247Truyen.com

Thê Chủ Tà Mị Chương 107: Bánh bao nhỏ làm cho người đau lòng

Thê Chủ Tà Mị - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thê Chủ Tà Mị Chương 107: Bánh bao nhỏ làm cho người đau lòng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một đám người mặc dù vây quanh quầy hàng nhưng ở giữa cũng có một chút khoảng cách cũng không có người đi vào. Cho nên muốn tiểu hài tử ngã xuống hoàn toàn không có vấn đề.

Khởi Vân vốn là đứng ở một bên quan sát nhìn bánh bao nhỏ, ai biết lại đột nhiên bị ai đụng phải không khỏi lảo đảo một hồi mới đứng vững, chỉ là hắn vừa mới đứng vững thì phát hiện bánh bao nhỏ từ trên quầy hàng bên kia ngã xuống.

Khởi Vân bị dọa tái mặt, theo bản năng vồ tới nhưng chậm một bước.

Hoàng Vũ Mặc một lòng giải thích cho bánh bao nhỏ biết những ngọc thạch này, đang cầm một miếng ngọc bội ngửa đầu quay về ngoài cửa sổ chiếu ánh sáng vào nhìn. Đột nhiên cảm giác bên người có dị động, cúi đầu nhìn lại thì thấy bánh bao nhỏ thẳng tắp ngã xuống về bên dưới quầy, không khỏi sợ hết hồn nhanh tay lẹ mắt một cái chụp lên ôm thân thể nhỏ mềm nhũn kia, trái tim nàng còn nhảy lên thình thịch.

Quầy hàng này còn cao hơn eo người trưởng thành một chút, hài tử còn nhỏ như thế té xuống khẳng định là phải chịu nhiều đau khổ.

Ninh vương điện hạ giận dữ trong lòng, quay đầu lại thì chụp vào một tiểu thị phía sau, không nói hai lời trực tiếp vặn gãy cổ tay của hắn, thoáng chốc thì vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Hoàng Vũ Mặc dù nói thế nào cũng là người luyện võ, có thể nghe tiếng gió đoán vị trí. Huống hồ tiểu thị này không biết võ, động tác không đủ lưu loát. Cho nên mặc dù Hoàng Vũ Mặc không có nhìn thấy hắn ra tay nhưng vẫn bắt ra được hắn.

Bạc băng và tiểu hồ ly vốn ở ngoài cửa cướp một trái bắp bị động tĩnh này làm cho hoảng sợ, vội vàng xông vào nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là rõ ràng cảm giác được bầu không khí rất không ổn.

Mặt của Khởi Vân còn trắng tái, hai tay đều đang run rẩy nhìn bánh bao nhỏ trong ngực Hoàng Vũ Mặc, trong lòng hắn rất là tự trách.

Lúc trước khi tiểu công tử còn chưa sinh ra thì hắn đã thất trách để cho Vương quân rớt xuống vách núi. Lần này tiểu công tử lại suýt chút nữa té ở trước mắt hắn, Khởi Vân cảm thấy hắn có lỗi với tín nhiệm của Vương gia.

Bánh bao nhỏ hiển nhiên cũng bị giật mình, trong hốc mắt ướt nhẹp nhưng cứng cỏi mím môi nhỏ không chịu khóc. Hoàng Vũ Mặc nhìn bộ dáng kia của hắn vô cùng đau lòng, nhấc chân lên lại dùng sức đạp lên cổ tay bị gãy của tiểu thị kia một hồi.

Thủ đoạn tàn nhẫn này làm cho nam tử chung quanh sợ đến trắng mặt, không dám thở mạnh một tiếng.

Âu Dương Lăng Ca mặc dù cũng có chút bị hù dọa nhưng trong lòng nghĩ: ‘Mạng tiểu tiện chủng này cũng thật là lớn, như vậy cũng không chết!’

Đột nhiên, yên lặng đến ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng nghe thấy trong cửa hàng ngọc khí lại vang lên một tiếng hét thảm, chỉ thấy Vân Thiển đột nhiên bay lên, nặng nề đập ở trên vách tường. Sau đó lại rơi xuống đất phun ra một ngụm máu.

Sắc mặt của Tô Văn âm trầm nhìn Phong Lăng Hề chất vấn: “Nhàn vương điện hạ làm cái gì vậy?”

