247Truyen.com

Thiên Đạo Hệ Thống Chương 513: Nhu Tiểu Băng Quyết Định

Thiên Đạo Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống Chương 513: Nhu Tiểu Băng Quyết Định online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhu Tiểu Băng ánh mắt đều ươn ướt, lệ ngung tại hai khóe mi, khiến người ta nhìn vào mà muốn thương xót. Ngay cả người nàng hi vọng cuối cùng cũng đang muốn nàng lựa chọn.

“Muốn ta giúp việc gì? Chỉ cần ngươi phá thai, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi nhất định phải tin ta.” Diệp Thần đảm bảo nhìn thẳng vào Nhu Tiểu Băng tạo cho nàng lòng tin nói.

“Ta… ta muốn trước khi ta phá thai… Ngươi trước tiên… giết ta đi.” Nhu Tiểu Băng cắn chặt môi nói.

“Ngươi nói đùa cái gì vậy chứ?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.

“Ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi đến đây rồi. Mặc dù ta nghĩ tới rất nhiều trường hợp, nhưng ta chưa từng nghĩ ngươi máu lạnh như vậy. Cả con mình ngươi cũng giết.” Nhu Tiểu Băng ánh mắt lạnh lùng kiên định nói.

“Vậy ngươi muốn tự mình nuôi cái thai đó sao? Ngươi còn là học sinh, ngươi tương lai sau này đây? Ngươi nuôi đứa bé kiểu gì? Còn cả những người xung quanh sẽ nhìn một cái bà mẹ trẻ như ngươi thế nào? Ngươi nghĩ qua sao? Đứa trẻ sẽ ra sao khi không có bố? Ngươi từng nghĩ thử?” Diệp Thần ánh mắt sắc bén nhìn nàng nói.

“Đúng, ta không nghĩ đến. Hiện giờ ta cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế. Hiện tại, ta cũng đã mất tất cả rồi. Chỉ còn có nó mà thôi. Mất đi nó ta lại chẳng còn ai. Tương lai ta ra sao ta tự quyết định, không cần ngươi quản tới. Số tiền trong thẻ, ta cho ngươi hết. Coi như bồi thường ngươi. Ta cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Dù cho mẹ con ta có đói chết bên ngoài, cũng sẽ không tìm đến ngươi.” Nhu Tiểu Băng không kìm được nước mắt đều lăn dài tức giận dậm chân đáp.

“Ngươi hiện tại trong người không có tiền, không nhà cửa, mang cái thai đó muốn đi đâu cơ chứ? Ngươi có biết xã hội ngoài kia nguy hiểm thế nào không? Một cái tiểu thư ra ngoài có thể làm cái gì để nuôi dạy một đứa bé?” Diệp Thần nhìn Nhu Tiểu Băng lạnh giọng hỏi.

“Ta đi đâu mắc mớ gì ngươi? Tiền ta sẽ tự tìm cách kiếm, không phiền ngươi quan tâm.” Nhu Tiểu Băng lạnh lùng muốn rời khỏi. Lập tức một cánh tay từ phía sau nắm chặt lấy nàng bàn tay nhỏ nhắn.

“Sẽ khó khăn đấy.” Diệp Thần mở miệng giữ lại Nhu Tiểu Băng nói.

“Buông tay ra.” Nhu Tiểu Băng muốn vung tay.

“Ta nói bên ngoài kia sẽ khó khăn hơn ngươi tưởng lắm đấy. Vì vậy… chúng ta kết hôn đi, ta tới lo cho ngươi.” Diệp Thần cầm điếu thuốc lá hạ xuống nhả ra khói nói.

“Ta sẽ không bỏ đứa bé.” Nhu Tiểu Băng che mình bụng sợ Diệp Thần làm liều cảnh giác nói.

“Nếu không có đứa bé còn cần cùng ngươi kết hôn làm cái gì? Bổn đại gia một cước đạp con nhóc như ngươi ra cửa rồi.” Diệp Thần nhún vai nói.

“Tiểu ca ca… ngươi chấp nhận sao?” Nhu Tiểu Băng hốc mắt có chút ướt. Nếu như vậy ít nhất đứa bé cũng có ba, có một người ba tồn tại vẫn hơn là một đứa con hoang không phải sao? Nàng từ nhỏ đã mất đi mẹ của mình, nàng biết cảm giác thiếu đi gia đình đầy đủ là cái gì cảm giác. Nàng tất nhiên không muốn con của mình phải chịu đựng như mình.

“Ta không phải là người trung tình, bên ngoài kia sẽ không có ít nữ nhân.” Diệp Thần nhìn Nhu Tiểu Băng hỏi.

“Ta chịu được, vì đứa bé… ta có thể chịu được.” Nhu Tiểu Băng sờ mình bụng đang tồn tại một cái tiểu sinh linh gật đầu quyết tâm nói. Huống chi nàng mới gặp Diệp Thần cũng chỉ là tình một đêm, hắn bên ngoài có cái khác nữ nhân nàng chỉ cảm thấy có chút khó chịu mà thôi.

