247Truyen.com

Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh Chương 52

Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh Chương 52 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bởi vì hai người đều chưa ăn cơm, Nhan Hàm xem tủ lạnh trong nhà Bùi Dĩ Hằng, quyết định làm mì Ý đơn giản, còn có bò bít tết.

Lúc Bùi Dĩ Hằng đang chuẩn bị hỏi có cần anh giúp không, di động của anh đặt trên bàn trà đột nhiên vang lên.

Chờ anh đi qua, vừa nối máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bực dọc của Trình Tân Nam: “A Hằng, cái người phóng viên này hơi quá đáng rồi, nếu cậu muốn kiện cáo, tôi tuyệt đối ủng hộ. Đúng lúc anh họ của tôi là luật sư, cần tôi cho cậu điện thoại của anh ấy không?”

Bùi Dĩ Hằng hơi ngớ ra, theo bản năng hỏi: “Kiện ai?”

“Chính là cái người viết bài lên hot search lần này đấy.” Trình Tân Nam cầm di động trong tay, bấm mở hot search lần nữa, “Đúng rồi, phóng viên này tên là Mạnh Khả.”

“Là tin trên mạng sao?” Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói.

Lúc này Trình Tân Nam mới nghe ra, hóa ra anh còn chưa biết.

Thế là cậu ta kinh ngạc nói: “Cái này treo trên weibo cả ngày rồi, tôi tưởng cậu biết lâu rồi. Cậu chờ chút, tôi gửi đường link bài viết này cho cậu.”

Theo tiếng “tích” rung một cái, wechat nhận được một tin nhắn mới.

Bùi Dĩ Hằng ngắt máy, giờ mới phát hiện ra bài viết này. Chờ sau khi anh đọc xong, cái người luôn điềm tĩnh thản nhiên đã giận đến mức huyệt thái dương nổi lên.

Nói bậy bạ nhảm nhí.

Anh quay đầu nhìn về phía phòng bếp, Nhan Hàm từ đầu đến cuối chưa từng nhắc tới anh.

Ngay lúc Bùi Dĩ Hằng đứng dậy, chuẩn bị đi tới phòng bếp thì di động lại vang lên. Có điều lần này là Bùi Tri Lễ gọi tới.

“A Hằng, em đã thấy bài viết trên mạng chưa?” Điện thoại vừa nối máy, Bùi Tri Lễ đi thẳng vào vấn đề.

Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói: “Trình Tân Nam nói cho em biết.”

“Em đừng lo, mẹ đã tìm người xử lý.” Bùi Tri Lễ bất đắc dĩ nói, trình độ nói vớ vẩn của bài viết này quả thực là khiến người ta mắc cười, người trong nhà bọn họ đương nhiên biết rõ Bùi Dĩ Hằng vì cái gì mà đến đại học A.

Bùi Tri Lễ nói: “Lúc trước mẹ đã tìm người gỡ bỏ bài viết này một lần, nhưng không ngờ phóng viên này lại còn chưa hết hy vọng.”

Từng gỡ bỏ một lần?

Bùi Dĩ Hằng nhớ lần trước Lam Tư Gia tới nhà, chẳng lẽ chính là hôm đó? Anh vốn tưởng rằng Lam Tư Gia chỉ bôi nhọ Nhan Hàm mà thôi, nếu là hôm đó, hóa ra còn có bài viết này.

“Em đừng nóng giận, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết.”

Bùi Tri Lễ an ủi anh, thực ra hồi trước khi Bùi Dĩ Hằng thi đấu thua cuộc, bài viết phê bình anh cũng không ít. Nhưng đó đều là tin tức bình thường, chỉ cần mục đích xuất phát từ thiện ý, mặc dù là phê bình bọn họ cũng không để ý.

Nhưng bài viết của người phóng viên này, hoàn toàn không phải săn tin sự thực, mà là phán đoán vô căn cứ.

Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng thấp giọng hỏi: “Mọi người muốn xử lý như thế nào?”

Bùi Tri Lễ còn chưa nói.

Anh đã nói tiếp: “Vẫn chỉ gỡ bỏ bài viết này thôi sao? Lần này gỡ bỏ, lần sau nếu cô ta lại đăng lên tin tức khác thì sao.”

