247Truyen.com

Thê Khống Chương 12: Nói dối

Thê Khống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thê Khống Chương 12: Nói dối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phương Cẩn Chi mơ một giấc mơ rất thơm rất ngọt. Trong giấc mơ, hình như bé được trở về quá khứ, không biết vì sao cứ khóc mãi không thôi, sau đó mẫu thân ôm bé vào lòng dỗ dành bé. Còn ngâm nga bài ca dao trước kia vẫn thường hát để dỗ bé ngủ. Bé không nhớ nổi tại sao mình lại khóc đến thương tâm như vậy, nhưng tình nguyện khóc suốt như vậy cũng không muốn tỉnh khỏi giấc mộng này. Bởi vì lồng ngực trong giấc mộng ấy sao mà ấm áp, an tâm đến thế.

Phương Cẩn Chi từ từ mở mắt, từ từ tỉnh lại.

Rõ ràng toàn thân đều được bao bọc trong ấm áp, nhưng đập vào mắt lại là những hình ảnh mang sắc lạnh. Màn che giường màu đen tuyền vô cùng sang trọng, nhìn kỹ mới phát hiện hoa văn trên bề mặt được dùng chỉ thêu đồng màu để thêu hình động vật biển. Ngay cả chăn đắp trên người Phương Cẩn Chi cũng là màu đen, mà lớp trải giường bên dưới thân thể bé lại có màu trắng tinh.

Phương Cẩn Chi vén màn che giường màu đen lên, quan sát gian phòng xa lạ. Cách bày trí bên trong gian phòng này vô cùng đơn giản. Phía trước một bức tường được đặt một cái tủ cao hai cửa, cũng là màu đen. Đối diện tủ cao ấy là cửa sổ đang được đóng kín, phía trước cửa sổ bày một trường án bằng bạch ngọc, cũng là chất liệu làm ghế đẩu. Bút mực giấy nghiên từ trước đến giờ luôn đi một bộ, nhưng trên trường án bạch ngọc danh quý đó lại chỉ bày trơ trọi một nghiên mực cổ bằng đá xanh.

Trên mặt đất được trải một lớp thảm lông thỏ rất dày, trắng như tuyết, giống như một lượng tuyết lớn mới vừa rơi xuống nóc nhà vẫn còn chưa tan.

Nhìn thảm lông thỏ trên mặt đất, Phương Cẩn Chi lập tức biết đây là một nơi nào đó bên trong viện Thùy Sao. Chuyện đêm qua như nước chảy lướt qua trong đầu bé, Phương Cẩn Chi lập tức cả kinh thất sắc. Chẳng lẽ bé đã ở đây cả đêm?

Bé vội vàng nhảy xuống giường, cũng không tìm giầy, chỉ để chân trần chạy đi, vừa đẩy cửa ra liền phát hiện nơi này là một lầu các. Lúc bé đang đứng tại chân cầu thang, loáng thoáng nghe hấy âm thanh cổ quái trên lầu một.

Vì vậy, Phương Cẩn Chi đạp lên lớp thảm nhung đi lên cầu thang. Tầng một dĩ nhiên là tầng đỉnh của lầu các. Trong tích tắc, Phương Cẩn Chi tròn xoe hai mắt, có chút khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt -- ngàn vạn con chim màu trắng đang chao lượn trên không trung, che đi cả bầu trời xanh thẳm, giống như mây tựa như tuyết.

Lục Vô Nghiên đưa lưng về phía bé, đang đứng tựa vào lan can. Áo khoác vừa dầy vừa nặng choàng lên cơ thể cao lớn của hắn, thỉnh thoảng có một con chim màu trắng đáp xuống bên cạnh hắn. Phương Cẩn Chi không thể tìm được từ nào thích hợp để hình dung, chỉ cảm thấy bóng lưng của Tam ca ca thật sự rất đẹp mắt!