“Ta cũng sẽ không đảm bảo sẽ không đụng vào ngươi.” Diệp Thần ánh mắt tia đến Nhu Tiểu Băng trên người bộ ngực cũng cái mông dâm tiện nói.

“Cái này… có thể. Nhưng muốn giới hạn số lần.” Nhu Tiểu Băng mặt đều đỏ ửng muốn từ chối nhưng nghĩ đến vợ chồng lại không thể không chăn gối chuyện cũng sẽ cảm thấy kỳ kỳ liền đồng ý. Dù sao hắn cưới vợ về không phải để ngắm.

“Có thể một tuần bảy lần.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Nhiều nhất hai lần một tuần.” Nhu Tiểu Băng khinh bỉ nói. Cái tên này thật sự quá tham lam. Như vậy chẳng nói tối nào hắn cũng muốn.

“Tám lần một tuần.” Diệp Thần không thương lượng.

“Sao ngươi không bảo khi nào thích liền làm khi đó đi. Một tuần tám lần? Ngươi buổi tối đi ra ngoài với nữ nhân khác còn không đủ?” Nhu Tiểu Băng trừng mắt nói. Cái tên này sớm muộn bị yếu thận.

“Ngủ nữ nhân khác làm sao có cảm giác bằng ngủ vợ mình? Với lại khi nào thích liền làm. Cái này là ngươi nói.” Diệp Thần tủm tỉm cười.

“Cái này không tính.” Nhu Tiểu Băng lập tức gấp gáp.

“Tính hay không là ta nói.” Diệp Thần bá đạo nói.

“Được, tùy ngươi. Ta cũng không tin ngươi thận không suy.” Nhu Tiểu Băng hừ hừ tức giận nói.

“Về vấn đề tiền thì...” Diệp Thần tính bỏ tiền bao nuôi nàng.

“Yên tâm, ta sẽ đi làm kiếm tiền, toàn bộ đưa hết ngươi. Chỉ cần ngươi để cho mẹ con ta chút tiền sinh hoạt phí cùng tiền tiết kiệm, ta không muốn lúc mình đẻ không có tiền dùng.” Nhu Tiểu Băng lập tức nói. Nàng làm sao quên được cái tên này là cái gì nam nhân cơ chứ? Nữ nhân nào muốn hắn đều cần trả tiền.

“Nghĩ bao nuôi ta?” Diệp Thần có chút ngạc nhiên, cô gái này có vẻ như có chút hiểu lầm. Nhưng không sao, nữ nhân nhiều tiền sẽ sinh hư, hắn giữ tiền hộ nàng tốt. Cái này nghe lạ nha.

“Ngươi không phải rất thiếu tiền mới phải đi làm cái này nghề sao?” Nhu Tiểu Băng nghi hoặc hỏi.

“Không có thiếu lắm.” Diệp Thần suy nghĩ liền đáp.

“Vậy ngươi còn đi làm cái này công việc không đàng hoàng làm gì?” Nhu Tiểu Băng nghi hoặc.

“Vì… đam mê nghề nghiệp.” Diệp Thần suy nghĩ xong liền đáp. Hắn hiện tại chính là vô công rồi nghề người nói đúng hơn là tiêu tiền, hố người, lừa đảo,... Có ai mà chơi thôi cũng có tiền, phá của cũng có tiền mà không đam mê đâu.

“Đam mê? Làm trai bao cũng có đam mê nghề nghiệp?” Nhu Tiểu Băng khinh bỉ. Xong nghĩ đến Diệp Thần có vẻ như không muốn để nàng biết mới như thế nói xạo, liền có chút cảm động. Nam nhân này là không muốn để nàng lo lắng.

“Khụ khụ, còn có một cái yêu cầu nữa.” Diệp Thần ho khẽ nói.

“Còn yêu cầu? Ngươi là cưới vợ vẫn là cưới ô sin?” Nhu Tiểu Băng trừng mắt hỏi.

“Khác biệt sao? Cưới vợ là cưới ô sin cao cấp, ngày ăn ba bữa tối ngủ với chủ.” Diệp Thần nhún vai nói. Hắn đương nhiên là trêu trọc nàng.

“Đầu óc cổ hủ, phong kiến.” Nhu Tiểu Băng khinh bỉ trong lòng nói.

“Ta có hai điều vô cùng ghét. Ngươi tốt nhất không nên phạm vào.” Diệp Thần nhìn Nhu Tiểu Băng cảnh báo.

“Được.” Nhu Tiểu Băng đáp ứng. Dù sao ai cũng có yêu ghét. Nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Mà phản đối có hiệu lực sao?

