247Truyen.com

[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] Chương 70: Lừa và bị lừa

[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] Chương 70: Lừa và bị lừa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Tại sao anh lại không đỡ đòn?"

"Vì anh yêu em"

"Anh biết rằng mình sẽ chết".

"Đó chính là quả báo mà anh phải nhận"

"Anh muốn biến em thành kẻ sát nhân?"

"Chết dưới tay em anh không hối hận"

"Nhưng em thì rất sợ"

"Vậy phải làm sao?"

"Đừng chết, đừng rời xa em"

"Vậy thì em có thể chấp nhận lời thỉnh cầu của anh chứ?!"

"Chỉ cần anh tỉnh dậy thì bất cứ thứ gì anh nói em đều làm theo"

"Chúng ta hãy sinh một đứa con nhé"

"Em đồng ý"

"Kết hôn nhé!"

"Em đồng ý"

...

Kết giới biến mất, Rin buồn lòng rơi lệ ôm anh vào lòng. Cơ thể anh ngày một lạnh đi, cô rất sợ, cô sẽ mất anh sao?

Trong tiềm thức chỉ có hai người nói chuyện. Nhưng đó chỉ là tiềm thức mà thôi, cô muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Từng tiếng thút thít cứ vậy mà vang lên vang vảng bên tai. Mọi người bên ngoài có tiếng vào nhưng ai ai cũng giữ một khoảng cách nhất định với hai người.

Theo ý thức của Rin, Tử Kiếm đã biến mất.

Hai tay cô không dám thắt chặc lại vì sợ anh đau, nếu ngủ thì cũng cần có một tư thế thoải mái để ngủ. Nhịp thở vẫn còn, nhịp tim yếu ớt, cô đau đớn khóc lớn lên mà gọi tên anh. Cô cảm nhận đươic sự sống trong anh đang mất dần, trên bàn tay lạnh đã lạnh hơn như một tảng băng. Khuôn mặt anh trắng bệt đi vì mất máu quá nhiều. vết thương do Tử Kiếm gây ra không thể khiến nó ngừng chảy máu, như một loại chất lỏng không đông vậy.

Cô không dám nhìn vào mặt anh nữa, khuôn mặt đó quá đáng sợ, nó sẽ in sâu vào trong tiềm thức của cô mất. Nó rất tàn nhẫn và đau khổ. Nếu anh chết đi thì sao mà cố sống được.

- Ken!!!- Một lần nữa cô hét lớn tên anh. Nhưng không phải là "Kentarus" mà là "Ken". Trên môi anh bắt đầu hé lộ nụ cười mãn nguyện- Em sẽ kết hôn với anh mà, sẽ sinh con cho anh, mau tỉnh dậy đi, em không muốn bước lên lễ đường một mình...

Đôi môi anh lại càng ranh mãnh hơn khi Rin nói ra vế câu tiếng theo. Hai tay anh đã đặt vào vị trí chuẩn xác. Anh chống tay chồm người ôm lấy Rin hồn đáo để ghì mạnh vào thân cây, căn bản không cho cô khả năng phản khán hay hỏi bất cứ câu hỏi gì. Anh đã đợi, rất lâu để cô nói ra câu đó, rằng sẽ kết hôn với anh.

Nước mắt lăn trên má cũng vì hành động này mà dừng lại, bị hôn bất ngờ như vậy khiến Rin có chut giật mình và cũng hơi bực tức một chút. Những người không liên can đã rời đi hết trả lại không gian riêng tư cho hai người. Nếu ở lại không biết sẽ tiếp tục nhìn thấy cảnh gì.

Sau vài phút ngấu nghiến cánh hồng mấy tháng không động đến, nhận ra mình cũng chẳng còn oxi để thở Ken ân cần luyến tiếc rời xa bờ môi mềm mại ám muội nhìn cô gái mặt đã sớm đỏ lên vì ngượng và còn pha chút bực tức nhìn có chút đáng yêu. Đã lâu rồi anh chưa thấy bộ dạng này, thật là cưng hết mức. Hai người trán chạm trán, trên môi nụ cười chỉ mình anh nở.

- Em nhớ em đã nói gì chứ?

