247Truyen.com

Thê Khống Chương 52: Chương 51

Thê Khống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thê Khống Chương 52: Chương 51 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm sau, Vưu tiên sinh không đến phủ Ôn Quốc Công. Nghe nói hôm qua trên đường về nhà, xe ngựa ông ta ngồi đã xảy ra chuyện, con ngựa bị kinh sợ, hất ông ta ngã gãy thắt lưng. Vốn lớn tuổi, lần này sau khi dạy học trở về từ phủ Ôn Quốc Công gặp chuyện không may, đành phải ở nhà an tâm tĩnh dưỡng.

Phương Cẩn Chi kinh ngạc kể chuyện này cho Lục Vô Nghiên nghe. Lục Vô Nghiên cười khẽ: "Cái lão già đường làm quan thất bại đó, để cho ông ta dạy cũng làm hư đám đệ tử."

Phương Cẩn Chi nghiêng đầu, quan sát Lục Vô Nghiên bằng ánh mắt cổ quái.

Lục Vô Nghiên vung bút lên, lại vì học đường của phủ Ôn Quốc Công mời tới một vị tiên sinh dạy học mới. Người mới đến là Tôn tiên sinh, mặc dù cũng đã xấp xỉ sáu mươi, nhưng có lẽ là do tính tình quá tốt, lại rất thích cười, nên nhìn có vẻ trẻ hơn so với tuổi.

Lúc ông ấy dạy học rất ôn hòa, trong tay cũng không có cây thước dính vào tay như Vưu tiên sinh, các cô nương Lục gia đều rất thích ông, trừ Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi cũng buồn buồn không vui cả một ngày. Đợi đến lúc trời chạng vạng, hết giờ học, không biết có phải do thời tiết thay đổi hay không, mà sắc trời hết sức âm u, bầu trời giống như có thể tối bất cứ lúc nào. Phương Cẩn Chi cùng với mấy biểu tỷ muội đi ra khỏi học đường. Mấy thiếu gia Lục gia đang đứng chờ bên ngoài cửa học đường.

Lục Vô Thế và Lục Tử Quân đang đợi Tứ cô nương Lục Giai Bồ và Lục cô nương Lục Giai Nhân, Lục Vô Thạc và Lục Tử Cảnh đang đợi Thất cô nương Lục Giai Nghệ, Lục Tử Đàn và Lục Tử Khảm đang đợi Tam cô nương Lục Giai Liên và Ngũ cô nương Lục Giai Huyên.

Đều đang đợi thân muội muội của mình để cùng nhau trở về.

Bọn tỷ muội nói tạm biệt nhau, rồi mỗi người đi một ngả, theo huynh trưởng của mình trở về các phòng.

Phương Cẩn Chi đứng ở cửa viện, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Trước đây bé cũng có ca ca, trước kia mỗi khi trời chạng vạng, mặc dù bé chỉ đi từ tiền viện đến hậu viện, ca ca của bé cũng đều không yên tâm mà đi theo, bảo vệ cho bé.

"Đi, ta đưa muội về." Lục Tử Vực đột nhiên đi tới.

Phương Cẩn Chi sửng sốt một chút, mới quy quy củ củ nói: "Đa tạ Bát biểu ca, không cần đâu."

"Trời sắp tối rồi, một lát nữa muội nhất định sẽ sợ!" Lục Tử Vực kiên trì.

"Có nha hoàn đi theo muội mà, muội không sợ." Phương Cẩn Chi nói xong, quay đầu nhìn A Tinh và A Nguyệt đang ở sau lưng.

Lục Tử Vực gấp gáp.

Hắn gãi gãi đầu, nói: "Muội để ta đưa về đi!"

Phương Cẩn Chi chau mày lại, trong lòng có chút nghi ngờ. Vì sao chứ? Vì sao Bát biểu ca lại đột nhiên đề xuất muốn đưa bé về chứ? Trước đây Bát biểu ca cũng đâu có biểu hiện ra vẻ đặc biệt quan tâm chiếu cố đối với bé.

Phương Cẩn Chi nhìn về phía trước, nhìn bóng lưng đang đi xa dần của mấy vị biểu tỷ muội, bé đột nhiên hiểu ra. Các cô nương Lục gia đều được huynh trưởng của mình đón đi, chỉ có Phương Cẩn Chi là cô đơn trơ trọi một mình. Lục Tử Vực đang thương hại bé sao? E rằng cũng không phải. . . . . .

