247Truyen.com

Thê Chủ Tà Mị Chương 99: Bị ôm lấy

Thê Chủ Tà Mị - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thê Chủ Tà Mị Chương 99: Bị ôm lấy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bánh bao nhỏ trừng mắt nhìn, hiển nhiên đang nghi ngờ gia gia là món đồ gì? Bất quá sau khi suy nghĩ một chút thì nó cuối cùng cũng coi như là nhớ tới, cũng may nhờ khả năng ghi nhớ của nó tốt đến lạ kỳ. Nếu như là đứa nhỏ bình thường khẳng định không nhớ được, dù sao lúc đó bánh bao nhỏ còn bé như vậy.

Nhớ tới người gia gia kia rất yêu nó thì bánh bao nhỏ ngoan ngoãn tùy ý để cung thị ôm đi.

Mộ Dung Cầm liếc nhìn Âu Dương Lăng Ca, thấy hắn một bộ dáng bị người bội tình bạc nghĩa; xem ra vị Nhàn vương điện hạ này chỉ sợ đúng là Tam Hoàng nữ, không biết mấy năm qua Tam Hoàng nữ rốt cuộc trải qua chuyện gì lại thay đổi nhiều như vậy, hơn nữa lúc đầu là người chấp nhất Âu Dương Lăng Ca như vậy. Bây giờ rõ ràng đã có nam nhân khác còn đối xử lạnh lùng với Âu Dương Lăng Ca như vậy, chỉ sợ thật sự là bị đau thấu tim.

Bất quá nàng đối với vị Nhàn vương quân này cũng rất tò mò, có thể làm cho Minh Thất thua ở trên tay nam nhân là hắn chỉ sợ cũng không đơn giản.

Vân Tư Vũ trốn ở trong ngực Phong Lăng Hề yên lặng tỉnh lại. Sao định lực của hắn lại càng ngày càng kém thế, rõ ràng đã quên bánh bao nhỏ vẫn còn trong tay mà nhào tới, như vậy thật sự không tốt.

Phong Lăng Hề đuổi bánh bao nhỏ đi rồi, lúc này mới nhìn về phía Mộ Dung Cầm, nhếch môi nói: “Mộ Dung tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu!”

Mộ Dung Cầm cảm thấy ánh mắt của Phong Lăng Hề có chút làm cho người khác không thoải mái, giống như có thể nhìn thấu bí mật trong đáy lòng người. Nàng rõ ràng đã biết bí mật trong đáy lòng của ngươi nhưng lại mỉm cười nhìn ngươi biểu diễn, loại cảm giác đó làm cho người khác cảm giác mình không còn chỗ nào che thân, rất là lúng túng.

Mộ Dung Cầm không nhịn được nhíu nhíu mày, lần nữa hoài nghi người này rốt cuộc có phải là Phượng Lăng Tịch hay không? Lúc trước nàng đã từng quen biết Phượng Lăng Tịch, lúc đó toàn thân Phượng Lăng Tịch đều rất tối tăm. Thế nhưng làm cho nàng không cảm giác được quá nhiều uy hiếp. Phượng Lăng Tịch sở dĩ có thể muốn làm gì thì làm, nói cho cùng còn không phải là bởi vì Nữ hoàng bệ hạ thẹn trong lòng sao, cho nên dễ dàng tha thứ cho nàng ta nhiều hơn.

Mà bây giờ khuôn mặt đang tươi cười nghênh đón trên người của Nhàn vương điện hạ lại làm cho nàng bản năng cảm thấy thần kinh căng thẳng, âm thầm phòng bị.

Mộ Dung Cầm kỳ thật vẫn không thích Phượng Lăng Tịch. Lúc trước nếu như không phải Phượng Lăng Tịch đột nhiên quan tâm đến Âu Dương Lăng Ca, người kế tiếp muốn đối phó rất có thể chính là mẫu thân của nàng. Mộ Dung lão Tướng quân cũng là một đại trung thần, nước Phượng Tê rất nhiều quyết định không thể thiếu công lao của bà.

Mộ Dung Cầm là người của Phượng Linh Vân, trước lúc Phượng Lăng Tịch còn chưa mất tích thì nàng đã bội phục Phượng Linh Vân. Thế nhưng nàng không cảm thấy điều này có cái gì không đúng, nước Phượng Thiên yêu cầu chính là một vị Nữ hoàng anh minh, mà không phải một kẻ điên cuồng báo thù. Nàng chỉ là lựa chọn người mình muốn cống hiến.

