247Truyen.com

Thế Thúc Chương 8: Tới bá phủ

Thế Thúc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thế Thúc Chương 8: Tới bá phủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Q. Er

Lần cuối Khương Thiên Hữu trở về Cam Châu là ba năm trước, nên cũng đã ba năm Khương lão phu nhân chưa nhìn thấy con trai mình.

Khương lão phu nhân sinh hạ một trai một gái, nhưng lại có tư tưởng con trai độc nhất. Nghe thấy đại thị vệ nói Khương Thiên Hữu đang ở bên ngoài, vội vàng sai Đào Diệp dìu bà xuống xe.

Quả nhiên thấy Khương Thiên Hữu bước nhanh từ trong đám người qua đường đang nghỉ ngơi phía đình tới, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trước mặt bà.

Khương Thiên Hữu gọi một tiếng "Mẫu thân", sau đó dập đầu liên tiếp, "Con trai bất hiếu, mấy năm nay vẫn không thể ở bên cạnh hầu hạ người."

Khương Thiên Hữu mặc dù là kẻ thô lỗ, nhưng đối với Khương lão phu nhân vẫn vô cùng hiếu thuận.

Khương lão phu nhân bắt đầu cảm thấy sống mũi cay cay, khom lưng đưa tay đỡ Khương Thiên Hữu đứng lên, mắt ngấn lệ: "Đã nhiều năm không được nhìn thấy con, nhanh, để vi nương nhìn con dễ hơn một chút."

Bà nhìn đứa con của mình từng chút một, rồi đưa tay sờ lên mặt Khương Thiên Hữu, nói: "So với lần trước, hình như đã gầy đi một chút."

Lúc này Khương Thanh Uyển đang được Cẩm Bình đỡ xuống ngựa, liền nhìn qua, chỉ thấy dáng người Khương Thiên Hữu vạm vỡ, cường tráng vô cùng. Vậy mà lão phu nhân còn nói ông gầy?"

Nàng im lặng bước tới đỡ Diêu thị.

Lúc vừa mới biết Khương Thiên Hữu đang ở bên ngoài, Diêu thị nhanh chóng ngồi thẳng người. Không ngừng hỏi Khương Thanh Uyển và Cẩm Bình xem búi tóc của bà có bị rối không? Son phấn có bị phai không? Bà còn cúi đầu kéo vạt áo mấy lần, chỉ sợ phía trên có nếp nhăn.

Có thể thấy, bà đang rất căng thẳng.

Khương Thanh Uyển và Cẩm Bình liên tục trấn an, bà mới có thể từ từ bình tĩnh lại. Nhưng cuối cùng vẫn là Cẩm Bình đỡ Khương Thanh Uyển xuống xe ngựa trước.

Khương Thanh Uyển chỉ nắm tay Diêu thị cũng có thể cảm thấy bà đang run.

Nàng chỉ biết thở dài trong lòng.

Cũng không thể hiểu nổi, Mạnh di nương kia là loại người gì. Lại có thể khiến Khương Thiên Hữu sủng hạnh nhiều năm như vậy. Một người vợ lẽ nhưng lại quản chuyện bếp núc, chỉ sợ thủ đoạn không tầm thường. Diệu thị chắc chắn không phải là đối thủ của bà.

Về sau chỉ sợ mẹ con hai nàng sống ở Vĩnh Xương bá phủ sẽ chẳng dễ chịu.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn nắm thay Diêu thị, cùng nhau đi về phía trước.

Hai mẹ con Khương lão phu nhân và Khương Thiên Hữu vẫn đang kéo tay nhau nói chuyện, dường như trong mắt đều ngấn lệ.

Diêu thị nhìn thấy trượng phu mấy năm không gặp, muốn lập tức bước tới nhưng lại bị Khương Thanh Uyển kéo lại.

Nhìn dáng vẻ của mẹ con họ lúc này, người ngoài rất khó có thể nói chen vào. Khương lão phu nhân lại là con người cường thế, chắc chắn không thích có người cắt ngang thời khắc này.

Chờ đến khi Khương lão phu nhân và Khương Thiên Hữu kể gần hết chuyện, Khương Thanh Uyển mới cùng Diêu thị tiến lên chào.

Vừa mới ở một bên nghe hồi lâu, Khương Thanh Uyển cũng đoán được Khương Thiên Hữu là người thế nào.

Cẩm Bình vẫn ôm bồ đoàn đứng một bên. Bắt gặp ánh nhìn của Khương Thanh Uyển liền đi tới đặt bồ đàn xuống đất.

