247Truyen.com

Thiên Đạo Hệ Thống Chương 521: Ta không có bán ta chỉ cung cấp

Thiên Đạo Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống Chương 521: Ta không có bán ta chỉ cung cấp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thỏ Ngọc Lan si mê nhìn Diệp Thần đến đỏ mặt sau đó. Hai tai thỏ trắng đều giật giật, đôi mắt đeo kính gọng đỏ đều sáng bóng. Trời mới biết hiện tại nàng đang nghĩ cái chuyện biến thái gì. Mộ Dung Thiên cũng lắc đầu con sắc thỏ này chắc chắn không nghĩ chuyện gì tốt trong đầu.

“Diệp ca ca ngươi đến nấu ăn cho… thỏ ăn sao? Với lại Diệp ca ca… ngươi có mang cái cây cà rốt vừa thô vừa giòn vừa to, còn dài lại nhiều nước đến sao? Thỏ nghĩ ăn trước trong khi đợi đồ ăn chín.” Thỏ mở miệng hít vào mùi thơm thèm thuồng nói.

Bing… một cú đấm dáng vào đầu con thỏ ngu ngốc.

“Á… đau quá. Thiên Thiên ngươi sao đánh thỏ? Biết thỏ là động vật đáng yêu không? Còn đánh? Hic hic...” Thỏ Ngọc Lan ôm mình hai cái tai thỏ trên đầu vô cùng đáng thương nói.

“Ngươi nói cái gì biến thái vậy đó hả?” Mộ Dung Thiên mặt đều đỏ ửng mắng.

“Thỏ có nói gì biến thái sao?” Thỏ Ngọc Lan tỉnh bơ hỏi.

“Vừa cứng, vừa thô, vừa giòn lại còn nhiều nước… ngươi đầu óc đen tối.” Mộ Dung Thiên tức giận nói.

“Thì cà rốt của Diệp ca ca đúng là như vậy nha.” Thỏ Ngọc Lan tội nghiệp. Rõ ràng Thiên Thiên đầu óc đen tối, thế nào thành nàng đầu óc đen tối. Lần trước ở khu nông thôn đó. Diệp ca ca có cho nàng ăn thử hắn cây cà rốt trồng tại Thần Uyển bên trong. Đúng hơn là câu cà rốt khổng lồ. Mùi vị so với cà rốt trồng tại nơi khác ngon hơn không biết bao nhiêu.

“Ngươi sắc thỏ còn muốn ăn đòn?” Mộ Dung Thiên đưa ra nắm đấm đe dọa.

“Thỏ ăn cà rốt không ăn đòn. Ngươi chỉ biết bắt nạt thỏ. Vẫn là Diệp ca ca tốt.” Thỏ Ngọc Lan che đầu tránh ra Thiên Thiên nắm đấm đáng thương nói.

“Trọng sắc khinh bạn con thỏ.” Mộ Dung Thiên mở miệng khinh bỉ.

“Được rồi, không cần cãi nhau nữa. Không cần đợi, đồ ăn lập tức ăn được.” Diệp Thần mở miệng đáp. Sau đó đi vào bếp bắt đầu dọn ra hai đĩa cơm cà ri đem lên bàn.

“Oa, là cơm cà ri.” Mộ Dung Thiên ánh mắt đều phát sáng. Nàng đối với món ăn này rất thích ăn. Thỏ Ngọc Lan cũng thích thú, bên trong sốt cà ri có cà rốt nàng yêu thích.

“Thật ngon, Diệp ca ca thật tốt. Không giống Thiên Thiên lần nào cũng làm cháy Thỏ đồ dùng làm bếp.” Thỏ Ngọc Lan liên tục ăn vào nói. Không có Diệp Thần nàng chính là chết đói mất rồi.

“Khụ khụ… con sắc thỏ chết tiệt. Ngươi biết nấu sao?” Mộ Dung Thiên lập tức sặc cơm uống vào miếng nước nói.

“Thỏ ăn cà rốt không ăn cơm.” Thỏ Ngọc Lan phát biểu.

“Mà tiểu bạch thỏ ngươi bộ không đi ngủ đêm sao? Hiện tại liền ngủ?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi, trời đều sáng chiếu cái mông.

“Ách, thỏ tối qua… tối qua… thỏ bận làm… việc… đúng vậy… thỏ bận làm việc...” Thỏ Ngọc Lan nhấc ra mình kính lấy bên cạnh thông dụng túi thỏ con bên trong ra một cái khăn liên tục lau kính lắp bắp nói.

