247Truyen.com

Thiên Đạo Hệ Thống Chương 518: Nạn dân còn là người sao

Thiên Đạo Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống Chương 518: Nạn dân còn là người sao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặt trời đều đến quá buổi trưa, Nhu Tiểu Băng mời từ từ trong khách sạn tỉnh lại cơ thể đều cảm thấy ê ẩm. Tức giận hét lên.

“Diệp Thần… anh thật quá đáng...” Nhu Tiểu Băng thét lên nhưng xung quanh nhìn lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Cả quần áo của hắn cũng không thấy. Tên này cứ thế bỏ mặc nàng lại trong phòng khách sạn liền rời đi.

“Hừ… thật đúng là tên khốn nạn, ăn sạch sẽ rồi bỏ trốn.” Nhu Tiểu Băng cắn răng tức giận. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia mất mát.

Bước xuống dưới giường Nhu Tiểu Băng hai chân đều mềm nhũn ngã trên mặt đất vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tối qua vận động quá mức kịch liệt tạo thành bên dưới có chút tổn thương.

“Tên khốn nạn Diệp Thần đó, dám làm mình hai chân nhũn ra như vậy. Đáng chết. Chúng ta không xong. Sớm muộn ta để ngươi không xuống nổi giường.” Nhu Tiểu Băng cắn răng căm tức nói. Sau đó liền cố gắng lêt hai chân run rẩy cùng ném bên kia quần áo vào trong phòng vệ sinh.

Chiếu mình vào tấm gương sáng, Nhu Tiểu Băng xem qua xem lại mình cơ thể không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Tên này một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có.

“Đáng ghét, khắp cơ thể đều là vết hôn thế này. Làm sao đi ra ngoài được?” Nhu Tiểu Băng xem bên cạnh váy ngắn cùng áo không khỏi có chút suy nghĩ. Mặc như vậy chắc chắn vết hôn trên cổ sẽ hiện ra rất rõ ràng. Bây giờ bên ngoài săn tin tức về nàng rất nhiều, ra ngoài bây giờ khác nào cho họ vỗ xuống ảnh sao? Thanh danh liền cứ như vậy hủy.

“Đều tại mình ngốc, thế nào lại cùng hắn vào khách sạn.” Nhu Tiểu Băng nắm chặt thành bồn rửa mặt che đầu nghĩ. Nàng vậy mà bị một cốc trà sữa cho thu mua. Đúng là chim chết vì ăn, người chết vì… trà sữa.

Nhanh chóng mặc vào mình đồ đạc. Nhu Tiểu Băng lập tức nhanh chóng thanh toán tiền phòng rời khỏi khách sạn, bắt lấy một chiếc xe tác xi nàng lập tức trở lại Diệp Thần thuê cho nàng căn phòng trong lòng không khỏi tức giận một hồi.

“Tên hỗn đản này vậy mà còn không thanh toán tiền phòng.” Nhu Tiểu Băng cắn răng âm thầm chửi. Thay đồng phục của trường học vào, bận thêm một chiếc áo khoác cùng cái khăn quàng cổ. Nhu Tiểu Băng cầm lên mình điện thoại. Truyên thông tin tức quả là rất nhanh, thông tin về nàng vào khách sạn cùng một nam nhân lạ mặt lập tức phát tán lên mạng.

Khẽ thở dài một hơi đọc xong tin tức, Nhu Tiểu Băng xách lên mình túi sách bắt đầu rời khỏi phòng. Hôm nay trường học bắt đầu đi học lại. Nàng đã bỏ mất buổi sáng nay, buổi chiều vẫn là không tốt bỏ. Dù sao hiện tại nàng không còn là đại tiểu thư của Nhu gia, nhà trường sẽ không nể mặt mũi mà cấp nàng giấy thôi học. Sai lầm nhỏ nhất nàng cũng tuyệt đối không thể phạm vào.

Mà vào lúc này ở Nhu gia bên trong. Đông Phương Thành nhìn đến con trai mình bị hại thành sợ hãi như vậy đều vô cùng tức giận. Nhu Hải ngồi một bên câm nín không dám nói một lời nào.

“Thông gia, thật sự xin lỗi. Cái con Bạch nhãn lang Tiểu Băng đó không nghĩ tới hại Khúc nhu thành ra như vậy.” Nhu Hải cúi đầu xin lỗi nói.

“Xin lỗi? Ngươi tưởng xin lỗi là được?” Phan Liên tức giận hướng Nhu Hải dữ tợn quát.

“Bà thông gia… chuyện này..,” Nhu Hải không biết nên nói thế nào cho phải.