Lục Tử Vực không có thân muội muội.

Hiểu rõ nguyên do Lục Tử Vực đột nhiên đề xuất muốn đưa bé về, Phương Cẩn Chi mỉm cười ngọt ngào nói: "Được ạ, đa tạ Bát biểu ca."

Trong phủ, Nhị gia lập gia đình sớm nhất, tổng cộng có hai nhi tử một nữ nhi, trưởng tử đã sớm lập gia đình, trưởng nữ cũng là đại cô nương trong phủ, mùa thu năm trước cũng đã được gả ra ngoài. Còn lại Lục Tử Vực có vẻ vô cùng cô đơn. Nhất là khi nghe đám đường huynh đệ thường xuyên nhắc đến muội tử nhà mình, hắn không ngừng hâm mộ!

Mắt thấy tiểu viện của Phương Cẩn Chi đã ở trước mắt, Lục Tử Vực vỗ vỗ ngực mình, nói: "Về sau gặp phải thời tiết không được tốt, muội cứ gọi ta!"

"Được ạ!" Phương Cẩn Chi ngoan ngoãn đáp ứng.

Đợi đến khi Lục Tử Vực đi, nụ cười cong cong trên khóe môi Phương Cẩn Chi mới xìu xuống.

Lúc này trời đã tối rồi, Tam ca ca đã nói không cho bé ra khỏi cửa sau khi trời tối. Hơn nữa, vào thời điểm này, chắc Đại cữu cữu đang giảng giải quân sự đồ trải trên mặt đất cho Tam ca ca. Phương Cẩn Chi giậm chân, không cam lòng bước vào viện tử.

"Biểu cô nương." Nhập Trà đứng lên. "Hôm nay, vẫn phải tiếp tục luyện pha trà sao?"

"Luyện!" Phương Cẩn Chi mạnh mẽ gật đầu.

Tiết Hoa Triêu gần đến rồi!

Tiết Hoa Triêu, là một cơ hội tốt để các cô nương trong phủ Ôn Quốc Công thể hiện tài hoa trước mặt các trưởng bối. Lòng ganh đua ai cũng có, huống chi giành được danh tiếng "đa tài đa nghệ", đối với hôn sự tương lai cũng vô cùng hữu ích.

Trong phủ, vài vị cô nương tính toán lấy rất nhiều tài nghệ ra tỷ thí, hận không thể sử dụng hết tất cả vốn liếng, thể hiện hết tất cả các loại kỹ năng đã học được. So với họ, Phương Cẩn Chi lại muốn kém cỏi hơn, bé chỉ chuẩn bị một tài nghệ -- pha trà.

Pha trà, là so về tài nghệ, cũng so về nghệ thuật.

Tay nghề pha trà chiếm tám phần, hai phần còn lại là động tác mỹ cảm của người pha trà trong lúc thi triển -- chuyện này đối với một hài tử bảy tuổi mà nói, là quá khó khăn.

Luyện thành một tay bản lĩnh pha trà cần rất nhiều tâm huyết. Thân là quý tộc, các vị trưởng bối trong phủ đã phẩm qua rất nhiều trà, xem quá nhiều đấu trà. Mấy cô nương choai choai của Lục gia này dĩ nhiên cũng đều phải trải qua một khóa trà nghệ chuyên nghiệp, nhưng tuổi của bọn quá nhỏ, vóc dáng cũng chưa phát triển, về điểm này kỹ thuật pha trà còn chưa nắm chắc, nói gì đến chuyện khiến cho người ta cảm thấy mỹ cảm. Cho nên, đám cô nương Lục gia này hoàn toàn không dám đem ra khoe khoang.

Trà, ở Đại Liêu là chuyện tao nhã.

Ở bên ngoài, tiệm trà mọc lên như nấm sau mưa, lúc các quan lão gia nghị sự đều thích có mỹ nhân bên cạnh, châm một tách trà bọt trắng xóa. Công sự cũng trở thành chuyện hết sức tao nhã. Lại càng không nói những hoa khôi nghệ tử này, thỉnh thoảng cách một thời gian sẽ cử hành đấu trà. Các cô nương và phu nhân hậu viện cũng thích pha trà. Từ nhỏ bọn họ đã được hun đúc bởi nghệ thuật uống trà, thỉnh thoảng cũng muốn so sánh với người trong nhà hay trong nhóm.

