247Truyen.com

[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] Chương 42

[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] Chương 42 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên y học, Vampire khi chết đi hồn sẽ trở về thân xác. Nhưng bên khoa học lại chứng minh rằng khi chết đi linh hồn họ sẽ đến cái nơi bí hiểm mà Gee nói đến. Dù phải đi một con đường xa nhưng Ken vẫn chấp nhận bồng Rin đi như thế này. Cả hai bên Y-Khoa vẫn còn đối kháng với nhau nên có thể nói rằng họ vẫn đang đi về phía trước dù không biết nó như thế nào. Roxy muốn đi theo, nhưng Alen lại nhận lệnh ở lại trông coi cung điện. Còn Erzanitan thì Gee bồng theo

- Xa thật. Chúng ta đang đi đâu

Hella lắng lẽ theo sau không nói một lời

- Tiên tộc, họ có cánh cổng dẫn đến nơi tôi nói

Cây không phát sáng, họ đã chuyển nơi

- "Chết tiệt"- Hella tức giận

- Vậy ta phải làm sao?

Đành phải quay về lại. Phần Gee ông sẽ cố định vị của nơi tiên tộc đang trú ẩn

- Từ trước đến giờ, chỉ khi cảm nhận kẻ có ý định xấu thì tộc tiên mới di chuyển...

- Chỉ có chúng ta đến đó- Ken cắt lời- Hơn 500 năm nay ra đã để yên cho họ mà, còn không tiết lộ sự tồn tại của tộc tiên cho thế hệ sau biết

- Ý ngài là...

- Ỷong những người mà chúng ta dẫn theo. Có gián điệp

Hella nấp sau cánh cửa giật mình bỏ đi gây tiếng động nhỏ. Ken vội ra ngoài xem thì chẳ thấy gì. Anh đóng cửa khóa chốt

- Đừng để âm thanh lọt ra ngoài

Tiên linh của Erzanitan đã rời khỏi bà khi bà được Zen đề nghị xuống dưới biển. Thế là niềm hi vọng trong phút chốc tắt đi như ngọn lửa xanh trên vũng xăng nhỏ

- Ta phải làm sao đây

Anh nhận ra mà. Có ai đó đang theo dõi bên ngoài cánh cửa

- Chế cho ta một liều thuốc...

Lấy nó trên tay Gee anh nhảy vọt qua cửa sổ

- Tự hỏi tại sao lại không nghe được à? Đừng nghĩ rằng không ai biết ngươi đã tắt hệ thống cách âm của căn phòng này

- Nhị hoàng... ực... ngài cho tôi uống gì vậy

Ken lao đến bóp chặt cổ Hella gì chặc vào tường. Lúc này Gee mở cửa

- Hella?

- Nói cho ta biết ai đang điều khiển ngươi

- Rin Black

- Cô ấy muốn gì?

- Tiêu diệt tiên tộc

- Để làm gì?

- Vì khi họ chết đi Vampire World sẽ không thể biết được tương lai

- Nói trắng ra là muốn thay đổi tương lai

- Tương là là thứ không thể nào thay đổi

Anh đánh ngất Hella đi đưa vào trong phòng

- Ngài định làm gì?

- Gậy ông đập lưng ông

Roxy ôm cuốn sách trong người chạy nhanh lên phòng

- Hoàng tử à chúng tôi biết tiên tộc đang ở đâu rồi

- Ta đi thôi- Alen nói ngay lập tức

Trong điện, Zen ung dung ngồi xỉa răng mình bằng ngón tay nhọn hoắc. Rin Black hậm hực bước vào hóa lại hình dạng cũ

- Thật mệt mỏi khi phải vào vai của cài bà nữ hậu đó. Cha à con chán

- Con gái ngoan, một thời gian nữa thôi- Cô bề môi- Erzanitan? Mụ ta nói là sẽ về vì nhớ Vampire World này rồi

- Con không biết nên buồn hay vui... tại sao Hella giờ này chưa về nhỉ

Hấp!! Hella mặt lạnh tiến về phía hai người ngồi xuống chiếc ghế sang trọng

- Mọi chuyện?

