247Truyen.com

Thiên Đạo Hệ Thống Chương 542: Trước mặt tôi cô ấy là của tôi

Thiên Đạo Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống Chương 542: Trước mặt tôi cô ấy là của tôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đám người bắt đầu cười nhạo Nhu Tiểu Băng ánh mắt nhìn người. Đông Phương Khúc cùng với Nhu Tiểu Băng có chút hả hê nhìn Nhu Tiểu Băng khốn đốn, họ giống như tìm lại được mình vậy. Cái cảm giác nhục nhã đêm hôm đó trong phút chốc bỗng nhiên được thỏa mãn mà biến mất. Lúc này Diệp Thần đã đến được đám cưới Đông Phương gia muốn đi vào bên trong nhưng bị một đám người cản trở lại không cho phép đi vào. “Vị này khách nhân này xin xuất thiệp mời nếu không có xin mời về cho. Không có thiệp mời chúng ta không thể cho ngươi vào bên trong.”

Đám vệ sĩ che tay chéo hình chữ X không cho Diệp Thần vào nói. “Cút sang một bên. Lão tử đang vội không có thời gian chơi với các ngươi.”

Diệp Thần lạnh giọng nói. Từ khi nào một vị khách không mời mà tới lại cần đến thiệp mời món đồ này vậy. “Vị tiên sinh này nếu ngươi còn náo loạn. Đừng trách chúng ta động thủ.”

Hai vệ sinh tức giận nhắc nhở. Bốp… Vụt… một cái cảnh vệ bị Diệp Thần một cước đá vào bụng bay lùi về đằng sau bất tỉnh nhân sự. “Đánh được liền đánh, ẳng nhiều như vậy làm cái gì?”

Diệp Thần ngoáy ngoáy lỗ tai một bước đi thẳng vào bên trong. “Xông lên đem hắn ngăn lại.”

Đám vệ sĩ đông người lập tức xông tới Diệp Thần phương hướng muốn đem hắn người lưu lại bên ngoài. Bốp… bốp… banh… Diệp Thần một bước một cước đạp tiến vào bên trong. “Bên ngoài có người náo loạn. Đánh vệ sĩ tiến cường thế vào bên trong này.”

Tin tức bên ngoài lập tức nhanh chóng lan vào trong buổi tiệc bên trong. “Thằng nào to gan vậy? Dám tại Đông Phương Khúc ta đánh người? Huy động người đem hắn cầm xuống.”

Đông Phương Khúc tức giận quát. Nhu Tiểu Băng tại một bên cũng nghi hoặc, Đông Phương gia đám cưới tổ chức cũng có người dám xông vào. Không biết tên nào ngốc nghếch như vậy chứ? Đây là tìm đường chết đó. “Không cần ngươi gọi người tiếp đón lão tử tự đến.”

Diệp Thần một cước đạp tung cửa tiệc rượu biệt thự bước vào bên trong. Quần áo chỉnh tề không có một chút bụi bẩn. Dường như chưa từng đánh qua người như vậy bước vào. Đằng sau lưng hắn liền có một đống vệ sĩ nằm thê thảm trải dọc theo hướng hắn đi tới vô cùng thê thảm thương thế. “Diệp… Diệp Thần… tên ngốc này vậy mà đến đây?”

Nhu Tiểu Băng đều cảm giác muốn chết dáng vẻ. Hắn không biết nơi này nguy hiểm thế nào sao? Còn dám xông vào? “Người này là ai vậy? Thật la soái.”

“Ngươi nhìn xem hắn cường thế như vậy đánh bao nhiêu người. Thật là lợi hại.”

“Thật ngưu, Đông Phương gia đám cưới cũng dám như thế cường.”

“Khúc ca ca, mau mau cho người đem dã nam nhân này bắt lại. Hừ, Tiểu Băng tỷ ngươi thật là biết dạy mình nam nhân, dám cường đoạt xông vào Đông Phương gia đám cưới. Gan cũng thật đại.”

Nhu Mỹ Đình tuy sợ hãi nhưng vẫn tỉnh táo muốn đem Nhu Tiểu Băng đến áp Diệp Thần. “Không cần cô nhắc. Thằng khốn, hôm nay ngươi tự chui đầu vào lưới đừng tránh lão tử… A...”