“Ta ghét sự phiền phức. Nếu như nhóc gặp phiền toái gì, thì đừng tìm ta thay nhóc giải quyết.” Diệp Thần suy nghĩ một chút liền nói. Mặc dù hắn cưới nàng nhưng phiền phức của nàng, nàng tự phải giải quyết lấy. Khi cần hắn sẽ giúp. Nhưng không muốn để cô nàng này ỷ lại vào hắn. Nhìn nữ nhân của hắn xem, có cái nào không tự lập tự cường nữ nhân?

“Ta không phải người thích gây chuyện cho người khác chùi mông.” Nhu Tiểu Băng đáp ứng. Quả nhiên cưới cái này chồng không trông chờ được gì vào hắn.

“Tốt, Nhu Tiểu Băng ta hiện tại phát hiện ra ngươi ngoài thên thể xinh đẹp bên ngoài cũng có điểm cho ta thích.” Diệp Thần tán dương nói.

“Điều thứ hai là gì?” Nhu Tiểu Băng khôn quan tâm liền hỏi.

“Điều thứ hai, rất đơn giản nhưng cũng rất khó khăn.” Diệp Thần nhìn Nhu Tiểu Băng nhún vai nói.

“Ngươi nói.” Nhu Tiểu Băng thúc dục.

“Sự phản bội. Nếu như ngươi phản bội lại ta, ta đảm bảo sẽ giết chết ngươi. Đừng nghi ngờ về chuyện đó.” Diệp Thần ánh mắt lạnh băng nhìn Nhu Tiểu Băng tỏa ra chút sát khí dọa sợ nàng nói.

“Ờ, rồi sao?” Nhu Tiểu Băng ánh mắt tỉnh bơ nhìn Diệp Thần nói.

“Ách, ngươi không sợ?” Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Dù chỉ là chút sát khí nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng, hắn là đồ không biết bao nhiêu người mới có.

“Một cái trai bao giết người, ai sẽ tin chứ?” Nhu Tiểu Băng khinh bỉ nói. Mặc dù vừa rồi nàng có chút thất thần nhưng cũng không thế nào sợ hãi, bởi vì nàng biết Diệp Thần là người tốt. Ít nhất vào lúc này hắn cũng lo lắng cho nàng sống thế nào.

“Vậy sao?” Diệp Thần có chút lúng túng. Nhưng cũng không giải thích. Dù sao nàng cũng đang mang thai hắn cũng không tính dọa sợ nàng. Nhưng hắn nghi ngờ có phải dạo này hắn trở lên hiền quá hay không? Một cô nương chưa dứt sữa cũng không sợ hắn sát khí.

“Mà đúng rồi, không cho gọi ta là nhóc, ca ca ngươi lớn hơn ta không là mấy. Ta hiện tại cũng là mẹ không phải cô gái.” Nhu Tiểu Băng mở miệng nói.

“Có một giới hạn giành cho sự ngây ngô của nhóc để trở thành người lớn. Đợi khi nhóc trưởng thành ta sẽ gọi nhóc với cái tên khác.” Diệp Thần nhún vai nói.

“Hừ, ra vẻ.” Nhu Tiểu Băng khinh bỉ nói.

“Được rồi, nhóc nói đi, có cái gì điều kiện sao?” Diệp Thần thoải mái hỏi.

“Có thể sao?” Nhu Tiểu Băng lập tức hào hứng.

“Tất nhiên, chỉ cần ta cảm thấy hợp lý.” Diệp Thần hào phóng.

“Ta hiện tại không có nơi để đi, có thể hay không… đến chỗ tiểu ca ca chú tạm?” Nhu Tiểu Băng xấu hổ nói.

“Không thể.” Diệp Thần lập tức từ chối.

“A… vậy sao? Là ta đường đột” Nhu Tiểu Băng lúng túng, hiện tại trong người nàng không có tiền, Nhu gia hiện tại không chào đón nàng. Về đó so với ngủ ngoài đường còn có thể dễ chịu hơn. Ít nhất tránh được một trận đòn. Bây giờ nàng đang có thai đương nhiên không muốn gặp vấn đề gì bất trắc.

“Không phải vậy, chúng ta hiện tại là vợ chồng. Ngươi thế nào lại đến ở tạm. Ta nói rồi ta đến chăm sóc ngươi. Đến chỗ ta đi.” Diệp Thần nhìn nàng nghiêm túc nói. Có lẽ sẽ không đưa nàng về Mộ Dung gia, dù sao hắn cũng chưa muốn cho cô nàng này biết hắn thân phận thật.

“Cảm ơn. Ta sẽ không ở không, ta sẽ làm việc nhà, dọn dẹp quần áo. Còn có thể đi làm thêm để trả đủ tiền phòng.” Nhu Tiểu Băng cảm động nói. Nàng không muốn lợi dụng lòng tốt của kẻ khác.

“Không cần thiết, chỉ là căn phòng mà thôi.” Diệp Thần nhún vai không quan trọng.

“Không được, ta nhất định muốn giao. Nếu ngươi không nhân, ta sẽ không dọn vào.” Nhu Tiểu Băng kiên quyết.

