truyen.com

Thiên Đạo Hệ Thống Chương 565: Thế quái nào lại là ngươi

Thiên Đạo Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống Chương 565: Thế quái nào lại là ngươi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diệp Thần cùng Korito Oba tại một chỗ sớm muộn muốn đánh nhau thừa sống chí chết, Bạch Tiểu Mai rút kinh nghiệm liền quyết định để Diệp Thần mở xe đi riêng đến nhà hàng. Còn Korito Oba sư phụ nàng thì cùng nàng đụng một chiếc xe ô tô.

“Không công bằng, rõ ràng hắn được lái một mình một cái xe. Ta cũng muốn lái.” Korito Oba ghen tị nói.

“Sư phụ ngươi biết lái xe sao?” Bạch Tiểu Mai lườm mình sư phụ hỏi.

“Ách, ta từng học lái qua, chẳng qua lái cho chút không giỏi thôi.” Korito Oba mặt có chút đỏ nói.

“Vâng lần đầu tiên lái xe sư phụ ngươi đem xe của ta lao xuống vực. Lần đó suýt thì ngỏm, lần thứ hai ngươi đem xe tông thẳng vào cửa ngân hàng, khiến những người xung quanh còn tưởng cướp đâu. Lần thứ ba ngươi….” Bạch Tiểu Mai ánh mắt khinh bỉ nói.

“Ách, đó chỉ là ngoài ý muốn. Làm như ta muốn không bằng.” Korito Oba cười vô số tội nói.

“Vậy ngươi còn đòi lái xe? Chưa tính đến ngươi còn bị say xe nặng đây. Ta còn chưa muốn đi chuyến xe tử thần.” Bạch Tiểu Mai thở dài nói. Sư phụ nàng giống như trẻ con không bằng.

“Có phải nói quá không?” Korito Oba không biết xấu hổ nói.

“Ngươi vẫn là yên lặng cầm túi bóng ở phía sau xe nôn đi. Yếu thì đừng ra gió.” Diệp Thần trên tay quăng quăng chìa khóa xe trêu tức Korito Oba nói.

“Nhóc con bảo ai yếu? Muốn vào bệnh viện? Giỏi nhào vô đánh nhau.” Korito Oba bị chọc vào chỗ đau liền tức giận nói.

“Đánh nhau là hành động của kẻ vũ phu. Người hiện đại, thì phải biết lái xe. Oba-san ninja không phải rất giỏi giữ thăng bằng sao? Thế nào ngươi lại bị say xe chứ?” Diệp Thần không ngừng châm chọc.

“Ninja thời đại làm quái gì có món đồ này.” Korito Oba mặt có chút không tốt nói.

“Ninja không phải học hỏi rất nhanh sao? Hồi đó, ngươi còn nói mình là ninja xịn lắm cơ mà. Xem ra thì cũng chỉ là mặt hàng nhái kém chất lượng.” Diệp Thần vẻ mặt tràn đầy khinh thường nói.

“Nhóc cho rằng ninja là thánh sao? Cái gì cũng có thể học được nhanh như vậy?” Korito Oba u oán nói.

“Dù có học cả chục năm nữa, với trí thông minh của cô, thì còn lâu mới biết lái xe.” Diệp Thần trêu trọc muốn quay người đi nói.

Bừm… rừm… bừm rừm… vụt… tiếng xe ô tô lao thẳng đến Diệp Thần hướng.

“Chết tiệt, mụ già định giết người sao hả?” Diệp Thần hai tay đút túi quần tức giận quát. Đưa ra một chân đạp đến chiếc xe đang phóng như điên đâm vào hắn. Chiếc xe phía trước lập tức lõm lại.

“Chìa khóa của mình?” Bạch Tiểu Mai kinh ngạc, sư phụ tốc độ quá nhanh rồi.

“Ọe, buồn nôn quá.” Korito Oba lập tức chui ra khỏi xe nôn thốc nôn tháo. Cái bệnh say xe này hại nàng thật khổ.

“Sư phụ ngươi không sao chứ?” Bạch Tiểu Mai lập tức đi tới rìu mình sư phụ ngồi xuống lo lắng, đưa nàng đầu tựa vào mình bộ ngực nói.