Bùi Tri Lễ hỏi: “Vậy ý em thế nào?”

“Em cho rằng phương pháp xử lý tốt nhất là phải cho cô ta hiểu rõ một phóng viên tin tức nên có đạo đức nghề nghiệp.”

Bùi Tri Lễ ở đầu dây bên kia im lặng một chút, lúc này mới nói: “Ý em là kiện cô ta?”

Thực ra trên người Bùi Dĩ Hằng cũng từng xuất hiện tin tức không đúng sự thật, nhưng con người anh quá chuyên tâm vào cờ vây, có đôi khi lời đồn đãi đã bay đầy trời, anh còn chưa biết.

Như hôm nay vậy, nếu Trình Tân Nam không gọi điện cho anh thì anh cũng chẳng biết gì.

Giống như một quyền đấm vào cục bông vải, quần chúng vây xem đều xúc động phẫn nộ, nhưng anh là đương sự lại chẳng rõ ràng.

Đây là lần đầu tiên anh có thái độ cương quyết như vậy.

Bùi Tri Lễ đương nhiên sẽ ủng hộ quyết định của em trai, anh bảo Bùi Dĩ Hằng đừng lo, anh sẽ tìm luật sư để xử lý vấn đề này.

Có điều trước khi cúp máy, Bùi Tri Lễ đột nhiên hỏi: “A Hằng, lần này em là vì phóng viên kia tung tin đồn nhảm, hay là vì cô ta đặt chuyện về Nhan Hàm?”

Dù sao trong bài viết của phóng viên này, đem chuyện Bùi Dĩ Hằng học đại học coi là một quyết định hồ đồ, mà quyết định này là bởi anh vì yêu mà điên cuồng.

Nói tóm lại, vì mánh lới và thu hút sự chú ý, phóng viên này chỉ thiếu một chút là đắp nặn Nhan Hàm thành “Đát Kỷ” hiện đại.

Bùi Dĩ Hằng day mi tâm, thấp giọng nói: “Cô ấy không nói gì với em cả.”

Bùi Tri Lễ ngẩn ra.

“Vậy nên, em lại càng không muốn để cô ấy chịu đựng sự uất ức vô nghĩa này.”

*

Bởi vì làm mì Ý, Bùi Dĩ Hằng nói điện thoại xong thì Nhan Hàm đã bưng chén đĩa tới. Thấy anh đứng ở cửa sổ ngẩn người, Nhan Hàm hô lên: “Bạn trai, qua đây ăn này.”

Tiếp đó cô bưng ra bò bít tết đã chiên xong.

Sau khi hai người ngồi xuống bàn ăn, Nhan Hàm vừa ăn hai miếng, cô cảm thấy người đối diện nhìn mình chằm chằm.

Vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên Bùi Dĩ Hằng vẫn chưa ăn mì, ánh mắt dừng lại trên người cô.

“Sao thế?” Nhan Hàm hỏi, thuận tay buông nĩa xuống, hai tay cô chống cằm, hạ giọng nói, “Có phải đột nhiên thấy em đặc biệt xinh đẹp nhìn thôi đã no rồi không?”

Bùi Dĩ Hằng nhìn cô chăm chú, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Rốt cuộc vẫn là Nhan Hàm hơi mất tự nhiên mà xoay mặt đi.

Bùi Dĩ Hằng dường như còn chưa muốn buông tha cô, giọng anh nở nụ cười một cái rất thấp, tiếng cười này theo lỗ tai cô tựa như muốn tiến vào đáy lòng cô.

Nhìn thấy biểu cảm của cô, Bùi Dĩ Hằng cuối cùng nói: “Tại sao em không nói với anh?”

Ban đầu Nhan Hàm còn chưa nghe được, hơi ngớ ra, dường như không có phản ứng, chớp chớp con mắt trong trẻo lóng lánh. Đợi cô lấy lại tinh thần, mới hỏi lại: “Không nói với anh gì cơ?”

“Chuyện hot search.” Bùi Dĩ Hằng nói.