“Cái gì mà thông gia? Nhu Hải ngươi đừng nghĩ trèo cao. Đông Phương gia làm sao có thể chấp nhận một đứa con gái bị vạn người ngủ như nàng làm con dâu? Nghĩ làm Đông Phương phu nhân? Cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga sao?” Phan Liên lập tức chửi bới nhìn Nhu Mỹ Đình trên người đầy vết hôn dấu đang vô cùng hoảng sợ.

“Bà thông gia việc này có gì từ từ nói. Dù sao không phải Mỹ Đình nó cố ý.” Ưỡn ẹo nữ nhân mẹ của Nhu Tiểu Băng cũng là Lạc Hoa lập tức an ủi con gái mình cầu xin nói.

“Không phải nàng cố ý? Nàng và chị gái nàng khác nhau sao? Hừ, tiện nhân. Nhu gia các ngươi người nào người nấy đều như nhau. Nàng đã như vậy ô uế, Đông Phương gia cùng với Nhu gia ở giữa hôn ước hủy đi.” Phan Liên không hề nể mặt mũi lập tức chửi.

“Bà thông gia, có gì từ từ nói.” Nhu Hải lập tức không cam tâm, chỉ cần thiếu một chút là có thể trèo lên Đông Phương gia cái này cành cao. Đều tại cái đứa con gái đó phá đi chuyện tốt của hắn. Đáng ra năm đó, hắn lên để nàng chết theo mẹ của nàng rồi. Quả nhiên nuôi ong tay áo.

Lạc Hoa cùng với Nhu Mỹ Đình chỉ biết cắn răng chịu đựng không dám phản bác. Nhu Mỹ Đình nghe thấy hôn ước muốn hủy, nàng giống như bi tuyên án tử hình lập tức chạy xuống ôm chân của Phan Liên cầu xin. “Phan Liên bá mẫu, ta cầu xin ngươi. Đừng… đừng như vậy… ta thật lòng yêu Khúc ca ca. Ta thực không cố ý. Đều tại… đúng đều tại con nhỏ Nhu Tiểu Băng đó. Là nàng cùng cái du côn đó lập mưu hãm hại ta và Khúc ca ca. Ta không thể không có Khúc ca ca, mặc kệ sau này Khúc ca ca có muốn cưới thêm mấy người, ta đều bằng lòng. Cầu xin bá mẫu.”

“Tiện nhân, tránh ra. Ta có chết cũng không cưới kẻ bị vạn người ngủ như ngươi.” Đông Phương Khúc một bộ chán ghét nhìn Nhu Tiểu Băng sau đó lại cảm thấy hoa cúc nhói đau. Sau vụ tối qua, hắn cảm thấy nữ nhân không còn như trước để hắn thấy hứng thú. Hiện tại hắn có lẽ ghê tởm nữ nhân. Hắn chính là biến thành một cái đại biến thái cơ lão. Nói thẳng ra là thích nam nhân.

“Khúc ca ca, cầu xin ngươi… không nên bỏ ra ta.” Nhu Tiểu Băng hướng Đông Phương Khúc cầu xin, lập tức bị hắn một cước đã ra đất. Nhu Hải cùng Lạc Hoa bên cạnh chỉ có thể ôm con gái mình an ủi.

“Ông thông gia, bà thông gia. Hiện tại nữ nhi danh tiết đã hủy, nếu như nó không thể làm Đông Phương phu nhân cũng không sao. Dù sao hiện tại nàng như vậy đối với Khúc Nhi si tình, hay là liền để Mỹ Đình ở lại bên cạnh Khúc Nhi để chăm sóc. Không cần danh phận, về sau nếu như được để nó làm Khúc Nhi bên ngoài nữ nhân.” Nhu Hải thương lượng nói. Bỏ đi Đông Phương gia phần này cành cao, hắn chịu không nổi tổn thất.

“Nhu Hải ông điên rồi. Mỹ Đình nhất định phải làm phu nhân, sao có thể là Khúc Nhi tình nhân được?” Lạc Hoa biến sắc nói. Nàng từng làm người khác tình nhân, nàng biết rõ ràng đó là thế nào tủi nhục. Cũng càng biết rõ muốn được kẻ khác tôn trọng cùng muốn địa vị là không thể. Nhu Hải còn dễ dàng hắn chỉ là cái nhà giàu, nhưng Đông Phương gia khác biệt. Nơi đó là cá lớn nuốt cá bé, muốn cùng với bà lớn đấu, là không thể nào.

“Câm mồm. Nó như vậy thân tàn, còn muốn làm Khúc Nhi lão bà. Mơ mộng viễn tưởng.” Nhu Hải lập tức quát nạt Lạc Hoa.