- Tiên tộc đã chuyển nơi ở. Chúng tôi hoàn toàn không tìm được. Lúc nãy mém tí nữa là bị Ken phát hiện vì liều lĩnh trước phòng Gee nghe lén

- Lần sau nhớ cẩn thận

- Cả hai lên phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi- Zen lên tiếng

Đóng cửa phòng lại

- Không cho ta về à?

- Ngươi đã được hóa giải thuốc?

- Ta tự giải. Thật khó chịu khi bị người khác điều khiển

- Ngươi lại đến đây để làm gì!?

- Cô rất hận Rin Weaslly đúng chứ. Ta muốn giúp một tay... để trả thù cho Dellas. Aha thật nực cười, Họ bải ta hãy làm gián điệp mang thông tin về. Tại sao ta phải nghe theo chứ

- Chúng!? Bọn người Ken bảo cô làm gián điệp cho họ

- Đúng rồi, ta ghét phải tuân lệnh người khác. Cho dù đó có là hoàng tử đi chăng nữa

- Haha mạnh miệng lắm. Ta tin cô đủ sức giết Rin trong thời điểm này. Nhưng đừng để cô ta chết hẳn

- Tại sao? Ta muốn moi tim cô ra như điều Dellas phải hứng chịu- Hella rặn từng chữ nắm trọn vòm tay

- Không được!!- Rin Black đột nhiên phản ứng mạnh- Ta và Rin Weaslly là một cơ thể. Không được làm như vậy

- Hả!? Cơ thể

- Cha ta chưa biết điều này, ta và cô ta là một. Hai chúng ta bị tách ra vào cái lần đó... khi chúng ta thành một thì cho dù có hơn bao nhiêu Zon đi chăng nữa.. cũng sẽ không địch lại

- Ha!! Cô đang muốn phản bội cha mình

- Hình như ta nói hơi nhiều thì phải- Nuốt một ít máu xuống bụng và thở đều

...

- Tình hình thế nào rồi Gee- Ken có vẻ rất căng thẳng

- Vampire World có quá nhiều rừng lớn. Hiện tôi chưa thể định vị được

Anh rầu não ngồi xuống ghế cầm lại xấp giấy mà Gee đã đưa anh lúc trước. Máu Rin có một thứ gì đó rất đặc biệt, nó có thể thu hút quái vật rất mãnh liệt. Cô không hoàn toàn là con người, vì có cả hai dòng máu trong người nên máu đã trở thành thức ăn đặc biệt cho các Vampire cũng như các sinh vật máu lạnh khác. Đang suy tư bỗng nhiên Roxy và Alen đẩy cửa đi vào

- Hoàng tử!! Có lẽ tôi biết tiên tộc ở đâu rồi- Cô mở quyển sách khủng bố trong tay mình ra- Theo như sách cổ viết, chỉ có rừng Thiên mới đủ tiên khí để tiên tộc tồn tại, và họ nếu có di cư thường đến những nơi có các cây đại thụ lớn vì chỉ ở đó mới là nơi trú ẩn hoàn hảo nhất. Tiên linh chỉ có kích thước khoảng 1 ngón tay...

- Ta hành động ngay

...