Rin mím môi không muốn nói đến, nhất định sẽ không để hắn chiếm thế thượng phong. Nhân lúc hắn nới lỏng tay, cô luồng người mà chạy đi. Anh tươi cười nhìn bóng dáng đang trốn chạy khỏi mình. Bàn tay ấm lên vì thân nhiệt hai người trao nhau, đôi môi có chút ươn ướt. Vết thương lúc nãy cũng không phải là nghiêm trọng gì lắm, anh đã âm thành bí mật làm đổi hướng kiếm nên nó đã không đâm vào trúng chỗ hiểm. Nhưng có bấy nhiêu mà đổi lại được sự tha thứ từ cô nàng bướng bỉnh của anh thì có gì là không đáng?

Rin chạy đi được vài bước mới nhận ra được cơ thể mình đã không giống bình thường, thời gia cô ôm Ken vào lòng cũng không phải là ngắn, đáng lẽ những gì cô chịu phải nãy giờ phải tan biến. Ngoại thương thì đã biến mất nhưng về nội thương thì không, nó vận sộc lên cổ họng, cô phun ra một ngụm máu và chính là máu đen. Bỗng chốc ý thức cô mất đi và rồi chẳng nhớ gì nữa.

***

- Ta hơi mạnh tay rồi!!

Victoria bối rối nói, nhưng cũng vì vậy mà cơn đau của Ryphar hoàn toàn biến đi mất. Bà ngồi chồm dậy ôm lấy Ryper vào lòng. Anh cũng yên tâm mà vỗ lưng bà.

Mọi chuyện đã ổn, Victer thả người ra khỏi cây thiên mà thở dốc. Nhưng hai nguòi đã làm quá lố nên khiến Rin bị nội thương nặng cũng hoàn toàn không có khả năng hồi phục giống như một Vampire bình thường. Hai người lại phải sắp xếp thời gian để đến đó một chuyện để chữa trị cho cô. Không có gì là nguy hiểm nhưng vẫn nên điều trị. Vì cả hai người bạn trẻ đã hứa hẹn với nhau vài điều. Ban đầu thì đúng là họ chẳng ủng hộ mối quan hệ này nhưng bây giờ lại ủng hộ hơn tất cả. Trước hết, phải thắt chặc hai người lại với nhau đã.

Và điều này cũng chỉ có mấy người biết mà thôi, thất lực không hề hay được. Trông thấy Rin thoi thóp thở không ra hơi trên vòng tay của Ken mang về, nỗi lo lắng vô bờ lại hiện lên. Trận chiến này đã kết thúc rồi.

Nhìn tình hình của Rin hiện giờ đâu phải là anh không nhận ra, lúc đấu với cô, anh rõ ràng nhận ra là một nguồ sức mạnh gì đó sắp bộc phát nhưng lại bị kìm hãm nên mới gây ra nội thương vậy. Chuyện này có lẽ liên quan đến Ryphar và ngài Victeria (đến bây giờ sự tồn tại của Victoria vẫn là một ẩn số). Anh nghĩ không lâu sau họ sẽ đến đây thôi. Và là họ bắt đầu chờ đợi.

Trong khoảng thời gian trống đó, Zales ngồi đối diện giường của Rin mà ngám nghía suy nghĩ, ông không được mẹ mình tiết lộ rất nhiều thứ, đơn giản chỉ là cô chính là em gái ông và Ryphar đang giữ hai mảnh kí ức như một của cô. Nhưng chuyện còn lại ông chủ từng nghe qua chứ chưa bao giờ được trực tiếp nghe mẹ nói đến. Ông chỉ có hơi phiền lòng chút thôi.

Về phần Rin, nhưng đợt thổ huyết cứ thế tăng lên khiến họ rất lo lắng, Ken nhìn ra phía cửa trông chờ những nhân vật kia xuất hiện.

Trong bếp, dù biết là vô dụng nhưng Frizen vẫn kiên trì nấu cho Rin một ít thứ gì đó để bỏ bụng vì nếu như ngài Victer đến đây thì cô sẽ khỏi ngay thôi. Khuấy đều nồi cháo, Frizen nhìn đâu đó xa xa trong rừng. Cô cũng muốn được Fons nói ra những lời như thế. Không biết từ bao giờ mình đã yêu anh ta nhiều đến vậy.

Frizen và Fons gặp và quen biết nhau chỉ qua những lần gặp mặt và cả Rin chính là cầu nối của hai người họ. Bên nhau nhiều như thế, một thời gian dài như thế, Frizen vẫn luôn tự hỏi rằng thật sự Fons có yêu cô hay không. Sau cái lần cô tổ chức sinh nhật cho anh cũng không có nghĩa là anh không còn tình cảm với Rin. Như vậy, chính là cô đang ganh tị với ân nhân của mình. Gọi là ân nhân có phải là xa cách quá không?

