247Truyen.com

Thiên Đạo Hệ Thống Chương 514: Tại sao con gái cần mặc quần lót

Thiên Đạo Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống Chương 514: Tại sao con gái cần mặc quần lót online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Đừng mà, không được đâu. Không vào được đâu mà… Chỗ đó… không được.” Nhu Tiểu Băng đỏ mặt kêu khẽ bẽn lẽn nói..

“Không sao, ai cũng có lần đầu tiên. Không cần sợ hãi. Đừng làm rộn.” Diệp Thần an ủi nàng nói.

“Á… ư… đừng mà. Đừng mạnh bạo như vậy.” Nhu Tiểu Băng hét lên nước mắt đều chảy ra nói. Nàng muốn dùng hết sức để tránh thoát, nhưng dường như không được. Diệp Thần sức tiến công quá ư mạnh mẽ.

“Thả lỏng một chút, ta sẽ không làm ngươi đau.” Diệp Thần khuyên can nàng nói.

“Ngươi chỉ biết bắt nạt ta.” Nhu Tiểu Băng khóc lóc. Cái người này quá vô liêm sỉ.

“Đừng căng thẳng vậy, nhiều lần sẽ quen.” Diệp Thần mở miệng an ủi nàng.

“Còn muốn nhiều lần?” Nhu Tiểu Băng trừng mắt nói.

“Ngươi xem ngươi mất mặt, như vậy cũng sợ hãi, con gái không phải rất thích thú với việc này sao? Đổi cái tư thế thế nào? Như vậy có chút mỏi.” Diệp Thần ý kiến nói.

“Con gái khác thích nhưng ta không thích. Ta không muốn. Chúng ta… dừng lại đi.” Nhu Tiểu Băng nước mắt lưng tròng cầu xin.

“Đáp ứng ta xong liền muốn quỵt nợ sao?” Diệp Thần nhìn nàng không thương sót nói.

“Ta không có,… nhưng mà… ai bảo ngươi muốn cái đó… hay là để hôm khác được sao? Hôm nay ta ta… ư… á… đừng dùng sức nữa. Có tin ta la lên không hả?” Nhu Tiểu Băng hét lên đau đớn nói.

“Ngươi có la rát họng cũng không ai cứu.” Diệp Thần bá đạo khinh bỉ.

“Khi dễ ta bộ ngươi vui lắm sao?” Nhu Tiểu Băng khóc không ra nước mắt.

“Từ lúc ta sinh ra đến giờ, khi dễ ngươi là việc ta cảm thấy vui nhất. Được ở bên cạnh một mỹ nhân, đã thế còn sắp tắt đèn nữa. Không xúc động sao được.” Diệp Thần liếm mép bỉ ổi.

“Bỉ ổi.” Nhu Tiểu Băng phun ra hai chữ nói.

“Được rồi, đừng lại chạy trốn. Phim đều sắp chiếu. Chúng ta cứ kéo nhau như vậy, sẽ bị người ta đuổi ra bên ngoài. Ngươi xem họ đều nhìn chúng ta. Với lại ngươi kêu la như vậy ám muội, mấy đứa đầu óc đen tối hiểu lầm làm sao bây giờ?” Diệp Thần khuyên can nàng nói.

“Vậy liền ra bên ngoài, ngươi hết lần này lần khác muốn xem phim kinh dị, xem cái khác phim không được sao?” Nhu Tiểu Băng tức giận nói. Nửa đêm nàng đang ngủ, tên khốn này kéo nàng đi rạp chiếu phim xem phim. Hắn nghĩ cái quỷ gì thế không biết.

“Còn có phim mười tám cộng, năm mươi sắc thái, kim bình mai, nhục bồ đoàn ngươi thích xem phim nào?” Diệp Thần cân nhắc nói.

“Nam nhân các ngươi đều thích loại phim đó.” Nhu Tiểu Băng lập tức sụp đổ. Nếu như xem mấy cái đó bộ phim. Tên này nổi hứng lên… sẽ không… Đều là nàng ngốc, tự nhiên tiếc xem phim miễn phí đi cùng hắn.

“Ta ngủ không được.” Diệp Thần bình thản đáp.