"Tam ca ca......" Phương Cẩn Chi nhỏ giọng gọi hắn, có hơi sợ làm kinh động đến mấy con chim, cũng sợ làm hỏng phong cảnh đẹp như tranh này.

"Dậy rồi sao?" Lục Vô Nghiên xoay người lại.

Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào tay Lục Vô Nghiên, bởi vì trên đó có một con chim màu trắng. Lục Vô Nghiên nâng tay lên, con chim đó liền bay đi.

Phương Cẩn Chi rụt rè xuyên qua những con chim màu trắng đi về phía Lục Vô Nghiên, có hơi sợ bị mấy con chim này mổ trúng. Rốt cuộc cũng đi tới bên cạnh Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm. Bé thắc mắc hỏi: "Tam ca ca, nơi này có rất nhiều chim. Bọn chúng là chim gì? Chim bồ câu sao?"

"Ừ." Lục Vô Nghiên nhìn ra Phương Cẩn chi đang sợ hãi, liền bồng bé đặt lên lan can, đôi tay vòng qua thân thể nhỏ nhắn, bảo vệ bé.

Ánh mặt trời buổi sáng khiến cả người Phương Cẩn Chi như tỏa sáng, khiến cho gò má như sứ của bé càng thêm óng ánh trong suốt. Cánh môi mọng nước màu hồng nhạt, kiều diễm ướt át. Lục Vô Nghiên không tự chủ bất ngờ dùng ngón trỏ miết lên cánh môi của bé. Động tác của hắn rất nhẹ, chỉ nhẹ nhàng ma sát, nhưng đôi môi màu hồng nhạt của Phương Cẩn Chi vẫn trở nên đỏ ửng. Thật giống như bên trong có chứa thuốc nhuộm, chạm vào liền lan ra. Trên môi nhanh chóng phủ một lớp nước trơn bóng.

"Tam ca ca?" Phương Cẩn Chi nghi hoặc nhìn hắn.

Lúc này Lục Vô Nghiên mới hiểu được bé vẫn chỉ là một hài tử, lớp trơn bóng trên môi này không phải nước miếng, mà là sự mềm mại của hài tử... Ai bảo trước kia hắn không chịu quan sát qua tiểu hài tử. Kiếp trước khi hắn lưu ý đến Phương Cẩn Chi, thì nàng đã là một đại cô nương.

"Khụ......" Lục Vô Nghiên ho nhẹ một tiếng. "Không có việc gì, vừa rồi trên môi muội dính sợi lông thỏ......"

Hai người trên tầng đỉnh của lầu các không hề hay biết, cử động của bọn họ vừa vặn đã lọt vào tầm mắt của mấy người trong rừng mai ở cách đó không xa.

"Những con chim bồ câu này đều do Tam ca ca nuôi sao? Thật là xinh đẹp!" Phương Cẩn Chi nhìn những chim bồ câu với cái nhìn mới mẻ, bé chưa bao giờ gặp qua nhiều chim bồ câu như vậy.

Nghe vậy, Lục Vô Nghiên dùng một tay che chở Phương Cẩn Chi, tay còn lại nâng lên, búng một cái tách. Một con bồ câu trắng đáp xuống tay Lục Vô Nghiên.

"Nó là con đẹp nhất." Lục Vô Nghiên nhìn con bồ câu trên tay, trong mắt xuất hiện sắc thái ấm ấp hiếm thấy.

Lông mày của Phương Cẩn Chi nhíu chặt, bởi vì con chim bồ câu vừa đáp xuống mu bàn tay của Lục Vô Nghiên thiếu mất một cái cánh. Nhìn nó cũng ốm yếu và già cỗi hơn so với mấy còn chim bồ câu khác.

"Sau khi thả nó bay đi, nó phải mất hơn tám tháng mới bay trở về. Giữa đường không biết đã gặp phải cái gì, lại bị đứt mất một cánh, chỉ dựa vào một cánh mà bay trở về." Lục Vô Nghiên để con chim bồ lên lan can, thương tiếc vuốt ve cái cánh còn lại của nó.

