247Truyen.com

Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh Chương 79: Ngoại truyện 1

Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh Chương 79: Ngoại truyện 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vào đêm khuya, ánh đèn sân bay sáng trưng, không ít người đứng phía sau rào chắn tại lối ra. Khi Trần Thần đẩy xe hành lý đi ra, cô hít sâu một hơi.

Anh Quốc, rốt cuộc cô tới Anh Quốc rồi.

Cô giương mắt nhìn qua, xung quanh quả thật có mọi người đủ loại màu da.

Trần Thần đặc biệt đeo mắt kính, khi cô nhìn thấy một cô gái tóc đen mặc bộ quần áo thể thao, cô cười vẫy tay: “Chị Phương Cần.”

Phương Cần vốn đang cúi đầu xem thời gian trên di động, dù sao dựa theo thời gian thì máy bay đã hạ cánh sắp một tiếng rồi.

Trần Thần đẩy xe hành lý đi qua, vẻ mặt xin lỗi: “Em xin lỗi, lần đầu em nhập cảnh cho nên hơi chậm chạp.”

Phương Cần lắc đầu: “Không sao, chị không đợi lâu lắm. Chúng ta đi thôi.”

Thế là Trần Thần đẩy xe hành lý tới bên cạnh chị ta, cô cất tiếng: “Đàn chị, thật sự cảm ơn chị. Đã khuya thế này còn nhờ chị tới đón em.”

Phương Cần cũng tốt nghiệp đại học A, có điều chị ta học nghiên cứu sinh ở Mỹ, nhận được bằng tiến sĩ rồi nộp đơn tới Cambridge. Hồi trước Trần Thần có thêm một nhóm bạn Anh Quốc tốt nghiệp đại học A.

Bởi vì bạn cùng phòng của Phương Cần tốt nghiệp sắp về nước, thế nên chị ta phải tìm bạn cùng phòng lần nữa.

Thế là Trần Thần và chị ta quen biết nhau.

Tính tình Phương Cần từ tốn, rất hiền hòa, hơn nữa dễ ở chung. Bằng không cũng không chạy tới đón Trần Thần vào nửa đêm.

Chị ta lắc đầu nói: “Em đã nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi. Nếu thật sự muốn cảm ơn chị thì nấu một bữa cơm cho chị đi.”

Trước khi đến Anh, Trần Thần rất nghiêm túc học trù nghệ một thời gian.

Bởi vì cô chia sẻ vài thứ trong vòng bạn bè, Phương Cần còn bấm like mấy lần dưới bài đăng.

Trần Thần gật đầu: “Được ạ, nhất định nhất định.”

Đồ đạc cô gửi sang đây trước cũng do Phương Cần giúp ký nhận. Bố mẹ cô vốn luôn lo lắng cô bay chuyến này, bởi vì buổi tối mới đến Anh. Tuy nhiên đây là vé máy bay rẻ nhất mà Trần Thần kiếm được.

Trần Thần thuộc gia đình lao động bình thường, học phí ở Anh vốn đã đắt, chuyên ngành cô học lại là truyền thông báo chí, lấy học bổng khó hơn Lý Hóa Sinh.

Bởi vậy Trần Thần đặc biệt chọn chuyến bay này, quả thật vé máy bay rẻ rất nhiều.

Sau khi hai người tới bãi đỗ xe thì cùng nhau chuyển hành lý vào trong cốp xe. Ngồi lên xe rồi, Trần Thần lấy ra di động nói: “Em gửi tin nhắn cho bố mẹ đã.”

Cô gửi tin nhắn vào trong một nhóm ba người, nói với bố mẹ mình tới nơi rồi.

Ai ngờ cô vừa gửi qua không bao lâu, cuộc gọi video của đối phương đã gọi sang.

Trần Thần nghĩ ngợi vẫn nhận máy, cô nghe được âm thanh sang sảng của bố truyền tới: “Thần Thần, con tới rồi à.”

“Bây giờ con đang ở trên xe, đàn chị của con tới đón con, giờ bọn họ quay về chỗ ở.” Trần Thần gật đầu.

Ông Trần nhìn bối cảnh trong video của cô, quả thật là ở trong xe. Ông Trần bèn nói: “Con phải cảm ơn đàn chị của con, xem người ta vất vả bao nhiêu, tối khuya còn lái xe đi đón con. Khi ở cùng đàn chị con phải chịu khó một chút, lúc cần quét dọn vệ sinh thì không được lười biếng.”

Trần Thần hiểu tính cách của bố mình, hay càm ràm một đống chuyện, cô lập tức nói: “Con cúp máy trước.”

“Em còn chưa nói chuyện với con gái mà.” Bà Trần ở bên cạnh nghe được Trần Thần muốn cúp máy, bà lập tức hô lên.