“Ngủ không được, thì ngươi không để cho ta ngủ?” Nhu Tiểu Băng trừng mắt nói.

“Vợ chồng phải đồng cam cộng khổ không phải sao?” Diệp Thần nhún vai thản nhiên nói.

“Vậy lúc thu tiền của ta ngươi sao không nói câu đó?” Nhu Tiểu Băng trừng mắt.

“Vậy khi ngươi thoải mái dưới ta quần sao không nói ngươi tốt sướng?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Vô liêm sỉ, thả ta ra, ta không muốn xem.” Nhu Tiểu Băng dùng dằng muốn chạy.

“Bây giờ ngươi không xem, chúng ta lập tức về nhà chơi rung giường trò chơi.” Diệp Thần uy hiếp.

“Còn không mau ngồi vào ghế?” Nhu Tiểu Băng lập tức yên tĩnh trở lại ghế ngồi nói.

“Nữ nhân lật mặt còn nhanh hơn lật sách.” Diệp Thần chán nản lắc đầu.

Nhu Tiểu Băng nghe thấy vậy mặt mo đều đỏ ửng. Ngồi xuống ghế, đèn bắt đầu tắt, phim kinh dị bắt đầu chiếu lên. Những cái nữ sinh cùng nữ nhân xung quanh đều sợ đến khóc ra ôm lấy mình nam nhân đi cùng. Nhưng Nhu Tiểu Băng vẫn bất động không có chút nào sợ hãi. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, cô gái này nhìn bề ngoài nhát ma, vậy mà can đảm gớm.

“Tiểu Băng ngươi không sợ sao? Tiểu Băng… “ Diệp Thần nhìn Nhu Tiểu Băng hỏi thăm nàng. Nhưng không nghĩ tới… Cô gái dũng cảm này sợ đến đứng hình cả cử động cũng không được. Khuôn mặt hoang mang, mắt đều toát ra vẻ sợ hãi vô cùng đáng thương như chú cún con.

Nhu Tiểu Băng cảm thấy Diệp Thần chạm vào mình bả vai lập tức liền như con bạch tuộc ôm chầm lấy hắn thân thể.

“Tiểu Băng ngươi như vậy là phi lễ đó.” Diệp Thần vô liêm sỉ sờ sờ nàng cái mông đang run bần bật nói.

“Đàn ông các ngươi… chỉ biết bắt nạt chúng ta...” Nhu Tiểu Băng nước mắt lưng tròng miệng đều chúm lại vô cùng đáng yêu hận hận nhìn Diệp Thần. Nếu không phải nàng sợ đến không cử động được. Nàng lập tức muốn cho Diệp Thần một cái bạt tai, giữa nhiều người như vậy, lại sờ nàng cái mông nhỏ.

“Con gái các ngươi chỉ biết chê đàn ông xấu xa, chứa đầy thói hư tật xấu, nhưng lại không nhìn lại bản thân mình. Quần lót thật ẩm nha, Ngươi sẽ không phải là tiểu ra rồi đó chứ?” Diệp Thần thò tay vào trong nàng váy ngắn tiến đến quần lót mân mê nói.

“Mau cho cách tay ngươi ra ngoài. Á… đừng kéo ta quần lót...” Nhu Tiểu Băng ôm chặt lấy Diệp Thần cổ nói nhỏ vào tai hắn. Nàng sợ hãi đến mức sắp tiểu ra quần đến nơi. Vừa rồi Diệp Thần mạnh tay thò vào trong váy nàng mân mê nàng cái mông lập tức thô bạo kéo nàng quần lót, nó khiến nàng có chút cảm giác lạ. Nói thành thật là thốn đến tận rốn. Sợi vải quần lót tại nàng hang động trà qua trà lại. Thậm chí càng lúc càng khít vào bên trong. Nàng cảm giác như nàng vừa tiểu ra một chút rồi, thất mất mặt.