“Hừ, mẹ làm cái tình nhân, con gái cũng chỉ là cái tình nhân mà thôi. Để nàng làm bên cạnh Khúc Nhi tình nhân. Ta còn cảm thấy có chút bẩn mắt.” Phan Liên khinh thường nói.

“Phải phải, bà thông gia nói phải.” Nhu Hải lập tức gật đầu tươi cười lấy lòng nói. Bên cạnh Lạc Hoa cũng chỉ có thể nín nhịn. Đông Phương gia hay là Phan gia, nàng đều không động được.

“Bá mẫu, ta tình nguyện làm bên cạnh Khúc ca ca tình nhân, chỉ cần hắn không chê ta. Ta tình nguyện để hắn khi dễ.” Nhu Mỹ Đình như bắt được cọng rơm cứu mạng lập tức cầu xin. Nàng tin tưởng bằng mình thủ đoạn và mị lực, có thể khiến Đông Phương Khúc mê muội bản thân. Chỉ cần như vậy nàng có thể lên làm Đông Phương Phu Nhân hi vọng.

“Mỹ Đình.” Lạc Hoa kéo con gái đang quỳ trên mặt đất cầu xin nói.

“Nương, đừng cản ta. Ta nếu như không có hắn, ta sống còn có nghĩa gì?” Nhu Mỹ Đình giả bộ thương cảm xót xa nói. Nàng hiện tại chỉ có thể dồn toàn bộ oán giận lên người của Nhu Tiểu Băng. Nàng tuyệt đối không thể vấc ngã. Nàng muốn trả thù Nhu Tiểu Băng, còn người nam nhân kia, nàng hoàn toàn sợ hãi, tên này hoàn toàn là cái ác ma. Một chút ý niệm trả thù hắn đều không có.

“Đều tại cái kia ả tiện nhân. Nhu Hải năm xưa ngươi nên đuổi nàng ra khỏi gia để nàng tự sinh tự diệt. Đều tại ngươi hại nữ nhi thành ra như vậy.” Lạc Hoa trách móc Nhu Hải nói.

“Được rồi, đừng cãi nhau nữ. Khúc Nhi cưới Mỹ Đình làm phu nhân là chuyện nhất định. Huống chi việc này cũng không phải do Mỹ Đình cố ý.” Đông Phương Thành im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

“Cha...” Đông Phương Khúc không tin vào tai mình. Nhu Mỹ Đình một bên lập tức quỳ trên mặt đất đối với Đông Phương Thành dập đầu.

“Bá phụ, ta không cần làm cái gì phu nhân. Ta làm Khúc ca ca tiểu tình nhân cũng được.” Nhu Mỹ Đình lập tức cầu xin. Nàng cảm thấy Đông Phương Thành là cái lợi dụng được người. Chỉ cần nàng khôn ngoan cầu xin hắn. Chức Đông Phương phu nhân này chưa chắc nàng chưa có cơ hội.

“Lão già hồ đồ, nói cái gì đó?” Phan Liên tức giận quát.

“Chuyện này cứ thế quyết định, chuyện này không được để lâu, nếu không việc Khúc Nhi cùng với Mỹ Đình danh dự cùng danh tiết đều sẽ bị hỏng, ba ngày nữa. Ta sẽ để Khúc Nhi đến rước dâu, cứ như vậy quyết định, chúng ta đi. Khúc Nhi đi theo ta, ta có chuyện cần nói.” Đông Phương Thành khẽ thở dài kéo vợ con mình rời khỏi Nhu gia.

“Thông gia đi thông thả.” Nhu Hải cười lấy lòng tiễn ba người ra cửa. Sau đó lập tức liền trở vào bên trong.

“Lão gia, ngươi xem con gái tốt của ngươi hại Mỹ Đình ra nông nỗi như thế này?” Lạc Hoa ác độc ánh mắt nói.

“Hừ, đều tại ta quá nuông chiều nó. Hại Mỹ Đình ra nông nỗi như vậy, ta nhất định bắt nó trả giá đủ. Lạc Hoa ngươi tìm người bắt nàng lại đem nàng về Nhu gia ta đích thân đánh nàng tàn phế đem đến Đông Phương gia tạ lỗi.” Nhu Hải tức giận nắm chặt tay nói.

“Ba ba… tỷ tỷ nàng nhất định bên ngoài học xấu. Ngươi… ngươi...” Nhu Mỹ Đình giả bộ thánh thiện nói.