- Ách cha!!

Mãi chìm đắm vào suy nghĩ của mình, Frizen quên mất nồi cháo đang trào ra. Biến mất lửa đi cô nếm lại mùi vị mình vừa cho vào. Quá mặn, xác định bỏ nồi cháo đi.

Ken từ bên ngoài đi vào gian bếp có thấy được tình trạng này của Frizen. Anh cũng không biết nói gì nhiều để an ủi. Quan hệ của cô và Fons không phải anh không biết. Chuyện người sói có mặt ở đây với cương vị là hoàng tử hay một trong thất lực không thể không để vào mắt, chỉ là họ không muốn phải bẻ gãy một nhánh cây đang liền cành. Tình yêu rất phức tạp, có nhiều thứ mà không phải chỉ cần nói là sẽ giải quyết xong. Chuyện của Frizen chính là chuyện mang tính nghiêm trọng hàng đầu, nếu cô và hoàng tử người sói đến với nhau không phải là cấm kị gì chỉ là bên gia tộc người sói từ trước giờ không có thiện cảm với vampire, liệu có khi nào lấy chuyện này làm cớ để gây ra chiến tranh hay không?

- Cứ đi đâu ngươi muốn, mọi thứ còn lại để ta lo.

Frizen giật mình lách người sang một bên, không biết Ken đã đến đây từ lúc nào mà lại chẳng nhận ra. Anh là một hoàng tử, khí lực tỏa ra không hề nhỏ, ấy vậy mà cô lại không hề cảm nhận được gì, nhập tâm quá chăng?

Cô đâu phảu ngốc đến mức không hiểu ý chỉ trong lời nói của anh. Nhưng nói về mức độ thường xuyên gặp nhau của cô và Fons thì đa phần toàn là anh đến đây, còn cô thì chưa đến một lần vào khu rừng sâu thẳm kia. Không biết, nơi đó có đón chào cô hay không. Về gia thế thì cô vẫn là một ma cà rồng, kẻ mà người sói ghét nhất.

Bây giờ, cô phải tốn một ít chất xám để xem thử mình cần phải đi đâu. Tìm Fons? Trong đầu không ngờ lại nảy ra ý này nhưng đã nhanh choang bị cô đánh bật đi. Kí túc? Nơi đó chắc bây giờ chỉ có một mình cô đến mà thôi. Zales là đức vua đã sinh sống tại cung điện ba tháng qua và cả cô cũng đã chuyển đến nơi này. Ở đó bây giờ chỉ còn Ana và Isa cùng với Dogy mà thôi. Nhưng toàn là những sinh vật nhỏ bé, việc xếp dọn đã bỗng chốc trở thành khó khăn. Hay sao cô không đến đó một lần nhỉ?! Tốn một ít thời gian suy nghĩ, Frizen biết là mình cần phải đi đâu.

Ra khỏi cửa ngõ, Frizen gặp ngay Victer đang đi ngược hướng với mình vào cung điện. Còn có cả ngài Ryphar cao quí, cô là một linh hồn vất vưởng được nũ hoàng cứu vớt và những người này cũng có vị trí cũng ngang ngửa. Việc cung kính chào đó là lẽ đương nhiên và cũng trở thành một hành động theo phản xạ. Frizen cúi chào cung kính đặt tay lên ngực không nhìn vào mắt họ đến khi những tiếng bước chân ấy không còn vang vảng bên tai. Victer lơ lửng hờ trên mặt đất dừng lại ngay trước mặt Frizen miểm cười

- Đừng lo lắng vì những gì sắp xảy ra. Đó là một thứ rất tố đẹp trong đời ngươi đấy.

Nói rồi bà miểm cười đi vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên của Frizen, cúi chào như thế nhưng tâm trí cô lại rất không ổn định chỉ đang suy nghĩ đâu đó xa xôi. Vì thế nên khi từng chữ trong câu nói ấy đi thẳng vào đầu đã không tiêu hóa kịp. Vẫn chỉ là phản xạ, cô cúi đầu sâu hơn nữa nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi quay đi không ngoảnh lại. Bỗng nhiên lúc này cô lại muốn ôn lại chút kỉ niệm, kí túc chính là nơi mà cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh.

