247Truyen.com

Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh Chương 77

Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh Chương 77 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhan Chi Nhuận sửng sốt, anh không nghĩ tới cô sẽ nói vậy, cũng nhất thời không hiểu được ý tứ cô nói những lời này.

Nhan Hàm khẽ cười một cái, lúc ngẩng đầu nhìn anh, cô thở dài một hơi: “Không phải người ta hay nói nhà giàu nhiều thị phi à, em thấy gia đình giàu sang như chúng ta có một người đứng đầu là được rồi.”

Nói xong, cô còn cố ý nháy mắt với Nhan Chi Nhuận: “Dù sao em cũng rất tự mình biết mình.”

Nhan Chi Nhuận thật sự bị cô chọc cười, anh vươn tay xoa đầu cô lần nữa: “Cảm ơn em tự mình biết mình nhé.”

Lời này của anh đương nhiên là để chọc cô cười.

Cơ mà sau khi nói xong, Nhan Chi Nhuận lại thấp giọng nói: “Anh biết tính tình mẹ anh hiện giờ hết sức cực đoan, em không thích lời của bà ấy cũng không có gì đáng trách.”

Nhan Hàm nghĩ ngợi, nghiêng đầu nhìn anh hỏi: “Anh không phải muốn nói với em, bác không phải người xấu à?”

Nhan Chi Nhuận không phải muốn bào chữa gì cho Nhan Minh Chân, quả thực bà cũng không phải là người mang tội ác tày trời gì. Bà chỉ là trải qua cuộc hôn nhân thất bại và tuyệt vọng, toàn thân thoáng cái trở nên cực đoan.

Lúc còn trẻ, đột ngột nhận được trách nhiệm và nghĩa vụ từ dòng họ, bà không hề trốn tránh.

Bà từ bỏ người đàn ông mình thích nhưng không muốn đáp ứng yêu cầu của cha tới nhà họ Nhan ở rể, ngược lại lựa chọn bố của Nhan Chi Nhuận.

Ông ta có tướng mạo anh tuấn trông thông minh lễ độ, khuyết điểm duy nhất có lẽ là gia đình quá nghèo khổ.

Không chỉ xuất thân từ nông thôn, còn có bảy anh chị em.

Nhưng xuất thân như vậy ngược lại nhà họ Nhan cần nhất, vì thế ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã đầy tính công danh lợi lộc.

Có điều may mà công ty nhà họ Nhan không chỉ càng làm càng lớn, con rể ở rể chỉ có thể thành thật tiếp tục làm một vật biểu tượng. Tình cảm nhiều năm như vậy, cho dù ban đầu kết hôn không phải vì tình yêu, nhưng cuối cùng vẫn có tình cảm.

Ngay lúc Nhan Minh Chân bận rộn quá chú tâm vào sự nghiệp, bà bị bố Nhan Chi Nhuận đánh một cú mạnh sau đầu.

Lúc này Nhan Hàm nhìn đối diện, nhánh cây hơi lay động trong làn gió mát, một lớp bóng cây xanh nhạt lung lay trên không trung.

Rốt cuộc cô lên tiếng: “Em biết bác chỉ là cố chấp, không phải có ác ý, thế nên lần này em mới nhường bác ấy.”

Nhan Hàm cũng chẳng phải Tiểu Bạch Thái oan ức, bị khi dễ chỉ biết khóc. Cô còn nhớ rõ lúc ban đầu Nhan Minh Chân đối xử tốt với cô, thế nên cô nhẫn nhịn, cũng bằng lòng cho qua lần này.

Nhưng chỉ có lần này mà thôi.

Nhan Hàm nhìn Nhan Chi Nhuận: “Lần này bác đánh em, em có thể nhường bác ấy. Bởi vì bác ấy là trưởng bối từng đối tốt với em, nhưng nếu còn có lần sau, em thật sự sẽ không nhẫn nại giống như bây giờ.”

Nhan Chi Nhuận thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh biết cô luôn là người nói được thì làm được, thế nên anh gật đầu.