“Con không cần xin cho nó. Nàng giống như mẹ nàng. Đều là tiện nhân. Hừ, hãm hại con như vậy thánh thiện. Ta nhất định đánh chết nó.” Nhu Hải lập tức tức giận nói.

“Lão gia, ta lập tức cho người đi tìm nàng.” Lạc Hoa lập tức nghiến răng an ủi nữ nhi của mình.

Trên xe ô tô, Đông Phương Thành thở dài nói với Đông Phương Khúc con trai mình.

“Khúc Nhi việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn. Cưới Nhu Mỹ Đình ngươi chỉ cần vào Thiên Địa Thần Vực, mỹ nữ còn thiếu sao? Nàng chỉ là một cái tiện nhân, Đông Phương phu nhân cái chức này cho nàng hay không cho chỉ là trên danh nghĩa. Cái quan trọng, hơn là tương lai của ngươi.”

“Ba ba, ta biết rõ. Đều là ta nghĩ không chu đáo.” Đông Phương Khúc gật đầu nói.

“Hừ, ta nhất định để nàng ở Đông Phương gia trôi qua không vui vẻ. Nhu Tiểu Băng con tiện nhân đó, ta muốn bán nàng vào nhà chứa, dám đối với con trai bảo bối của ta làm ra như vậy việc.” Phan Liên chăm sóc con trai mình tức giận nói.

“Được rồi, được rồi. Nhu Tiểu Băng bên kia chúng ta không cần tiếp tục quản. Nhu Hải hắn sẽ thay chúng ta làm. Cái quan trọng là người nam nhân kia, không đơn giản.” Đông Phương Thành mở miệng nói.

“Chỉ là một cái dã nam nhân xã hội đen. Ngươi lo cái gì? Con trai ngươi bị làm thành cái dạng này. Ngươi còn không quản? Nó là ngươi con trai duy nhất.” Phan Liên tức giạn mắng.

“Ta biết rõ ràng, một lúc ta liền để người lục cho ra tên kia. Để hắn chết không có chỗ chôn. Còn Nhu Tiểu Băng thì cứ để Nhu gia lo liệu đi. Dù sao ba ngày nữa là Khúc Nhi đại hôn. Đừng để gia gia ngươi biết chuyện này.” Đông Phương Thành lập tức mở miệng gật đầu nói.

Vào lúc này Nhu Tiểu Băng vẫn vô tư đến trường, không hề hay biết mình bị người khác nhắm vào trả thù. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy, thật nóng. Mặc nhiều đồ mùa đông như vậy thật nóng. Hai chân đều cảm thấy run rẩy. Cái này dã nam nhân, sớm muộn nàng phải trừng trị hắn.

Còn Diệp Thần, sau khi tỉnh dạy, hắn liền đến Phượng Tổ nơi đó. Dù sao thì Thỏ Ngọc Lan cũng đang đợi hắn đến thăm. Nàng bị bệnh sợ nhiều người, tất nhiên không dám đi tìm hắn. Vì Phượng Tổ vị trí khá tối mật, nên là Mộ Dung Thiên nàng liền đưa hắn đi.

“Lão công, ngươi hại ta thật khổ. Nhiệm vụ cuối cùng cũng không để cho ta làm. Về sau ngươi nhất định phải nuôi ta.” Mộ Dung Thiên tức giận u oán nhìn Diệp Thần. Nàng ở Phượng Tổ còn chưa được thăng cấp, đã mang thai. Phượng Tổ bên trong nhận được cái này tin tức liền không cấp nàng nhiệm vụ còn để nàng nghỉ ngơi, nói cái gì đi tìm cha đứa bé.

“Không phải ngươi luôn ghen tỵ Tiên Nhi mang thai sao? Hiện tại ngươi cũng mang thai không phải thật tốt?” Diệp Thần cười hì hì không chút áy náy nói.

“Tốt cái đầu ngươi. Ta còn chưa có kết hôn đã có thai. Thanh danh liền hủy. Phượng Tổ công tử cái gì đó. Hắn hiện tại đều muốn tìm ngươi tính sổ.” Mộ Dung Thiên trách móc nói.

“Tính thì tính, sợ hắn? Dám đánh lão bà ta chủ ý, ta không tìm đến hắn là tốt rồi.” Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Được, ngươi lợi hại nhất.” Mộ Dung Thiên vui vẻ cười. Khi biết mình mang thai nàng có chút hoang mang, xong lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Ta đương nhiên lợi hại, mà cái nữ nhân lần trước ngươi đưa vào bệnh viện. Nàng làm khó ngươi sao?” Diệp Thần suy nghĩ một chút liền hỏi.