“Nói dối.Tin ngươi làm con thỏ.” Mộ Dung Thiên khinh bỉ nói.

“Thỏ… thỏ nói thật mà… đúng rồi tối qua thỏ… tối qua thỏ...” Thỏ Ngọc Lan lau kính càng nhanh hơn. Ánh mắt không dám nhìn thẳng đỏ mặt, hai tai thỏ trang trí đều giật liên tục nói.

”Có lau kính cũng không giúp thỏ nghĩ ra được lý do gì đâu.” Diệp Thần thở dài nhìn cái này bé thỏ đáng yêu hành động.

“Thỏ… thỏ đây có… nghĩ thế.” Thỏ tai đều thẳng đứng lên lắp bắp, hai tay đều vung vẩy, chân thỏ ngắn đều kiếng lên, nhắm mắt nhắm mũi nói dối.

“Nhìn thế nào cũng thấy rõ mồn một mà.” Diệp Thần nhìn thỏ như vậy hành động đều thở dài nói.

“Nhất định… là Diệp ca ca… nghĩ lung tung...” Thỏ lập tức lúng túng lau kính nói.

“Máy tính của thỏ sao?” Diệp Thần nhìn bên cạnh hình cà rốt cái máy tính liền mở ra bắt đầu xem.

“ n, đồ của thỏ.” Thỏ Ngọc Lan lập tức run rẩy. Mộ Dung Thiên cũng một hồi thở dài, cô gái này yêu máy tính như mạng. Nàng có thể sống mà không cần ăn nhưng không thể sống mà thiếu máy tính.

“Ồ… thư mục làm việc đến gần hai trăm gb này là sao nha?” Diệp Thần nghi hoặc nhìn dung lượng ghi bên trên. Dù sao thì mức dung lượng này quá mực dọa người.

“Đó… đó là…” Thỏ kính đều lau đến sáng bóng gần như trở lên trong suốt miệng đều há to mắt đều sợ hãi sắp búng ra nước.

“Còn có bảo mật?” Diệp Thần có chút ngạc nhiên sau đó đánh vào vài cái trên bàn phím liền mở ra bên trong thư mục một đống các đoạn phim hiện ra trước mặt hắn. Mộ Dung Thiên cũng tò mò liếc sang xem. Dù sao thỏ máy tính bảo mật, nàng không phá được, nên rất tò mò tài liệu bên trong. Nhưng khi xem đến nàng trong miệng cơm đều sắp phun ra tới.

“Sắc con thỏ, biến thái con thỏ.” Mộ Dung Thiên sát khí đều tỏa ra nói.

“Thiên Thiên đang đề cập đến vấn đề gì thế? Cái máy tính này là của ai vậy nhỉ?” Thỏ liên tục lau kính nhìn sang hướng khác hai tai thỏ giật giật hỏi.

“Giả điên giở quá đấy.” Diệp Thần thở dài nhìn Thỏ nói.

“Diệp ca ca… ngươi nhất định phải tin ta… đống tài liệu đó… thỏ chưa từng xem qua… chỉ liếc quá một chút.” Thỏ mặt đều đỏ ửng lúng túng lau mình chiếc kính đỏ nói.

“Còn lau nữa kính đều hỏng ra đó. Dù sao thỏ cũng lớn xem chút phim cũng không có vấn đề gì.” Diệp Thần mở miệng nói. Mộ Dung Thiên cũng không hành động gì, tuy nàng coi thỏ như đứa bé cần chăm sóc nhưng thỏ cũng bằng tuổi nàng, dù sao con gái cũng sẽ lớn.

“Diệp ca ca… ngươi thật tốt.” Thỏ đeo kính lại mặt có chút đỏ nói.

“Nhưng mà gần hai trăm gb tài liệu thật sự có chút vấn đề đấy. Nhưng không sao dù sao còn tốt hơn xem phim hoạt hình.” Diệp Thần nhìn số lượng lưu trữ có chút cười khổ nói.

“Thỏ… thỏ không biết trong đó là phim gì… Thỏ thực không biết.” Thỏ lập tức đổ mồ hôi ánh mắt nhìn đi nơi khác nói.