“Ta nói Tiểu mỹ nữ rõ ràng là ta mới là người bị đâm. Ngươi nên trước tiên hỏi thăm ta chứ? Ta cũng cảm thấy có chút choáng váng.” Diệp Thần nhìn thấy cái cảnh gối ngực này cũng muốn hưởng ké.

“Tiểu Mai bận chăm sóc ta rồi, ngươi sang bên đó tìm Hạo Kinh đi.” Korito Oba không biết xấu hổ đưa tay bóp Tiểu Mai còn lại bên ngực ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Thần.

“Sư phụ đừng sờ loạn.” Bạch Tiểu Mai tức giận nói.

“Ách, Tiểu Mai lâu không sờ ngươi ngực, ngươi ngực lại lớn hơn. Trước lúc mới gặp ta còn nghĩ là truyền kỳ đồng bằng bất diệt đâu. Không nghĩ tới đã lớn thành núi rồi.” Korito Oba xấu xa nói.

“Bà già dù sao bưởi cũng có hai trái, không phải định ăn hết đó chứ? Sẽ bội thực sữa mà chết đó.” Diệp Thần ghen tị nói.

“Có chết sữa cũng là cái chết hạnh phúc.” Korito Oba không muốn mặt đáp.

“Diệp lão sư ngươi có choáng váng sao? Đến ta cho ngươi tựa.” Hạo Kinh vỗ vỗ mình bờ vai nói.

“Cút.” Diệp Thần ánh mắt tức giận. Lão tử cần sữa, ngươi có sữa sao? Cuộc đời thật lắm bất công, người hai hộp sữa, người không hộp nào.

“Sư phụ ngươi ngồi tại ghế sau, vẫn là để ta lái đi.” Bạch Tiểu Mai thở dài nói.

“Ách,vẫn là thôi đi. Cái đồ chơi này ta không dùng nổi. Vẫn là séc toi dễ học dễ sử dụng. Cái này ta chắc chưa luyện tập đủ để dùng đâu.” Korito Oba thấy Bạch Tiểu Mai muốn cho mình lên xe liền nói.

“Cái gì chưa luyện tập đủ để dùng? Là nhân cách của sư phụ không đủ dùng thì có. Chẳng lẽ ngươi muốn đi bộ đến bữa tiệc sao?” Bạch Tiểu Mai tức giận nói. Ví xe ô tô cùng séc toi chỉ có ngươi nghĩ đến.

“Ai nói ta sẽ đi bộ chứ? Như thế này không phải ổn rồi sao?” Korito Oba nhún chân nhảy lên nóc xe ô tô đứng tại trên đó tự tin cười nói.

“Như vậy thực không sao chứ?” Hạo Kinh nghi ngờ nhìn Oba-san. Đứng tại nóc ô tô khi xe di chuyển là muốn chết sao?

“Hừ, không có việc gì đâu. Bà già này sống dai lắm. Một trăm năm nữa cũng còn chưa chết được.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Sư phụ ngươi xác định ổn chứ?” Bạch Tiểu Mai cũng có chút lo lắng.

“Tiểu Mai thứ ngươi còn phải học có nhiều lắm. Dù trong bất kỳ trường hợp nào Ninja luôn luôn đứng vững vàng, đó là bản năng. Không có việc gì đâu. Lúc trước đi máy bay ta đều đứng như vậy.” Korito Oba đưa ngón tay tự tin hoàn toàn không có chút vấn đề nói.

“Đi máy bay? Đều đứng như vậy?” Hạo Kinh cùng Bạch Tiểu Mai mặt đều có chút đần. Oba-san là Ninja vẫn là quái vật vậy?

“Oba-san cẩn thận đừng ngã chết đấy.” Diệp Thần ngồi vào trong xe ô tô nhìn nàng nói.

“Đã kêu nhóc gọi là Oba-sama rồi cơ mà.” Korito Oba cười như không cười nói.

“Nếu Oba-san đến được chỗ hẹn trước, có lẽ tôi sẽ cân nhắc gọi, bà già không biết lái xe.” Diệp Thần khinh bỉ liền lái xe đi.

“Hai người các ngươi còn làm gì? Không biết lái xe sao? Để hắn vượt lên trước rồi kìa.” Korito Oba nghe thấy Diệp Thần nói như vậy lập tức thúc dục Bạch Tiểu Mai cùng Hạo Kinh.