“Đừng nhắc đến nàng, nàng hiện tại là ta cấp trên, sau khi cứu nàng, một lời cảm ơn cũng không có. Thậm chí còn đem ta ném vào xó, cái gì nhiệm vụ nguy hiểm đều kê đến cho ta, còn trừ ta lương, bắt ta viết bản kiểm điẻm. Nếu như không phải ta mang thai, trong điều khoản có ghi rõ chiếu cố. Bằng không bị nàng đè ép chết.” Mộ Dung Thiên có chút hối hận khi cứu nàng ta.

“Lão bà có cần hay không ta giúp ngươi tạo ra một cái nho nhỏ tai nạn lao động cho nàng ta?” Diệp Thần suy nghĩ một chút hỏi.

“Ngươi đừng có làm bừa, dù sao nàng ta sớm muộn cũng bị quả báo.” Mộ Dung Thiên cắn răng lắc đầu nói.

“Ngươi quá lương thiện.” Diệp Thần thở dài lắc đầu nói.

“Không nói chuyện này. Ngươi mấy ngày đều không về nhà, đám nữ nhân ở nhà đều đối với ngươi nhớ nhung đâu. Ngươi thật biết gây chuyện. Đem hai cái nữ nhân cho bắt cóc. Hôm trước còn đem Nhu gia tiểu thư cho ngủ. Đều nói không gây chuyện, ngươi liền làm ra một đống việc lằng nhằng.” Mộ Dung Thiên oán trách nói.

“Hắc hắc, ảnh đều chỉ chụp được lưng. Ngươi đều đoán được ra ta sao?” Diệp Thần cười có chút ngạc nhiên hỏi.

“Ngươi là nam nhân của ta, hóa thành tro ta đều nhận ra. Hừ, làm công tử ngươi không làm, làm Mộ Dung con rể ngươi cũng không làm, hiện tại liền đi làm trai bao.” Mộ Dung Thiên khinh bỉ nói.

“Ha ha, lão bà ta có cái này cho ngươi làm quà.” Diệp Thần từ trong túi móc ra một tờ giấy đưa tới cho Mộ Dung Thiên nói.

“Đáy là?” Mộ Dung Thiên mở ra tờ giấy có chút ngạc nhiên sau đó liền cảm động phát khóc.

“Giữ cẩn thận một chút.” Diệp Thần xoa xoa nàng đầu nói.

“Ngươi vậy mà đi đăng ký kết hôn cùng chúng ta. Ngươi rốt cuộc là thế nào làm được?” Mộ Dung Thiên ngạc nhiên nói. Nàng đều chuẩn bị tinh thần cả đời không có danh phân tại bên cạnh Diệp Thần trôi qua. Không nghĩ tới hiện tại hắn cho nàng một cái danh phận thực sự.

“Tiền, chỉ cần đủ tiền. Ngươi muốn cái gì còn không được?” Diệp Thần đơn giản một câu nói. Mộ Dung Thiên tuân thủ pháp luật đương nhiên sẽ không làm việc này. Hắn thì khác, hắn vốn dĩ không thích tuân thủ cái gì luật lệ.

“Đợi một lát, ta liền đem cho Thỏ. Nàng nhất định sẽ rất vui.” Mộ Dung Thiên gật đầu nói. Đối với Diệp Thần làm việc phạm pháp, nàng không có gì cảm thấy áp lực. Dù sao không quá đáng lắm là được rồi.

“Ừ, còn nữa. Nếu như Phượng Tổ không giao nhiệm vụ cho ngươi, hay là về lại nhà ở đi. Ta cũng an tâm. Ở Phượng Tổ quá nhiều nguy hiểm nhiệm vụ.” Diệp Thần cân nhắc nói.

“Không sao, ta cũng không nhận nhiệm vụ nguy hiểm đó. Ta hiện tại đang điều tra vụ án lương thực cùng tiền cứu tế bị đánh tráo. Không thành vấn đề gì. Dù sao cũng là thế tục việc, không nguy hiểm. Với lại cũng sẽ không ai ám sát. Ngoài ra, ta cũng không muốn ăn bám ngươi.” Mộ Dung Thiên lắc đầu nói.

“Lương thực bị đánh tráo? Có phải là lương thực cùng tiền cứu nạn cho vùng bị sóng thần quấn cùng động đất đó đúng không?” Diệp Thần nghi ngờ mở miệng hỏi.

“Ngươi biết?” Mộ Dung Thiên ngạc nhiên.

“ n, đương nhiên biết. Vụ đó là ta làm đến. Không là ta phái thuộc hạ làm ra.” Diệp Thần thoải mái thừa nhận nói.