Nghệ thuật uống trà, có sự tao nhã tách biệt vo với cầm, kỳ, thư, họa, thi, từ, ca, phú, nấu ăn, thêu thùa, may vá.

Những thứ tài nghệ khác, cho dù có non nớt, cũng sẽ nhận được một tiếng cười của các trưởng bối, được khen ngợi một câu "có tiến bộ", "trẻ nhỏ dễ dạy". Còn nghệ thuật uống trà, cũng bởi vì phong cách "tao nhã" cao nhất của nó, nếu chưa đạt đến bản lĩnh nhất định, có rất ít người dám mang ra khoe khoang.

Tránh để người ta chê cười.

Đại cô nương Lục gia Lục Giai Anh, đã có một lần bộc lộ sự khéo léo trên Tiết Hoa Triêu. Nàng thân là trưởng nữ một thế hệ của Lục gia, thành kính bái sư, nghiên cứu năm năm, mới dám biểu diễn tay nghề pha trà trên Tiết Hoa Triêu.

Nhưng chẳng qua chỉ đạt được đánh giá là "Chấp nhận được".

Vì vậy, khi mọi người phát hiện Phương Cẩn Chi chuẩn bị trà nghệ thì không tránh khỏi kinh ngạc. Không nói đến chuyện khác, bàn tay Phương Cẩn Chi quá nhỏ, con bé có cầm được bình trà không?

"Hài tử này là ai đấy nhỉ?" Ôn Quốc Công vốn không có hứng thú gì với màn biểu diễn của mấy tiểu cô nương, chợt thấy Phương Cẩn Chi đứng trước trường án, hẳn là muốn biểu diễn trà nghệ. Ông liền bộc lộ mấy phần hăng hái.

Lão thái thái giận dữ liếc ông một cái: "Ông lại quên! Nó là ngoại tôn nữ của tam phòng!"

Ôn Quốc Công bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: "Là nó à, cũng không cao hơn cái bàn bao nhiêu."

Lão thái thái cũng không nói gì, bà biết Ôn Quốc Công bừng tỉnh đại ngộ chỉ là giả vờ. Đợi đến khi gặp lại Phương Cẩn Chi lần nữa, khẳng định vẫn sẽ không biết!

"Lại là pha trà." Tam lão gia có chút cảm khái nói. "A Dung cũng thích pha trà, cũng là một cao thủ pha trà, Lục gia tìm không ra người thứ hai."

Tam thái thái không thích nghe Tam lão gia lúc nào cũng nhắc tới chuyện thứ nữ xuất sắc hơn đích nữ do bà ta sinh ra! Bà miễn cưỡng nở nụ cười, phụ họa nói: "Nhưng hài tử này có hơi bé nhỏ."

Tam lão gia cũng không khỏi nhíu mày.

Nhập Trà dẫn Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi, mang vào từng món dụng cụ mà trà nghệ yêu cầu bày lên trên bàn. Trà cụ muôn màu đặt trên bàn lại có chút cổ quái, cẩn thận quan sát mới phát hiện thì ra chúng nhỏ hơn bình thường một chút.

"Chậc, nghe nói là đã đặc biệt tìm Từ Ngọc Hiên đặc biệt chế tạo, vị biểu cô nương trong phủ chúng ta thật có lòng!" Lục Giai Nhân vừa biểu diễn một khúc tỳ bà, liếc mắt nhìn Lục Vô Nghiên đang lười biếng ngồi bên cạnh Ôn Quốc Công, có chút âm dương quái khí nói.

Nói xong, nàng ta mới phát hiện Lục Giai Bồ không nói giúp Phương Cẩn Chi như bình thường. Nàng ta có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn sang Lục Giai Bồ. Lục Giai Bồ cau mày, ánh mắt rơi trên người hai nha hoàn đang bày trà cụ trước trường án.

"Tỷ?" Lục Giai Nhân kéo tay áo Lục Giai Bồ.

Lục Giai Bồ không khỏi nói: "Muội có cảm thấy hai nha hoàn bên cạnh biểu muội giống như biến thành người khác hay không."

"Có sao?" Lục Giai Nhân nhíu nhíu mày. "Ai muốn chú ý hai nha hoàn đê tiện chứ!"