“Tùy tiện.” Diệp Thần nhún vai nói.

“Ngoài ra...” Nhu Tiểu Băng có chút ấp úng, nàng không dám nói. Dù sao nàng hiện tại cũng là ăn nhờ ở nhờ nhà người ta.

“Nói.” Diệp Thần nghi hoặc.

“Quán bar liệu có thiếu cái phục vụ nào sao? Ta có thể xin một cái chức vụ chứ? Tiểu ca ca ngươi biết đấy, ta chưa đủ tuổi… còn mang thai… ai cũng không chịu thuê ta.” Nhu Tiểu Băng lúng túng đáp.

“Phục vụ ta còn không đủ sao?” Diệp Thần nhìn nàng lạnh băng hỏi. Để nữ nhân mình cho người khác phục vụ hắn nhìn không thuận mắt.

“Không phải như vậy. Chẳng qua không đi làm, ta sẽ không có tiền trả cho ngươi. Huống hồ… ta còn phải đi học. A, xin lỗi. Ngươi cũng là nhân viên, ta lại đưa ra yêu cầu quá đáng vậy. Ta sẽ tự đi tìm việc, thành thật xin lỗi.” Nhu Tiểu Băng lúng túng nói. Nàng cần tiền để có thể đến trường, cũng cần tiền bồi bổ cơ thể, nàng nghe nói đang mang thai không thể thiếu chất.

“Có một việc rất tốt, có thể kiếm rất nhiều tiền nhưng ngươi không biết có muốn làm hay không?” Diệp Thần nhìn nàng suy nghĩ nói.

“Chỉ cần có việc không phạm pháp là được.” Nhu Tiểu Băng lập tức đồng ý.

“Được, vậy cầm lấy nó.” Diệp Thần đưa cho Nhu Tiểu Băng một tấm thẻ ngân hàng nói.

“Cái này...” Nhu Tiểu Băng nghi ngờ nhìn màu đen tấm thẻ. Nàng gặp qua hoàng kim bạch kim kim cương tấm thẻ, như hắc tấm thẻ thực sự là nhìn thấy lần đầu.

“Tương lai của ngươi.” Diệp Thần phun ra bốn chữ nói.

“Hả?” Nhu Tiểu Băng không hiểu.

“Ta dùng tấm thẻ này mua tương lai của ngươi.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Ngươi nói vậy là sao? Tiểu ca ca ngươi bị bệnh?” Nhu Tiểu Băng có chút không hiểu. Cái gì tương lai chứ?

“Không phải ở trường ngươi học rất giỏi sao? Vậy ta mua ngươi tương lai. Số tiền trong thẻ không giới hạn. Ngươi có thể tiêu bao nhiêu tùy thích.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Ta vẫn không hiểu lắm.” Nhu Tiểu Băng có chút ngỡ ngàng.

“Nhóc ngốc vậy? Vậy để ta nói cho ngươi biết. Nhóc thông minh như vậy, ta mua ngươi tương lai. Về sau sinh con cho ta. Nhất định con gái cũng sẽ thông minh như ngươi và đẹp như bố nó, tất nhiên so với ngươi cao.” Diệp Thần nhún vai nói.

“Hừ, muốn bao dưỡng ta? Không cần. Ngươi thì có bao nhiêu tiền, tự cầm lấy đi.” Nhu Tiểu Băng ném tấm thẻ lại cho Diệp Thần nói. Cái tên này không lấy tiền của nàng còn tốt, còn đưa thẻ cho nàng, nàng chưa từng gặp qua hắc sắc thẻ còn không ghi cái nào tên ngân hàng, cái thẻ này chắc là hàng dởm đi, tên này là muốn lừa nàng ở nhà ngoan ngoãn làm hắn đồ chơi tình dục thì đúng hơn.

“Không nhận?” Diệp Thần nghi hoặc.

“Ta sẽ tự tìm việc. Tấm thẻ này ngươi tự dùng đi.” Nhu Tiểu Băng không quan tâm nói.

“Không dùng cũng không sao. Nhóc cầm hộ ta đi.” Diệp Thần đưa thẻ cho Nhu Tiểu Băng nói.

“Cầm hộ ngươi? Ngươi là muốn lừa ta cầm hộ rồi đi rút tiền kêu ta tiêu đúng không?” Nhu Tiểu Băng khinh bỉ nói.

“Nhóc đều nói tương lai tiền đều về ta, ta còn muốn làm cái này sự tình làm cái gì?” Diệp Thần mở miệng coi thường nói. Tấm thẻ này là do Ác Tam đưa hắn nhưng hắn không thiếu tiền xài, mới đưa cho nàng.

“Vậy ta cầm hộ ngươi.” Nhu Tiểu Băng cũng cất kỹ lưỡng nói. Mặc kệ tấm thẻ này có sài được hay không, nhưng Diệp Thần nhờ nàng giữ nàng liền cầm tốt.