"Dựa vào một cánh mà bay trở về sao?" Phương Cẩn Chi trợn mắt, vô cùng kinh ngạc. Bé suy nghĩ một lát, cũng hiểu được đôi chút. "Tam ca ca, huynh nuôi chim bồ câu để cá cược sao?"

Phương Cẩn Chi từng nghe ca ca nói qua về một trò chơi của đám con cháu quý tộc, cột ấn ký lên chân mấy con chim bồ câu mà mình nuôi, mang bọn chúng đến một nơi cách xa nhà ngàn dặm, rồi thả cho chúng bay, con chim bồ câu nào bay trở về trước thì thắng. Rất lâu sau khi 100 con chim bồ câu được thả ra, có thể bay trở về cũng chỉ dăm ba con, những con còn lại đều chết trên đường về nhà.

"Trước kia chỉ chơi, hiện tại thì không." Lục Vô Nghiên ôm Phương Cẩn Chi đi xuống lầu dưới. "Đi thôi, một lát nữa chúc tết muộn sẽ không thể nhận hồng bao."

Lúc này Phương Cẩn Chi mới phản ứng được. Bé bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời lên cao thì biết canh giờ đã qua.

Bé xụ mặt muốn khóc.

Lục Vô Nghiên buồn cười véo gò má mềm mại đàn hồi của bé, nói: "Ít đi bao nhiêu hồng bao, Tam ca ca sẽ bù cho muội bấy nhiêu."

Phương Cẩn Chi đau khổ lắc đầu. Hồng bao là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là ngày mùng một đầu năm bé đã dậy muộn! Đây có thể là chuyện cười gây ầm ĩ rất lớn nha! Bé không khỏi nhớ lại chuyện tối hôm qua, vừa uất ức vừa tức giận nói: "Không biết là ai đã hạ dược vào nước trà của muội, báo hại muội dậy trễ!"

Nhìn vành mắt ửng đỏ của con bé, Lục Vô Nghiên có chút đau lòng.

"Không phải dược, là rượu. Muội chưa từng chạm qua rượu, cho nên uống một hớp đã say rồi. Chuyện của muội các trưởng bối cũng biết, nên sẽ không trách cứ muội dậy trễ đâu." Lục Vô Nghiên chậm rãi giải thích cho bé.

"Rượu? Uống say?" Đôi mắt vốn to tròn của Phương Cẩn Chi mở lớn hơn. Ngô mụ mụ gả cho một nam nhân luôn thích uống rượu, uống say thì lại tranh cãi gây ầm ĩ....

Phương Cẩn Chi sợ hãi ngẩng đầu nhìn Lục Vô Nghiên, lắp bắp nói: "Muội... muội uống... uống say? Vậy, vậy...có phải rất mất mặt hay không....."

Lục Vô Nghiên khựng lại, nhớ lại dáng vẻ say rượu của bé đêm qua, trước ngực lập tức lại xuất hiện cảm giác tê dại.

"Nhất định muội đã gây họa......" Thấy Lục Vô Nghiên không nói lời nào, Phương Cẩn Chi cũng biết mình mất mặt không ít. "Muội nhớ Lục biểu tỷ tới kéo muội...muội, muội..... hình như có nôn? Chuyện xảy ra sau đó đều không nhớ, nhất định...... nhất định đã gây họa......"

Đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng đã đong đầy nước mắt, ngưng tụ thành những giọt nước mắt rất to, thi nhau lăn xuống dọc theo gò má trắng như sứ, nhìn vào khiến cho người ta vô cùng thương tiếc.

"Không có, không có!" Lục Vô Nghiên vội vàng ôm bé thẳng lên, một tay nâng lấy mông bé, một tay đặt cằm bé lên hõm vai mình, sau đó nhè nhẹ vỗ lưng bé.

"Sau khi Cẩn Chi say rượu rất ngoan, chỉ im lặng ngủ thôi......" Mặt Lục Vô Nghiên không đổi sắc nói dối.