Đông Phương Khúc cả người đều run rẩy tức giận nhưng cũng không dám động đậy, hắn đối với nam nhân tàn độc này tồn tại một cái bóng ma không thể xóa nhòa. Choang… không nhanh không chậm mọi người xung quanh tiếng bàn tán đều im lại khi nhìn thấy kế tiếp cảnh tượng. Diệp Thần tiện tay bước tới Đông Phương Khúc trước người cầm một chai rượu đập vào Đông Phương Khúc cái đầu khiến hắn quỵ xuống đất đau đớn. “Thấy thế nào em rể? Lễ gặp mặt này ngươi thích chứ.”

Diệp Thần tiện tay ném mảnh vỡ chai rượu sang một bên cầm lấy ly rượu gần đó tiến tới bên cạnh Nhu Tiểu Băng uống vào nói. “Khúc ca, ngươi không sao chứ? Ngươi cái dã nam nhân. Dám ở đám cưới gây sự đánh Đông Phương thiếu gia?”

Nhu Mỹ Đình lập tức xà tới gần Đông Phương Khúc lo lắng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thần uy hiếp. “Tiểu tử ngươi vậy mà đánh Tiểu Khúc? Ngươi rốt cuộc là ai?”

Nhu Hải ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Thần hành động. “Hắn không phải là Nhu Tiểu Băng cái kia trai bao nam nhân sao? Hừ, xem con gái tốt của ông làm ra cái gì việc?”

Lạc Hoa một bên châm ngòi nói. “Nhu Tiểu Băng cô rốt cuộc muốn làm loạn cái gì tại đám cưới em gái cô hả?”

Nhu Hải ánh mắt căm tức giơ tay hướng Nhu Tiểu Băng muốn phiến một cái tát. Nhu Tiểu Băng kinh sợ nhắm chặt mình đôi mắt chờ đợi bàn tay hạ xuống mình mặt. “Này lão già, ở nhà cô ta là con gái lão. Nhưng trước mặt tôi cô ấy là của tôi. Là tài sản tư nhân của tôi, muốn đánh cũng để tôi đánh. Nếu cô ta xước một cái nhẹ, mạng cả nhà lão có đủ đền không hả?”

Diệp Thần ánh mắt sắc bén nắm chặt Nhu Hải cánh tay tức giận nói. Răng rắc… Nhu Hải cánh tay đều nghe thấy tiếng xương nứt cảm giác, đau đớn đến khóc ra nước mắt quỳ trên mặt đất toát mồ hôi lạnh. “Lão công, thôi đi. Hắn là ta ba ba.”

Nhu Tiểu Băng ôm lấy Diệp Thần cánh tay muốn ngăn hắn lại nói. “Nhớ kỹ đánh chó cũng cần phải nhìn mặt chủ.”

Diệp Thần chỉ nhìn thoáng qua Nhu Tiểu Băng liền bỏ ra Nhu Hải cánh tay cầm lên ly rượu vang bắt đầu từ từ uống. Nhu Tiểu Băng ánh mắt có chút giật, vừa rồi tên hỗn đản này hình như vừa chửi xéo nàng là chó thì phải. Lão nương có là cẩu cũng tuyệt đối không muốn làm cẩu của ngươi. “Ồ, đó là Nhu Tiểu Băng nam nhân, thật soái, không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy.”

“Soái thì sao? Đắc tội Đông Phương gia hắn chết chắc. Dù gì cũng chỉ là tên trai bao giang hồ. Mạnh thì thế nào mạnh hơn thế gia được sao?”

“Mấy người các người ẳng như vậy đủ chưa? Bộ đến mùa động dục à mà sủa ác thế. Mợ lão tử làm việc còn cần các người bình luận.”

Diệp Thần một cước đạp vào một cái người bàn tán đạo. Một cước liền đem người đạp ngất, xung quanh liền sợ hãi lặng ngắt như tờ. “Diệp Thần thôi đi.”

Nhu Tiểu Băng ôm chặt lấy Diệp Thần cánh tay ngăn hắn lại nói. “Nhu Tiểu Băng bỏ cái kiểu ra lệnh làm việc cho tôi đi. Hiện tại tôi đã uống rượu, không muốn bị thương thì tránh xa một chút.”

Diệp Thần nhắc nhở nàng nói. Hắn đang bực mình đây, cần chỗ xả giận. “Ngươi có uống rượu hay không vẫn là ta lão công. Tại sao phải tránh?”