“À được rồi… ổn thôi, phim hoạt hình cũng được. Không phải là NTR cùng Đam mỹ là ổn rồi.” Diệp Thần an ủi nói. Xem ra hắn nói động đến cái gì đó.

“Thỏ hoàn toàn… không biết cái máy tình này. Nhất định là giả.” Thỏ lần nữa rút ra kính tiếp tục lau lau.

“...” Diệp Thần có chút im lặng.

“Đừng nói đêm qua ngươi không ngủ để cày đống phim hen tê này nhé?” Mộ Dung Thiên nhìn Thỏ Ngọc Lan lau kính hỏi.

“Thỏ… thỏ không biết… đừng hỏi thỏ.” Thỏ lập tức chui vào trong chăn độn thổ chỉ để lộ mỗi cái đuôi thỏ ra ngoài xấu hổ nói.

“Con thỏ chết bằm, biến thái. xấu xa. Ta nhớ có dạy ngươi thế sao?” Mộ Dung Thiên kéo đuổi con thỏ lôi ra khỏi chăn cầm nàng hai cái má kéo kéo nói.

“Thỏ sai rồi… hu hu… Thiên Thiên chỉ biết bắt nạt thỏ.” Thỏ Ngọc Lan lập tức khóc lớn nói.

“Được rồi, thỏ tối qua ngươi xem tổng cộng bao nhiêu bộ vậy?” Diệp Thần mở miệng hỏi.

“Một bộ, hai bộ… ba… năm,... bảy… tám...” Thỏ Ngọc Lan nhớ lại bắt đầu đến số bộ trên ngón tay.

“Còn cần dùng hai bàn tay đếm nữa sao?” Mộ Dung Thiên lập tức cốc một cái vào đầu con thỏ ngốc ngếch biến thái này khiến nàng kêu đau đưa tay ôm đầu đáng thương.

“Thỏ rất trong sáng… thỏ không biết gì cả. Đừng đánh thỏ.” Thỏ Ngọc Lan ôm đầu trốn sau lưng Diệp Thần nói.

“Đúng đúng, trong sáng hệt như lịch sử trình duyệt web của thỏ vậy.” Diệp Thần tán thành nói. Lịch sự duyệt web trống trơn đủ hiểu tại sao rồi. Cái này đàn ông biết nhiều lắm.

“Thỏ cái gì cũng không biết...” Thỏ liên tục sau lưng Diệp Thần lau cái kính.

“Đống cà rốt trong tủ lạnh nhiều như vậy đừng nói còn dùng để… cái đó...” Diệp Thần nghĩ đen tối hỏi.

“Phụt...” Thỏ Ngọc Lan lập tức nghĩ đến xấu hổ cảnh tượng liền phun máu mũi, liên tục lau kính: “Thỏ… thỏ không biết gì.”

Mộ Dung Thiên cùng Diệp Thần đều lập tức ánh mắt nghi ngờ, tin ngươi làm con thỏ.

“Không đánh ngươi nữa, nhưng có việc cho ngươi làm đây.” Mộ Dung Thiên lập tức thở dài nói.

“Việc?” Thỏ ngạc nhiên. Nàng từ trước giờ đều nhận việc qua mạng.

“Đúng vậy, hiện giờ ta mang thai không đi nằm vùng được. Cần người thay thế. Yên tâm rất an toàn đi làm học sinh… Móa, trốn đâu rồi?” Mộ Dung Thiên lập tức mở miệng thỏ liền trốn mất hút.

“Thiên Thiên cho thỏ đi học thay ngươi sao?” Diệp Thần có chút buồn cười nói. Nghĩ đến thỏ mặc bộ đồ thỏ đến trường sẽ không phải bị người ta tưởng lầm thỏ khổng lồ nhốt vào trong chuồng bách thủ chứ?

“Đúng vậy, trước tiên tìm nàng cái đã.” Mộ Dung Thiên lật tung chăn chiếu tủ quần áo tìm Thỏ Ngọc Lan, cô nàng này việc gì làm chậm riêng việc trốn là nhanh chóng. Cái này do bản năng sợ người hình thành.

“Không cần tìm, ta giúp ngươi.” Diệp Thần thở dài nói.

“Bằng cách nào nha? Mỗi lần con thỏ này trốn đều trốn nhanh như thỏ. Một chút dấu vết đều không có.” Mộ Dung Thiên thở dài hỏi.

“Ngươi biết Thông Linh Chi Thuật không?” Diệp Thần mở miệng hỏi.