Chuyện này cho dù bản thân cô không biết, Bùi Dĩ Hằng tin hai cô nàng thích buôn chuyện trong ký túc xá của cô hẳn là sẽ cho cô biết.

Lúc này Nhan Hàm mới hiểu được anh chỉ cái gì, cô dửng dưng nói: “Chuyện đó hả, em cảm thấy chẳng sao hết.”

Cô quả thật không phải muốn giữ kín, ra vẻ giả đò bâng quơ sau đó khiến Bùi Dĩ Hằng đau lòng cho cô. Chủ yếu là với tâm tư của cô, thật sự không muốn nghĩ sâu đến vậy.

Làm một người nổi tiếng rất khó, những nhân vật tiếng tăm trên mạng bây giờ, qua lại chia tay còn thường xuyên lên hot search đấy.

Càng đừng nói tới Bùi Dĩ Hằng là kỳ thủ chuyên nghiệp có lưu lượng như vậy.

Huống hồ cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, làm người nổi tiếng đã khó, làm bạn gái của người nổi tiếng khẳng định sẽ càng khó hơn.

“Em không cần chịu đựng.” Bùi Dĩ Hằng nhìn cô chằm chằm, nói sâu xa, “Nếu còn xuất hiện loại chuyện thế này nữa, em có thể nói thẳng với anh.”

Nhan Hàm: “…”

Thấy bạn trai mình hiểu lầm, còn tưởng rằng cô vì chuyện này mà im lặng nhẫn nhịn, nuốt quả đắng vào trong bụng, Nhan Hàm cảm thấy cô cần phải giải thích một chút.

Cô thật sự không quan tâm.

“Em ở bên anh phải nên vui vẻ mà không phải chịu ấm ức.”

Nhan Hàm vốn muốn đỉnh đạc vung tay lên, tỏ vẻ không sao cả. Nhưng chàng trai thình lình thốt ra một câu, khiến đáy lòng cô có cảm giác khó hiểu, toàn thân cũng không tự tại.

Đặc biệt khi nhận ra đáy mắt mình cay xè, Nhan Hàm khẽ khàng hít mũi.

Đáy lòng cô âm thầm khiển trách, bạn học Nhan Hàm, mày thật sự trở nên quái đản rồi, sao người ta vừa nói câu đầu tiên đã có thể làm cho mày khóc rồi, quái đản, quái đản.

Nhưng khi cô đỏ mắt chờ mong nhìn Bùi Dĩ Hằng, trong đầu là câu nói vừa rồi của anh.

—— phải nên vui vẻ mà không phải chịu ấm ức.

Cô thấp giọng lẩm bẩm: “Em không ấm ức.”

Lần này Bùi Dĩ Hằng dứt khoát đứng lên, trực tiếp đi qua ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Hai người ngồi rất gần, cánh tay anh khẽ khàng khoác trên bờ vai cô.

Nhan Hàm gục đầu, nhỏ giọng thì thầm: “Thật đó.”

Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng vươn tay kéo cô tới gần trong lòng. Bởi vì trong phòng bật máy sưởi, cô chỉ mặc chiếc áo len hải mã xanh biển. Giờ phút này lòng bàn tay anh dính sát sau lưng, một chiếc áo len hơi mỏng hoàn toàn có thể cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay anh, hơi nóng bỏng.

Đợi khi anh cúi đầu tới gần cô, kề sát khuôn mặt cô nói: “Nếu có thể, anh hy vọng những gì anh cho em đều là hạnh phúc.”

Nhan Hàm hơi nâng mí mắt, lông mi dài dày đặc của cô tựa như hai cây quạt nhỏ, khẽ khàng lướt qua da thịt bên tai anh.

Nói xong lời này, Nhan Hàm không chỉ muốn an ủi anh, dường như còn lo lắng anh sẽ chịu ảnh hưởng.

Thế là cô kề sát bên tai anh, thấp giọng nói: “A Hằng, từ ngày em quyết định ở bên anh, em đã xác định sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

“Anh sẽ bảo vệ em.” Bùi Dĩ Hằng nghiêm túc nói.

Nhan Hàm vỗ bờ vai anh: “Em cũng vậy.”