Nhu Tiểu Băng buồn bực hỏi. “Khi ta uống rượu cùng kết hợp với việc bực mình, có một phản ứng hóa học xảy ra làm cho bạo lực kết tủa và bốc hơi nhân cách. Hiện tại, ta rất nguy hiểm, ta làm chuyện gì cũng sẽ không chịu trách nghiệm đâu..”

Diệp Thần xoa xoa tóc nàng nói. “Ngươi tại sao lại đến đây? Mau đi đi.”

Nhu Tiểu Băng mắt thấy đám vệ sĩ muốn đến liền vội vàng nói. “Sao thế? Tôi không thể đến?”

Diệp Thần nghi hoặc hỏi. “Anh không phải cần dạy học sao? Thế nào lại đến đây.”

Nhu Tiểu Băng mở miệng hỏi. “Không đến để cô ngốc như cô cứ im lặng chịu nhục sao?”

Diệp Thần nhìn nàng hỏi. “Không có tiền, không còn địa vị, lòng tự trọng cũng chẳng còn.”

Nhu Tiểu Băng lắc đầu thở dài nói. “Hóa ra là vì tiền và địa vị? Lòng tự trọng của cô chỉ là như vậy sao? Được nói một cái giá chúng đáng giá bao nhiêu tôi mua, nếu cô không biết trân trọng nó thì để tôi làm thay. Đối với tôi, lòng tự trọng của cô nó đáng giá hơn những gì cô tưởng đấy.”

Diệp Thần ghé sát vào tai nàng hỏi. “Đừng đùa nữa.”

Nhu Tiểu Băng đỏ mặt nói. “Tôi không thích nói đùa, nếu cô không muốn lòng tự trọng vậy tại sao còn sợ đem theo tôi làm cái gì? Sợ mất mặt vì có lão công làm nghề không đàng hoàng?”

Diệp Thần kéo nàng cằm hỏi. “Tôi chỉ không muốn gây phiền phức cho anh.”

Nhu Tiểu Băng thành thật nói. “Ngay từ lúc kết hôn sao cô không nghĩ đến. Từ lúc ký vào tờ giấy đó, cô đã là cái cục nợ chuyên sinh lãi suất rồi. Vậy nên cô là tôi mua về về để bắt nạt không cho phép từ chối.”

Diệp Thần kéo nàng vào lòng cười cợt nói. “Tôi không cần anh bảo vệ. Tôi cũng không phải cục nợ hay gánh nặng.”

Nhu Tiểu Băng muốn ẩn ra Diệp Thần nói, hắn còn không chạy liền không kịp. “Không cần tôi bảo vệ? Vậy tôi bảo vệ ai? Không bảo vệ vợ mình chẳng lẽ đi bảo vệ bà hàng xóm? Không bắt nạt vợ mình chẳng lẽ đi bắt nạt vợ nhà người ta? Từ xưa tới nay, đàn bà dù có mạnh mẽ bao nhiêu lớn bao nhiêu vẫn phải gọi chồng mình là anh, vì họ là chủ nợ cũng là cấp trên của các người từ trên giường đến dưới đất. Nghìn năm trước cũng vậy, nghìn năm sau cũng sẽ như vậy.”

Diệp Thần bá đạo phát biểu nói. “Ưm...”

Nhu Tiểu Băng mặt đều đỏ ửng khẽ gật đầu. “Mau đem hắn bắt lại, chính hắn phá đám. Các ngươi còn làm gì đứng nhìn.”

Nhu Hải thấy đám vệ sĩ tiến đến bao vậy Diệp Thần không dám tiến lên liền quát tháo. Phanh… Nhu Hải ăn một cước vào bụng nôn ra một đống nước đau đớn ôm bụng trên mặt đất. “Lão già ông không nói không ai tưởng ông câm đâu.”

Diệp Thần nhìn xung quanh cảnh cáo một lần. “Diệp Thần hắn là ba ta. Ngươi làm cái gì vậy?”

Nhu Tiểu Băng thấy vậy đều nói. Dù sao đó cũng là thân sinh ba ba nàng. “Đó là ba ba ngươi sao? Xin lỗi trái tim của ta rất nhỏ, chứa được ngươi là đủ làm rồi, nó không chứa được người nhà của ngươi. Lòng dạ của ta cũng vậy rất hẹp hòi. Bao dung ngươi là chật mợ nó, rồi không bao dung đủ cho người xung quanh ngươi.”