“Hình như người không biết lái xe duy nhất ở đây là ngươi thì phải.” Bạch Tiểu Mai cùng Hạo Kinh ánh mắt liếc sang Korito Oba thầm nghĩ. Sau đó ngoan ngoãn đi vào trong xe bắt đầu đuổi theo Diệp Thần xe ô tô.

“Sư phụ ngươi không sao chứ?” Bạch Tiểu Mai thi thoảng lại nhìn trong gương tránh cho đem sư phụ ngồi trên nóc đánh rơi.

“Tiểu Mai ngươi lái nhanh một chút, không cần lo cho ta, thả hết tốc lực, hắn đều cho chúng ta hít khói bụi đến nơi rồi. Rốt cuộc ngươi có biết lái xe không vậy?” Korito Oba vội vàng thúc dục. Nàng không muốn thua.

Hạo Kinh cùng Bạch Tiểu Mai ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ, giỏi ngươi liền xuống lái xe. Chúng ta không biết lái ít nhất cũng không như ngươi, cả cửa xe đều không dám mở.

“Là ngươi nói. Ngã chết đừng kêu ta.” Bạch Tiểu Mai lập tức dậm ga tăng tốc đuổi theo Diệp Thần.

“Đúng rồi, chính là như vậy. Sắp đuổi kịp hắn rồi. Cố lên.” Bạch Tiểu Mai đứng tại nóc ô tô không một chút dao động, xe lao bon bon trên đường. Mọi người xung quanh nhìn nàng đều cảm giác kinh dị. Họ đang mơ sao? Xe phóng nhanh như vậy mà người phụ nữ này một chút lo lắng đều không có, còn nở nụ cười vô cùng vui vẻ.

“Chậc chậc, muốn đuổi theo ta? Còn kém nhiều lắm.” Diệp Thần lập tức vặn cần chuyển số, dậm ga tăng tốc xe phóng nhanh hơn.

“Móa, tên này muốn chết sao? Lái xe đều không nghĩ mạng? Đây là đường phố, rất nhiều xe cộ, lái nhanh vậy sẽ đụng xe.” Bạch Tiểu Mai mặt đều trợn tròn, nàng tự nhận mình có thể sử dụng Linh gia tốc mình tốc độ khiến mọi chuyển động chậm lại đến cực hạn có thể để điều chỉnh xe một cách an toàn với tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà như Diệp Thần phóng không chút nào kiêng nể quả thực là không dám làm. Sẽ thực chết người.

“Hắn đều tăng tốc, Tiểu Mai ngươi còn làm gì? Nếu để hắn thắng, đừng trách khi tắm ta đem ngươi hình chụp lại đăng lên mạng. Thật là rốt cuộc ngươi có biết lái xe không vậy?” Korito Oba lập tức thúc dục nói.

“Có cái sư phụ nào như ngươi sao? Phóng như vậy sẽ chết người. Đường xá nhiều như xe cộ, ta cũng chưa muốn chết.” Bạch Tiểu Mai có chút giân, ngươi không lái còn ở ngoài hỏi ta có biết lái không? Bộ mù sao? Người ở đây duy nhất không biết lái là người, nhắc lại là ngươi.

“Xe cộ ngoài đường cứ để ta lo, Ngươi một mực tăng tốc là được.” Korito Oba tự tin mở miệng nói.

“Sư phụ ngươi muốn làm gì chứ? Đừng làm bừa.” Bạch Tiểu Mai lập tức lo lắng.

“Đừng mất tập trung, mau mau tăng tốc. Ngươi thắng được hắn, ta đem Mộ Dung Ngọc tắm khỏa thân đều cho ngươi chiêm ngưỡngi.” Korito Oba đứng tại trên nóc xe ô tô đưa tay vào trong không gian mở miệng nói. Cùng lắm đợi thắng Diệp Thần, nàng đi một lần Mộ Dung gia chụp trộm vài tấm.

“Là ngươi nói, không cho nuốt lời. Hạo Kinh thắt chắc dây an toàn. ” Bạch Tiểu Mai nghe thấy vậy mắt đều sáng lên như hai chiếc đèn ô tô. Ảnh khỏa thân của Mộ Dung Ngọc nàng nhất định phải nắm tới tay. Tiểu Ngọc đợi ta, ta sẽ vì ngươi mà liều cái mạng nhỏ này.