Thế là Trần Thần lại nghe mẹ mình nhắc nhở vài câu, lúc này mới cúp máy.

Sau khi tắt máy, Trần Thần ngượng ngùng nói: “Bố mẹ em hay lải nhải.”

Phương Cần cầm tay lái, cười nói: “Ai cũng vậy thôi, hồi chị vừa tới Mỹ đi học, bố mẹ chị một ngày gọi ba lần. Ở Mỹ có tin tức lớn nhỏ gì, bọn họ còn rõ ràng hơn cả chị.”

Trần Thần hiểu được gật đầu.

Con cái du học nước ngoài luôn khiến bố mẹ ở trong nước bận tâm, từ đấy hình như mỗi ngày chỉ có thể xem tin tức quốc tế.

Nhà trọ nằm trong quận Cambridge, căn hộ rất cũ kỹ, cũng may Phương Cần là người rất chu đáo, phòng khách quét dọn sạch sẽ. Ngay cả giường của Trần Thần cũng được chị ta giúp chuẩn bị sẵn sàng.

Trần Thần thấy vậy cảm thấy hết sức cảm động, lại làm phiền người ta quá đi.

Cũng may tối đầu tiên cô cũng hơi mệt, hai người tán gẫu không bao lâu thì đều tự rửa mặt đi ngủ.

Hôm sau khi Trần Thần thức dậy, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, một buổi sáng trôi qua, căn phòng của cô sáng sủa hẳn lên. Trần Thần nhìn căn phòng nhỏ trước mặt, đây là nơi ở sau này của cô.

Hồi trước cô học đại học tuy rằng cũng rời khỏi nhà, nhưng hiện giờ là ở Anh Quốc, không chỉ rời khỏi nhà còn rời khỏi đất nước của mình.

Mấy ngày sau, Phương Cần trông rất bận rộn, chị ta thuộc chuyên ngành sinh vật học, cả ngày không phải luận văn thì là phải ngâm mình trong phòng thí nghiệm.

Có điều chị ta vẫn tranh thủ thời gian đưa Trần Thần đến chợ đồ cũ mua một chiếc xe đạp, tại đây mọi người đa số đều dùng xe đạp để ra ngoài, vừa tiện lại phổ biến.

Sau khi Trần Thần hoàn thành thủ tục đăng ký của mình, cô có thời gian rảnh mời Phương Cần ăn cơm.

“Lần này chúng ta đến quán ăn đi, chị xem trong nhà không có đồ gia vị gì cả, phải mua sắm một đợt mới được.”

Phương Cần đồng ý nói: “Được, chị đưa em tới một quán ăn Trung Quốc chính tông nhất tại Cambridge, cũng là nơi mà tất cả du học sinh Trung Quốc đều thích đến.”

Mấy năm gần đây người Trung Quốc sang Anh du học ngày càng nhiều, quán ăn Trung Quốc cũng mở ra rất nhiều.

Tuy nhiên đồ ăn Trung Quốc ở nước ngoài hình như đều có một loại hương vị rất kỳ lạ.

Mà để giữ phần hương vị Trung Quốc kia, thực ra rất khó.

Các cô đã hẹn ngày mai sang chỗ kia ăn bữa trưa.

Kết quả tối nay Trần Thần lấy giày ra từ trong túi chống bụi, chuẩn bị ngày mai đổi giày. Mấy hôm nay cô chỉ mang một đôi giày thể thao chạy tới chạy lui.

Ai ngờ vừa mở ra túi chống bụi, có một cuộn gì đó từ bên trong rớt ra.

Trần Thần nhìn kỹ, phát hiện là một cuộn tiền.

Lúc cô mở ra thì có một tờ giấy rơi ra từ trong lớp cuối cùng.

[Thần Thần, dùng tiền này mua đồ ăn ngon một chút. Hy vọng lần sau khi gặp lại con gái đáng yêu của bố, vẫn là một bé con mập mạp.]

Trần Thần nhận ra đây là nét chữ của bố mình, giọng điệu cũng giống.

Trần Thần vốn ngồi xổm xuống, giờ đây cô dứt khoát ngồi dưới đất.

Thực ra cô không nhớ nhà, mấy hôm nay đều nói chuyện qua video với bố mẹ, cô cảm thấy video và người thật không khác gì mấy.

Nhưng giờ phút này, nước mắt cô chợt tuôn trào.

Cô rất nhớ nhà, rất nhớ bố mẹ mình.

Nước mắt cô chảy xuống, kết quả một giọt nước mắt đọng trên tờ giấy, Trần Thần lập tức lau đi, nhưng nước mắt vẫn làm nhòa một chút chữ viết trên tờ giấy.