Tuy nhiên sau đó anh đột nhiên mỉm cười, trên mặt hiếm khi lộ ra nụ cười xấu xa, trông như sắp nghĩ ra ý xấu nào đó.

Nhan Chi Nhuận nói: “Nếu không anh cho em một đề nghị, để em trực tiếp trả thù trước.”

“Đề nghị gì?” Nhan Hàm hỏi.

Nhan Chi Nhuận chỉ gò má của mình: “Mẹ anh đánh bên nào trên mặt em thì em đánh lại anh chỗ đó. Cho dù em đánh bà ấy cũng không thể bằng em đánh anh, khiến bà ấy cảm thấy đau lòng hơn.”

Nhan Hàm hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời nói vớ vẩn ngụy biện của anh.

Cô gật đầu: “Anh, anh thành công thuyết phục em rồi.”

Thế là cô vung tay vẫy vẫy về phía anh, cười nói: “Anh tới gần chút nào.”

Nhan Chi Nhuận lùi ra sau hai bước, bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Anh nói này, em thật sự nỡ à.”

Nhan Hàm lộ ra nụ cười xấu xa: “Chính cái gọi là tận dụng thời cơ không sơ xuất nữa, em không thể từ chối ý tốt của anh mà.”

Nói xong, cô vung tay qua, Nhan Chi Nhuận làm sao có thể thật sự đứng tại chỗ, anh xoay người bỏ chạy.

Hai người một trước một sau chạy vào trong nhà, Nhan Chi Nhuận nhờ chân dài sải vài bước tới bên cạnh ông cụ Nhan, anh lập tức kiện cáo: “Ông nội, Nhan Nhan muốn đánh con.”

Nhan Hàm đi theo phía sau vẫn còn giơ tay, chưa kịp bỏ xuống.

Ông cụ Nhan nhìn lên, lập tức phồng râu trợn mắt, hô lên: “Nhan Nhan.”

Nhan Hàm nháy mắt, mau chóng buông tay xuống: “Con đùa với anh mà.”

Nói xong, cô lập tức ngồi xuống sofa bên cạnh Nhan Chi Nhuận, chẳng qua mới vừa ngồi xuống cô lập tức kéo qua cánh tay của Nhan Chi Nhuận, vươn tay véo mạnh một cái.

Bởi vì thời tiết còn chưa lạnh, Nhan Chi Nhuận chỉ mặc chiếc áo sơ mi, lúc này Nhan Hàm không khách khí dùng sức véo mạnh.

Nhan Chi Nhuận chịu đau hít một hơi, anh quay đầu nhìn cô, cắn răng nói: “Em cũng chẳng khách khí chút nào.”

Kết quả Nhan Hàm nghiêng đầu tựa trên bờ vai anh, giọng nói rất ngọt ngào: “Cái này không phải vì anh rất tốt với em à.”

Câu này vừa thốt ra, Nhan Chi Nhuận lại hít một hơi thật mạnh.

Mà Bùi Dĩ Hằng ngồi ở đối diện nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Nhan Chi Nhuận hơi méo mó, đáy lòng anh mỉm cười, quả nhiên Nhan Nhan chỉ đối xử dịu dàng với anh thôi.

Về phần Nhan Chi Nhuận, anh hoàn toàn không biết được ý nghĩ của Bùi Dĩ Hằng. Nếu biết được, e rằng cũng phục thôi.

*

Thời tiết dần lạnh lẽo, Trần Thần đọc sách trong thư viện, cô đột ngột gọi điện cho Nhan Hàm.

Trần Thần nói: “Tớ rất muốn ăn lẩu, tớ tưởng tượng tới nếu mình đi Anh rồi, phải ăn những món khô khan của đế quốc Anh, tớ cảm thấy mình rất đáng thương.”

“Chúng ta đi ăn lẩu đi, tôm viên, lá xách bò, huyết vịt, chân vịt rút xương, bò cuộn nấm kim châm…”

Nhan Hàm ngắt lời cô bạn: “Đủ rồi, tớ đã cảm nhận được mức độ muốn ăn của cậu rồi.”

