247Truyen.com

Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập Chương 51

Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập Chương 51 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Jun

CHƯƠNG 51

Trời dần dần sáng.

Từ phía Chu Cảnh nhìn tới, chỉ thấy Ân Hướng Bắc một thân tây trang giày da, ánh mắt đen thẳm như mực, dáng vẻ bình tĩnh giống như là thị sát ở lãnh địa của y. Đối với những người khác thì nơi đây như đầm rồng hang hổ, y lại căn bản không để ở trong mắt.

Đương nhiên, loại khí chất này thì cần có một chỗ dựa còn cường đại hơn đứng phía sau.

Chu Cảnh không chút nghi ngờ về việc Ân Hướng Bắc có năng lực hay không, nhưng từ sâu trong thâm tâm anh, anh cũng không hi vọng nhìn thấy Ân Hướng Bắc lần nào nữa.

Chu Cảnh luôn không muốn nợ ân tình, huống chi cái ân tình này là từ Ân Hướng Bắc mà đến.

Quan hệ của anh với Ân Hướng Bắc, đã sớm bị cắt bỏ vào cái đêm tuyết rơi kia rồi, sau này có liên hệ, cũng chỉ còn lại một Hướng Nam từng sống nhờ cái thân xác kia mà thôi. Nhìn thấy Ân Hướng Bắc, không khiến anh có cảm giác hoài niệm, lại càng không khiến anh vui sướng, nó chỉ không ngừng nhắc nhở anh, Hướng Nam đã biến mất trên cõi đời này thật rồi.

Từ khía cạnh nào đấy mà nói, Hướng Nam là bị Ân Hướng Bắc đẩy ra.

Nếu Ân Hướng Bắc trong vụ tai nạn kia vĩnh viễn biến mất, như vậy giờ khắc này, ở trước mặt anh sẽ không phải là Ân Hướng Bắc, mà là người thích anh nhất trên đời này, Hướng Nam.

Nói như vậy không khỏi có vẻ khác người, nhưng lại là ý nghĩ chân thực nhất trong lòng Chu Cảnh.

Gọi Ân Hướng Bắc đến, chỉ sợ là Tô Ngôn không hề hay biết quá khứ của anh với y, Chu Cảnh có thể hiểu được cậu ta sốt ruột cứu người, cũng hiểu rõ tình huống khẩn cấp, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước tính một bước, sau khi rời khỏi nơi này mới bàn bạc kỹ hơn.

Ước chừng yên tĩnh được nửa phút, nửa phút sau, Lưu Dân rốt cuộc không thể nhịn được hiếu kỳ trong lòng, co đầu rụt cổ hỏi một câu: "Giám đốc Ân, anh như thế nào lại tới đây, là rơi mất thứ gì sao?"

"Ông nói vậy cũng không sai___" Ân Hướng Bắc thập phần bình tĩnh, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Chu Cảnh, nói: "Ông trói người của tôi, tôi đương nhiên muốn lấy lại."

Lưu Dân chau mày, vẻ mặt đại biến: "Giám đốc Ân, anh nói như vậy không được phúc hậu cho lắm..." Lão ta chỉ biết thằng nhãi Tô Ngôn này khẳng định sẽ tìm đến viện binh, lại không nghĩ tới lại là Ân Hướng Bắc, lập tức làm rối ren kế hoạch lão đã vạch sẵn ra.

Ân Hướng Bắc lai lịch bất phàm, điều ấy Lưu Dân rất rõ ràng.

Nhưng bảo lão ta không nói cái gì cứ thế mà thả người đi, lão ta còn mặt mũi nào nữa!

Chung quy cường long khó áp địa đầu xà*, ở đây Lưu Dân mới là địa đầu xà, chẳng sợ Ân Hướng Bắc bên ngoài có hô phong hoán vũ, nhưng đây là địa phận núi Lam Nhạc, do lão ta định đoạt, huống chi phía sau lão, còn có trên trăm hộ dân nữa, càng không cần lo lắng.

*gốc là Cường long nan áp địa đầu xà, ý chỉ một con rồng dù có mạnh mẽ cường đại đến mức nào thì khi đến địa bàn của con rắn thì cũng khó mà chèn ép được nó.

Nghĩ đến đây, Lưu Dân liền thẳng sống lưng lại, kiên cường hơn chút: "Muốn tôi thả Chu Cảnh đi cũng được, anh giao đứa con gái kia ra đây."