“Nhóc đều sắp làm mẹ không lẽ học con của mình tè dầm đó chứ?” Diệp Thần không có dừng lại mà kéo quần lót càng mạnh hơn. Nhu Tiểu Băng đều cắn chặt hàm răng có gắng không phát ra tiếng kêu. Nàng thật hối hận khi sợ hãi nhảy lên Diệp Thần đùi. Còn tốt nàng cùng Diệp Thần ngồi cuối hàng ghế xem phim không có người đằng sau cũng như bên cạnh. Trước mặt người họ đều sợ hãi an ủi mình bạn gái không chú ý họ.

“Ở đây nhiều người… tha cho ta...” Nhu Tiểu Băng cầu xin nói.

“Ngươi không phải cảm thấy kích thích khi bị người khác nhìn đó chứ? Biến thái như vậy sao?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Không… phải như thế. Đừng kéo...a… ta sẽ tiểu ra mất.” Nhu Tiểu Băng ánh mắt đều tuyệt vọng cầu xin.

Tịch…. tịch… phục… tiếng sợi chỉ bị rách ra. Chẳng mấy chốc trên tay Diệp Thần liền nhiều hơn một chiếc quần lót màu hồng phấn. Nhu Tiểu Băng lập tức đến giới hạn cả người đều cương cứng, nàng ngồi tại Diệp Thần trên người bắt đầu tiểu.

Xèo… xèo… tiếng nước tiểu chảy ra. Cùng với một loại nước khác cũng chàn ra đến. Nếu không phải Diệp Thần có không gian sức mạnh để nước tiểu dịch chuyển đến cái khác phạm vi, e rằng nàng liền làm ướt toàn bộ hắn quần rồi.

“A… ư…” Nhu Tiểu Băng liền muốn kêu lớn lên lập tức bị Diệp Thần dùng nàng quần lót chặn lại nàng cửa miệng khiến tiếng rên rỉ kiều diễm bị triệt tiêu. Đây là lần thứ hai nàng tự ngậm mình quần lót.Mà đều vì một cái nam nhân mà ra, nàng cảm nhận rõ mình mùi vị trộn lẫn với nước tiểu tại quần lót truyền tới miệng khiến nàng buồn nôn. Nhưng lại không dám nôn ra chỉ có thể nhịn.

“Tiểu Băng… ngươi thật xấu.” Diệp Thần cầm quần lót bị rách làm đôi của nàng từ miệng nàng thu vào trong túi nói.

“Đều là ngươi hại.” Nhu Tiểu Băng hiện tại đối với phim ma không còn cảm thấy sợ, giờ nàng hoàn toàn tức giận nhìn Diệp Thần. Hắn thích thế nào đều thôi đi, nhưng hết lần này đến lần khác lại tại nơi công cộng sờ nàng còn bắt nàng làm cái xấu hổ như vậy chuyện. Còn nhét quần lót vào nàng miệng, quá mức.

“Trách ta sao? Ngươi suýt tiểu ra quần ta còn trách ta?” Diệp Thần khinh bỉ nói nhìn Nhu Tiểu Băng ngồi trên đùi mình, quay lưng về phía mình nói.

“A… có cái gì đó… đang chọc ta. Ngươi mau mau ném nó ra. Ta cảm thấy có chút đau.” Nhu Tiểu Băng cảm giác được dưới lớp váy của nàng có chút không thích hợp.

“Cái thứ này… là cả đời còn lại hạnh phúc của ngươi. Ném không được.” Diệp Thần nhìn nàng cười cợt nói. Tay vẫn không ngừng tại váy nàng bên trong xoa xoa nàng cái mông trắng.

Tích… tích… tiếng khóa bị kéo mở ra.

“Là… cái đó? Không được… ở đây là nơi công cộng.” Nhu Tiểu Băng cảm giác Diệp Thần tay hiện đang lồng lên phía trước kéo ra hắn khóa quần?

“Ở nơi công cộng có thể đi tiểu sao? Ngươi tiểu lên ta người, ta đương nhiên nghĩ tiểu lại ngươi.” Diệp Thần trêu trọc nàng hỏi.

“Không được.” Nhu Tiểu Băng muốn đứng dạy ngồi về mình ghế. Nhưng nàng vừa nhếch cái mông lên lập tức bị Diệp Thần kéo ngồi xuống. Vừa hay khe động nàng lập tức bị gậy như ý công phá vào bên trong.