Hella rải bước theo con đường mòn đến cung điện nhị hoàng tử cứ mãi suy nghĩ về câu nói mà Rin Black đã lỡ tiết lộ. Hai người là một, vậy hai người là thực thể

- Thật kì lạ... ơ!! Đâu hết cả rồi

Họ đã đi và bỏ mình Hella lại. Tại sao? Có lẽ vì sợ rằng sẽ bị phản bội. Cô lại nhớ đến lúc đó, lúc mà anh trao lời khuyên và gieo giắc nhiều hi vọng

*

- Rin có thể cứu sống một người đã chết, ngươi tin? Xha ta chính là do cô ấy hồi sinh, không lẽ một ngươid như Dellas lại không thể. Quả tim vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần cho nó được sống và cấy lại vào cơ thể Dellas thì chắc chắn cậu ta sẽ được sống

- Tại sao ngài dám chắc Rin sẽ làm như vậy? Và cả ngài... Dellas cũng yêu Rin

- Rin xem Dellas là bạn. Chỉ đơn giản như thế. Ta nghĩ ngơi hãy gạt bỏ mọi thành kiến từ Rin, cô ấy không hề có ý định cướp Dellas từ tay cô

- Tôi hiểu, tôi không hề có ý rằng Rin sẽ làm như vậy. Tôi cũng xem cô ấy là bạn, nhưng chỉ là bạn thoáng qua

*

Hella đang khóc, cô không mong ước gì hơn, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được. Không quan trọng người kia là ai, cho dù có là bạn của bạn mình cũng phải rộng lượng thứ ta- Hella tự nhủ

...

Họ bắt đầu tảng ra 4 hướng Đông Tây Nam Bắc kiểm tra từng nơi. Ken thì di chuyển về hướng Đông, anh cũng chỉ suy nghĩ theo quán tính. Phía Đông có 1 cây đại thụ, Tây 2 cây và mỗi cây ở hai phía còn lại. Cũng không nên tin lắm, vì quyển sách này đã viết cách đây 1000 năm. Không biết nó có tự cập nhập được không

...

- Tại sao ngài cứ đặt lòng tin vào cái lũ Vampire vô dụng đó- Peter tức giận- Lần trước không có chúng ta thì ngài Đệ Tam đã đầu thai kiếp khác rồi. Có không giữ, mất đừng tìm chứ

- Hạ hỏa đi Peter, chỉ có họ mới cứu được Rin. Chúng ta chỉ là kẻ trợ giúp mà thôi. Tiên tộc bị cấm vào băng động. Cậu đừng tức giận nữa. Ngài Victeria à ngài nói gì đó đi

- Dù ngài ấy có nói gì tôi cũng không thay đổi suy nghĩ mình đâu Tinker à

Peter bay đi vào một xó nhỏ mà đứng

...

Đến gần mục tiêu đang đến, Ken chạm chân xuống đất, có luồng khí lạ. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, anh liếc nhìn xung quanh rồi bật nhảy về sau. Một sinh vật chui lên từng lòng đất. Hình như đó là linh vật

(Linh vật cũng như bao nhiêu loài động vật khác, nhưng gọi như thế vì nó có khả năng giống Vampire. Tuy nhiên loài này thuộc top hàng hiếm. Dogy cũng có thể gọi là một linh vật lai)

Rầm!! Nó tấn công anh đủ hướng, tốc độ đúng là không thể chê vào đâu được. Có lẽ tiên tộc ở đây, vì linh vật có nhiệm vụ tuyệt mật, bảo vệ những nơi linh thiêng. Anh có nên báo hiệu cho mọi người không? Không! Tự mình giải quyết chúng đã. Không được, ta không được giết linh vật. Haiz khó khăn thật

- Chúng tôi không muốn khiêu chiến

Nó hiểu nhưng vẫn tấn công vì đây là nhiệm vụ. Khi cú đấm chạm vào song mũi của Ken nó liền dừng lại chạy thẳng chỉ về hướng anh rồi ngoắc tay. Không biết nó định làm gì nhưng nếu lỡ có chuyện gì xảy ra còn có thể trợ giúp. Đây là rừng thiên, sức mạnh bị giảm sút rất lớn. Bùm!! Nó quay phắt lại nói ngọng từng chữ

- *Chỉ mình ngươi*

Anh rụt tay gật đầu lia lịa. Sau khi nó xoay người tiếp tục chỉ đường anh mới dám thở phào nhẹ nhóm

- "Đó là dấu hiệu của hoàng tử!!"