Phong Lăng Hề tựa như cười mà không phải cười nhìn Mộ Dung Cầm. Cô dĩ nhiên biết Mộ Dung Cầm là người của Phượng Linh Vân, mà lúc trước cái chết của Phượng Lăng Tịch không thoát khỏi liên quan đến Phượng Linh Vân.

Lúc trước thế lực của Thánh Cung vẫn chỉ ở nước Hoàng Vũ quốc, mà giúp tranh giành ngôi vị Hoàng đế của nước Hoàng Vũ cũng làm cô bỏ ra không ít tâm tư. Mãi sau khi Hoàng Vũ Hiên ngồi vững vàng ngôi vị Hoàng đế thì cô mới rảnh rỗi mang thế lực phát triển về phía nước Phượng Thiên. Sau đó tự nhiên cũng tra xét nguyên nhân cái chết của Phượng Lăng Tịch, mặc dù trên căn bản có thể đoán được.

Mà kết quả cũng không ngoài dự đoán của cô. Lúc đó người mong muốn Phượng Lăng Tịch chết nhất không ai ngoài Phượng Linh Vân; mà trên thực tế cũng đúng là nàng ta làm, thậm chí lúc trước chuyện tình của Âu Dương Lăng Ca và Phượng Lăng Tịch cũng có công lao của Phượng Linh Vân. Thái độ của Âu Dương Dĩnh kiên quyết như vậy không thể thoát khỏi quan hệ với Phượng Linh Vân đổ thêm dầu vào lửa.

Bất quá mặc dù tra ra những việc này nhưng cô vẫn không có hành động gì. Cô vốn là cũng không có ý nguyện mãnh liệt muốn báo thù cho Phượng Lăng Tịch, hơn nữa Nhàn vương điện hạ sau khi thành hôn trải qua ngày tháng quá tiêu dao thật sự chẳng muốn động. Vì vậy cứ không giải quyết được gì.

Nếu như Phượng Linh Vân không đến trêu chọc cô thì cô cũng sẽ không chủ động làm cái gì. Đương nhiên nếu như Hoàng Vũ Hiên có chỗ nào yêu cầu trợ giúp thì cô cũng sẽ ra một chút lực, nói tóm lại cô không có dự định muốn đâm Phượng Linh Vân.

Bất quá bây giờ nhìn lại, Phượng Linh Vân tất nhiên muốn tới trêu chọc cô, như vậy cô cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Nếu như Phượng Linh Vân thật sự quá mức chấp nhất, nói không chừng chỉ có thể hoàn toàn giải quyết nàng ta.

Thật sự là phiền phức, quả nhiên cô lúc trước cũng không phải làm Vương gia phá hoại gì!

Vân Tư Vũ cảm giác được nàng đột nhiên không quá vui vẻ, không khỏi tò mò từ trong lòng nàng nhô đầu ra nhìn về phía Mộ Dung Cầm.

Mộ Dung Cầm đối đầu với tầm mắt của hắn trong lòng hơi động, hơi nghi ngờ một chút.

Trong đôi mắt tròn trịa long lanh của Vân Tư Vũ chứa đầy hiếu kỳ, trong suốt thấy không đáy mang theo một tia tâm tình tiêu cực, cộng thêm vào gương mặt tiểu hài tử trắng nõn mềm mại, nhìn thế nào cũng cảm thấy vô hại nhưng hoàn toàn không hợp với xinh đẹp.

Một nam nhân như vậy lại làm cho Minh Thất hết hy vọng sụp đổ, chẳng lẽ Minh Thất yêu thích tiểu bạch thỏ?

Thấy Vân Tư Vũ vẫn đánh giá Mộ Dung Cầm thì Phong Lăng Hề không cao hứng, nụ cười trên mặt thu lại nhìn về phía Mộ Dung Cầm, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt giọng điệu cũng lạnh mấy phần: “Mộ Dung tướng quân không phải muốn đi tham gia cung yến sao?”

Đây rõ ràng là đang đuổi người, Mộ Dung Cầm nhíu nhíu mày cũng không có tính toán nàng không khách khí, xác thật nên đi tham gia cung yến, hơn nữa nàng cũng có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ thật kỹ. Vì vậy nàng nhìn Âu Dương Lăng Ca một chút, mở miệng nói: “Âu Dương công tử, chúng ta nên đi thôi.”

Âu Dương Lăng Ca nhìn Phong Lăng Hề, hiển nhiên không cam lòng cứ rời đi như thế. Thế nhưng có Mộ Dung Cầm ở đây hắn rốt cuộc vẫn có mấy phần kiêng kỵ, lập tức cắn cắn môi liếc nhìn Vân Tư Vũ mới bất đắc dĩ rời đi.