"Phúc hậu?" Ân Hướng Bắc cười khẽ một tiếng, khinh miệt nhìn Lưu Dân, "Ai nói cho tôi biết làm việc phúc hậu là như nào, ông nói tôi nghe một chút xem."

Lưu Dân ngẩn người, không nghĩ tới Ân Hướng Bắc thế nhưng một chút cũng không sợ, còn dám đối đầu trực diện với lão, không thèm nói một chút quy củ nào, lão ta theo bản năng nhìn về phía cổng chờ dân làng tới, nhưng lần này đã lâu như vậy, lại vẫn không thấy bóng dáng bất kỳ ai.

Lưu Dân đâm ra bất an, đang muốn tiếp tục thương lượng điều kiện cùng Ân Hướng Bắc, kết quả đúng lúc này, Lưu Khánh rốt cuộc cũng xoa mắt đi ra khỏi phòng.

"Bố, sáng sớm đang làm gì đây?"

Lưu Khánh ngáp một cái, hiển nhiên là một vẻ ngủ chưa đủ, nhưng rất nhanh, gã liền phát hiện tình hình ở sân có chút không thích hợp.

Một đám vệ sĩ mặc đồ đen, thân đều cao hơn một mét tám mấy, hơn nữa nhìn ánh mắt vô cùng hung hãn, tựa hồ loáng thoáng mang theo huyết tinh, Lưu Khánh run rẩy, lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

Lưu Khánh có chút tò mò, Tô Ngôn bất quá là một thằng mọt sách nghèo, đến cùng là từ nơi nào tìm đến cái đám cứu binh hung thần ác sát này.

Nhưng giây tiếp theo khi gã nhìn về phía người đứng ở giữa, lại khiến gã khiếp sợ thực sự.

"Là mày..." Lưu Khánh chỉ vào mặt Ân Hướng Bắc, mặt gã đầy vẻ khó có thể tin nổi.

Gã bị Hướng Nam thụi cho một đấm, cho nên kí ức với khuôn mặt kia vẫn còn rất mới, người trước mặt với Hướng Nam rõ ràng là giống nhau như đúc, nhưng cùng với thằng ngốc Hướng Nam, lại căn bản chẳng có nổi một điểm tương tự.

"Thoạt nhìn ở nơi này người biết tôi cũng không thiếu, bất quá tôi không có hơi đâu mà ôn chuyện, chút nữa tôi còn có hội nghị."

Ân Hướng Bắc vừa dứt lời, liền có vệ sĩ đi tới phía Chu Cảnh.

Nhưng trong nhà bếp còn có hai người trông coi, nhìn thấy vệ sĩ tới gần, lập tức dựng Chu Cảnh lên, nhưng mà động tác bọn họ còn chậm, không thể lại được đối thủ là dân chuyên, gần như chớp mắt, đã bị vệ sĩ mỗi người một quyền đánh xuống đất.

Người canh gác đã bị hạ, Chu Cành liền được cởi trói, mỗi người một bên hộ tống anh ra ngoài.

Lưu Dân nóng mắt, liều mạng rung chuông: "Chúng mày nghĩ chúng mày ra ngoài được sao!"

Ân Hướng Bắc nhếch môi cười cười, lững thững đi đến trước mặt lão, sau đó nhấc cánh tay lên, một vật gì đó lạnh băng đã chống vào trán Lưu Dân: "Trên đời này chưa có nơi nào tôi không ra được."

Lưu Dân bị dọa nhũn cả chân, cơ thể không tự chủ được ngã ra đất, Lưu Khánh cũng ngốc tại chỗ.

Rất hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới sẽ gặp phải một đối thủ như vậy.

Vốn dĩ không thể so sánh, vỗn dĩ không còn đường lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn y mang Chu Cảnh đi.

Chỉ sợ dân làng khi nghe được tiếng chuông không phải là không muốn tới, mà là căn bản không có cách nào đến gần, trước mặt thế lực cường đại như này, cái gọi là nhân số mới chính là cái đáng cười.

Sắc trời càng ngày càng sáng, tiếng động cơ trực thăng càng ngày càng gần. Một giây kia nhìn thấy trực thăng, Lưu Dân liền biết, chính bản thân lão chơi không lại rồi.