Vút!! Ken bay thẳng vào trong nền cát mịn, bụi bay khắp nơi. Anh đứng dậy phủi bụi sạch sẽ. Định lên tiếng thì ... Vụt!! Vụt!! Vụt!! Ba người họ bay vào đè nặng trên người Ken

- A!! Nhị hoàng tử

- Hoan nghênh mọi người đến với xứ tiên tộc chúng tôi- Tinker bay đến nâng váy chào đón lễ phép

Lần đầu tiên thấy tiên linh bằng xương bằng thịt, Roxy không khỏi ngạc nhiên. Tay cô giơ lên nhưng khi sắp chạm vào người Tinker thì Peter với tốc độ bàn thờ phóng đến

- Bỏ tay ngươi ra khỏi cô ấy- Tinker thoáng giật mình lùi về sau

- Ơ!! Tôi xin lỗi

- Ngài Victeria!! Tôi phải làm gì

- Dẫn tất cả bốn người họ đến động băng

- Các người mau theo tôi. Khẩn trương

Khi tất cả đã khuất dạng Tinker mới dám ló đầu nhìn dù biết là không thấy

- Peter còn rất trẻ, trọng trách tộc trưởng của nó rất lớn vì vậy có hơi áp lực. Hành động thô lỗ của nó con hãy cứ lơ đi Tinker

- Làm sao mà con làm được, lúc nãy cậu ấy đã ngăn cản cho Vampire ấy chạm vào người con

- Con để tâm à

- Có chút!!- Tinker đỏ mặt ngoảnh mặt sang hướng khác

...

- Các ngươi không nhanh lên được à, ta là tộc trưởng nên còn rất nhiều việc để làm

Peter bay rất nhanh vì thế họ phải dùng tốc độ Vampire mới đuổi kịp

- Cậu có thể giảm tốc độ được không tộc trưởng- Roxy đề nghị

- Đuổi kịp hay không là tùy vào các ngươi

Đến một cổng hang bị bịt kín bởi tảng đá to, Peter buông lỏng người chống hai bên hông quay lại hất mặt

- Nhiệm vụ tôi đã hoàn thành. Chỉ có ai thật sự muốn vào bên trong mới có thể mở được nó. Tôi nói vậy thôi. Ẩn đố không hề dễ

Cậu chạm ngón cái và ngón giữa quẹt nhẹ liền lập tức biến mất giữa không gian. Bốn con người trầm mặt bởi sự vô tâm này

- Tại sao không phải là cô bé tiên linh kia dắt chúng ta đi chứ- Roxy đưa ra thành kiến

- Cái tàng đá lớn thế này cho dù có dùng hết sức cũng khó mà phá hủy được- Gee gõ nhẹ vào nó- Lõi của nó là bạch kim!! Tôi không thể phá hủy được rồi

Roxy nhảy lên cao phóng băng đến. Nó đâm mạnh vào làm tảng đá có nứt 1 tí

- "Dễ dàng vậy sao?"

Không như mọi người nghĩ, một kết giới lập tức xuất hiện bao trùm lấy hòn đá. Khí băng tan bốc lên tết thành một hình ảnh minh họa cho ẩn đố mà Peter đã nói

Hình ảnh cô gái xuất hiện, cô đang đứng đó trưng trưng nhìn ngôi làng mình bị tàn sát mà chẳng làm được gì cả. Nước mắt rơi lả chả nhưng chẳng ai mảy may để ý đến vì họ đang bận bỏ chạy mà

"Vì mình mà mọi người phải bị giết, tại sao?"