“Á… ư…..” Nhu Tiểu Băng miệng đều cắn chặt môi đều mím lại. Đau, nàng cảm thấy thân thể như bị xé làm hai, bên dưới ướt át nước không ngừng chảy ra. Hăn vừa tiến công vào Động Thường lập tức trở thành Thủy Liêm Động. Nàng lại lần nữa tới.

“Cơ thể ngươi so với ngươi muốn thành thật. Hiện tại đứng dạy, ngươi không muốn để người khác biết chúng ta ở chỗ này làm gì chứ?” Diệp Thần phía dưới có chút thoải mái uy hiếp nàng nói.

“Biến thái, mau mau cất cái đó đi.” Nhu Tiểu Băng đều cảm thấy run bần bật. Nàng là học sinh, chuyện này lộ ra ngoài, nàng còn mặt mũi đến trường? Hiện tại, nàng bên ngoài ăn chơi thuê trai bao, bỏ nhà ra đi, thậm chí còn mang thai. Đủ để khiến cuộc sống nàng xáo trộn, bây giờ còn tại nơi công cộng làm việc đó. Nàng ra đường còn không bị chém chết.

“Cất nó đi? Nhưng ngươi cứ như vậy bó sát. Ta làm thế nào chứ?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Hừ,...” Nhu Tiểu Băng bất mãn xong lập tức muốn đứng dậy lần nữa muốn trở về mình cái ghế.

“Xin lỗi hai bạn, hai người có rác hay không?” Một cái nữ nhân viên đi đến gom rác hỏi. Nhu Tiểu Băng lập tức giật bắn mình ngồi xống. Cây gậy lần nữa đâm vào nàng trong hang động tận đáy. Nhu Tiểu Băng nước mắt đều lưng tròng. Đau quá, tử cung nàng bị đâm xuyên qua. Một tay nàng lập tức cho lên miệng che lại mình miệng, còn tay còn lại giữ chặt mình váy tránh để lộ tình hình bên dưới.

“À, vâng. Đây là rác của chúng tôi.” Diệp Thần thích thú cầm hộp hỏng ngô bên cạnh đưa cho nữ nhân viên,

“Các vị không ăn nữa sao?” Nữ nhân viên không có rời khỏi thấy như vậy còn nguyên hộp nghi hoặc hỏi.

“Không cần, cảm ơn.” Diệp Thần lắc đầu nói.

“Vị này nữ sĩ có phải hay không cảm thấy có gì không khỏe sao? Ta thấy nàng hình như bị cảm.” Nữ nhân viên để ý thấy Nhu Tiểu Băng khuôn mặt hóa đỏ, nước mắt đều hoen mi, mồ hôi toát ra từ cổ mặc dù đây là điều hòa phòng liền quan tâm hỏi.

Nhu Tiểu Băng nghe vậy liền mặt đều đỏ hơn nữa. Cả người đều co rúm vào đáp: ”Ta… ta không có sao.”

“Thật khít...” Diệp Thần thầm mắng, cô nhóc này bị người khác nhìn có thể xiết chặt như vậy khiến hắn đều cảm thấy thoải mái.

“Biến thái.” Nhu Tiểu Băng thầm mắng Diệp Thần xong lại cảm thấy mình càng lúc càng biến thái giống hắn liền cắn chặt răng tránh phát ra thư xướng tiếng kêu.

“Hả? vũng nước này?” Nữ nhân viên nghi hoặc sau đó phát hiện trên sàn có vũng nước.

“Nó là… nó là...” Nhu Tiểu Băng lập tức sợ hãi. Vừa rồi nàng nước tiểu pha lẫn với nàng nước tình yêu. Xấu hổ chết.

“ n, là cô ca bị đổ ra thôi. Với lại hình như cô đang làm phiến chúng tôi xem phim thì phải.” Diệp Thần tự nhiên đáp.

“Là vậy sao? Thật xin lỗi.” Nữ nhân viên lập tức gật đầu sau đó liền cầm rác rời đi. Dù sao trong này tối như vậy, cũng không ai nhìn thấy gì màu sắc.

