247Truyen.com

Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng Chương 18: Cô giáo An

Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng Chương 18: Cô giáo An online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Jieun110498

An Bộ tìm chủ nhiệm Lương của trung tâm, trước đó hai người đã phỏng vấn đơn giản qua mạng, mặc dù chỉ là dạy thay nhưng cũng không thể tùy tiện tìm một người gà mờ được.

"Đây là bàn làm việc của cô giáo Phương, tuần này cô soạn bài ở đây đi." Chủ nhiệm Lương đưa An Bộ đến một bàn làm việc, giới thiệu nói " Trong thư mục màu đỏ là chương trình học mà cô giáo Phương đã sắp xếp cùng với tiến độ dạy học, còn trong thư mục màu xanh lá là tập tin của học viên trong lớp, cô nhìn sơ qua một chút. Buổi sáng có một tiết lúc 10 giờ 30, không biết cô đã chuẩn bị thế nào, có thể trực tiếp lên lớp không?"

"Có thể." An Bộ gật đầu nói, "Tôi đã chuẩn bị xong."

"Rất tốt, vậy thì nhờ cô." Chủ nhiệm Lương dặn dò một lúc thì quay về phòng làm việc của mình.

An Bộ ngồi trước bàn làm việc, mở tập tin của học viên, xuất hiện trước mặt là một màn hình điện tử, lưu trữ hình ảnh, tên, thông tin cơ bản của học viên theo từng lớp, còn có chức năng tìm kiếm nhanh.

Khi An Bộ xem tập tin, không ít giáo viên trong phòng đều âm thầm quan sát cô. Không chỉ bởi vì cô rất trẻ trung mà ngoại hình cũng xinh đẹp, lập tức nâng cao giá trị nhan sắc tổng thể trong phòng làm việc này.

Lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, An Bộ đứng dậy, trước cái nhìn chăm chú của những người khác, cất bước đi đến lớp học của mình.

Vừa bước vào lớp học, vốn có chút ồn ào của học viên, trong nháy mắt yên lặng, lập tức vang lên mấy tiếng huýt sáo cùng tiếng sói tru không rõ ràng.

An Bộ đối với đám người bày trò, làm như không thấy, bình tĩnh giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi là "An Bộ", có thể gọi là "cô giáo An", bởi vì trong nhà cô giáo Phương có việc, cho nên một tuần tới, việc dạy học của cô ấy sẽ do tôi phụ trách."

Sau đó cô lại dùng tiếng Y lặp lại một lần nữa một cách trôi chảy.

Khi An Bộ chuẩn bị giảng bài, một học viên lớn tiếng nói: "Cô giáo An, sao chỉ có cô mới giới thiệu? Chúng em cũng muốn tự giới thiệu mình một chút."

"Đúng vậy, đúng vậy, lần đầu gặp mặt phải giới thiệu qua lại mới đúng chứ." Học viên khác cũng nhao nhao nói theo.

An Bộ nhíu mày, lập tức khép giáo án trên tay lại, đi đến mép bục giảng, dùng tiếng Y nói ra: "Được rồi, vậy thì bắt đầu từ hàng thứ nhất, mọi người theo thứ tự giới thiệu bản thân, chẳng qua là chỉ được sử dụng tiếng Y."

Đối với lớp trung cấp tiếng Y này, giao tiếp hằng ngày hoàn toàn không thành vấn đề.

"Tôi trước!" Một chàng trai mười bảy, mười tám tuổi ngồi ở hàng thứ nhất, tự nhiên hào phóng đứng dậy giới thiệu nói, "IL Mio nome e "Alberto, quest"anno, all "età di 18 Anni... (Tên tôi là Alberto, năm nay 18 tuổi...) "

Người thứ nhất giới thiệu xong, tiếp theo là người thứ hai, thứ ba... Có người một hai phút, ngắn thì chỉ có mười mấy giây. Hôm nay có hơn mười học viên, rất nhanh hoàn thành phần giới thiệu của mình.

An Bộ nghiêm túc lắng nghe đám người giới thiệu, cho nên không chú ý ở bên ngoài lớp học có mấy người đứng đó. Bọn họ đều muốn nhìn giáo viên mới tới sẽ dạy như thế nào, không nghĩ là nhìn thấy màn tự giới thiệu nhàm chán như vậy, cách này chẳng những cũ rích mà còn làm chậm trễ thời gian, trong lòng không khỏi nảy sinh mấy phần khinh thường: Quả nhiên người trẻ tuổi thì ít kinh nghiệm mà. Nhưng hành động tiếp theo của An Bộ khiến tất cả mọi người chấn động.