“Vậy đi theo ta, ta dẫn ngươi đi về phòng. Quần áo có thể dùng tiền trong ta thẻ mua. Ngày mai ta đem giấy đăng ký kết hôn cho ngươi.” Diệp Thần nhún vai nói. Sau đó liền đưa nàng đến một cái khách sạn gần đó mở cái phòng. Ác Tam kinh doanh đương nhiên không chỉ có hộp đêm, quán bar mà còn có cả khách sạn. Với lại hắn tính cũng nên cho các nữ nhân khác cái thân phận, lần này đi đăng ký, đăng ký hộ những người khác luôn.

“Đợi đã, ta còn có chuyện muốn hỏi.” Nhu Tiểu Băng dừng chân nói.

“Chuyện gì?” Diệp Thần thoải mái.

“Cái chuyện, ngươi bảo ta phá thai là thật sao?” Nhu Tiểu Băng nghi ngờ. Diệp Thần để nàng cảm giác hắn không phải loại người đó.

“Cuộc đời con người là những lựa chọn nối tiếp nhau. Có những lựa chọn sẽ đưa đến sai lầm. Đứa bé là con của ngươi không sai, nhưng ngươi có xứng làm mẹ không là một chuyện khác. Tiểu Băng con người trốn tránh là loại hèn nhát, nữ nhân biết chấp nhận quá khứ bi thảm của nó và thành thật sống với nó mỗi ngày, họ là những người tuyệt vời. Vứt bỏ quá khứ và là lại cuộc đời? nếu như đó là lựa chọn của nhóc? Thì đừng trách ai cả khi ngay cả chính nhóc cũng phủ định rằng bản thân mình từng tồn tại. Lúc đó nhóc là ai? Là người nào? Nhưng tôi thì không, để sống. Tôi gánh chịu gánh nặng quá khứ trên vai.” Diệp Thần nhìn Nhu Tiểu Băng nghiêm túc nói. Hắn chưa từng phủ nhận cái chết của ba mẹ hắn, càng không từ bỏ trả thù. Đó là hắn.

“Gánh nặng? Tiểu ca ca ngươi cho ta là gánh nặng sao?” Nhu Tiểu Băng không hiểu nói. Nàng chọn thế nào đều là nàng mà.

“Còn quá sớm để một cô nhóc mười sáu tuổi hiểu. Có lẽ nhóc không phải người mẹ tuyệt vời nhưng với sự ngốc nghếch của nhóc. Nhóc sẽ là một người mẹ tốt. Đến khi con chúng ta trào đời, nhóc sẽ hiểu, hoặc có lẽ lâu hơn nhóc sẽ hiểu. Lần duy nhất con người thực sự có giá trị là lúc họ hành động theo ý trí của riêng hộ, không sợ hãi, không cúi đầu, không xin lỗi. Sống bình thường nhưng không tầm thường. Cuộc sống chỉ kết thúc khi nào một người bỏ cuộc. Đừng từ bỏ bản thân, quyết định của ngươi ngày hôm nay sẽ thay đổi cuộc sống của ngươi.” Diệp Thần xoa xoa Nhu Tiểu Băng đầu nấm lùn liền kéo nàng rời đi.

“Ngươi thật là kỳ quái, trai bao nào cũng kỳ quái như ngươi sao?” Nhu Tiểu Băng nhìn Diệp Thần kỳ quái hỏi.

“Không phải tất cả đều đẹp trai như ta.” Diệp Thần vuốt vuốt tóc nói.

“Hứ, sớm muộn bị nữ nhân ép sạch yếu thận nam nhân.” Nhu Tiểu Băng trù ếm.

Sảnh khách sạn Hắc Động.

“Khách quan, phòng của ngươi đã chuẩn bị xong.” Nhân viên đưa cho Diệp Thần chìa khóa nói.

“Ngươi ở khách sạn sao?” Nhu Tiểu Băng kinh ngạc, lần nữa nhận thức cái này nam nhân.

“Gọi lão công.” Diệp Thần nhíu mày nhắc nhở.

“Lão công… khụ khụ… ngươi ở cái này khách sạn sao? Như vậy không tiết kiệm?” Nhu Tiểu Băng hiện tại biết tại sao hắn như vậy làm trai bao. Riêng việc này đủ khiến nàng thấy tên này phá của thế nào. Thảo nào đưa thẻ nàng giữ hộ, xem ra nghĩ để nàng làm cái con lợn đất giữ tiền cho hắn.

“Không đắt, rất tiết kiệm.” Diệp Thần nhún vai nói.

“Nơi này hình như rất đắt.” Nhu Tiểu Băng nhìn xung quanh xa hoa không khỏi có chút kinh ngạc nói. Căn phòng này quá lớn rồi. Nàng từng đi qua khách sạn vài lần trong các đợt đi du lịch, nhưng chưa từng thấy căn phòng nào xa hoa như vậy.