Trần Thần lập tức nhảy dựng lên, nói: “Bây giờ tớ thu dọn đồ đạc ở thư viện, tớ với cậu cùng đi siêu thị mua đồ ăn đi.”

“Cậu ở thư viện đọc sách?” Nhan Hàm hơi giật mình.

Trần Thần thở dài: “Đúng rồi, vốn đang đọc sách, sau đó đột nhiên trong vòng bạn bè nhìn thấy một đàn chị của chúng ta đăng bài lên, tớ nhìn thấy một bàn đồ ăn của chị ấy, thế mà còn khen ngợi, đột nhiên tớ cảm thấy rất xót xa trong lòng.”

Nhan Hàm bị cô chọc cười, cố ý chọc cô bạn: “Nói không chừng sau khi cậu đến Anh cũng sẽ vậy đó.”

Trần Thần: “…”

Tuy rằng Trần Thần không nhắc về chuyện của Bùi Tri Lễ nữa, nhưng chuyện cô đi Anh thì vẫn tiếp tục. Dù sao cuộc sống cũng chẳng phải đồng thoại, mặc dù cô không thể có kết cục đồng thoại công chúa hoàn mỹ, nhưng cô vẫn có một trái tim mạnh dạn.

Trước đó vì có thể đi Anh, Trần Thần hao tốn tâm tư, chỉ thi IELTS đã đạt được điểm cao khiến mọi người kinh ngạc.

Nếu cứ vậy từ bỏ, bản thân cô sẽ cảm thấy không cam lòng.

Thế nên cô quyết định, không đi Anh vì ai cả, mà là vì chính bản thân cô.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trần Thần mau chóng thu dọn đồ đạc, chạy tới nhà Nhan Hàm. Nhan Hàm cùng cô đến một siêu thị cách đó không xa, bởi vì chỉ cách tiểu khu năm phút đồng hồ nên hai người đi bộ qua đó.

Hai người còn lại trong phòng ký túc cũng sẽ tới, thế nên các cô đặc biệt mua nhiều.

Khi trở về, hai tay hai người đều xách theo một túi to chứa đầy đồ.

Đương nhiên Trần Thần còn không quên than phiền đồ ăn nước Anh với cô bạn, cô nói: “Tớ không phải đặc biệt thêm vài WeChat của đàn anh đàn chị đang sống ở Anh à, thật đó hễ là đồ phơi khô, tớ đều cảm thấy bọn chúng đều đáng thương.”

Nhan Hàm nở nụ cười, cô nói: “Nếu không tớ lập tức dạy bổ túc một chút cho cậu, tự cậu học trước nấu ăn thế nào. Đỡ phải qua đó rồi ăn gì cũng không quen.”

Trần Thần tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cô bạn, mang theo giọng nức nở nói: “Nhan của tớ ơi, cậu thật là cha ruột của tớ.”

Nhan Hàm: “…”

Lúc hai người đến cửa tiểu khu, đột nhiên có một người từ trong chạy ra, va vào người Trần Thần, túi nhựa cô cầm trên tay rơi xuống đất, đồ đạc bên trong lăn ra.

Trần Thần lập tức phát cáu nói: “Người này sao thế hả.”

Cơ mà sau khi cô nói xong thì lập tức ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt lên đồ đạc.

Ngược lại người va vào cô chẳng hề nói xin lỗi, mà hướng thẳng về phía Nhan Hàm. Lúc này Nhan Hàm mới thấy rõ khuôn mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai, lại là Diêu Mã Khắc.

Diêu Mã Khắc đợi ở đây từ lâu, rốt cuộc nhìn thấy Nhan Hàm trở về, hắn lập tức nói: “Cô Thư Nguyên, cô tha cho tôi đi.”

Nhan Hàm ngẩn ra, nhíu mày nhìn hắn, hiển nhiên không ngờ hắn lại biết mình ở chỗ này, cô lập tức mặt lạnh quát to: “Sao anh biết nhà tôi ở đây?”