“Ngươi cho ngươi là ninja sao? Còn thông linh?” Mộ Dung Thiên không tin.

“Được nếu như ta làm được, lão bà ngươi phải cho ta mặc bunny girl thỏ giống như Thỏ Ngọc Lan thế nào? Đúng rồi, còn phải đeo kính.” Diệp Thần vô liêm sỉ cười nói.

“Được.” Mộ Dung Thiên lập tức đồng ý. Nàng cũng muốn xem thử hắn thế nào Thông Linh ra được con sắc thỏ chết bầm này.

Diệp Thần hai tay lập tức kết ấn, Mộ Dung Thiên ánh mắt vô cùng chăm chú. Chẳng lẽ loại này thuật thực sự tồn tại sao? Diệp Thần kết xong ấn nhìn Mộ Dung Thiên đầy tự tin sau đó liền hét lên:

“Thông Linh Chi Thuật áo thuật cấm nghĩa cực cảnh.”

Một quả cà rốt được Diệp Thần lấy từ trong túi áo lấy ra ném lên trời. Thỏ Ngọc Lan nhanh như chớp từ dưới gầm giường bay ra bắt lấy củ cà rốt, ôm vào lòng như ôm bảo bối. Mộ Dung Thiên ánh mắt đều dại ra. Cái này liền là Thông Linh Chi Thuật sao? Đây không phải là lấy thực dụ cáo ra khỏi à lộn lấy cà rốt dụ thỏ rời hang sao?

“Thiên Thiên ngươi nói liền muốn giữ lời, vừa rồi ta sử dụng thông linh thuật tiêu hao quá lớn, ngươi không được nuốt lời.” Diệp Thần cười bỉ ổi nói. Thỏ Ngọc Lan lập tức lúng túng, chim chết vì mồi à lộn là thỏ chết vì mồi. Nhân lúc hai người không để ý, Thỏ lập tức rón rén ôm củ cà rốt muốn chui vào lại gầm giường nơi chú an toàn.

“Ngươi chạy đi đâu, còn muốn trốn.” Mộ Dung Thiên lập tức để ý bắt lấy cái đuổi của Thỏ khiến nàng chui nửa đầu vào liền bị kéo đi ra vô cùng đáng thương hại.

“Thiên Thiên… ta… ta … thực sự học hành dở tệ… mấy cái đó không hợp với ta nha.” Thỏ Ngọc Lan lập tức lau lau mình cái kính đỏ nói.

“Ngươi mà học hành tệ? Vậy ta còn học hành như thế nào chứ?” Mộ Dung Thiên trừng mắt, ai không biết Thỏ IQ cao đến 220, bảo nàng học dở ai tin được chứ?

“Ta không đi học, đánh chết thỏ cũng không rời khỏi hang.” Thỏ Ngọc Lan lập tức ôm mình chân giường kiên quyết không đầu hàng nói.

”Chúng ta là một tổ đội hai người. Ta không đi được, ngươi nhất định muốn đi. Với lại ra ngoài cũng tốt cho ngươi.Coi như đi chữa bệnh. Ngươi xem ngươi, xuất ngày ở trong phòng, đều sắp trở thành con Thỏ Ú.” Mộ Dung Thiên lắc đầu thở dài nói.

“Ta thà làm Thỏ Ú cũng không ra ngoài.” Thỏ Ngọc Lan chui vài gầm giường để lộ ra mỗi cái mông thỏ nói.

“Ngươi cho ta chui ra.” Mộ Dung Thiên lần nữa nắm nàng cái đuôi kéo.

“Không đi ra, đi ra ngươi nhất định bắt ta đến trường. Thiên Thiên ác độc, ngươi bắt ta ra chốn đông người như vậy. Ta không đi. Ta thà lười biếng thành Thỏ ú cũng không muốn rơi vào loài người xấu xa.” Thỏ Ngọc Lan kiên quyết ở trong gầm giường gặm nàng cà rốt nói.

“Ngươi không ra đúng không? Đừng trách ta sử dụng tuyệt kỹ.” Mộ Dung Thiên tức giận nói. Thỏ Ngọc Lan vẫn kiên định không đi ra.

“Thông Linh Chi Thuật.” Mộ Dung Thiên mở ra tủ lạnh ném lên trời một củ cà rốt. Thỏ lập tức từ trong gầm giường lần nữa lao ra bắt lấy.