“Ngươi là người xấu.” Nhu Tiểu Băng đánh giá nói.

“Xấu hơn ngươi sao?” Diệp Thần lập tức cười khinh bỉ nàng nói.

“Bị người khác phát hiện thì tính sao?” Nhu Tiểu Băng tức giận hỏi.

“Ta chỉ là cái trai bao, có cái gì mất mặt?” Diệp Thần nhún vai nói.

“Đáng ghét.” Nhu Tiểu Băng biết Diệp Thần cố tính chọc ghẹo nàng.

“Phim đều sắp hết, ngươi còn không ngồi dạy, ta không đảm bảo người khác sẽ không phát hiện ra.” Diệp Thần nhắc nhở nói.

Nhu Tiểu Băng lập tức nhanh chóng ngồi dạy ngồi trở về mình vị trí. Mông trần truồng tiếp xúc với ghế lạnh khiến nàng khẽ kêu. Vì còn khá ướt, nàng liền lưu lại trên ghế xem phim một vệt nước.

Phim chiếu hết, đoàn người rời đi. Nhu Tiểu Băng mới đứng dạy cùng Diệp Thần rời đi. Bên dưới đau đớn khiến nàng đều khó nhấc chân, quan trọng hơn là… hôm nay nàng mặc váy ngắn, hiện tại quần lót đều không có.

“Lão… lão công… có thể đưa ta quần lót sao? Không phải cái bị rách hôm nay… mà là cái… tối hôm đó… ta...” Nhu Tiểu Băng xấu hổ ôm chặt Diệp Thần cánh tay nói. Nàng như vậy nói ngọt vì nàng biết nam nhân này thích ngọt không thích cứng.

“Được.” Diệp Thần thoải mái đáp ứng.

“Ta biết ngươi tốt nhất.” Nhu Tiểu Băng kinh hỉ.

“Nhưng mà… ngươi phải hôn ta một cái.” Diệp Thần chỉ chỉ mình má nói.

“Nhiều người như vậy sao?” Nhu Tiểu Băng đỏ mặt nói.

“Có vấn đề sao?” Diệp Thần nghi hoặc.

Nhu Tiểu Băng đỏ mặt liên tục gật đầu. Vậy thì ngươi không mặc quần lót có vấn đề gì?” Diệp Thần cười đểu hỏi.

“Ta hôn là được, chỉ biết bặt nạt ta.” Nhu Tiểu Băng đều giận giữ nói.

Chụt… nàng một tay kéo váy không để lộ bên dưới một tay tựa vào Diệp Thần vai kiễng chân lên hôn lên má trái của hắn.

“Quần lót của ta.” Nhu Tiểu Băng xấu hổ thẹn thùng khẽ nói.

“Không có.” Diệp Thần nhún vai trả lời.

“Người lừa ta?” Nhu Tiểu Băng tức giận.

“Ngươi muốn thật sao?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

“Ngươi trả ta nha?” Nhu Tiểu Băng liền thấy Diệp Thần thò tay vào trong túi lập tức kinh hỉ tiến đến gần hắn kéo Diệp Thần vào trong góc kín không có người tránh người khác nhìn thấy nàng quần lót.

Phụt… tiếng người phun máu, một điếu thuốc được móc ra bị Diệp Thần đưa vào miệng ngậm lên. Nhu Tiểu Băng mắt đều đứng hình. Không phải nàng quần lót sao?

“Cái này…” Nhu Tiểu Băng đều ngưng trọng.

“Tin là ta trả ngươi sao? Có cái lờ ấy, tin người vờ lờ.” Diệp Thần nhìn Nhu Tiểu Băng phũ phàng cười vô cùng đểu cáng nói.

“Ngươi… ngươi.. lừa ta?” Nhu Tiểu Băng đều giận run.

“Được rồi.” Diệp Thần lắc đầu thở dài thò tay vào trong túi lần nữa.

Nhu Tiểu Băng lập tức kinh hỉ. Cuối cùng nàng cũng có quần lót của mình.

Phụt… tiếng người lần nữa phun máu. Diệp Thần rút ra cái bật lửa châm thuốc?