Diêu Mã Khắc than khóc cầu xin: “Cô Thư Nguyên, tôi biết tôi mắt chó không biết nhìn người, đắc tội cô. Nhưng bây giờ tôi đã bị công ty khai trừ rồi, cô là người lớn không so đo với kẻ hèn tha cho tôi một con đường đi.”

Trần Thần ngồi xổm xuống nhặt xong đồ đạc, cô nghe nói vậy lập tức đứng lên, che chắn trước mặt Nhan Hàm, hầm hầm nhìn đối phương: “Anh là ai hả? Không phải theo dấu chúng tôi chứ.”

Nhan Hàm thấp giọng nói: “Anh ta là Diêu Mã Khắc.”

Trần Thần nghe xong lập tức phát cáu, cô mắng to: “Anh còn mặt mũi tới tìm Nhan Hàm à? Lúc anh trộm tài khoản của cậu ấy thì mặt mũi ở đâu hả, lúc ấy không phải rất kiêu ngạo ư? Bây giờ sao không tiếp tục kiêu ngạo nữa đi.”

Có điều sau khi mắng xong, Trần Thần cảnh giác nhìn Diêu Mã Khắc: “Anh rốt cuộc làm sao tìm tới nơi này?”

Vấn đề này Nhan Hàm cũng muốn hỏi, người này rốt cuộc làm sao tìm tới đây.

Diêu Mã Khắc bị mắng vậy vẫn không tức giận, hắn ăn nói khép nép: “Cô Thư Nguyên, thật đó tôi biết sai rồi.”

Nhan Hàm thấy hắn cứng rắn nhận lỗi với mình, cô có chút không hiểu: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Diêu Mã Khắc hạ giọng nói: “Gần đây công ty luôn kiểm tra sổ sách, tôi biết nguyên nhân là vì đổi chủ mới. Nhưng mà vấn đề sổ sách không chỉ một mình tôi, bây giờ tôi bị đẩy đùn gánh tội…”

Nhan Hàm nhớ lại Khưu Qua từng nói trước đó, Diêu Mã Khắc dẫn người tới gây chuyện, kết quả Mai tổng lấy việc điều tra triệt để sổ sách công ty để ép hắn lùi bước. Cô vốn tưởng rằng đây là lý do để hù dọa đám người này, xem ra bây giờ công ty thật sự ra tay.

Chẳng qua hắn chạy tới tìm mình, không khỏi buồn cười quá đi.

Nhan Hàm cảm thấy rất buồn cười, cô nhìn hắn nói: “Nếu anh nói tới chuyện công ty kiểm tra sổ sách, thế thì không liên quan tới tôi. Nếu anh cảm thấy mình oan uổng, có thể tìm luật sư, nói với tôi cũng vô dụng thôi.”

Nói xong, cô kéo Trần Thần chuẩn bị bỏ đi.

Nhưng Diêu Mã Khắc vẫn tiến lên mấy bước chặn trước mặt các cô, đau khổ cầu xin.

Trần Thần cũng cảm thấy hết chỗ nói rồi.

Nhan Hàm chẳng có hứng thú với việc dốc sức đánh kẻ xấu sa cơ, cô chỉ là không muốn dính dáng tới những người này, cô bèn nói: “Anh tìm tôi thật sự vô dụng thôi, tôi chỉ là một blogger mỹ thực ký kết với công ty, không đến mức có tư cách gì chỉ tay năm ngón với thượng cấp.”

Cô kéo Trần Thần sắp đi tới cửa chính tiểu khu, nhưng Diêu Mã Khắc vẫn đuổi theo sát không tha.

Lúc này người trực ban tại phòng bảo vệ tiểu khu nhìn thấy một màn như vậy, có hai người bảo an từ bên trong đi ra, bởi vì Nhan Hàm ở đây lâu rồi nên bọn họ đều quen biết. Vậy nên thấy có người quấn lấy Nhan Hàm, hai người mau chóng giúp ngăn cản.

Diêu Mã Khắc vốn mang thái độ đến nhờ vả, kết quả lúc này thấy không thành công, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, uy hiếp nói: “Cô đừng tưởng tôi không biết, rốt cuộc là ai ở sau lưng giúp cô. Nếu các người vẫn không buông tha tôi, mẹ nó tôi kéo các người cùng chết.”