Nàng quỳ xuống bồ đoàn, nhìn về phía Khương Thiên Hữu rồi dập đầu ba cái, sau đó nhỏ nhẹ nói: "Thanh Uyển bái kiến phụ thân. Phụ thân vạn an."

Thiếu nữ quỳ xuống, không thể nhìn thấy diện mạo của nàng, chỉ thấy được mái tóc đen cùng tấm lưng mảnh khảnh.

Khương Thiên Hữu vô cùng chấn động.

Ông nhớ rất rõ, ba năm trước khi trở về Cam Châu mời mẫu thân tới kinh thành, ông ngồi ở chính đường nói chuyện với mẫu thân thì thấy Khương Thanh Uyển trong tay cầm cành cây xâu hai con cá. Ống quần xắn tận bắp, chân không đi giày, dính đầy bùn.

Lúc đó mẫu thân bảo nàng gọi phụ thân, nàng liền liếc ông một cái, rồi quay đầu bước sang một bên, cằm hếch lên, ngang ngược nói: "Người này không phải cha ta. Ta không có cha."

Nói xong thì xoay người chạy đi thật nhanh, mấy ngày sau đó cũng không mở miệng gọi ông một tiếng cha.

Xưa nay ấn tượng của ông với nàng vẫn là một nữ tử ngang ngược, không biết lễ phép, nhưng nhìn nàng bây giờ lại rất dịu dàng, lễ độ.

Quả thật là một tiểu thư khuê các được dạy dỗ.

Khương Thiên Hữu liền quay đầu hỏi Khương lão phu nhân: "Mẫu thân, đây là...là Uyển nhi?"

Nét mặt ông vô cùng kinh ngạc.

Ông không thể tin nổi đây là Khương Thanh Uyển.

Mắt Khương lão phu nhân lộ ý cười, liếc mắt nhìn Khương Thanh Uyển sau đó nói với Khương Thiên Hữu: "Không sai, là Uyển nhi."

Rồi kể cho ông biết chuyện xảy ra trên đường: "Trên đường, Uyển nhi bị rơi xuống hồ. Sau khi tỉnh lại thì nói với ta, nó đã bước qua Quỷ Môn Quan một lần, đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, về sau sẽ không bướng bính nữa. Lúc trước ta còn không tin, nghĩ rằng nó đang lừa ta. Sau khi quan sát nó dọc đường đi, thấy tình tình hoàn toàn thay đổi, đúng là đã trầm tĩnh hơn nhiều. Còn muốn ta dạy viết chữ. Con nhìn đi, có phải điệu bộ rất giống thiếu nữ khuê các?"

Có thể thấy bây giờ Khương lão phu nhân rất hài lòng với Khương Thanh Uyển. Dọc đường đi đương nhiên cũng sẽ vô cùng gần gũi, không thể tách rời. Nếu không... rõ ràng bản thân đã biết chữ, còn muốn Khương lão phu nhân dạy nàng. Chính là muốn để Khương lão phu nhân thấy, là nàng thật tâm muốn thay đổi, làm một đứa bé ngoan.

Xem ra hiện tại, những việc nàng làm đều không uổng phí. Gần đây Khương lão phu nhân đối với nàng cũng khác hơn, thân thiết hơn nhiều so với lúc vừa tỉnh lại.

Khương Thiên Hữu bây giờ mới tin rằng người đối diện này là nữ nhi của mình. Liền bảo Khương Thanh Uyển đứng lên, nhìn kĩ tướng mạo nàng. Ngũ quan sắc sảo, làn da trắng nõn, cằm nhỏ thanh tú, vừa nhìn đã làm người khác sinh lòng yêu mến.

Lúc đầu là do Khương Thanh Uyển ngày ngày chơi đùa ở ngoài, nên làn da mới đen đi. Thời gian trước gấp rút lên đường, nàng luôn ở trong buồng xe ngựa, không còn phơi nắng nữa, làn da cũng dân dần trắng lên.

Khương Thiên Hữu là người thô lỗ, quanh năm ở bên ngoài, cũng không nhìn thấy nữ nhi này nhiều. Chỉ được vài lần, nhưng ấn tượng cũng không tốt đẹp, hiện tại Khương Thanh Uyển đứng trước mặt ông, ông cũng chẳng biết nên nói gì với nàng.

Chỉ gật đầu, gọi một tiếng Uyển nhi rồi thôi.

Lại nhìn thấy Diêu thị đứng bên cạnh Khương Thanh Uyển, nhất thời cũng có chút ngây người.

Lần gần nhất ông gặp Diêu thị đã là ba năm trước. Vẫn như xưa, luôn ở trước mặt ông gào khóc, ai oán về cái chết của Bình nhi, còn chuyện của Mạnh di nường, ông rất sốt ruột. Mấy năm nay, hễ nhớ tới bà lại cảm thấy bà là một oán phụ, mặt mày lúc nào cũng buồn thảm.