Phong Lăng Hề cười mỉa nói: “Tô tướng quân nếu như không quản lý tốt phu lang của mình thì bản vương không ngại dạy dỗ giúp ngươi một chút, không cần nói cho bản vương biết tiểu thị này không phải là người đứng bên cạnh hắn. Bản vương không có trực tiếp giết hắn, xem như là đã nể mặt ngươi rồi.”

Ánh mắt của Vân Tư Vũ âm u lạnh lẽo quét qua Vân Thiển, nói thật hắn vẫn không có đếm xỉa đến Vân Thiển là một chuyện, nhưng không nghĩ tới Vân Thiển rõ ràng ác độc xuống tay với bánh bao nhỏ như vậy.

Vân Tư Vũ trầm mặt đến ôm bánh bao nhỏ lại từ trong ngực của Hoàng Vũ Mặc. Bánh bao nhỏ là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của phụ thân như thế, trừng mắt nhìn rồi nhỏ giọng nói: “Phụ thân, con không khóc... không đau...”

Kết quả Vân Tư Vũ thiếu chút nữa khóc, viền mắt đỏ giật giật mũi khích lệ nói: “Bánh bao nhỏ dũng cảm nhất.”

Sắc mặt của Phong Lăng Hề càng thêm trầm một phần, Tô Văn cũng biết chuyện này không có cách nào theo ý mình. Nàng biết tiểu thị kia xác thật là người ở bên cạnh Vân Thiển, nhưng Vân Thiển vẫn luôn rất hiểu chuyện làm sao lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy chứ?

Nàng cảm thấy chuyện này rất khả nghi, vì vậy cho người đến nâng Vân Thiển dậy muốn thẩm vấn tiểu thị kia.

Phong Lăng Hề lại vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Thiển, ánh mắt áp bức vô cùng có lực. Căn bản không phải Vân Thiển có thể ngăn cản được, hơn nữa vết thương trên người hắn là do Phong Lăng Hề tạo ra làm cho hắn càng thêm hoảng sợ Phong Lăng Hề nhiều thêm một phần. Dưới con mắt âm u lạnh lẽo như hình với bóng kia rất nhanh thì không chịu được nữa nổi điên quát: “Chuyện này không liên quan đến ta, ta không biết... ta cái gì cũng không biết, nhất định là tiểu Kỳ tự chủ trương... chuyện này không liên quan đến ta.”

Tiểu Kỳ cũng bất quá là vừa tới hầu hạ bên cạnh Vân Thiển, căn bản không thể nói là cái gì trung thành; hơn nữa bây giờ tính khí của Vân Thiển lại táo bạo, đều động một chút là nổi nóng. Một số lúc còn có thể trút giận lên trên người tiểu thị ở bên cạnh, tiểu Kỳ không chỉ không có trung thành mà trong lòng còn có oán khí.

Hiện tại Vân Thiển rõ ràng là muốn đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người hắn, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Nếu như thật sự ngồi vững tội danh thì hắn còn có đường sống sao? Nhàn vương điện hạ muốn giết chết một tiểu thị là hắn thì thật sự là quá dễ dàng.

Vì vậy, tiểu Kỳ không lo được nhiều như vậy, chịu đựng cổ tay đau đớn bò lên, vừa dập đầu vừa khóc ròng nói: “Nhàn vương điện hạ... chuyện này không liên quan đến ta... Ta cũng là bị ép buộc...”

Phong Lăng Hề lạnh lùng hỏi: “Bị ai ép?”

Tiểu Kỳ giương mắt nhìn về phía Vân Thiển, sắc mặt của Vân Thiển trong nháy mắt trắng bệch, thân thể hơi run rẩy kích động lắc đầu: “Không phải ta, chuyện này không liên quan đến ta...”

Sau khi chuyện xảy ra thì Phong Lăng Hề đã ngay lập tức xem kỹ qua cử động và vẻ mặt của mỗi người. Chuyện này tuyệt đối là Vân Thiển làm, cho nên cô thật sự căn bản không thèm để ý có chứng cớ hay không.

Bất quá Tô Văn hiển nhiên muốn coi đây là cớ bảo vệ Vân Thiển, hơn nữa nàng cảm thấy chuyện này không có liên quan đến Vân Thiển. Ai sẽ ngốc đến nỗi ở ban ngày ban mặt để cho tiểu thị bên cạnh mình tay trói gà không chặt, ngay trước mặt Ninh vương điện hạ đi đối phó với một tiểu hài tử chứ? Đây không phải là tự chui đầu vào lưới thì là cái gì?