Bây giờ hắn đã biết Phượng Lăng Tịch là Nhàn vương điện hạ, như vậy một lúc nữa trên cung yến khẳng định còn có thể nhìn thấy nàng. Hắn mặc dù là đến cầu thân nhưng không nói nhất định phải gả cho Nữ hoàng. Hắn từ chỗ mẫu thân nghe nói qua, Nữ hoàng bệ hạ nước Hoàng Vũ rất sủng tín Nhàn vương điện hạ. Nếu như Phượng Lăng Tịch mở miệng thì Nữ hoàng cũng nhất định sẽ không làm khó hắn.

Hắn cảm thấy, Phượng Lăng Tịch sẽ không thật sự quên hắn. Nàng sẽ đối xử lạnh lùng với hắn như vậy khẳng định là bởi vì còn đang tức giận hắn. Nàng nhất định sẽ không mở mắt nhìn thấy hắn gả cho người khác.

Chỉ là hắn nhất định phải thất vọng rồi.

Mộ Dung Cầm và Âu Dương Lăng Ca vừa đi thì Vân Tư Vũ cũng kéo Phong Lăng Hề rời đi cũng không có tâm tình đi quản cái yến tiệc gì. Hắn muốn trước tiên biết rõ Âu Dương Lăng Ca kia và Phong Lăng Hề rốt cuộc là có quan hệ gì. Trực giác của hắn nói tình địch lần này và lúc trước thật không giống nhau. Dường như Âu Dương Lăng Ca và Phong Lăng Hề thật sự có một đoạn tình cảm như vậy.

Nghĩ tới đây Vân Tư Vũ liền muốn xù lông. Bất quá nghĩ đến Phong Lăng Hề nói nàng và Âu Dương Lăng Ca không liên quan, hắn lại nhịn xuống kích động muốn xù lông.

Vân Tư Vũ buồn bực không lên tiếng đi về phía trước. Phong Lăng Hề nhìn hắn cười đến rất là dịu dàng, đột nhiên nhận ra được một tầm mắt thì giương mắt nhìn lại phát hiện là Tô Văn.

Phong Lăng Hề nhíu mày, vẫn như cũ mặc Vân Tư Vũ lôi kéo cô đi về phía cung điện của mình, không hề để tâm đến Tô Văn suy nghĩ đến cái gì; mà ở trong đầu Vân Tư Vũ bây giờ ngoại trừ Âu Dương Lăng Ca có quan hệ với Phong Lăng Hề hoặc là Phong Lăng Hề có quan hệ với Âu Dương Lăng Ca mà thôi. Mặc dù là phát hiện ra có người nhìn bọn họ nhưng hắn cũng không muốn để ý tới. Ngược lại có Phong Lăng Hề ở đây cũng sẽ không có người đánh lén đến hắn.

Tô Văn nhìn hai người thông suốt đi vào cái tòa cung điện kia không khỏi nhíu mày. Nàng xác thật liên tưởng đến một chút chuyện.

Tòa cung điện này lưu truyền đến mức quỷ dị như vậy nhưng vẫn không có người biết chủ nhân của nó là ai. Bây giờ xem ra chỉ sợ là Phong Lăng Hề.

Như vậy lúc trước Vân Dật và Vân Thiển có thể dễ dàng đi vào tòa cung điện này căn bản không thoát khỏi liên quan đến Phong Lăng Hề. Chuyện sau đó chỉ sợ cũng là Phong Lăng Hề gây nên.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Tô Văn có chút âm trầm, cho dù ai biết mình bị người mưu hại cũng sẽ không thoải mái. Bất quá tại sao Phong Lăng Hề phải làm như vậy? Nàng nạp Vân Thiển đối với nàng ta có ích lợi gì, chẳng lẽ là vì để cho Nữ hoàng bệ hạ có chỗ nghi kỵ nàng?

Tô Văn cau mày suy nghĩ, bên người đột nhiên có người kêu lên: “Thê chủ...”

Vân Dật không hiểu rõ đi trước Tô Văn một bước nhưng sao nàng vẫn còn đứng ở đây. Từ tầm mắt của nàng nhìn theo thì nhìn thấy tòa cung điện kia. Vân Dật hơi thay đổi sắc mặt, số mệnh của hắn chính là phát sinh chuyển ngoặt ở tòa cung điện này.

Tô Văn sẽ không làm ra chuyện ngược đãi phu lang, nhưng cái phần lạnh nhạt kia không phải là một loại hành hạ. Nếu như ngay từ đầu Tô Văn không thích hắn, có lẽ hắn sẽ không khổ sở như vậy. Thế nhưng Tô Văn vốn là đối xử rất tốt với hắn, so với bây giờ thì lạnh nhạt hơn nhiều, tự nhiên làm cho người khó có thể tiếp nhận.