“Thiên Thiên ngươi thật độc ác. Sử dụng chiêu này hãm hại Thỏ.” Thỏ Ngọc Lan đều muốn khóc lớn, nhìn thấy cà rốt lao đến trở thành nàng bản năng. Nàng thực đống là ngốc mà.

“Lần này đừng hòng chạy. Thỏ ngươi không đi ra ngoài ít nhất cũng phải đến trường thi không phải sao? Như vậy cũng có cái báo cáo lên bên trên.” Mộ Dung Thiên khuyên can nói.

“Đi thi? Không phải nhập học sao?” Diệp Thần cùng thỏ đều tò mò.

“Trong nội dung nhiệm vụ ghi rõ ràng, tại Kinh Thành trường học chia làm ba phe phái. Một là học lực phe, hai là thế gia phe. Muốn tham gia vào cả hai phe phái, cần phải vừa có học lực cùng tiền bạc. Cũng chính là phe thứ ba bá vương phe. Vậy nên nếu như chúng ta thi không qua lời nói… cũng không cần đến trường.” Mộ Dung Thiên thành thật trả lời.

“Ta không đi.” Thỏ Ngọc Lan lập tức mở miệng từ chối.

“Ngươi thật không đi? Nhiệm vụ lần này nhưng mà sẽ có rất nhiều tiền thưởng đó.” Mộ Dung Thiên câu dẫn nói.

“Thỏ không cần tiền.” Thỏ Ngọc Lan muốn chui vào gầm giường trốn nói.

“Mười triệu tiền thưởng.” Mộ Dung Thiên mở ra gói thư nhiệm vụ nói.

“Chỉ cần đi thi thôi phải không?” Thỏ Ngọc Lan lập tức chui ra khỏi gầm giường nói.

“Tất nhiên.” Mộ Dung Thiên gật đầu nói. Con sắc thỏ này còn là con thỏ tham tài.

“Vậy… thì… thỏ đi… không phải là thỏ tham tài đâu… mà là do thỏ nghĩa khí… thỏ không hề tham tài.” Thỏ Ngọc Lan lau lau mình kính đỏ mở miệng nói.

“Tham tài con thỏ.” Diệp Thần cùng Mộ Dung Thiên đều cùng một cái ý nghĩ.

“Đúng rồi, có phải có hay không tiền trợ cấp nhiệm vụ sao?” Thỏ Ngọc Lan đều chờ mong ánh mắt đều tỏa sáng.

“Trợ cấp nhiệm vụ liền không có. Dù sao chỉ đến phòng thi cần gì tiền?” Mộ Dung Thiên lắc đầu nói.

“Nhưng Thỏ cần nha. Hay là… Thiên Thiên ngươi cho thỏ vay chút tiền?” Thỏ Ngọc Lan đáng thương sờ sờ mình cái túi nhỏ vẫn hay đeo hình con thỏ bông nhỏ mở ra lục lục lấy một cái bóp tai thỏ bên trong liền chỉ có mấy đồng tiền lẻ. Nàng nghèo đến độ bốc hơi rồi.

“Cho ngươi vay có khi nào còn sao? Lần trước thiếu ta tiền đều khôn có trả.” Mộ Dung Thiên cũng mở miệng nghi ngờ hỏi.

“Đó là… đó là… là do...” Thỏ Ngọc Lan lau kính choáng váng lúng túng lắp bắp không nghĩ ra lý do nói. Nàng thực sự là nghèo bức.

“Có lau kính cũng không nghĩ ra lý do đâu.” Mộ Dung Thiên thở dài nói. Cái con Thỏ Ú này thực sự quá lười biếng, nhiệm vụ đều không muốn tiếp nhận, chỉ dựa vào Phượng Tổ mỗi tháng thù lao. Nàng còn không ra khỏi phòng, tiền giặt là, cà rốt, còn có vitamin, thuốc đặc biệt, bác sĩ tư vấn qua máy tính mỗi tháng, chưa tính nàng con này sắc thỏ sưu tầm mô hình anime. Trong Phượng Tổ nàng chính là trong tình trạng trong túi khi nào cũng rỗng ruột.

“Thiên Thiên ngươi cũng không thể bỏ đói ta đúng không? Huống chi bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi để ta đi đến đó… còn không biết toàn mạng trở về hay không?” Thỏ ngọc lan đáng thương vô cùng sợ hãi nói. Nghĩ đến phải ra ngoài nàng đều co rúm lại.