Nàng vẫn cảm thấy Vân Thiển cũng là người thông tuệ, bất quá nàng không biết người chân chính thông tuệ thật sự là một người khác, cho nên nàng đưa ra phán đoán sai lầm.

Có thể thấy được Tô tướng quân đặt tâm tư của mình lên trên người của những nam nhân kia quá ít, căn bản cũng không hiểu rõ những nam nhân kia.

“Chỉ là nghe lời nói một phía của tiểu thị này thì không đủ để chứng minh chuyện này có liên quan đến Vân Thiển. Huống hồ tiểu thị này đi theo Vân Thiển không lâu, nói không chừng là bị người lợi dụng.”

Kỳ thật khả nghi nhất hẳn là Âu Dương Lăng Ca, dù sao hắn có lý do làm như vậy.

Vốn là Tô Văn cho rằng Phong Lăng Hề nhất định sẽ truy cứu tới cùng, ai ngờ Phong Lăng Hề rõ ràng đột nhiên buông lỏng miệng cười mỉa nói: “Hy vọng ngươi sẽ không hối hận.”

Tô Văn nhíu nhíu mày, Phong Lăng Hề ngay cả khóe mắt cũng không tiếp tục cho nàng.

Nàng không thể làm gì khác hơn là cho người đưa Vân Thiển và tiểu Kỳ trở về trước. Phong Lăng Hề thậm chí ngay cả người động tay tiểu Kỳ này cũng không có nắm lấy không tha, điều này ngược lại làm cho Tô Văn có chút bất an.

Phong Lăng Hề cũng mặc kệ tâm tình của nàng ta, đưa tay ôm lấy bánh bao nhỏ từ trong ngực của Vân Tư Vũ qua. Bánh bao nhỏ ôm cổ của mẫu thân cọ cọ, mềm mại kêu lên: “Mẫu thân...”

Phong Lăng Hề hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của nó, dịu dàng nói: “Không sao rồi, chờ con lớn lên một chút mẫu thân sẽ dạy võ cho con, đến lúc đó ai bắt nạt con thì con cứ trả lại gấp mười gấp trăm lần.”

Bánh bao nhỏ gật đầu một cái, ngón tay út chỉ về phía ba miếng ngọc bội ở trên quầy hỏi: “Có thể đều muốn hay không?”

“Được!”

Xảy ra chuyện như vậy rất nhiều người đều không có tâm tư đi dạo phố. Bất quá Mộ Dung Cầm và Âu Dương Lăng Ca không nói trở về thì bọn họ cũng không thể đi.

Bất quá Phong Lăng Hề cũng sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy, mua ba miếng ngọc bội xong thì mang cả nhà đi về nhà trọ.

Dọc theo đường đi bánh bao nhỏ đều rất yên lặng, Phong Lăng Hề có chút bận tâm, Vân Tư Vũ lại càng hốc mắt đỏ ngầu. Mặc dù người phụ thân Vân Tư Vũ này bình thường không phải là đáng tin như vậy nhưng trong lòng hắn rất là thương bánh bao nhỏ, nhìn bánh bao nhỏ mệt mỏi nằm ở trên vai của Phong Lăng Hề một chút cũng không có dáng vẻ hoạt bát bình thường. Hắn cũng sắp đau lòng muốn chết rồi.

Trong lòng không khỏi có chút hối hận, hắn hạ độc quá nhẹ rồi.

Tâm tình của Hoàng Vũ Mặc rất tồi tệ, nhìn Tô Văn cũng không hợp mắt. Cuối cùng dứt khoát ném Mộ Dung Cầm cho Tô Văn đi đuổi theo Phong Lăng Hề.

Mộ Dung Cầm hơi nhếch môi, chuyện này tốt nhất là làm lớn mới tốt. Phong Lăng Hề và Tô Văn kết thù, mặc kệ ai thua ai thắng đối với nước Phượng Thiên mà nói đều là chuyện tốt.

Phong Lăng Hề vừa đi thì Âu Dương Lăng Ca cũng không còn tâm tư đi dạo phố, một đám người cũng chuẩn bị trở về nhà trọ.