Bên cạnh đó, một khoảng cảnh khác xuất hiện. Hai cô cậu nam nữ đang âu yếm bên nhau nhưng người con trai lại gặp lại người mình yêu lúc trước vô tình đã buông tay người yêu hiện tại. Cô ấy rất đau khổ để níu kéo nhưng rồi nhận ra mình chỉ là một người thay thế. Roxy vô cùng tiếc thương cho số phận ấy. Nhưng đáp án câu đố là gì!? Chắc chắn có liên quan đến Rin và mọi người. Cô bất chợt nhìn sang Ken, anh đang tiến lên trước như một cỗ máy robot ghép từng chữ lại với nhau. Tiếp đến, chuỗi kí ức về tình yêu bị nắm vò lại và bị đốt cháy rụi thành tro. Anh càng đau lòng hơn khi suy nghĩ về đáp án thật sự của nó. Mong rằng anh đã đoán sai

- "XÓA BỎ KÍ ỨC"

Nó đã đúng, thật không thể tin nổi mà

Hòn đá lăn thụt lùi ra sau, kết giới biến mất. Nó tiếp tục lăn tròn tạo lối đi cho 4 người

...

Một cô gái đang ăn vận một bộ âu phục trắng liền thân nhặt từng chiếc lá đang đung đưa trên mặt hồ. Xanh có vàng có nâu có thậm chí như một chiếc lá bị cháy xém cũng có. Ý nghĩa nó là gì nhỉ? Một người phụ nữ nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay Rin thả những chiếc lá ấy xuống hồ

- Ngài Ryphar- Rin lên tiếng

- Những chiếc lá này tượng trưng cho từng linh hồn của Vampire. Khi họ siêu thoát đi thì chiếc lá sẽ tự tan biến đi- Bà chỉ vào một chiếc lá đàn tan biến minh họa- Cô không cần phải dọn dẹp nó làm gì. Nếu Vampire World không có ai phải bỏ mạng thì tự ắc nó sẽ sạch sẽ lên thôi

Thả chiếc lá cuối cùng trên tay mình xuống nhưng một cơn gió nào đó ập đến thối nó bay đến nằm trọn trong vòng tay Rin. Cô có cảm giác gì đó với chiếc lá này

- Ngài Ryphar!! Tôi có thể giữ chiếc lá này không?

Dù ở bất kì điều kiện môi trường nào thì chiếc lá cũng sẽ tự tan biến đi. Thôi thì một chiếc cũng không sao

- Được, hãy xem chừng nó cẩn thận

Rầm!

Theo quán tính Rin quay người lại nhìn xem đó là ai nhưng tay của bà đã nhanh chóng che khuất tầm nhìn của Rin. Sau đó cô nhanh chóng ngất đi trên nền băng lạnh ngắt. Roxy lo lắng chạy nhanh lại nhưng Ryphar đã giơ tay lên trước ý như muốn cô dừng bước

- Ryper!! Mau đưa con bé vào trong

- Vâng thưa mẹ

Cậu ấy xuất hiện ngay trong không gian bồng Rin chạy đi vào trong phòng. Cánh cửa biến mất

- Các ngươi giải được ẩn đố không có nghĩa là muốn làm gì cũng được. Bất cứ thứ gì cũng có giá của nó

- Cung kính ngài Ryphar- Gee lặng lẽ đặt tay lên ngực cúi đầu lễ phép. Thấy vậy Roxy và Alen liền làm theo. Một khi Gee đã xưng hô như thế dám chắc người này không có vị thế bình thường

- Trả Rin lại cho tôi. Cô ấy không đáng được ở đây

- Trả!!? Ngươi đang nói gì vậy nhị hoàng tử. Một người đã chết? Bộ nghĩ đến được đây là sẽ mang được linh hồn về à. Những kẻ đã chết hoàn toàn mới xuất hiện ở đây. Ngươi đừng cố níu kéo

- Nơi này không thuộc về cô ấy, cô ấy đáng được sống. Làm ơn ngài Ryphar. Nếu được hãy lấy đi linh hồn tôi. Tôi sẵng sàng...