Bây giờ Vân Thiển đã bị nâng lên làm bình phu. Mặc dù hiện tại Vân Thiển dường như không có lớn lối như vậy, nhưng cũng bởi vì như vậy Tô Văn thấy y hiểu chuyện càng ngày càng thoả mãn, đối với y cũng càng ngày càng tốt hơn. Mặc dù Vân Thiển không thể sinh ra một nam nửa nữ, còn đối với Vân Dật thì Tô Văn mặc dù không có khắt khe với hắn nhưng cũng sẽ không cho hắn thể diện, vô cùng lạnh nhạt.

Tô Văn liếc nhìn Vân Dật ánh mắt có chút phức tạp, đối với chuyện hiểu lầm Vân Dật nàng tự nhiên sinh ra mấy phần áy náy. Thế nhưng cũng chỉ là áy náy, cảm tình phai nhạt chính là phai nhạt, không thể bởi vì một cái chân tướng thì lại đột nhiên bốc cháy lên.

“Đi thôi.”

Vân Dật nhìn nàng một cái, rõ ràng cảm giác được trong giọng nói của nàng nhiều hơn một chút nhiệt độ. Trong lòng không khỏi hơi nghi ngờ một chút gật đầu đi theo.

* * *

Lúc yến hội sắp bắt đầu thì Nữ hoàng bệ hạ phát hiện Phong Lăng Hề vẫn chưa xuất hiện, không khỏi giật giật khóe miệng. Uy tín của nàng đối với Nhàn vương điện hạ tới giờ chính là gió thoảng mây bay thôi!

Bất quá Phong Lăng Hề đã tiến vào cung, hơn nữa nàng ta đã gặp Âu Dương Lăng Ca. Nhưng không tới tham gia tiệc rượu, như thế xem ra Âu Dương Lăng Ca đối với nàng ta mà nói cũng là mây bay, như vậy nàng cũng không cần kiêng kỵ Phong Lăng Hề. Bất quá Âu Dương Lăng Ca này rốt cuộc nên xử lý cho ai đây?

Phong Lăng Hề là không thể, Mặc? Hành vi giết hại tỷ muội này có vẻ như không tốt lắm, hơn nữa muội ấy đã sớm thành thân. Tô Văn cũng đã có Chính quân, hơn nữa bây giờ Vân Thiển là bình phu tự nhiên không được. Vũ Văn Khỉ cũng không được, Vũ Văn Khỉ trước đây không lâu đã cùng Lăng Nguyệt thành thân.

Mặt mũi Nữ hoàng bệ hạ tràn đầy nghiêm túc ngồi ở trên Phượng vị, trong đầu lại đang suy nghĩ phong phú, sẽ không thật muốn nàng nhận chứ? Nữ hoàng bệ hạ liếc nhìn những nữ tử trẻ tuổi tuấn tài khác rồi thở dài, nàng thật không yên lòng mà!

Cuối cùng Nữ hoàng bệ hạ cảm thấy vẫn là mang Âu Dương Lăng Ca đặt ở dưới mí mắt mình thì thích hợp nhất. Trong lòng Nữ hoàng bệ hạ có chút phát điên, tại sao Phong Lăng Hề chỉ cần một loại người như thế? Nếu như nàng ta phong lưu một chút thì nàng là có thể kín đáo đưa cho nàng ta rồi!

Nàng tin tưởng sức quyến rũ của Phong Lăng Hề, mặc kệ nàng ta có Chính quân hay có bao nhiêu nam nhân, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay tuyệt đối có thể mê hoặc được Âu Dương Lăng Ca, nói không chừng còn có thể làm cho Âu Dương Lăng Ca hết hy vọng mà bán đứng nước Phượng Thiên.

Nữ hoàng bệ hạ cũng thật là anh minh. Nếu là Phong Lăng Hề ngoắc ngoắc ngón tay thì Âu Dương Lăng Ca thật đúng là sẽ bị mê hoặc chạy đến.

Trong lúc Nữ hoàng bệ hạ đang ảo tưởng các loại thì Âu Dương Lăng Ca đột nhiên mở miệng nói: “Nữ hoàng, sao lại không gặp Nhàn vương điện hạ vậy?”

Nghe vậy Nữ hoàng bệ hạ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo lại, một nam tử không để ý trường hợp hỏi thăm tung tích của một nữ nhân điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Âu Dương Lăng Ca rất có thể thật sự bị Phong Lăng Hề ôm lấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thê Chủ Tà Mị Chương 99: Bị ôm lấy

Bạn đang xem Thê Chủ Tà Mị. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.