Ninh vương điện hạ rất tức giận, bất quá nàng cũng còn nhớ bận tâm đến trường hợp này. Chờ lúc về đến nhà trọ, đóng cửa phòng mới bắt đầu tức giận: “Phong Lăng Hề, ngươi không phải là luôn luôn coi trời bằng vung hả? Rõ ràng không dám báo thù cho Sơ Tuyết, dựa vào lời ta nói, nam nhân ác độc như vậy nên ném vào trong thanh lâu cho ngàn người gối vạn người cưỡi. Ngươi căn bản không cần kiêng kỵ Tô Văn và Vân Vũ Dương, đến lúc đó Hoàng tỷ nhất định sẽ giải quyết giúp ngươi.”

Mắt nhìn Hoàng Vũ Mặc kích động như vậy Phong Lăng Hề gật đầu nói: “Chủ ý không tệ.”

Hoàng Vũ Mặc nhìn dáng vẻ qua loa của nàng tức giận đến hộc máu, đang muốn tiếp tục tức giận lại đột nhiên nghe Phong Lăng Hề nói: “Cảm ơn.”

Trong nháy mắt Hoàng Vũ Mặc nhăn nhó, ngay cả lỗ tai cũng đỏ ngầu, ngẩng lên cái cằm hừ mỉa nói: “Ta chỉ là đau lòng cho Sơ Tuyết mà thôi, mắc mớ gì đến ngươi?”

Phong Lăng Hề cười cười, sâu kín nói: “Người nên dạy dỗ, một người cũng chạy không thoát.” Trò hay mới mở màn thôi!

Hoàng Vũ Mặc mạnh mẽ rùng mình một cái, Phong Lăng Hề cười quá đáng sợ, nàng ta rốt cuộc muốn làm gì nhỉ?

Sau khi đuổi Hoàng Vũ Mặc đi thì Khởi Vân quỳ xuống phịch một tiếng, yên lặng cúi đầu cũng không nói lời nào.

Phong Lăng Hề liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói: “Sau khi trở về đi Hình đường nhận phạt đi!”

“Dạ.”

Vân Tư Vũ vốn định cầu xin, dù sao Khởi Vân ở bên cạnh hắn hầu hạ lâu như vậy, vẫn luôn tận tâm tận lực, nhưng nhìn dáng vẻ Khởi Vân hắn cuối cùng vẫn không có mở miệng. Khởi Vân rõ ràng rất là tự trách, nếu như không chấp nhận phạt nặng y sẽ vẫn thẹn trong lòng, thay vì như vậy còn không bằng để cho y nhận xử phạt. Hắn tin tưởng trong lòng Phong Lăng Hề cũng nắm chắc.

Tiểu hồ ly và bạc băng cũng học dáng vẻ của Khởi Vân lẳng lặng nằm ở trước mặt Phong Lăng Hề, rõ ràng cũng đang đợi trừng phạt đây!

Phong Lăng Hề hừ mỉa nói: “Một tháng không cho phép ăn thức ăn vặt.”

Đây đối với kẻ tham ăn mà nói không khác nào là trừng phạt tàn khốc. Bất quá tiểu hồ ly và bạc băng rõ ràng một chút cũng không có ý phản kháng, hiển nhiên là hai con sủng vật này cũng đang tự trách.

Duẫn Thiểu Thiên sau khi trở về thì biết chuyện như vậy xảy ra sắc mặt cũng khó coi, ánh mắt tối tăm mù mịt không biết đang suy nghĩ gì.

Bánh bao nhỏ đúng là vẫn bị mọi người nâng niu ở trong lòng bàn tay, ngay cả bạc băng và tiểu hồ ly bị nó bắt nạt đến thảm nhất cũng là rất thương nó. Ở trong phòng bếp trộm được thức ăn ngon đều muốn giữ lại cho nó một phần.

Ngay cả Dạ Tinh kia giống như nhân vật u linh cũng bị nó thu phục, có thể thấy được đắc tội bánh bao nhỏ đó chính thì là đắc tội vô số người và động vật.

Cho nên, Vân Thiển dám ra tay với bánh bao nhỏ thuần túy chính là tự tìm khổ ăn.

Đừng tưởng rằng Phong Lăng Hề nhìn qua không truy cứu mà chuyện này cứ như vậy thì xong.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thê Chủ Tà Mị Chương 107: Bánh bao nhỏ làm cho người đau lòng

Bạn đang xem Thê Chủ Tà Mị. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.