“Đừng… đừng chủ tướng… làm ơn cho ta xuống. Ta nghĩ đi bộ.” Hạo Kinh lập tức mặt đều sợ đến méo mó. Hai người này vì trai đẹp mà không cần mạng sống sao? Hắn còn chưa muốn chết, còn chưa phao được Tô Tiểu Mộc, hắn làm sao có thể đem mạng ngỏm ở đây.

“Không kịp, ngươi tự lo cho mình đi.” Bạch Tiểu Mai không quan tâm đến Hạo Kinh lập tức gạt cần số dậm ga tăng hết tốc độ lao băng băng trên đường đuổi theo Diệp Thần.

“Cứu mạng…. ta muốn xuống … xe...” Hạo Kinh khóc không ra nước mắt ôm chặt vào thành ghế.

“Cẩn thận, cẩn thận… móa…. chủ tướng… ngươi có thể giảm tốc sao? Ách, là giảm không phải tăng.” Hạo Kinh đều đái ra quần ướt một mảng nói. Chủ tướng ngươi càng lúc càng điên cuồng. Sẽ chết người đó.

“Ngươi cho ta im miệng. Không muốn chết sớm thì ngậm cái mồm vào.” Bạch Tiểu Mai dây thần kinh hoạt động căng thẳng liên tục hai tư trên hai tư quát.

“Chết sớm? Tức là vẫn sẽ chết. Chủ tướng ngươi điên rồi. Ta không muốn chết, mẹ ơi cứu con.” Hạo Kinh cảm giác hiện tại mình nhảy ra khỏi xe còn có cơ hội sống. Chủ tướng hai mắt hiện tại chỉ có giai đẹp làm gì còn tính mạng nhỏ của hắn.

“Nam nhân gì mà yếu đuối như vậy chứ? Đã bảo rồi, chướng ngại vật cứ để ta lo.” Korito Oba từ trong không gian kéo ra một thanh kunai, bắt đầu hai tay kết một cái không gian ấn yểm vào thanh phi tiêu bên trên.

“Không ổn, có xe lao đến ta tráng không được.” Bạch Tiểu Mai lập tức giật mình nhìn thấy xe từ trong đường cái lao ra muốn đụng lập tức biến sắc.

“Không… cứu mạng...” Hạo Kinh nước mắt nước mũi dàn dụa.

“Tiếp tục tăng tốc. Không cần lo chướng ngại vật. Ninja không gian kỹ thuật Nghịch Lý Không Gian.” Korito Oba lập tức đem phi tiêu ném thẳng về chiếc xe muốn đụng phía trước. Chiếc xe lập tức biến mất trên đường trong một giây, Bạch Tiểu Mai lập tức tăng tốc lao thẳng qua.

Một giây sau chiếc xe tải lại lần nữa xuất hiện trên đường. Khiến những chiếc xe đằng sau không kịp tránh đâm thẳng vào phát nổ.

“Móa, Thời Không Linh là như vậy sử dụng? Bật hack sao? Rõ ràng là Phi Lôi Thần Thuật.” Hạo Kinh kinh ngạc nhìn đằng sau nổ lớn. Mà… hình như vừa mới xảy ra tai nạn.

“Tốt lắm, sắp đuổi kịp hắn rồi.” Korito Oba lập tức hào hứng.

“Ồ, mấy người này muốn thắng đến điên rồi sao? Vậy tốt, để xem ai hơn ai.” Diệp Thần nhìn qua kính chiếu hậu thấy Korito Oba thủ đoạn không cần mạng liền có chút hứng thú.

“Ách, đèn đỏ.” Hạo Kinh vừa muốn nói đèn đỏ cho hắn xuống, lập tức bị Korito Oba phóng tới đem đèn đỏ nổ tung cháy khét lẹt. Nơi họ chạy qua đều để lại những vụ tai nạn giao thông cùng phá hoại tài sản. Mấy ngày sau trên mặt báo xuất hiện hai cái xe hung thần nơi xa lộ.

Hai xe rất nhanh đuổi song song với nhau.

“Tiểu Diệp lần này ngươi thua định. Lúc đó ngoan ngoãn gọi ta Oba-sama đi. Hắc hắc...” Korito Oba đắc ý cầm bom khói nắm thẳng vào xe Diệp Thần ý định chơi bẩn.

“Oba-sama thật đáng sợ, chơi đùa như vậy sẽ chết người đó.” Hạo Kình mồ hôi lạnh, hai người này để chiến thắng mà không từ thủ đoạn.