Diệp Thần nhún vai lạnh tanh nói. “Nhu Tiểu Băng cô quản tốt cô nam nhân. Một cái dã nam nhân chỉ biết cắn người. Cả ba ba mình cũng đánh.”

Lạc Hoa đỡ lấy Nhu Hải trừng mắt nhìn Nhu Tiểu Băng nói. Nàng hiện tại biết chỉ có Nhu Tiểu Băng mới khắc chế được dã nam nhân này. Đám vệ sĩ này quả nhiên là người vô dụng, “Dì, ta...”

Nhu Tiểu Băng muốn giải thích. “Câm mồm, cô còn có tư cách nói chuyện sao? Nhu Tiểu Băng ta không có loại con gái như vậy. Nhu gia cũng không tồn tại Nhu Tiểu Băng chỉ có duy nhất một đứa con gái là Nhu Mỹ Đình. Dám ở đây làm loạn, cô có biết đám cưới này đáng giá bao nhiêu không? Hừ, giống như mẹ cô đều là loại ăn cháo đá bát.”

Nhu Hải tức giận cầm mình gãy cánh tay nghiến răng nghiến lợi quát tháo. “Ba ba ta...”

Nhu Tiểu Băng nước mắt đều lưng tròng. Đây là nàng còn lại duy nhất thân nhân cha ruột, lại cứ như vậy rũ bỏ nàng tồn tại. Còn nhục mạ nàng cùng người mẹ đã mất. “Ồ, bữa tiệc này rất đáng giá sao?”

Diệp Thần che lại Nhu Tiểu Băng tiếng lên phía trước lên tiếng hỏi. “Hừ, mắt chó không thấy ngà voi. Bữa tiệc này là Đông Phương gia tổ chức giá trị vạn kim. Ngươi như vậy phá hoại danh dự Đông Phương gia, còn làm nhục Khúc thiếu, lần này Đông Phương gia không bỏ qua cho ngươi.”

Nhu Mỹ Đình cười lạnh chế nhạo nói. “Bữa tiệc này đáng tiền như vậy sao?”

Diệp Thần giả bộ ngạc nhiên hỏi. “Hừ, không thấy qua tiền. Bữa tiệc này ngươi cả đời cũng đừng nghĩ có được.”

Đông Phương Khúc che máu trên đầu chảy cười lạnh khinh bỉ nói. “Vậy mấy người có biết cố ấy đáng giá bao nhiêu không?”

Diệp Thần ôm lấy Nhu Tiểu Băng bờ vai cười hỏi. Xung quanh đám người liền có chút im lặng, đây là ngươi đang làm gái mình lão bà lên sao? Nhu Tiểu Băng rời khỏi Nhu gia thì chỉ là một cái nữ nhân xinh đẹp. Nàng thì đáng giá được bao nhiêu. “So với cô ấy, buổi tiệc này chỉ là rác rưởi. Nói một con số, bữa tiệc này giá bao nhiêu tiền. Tôi bỏ gấp mười lần tiền mua nó tặng cho Tiểu Băng làm quà nghịch.”

Diệp Thần từ trong túi rút ra một tập séc màu đen cười hỏi. “Hừ, không biết sống chết. Còn muốn ra vẻ mình có tiền. Séc màu đen chắc chắn là séc giả, không có kiến thức còn học lừa người.”

Lạc Hoa khinh thường nói. “Nương, một đám nghèo kiết. Nói gì với họ. Đợi một lát nữa, Đông Phương gia người đến cao thủ, liền đem hắn đánh bẹp.”

Nhu Mỹ Đình cậy nhờ Đông Phương gia cáo mượn oai hùm tự tin nói. “Diệp Thần, ngươi mau chạy đi. Mặc kệ ta.”

Nhu Tiểu Băng lập tức biến sắc. Đông Phương gia cao thủ vô cùng nhiều. Nàng cũng từng gặp qua người một quyền đem bức tường đánh bể. Diệp Thần chẳng phải sẽ bị đánh tàn phế sao. “Rời đi? Tôi có thể mặc kệ cô để rời đi, nhưng tôi không thể bỏ mặc tài sản của mình được. Huống chi tiệc rượu này tôi nói tặng cô, thì nhất định sẽ tặng cô.”

Diệp Thần cầm một tờ chi phiếu viết vào một con số ném trên đất nói. “Bữa tiệc này ta không cần, ngươi mau mau rời đi là được.”