Nhan Hàm cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hắn: “Thần kinh.”

Cô không hề lãng phí thời gian với hắn, kéo Trần Thần đi thẳng vào trong.

Nhan Hàm không ngờ Diêu Mã Khắc còn ở đằng sau mắng: “Các người muốn cho tôi ngồi tù, tôi cho các người đi tìm chết. Đừng tưởng tôi không biết ai đứng sau lưng cô.”

Sau khi hai người vào trong, Trần Thần vẫn còn lẩm bẩm: “Mợ nó, tên này không phải bị bệnh tâm thần chứ. Chuyện công ty tìm cậu có ích sao?”

Sắc mặt Nhan Hàm không thay đổi nhìn về đằng trước: “Có lẽ anh ta bệnh nên đầu hỏng, phát điên rồi.”

Tuy nhiên Trần Thần vẫn nói: “Cơ mà tớ thấy cậu vẫn nên cẩn thận một chút, lỡ như hắn thật sự mắc bệnh thần kinh thì làm sao?”

Nói xong, cô còn đưa ra ví dụ: “Cậu xem dạo này người trả thù xã hội nhiều vậy, vì một chút việc nhỏ mượn dao giết người cũng không phải không có. Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi.”

Nhan Hàm nghĩ ngợi: “Nếu lần sau anh ta còn dám tới, tớ lập tức báo cảnh sát.”

Trần Thần gật đầu nói: “Cũng phải, lần này hết cách rồi. Nếu lần sau anh ta còn dám đến, nhất định báo cảnh sát.”

Sau khi trở về, hai người bắt đầu chuẩn bị đồ ăn bữa tối. Bởi vì các cô thường xuyên ăn lẩu ở nhà Nhan Hàm, thế nên đã rất quen thuộc. Trần Thần còn đặc biệt mua bia bỏ trong tủ lạnh ướp lạnh, ăn lẩu nếu không có bia thì còn ý nghĩa gì chứ.

Nhan Hàm đặc biệt gọi điện cho Bùi Dĩ Hằng, mấy hôm nay anh không có trận đấu, ban ngày đều ở viện cờ vây.

Chẳng qua lần này không ai bắt máy.

Mà điều cô không biết là hiện giờ Bùi Dĩ Hằng đang ngồi trong phòng họp, người đối diện mỉm cười nói: “Bùi cửu đẳng, AI của chúng tôi trải qua sự tính toán nghiêm khắc. Trước đó nó cũng đăng ký tài khoản tại mạng cờ vây.”

(*) Artificial intelligence: trí tuệ nhân tạo

Sau đó trên màn hình chiếu trong phòng họp thay đổi một hình ảnh.

Mà khi hình ảnh kia xuất hiện, người trong phòng họp phát ra tiếng hô nho nhỏ, mà người của nhóm AI ngồi tại một bên khác thì hiển nhiên có chút hài lòng.

Ngồi đây không chỉ có lãnh đạo của viện cờ vây, cũng có huấn luyện viên trưởng của viện cờ vây.

Kỳ thủ chuyên nghiệp duy nhất có mặt ở đây chỉ có một mình Bùi Dĩ Hằng.

Đây là một AI được phát triển bởi công ty mạng lớn nhất trong nước, nghe nói có thể đánh cờ với con người. Trước đây trong giới cũng có lời đồn, nói là có công ty đang nghiên cứu phát triển, nhưng rốt cuộc chưa nhìn thấy vật thực sự.

Mà máy tính cùng bộ não con người ai lợi hại hơn, hồi trước cờ vua quốc tế cũng có một bậc thầy đánh cờ vua cùng máy tính.

Hiện giờ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, đặc biệt kỹ thuật trí tuệ nhân tạo quả thực đạt tới cấp độ mới, mà cờ vây là loại thể thao phức tạp lại có sự suy tính lớn rộng như vậy, trở thành thách thức mà AI mong muốn nhất.