Cho đến ba ngày sau, các cô đang ở căn tin ăn bữa trưa, Trần Thần lướt weibo, đột nhiên hô lên: “Whoa, Mạnh Khả này chính thức xin lỗi rồi.”

Mạnh Khả V: “Tôi là phóng viên Mạnh Khả, mấy hôm trước tôi từng đăng một bài viết có tựa là ‘Con đường của thiên tài, đi như thế nào’, ở trong bài viết, tôi hoàn toàn nằm trong tình huống chưa phỏng vấn một vị đương sự nào, chỉ nghe tin tiết lộ từ người biết chuyện liền viết ra một bài không đúng sự thật. Bởi vậy tôi muốn chân thành nói một lời xin lỗi với người đề cập trong bài viết, vô tội bị liên lụy.”

Ngải Nhã Nhã mau chóng sáp lại, lúc đọc xong lời nhận lỗi trên weibo, cô chống cằm làm ra vẻ.

“Ơ kìa, không được, tớ phải đỡ cằm một chút, bằng không sẽ thật rớt xuống mất. Các cậu nói xem đây là không phải sống lâu mới thấy, phóng viên này nói hươu nói vượn lại còn có thể xin lỗi đấy.”

Dù sao có đôi khi ồn ào làm lớn, nhưng chỉ cần tránh né ngọn gió một thời gian, trở về vẫn là một hảo hán.

Vết nhơ của ngôi sao có người nhớ kỹ, vết nhơ của phóng viên truyền thông quả thật không có bao nhiêu người nhớ kỹ.

Quả nhiên bình luận bên dưới đều là một mảng khen ngợi.

Trần Thần đang lật xem bình luận, cô đột nhiên nói: “Cậu nói xem phóng viên này sẽ không vô duyên vô cớ xin lỗi đâu nhỉ?”

“Cái này tính là vô duyên vô cớ xin lỗi?” Ngải Nhã Nhã hừ một tiếng.

Trần Thần lập tức nói: “Tớ không phải ý này, ý tớ là có phải có người đi tìm phóng viên này, nên cô ta mới ra xin lỗi?”

Trần Thần và Ngải Nhã Nhã đột nhiên quay đầu nhìn sang Nhan Hàm.

Nhưng sắc mặt Nhan Hàm vẫn như trước chẳng hề thay đổi, bởi vì cô thật sự không biết.

Vẫn là Ngải Nhã Nhã đột nhiên hạ giọng nói: “Này, tớ nói một chuyện cho các cậu.”

Trần Thần ghé sát, gật đầu, vẻ mặt nôn nóng: “Cậu nói đi, nói đi.”

“Tớ nghe nói, là nghe nói đó.” Ngải Nhã Nhã cố ý thừa nước đục thả câu, đương nhiên khi nhìn thấy Trần Thần đang giơ tay chuẩn bị đánh mình, cô nàng mau chóng nói, “Gia đình Bùi Dĩ Hằng rất lợi hại, nghe nói ông nội của cậu ấy, người ta chính là cái loại lên tivi ấy.”

Trần Thần đảo mắt: “Cậu đừng nói vớ vẩn.”

Ngải Nhã Nhã thấp giọng nói: “Tớ thật không có, là nghe được lúc Lam Tư Gia khoe khoang với người khác. Nghe nói ông nội của thầy Bùi quả thật rất ngầu, còn có việc kinh doanh của bố cậu ấy, cái loại công ty niêm yết đó.”

Trần Thần càng muốn trợn mắt hơn, tức giận nói: “Thế nào, cô ta còn muốn tiếp tục đào góc tường của Nhan Nhan chúng ta hả?”

“Cũng không nhất định phải đào góc tường của Nhan Nhan.” Ngải Nhã Nhã liếc nhìn cô bạn một cái, cười nói.

Trần Thần như bị nghẹn lời, rồi hỏi: “Cậu có ý gì?”

“Ý của tớ là, nhà họ Bùi người ta có hai cậu con trai, vả lại đều xuất sắc như vậy. Nếu em trai bị giành lấy rồi, vậy chuyển hướng sang anh trai thôi.”