“Ta có nói trả ngươi sao? Có cái lờ ấy.” Diệp Thần vô liêm sỉ cười toe toét hút thuốc.

“Ta… ta không để ý ngươi.” Nhu Tiểu Băng dứt khoát không để ý Diệp Thần nói.

“Giận rồi sao? Xin lỗi được chưa? Có cái quần lót không phải là.” Diệp Thần cuối cùng cũng rút ra cái quần lót trước mặt nàng.

“Ngươi nhận lỗi là được, ta tha thứ cho ng… ươi...” Chưa kịp nói hết câu, nàng mặt đều đen lại.

“Trời nóng thật đấy, nhóc vẫn nghĩ ta trả ngươi thật sao? Có cái lờ ấy.” Diệp Thần cầm quần lót của Nhu Tiểu Băng lau lau mình mặt vô liêm sỉ cực điểm đáp.

“Ngươi… ngươi… hu hu...” Nhu Tiểu Băng đều uốt ức khóc.

“Ngươi đừng khóc… ta sợ nhất nữ nhân khóc… đừng khóc...” Diệp Thần lúng túng nói.

“HU hu oa...” Nhu Tiểu Băng khóc càng lớn nói.

“Ta thua ngươi, cầm lấy.” Diệp Thần nhét vào trong tay Nhu Tiểu Băng một cái quần lót nói.

“Coi như ngươi có lương tâm.” Nhu Tiểu Băng vui vẻ cầm quần lót nói. Nàng phát hiện ra cái nam nhân này nhược điểm. Giở ra quần lót mặt nàng liền lần nữa đen lại, cái này không phải quần lót đã bị hắn làm rách sao? Thế nào mặc?

“Cái này...” Nhu Tiểu Băng lập tức nghi hoặc. Có phải hắn nhầm không?

“Thật thơm...” Diệp Thần cầm Nhu Tiểu Băng lần đầu tiên còn có lưu lại bên trên vết máu ngửi nói.

“Lão công… ngươi… ngươi có phải nhầm lẫn không?” Nhu Tiểu Băng mặt đều đỏ lên nén giận hỏi. Nàng sợ nam nhân này không trả nàng.

“Nhầm gì? Không có nha? Vẫn nghĩ ta sẽ trả ngươi sao? Có cái lờ ý.” Diệp Thần vô cùng đê tiện vô cùng xấu xa ngủi nàng quần lót nói. Sau đó liền cất vào trong túi.

“Ta… ta...” Nhu Tiểu Băng lập tức đều lại lần nữa muốn khóc.

“Ngươi khóc một cái, có tin ta hất váy ngươi lên một lần không?” Diệp Thần uy hiếp nói. Nhu Tiểu Băng lập tức không dám khóc.

“Trả… trả ta nha. Ta cần mặc.” Nhu Tiểu Băng đều đáng thương.

“Nam nhân mặc quần lót thì để ngăn cái đó vung vảy mất không chế. Ta thật không biết con gái mặc quần lót để làm cái gì nha? Ngươi trả lời ta trả cho ngươi.” Diệp Thần nhìn Nhu Tiểu Băng hỏi.

“Để… để tránh cảm lạnh...” Nhu Tiểu Băng liền lập tức biên cái lý do. Ngoài che thân ra hình như nó không có tác dụng gì.

“Tránh cảm lạnh? Ta hiểu rồi. Hóa ra là như vậy, không mặc quần lót con gái sẽ bị cảm lạnh nha. Dù sao ướt như vậy còn không thấm nước, thì bị cảm là phải..” Diệp Thần cười đê tiện nói. Sau đó nhìn Nhu Tiểu Băng giữa hai chân có những giọt nước lăn dài.

“Biết còn không trả ta. Ta đều nói còn không trả ta.” Nhu Tiểu Băng đỏ mặt khẽ quát.

“Trả ngươi? Có cái lờ ấy.” Diệp Thần khinh bỉ.

“Phải làm sao ngươi mới chịu trả ta?” Nhu Tiểu Băng đều mệt mỏi.