Huấn luyện viên trưởng nhìn ID này, đây là một ID mới xuất hiện gần đây trên mạng cờ vây, tỉ lệ chiến thắng rất cao, đã tới mức 90%, ban đầu có người hoài nghi là tài khoản phụ của tuyển thủ chuyên nghiệp nào đó.

Dù sao những ID kỳ thủ trên mạng cờ vây này đều rất nổi tiếng.

Kết quả về sau ID này thắng mười trận liên tục, sự phỏng đoán đây là máy tính đánh cờ dần dần lan truyền.

Hiện giờ, trong phòng họp này, mọi người đã được chứng thực.

Bọn họ vẫn hơi giật mình, dù sao không ít tuyển thủ chuyên nghiệp thách đấu với ID này, ngay cả tuyển thủ cửu đẳng của mấy nước Trung Nhật Hàn đều có.

Giờ đây công ty này liên lạc với viện cờ vây, chính là muốn mời Bùi Dĩ Hằng đấu một trận với AI.

Đại chiến giữa loài người và máy móc, kỳ thủ đứng nhất thế giới đấu với kỳ thủ AI.

Mánh lới như vậy đủ để hấp dẫn ánh mắt của cả thế giới.

……

Lúc bọn họ từ phòng họp đi ra, viện trưởng vừa định nói chuyện với Bùi Dĩ Hằng, anh hơi nhíu mày thấp giọng nói: “Chuyện này, tôi cần suy nghĩ một chút.”

Dù sao đây là việc không dễ dàng đưa ra quyết định.

Cũng không phải anh sợ thua, mà là nếu anh đánh cờ với AI, cũng không phải đại diện bản thân anh, mà là cờ vây của nhân loại đã truyền thừa mấy ngàn năm.

Nếu anh thua thì sẽ phủ nhận khiến người ta hoài nghi, còn cần thiết đánh cờ vây nữa không?

Dứt khoát sau này để máy móc đánh cho rồi.

Cho dù là Bùi Dĩ Hằng cũng phải suy nghĩ cặn kẽ.

Khi anh trở về phòng nghỉ cầm lên di động của mình, phát hiện Nhan Hàm gọi điện tới, anh gọi trở lại.

Giọng Nhan Hàm nghe ra rất vui vẻ, bên cạnh còn có tiếng của người khác, cô nói: “A Hằng, buổi tối bọn em ăn lẩu, anh có thể trở về ăn không?”

“Được.” Anh khẽ cười một tiếng.

Lúc sắp cúp máy, anh đột nhiên gọi cô: “Nhan Nhan.”

Nhan Hàm ừ một tiếng, hỏi ngược lại: “Sao thế?”

Bùi Dĩ Hằng cho rằng trong điện thoại nói không rõ, anh cười rồi nói: “Anh chỉ là muốn nói với em, anh nhớ em.”

Nhan Hàm lén quay đầu nhìn thoáng qua, Trần Thần và Ngải Nhã Nhã đang ngồi trên sofa trò chuyện, cô hôn “chụt” một tiếng với điện thoại: “Em cũng nhớ anh. Anh về sớm chút nhé.”

*

Vào lúc sáu giờ tối, Nhan Hàm bỏ nguyên liệu cần nấu trước vào nồi lẩu, Bùi Dĩ Hằng gửi WeChat nói anh sắp tới rồi.

Chờ thêm hai mươi phút nữa, chuông cửa đột nhiên vang lên, Nhan Hàm đang bận rộn làm đồ gia vị, Trần Thần nói: “Tớ đi mở cửa, tớ đi mở cửa.”

Sau đó cô chạy tới mở cửa.

Ai ngờ khi cô trở về, phía sau còn có hai người mặc đồng phục bảo an đi theo.

Nhan Hàm sửng sốt, Trần Thần ở một bên sắc mặt đã trở nên trắng bệch, cô há hốc mồm, cuối cùng nói: “Nhan Nhan, bọn họ nói thầy Bùi đã xảy ra chuyện.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh Chương 77

Bạn đang xem Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh. Truyện được dịch bởi nhóm khoangkhong.co. Tác giả: Tưởng Mục Đồng. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.