- Mọi chuyện đều có quy luật tự nhiên của nó Kentarus Black

Bất quá Roxy đành phái mạn phép xen vào

- Thưa ngài Ryphar. Rin!! Cậu ấy có bạn bè đang đợi ở Vampire World. Cậu ấy không hề đơn độc một mình trên thế giới này. Không những dừng lại ở ranh giới Vampire, ngay cả các sinh vật bật thấp như động vật cũng một mực rất yêu quí cậu ấy (ý chỉ Ronal và Ranier). Rin là một cô gái tốt, cậu ấy luôn cho đi mà chưa hề nhận lại. Hay để Rin hưởng diểm phúc đó... thưa ngài hãy rộng lượng mà cho cậu ấy một con đường...- Định nói tiếp nhưng Ryphar đã cản lại

- Chúng ta đã khuyên nhủ cô ấy rất nhiều. Rin là vị cứu tinh của nhân loại. Bất cứ linh hồn của các Vampire lão ở thế hệ trước hay sau đều như thế. Chúng tôi không dám tin vào nó nhưng chính tiên tộc đã khẳng định rằng chúng tôi đúng. Lí do Rin không muốn tỉnh dậy và tiếp tục cuộc sống hiện tại... vì nó có quá nhiêu đau thương kể cả hiện tại lẫn quá khứ. Trong quá khứ thì phải đối diện với nỗi đau tàn sát dân làng và hiện tại với thứ tình cảm không được đáp lại. Và cả khi... 5 năm sinh tồn trên thế giới con người- Roxy nhíu mày- Cứ như một súc vật trốn thui thủi không dám ra ngoài. Từ sáng đến đêm chỉ có các chất hóa học mua vui, không có bạn bè, người thân suốt buổi chỉ quấn quýt nên chú chó duy nhất và bây giờ cũng đã ra đi- Roxy càng bất ngờ hơn biết rằng kí ức được hiện trên kết giới lúc nãy chính là của Rin- Cuộc sống quá nhiều đau khổ. Ai lại muốn níu kéo chứ. Nhưng cô ấy đã đồng ý... nhưng với một điều kiện- Họ chăm chú nhìn khẩu hình miệng của Ryphar- Xóa bỏ kí ức giữa cô về một người

Bà xoay người vào trong phòng dắt Rin ra ngoài. Cô mang một gương mặt hờ hẫn bước đi trong vô định. Bà mở nắp lọ lập tức linh hồn Rin tan biến chui vào trong cả chiếc lọ. Bà văng nó về phía Roxy

- Nhận lấy... nhưng để chắc chắn rằng Rin sẽ không bao giờ nhớ lại những khoảng khắc đau buồn, có lẽ ta cũng nên xóa đi kí ức của đối phương nhỉ

- Không nhị hoàng tử!!

Một luồn khói chạy vào trong cơ thể Ken khiến anh ngất đi

- Mời đi cho, không tiễn- Bà đang đuổi khách. Ta cũng nên nhắc cho các ngươi nhớ, phải thật mạnh mẽ để đối diện với các thứ bên ngoài, chúng có thể biến cái thứ trên tay cô thành vật để cáu xé nhau đó cô gái

Họ bước ra khỏi hang. Hòn đá ấy xuất hiện lăn tròn che kín lối ra, cái vết nứt lúc nãy Rin gây nên cũng đã biến mất

- Bây giờ chúng ta đi đâu đây

Roxy nhìn Gee và Alen đang vác Ken trên vai ngặm môi nhìn về phía trước. Khu rừng đã biến đổi không còn thấy được lối đi lúc trước. Đó là lí do gọi nó là rừng thiên

Họ dạo bước trong rừng, không gian tĩnh mịch đến ngọp thở. Đến một khu đất trống? Roxy nhận ra có vật thể gì đó đang theo sau mình. Tiếng gầm đột nhiên rú lên trong màn đêm. Giật mình mới nhận ra, cả 4 đã bị bao vây bởi các linh vật