Nhan Hàm: “…”

Trần Thần bên cạnh đột ngột đập bàn, tức giận nói: “Cái này cũng ghê tởm không biết xấu hổ quá đi.”

Nhan Hàm sợ cô bạn ném đi cái nồi đất trước mặt, cô mau chóng trấn an nói: “Đừng, đừng, cậu ấy chọc cậu thôi.”

Trần Thần chớp mắt, hạ giọng lẩm bẩm: “Tớ không phải sợ đàn anh Bùi bị người ta lừa thôi sao.”

“Vậy nếu không cậu lừa anh ấy trước đi.” Nhan Hàm thở dài một hơi.

Trên mặt Trần Thần nhất thời lộ ra biểu cảm ngượng ngùng, cô vươn tay định đẩy Nhan Hàm, kết quả lỡ tay làm rớt đĩa dấm chua bên cạnh, tất cả dấm chua chứa trong đĩa đều đổ hết trên người Nhan Hàm.

*

Mạnh Khả gần như run rẩy cầm di động đăng lên weibo này. Mà sau khi đăng xong, cô ta căm hận đập mạnh di động lên bàn. Nhưng không ngờ, nhân viên mới ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Chị Mạnh, tổng biên tập bảo chị qua đó.”

“Lại làm gì nữa?” Mạnh Khả cáu kỉnh đặc biệt táo bạo nói.

Nhân viên mới không dám nhiều lời: “Tôi cũng không biết, chị nên qua đó đi.”

Nói xong, nhân viên mới sợ tới mức chạy rất nhanh.

Mạnh Khả đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc, dưới ánh mắt của những người khác, cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào văn phòng tổng biên tập.

Ai ngờ cô ta vừa tiến vào, tổng biên tập lập tức hỏi: “Bảo cô đăng lên weibo xin lỗi, cô đăng chưa?”

“Anh tìm tôi chỉ vì việc này?” Mạnh Khả không nghĩ tới tổng biên tập đặc biệt gọi cô ta đến, chỉ vì chuyện thối nát như vậy.

Tổng biên tập cũng hơi bực bội, chỉ vào cô ta nói: “Ngay từ đầu tôi đã bảo cô gỡ bỏ, gỡ bỏ đi, bản thân cô còn chưa hết hy vọng cứ muốn đăng lên, cô nói đi cô có toan tính gì.”

“Toan tính gì chứ, đương nhiên là muốn tin nóng rồi. Bùi Dĩ Hằng còn trẻ muốn đi học, anh nói xem phóng viên tin tức nào không muốn biết chứ. Dựa vào gì tôi không thể đào bới.”

Mạnh Khả còn không phục, mặc dù cô ta đăng weibo xin lỗi, đáy lòng cô ta vẫn không phục.

Tổng biên tập cũng bị thái độ của cô ta làm cho cảm thấy phiền phức, thế là tức giận nói: “Vậy nên cô liền viết ra một bài bịa đặt?”

Mạnh Khả nhất thời bị nghẹn họng, hồi lâu sau cô ta mới nói: “Tôi cũng bị người tiết lộ tin làm cho hồ đồ.”

“Tin tức chưa kiểm chứng, cô liền dám đăng như vậy?” Tổng biên tập cười lạnh, anh ta nói, “Lần này người ta vốn muốn kiện cô, weibo công khai xin lỗi này cô không được xóa trong vòng một tháng.”

Mạnh Khả tức giận: “Tôi biết rồi.”

Chờ khi cô ta ra khỏi văn phòng tổng biên tập, càng nghĩ càng tức, Mạnh Khả đi thẳng tới ban công, lấy ra di động.

Đối phương vừa nối máy, cô ta trách mắng ngay lập tức: “Lam Tư Gia, bình thường tôi đối với em không tệ, em lại hại tôi như vậy?”

Lam Tư Gia ấm ức giải thích: “Chị Mạnh, em không có.”

“Em không có, em không phải cảm thấy lấy tôi ra làm súng dùng rất tốt ư?” Mạnh Khả nghĩ đến mình một người phụ nữ chín chắn ba mươi mấy tuổi, thế mà bị một đứa sinh viên còn chưa ra trường đùa giỡn.