Con dâu gì đó ném hết sau đầu, hiện giờ lão ta chỉ muốn khẩn cầu Ân Hướng Bắc một điều duy nhất là sẽ không tính sổ với lão nữa, sẽ không tiếp tục gây khó cho lão.

Giải quyết xong Lưu Dân, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.

Tô Ngôn đỡ Chu Cảnh lên máy bay, trên đó còn có Kỷ Minh không lộ mặt xuống, cùng với Đinh Mộng Tuyết mới thoát khỏi miệng cọp không lâu.

Về phần Ân Hướng Bắc, rất cao lãnh mà độc hưởng riêng một chiếc trực thăng khác, căn bản không xuất hiện.

Vừa thấy Chu Cảnh, Đinh Mộng Tuyết và Kỷ Minh đã kích động không thôi.

Nhất là Đinh Mộng Tuyết, từ khi biết Chu Cảnh không có trốn ra được thì thời thời khắc khắc đều áy náy lo lắng trong lòng, giờ thấy Chu Cảnh không có việc gì, rốt cuộc nhịn không được mà đỏ hốc mắt, nghẹn ngào nói với Chu Cảnh câu cảm ơn.

Hết thảy đều là vì cô mà tới, nếu mà vì cứu cô mà làm người vô tội khác bị làm sao, như vậy cô đáng bị thiên đao vạn quả, cũng không cách nào tha thứ cho bản thân.

May là, Chu Cảnh bình an không có việc gì, mà chính cô cũng được tự do.

Chu Cảnh nhìn thấy cô khóc, liền ôn nhu đưa cho cô chiếc khăn tay: "Cô không có việc gì thì tốt rồi, mấy ngày này cũng khổ cho cô."

Đinh Mộng Tuyết nghe câu này, nhớ tới nhiều ngày trôi qua vô định như vậy, càng khóc không thành tiếng, đời này, chỉ sợ cô không thể quên những ngày trải qua như trong Địa Ngục kia.

"Cảm ơn mọi người, thật sự rất cảm ơn mọi người!" Đinh Mộng Tuyết lau khô nước mắt, trong tiếng nói còn mang theo giọng mũi dày đặc, nói: "Em không biết nên báo đáp phần ân tình này như nào nữa, thế nhưng chỉ cần em có thể làm, em nhất định sẽ không chối từ."

Tô Ngôn sờ sờ đầu, tâm tình hiển nhiên vì Chu Cảnh được cứu ra bình an mà rất là vui vẻ: "Báo đáp thì không cần, đều là việc chúng tôi nên làm."

Kỷ Minh cũng nói: "Tô Ngôn nói không sai, đó đều là việc bọn anh phải làm, bất cứ người có lương tâm nào cũng sẽ không nhìn được em bị đối xử như vậy, nhưng mà Mộng Tuyết, tiếp theo em định tính như nào?"

Kỷ Minh đang nhắc nhở mọi người, cứu được người ra, nhưng xa hơn còn là kết cục của vụ này nữa.

Tô Ngôn nhìn Chu Cảnh, muốn nói gì đó lại thôi.

Dựa theo tính cách của cậu ta, tuyệt đối đừng hòng bỏ qua cho bọn người này đơn giản đến vậy, nhưng chung quy cậu ta không phải là đương sự, nếu Đinh Mộng Tuyết muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, cậu ta cũng không còn cách nào.

Nhưng ngoài ý liệu, Đinh Mộng Tuyết lại nói: "Em muốn truy cứu đến cùng, không phải vì bản thân em, mà là vì nhiều người con gái vô tội khác sẽ không phải nhận những tổn thương như vậy nữa, em sẽ kiên trì."

Tô Ngôn lập tức liền tỏ thái độ nói: "Được, tôi ủng hộ cô, có gì tôi có thể giúp, cứ việc nói."

Kỷ Minh cũng gật đầu, đồng ý với cách nhìn của Tô Ngôn, nhưng hắn còn có chút lo lắng: "Lưu Dân ở địa phương thế lực cũng không nhỏ, người lái buôn kia phỏng chừng có cấu kết với lão, nếu muốn truy đến cùng, sợ rằng không đơn giản đến vậy..."

__Hết chương 51__

P/s: Chiều tui sẽ đổi lại xưng hô một số chỗ ở mấy chương trước, mọi người đừng hoảng:vvvv

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập Chương 51

Bạn đang xem Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Junkimcua. Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.