Cô đi đến trước màn hình dạy học, cầm bút cảm ứng, dùng tiếng Y chậm rãi nói: "Tiếng Y cơ bản của mọi người đều không tệ, vậy thì chúng ta bắt đầu đi từ học viên thứ nhất, giải thích ngữ pháp đã sử dụng, và làm thế nào để có phần tự giới thiệu được sinh động, hấp dẫn."

Trong ánh mắt mờ mịt của mọi người, An Bộ dùng bút cảm ứng nhanh chóng viết phần giới thiệu của học viên thứ nhất, đồng thời khoanh tròn những chỗ sai ngữ pháp.

Tiếp theo là người thứ hai, thứ ba... Cô viết phần giới thiệu của hơn mười học viên, một chữ cũng không thiếu, đồng thời sửa lại tất cả các ngữ pháp sai.

Mọi người trợn mắt há mồm.

Đây là cái trí nhớ gì chứ? Nhớ kỹ phần giới thiệu của tất cả mọi người thì thôi đi, ngay cả những sai sót cũng nhớ kỹ nữa! Thật sự muốn tôi phải quỳ xuống hay sao?!

An Bộ lại nói: "Tự giới thiệu giống như lễ nghi khi dùng bữa, có nề nếp, quy củ, tên, tuổi, sở thích, sở trường, công việc, loại giới thiệu này là không thể thiếu nhưng sẽ không lưu lại nhiều ấn tượng khi phỏng vấn, bởi vì những điều này trên lý lịch đều đã có. Làm sao để thể hiện năng lực của mình tốt hơn, ở đây tôi giới thiệu một cách đơn giản là "MTV", cách gọi là MTV chính là Me(tôi), Task(công việc), Value(giá trị)."

"Cho tôi giới thiệu lại lần nữa, xin chào, tôi là "An Bộ", từ tên cũng có thể thấy được, tôi là một người khiêm tốn, 19 tuổi đạt ngôn ngữ E cấp tám, 20 tuổi cầm chứng chỉ C1 CILS của ngôn ngữ Y, 21 tuổi tự học ngôn ngữ thương mại D, đạt tới trình độ B2, nhưng tôi chưa bao giờ khoe khoang, chỉ dùng thực lực để nói chuyện..."

Toàn thể học viên đờ mặt ra: "..." Mẹ nó còn không gọi là "khoe khoang"!

An Bộ giới thiệu xong, tiếp tục nói: "Hình thức tự giới thiệu mặc dù khá giống nhau nhưng phong cách ngôn ngữ khác nhau, thể hiện ra cá tính khác nhau, tùy thuộc vào đối tượng khác nhau mà mọi người chọn cách giới thiệu cho phù hợp..."

An Bộ mô phỏng mấy loại tình huống, biểu diễn các cách giới thiệu khác nhau, hoặc vui tính hài hước, hoặc nghệ thuật phóng khoáng, hoặc ngắn gọn súc tích, thỉnh thoảng khiến người khác ôm bụng cười to.

Bầu không khí lớp học hết sức sôi nổi, tất cả mọi người đều chăm chú nghe giảng, không biết thời gian trôi qua, đến khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người vẫn chưa thỏa mãn.

Chỉ một tiết học mà phong cách của An Bộ đã để lại ấn tượng sâu sắc với tất cả mọi người.

"Anh, em muốn chọn lớp này." Bên ngoài lớp học, một cậu bé một mười hai mười ba tuổi nói với người đàn ông bên cạnh.

"Ừm." Người đàn ông cũng không phản đối, ánh mắt tập trung vào bóng dáng xinh xắn trên bục giảng kia.

Người này chính là "Trầm tiên sinh" mà An Bộ gặp ở bãi đậu xe, anh đứng bên ngoài lớp học suốt ba mươi phút, giống như học sinh nghiêm túc nghe giảng nửa tiếng, chính anh có chút không dám tin. Nhưng không thể phủ nhận, giáo viên này thật sự rất xuất sắc, lúc giảng bài khiến người khác hoàn toàn không cách nào dời mắt.

Trong lớp học, An Bộ bị một đám học viên vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi mọi vấn đề.

An Bộ mất một phen công phu mới thoát khỏi vòng vây, cầm giáo án ra khỏi lớp học.

Trên thực tế, vốn là cô dựa vào giáo án mà cô Phương chuẩn bị theo chương trình học, nhưng khi cô lên bục giảng, lại tạm thời thay đổi. Nhìn tình hình hiện tại, hiệu quả cũng không tệ lắm.

"Cô giáo An." Đang chuẩn bị về văn phòng, bỗng nhiên sau lưng có người gọi cô.

An Bộ quay lại, nhận ra đối phương chính chủ chiếc xe Hauck đã đụng vào cô ở bãi đậu xe -- "Trầm tiên sinh".