“Ngươi không cần lo về chuyện tiền nong.” Diệp Thần đi vào nằm lên ghế sô pha thoải mái nói. Đây là căn phòng đắt nhất khách sạn chỉ chiêu đãi vừa có tiền và quyền lực khách nhân. Vốn tính bảo Ác Tam tìm bừa một căn phòng. Dù sao hắn cũng không tính để Nhu Tiểu Băng ở bên ngoài lâu. Chỉ cần một chút thời gian để nàng tiếp nhận hắn, hắn liền đưa nàng hồi Mộ Dung gia. Không nghĩ tới, Ác Tam làm việc không sai, đưa hắn cái này căn phòng.

“Ách, lão công… ta thực có thể ở đây?” Nhu Tiểu Băng nghi hoặc. Có phải hay không đi lộn phòng.

“Thoải mái ở, người mở khách sạn là ta người quen. Không cần sợ bị đuổi ra.” Diệp Thần mở miệng đáp. Ở cái này khách sạn an ninh khá tốt, đảm bảo an toàn.

“Thì ra là quen biết. Có phải… lão công ngươi… phục vụ nữ giám đốc khách sạn này...” Nhu Tiểu Băng nghi ngờ, trừ phi Diệp Thần được nữ nhân bao nuôi, không lấy đâu ra căn phòng lớn vậy. Nếu vậy nàng kiên quyết không ở, nàng là nữ nhân, muốn có tự trọng.

“Nhóc không tính ở?” Diệp Thần nghi hoặc.

Nhu Tiểu Băng nghiêm túc gật đầu, nàng không cần người khác bao nuôi nàng. Càng không cần một cái trai bao nhận sự bao nuôi của người khác bao nuôi nàng. Nàng cảm thấy như vậy mình sẽ trở lên càng đê tiện.

“Lòng tự trọng cùng với đứa con trong bụng nhóc cái nào quan trọng hơn?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.

“Tất nhiên là đứa con. Nhưng ta không thể để nó biết nó có một cái người mẹ không muốn mặt.” Nhu Tiểu Băng nghiêm túc nói.

“Đi ngủ đi.” Diệp Thần nhìn nàng sau đó quay đầu muốn rời đi nói.

“Ngủ? Ta không muốn, ta nghĩ đi khỏi đây.” Nhu Tiểu Băng muốn cầm túi sách rời đi.

“Yên tâm ở lại đi, cái chủ khách sạn này là nam.” Diệp Thần giữ nàng lại nói.

“Ách, lão công… ngươi không phải là… phục vụ cả nam giới chứ?“Nhu Tiểu Băng lập tức nghi ngờ lùi lại phía sau đề phòng nói.

“Nhóc nghĩ hơi quá rồi đó.” Diệp Thần nhìn qua Nhu Tiểu Băng liền lạnh giọng nói. Cái cô gái này đầu óc nghĩ đâu đâu.

“Không phải sao? Làm ta lo chết.” Nhu Tiểu Băng thờ phào nhẹ nhõm.

Diệp Thần nhìn thấy vậy liền quay đầu rời đi. Nhu Tiểu Băng cũng an tâm lên giường đi ngủ. Nàng ngày hôm nay quá mệt mỏi.

Tại Đông Phương gia tộc lúc này.

“Có kẻ dám động Đông Phương gia địa bàn? Tên nào chán sống như vậy?” Đông Phương Khúc tức giận. Quán Bar Đông Phương là hắn được phụ thân trao cho quản lý. Hắn đương nhiên nghĩ làm cho thật tốt. Không nghĩ tới, hắn nhận quán năm ngày liền có người đến quán, thậm chí còn bị cảnh sát mò đến.

“Ta giao quán bar cho ngươi quản lý, chuyện xảy ra đã hơn một ngày. Ngươi hiện tại còn không biết? Vô dụng.” Đông Phương Thành phụ thân của Đông Phương Khúc tức giận mắng.

“Ngươi hống cái gì hống? Khúc Nhi nó còn không phải vì ngươi bất lực mới phải cực khổ đi lấy cái con nhà nghèo Nhu Mỹ Đình đó? Còn có cả Nhu Tiểu Băng, con nhóc đó, ta nhìn liền không thích. Xuất ngày quản ta Khúc Nhi chuyện, nam nhân lăng nhăng một chút thì đã sao?” Phan Liên mỹ phụ tức giận mắng. Nàng mặc dù đã tuổi ngoài bốn mươi nhưng nhìn vẫn vô cùng xinh đẹp giống như mươi mươi tuổi nữ nhân. Có lẽ liền do bảo quản tốt.