“Đồ bà già muốn chơi bẩn?” Diệp Thần nhìn bom khói trắng xóa mình cửa kính ô tô liền khinh bỉ nói. Mặc dù đôi mắt hắn nhìn xuyên qua được làn khói này nhưng bị chơi bẩn đương nhiên sẽ tức giận.

“Đồ trẻ con, ai nói không được chơi bẩn? Lão nương là quang minh chính đại chơi bẩn.” Korito Oba không có ngừng lại đem phi tiêu ném thẳng vào Diệp Thần cửa kính xe vỡ tan nát.

“Bà già độc ác muốn chơi đừng tránh ta.” Diệp Thần từ trong đám khói bắt lấy Korito Oba phi tiêu ném ngược trở lại nàng.

“Đồ con bất hiếu, muốn giết mẹ mình sao?” Korito Oba đem kunai đánh rơi phi tiêu nói.

“Bà mà chết tôi nhất định mừng lắm luôn ý.” Diệp Thần khinh bỉ nói. Bà đều muốn giết tôi, còn không cho tôi giết bà sao?

“Sư phụ không ổn có cảnh sát giao thông.” Bạch Tiểu Mai nhìn xa xa đền đỏ có cảnh sát giao thông lập tức nói.

”Mặc kệ nó, cứ lao lên. Nguy hiểm không quan trọng, cán bao nhiêu thằng cũng không sao. Miễn là chúng ta thắng là được. Tiểu Mai hay nghĩ về phần thưởng.” Korito Oba đếch quan tâm cầm phi tiêu ném thẳng vào đèn đỏ khiến nó cháy đen thui nói.

“Chủ tướng ngươi đừng nghe Oba-sama bơm xấu, ách...” Hạo Kinh muốn khuyên can liền lập tức đổi lại Bạch Tiểu Mai ánh mắt sát thủ.

“Phần thưởng… phần thưởng… Tiểu Ngọc, ta tới đây.” Bạch Tiểu Mai lập tức mặc kệ tất cả phóng sát tới xe Diệp Thần, hai chiếc xe chạy song song nhau chiếm toàn bộ đường.

“Cảnh sát giao thông sao? Khốn nạn, thế nào đứng tại giữa đường? Không nghĩ tránh?” Diệp Thần có chút tức giận nhìn cái cảnh sát giao thông đứng tại trên đường giang hai tay cản hắn. Cũng không có ý định né tránh. Hai xe chạy song song ngươi thế nào lại chắn ta cái xe?

“Còn không tránh?” Diệp Thần nhìn trước mặt thân ảnh dần dần quen thuộc hiện ra. Vốn dĩ muốn đem cái này cảnh sát cán chết vì tội ngu, lập tức thay đổi cần số, phanh lại. Chiếc xe lết trên đường một đoạn và dừng lại ngay gần vị này cảnh sát giao thông.

“Hô hô, tạm biệt Diệp bé cưng.” Korito Oba đứng tại trên nóc xe vượt qua Diệp Thần lẽ lưỡi trêu trọc nói.

“Khốn nạn, chết tiệt. Con bà nó.” Diệp Thần nhìn thấy Korito Oba đắc ý lập tức tức giận đập bô lăng.

Lúc này nữ cảnh sát giao thông cầm theo giấy phạt hướng chiếc xe đi tới nhìn thấy Diệp Thần lập tức biến sắc: ”Thế nào quái lại là ngươi?”

“Tôi cũng muốn hỏi câu này, thế quái nào lần nào cũng là cô mắm này phá đám ta chuyện tốt vậy? Ông trời trêu ta chắc. Chết tiệt, kiếp trước nhất định là tôi nợ cô.” Diệp Thần muốn tìm miếng đậu hủ đập vào mà chết, thế quái nào cản xe của hắn lại là Huyền Tâm nữ cảnh hoa này chứ? Cô nàng này là hắn khắc tinh sao?

Huyền Tâm cảnh hoa nghe thấy vậy có chút xấu hổ im lặng. Nàng cũng không muốn, ai biết đứng ra chặn cái xe vi phạm lại băt gặp được cái chuyên gia rắc rối này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Đạo Hệ Thống Chương 565: Thế quái nào lại là ngươi

Bạn đang xem Thiên Đạo Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Độc Cô Vô Danh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.