Nhu Tiểu Băng đều sắp vội phát khóc. Đều chết tới nơi, ngươi còn đứng nơi này trang bức. Xung quanh đám Đông Phương Khúc cùng với Nhu Mỹ Đình người đều cười lạnh khinh bỉ. Muốn chạy còn kịp sao? “Ê cười cái rắm.”

Diệp Thần một cước đạp thẳng vào mặt Đông Phương Khúc. Đông Phương Khúc đau đến không dám kêu, mợ nó một đám cười thế nào ngươi chỉ đạp mỗi lão tử. “Đúng rồi, lần sau đám cưới. Nhớ kỹ một chút gửi lão tử thiệp mừng biết chưa?”

Diệp Thần một cước dẫm lên Đông Phương Khúc đầu để dưới chân, tay móc vào túi quần châm điếu thuốc hút nhắc nhở nói. Đám người một bộ mặt khinh bỉ. Người ta đều mới kết hôn. Ngươi còn nói lần sau, như vậy khác gì bảo cặp uyên ương này chuẩn bị ly hôn. “Đừng đánh nữa, còn không chạy cả hai đều chết.”

Nhu Tiểu Băng tức giân bất bình. “Hừ, một cái dã nam nhân không biết tính toán.”

Lạc Hoa khinh thường nói. “Một nam nhân khi thấy nữ nhân của mình bị khi dễ vẫn có thể đứng lại tính toán thiệt hơn thì không phải là nam nhân. Trước khi nói ai đó là của mình hoặc nói mình thích một ai đó, thì trước tiên phải học cách vung nắm đấm cái đó. Ta yêu Nhu Tiểu Băng, ai động nàng một sợi tóc ta diệt hắn một gia, một gia tộc động nàng, ta đem hắn tổ tông mười tám đời đều cho đào. Không tin hai cái thế gia các ngươi thử xem.”

Diệp Thần nắm cổ tay cười khinh bỉ nói. Nhu Tiểu Băng nghe thấy vậy liền cảm động, đây là lần đầu tiên Diệp Thần nói yêu nàng. Còn bảo vệ nàng như vậy, mặc kệ trước mặt có cái gì cường địch. Đám người xung quanh liền cảm thấy kinh ngạc, một cái nam nhân không quyền không thế trai bao lại dám vì một nữ nhân làm đến như vậy. Đám nữ nhân liền có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này soái ca lại có cốt khí như vậy, đáng tiếc hắn thích nhầm người. “Ngươi… ngươi muốn làm cái gì?”

Lạc Hoa sợ hãi lùi lại nhìn Diệp Thần. “Hình như chúng ta gặp gỡ ở đâu rồi thì phải.”

Diệp Thần nhìn Lạc Hoa thấy có chút quen mắt cười nói. Oanh… đúng lúc này từ trên lầu bên trên nhảy xuống một cái lão giả hướng thẳng tới Diệp Thần tấn công vào hắn cổ vị trí. Muốn lấy hắn cái mạng nhưng liền bị Diệp Thần thoải mái tránh né không chút bận tâm. Sau lưng hắn một đám người đi theo ánh mắt có chút âm trầm lạnh đến sợ hãi. “Ồ, một cái Cương Kính sơ kỳ cao thủ.”

Diệp Thần nhìn trước mặt lão già đánh giá một lần. Hắn không nhớ lần cuối giết Cương Kính cao thủ là bao giờ nữa. Lão già Cương Kính cao thủ cũng một mặt kinh nghi nhìn Diệp Thần, tiểu tử trẻ tuổi này vừa rồi thế mà ”may mắn”

thoát khỏi hắn sát chiêu? “Đông Phương lão thông gia cuối cùng cũng đến rồi. Còn có cả Mộ Dung lão gia tử, Phan gia, Phượng tổ, lần này tên này nhất định muốn chết.”

“Các đại thế gia đều tại, hắn còn dám làm loạn sao?”

“Hừ, đánh Đông Phương thiếu gia, tiểu tử này thật muốn chết tại đây.”

“Đáng tiếc cho một cái soái ca, ta còn nghĩ tại sau vụ này tìm hắn mở một đêm đâu. Có thể làm Nhu đại tiểu thư vừa lòng ta còn chưa có thử qua.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Đạo Hệ Thống Chương 542: Trước mặt tôi cô ấy là của tôi

Bạn đang xem Thiên Đạo Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Độc Cô Vô Danh. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.