Hai tay Trần Thần đang cầm tờ giấy, cô không dám khóc nữa, nhìn chằm chằm tờ giấy, chờ vết nước trên đó khô đi.

Một lúc sau, Trần Thần bắt đầu đếm số tiền trong cuộn giấy này.

Hai mươi tờ mang mệnh giá năm mươi bảng Anh.

Trần Thần vừa muốn khóc, có điều lần này cô đè nén nhịn xuống, đứng dậy đi lấy di động gọi cho ông Trần.

Chờ bên kia nối máy rồi, ông Trần đầu đội mũ bảo hộ màu xanh cười ha hả nhìn cô hỏi: “Thần Thần, lại nhớ bố đúng không. Chả trách mẹ con than phiền, nói con thân với bố hơn bà ấy.”

Trần Thần lắng nghe âm thanh quen thuộc của ông, cô thật sự rất muốn khóc.

Ông Trần vốn rất vui vẻ, kết quả thấy cô không nói lời nào, hơn nữa trông ánh mắt rưng rưng, ông lập tức sốt ruột hỏi: “Sao vậy? Chuyện gì hả, có chuyện gì thì hãy nói với bố.”

Trần Thần vừa hé miệng, kết quả chóp mũi càng cay hơn.

Ông Trần nói: “Đứa nhỏ này muốn khiến bố chết à? Sao lại như vậy?”

Trần Thần thấy giọng điệu gấp gáp của ông thay đổi, lúc này cô mới cất tiếng: “Con thấy cái này rồi.”

Cô chuyển ống kính tới tiền giấy cầm trong tay.

Lúc này ông Trần mới thở phào nhẹ nhõm, ông nhìn trái phải rồi hạ giọng nói: “Con nhất thiết đừng cho mẹ con biết, đây là tiền riêng bố để dành đấy.”

Bố mẹ Trần Thần là kiểu cha mẹ Trung Quốc điển hình, vợ chồng viên chức, vợ nắm giữ quyền hành tài chính trong nhà.

Ông Trần lại thích hút thuốc, thế nên vì để trị thói xấu này của ông, bà Trần rất nghiêm khắc kiểm soát số tiền ông có thể nắm giữ.

Trần Thần đương nhiên biết chuyện này, bởi vì cô làm thế nào cũng không nghĩ ra, ông Trần lại lén nhét nhiều tiền cho cô như vậy.

Cô hỏi: “Bố lén giấu tiền thuê nhà sau lưng mẹ phải không.”

Ông Trần cười ha ha nói: “Bố con thật sự gom góp tiền riêng cả đời cho con đấy, con nhất thiết không thể bán đứng bố.”

Trần Thần thấp giọng nói: “Bố đưa tiền hết cho con, thế bố làm sao hút thuốc.”

Ông Trần đáp: “Bố cai rồi, cũng không phải không hút là không được. Con ngược lại ở nước ngoài cũng đừng tiết kiệm quá, ăn uống no đủ mới có động lực học hành.”

Trần Thần đột nhiên nghĩ tới lời nói trong tờ giấy, cô nói ngay: “Con không phải bé con mập mạp. Con mới có chín mươi cân thôi.”

Ông Trần lập tức bắt đầu càm ràm: “Con nói đi mấy cô gái trẻ các con thời buổi này, cả đám đều gầy gò như vậy, còn mỗi ngày hô hoán đòi giảm béo. Bố không cho phép con giảm béo nữa, ăn nhiều cơm, nhiều thịt.”

Vì thế cuối cùng Trần Thần cúp máy trong lời dặn dò không ngừng ăn nhiều thịt của ông Trần.

Hôm sau khi Trần Thần và Phương Cần ra ngoài ăn cơm, cô đặc biệt đặt khoản tiền này trong túi, cô định ăn xong thì đi làm thẻ ngân hàng. Dù sao để nhiều tiền mặt trong nhà tóm lại là không an toàn.

An ninh trật tự ở Anh thực ra cũng không tốt hơn trong nước.

Tới quán ăn tên là quán Vinh Hân, Trần Thần quả thật có cảm giác kỳ diệu. Mấy hôm nay đã nhìn quen những người đủ loại màu da, ngược lại hôm nay là lần đầu nhìn thấy nhiều người Châu Á tụ tập như vậy.

Tuy nhiên quán ăn này không chỉ có người Trung Quốc, rất nhiều người Châu Á cũng tới.

Người trong quán ăn rất đông, có điều các cô đã hẹn trước thế nên vừa vào quán thì được sắp xếp chỗ ngồi ngay.

Hai cô ngồi ở giữa, xung quanh đều là nhóm người ăn uống cùng nhau.

Sau khi gọi món xong, Trần Thần và Phương Cần đang nói chuyện phiếm, đột nhiên ở bàn bên cạnh có một nữ sinh Trung Quốc đang ăn chợt cất tiếng: “Ơ, các cậu có thấy không?”