Nhưng bây giờ nhìn lại, một thân váy áo màu lam nhạt, trên mặt có lớp son phấn mỏng, vô cùng dịu dàng.

Song bà vốn là một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng, nếu không trước kia bản thân cũng không nhìn trúng mà mătj dày mày dạn đi tìm bà.

Nhớ tới thời gian ân ái của hai người trước đây, vả lại mấy năm nay Diêu thị quả thật đã thay ông tận hiếu với mẫu thân. bởi vậy, sự bực dọc trong lòng với Diêu thị cũng giảm đi ít nhiều. Khương Thiên Hữu điềm đạm đứng dậy, gật đầu, nói: "Mấy năm nay khổ cho nàng rồi."

Dừng lại một chút, sau lại cất tiếng gọi: "A Liên."

Khuê danh của Diêu thị chỉ một chữ Liên. Trước đây, lúc mới thành gia lập thất, Khương Thiên Hữu vẫn gọi bà là a Liên, sau này vì chuyện của Mạnh di nương mà hai người cãi vã mấy lần, dần dần Khương Thiên Hữu cũng không còn nhẫn nại nữa, cũng không còn gọi bà là a Liên.

Sống mũi Diêu thị bỗng nhiên cay cay. Cảm thấy chỉ cần có câu nói này của ông, có cực khổ hơn nữa cũng không hà gì.

Bà sợ người bên ngoài thấy mắt mình đỏ lên, liền vội vàng cúi đầu, giả vờ cười nói: "Thiếp không khổ. Phụng dưỡng mẫu thân là bổn phận của thiếp.

Hai người nói với nhau mấy câu, Khương Thiên Hữu liền đỡ Khương lão phu nhân lên xe ngựa, ra lệnh phu xe đánh xe vào kinh.

Trước đây, Diêu thị chưa từng tới kinh thành, trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ, đã vén phân nửa màn che lên, nhìn người đi đường và cảnh đường phố bên ngoài.

Trước đây bà luôn ở nông thôn, rất ít khi đi lại trong thành Cam Châu, bây giờ nhìn thấy kinh thành, bao cửa tiệm mọc san sát, người đi đường thấy người ở nông thôn đều ưỡn ngực, ngầng đầu hơn một chút.

Diêu thị lấy làm kỳ lạ, gọi Khương Thanh Uyển tới xem nhưng nàng không tới.

Kiếp trước, nàng cũng như thế này, ngồi trong xe ngựa tới kinh thành. Nhưng là tới với thanh phận cống nữ. Bên ngoài có mấy người theo sát, chỉ sợ nàng sẽ chạy trốn.

Lúc đó, nàng còn bị chúng bực uống thuốc phá thai, toàn thân đều rã rời, trong lòng cũng khó chịu vô cùng, cả ngày đều mệt mỏi, không có hứng thứ với bất cứ thứ gì. Một cống nữ khác vén màn che lên nhìn ra ngoài, thấy rất náo nhiệt, liền gọi nàng tới, nhưng nàng vẫn không chút lay động.

Không ngờ, bây giờ lại tới kinh thành lần nữa. Cũng may mọi chuyện kiếp trước đều đã qua, sau khi nàng chết liền trùng sinh, bây giờ là nữ nhi của Vĩnh Xương bá phủ. Những chuyện trước kia, những người đó, xem như một giấc mộng, sẽ không còn bất cứ liên quan nào với nàng.

Khương Thiên Hữu đi trước dẫn đường. Qua tấm đá xanh bên đường, quanh vào một con ngõ hẻm. Liền thấy ba cánh cửa lớn mùa đỏ, trước là hai bức tượng sư tử. Trên cửa có một tấm bảng màu xanh đề bốn chữ lớn: VĨNH XƯƠNG BÀ PHỦ.

Nhìn rất khí thế, trang trọng.

Khương Thiên Hữu ra lệnh phu xe dừng lại, liền nhảy xuống ngựa, đích thân đỡ Khương lão phu nhân xuống. Khương Thanh Uyển cùng Diêu thị cũng xuống ngựa, bước vào trong cửa lớn.

Vì đã có người thông báo từ trước, nên vừa qua nghi môn liền thấy hàng nữ quyến đứng trước cửa thùy hoa.

Mạnh di nương dẫn theo một hàng thê thiếp, còn có nha hoàn tới nghênh đón.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thế Thúc Chương 8: Tới bá phủ

Bạn đang xem Thế Thúc. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/greenyun1809. Tác giả: Trường Câu Lạc Nguyệt. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.