“Con hư tại mẹ, con hư tại mẹ. Phan Liên ngươi không thể như vậy dung túng nó. Quán bar bị đánh không sao cả. Nhưng vấn đề là ta đã nói với phụ thân quán bar giao cho Khúc Nhi đi làm. Phụ thân ta đã biết Khúc Nhi làm hỏng chuyện, đương nhiên sẽ đối với hắn thất vọng.” Đông Phương Thành tức giận nói. Hắn ngoại tình bên ngoài, sao nàng không nói nam nhân lăng nhăng tý đã làm sao? Hiện tại nhi tử làm việc như vậy, ngươi còn bênh hắn.

“Ngươi là đang trách ta? Nếu không có ta tại? Ngươi còn là Đông Phương gia chủ? Đông Phương Thành, ta nói cho ngươi biết, Khúc Nhi là con trai duy nhất của ngươi. Ngươi tuyệt đối phải bảo vệ nó. Phụ thân của ngươi đã già rồi. Ngươi hiện tại là gia chủ ngươi biết không?” Phan Liên tức giận quát.

“Gừng càng già càng cay. Ta vị trí gia chủ có danh nhưng không có thực. Phụ thân vẫn giận năm đó chuyện hai cái tiện nhân đến tìm ta. Làm hắn mất mặt.” Đông Phương Thành thở dài nói.

“Còn không phải tại ngươi? Bên ngoài lăng nhăng, không biết chùi mép.” Phan Liên khinh bỉ nói.

“Hừ, ta không biết nàng ta đã mang thai.” Đông Phương Thành nắm chặt tay tức giận nói. Nghĩ đến năm xưa chuyện, phụ thân hắn ép hắn đánh chết mẹ con Ngọc Lan, hắn liền rét run. Phụ thân hắn là cái máu lạnh người. Nếu để hắn thất vọng, đừng nói nhi tử, cả cháu hắn, hắn đều có thể ra tay. Càng già càng quan trọng mặt mũi. Hắn làm phụ thân mất mặt, nếu không phải có Phan Liên là Phan gia người. Phụ thân có lẽ đã để em trai hắn lên thay thế hắn vị trí này rồi.

“Năm đó ngươi mềm lòng tha cho con tiện nhân đó đứa con. Nếu không thì lão già đó nào có không tín nhiệm ngươi như vậy.” Phan Liên bực tức.

“Hổ dữ không ăn thịt con. Mặc dù con bé đó không nên tồn tại, nhưng nó cũng có ta Đông Phương gia huyết mạch.” Đông Phương Thành thở dài nói. Phan Liên khinh bỉ một cái lại quan tâm con trai của mình.

“Ba ba… gia gia bên đó. Ngươi giúp ta chống. Ta lập tức cho người giải quyết chuyện này.” Đông Phương Khúc mở miệng cầu xin phụ thân.

“Còn đợi ngươi giải quyết? Ta đã sớm giải quyết xong. Nhung gia gia ngươi đã đánh hơi được cái chuyện này. Ngươi tốt nhất vẫn là sớm cùng Mỹ Đình con bé đó kết hôn. Sau đó, liền lợi dụng Nhu gia tiến vào Long Tổ. Lúc đó, không cần gia gia ngươi tiến cử. Càng không cần chú ý hắn ý kiến, Đông Phương gia liền là của chúng ta vật trong túi. Còn kẻ gây sự cũng không cần tìm, Phượng Tổ đã bảo lãnh hắn, người này chúng ta không đụng được.” Đông Phương Thành âm trầm nói.

“Ta biết rõ phụ thân.” Đông Phương Khúc gật đầu nói.

“Còn nữa, hai tháng nữa hôn lễ tổ chức. Ngươi cũng đừng gây chuyện.” Đông Phương Thành nhắc nhở nói.

“Phụ thân yên tâm, ta nhịn được.” Đông Phương Khúc lập tức đảm bảo nói.

“Được rồi, lui ra đi.” Đông Phương Thành thở dài phất tay cho Đông Phương Khúc rời đi.

“Ta thật không hiểu nổi. Ngươi tại sao cứ phải để Khúc Nhi kết hôn cùng cái con bé Mỹ Đình đó?” Phan Liên bực tức nói.

“Khúc Nhi từ nhỏ sinh ra đã yếu đuối, còn bị ngươi chiều chuộng thành hư. Tu vi thấp, đầu óc kinh doanh cũng không có. Phụ thân lại đối với ta luôn luôn đề phòng. Muốn để hắn đề cử Khúc Nhi vào Long Tổ và Phượng Tổ mở rộng vây cánh là chuyện không thể.” Đông Phương Thành toan tính đáp.

“Vậy Nhu gia càng không thể giúp đỡ gì cho Khúc Nhi. Ta vẫn là trở về cầu ca ca ta để cho hắn cháu ngoại tiến vào Long Tổ. Cái gì kết hôn Nhu gia, năm đó lão già hồ đồ kia thế nào kết cái này cọc hôn sự.” Phan Liên khinh thị nói.