"Xin chào, anh có chuyện gì không?" An Bộ đứng vững, chờ đối phương đi đến trước mặt mình.

Trầm tiên sinh vỗ cậu bé bên cạnh nói: "Đây là em trai của tôi, Cốc Lặc, bắt đầu từ ngày mai chính là học viên của cô giáo An, hi vọng cô quan tâm nhiều hơn."

"Không thành vấn đề, chào mừng em gia nhập lớp của cô." An Bộ vươn tay với Cốc Lặc.

Cốc Lặc đang muốn nắm, Trầm tiên sinh đã nhanh hơn một bước cầm tay An Bộ. Bàn tay trơn lạnh, thấm vào tim phổi, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng khác thường.

Cốc Lặc: "..." Anh, anh còn biết xấu hổ hay không?

An Bộ: "..."

"Trao đổi số điện thoại một chút đi." Trầm tiên sinh bình tĩnh thu tay lại, "Về sau có việc cũng thuận tiện liên lạc."

An Bộ cười nói: "Lớp chúng tôi có một nhóm, nếu ngài có vấn đề gì, có thể trao đổi trong nhóm." Nói xong đọc tên nhóm cho anh ta.

Trầm tiên sinh vừa mới lấy điện thoại ra: "..."

Cốc Lặc nhịn không được che miệng cười trộm, ở phương diện phụ nữ đều thuận lợi, cuối cùng anh trai lại đá trúng tấm sắt.

"Ngại quá, thời gian cơm trưa sắp đến rồi, lần sau có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp." An Bộ nhìn về phía Cốc Lặc, "Bạn học Cốc Lặc, lần nữa chào mừng em gia nhập lớp của cô."

Nói xong, An Bộ mỉm cười, tạm biệt rời đi.

"Anh." Cốc Lặc lấy cùi chỏ chọc chọc eo Trầm tiên sinh, chế nhạo nói, " Sao không mời người ta ăn cơm?"

Trầm tiên sinh ra vẻ giàu kinh nghiệm trả lời: "Cô ấy không phải là cô gái sẽ tùy tiện ăn cơm với đàn ông lạ."

Cốc Lặc: "Ha ha..."

Có lớp học buổi sáng đi đầu, chương trình học buổi chiều An Bộ cũng hoàn thành rất thuận lợi. Có người ghi âm tiết học gửi lên nhóm làm cho một đám mê muội. An Bộ phát âm chuẩn xác, lên lớp vui vẻ, nội dung thực tế, khiến người khác kinh sợ chính là trí nhớ của cô, lập tức nhớ kỹ phần giới thiệu của hơn mười người học viên dùng tiếng Y, còn chính xác nắm được ngữ pháp sai, để cho người khác khâm phục sát đất.

Chỉ trong hai khóa, cô nhanh chóng trở thành giáo viên minh tinh của trung tâm Tân Sùng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dạy học, An Bộ lái xe đến trung tâm sửa chữa, để bọn họ tiến hành kiểm tra sửa chữa, sau đó đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua siêu thị, còn mua không ít nguyên liệu nấu ăn.

Khi cô mở cửa ra, thấy Giản Ninh Huyên đang đứng phía sau cửa, không khỏi hỏi anh: "Anh muốn đi ra ngoài sao?"

"Không có." Trong mắt một vòng vui sướng của Giản Ninh Huyên nhanh chóng biến mất, sau đó là vẻ mặt bình thản đi vào phòng khách, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà không khí đến 25 độ.

An Bộ cũng không để ý, mang theo nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp.

Giản Ninh Huyên một nút rồi một nút cài nút áo lại, giống như tùy ý hỏi: "Ngày đầu tiên lên lớp có thuận lợi không?"

"Rất thuận lợi." An Bộ lấy mắt kính xuống, đặt trên kệ, sau đó tháo tóc dài, đi đến phòng ngủ.

Cô đổi lại một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà, nói với Giản Ninh Huyên, "Ăn tối xong, chúng ta cùng làm bánh quy được không?"

Giản Ninh Huyên: Sao đột nhiên muốn làm bánh quy, còn muốn kéo theo anh nữa chứ?

"Cuộc sống giống như làm bánh quy vậy, muốn hình dạng nào thì làm ra hình dạng đó." An Bộ hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi, "Tôi là núi, tôi là nước, tôi là ngôi sao trên mặt đất..."

Giản Ninh Huyên: "..."

"Giản tiên sinh là hoa, là chim, là tia chớp 3D sống động, màu đỏ của đèn bảy màu."

Giản Ninh Huyên: "..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng Chương 18: Cô giáo An

Bạn đang xem Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.