Ngay khi vừa đặt chân vào cung điện, Victer cùng Ryphar đã được chào đón rất nồng nhiệt. Hầu hết là bất cứ ai trong cung điện đều đến đón hai người. Victer nở nụ cười thân thiện nhìn mọi người, ánh mắt thuần khiết không chút phức tạp. Không vào ngay vấn đề chính, bà đảo mắt nhìn sâu vào trong ánh mắt từng người. Họ chứa đựng những thứ phức tạo của cuộc sống mà rất khó để phân tích, nhưng thứ mà bà nhìn được duy nhất đó chính là sự thỏa mãn hạnh phúc của tình yêu. Đúng như vậy, tất cả đều đang có một mối tình tuyệt đẹp dắt vai và nó cũng có thể thành tri kỉ. Vẫn còn thiếu, đôi mắt đang có một mầm móng sống dậy sau bao nhiêu năm tháng tuyệt vọng. Kentarus vẫn còn trong bếp và đang từ từ tháo tạp dề mà ra ngoài đây. Anh nở nụ cười với bà vắt tạp dề lên thành ghế.

Nếu xét về tuổi tác thì Victer ngang ngửa với chị mình cũng là nữ hoàng Victoria, về cấp bậc trong Vampire World cũng không hề nhỏ. Nhưng cả hai chị em bà cũng không muốn như những tên hoàng tộc hoàng gia đức vua nữ hậu, không cần có những công thức rườm rà cúi chào cung kính gì cả, chỉ cần nở một nụ cười thân thiện từ tận đáy lòng thì ắc bà sẽ có thiện cảm thôi. Và đặc biệt, bà chẳng bao giờ lạm dụng chức quyền của mình.

(Xuất xứ của hai chị em sinh đôi nhà Vic thì trong chap ngoại truyện sẽ được đề cập đến)

Ngày hôm nay, Ryper không còn lẻo đẻo theo mẹ anh như mọi ngày. Anh đã dần quen và chấp nhận chuyện mẹ mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào cho nên bât giò chuyện cần làm đó chính là sổ sách từ trước giờ do mẹ anh quản sẽ hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát mới. Anh sẽ cố gắng trở thành một người lãnh đạo tốt để mẹ sẽ không thất vọng và còn có thể tươi cười với cha anh ở nơi nào đó nữa. Làm quen được với công việc này càng sớm càng tốt, đến lúc đó chính tay anh sẽ tiễn mẹ đi.

Ngay khi gặp Ken và nhìn thẳng vào đôi mắt đen đỏ sâu thẳm của anh, Victer nhìn thấy một tia hi vọng nhỏ nhoi luôn phát sáng. Như một hạt gạo nhỏ trong sa mạt nhưng nó lại chẳng có dấu hiệu sẽ biến mất dù cho có bao nhiêu biến cố. Bà biết anh đang mong đợi điều gì. Và cả nụ cười đó đã sớm nói lên tất cả. Lúc này bỗng chợt có một dòng suy nghĩ lé lên trong lòng bà, rốt cuộc thì tình yêu là gì?

Tiên tộc chưa hề có sự rung động nào trong mấy ngàn năm nay, cũng là một sinh vật có sinh có tử có cảm xúc nhưng chuyện yêu đương giữa hai linh thể khác nhau lại chưa hề xảy ra. Dạo gần đây bà có nhận ra được một chút khác thường, giữa hai tiên linh trong tiên tộc đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Thứ được cho là thuần khiết tốt đẹp đã sắp xuất hiện trong một thế giới nhỏ nhoi không có cảm xúc. Bà không cấm, còn muốn nó được bộc phát lớn hơn, bà cũng muốn chứng kiến những tiên linh của mình có được thứ mà mọi người có. Và, bà cũng muốn một lần được yêu.

Xoay chuyển mũi chân của mình, Victer rảo bước lên lầu và Ryphar theo sau. Vẫn như mọi lần, khi bà vận phép dù cho có là vua cũng không được nhìn.

Lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn cho nên phép vận cũng chẳng phải là phức tạp lắm. Điều cần thiết nhất phải làm đó chính là đặt thêm một màn phong ấn kí ức của Rin trong Ryphar lại sau đó vận nội công giúp Rin hồi phục nội thương. Đơn giản nhưng bà phải hứng chịu một số thứ không nên có. Bà biết khi trở về sẽ bị chị mình chất vấn vài điều nhưng lại chẳng còn cách nào khác, khi giao màn phong ấn thì cũng là đặt cược tính mạng mình vào đó. Chuyện này cũng như cờ bạc, nếu sai một bước thì rất có khả năng hôm nay giàu sang phú quí hôm sau không chốn dung thân.