- Đúg rồi, linh hồn là thức ăn duy nhất của cã linh vật- Gee nói

- Tại sao bây giờ ông mới nói đến chứ

Một linh vật to lớn bổ tay đến. Đúng mục tiêu nó là chiếc lọ trên tay Roxy. Cô tạo kiếm băng giơ tay đằng trước

- Không được giết hay đả thương chúng đâu Roxy. Hạ kiếm đi. Chúng ta chỉ có thể phòng vệ thôi- Gee hét lớn

- Với số lượng như này- Gee buộc phải gật đầu

Nhưng cách tấn công của chúng khiến Roxy như phát điên. Không giết hay đả thương không thể không được

- Đành vậy

Gee trao Ken cho Alen rồi tự mình chiến đấu. Khác với vẻ ngoài to lớn của chúng, dù nhìn rất đần độn nhưng lại thông minh lạ thường. Có lẽ không đoạt được chiếc lọ trong hôm nay thì chúng sẽ không bỏ cuộc

Ánh trăng bỗng nhiên bị biến mất, một con rồng to lớn xuất hiện đậu chân dưới nền đất trống. Đó là chú rồng mà đã cùng Rin chiến đấu trong Dragon-Cod. Thì ra ông ta cũng là một linh vật, không những vật mà còn có linh tính (như cá mập cũng là một linh vật nha. Trong truyện not ngoài đời :>)khi ông xuất hiện, tất cả linh vật khác đều đã chạy mất dép

- Đưa cho ta

Thì ra Kai cũng như bao vật

- Tôi sẽ không đưa nó cho ông đâu

- Aha các ngươi nghĩ rằng có nó là sẽ cứu được Rin à. Xác đang ở chỗ ta thì làm quái nào

- Cái gì? Kết giới...

- Cái đó thì làm gì được ta. Nhìn xem, khi ta xuất hiện tất cả bọn chúng đã chạy hết rồi

- Dù ông có làm thế nào thì tôi cũng sẽ không đưa đâu

Cô chạy lại nhưng giật mình vì thảm cảnh trước mắt, Ken thì dựa người vào thân cây đã bị cắt đi phần trên, Gee thì nằm bê bết máu dưới đất cùng các vết thương đang liền lại. Còn Alen!?

Anh đàn bị nắm chặc trên tay Kai. Chỉ cần dùng thêm chút lực đảm bảo nát tươm

- Không được!! Ông mau buông Alen ra- Cô gào thét

- Đưa ta chiếc lọ

- Đừng Roxy...- Alen cố gắng nói từng chứ- Á!!...

Lòng Roxy thắt lại, cô phải làm sao đây. Bàn tay còn lại của Kai bày ra trước mặt, cô đành đặt nó lên đó. Trái ngược với những gì xảy ra tiếp theo đã suy nghĩ trong đầu, ông ta không bóp nát nó để ăn lấy linh hồn bên trong mà cấp cánh bay đi không biết là về đâu. Roxy đau khổ ngồi bệt xuống nước mắt trào dâng, miệng không ngừng nói xin lỗi với Rin. Điều này làm Alen càng thêm bối rối. Tại anh quá yếu đuối

- Đừng khóc nữa Roxy. Anh xin lỗi

Ông ta bay đi trong không gian như vô định, ánh mắt thẫn thờ nhờ đi vì giọt nước mắt vô cảm

- Con gái đợi cha, con sắp được cứu rồi

_______

Xin lỗi mấy bạn nha :<>

3 ngày rồi mới ra chap được. Ko phải vì mình lười mà là vì bực mình, mk đã vt chap này hơn 3 lần rồi. Mỗi lần đăng lại bị lỗi nên hơi nản. Bây giờ thì được rồi, mình sẽ cô gắng ra nhiều chao hơn nha :))

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] Chương 42

Bạn đang xem [:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bùi Thị Cẫm Nên - Bangtan. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.