Từ trước đến nay, Lục Giai Bồ luôn là một người thận trọng, nàng mơ hồ cảm thấy trên người hai nha hoàn bên cạnh Phương Cẩn Chi phát sinh biến hóa rất lớn. Mỗi cử chỉ của bọn họ đều thỏa đáng, đâu còn những nét của mao nha đầu lúc vừa tới phủ Ôn Quốc Công?

Ngũ cô nương Lục Giai Huyên mỉm cười đứng ra: "Pha trà không thể chỉ hoàn thành trong chốc lát. Không bằng để Giai Huyên đàn một khúc 《 Điểm giáng thần 》, cũng xem là bầu bạn."

Nàng lại mỉm cười quay đầu sang hỏi Phương Cẩn Chi: "Biểu muội nói có được hay không?"

"Dĩ nhiên là không thể tốt hơn!" Phương Cẩn Chi ngọt ngào trả lời.

Tuy Lục Giai Huyên chỉ có chín tuổi, nhưng đã hiện rõ dung mạo hơn người, lại là một người thùy mị khéo léo. Nàng mặc một bộ nhu trang màu đỏ nhạt ngồi ở một bên, mười ngón tay khẽ vuốt một cách khoan thai lên sợi dây đàn, tự tạo thành phong cảnh.

Lục Giai Nhân liếc mắt, cười giễu cợt nói: "Con ngốc Phương Cẩn Chi này còn cảm tạ nàng ta! Nó chỉ mặc một màu trắng, còn Ngũ tỷ, ngược lại mặc một bộ y phục đỏ nhạt xinh đẹp, ở một bên giành hết cả danh tiếng!"

Lục Giai Bồ có chút bất đắc dĩ nhìn thân muội muội của mình, muốn khuyên, nhưng lại muốt trở vào.

Đúng vậy, Lục Giai Huyên thật sự muốn đoạt nổi bật. Nhưng cũng không phải đoạt nổi bật của Phương Cẩn Chi. Khi pha trà, có âm luật làm bạn vốn là một hành động tăng thêm vinh dự. Huống chi, khúc nhạc Lục Giai Huyên đang khảy lại nhẹ nhàng êm dịu.

Lục Giai Huyên cướp chính là danh tiếng của khúc tỳ bà mà Lục Giai Nhân vừa mới biểu diễn.

Phương Cẩn Chi liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Vô Nghiên ở đằng xa, rồi mới cúi đầu nện bánh trà trong gói giấy lụa đã được sao xong. Sau đó bỏ bánh trà đã được đập bể vào trong cối, cẩn thận nghiền nát thành vụn nhỏ.

Bé nhận lấy cái lược Nhập Trà đưa tới, nhẹ nhàng lược lấy phần phấn. Bụi phấn bay lên, bám đầy lên lông mày màu đen của bé. Bé không hề hay biết, chỉ dùng đôi tay nhỏ không ngừng đung đưa lược trà trong tay, chỉ sợ lưu lại những vụn trà thô.

Mễ Bảo Nhi đưa tách trà đã được chần qua nước sôi cho Phương Cẩn Chi, để Phương Cẩn Chi bỏ vụn trà đã được lược cẩn thận vào trong tách.

Diêm Bảo Nhi đưa cho Phương Cẩn Chi một cái bình chứa đầy nước sôi, nhỏ giọng lải nhải: "Cô nương cẩn thận nóng."

Đây cũng là bước mấu chốt nhất trong quá trình pha trà. Mọi người ở đây đều dời mắt nhìn sang. Thái độ của Lục Vô Nghiên ngược lại không có biến hóa gì lớn, vẫn lười biếng như cũ.

Phương Cẩn Chi âm thầm hít một hơi, mới nâng bình nước lên, nhắm vào một góc của tách trà, dùng sức rót nước. Khi rót nước, nhất định phải chú ý đến lực đạo, quá nhẹ hay quá mạnh, cũng có thể dẫn đến phá hư cái 'mỹ' trên mặt trà.

Cánh tay Phương Cẩn Chi không dám run dù chỉ một chút, lưu loát thu hồi ấm nước. Không để những giọt nước

Thê Khống Chương 52: Chương 51

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thê Khống Chương 52: Chương 51

Bạn đang xem Thê Khống. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Lục Dược. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.