"Thật sao?" Phương Cẩn Chi xoay đầu lại, dùng đôi mắt sũng nước nhìn chằm chằm Lục Vô Nghiên.

Bị đôi mắt trong suốt sạch sẽ như vậy nhìn chăm chú, Lục Vô Nghiên cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu. Hắn nhìn lại Phương Cẩn Chi, cắn răng nói: "Tam ca của muội không nói dối."

Đôi mắt to đẫm nước của Phương Cẩn Chi trong tích tắc đã cong thành hai nửa vầng trăng, rốt cuộc cũng yên lòng. Lục Vô Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm, bước chân nhanh hơn, ôm bé xuống tầng một, giao cho Nhập Trà hầu hạ rửa mặt.

Phương Cẩn Chi đích xác là đã dậy muộn. Với địa vị của Lục gia, tự nhiên sẽ có rất nhiều tân khách đến chúc tết. Cho nên bọn tiểu bối Lục gia phải dậy thật sớm, chúc tết trưởng bối trước khi tân khách đến. Lúc này, khi Phương Cẩn Chi chạy tới Hạp Viễn Đường, cũng chỉ có thể chúc tết cho nữ trưởng bối của Lục gia.

Đứng ở cửa Hạp Viễn Đường, Phương Cẩn Chi bắt đầu bức rức.

"Sao vậy? Cẩn Chi không dám vào?" Lục Vô Nghiên nghiêng đầu cúi xuống nhìn bé.

"Mới không có!" Phương Cẩn Chi rướn cổ, nhưng không quá một cái chớp mắt đã bày ra vẻ mặt nịnh nọt, kéo vạt áo Lục Vô Nghiên, nhỏ giọng hỏi: "Tam ca ca sẽ đi vào cùng với muội chứ?"

"Ừ." Lục Vô Nghiên khẽ nhếch môi, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé, chậm rãi bước vào Hạp Viễn Đường.

Bên trong Hạp Viễn Đường đúng như dự liệu của Phương Cẩn Chi, nữ quyến Lục gia và tiểu hài tử đều tụ tập ở đây, lại thêm nha hoàn hầu hạ, mỹ nhân trang phục hoa lệ đầy kín một phòng.

"Vô Nghiên thỉnh an tằng tổ mẫu, thúc tổ mẫu, các vị thúc thẩm." Giọng điệu của Lục Vô Nghiên vô cùng tùy ý. Hắn nói xong liền nhéo nhéo cánh tay Phương Cẩn Chi. Phương Cẩn Chi vội vã tiếp lời: "Cẩn Chi thỉnh an tằng ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu, ngoại bá mẫu, các vị cữu mẫu."

Lão thái thái cười nói: "Trời rất lạnh, sưởi ấm một lát rồi hãy đến tiền viện."

Lời này của bà là nói với Lục Vô Nghiên.

Phương Cẩn Chi nhận ra không ai trách cứ bé tới trễ, thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quy quy củ củ ngồi trên đùi Lục Vô Nghiên. Bé vốn ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Lục Vô Nghiên, nhưng Lục Vô Nghiên lấy lý do ghế đẩu không có chỗ tựa lưng, nên đã bế bé lên đùi.

Bé không khỏi oán thầm: ngồi ở trên đùi huynh sống lưng cũng thẳng tắp, cũng có dựa được đâu!

Phương Cẩn Chi ngồi chung với Lục Vô Nghiên không bao lâu, thì bất ngờ có một bà tử hớt ha hớt hải đi vào. Kiêng kỵ ngày mùng một đầu năm nên không dám kinh động tới mọi người, chỉ thì thầm câu gì đó bên tai Ngũ nãi nãi.

Không ngờ Ngũ nãi nãi nghe xong, tách trà trong tay liền rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành.

"Làm cái gì đấy?" Tam thái thái không vui liếc nhìn tiểu nhi tức.