Cô ta vốn thực sự cho rằng Lam Tư Gia vì lấy lòng mình nên mới tiết lộ tin cho cô ta.

Nhưng hiện tại cô ta phát hiện, là mình bị Lam Tư Gia lợi dụng.

Có điều nếu Lam Tư Gia dám làm thế, cũng đừng trách cô ta không có tình nghĩa.

Mạnh Khả cười lạnh: “Em không phải muốn đến chỗ chúng tôi thực tập sao, tôi nói cho em biết Mạnh Khả tôi chẳng có gì, chỉ là ở công ty này lâu rồi, em muốn đến thực tập, bây giờ tôi cho em biết.”

“Không có cửa đâu.”

Lam Tư Gia bị cắt đứt cuộc gọi, tức giận đến toàn thân phát run.

Bởi vì cô ta thật sự không nghĩ tới, Mạnh Khả sẽ gọi điện đến mắng mình như vậy. Thực ra cô ta cũng đã thấy weibo kia của Mạnh Khả. Cô ta vốn định phủi sạch, ai ngờ Mạnh Khả vẫn không buông tha cô ta.

Mà bên này luật sư kể lại chi tiết với Trình Di những chuyện đã từng nói với Mạnh Khả.

Trình Di có phần không thể tin được nói: “Anh nói cái cô phóng viên kia nói rằng là một sinh viên tên là Lam Tư Gia ở đại học A tiết lộ tin ư?”

“Phải.” Luật sư gật đầu, anh ta đặt một cây bút ghi âm ở trước mặt Trình Di, “Đây là chứng cứ do vị phóng viên kia cung cấp, bà cũng biết các phóng viên khi làm việc đều mang theo bút ghi âm.”

Đợi khi bật lên bút ghi âm, Trình Di nghe được một lúc, sắc mặt liền trở nên đặc biệt khó coi.

Bà vươn tay cầm lấy bút ghi âm, trực tiếp tắt đi.

Bùi Dĩ Hằng thấy cũng xong xuôi rồi, anh tỏ ý với luật sư hãy đi ra ngoài trước.

“Con xin lỗi, con vốn không muốn để mẹ chịu đựng như vậy.” Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói, anh biết thực ra Trình Di rất thích Lam Tư Gia, nhưng anh không hy vọng người này xuất hiện trước mặt Trình Di nữa, nói ra những lời tổn thương Nhan Hàm.

Trình Di gật đầu: “Mẹ hiểu ý con.”

“Thực ra mẹ biết nó là một cô bé có tâm tư khá nặng, nhưng mẹ không nghĩ tới nó sẽ vì bản thân mà làm như vậy.” Trình Di lắc đầu.

Mục đích Lam Tư Gia làm vậy, là muốn lợi dụng bài viết này để hãm hại Nhan Hàm.

Trình Di nói: “Mẹ phân biệt rõ ràng, sau này nó sẽ không đến nhà chúng ta nữa.”

Bùi Dĩ Hằng vươn tay ôm bà.

Đợi khi anh buông ra, Trình Di đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Con không phải nên mời cô bé kia về nhà dùng bữa cơm à? Sao còn chưa dẫn người về?”

“Cô ấy tên là Nhan Hàm.” Bùi Dĩ Hằng nghiêm túc nói.

Trình Di gật đầu, chợt nghe anh nói tiếp: “Tính tình cô ấy tốt lắm, rất cởi mở, cũng rất giỏi nấu ăn…”

Bùi Dĩ Hằng dường như nghiêm túc muốn khen Nhan Hàm, chỉ là anh rất ít khi làm chuyện này, nhất thời không nghĩ ra ngay được.

Vẫn là Trình Di cười nói: “Cô gái mà con trai mẹ thích, vậy thì khẳng định là tốt nhất rồi.”

Lời tác giả:

Ok, khỏi cần Nhan Hàm ra tay, thái tử giúp cô đối phó mọi chuyện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh Chương 52

Bạn đang xem Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh. Truyện được dịch bởi nhóm khoangkhong.co. Tác giả: Tưởng Mục Đồng. Chapter này đã được 0 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.