Hắc huyết trong người Rin bị đào thải ra ngoài không phải là có hại, cũng không hẳn là do nội thương tạo ra. Chỉ là bà nhân cơ hội này đưa bớt độc tố trong người Rin ra ngoài. Cơ thể của cô đang bị ếm độc từ xa do bản sao của chính cô, Rin Black. Chuyện này là do bà đoán nhưng khả năng chính xác rất cao, trên đời này không thể có hai người giống ý như đúc, tính cách trái ngược và còn lại không có huyết thống với nhau. Nhưng điều bà cần suy nghĩ là thật sự giữa Rin và Rin Black thì ai là thực thể. Nếu là Rin Black thì chỉ cần Rin rơi vào tuyệt vọng thì cả hai sẽ hòa lại làm một và con người thật sự của Rin Black sẽ làm chủ. Còn ngược lại nếu là Rin thì mọi chuyện sẽ khác, nỗi tuyệt vọng mà cô có sẽ không bao giờ bị đối phương biết được và thậm chí cũng không cảm nhận được sợi dây liên kết giữa cả hai. Chỉ là qua sắc mặt hay hành động và đoán thì độ chính xác lại chẳng cao. Theo những gì bà quan sát được trong khoảng thời gian khi Rin vừa đặt chân đến đây, cô đã rất nhiều lần tuyệt vọng gục ngã. Có thể suy ra Rin là thực thể nhưng độ chắc chắn vẫn chỉ là 90%. Là tuyệt đối thì mới có thể yên tâm nới lỏng sự quan sát của mình ra được.

Rin lờ đờ mở mắt nhìn người phía trước, một người phụ nữ với dung mạo quen thuộc. Bàn tay bà đặt trước ngực cô toát ra nhiều hạt sán nhỏ li ti như những ngôi sao lí rí. Và nó chui vào trong vật thể chữa lành những gì tổn hại. Bà ấy đang nhìn đâu đó xa xăm không chú ý đến người mình đang chữa trị đã mở mắt tỉnh dậy. Đến khi nhận ra thì bà lại lật đật chạy đi không một lần nhìn lại. Rin chỉ kịp hét lớn!!

- Victoria!

Ta không phải Victoria, đó là chị gái song sinh của ta.

Nhìn bóng dáng ấy bắt đầu xa dần, Rin xuống giường ngay lập tức. Không hiểu sao người này lại luôn tránh mặt cô như thế. Cô nhớ, thân phận mình có liên quan đến người này. Vì thế nhiệm vụ bà ấy chính là cho cô biết sự thật. Rin chạy nhanh ra cửa muốn bắt bà ấy lại nhưng lại gặp Ken chặn đường, không phản xạ được nên đã lao thẳng vào lòng anh. Nó thật ấm áp khiến cho cô quên mất mình muốn làm gì.

- Ken!!

Cảm xúc thay đổi nhanh như lật đổ một tờ giấy, ánh mắt cô ươn ướt ôm anh chặc hơn. Nhớ cái ôm này muốn chết đi được. Ba tháng vô tri vô giác trên giường nhưng cho đến khi tỉnh dậy, niềm khao khát được ôm ấp đã dâng lên ngay từ đầu. Nhưng vì cái tôi của mình cô đã không cho phép mình làm quá giới hạn. Nhưng cái thứ giới hạn đó đã sớm mất đi, bây giờ cô có thể làm bất cứ những gì mình thích.

Hai tay cô ôm chặc hơn, hai mắt nhíu lại nụ cười tươi hơn như lộ ra niềm vui sướng khi được bên người mình yêu. Cô yêu anh, và muốn mình được như những cặp đôi khác. Đầu Rin dúi vào lông ngực to lớn, Ken đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng.

- Em nhớ là đac hứa gì với anh không?- Dù cho là bất cứ chuyện gì thì anh sẽ không bao giờ quên trò trêu chọc tiêu khiển của mình.