“Nghe nói ở vùng núi rất khó khăn, ngươi có chịu đến đó tình nguyện sao? Nếu được, ta trả ngươi.” Diệp Thần cân nhắc nói.

“Đến đó? Lên núi làm cái gì?” Nhu Tiểu Băng bực tức.

“Không đi vậy thì thôi.” Diệp Thần nhún vai.

“Được, ta đi, ta đi, trả ta trước.” Nhu Tiểu Băng lập tức xòe tay nói.

“Ngươi không nghe nhiệm vụ đã đáp ứng?” Diệp Thần hỏi.

“Ngươi nói.” Nhu Tiểu Băng thúc dục. Không phải giúp đỡ người nghèo sao? Trường nàng không thiếu chuyến đi tình nguyện.

“Ngươi nhiều nước như vậy, bên trên vùng núi nước sạch thiếu thốn, nhiều nơi thiếu nước trầm trọng, ngươi dùng ngươi Thủy Liêm Động lên đó xả một chút tạo một con suối cho nhân dân gieo trồng. Đảng và nhà nước cùng nhân dân miền núi sẽ ghi ơn ngươi.” Diệp Thần suy nghĩ liền nói.

“Ngươi là muốn chơi ta?” Nhu Tiểu Băng tức giận.

“Ngươi thông minh ra rồi đó.” Diệp Thần lập tức cười thoải mái đến biến thái.

“Quần lót nữ nhân có cái gì tốt, ngươi thích ngửi như vậy?” Nhu Tiểu Băng nhìn Diệp Thần xoa xoa mình quần lót ngửi tức giận nói.

“Biết bệnh hen xuyễn sao? Người bệnh cần ống thở để thở. Ta cũng bị một loại bệnh tương tự như vậy, khá nghiêm trọng. Từ nhỏ đã bị bệnh nặng, thân thể yếu đuối, khụ khụ, ngươi xem ho liên tục, hít thở còn khó khăn. Bác sĩ cho ta dùng ống thở để sống hồi nhỏ, nhưng lạm dụng quá hiện tại ống thở đã không còn dùng được để giúp ta hô hấp, chỉ có thể dùng quần lót của mỹ nữ đến làm thuốc. Thay thế cho ống thở cổ xưa cũ kỹ. Tin tưởng quần lót nữ nhân trong tương lai có thể sáng tạo ra kỳ tích. Dù sao thì nó cũng chứa bên trong rất nhiều nước tình yêu, theo công thức hóa học H2 cộng 02 ta có H2O tức là bên trong quần lót của ngươi có rất nhiều lượng oxi quý báu. Giúp ta duy trì sự sống. Ngoài ra, sau khi dùng quần lót thay thế, ngươi xem ta một đêm liền có thể cho ngươi sinh long hoạt hổ, hầu hạ bao cái nữ nhân. Vậy nó không phải thần dược là cái gì?” Diệp Thần lập tức biện minh cho sự trong sạch của mình.

“...” Nhu Tiểu Băng cạn lời. Cái này nam nhân chơi lầy như vậy sao? Biên thái ngửi quần lót còn hùng hồn như vậy. Ngươi yếu đuổi lắm bệnh? Còn quần lót là thuốc? Nếu nữ nhân thế giới mà biết, ngươi có tin họ nước đem ngươi ngập chết sao?

“Ô, đây không phải chị gái Tiểu Băng sao? Làm sao lại đến rạp chiếu phim rồi?” Nhu Mỹ Đình giọng nói vang lên kéo theo Đông Phương Khúc đi đến Diệp Thần phương hướng.

“Giúp… làm ơn… lão côn...g giúp ta một chút.” Nhu Tiểu Băng thấy hai người bước lại mặt đều biến sắc, sát lại gần ôm lấy Diệp Thần cánh tay cố gắng hết tỏ ra vẻ hạnh phúc. Nàng không muốn để hai cái cẩu nam nữ này thấy mình thất bại. Chỉ có Diệp Thần vẫn đứng tại đó hút thuốc không quan tâm đến hai người đang đến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Đạo Hệ Thống Chương 514: Tại sao con gái cần mặc quần lót

Bạn đang xem Thiên Đạo Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Độc Cô Vô Danh. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.