“Thấy gì?” Mấy người ghé sát vào nhau.

Sau đó phát ra tiếng cười khẽ khàng, tiếp đó một nữ sinh nói: “Bùi Tri Lễ cũng đẹp trai quá đi, vả lại anh ấy còn là anh ruột của Bùi Dĩ Hằng.”

Khi nghe được cái tên quen thuộc như vậy, Trần Thần vốn đang nói cười, sắc mặt đột nhiên cứng lại.

Ngay cả Phương Cần cũng để ý tới.

Bởi vì khoảng cách giữa hai cái bàn rất gần, tiếng trò chuyện của mấy nữ sinh kia không tính là lớn, nhưng hai cô đều nghe được.

Đột nhiên có người thấp giọng nói: “Các cậu nói xem rốt cuộc Bùi Tri Lễ có phải là gay không?”

“Đừng hỏi, có hỏi cũng không biết. Dù sao đó thực sự cũng là một trong ba bí ẩn lớn trong giới du học sinh Trung Quốc.” Một nữ sinh tóc dài chống cằm vui cười nói.

Anh Quốc được gọi là đế quốc nhiều hủ thật sự không phải không có lý do, sau khi tới đây hình như nhìn ai cũng đều là gay.

Cho đến khi một người khác nói: “Cơ mà anh ấy hình như không thích đi ra ngoài chơi cho lắm?”

“Đâu chỉ không thích, có mời cũng không đến. Nghe nói ngay cả buổi liên hoan của cựu sinh viên đại học A bọn họ anh ấy cũng không thường tham dự. Người khác tổ chức tiệc tùng gì đó, hoàn toàn không mời được.”

“Cũng không nhất định đâu, nói không chừng trong nhóm của người ta có cách chơi riêng đấy. Dù sao gia đình anh ấy giàu có như vậy.”

Thực ra mỗi người đi du học đều chia ra từng nhóm khác nhau, nhóm kẻ có tiền, nhóm thánh học, hoặc là không nằm trong hai nhóm trên, nhóm gia đình thông thường trường học bình thường.

Bởi vì bàn này tới sớm hơn các cô, bọn họ mau chóng rời khỏi.

Sau khi họ đi rồi, Phương Cần nhìn Trần Thần đột nhiên hỏi: “Em có biết Bùi Tri Lễ không?”

Trần Thần dường như hạ quyết tâm, lắc đầu: “Không biết, em không quen biết chút nào.”

Lúc này bên ngoài quán ăn có hai người dừng lại xe đạp, một nam sinh tóc dài thắt bím nhìn người đối diện nói: “A Lễ, nếu cậu không đến buổi tiệc sinh nhật của tôi thì tôi không vui đâu.”

Bùi Tri Lễ còn chưa bước xuống xe đạp, hai chân đạp trên mặt đất, tùy tiện chống chân.

Anh lắc đầu nói: “Tôi thật sự không thích.”

Con người anh xưa nay thích yên tĩnh, loại tiệc tùng tụ tập này, có thể khước từ thì khước từ.

Lúc này anh bước xuống xe, đang muốn đỗ lại xe đạp, đột nhiên từ cửa sổ sát đất quán ăn anh nhìn thấy người ngồi cạnh bàn ăn.

Nhất thời anh đứng tại chỗ, im lặng nhìn qua.

Anh chàng kia đã đỗ lại xe đạp của mình, đang muốn tiến vào quán ăn, anh ta thấy anh sững sờ tại chỗ, bèn hô lên: “A Lễ, nhìn gì đó?”

Thấy Bùi Tri Lễ thẫn thờ, anh chàng kia dứt khoát đi tới nhìn vào trong quán ăn.

Anh ta nhìn hồi lâu, cảm thấy cô gái mặc áo sơ mi màu xanh kia không tệ lắm.

Bùi Tri Lễ nhìn Trần Thần, cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, mái tóc xõa trên vai, sợi tóc dài bên cạnh được dịu dàng vén ra sau tai. Nhưng một giây sau, cô lộ ra nụ cười chiêu bài, mặt mày cong lên, chỉ là người bên ngoài nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.

Anh chàng kia cố ý trêu ghẹo nói: “Cậu nhìn gì đó, không phải thực sự đang nhìn một cô gái chứ.”

Ai ngờ Bùi Tri Lễ quay đầu, nhìn sang anh ta rồi thản nhiên nói: “Đúng vậy, tôi đang nhìn một cô gái.”

“Có điều là một cô gái từng từ chối tôi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh Chương 79: Ngoại truyện 1

Bạn đang xem Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh. Truyện được dịch bởi nhóm khoangkhong.co. Tác giả: Tưởng Mục Đồng. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.