“Là… là ngươi làm đến? Tiền đó cùng lương thực là bị ngươi sai thuộc hạ đánh đến?” Mộ Dung Thiên lập tức run rẩy nói. Nàng biết rõ Diệp Thần không tuân pháp luật, nhưng chưa từng nghĩ hắn như vậy dám cướp đồ.

“Phải nha. Vụ này ngươi cũng đừng nhận làm gì. Điều tra đến cuối cùng cũng không có kết quả gì đâu. Vẫn là về nhà nghỉ ngơi để ta chăm sóc ngươi.” Diệp Thần thở dài nói.

“Diệp Thần ngươi điên rồi nha. Ngươi làm vậy là chống lại pháp luật. Ngươi bên ngoài làm sằng cũng thôi. Hiện tại còn cướp tiền của quốc gia cứu tế. Ngươi cần tiền đến phát điên rồi sao? Không ổn, hay là ra tự thú đi, ta giúp ngươi giảm tội.” Mộ Dung Thiên mặt biến sắc nói.

“Thiên Nhi pháp luật quản không được ta. Ta biết ngươi lo lắng điều gì, Nhà nước bên trong nuôi dưỡng thế lực không nằm ở thế nhân, mà ở Thiên Địa Thần Vực. Nhưng ngươi đừng lo, chuyện này ta làm rất cặn kẽ, mà dù có bị phát hiện, bằng vào ta thực lực, họ tìm không đến ta. Mà tìm đến cũng không dám động ta thế nào.” Diệp Thần vỗ về Mộ Dung Thiên nói.

“Họ không dám động ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể động số tiền đó. Đó là tiền cứu tế.” Mộ Dung Thiên trách móc nói.

“Được rồi, Thiên Nhi ngươi liêm ta thanh, ngươi hiền ta ác. Được chưa? Tiếng tốt ở trên đời này đều bị người ta chiếm hết rồi, tiếng xấu trên đời bị ta chiếm trọn. Từ xưa tới nay nơi nào không có kẻ ác, coi như bỏ sót ta một cái cũng không có vấn đề gì, vụ điều tra này ngươi đừng làm thì hơn.” Diệp Thần nhún vai không quan tâm nói.

“Ta không nói ngươi không tốt, nhưng ngươi làm việc này quá táng tận lương tâm. Đem đồ ăn của người đổi thành cấm chấu cùng đồ ăn cho súc vật. Chuyện này ngươi chắc là biết?” Mộ Dung Thiên mở miệng hỏi.

“À, ta biết chứ.” Diệp Thần tự nhiên đáp.

“Vậy mà ngươi không thấy xấu hổ sao?” Mộ Dung Thiên khuyên can.

“Xấu hổ? Tại sao phải xấu hổ? Ta lại cảm thấy bộn phần an tâm.” Diệp Thần tươi cười nói.

“Tại sao chứ?” Mộ Dung Thiên không hiểu.

“Thiên Nhi ngươi có điều không biết đó. Là một cân lương thực có thể đổi được ba cân cám chấu. Một vạn tiền mới có thể đổi được một cân lương thực. Cũng có nghĩa là tiền và lương thực vốn chỉ có thể cứu sống được một người. Bây giờ có thể cứu sống tới ba người lận.” Diệp Thần nhún vai nói.

“Nhưng cám chấu là để dành cho súc vật ăn chứ không phải dành cho người ăn. Ngươi làm thế là sai.” Mộ Dung Thiên lắc đầu nói.

“Trời ơi, nạn dân? Có còn là người hay không?” Diệp Thần ánh mắt có chú lạnh nói.

“Diệp Thần… ngươi… nói cái gì vậy.” Mộ Dung Thiên không tin vào tai mình hỏi.

“Ha ha, Thiên Nhi ngươi không cần phải trừng mắt nhìn ta như vậy. Ngươi có biết không? Người sắp sửa chết đói… không còn là người nữa. Mà chính là súc sinh, chỉ cần có thể sống được, cấm chấu, đồ ôi thiu đã là cái gì chứ? Đó… toàn là thứ tốt. Cỏ dại, cỏ cây, bùn đất. vỏ cây đều có thể… có thể… ăn được.” Diệp Thần lắc đầu cười cợt nói.

“Lời này phát ra từ miệng của ngươi thật khiến người ta kinh ngạc. Trước đây ngươi không có như vậy.” Mộ Dung Thiên lắc đầu thở dài nói.