Nhưng bây giờ không còn như trước, cô sẽ không bị anh trêu chọc nữa. Khi một người phụ nữ đã thật sự trưởng thành, họ sẽ nghĩ đến hai chứ kết hôn cùng với người mà mình yêu. Hai tay cô vẫn như vậy mà đan chặc lấy eo anh nhìn lên gật đầu

- Em và anh sẽ kết hôn.

Cô nói nhẹ nhàng và rất truyền cảm như muốn nói cho anh biết ý mình đã quyết. Anh hài lòng xoa đầu rồi ôm lấy cô đặt cằm mình tựa trên đỉnh đầu. Niềm vui sướng bao lấy, nhất định anh sẽ không để miếng thịt này rơi khỏi miệng mình nữa. Bàn tay anh đã nắm lần này sẽ không buông ra.

- Anh sẽ báo với cha mẹ sau đó sẽ quyết định ngày cưới. Không cần long trọng, chỉ cần thứ đó có thể minh chứng cho hai ta là được.

Rin thầm gật đầu áp mũi vào ngực anh hít hà hương thơm mà lây nay thoang vắng. Nhớ nó, muốn phát điên lên.

- Em yêu anh!

***

Đứng trước kí túc, Frizen lặng lẽ nhìn lên phía cửa sổ đang mở toang. Trong lòng cô bây giờ không biết là cảm xúc gì, lên đó và ở một mình chắc tâm trạng sẽ tốt hơn.

Bây giờ có lẽ Fons đang phải bận bịu với công việc của mình. Anh là hoàng tử độc nhất của tộc người sói, cha mẹ thì đã qua đời dưới tay một Vampire. Đó cũng chính là lí do mà anh lại căm hận chủng loài của cô đến như vậy. Giờ đây, anh đã sắp trở thành vua của sói, bỗng nhiên cô nghĩ không biết số phận của mình có giống như Rin hay không, long đong biết bao nhiêu sau đó mới thật sự có được một tình yêu tốt đẹp. Nhưng nó lại phát ra từ hai hướng. Còn cô, Fons có yêu... hay không?!

Nếu anh yêu cô, cô cũng yêu anh thì thật là tốt quá rồi nhưng liệu những người còn lại trong gia đình lớn lẫn nhỏ của anh thì sao? Cô không có cha mẹ hay người thân nào ngoài Rin, nên chuyện yêu đương chính là thứ mà cô cảm thấy mình được rự do nhất. Từ trước đến giờ, toàn là anh đến nơi này, đã một lần? Cô được anh đưa đến lãnh địa của người sói chưa? Cô cũng chẳng dám yêu cầu vì nghĩ rằng mình không hề có tư cách đó. Sẽ như thế nào nếu như cô bị hắc hủi? Tâm hồn của một người con gáu rất dễ bị tổn thương.

Đôi chân cứ thế bước tiếp cho đến khi đứng trước cánh cửa, cô đặt tay lên và xoay...

Căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Isa, Ana và Dogy đã biến đi đâu mất. Nhưng lại có một nhân vật khác đang quỳ một gối trước cô, một tay đưa ra trước một tay đặt trước ngực. Trên người vẫn còn bộ âu phục kì cục cồng kềnh nhìn thô cũng cảm thấy khó chịu. Anh ta ngước mặt lên cười dịu dàng

- Lấy anh nhé!!

***

Rin và Ken chọn một nơi nào đó để hóng mát, và thế là hai người lên chỗ cao nhất của cung điện mà người ta hay gọi là sân thượng. Rin đang ngắm sao trên mảnh trời cao vút nhưng bỗng nhiên lại thấy thứ gì đó sáng sáng đang chạy xoẹt qua. Cô reo lên

- Sao băng!!

Ánh sáng ấy chạy ngang qua không như những ngôi sao bình thường, nó vẫn phát sáng và bay đi đến phía này.

- Không phải chứ?!

Đó là Dogy, không phải sao băng. Và cậu đang chở hai chú doll trên lưng mình nữa. Trông thấy cả ba từ xa, trên môi Rin nở nụ cười tươi rói giơ hai tay cao mời Dogy xuống. Cậu trông thấy miểm cười hạ cánh.

- Các cậu đến thăm tôi?

Dogy cười khổ nhìn Rin.

- Chúng tôi định ngày hôm sau cơ, nhưng đây là ngoài ý muốn, chắc chúng tôi phải ở đây vài ba hôm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] Chương 70: Lừa và bị lừa

Bạn đang xem [:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bùi Thị Cẫm Nên - Bangtan. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.