“Không thể được, nếu như Phan gia can thiệp vào. Lão đầu đó còn để yên cho chúng ta sao? Phụ thân ta là cái máu lạnh người, đừng nói Khúc Nhi, kể cả ta trong mắt hắn cũng không là gì cả.” Đông Phương Thành lập tức ngưng trọng nói.

“Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ để Khúc Nhi cưới đứa con gái tầm thường đó.” Phan Liên lập tức giận dỗi nói.

“Ngươi không biết, Nhu Hải tám năm trước chưa có giàu có. Vẫn chỉ là một cái bán thịt xiên nướng bên đường. Phụ thân ta một lần quá chén đã cưỡng bức hắn vợ cũng là Nhu Tiểu Băng người mẹ đã qua đời. Nhu Hải phát hiện ra, phụ thân ta quan trọng thể diện dùng tiền bịt hắn cái miệng. Cuối cùng đặt ra cái này mối hôn sự tới. Để cho Nhu Hải có cơ hội leo lên Đông Phương gia nhà. Nhu Hải thấy tiền sáng mắt, liền để hắn lão bà mình chịu thiệt thòi, thậm chí còn đem nàng đưa cho phụ thân hưởng dụng. Không nghĩ tới nàng tự sát. Về sau, Nhu Hải liền nói láo với người ngoài mẹ Nhu Tiểu Băng bị ốm chết. Cả con gái mình cũng lừa.” Đông Phương Thành cười lạnh nói.

”Ngươi muốn dùng Nhu Mỹ Đình uy hiếp cái lão già kia? Nếu vậy phải là Nhu Tiểu Băng mới phải chứ? Với lại lão già đó cũng quá vô sỉ, tám năm trước? Hắn còn là sáu hai tuổi, trâu già gặm cỏ non. ” Phan Liên không hiểu thấu.

“Nhu Tiểu Băng quá quản chuyện, còn thất thân. Để nàng vào Đông Phương gia làm xấu mặt lão gia tử, chúng ta càng bất lợi. Chúng ta để Khúc Nhi thông hôn với Nhu gia. Bởi vì bên trong còn có một cái khác sự kiện. Là ta vô tình trong một lần nghe được từ miệng của mẹ Nhu Tiểu Băng trước khi nàng chết.” Đông Phương Thành bí ẩn nói.

“Cái gì bí mật?” Phan Liên tò mò.

“Nhu Tiểu Băng mẹ từng cứu qua một cái cường giả từ Thiên Địa Thần Vực đi ra.” Đông Phương Thành bí mật nói.

“Cái này… là thật sao?” Phan Liên lập tức thất thố. Thiên Địa Thần Vực đi cái nào không phải cường giả?

“Hắn hứa với mẹ Nhu Tiểu Băng chỉ cần mười năm đi qua. Nếu như Nhu Tiểu Băng có thiên phú tu luyện không cần mạnh mẽ, hắn sẽ đưa Nhu Tiểu Băng trở về Thiên Địa Thần Vực bái nhập hắn tông môn. Nhưng ta tra qua Nhu Tiểu Băng không có tư chất tu luyện. Thời hạn mười năm sắp đến, ta mới cố tình khống nàng lên hai tuổi nhanh chóng hai tháng nữa tổ chức. Ai ngờ Nhu Tiểu Băng lại thất thân, lão gia tử làm sao để cho nàng vào Đông Phương gia, chỉ có thể chuyển sang Nhu Mỹ Đình thay thế nàng. Nhưng không sao, chỉ cần Nhu Tiểu Băng cũng chết. Mọi chuyện liền ổn. Nhu Mỹ Đình không thể tu luyện, chỉ có thể để cho Khúc Nhi thay thế, vượt qua Long Tổ khảo nhiệm hắn liền là Thiên Địa Thần Vực cường giả. Chúng ta là thông gia, chuyện này dễ bàn. Huống chi Nhu Hải cùng lão bất tử cũng không biết chuyện này.” Đông Phương Thành kể lại nói.

“Thật quá tốt, như vậy Khúc Nhi có thể bước tới Thiên Địa Thần Vực. Lúc đó chúng ta liền không sợ ai.” Phan Liên ánh mắt đều lóe sáng. Nghĩ đến Nhu Tiểu Băng nàng liền lập tức nổi lên nồng đậm sát khí.

“Phan Liên, làm việc gọn gàng, đừng để lộ.” Đông Phương Thành nhắc nhở. Phan gia bên kia giỏi về hắc đạo bên trong, việc này giao cho Phan Liên làm thích hợp hơn hắn nhiều.

“Cứ để ta, chỉ cần Khúc Nhi trở thành cường giả, giết vài người mà thôi.” Phan Liên ánh mắt lạnh lùng nói.

Nhu Tiểu Băng lúc này vẫn còn êm say giấc nồng không biết mình bị Đông Phương gia nhắm vào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Đạo Hệ Thống Chương 513: Nhu Tiểu Băng Quyết Định

Bạn đang xem Thiên Đạo Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Độc Cô Vô Danh. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.