“Đương nhiên ngươi thấy kinh hoàng rồi. Ngươi là người có trách nghiệm, ngươi chỉ biết nhiệm vụ, chỉ biết bắt người, chỉ biết bắt kẻ xấu. Sau đó chửi bới ngươi ác, kẻ xấu trong xã hội mà thôi.” Diệp Thần mở miệng đáp. Hắn thay đổi, hắn thừa nhận, có sức mạnh trong tay, không thay đổi, kẻ đó còn là người sao? Trải qua các thế giới liên tục, hắn thay đổi, hoàn toàn đổi. Hắn nhìn thấy những thứ xa xa so với những người khác. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm.

“Người xấu, kẻ ác không phải nên bị bắt sao?” Mộ Dung Thiên mở miệng nổi nóng.

“Ngươi cần gì nổi nóng như vậy chứ? Ngồi xuống uống miếng nước.” Diệp Thần rót cho nàng một ly nước đưa tới nói. Mộ Dung Thiên uống nước xong liền thở phào nguôi giận.

“Thiên Nhi ngươi đã thấy ngươi nào ăn đất mà chết chưa?” Diệp Thần mở miệng hỏi.

“Chưa thấy qua.” Mộ Dung Thiên lắc đầu.

“Đó ngươi đâu có biết. Ta lại hỏi ngươi, ngươi đã thấy bình nguyên vạn dặm, tất cả cỏ cây trên đó đều bị gặm hết bao giờ chưa?” Diệp Thần lần nữa hỏi.

“Hả? Diệp Thần ngươi hỏi cái này làm gì?” Mộ Dung Thiên nghi hoặc.

“Hà hà, ngươi xem ra cũng chưa thấy. Vậy ăn con người khác thì sao? Dĩ nhiên ngươi từng nghe qua rồi. Chắc ngươi nghĩ chỉ là người ta nói vậy thôi. Nhưng không phải đâu. Ta… ta từng thấy rồi, tận mắt chứng kiến. Đổi con của nhau để ăn, thì vẫn chỉ là một đống thịt…” Diệp Thần ánh mắt lạnh băng nói.

Mộ Dung Thiên đều im lặng nghe đôi tay vo vào nhau.

“...Ở trong nồi mà.” Diệp Thần thản nhiên nói.

“Diệp Thần ngươi đổi.” Mộ Dung Thiên lắc đầu nói.

“Ngươi nghĩ ta không có nhân tính phải không? Ngươi nghĩ ta chỉ muốn tiền của thôi có phải vậy không? Ta đã tới xem khu gặp nạn rồi. Tới đó nhìn thấy mới biết được tâm của con người lạnh bao nhiêu. Xã hội càng phát triển thì càng mất cân bằng, ta làm như vậy chỉ là đi trước thời đại mà thôi. Ích kỷ là bản năng, nếu không thì sẽ không gọi là con người, mà người thì từ trước giờ có thắng phần con sao? Đạt đến sức mạnh như hiện tại ta ngộ ra một điều, khi ngươi mạnh… mọi lời nói của ngươi là chân lý. Mọi hành động đều là tuyệt đối. Người tốt… họ luôn cho rằng họ luôn đúng, họ nói rất hay… và chết cũng rất nhanh.” Diệp Thần mở miệng đáp.

“Đợi đến khi ngươi đến đó, ngươi mới thấy, dù cái nhà nước này có cấp bao nhiêu lương thực hay tiền cứu nạn, thì vĩnh viễn cũng không bao giờ đủ đâu. Nếu ta không cướp thì người khác cũng cướp không phải sao? Mà nếu như ta không cướp số tiền đó đổi thành cám chấu cùng đồ ôi thiu. Thì thứ mà ngươi thấy ở đó không chỉ là nạn dân mà còn là xương trắng.” Diệp Thần lại nói.

“Nếu như không đủ… thì có thể xin nhà nước cấp thêm không phải sao?” Mộ Dung Thiên phản đối.

“Nhà nước? Ngươi biết kho bạc nhà nước còn lại bao nhiêu bạc không? Hả?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

Mộ Dung Thiên không trả lời mà im lặng.

“Ngươi không hề biết. Ngươi hoàn toàn không biết gì. Nào là mua đống sắt vụn từ nước ngoài về. Nào là tài nguyên cho tu luyện giả. Nào là mở các cuộc đón tiếp ngoại xứ, đến cả việc nhà cửa ăn mặc của các bộ trưởng bộ thứ, cán bộ… phải làm cho thật đẹp để lấy le với ngoại quốc. Kho bạc nhà nước vốn dĩ là cái vỏ rỗng ruột từ lâu rồi ngươi có biết không? Hiện thực tàn khốc, nhưng hiện thức chính là hiện thực.” Diệp Thần thở dài nói.