Sắc mặt Ngũ nãi nãi trắng bệch, đứng lên nói: "Thập Nhất Lang và Thập Nhị Lang bị ngã, con đi xem một chút!"

"Sao lại ngã? Ngã ở đâu?" Vừa nghe tôn tử bảo bối của mình bị ngã, Tam thái thái cũng không thể yên tâm.

Bà ta vừa dứt lời, Tiền mụ mụ bên cạnh Lão thái thái cũng chạy tới. Lão thái thái cau mày gật đầu một cái, Tiền mụ mụ mới bẩm báo: "Thập Nhất thiếu gia và Thập Nhị thiếu gia trèo lên cây chơi, không cẩn thận ngã xuống. Vừa vặn ngã vào hai vạc rượu bên dưới tàng cây. Hai vị thiếu gia ngã không bị thương, chỉ uống một bụng rượu mạnh, bất tỉnh nhân sự."

Tiền mụ mụ là lão nhân trong phủ, từ trước tới giờ, cách nói chuyện vẫn luôn trầm ổn. Nhưng lúc này cũng không thể không lặng lẽ liếc mắt nhìn Lục Vô Nghiên ngồi ở trên ghế bành đang chơi đùa với một lọn tóc của Phương Cẩn Chi.

"Sao dưới tàng cây lại có mấy vạc rượu? Ai đã dặt ở đó?" Lục Giai Nhân kinh ngạc hỏi. Nàng ta hoàn toàn không hề nhận ra trưởng bối và các tỷ tỷ đều trầm mặc không nói.

Mặc dù Phủ Quốc Công lớn, người Lục gia cũng rất nhiều. Nhưng chuyện này lại truyền đi khá nhanh. Mới sáng sớm, chuyện Lục Vô Nghiên cố ý đặt hai vạc Cửu Uấn Xuân Tửu trong rừng cây, trừ mấy hài tử không đủ thông minh, thì tất cả mọi người đều biết.

Nếu là người khác thì không nói, nhưng lại cứ là Lục Vô Nghiên. Coi như hắn giả bộ không phải hắn làm, người Lục gia cũng đành phải cùng với hắn giả vờ không biết.

Nhưng không ngờ Lục Vô Nghiên lại thoải mái trả lời.

"A......" Lục Vô Nghiên cười khẽ một tiếng. "Mùng một đầu năm, mùi rượu tứ phía là một điềm tốt, không nghĩ đến Thập Nhất đệ và Thập Nhị đệ lại làm bẩn rượu của ta."

Lục Vô Nghiên cau mày biểu hiện ghét bỏ, rồi sau đó nhìn về phía Ngũ nãi nãi, thong thả nói: "Ngũ thẩm phải bồi thường cho ta hai vạc."

Ngũ nãi nãi có chút không nén được giận, gương mặt đoan trang sa sầm, hơi vặn vẹo.

Triệu mụ mụ cầm danh mục lễ vật đi vào, vừa định nói, chợt cảm thấy không khí bên trong phòng không được bình thường.

"Danh mục lễ vật nhà ai?" Lão thái thái hỏi.

Triệu mụ mụ vội nói: "Là danh mục lễ vật Tô gia đưa tới. Còn cố ý dặn dò trong đó có một cái nghiên mực ba chân màu xanh thẫm là đưa cho Tam thiếu......"

"Ném đi." Lục Vô Nghiên dứt khoát cắt ngang lời nói của Triệu mụ mụ. "Không ném vào mặt người khác thì bà cũng cuốn gói đi đi."

Kiếp trước, hắn đã làm Nhị Thế Tổ cả đời. Kiếp này, từ khi trùng sinh tới nay đã tốn quá nhiều thời gian để suy tư, hành sự cũng có chút không giống hắn rồi. Lục Vô Nghiên đứng dậy, nói: "Cẩn Chi, chúng ta đi xem hai tiểu biểu ca của muội đã tỉnh rượu hay chưa."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thê Khống Chương 12: Nói dối

Bạn đang xem Thê Khống. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Lục Dược. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.