“Được, cầm lấy thẻ, trong này có một triệu, đều chuẩn bị cho ngươi chi tiêu. Thật là… ngươi thiếu ta tiền bao giờ mới trả lại được đâu?” Mộ Dung Thiên thở dài nói.

“Nếu như Thỏ không trả được hay để ta trả thay cho nàng?” Diệp Thần ôm lấy thỏ vào lòng sờ sờ nàng hai cái tay nói.

“A... cái tai… Phụt… Diệp ca ca sờ mình cái tai...” Thỏ lập tức sịt máu mũi mắt đều hiện lên xấu xa ý đồ.

“Thỏ lần đầu ngươi ra khỏi hang, nhớ kỹ một chút tránh tiếp xúc nhiều. Nếu như không được lập tức rút lui. Tránh bị người khác lừa gạt bán vô vườn bách thú.” Mộ Dung Thiên lo lắng nhắc nhở.

“Ta biết.” Thỏ Ngọc Lan gật đầu nói.

“Nếu như Thiên Nhi nhắc thỏ, ta cũng nhắc một chút. Thỏ khi đến trường học nhớ kỹ ta câu này.” Diệp Thần thâm trầm nói.

“Diệp ca ca cứ nhắc… phụt… đẹp trai quá...” Thỏ Ngọc Lan máu mũi lại sịt lần nữa. Ai kêu Diệp Thần như vậy gương mặt quá sát nàng.

“Ném đá phải biết dấu tay, thủ đoạn rất hay nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người bị hại. Khi mà bạo lực không giải quyết được vấn đề thì phải dùng tiền đến giải quyết, còn nếu không giải quyết được liền muốn ăn vạ. Bên ngoài kẻ xấu nhiều lắm, người tốt như ca ca chẳng có mấy ai. Ta tặng ngươi món này thần khí. Đi học đem theo. Người nào dám động đến ngươi, lôi nó ra. Đây là ta ám khí độc môn, cất cẩn thận.” Diệp Thần từ trong không gian lấy ra một cục gạnh màu đỏ đưa cho Thỏ nghiêm túc nói.

”Thằng nào động ngươi cho nó một cục vào đầu, món này thần khí dễ dùng chỉ có hai chiêu một đạp hai ném. Nặng thì trấn thương sợ não, nhẹ thì chảy máu vỡ đầu. Chú ý hạ thủ nhẹ một chút đừng đánh tàn phế, đánh chết là được rồi.” Diệp Thần chân lý nói.

“Thỏ biết rồi. Diệp ca ca là tốt nhất.” Thỏ Ngọc Lan mê trai cầm cục gạch cất vào túi nói.

“Tốt cái đầu ngươi. Ngươi là đi học vẫn là đi làm đầu gấu? Cầm cục gạch làm cái thộn gì? Còn ám khí độc môn cái quỷ.” Mộ Dung Thiên đều mở miệng hét lớn. Hạ thủ nhẹ còn có thể chết người. Ngươi rõ ràng là dạy hư con sắc thỏ này.

“Không biết nhìn hàng.” Diệp Thần thở dài nói.

“Đúng đúng, Thiên Thiên không biết hàng.” Thỏ Ngọc Lan bán bạn cầu trai nói.

“Vẫn là thỏ thông minh. Nhớ gặp tên nào cản đường ngươi. Cho hắn một cục gạch.” Diệp Thần xoa xoa thỏ cái đầu nói.

“Phut… Diệp ca ca thật tốt...” Thỏ lập tức phun máu mũi. Trai đẹp xoa đầu thỏ. Thỏ được trai đẹp xoa đầu.

“Sắc con thỏ, yếu còn mê trai đẹp.” Mộ Dung Thiên thở dài giúp con sắc thỏ lau máu mũi.

“Đúng nha, Thiên Thiên ngươi có cái nhiệm vụ nè.” Thỏ Ngọc Lan nghĩ đến cái gì liền nói. Mộ Dung Thiên mang thai, công tác có chút thiên chuyển.

“Nhiệm vụ gì?” Mộ Dung Thiên tò mò.

“Tra lương thực mất tích ngươi nói không làm, liền làm cái này nhiệm vụ. Khá là đơn giản.” Thỏ Ngọc Lan móc trong túi nhỏ ra một tập tài liệu nói.