“Nhưng họ vẫn có thể cấp đủ lương thực cứu trợ cùng tiền cứu trợ. Ta đã xem họ sổ sách, số tiền đó hoàn toàn đủ.” Mộ Dung Thiên mở miệng đáp.

“Đủ? Thực sự đủ sao?” Diệp Thần cười hỏi.

“Ý gì đây?” Mộ Dung Thiên không hiểu.

“Số tiền cứu trợ là một trăm hai mươi tỷ có phải không?” Diệp Thần hỏi.

“Đúng vậy.” Mộ Dung Thiên gật đầu.

“Nhưng ngươi biết lúc ta cướp đến có bao nhiêu không? Là hai tỷ. Đúng là hai tỷ cộng thêm hai mươi cân lương thực.” Diệp Thần mở miệng đáp.

“Không thể nào, làm sao có thể số sách đều ghi lại.” Mộ Dung Thiên không tin.

“Sổ sách? Không nói riêng cái này đất nước, mọi nơi đều đã mục nát. Sổ sách chỉ là con số, họ điền vào liền có thể. Người dân kêu ai trong khi chính họ còn ích kỷ? Những kẻ đó là do họ bầu lên, họ kêu cái rắm. Mỗi lần cần trợ cấp, ngươi thấy kho bạc xuất ra được bao nhiêu tiền? Có hay không? Hay là các bạn học sinh các bạn sinh viên, cộng đồng hãy ủng hộ tiền, các nhà nhiều của giàu có thương nhân hãy rủ lòng thương?” Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Bọn họ… không được. Ta nhất định nghĩ điều tra.” Mộ Dung Thiên lập tức kiên quyết.

“Ngươi đừng có điều tra làm gì. Ngươi biết hiện tại nhà nước không biết được sao? Ta hỏi ngươi từ cổ chí kim bao nhiêu thanh bao nhiêu tham? Nếu không có bọn sâu mọt đó. Đừng nói cám chấu, cả phân còn không có cho những người đó ăn. Thế nên nhà nước không dám động họ. Long Tổ Phượng Tổ cũng không dám động họ, mỗi kẻ tham bên dưới có biết bao cái thế lực biết không? Sau mỗi tài sản không lồ đều là những tội ác. Vì bọn tham bọn ác như vậy thế nên ngoại lực mới sợ mới kiêng chúng ta.” Diệp Thần thành thật nói.

“Ta không tin. Diệp Thần chính vì ngươi vô địch mới có thể vô pháp vô thiên, nhưng mấy kẻ đó ta không tin.” Mộ Dung Thiên tức giận bất bình.

“Nữ hiệp mộng ta biết ai ai cũng có, nhưng đều gọi nó là mộng không phải không có nguyên do. Khi nào đó ngươi ắt hiểu. Như ngươi nói ta vô địch mới có thể vô pháp vô thiên? Ngươi sai lầm, không phải vì vô địch mà ta có thể khiến họ sợ. Khiến một kẻ sợ là ác, khiến vạn kẻ sợ là uy. Khiến cả thế giới sợ hãi là thần. Ta cướp lương thực cướp nhiều tiền vậy cũng có sướng gì đâu.” Diệp Thần lắc đầu mặc kệ nàng nói.

“Hừ, tham lam cướp đoạt cũng có nhiều đạo lý như vậy. Ngươi giữ lại mình dùng đi, chúng ta đi gặp Thỏ đi. Nàng đều nhớ ngươi. Đến lúc đó đừng có nói lung tung. Hừ, ngươi ăn ở như vậy không tích chút đức nào cho con cháu.” Mộ Dung Thiên đứng lên kéo Diệp Thần ra ngoài. Vụ án này nàng quyết định không điều tra. Dù sao nàng cũng không thể đem hắn thế nào. Người này là nàng lão công, chẳng lẽ nàng phải đem hắn bắt. Mà nói thật thì nàng cũng không làm được.

“Hắc hắc, tích đức làm cái gì. Trên đời làm gì có nhân quả. Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Thằng nào mạnh thì thằng đó thắng. Phật tổ mạnh hơn Ngộ Không mới áp được hắn, trên con đường của cuộc đời, ác quỷ và thiên thần, tuy hai mà lại là một. Chẳng qua bên nào mạnh hơn mà thôi. Thế nên mới có câu con cháu có phúc của con cháu, liên quan gì đến ta.” Diệp Thần nhổ bãi nước bọt thầm nói liền bước theo nàng đi gặp Thỏ nha đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Đạo Hệ Thống Chương 518: Nạn dân còn là người sao

Bạn đang xem Thiên Đạo Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Độc Cô Vô Danh. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.