“Bán cần sa? Ma túy? Vụ này có vẻ ổn.” Mộ Dung Thiên cầm trong tay nhiệm vụ cân nhắc.

“Khụ khụ, Thiên Thiên lão bà… cái này vụ vẫn là đừng làm.” Diệp Thần ho khẽ nói.

“Đừng nói ngươi cũng buôn bán cái này chứ?” Mộ Dung Thiên nghi hoặc nói.

“Làm sao có thể chú? Ta làm sao có thể buôn bán cái này mặt hàng cấm. Ta đâu có như vậy súc sinh?” Diệp Thần cầm lấy tay hai người ánh mắt nhìn thẳng kiên định nói.

“Thật không phải ngươi sao?” Mộ Dung Thiên nghi ngờ.

”Thiên Thiên, Thỏ hai ngươi nhất định phải tin ta. Ta có từng lừa qua các ngươi sao?” Diệp Thần thành khẩn.

Mộ Dung Thiên mặt đều biến sắc. Diệp Thần ngươi nói dối có thể không chớp mắt còn không cắn dứt lương tâm sao? “Ngươi nhất định phải tin ta”? Tin ngươi mới là lạ?

“Ta tin Diệp ca ca.” Thỏ nhìn Diệp Thần như vậy cầm tay nàng liền xịt máu mũi gật đầu mê trai nói.

Mộ Dung Thiên đều khinh bỉ cái này heo đồng đội, à lộn là Thỏ đồng đội, thấy sắc quên nghĩa.

“Ngươi làm sao lại buôn bán cái này mặt hàng?” Mộ Dung Thiên che đầu hại não nói.

“Ta thực sự không có buôn bán qua. Ngươi nói cái gì vậy chứ?” Diệp Thần giả hồ đồ nói.

“Tin ngươi ta làm…. làm con thỏ.” Mộ Dung Thiên chỉ bên cạnh Thỏ nói.

“Ngươi là khi dễ con Thỏ sao?” Thỏ Ngọc Lan bất bình nói.

“Ngươi còn có mặt mũi để khi dễ sao? Háo sắc thỏ?” Mộ Dung Thiên lườm nàng nói.

“Thiên Thiên chỉ biết bắt nạt ta. Ta là háo sắc con thỏ… sắc thỏ… cái hư hỏng thỏ… tại sao con người lại kỳ thị thỏ...” Thỏ Ngọc Lan tại góc tường tự kỷ.

“Ta thực sự không có bán buôn ma túy. Ngươi nhất định phải tin ta nha.” Diệp Thần thành khẩn.

“Ngươi còn muốn lừa ta đến khi nào? Nếu ngươi không nói, ta nhân cái này vụ.” Mộ Dung Thiên uy hiếp.

“Ta thực không có buôn bán, ta chỉ là chẳng qua… ta là… cung cấp. Đúng ta chỉ là cung cấp hàng mà thôi. Không có tham dự buôn bán. Tính ra ta rất thành thật, không phạm tội.” Diệp Thần thành thật trả lời nói.

Mộ Dung Thiên trợn trắng mắt, cái này còn điều tra cái rắm. Ngươi không buôn bán, ngươi đi cung cấp nha. Trùm cuối trước mắt tra cái con khỉ. Ngươi cung cái con khỉ. Ngươi thà đi buôn bán còn đỡ, hiện tại ngươi liền là boss cuối, ai cùng ngươi chơi. Ngươi thật sự cần tiền phát điên rồi sao? Ngươi quả thực không có phạm tội mà phạm thành trọng tội nha. Nếu ngươi là cái người khác ta sớm đem ngươi bắt.

“Đúng vậy, Diệp ca ca chỉ cung cấp. Không có biết buôn bán. Diệp ca ca là người tốt.” Thỏ mê trai ánh mắt nói.

“Quả nhiên chỉ có Thỏ hiểu được lòng ta.” Diệp Thần ôm con Thỏ nói.

Xịt… máu mũi con thỏ lại chảy.

“Heo đồng đội, lộn Thỏ đồng đội, háo sắc. Sớm muộn bị hai ngươi hai chết.” Mộ Dung Thiên đều muốn đập đầu vào tường nói. Tại sao đồng đội nàng có thể háo sắc như vậy chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Đạo Hệ Thống Chương 521: Ta không có bán ta chỉ cung cấp

Bạn đang xem Thiên Đạo Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Độc Cô Vô Danh. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.