247Truyen.com

Thê Chủ Tà Mị Chương 101: Dập đầu nhận sai?

Thê Chủ Tà Mị - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thê Chủ Tà Mị Chương 101: Dập đầu nhận sai? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Vũ Hiên không nhịn được nhíu mày, ai ngờ nàng còn chưa nói cái gì thì Hoàng Vũ Mặc liền ôn tồn tao nhã cười nói: “Mộ Dung tướng quân, để cho đường đường là Nhàn vương đến nướng khoai lang, bản vương có thể cho rằng ngươi đây là cố ý muốn sỉ nhục Vương gia nước ta, khiêu khích Nữ hoàng bệ hạ hay không? Hay là ngươi cảm thấy Sơ Tuyết đang nói dối? Mộ Dung tướng quân cũng không phải đã nói rồi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, sao lại hiểu được mà nói dối chứ?”

Từ ngữ sắc bén, tác phong nhanh nhẹn, đây mới thật sự là Ninh vương điện hạ.

Bất quá kỳ thật trong lòng Ninh vương điện hạ rất buồn bực vì tương đối oán niệm Phong Lăng Hề. Bánh bao nhỏ đáng yêu như thế nàng cũng rất yêu thích. Bất đắc dĩ quan hệ của nàng và Phong Lăng Hề không tốt nên chỉ có thể nhìn thấy mà thèm.

Vũ Văn Khỉ cũng mở miệng nói: “Bản tướng có thể hiểu được tâm tình của Mộ Dung tướng quân muốn chia sẻ với quân. Thế nhưng Nhàn vương điện hạ nước ta xác thật không sợ lửa.”

Hai vị này vừa mở miệng, dĩ nhiên có không ít người bắt đầu phụ họa. Kỳ thật phần lớn Phong Lăng Hề tiếp xúc không nhiều người lắm, căn bản cũng không rõ Nhàn vương điện hạ có nhược điểm này hay không. Thế nhưng nghĩ đến Nhàn vương điện hạ tức giận thì khủng bố, bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng được dáng vẻ Nhàn vương điện hạ e ngại ngọn lửa nhỏ.

Hơn nữa người của nước Phượng Thiên khẳng định là không có lòng tốt, tự nhiên là không thể để cho các nàng thực hiện được; mà chuyện Nhàn vương điện hạ về sau đều có thể lấy ra lại thảo luận.

“Thì ra là bản vương lại sợ lửa, thật sự là ngạc nhiên!” Một giọng nói giống như chế giễu nhưng không phải chế giễu vang lên ở cửa đại điện. Trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.

Phong Lăng Hề kéo Vân Tư Vũ đi tới nơi không thuộc về mình ngồi xuống, không hề liếc mắt nhìn Mộ Dung Cầm một cái, rõ ràng không có để nàng vào trong mắt; mà Vân Tư Vũ lại vô tình hay cố ý liếc nhìn Âu Dương Lăng Ca một cái.

Vân Tư Vũ vốn là chuẩn bị bắt lấy Phong Lăng Hề tra hỏi một phen. Kết quả hắn cũng chưa kịp làm cái gì thì Phong Lăng Hề đã thành thật khai báo tất cả.

Nói thật, hắn rất đồng tình với Phượng Lăng Tịch, thế nhưng hắn lại tuyệt đối sẽ không cho phép Phượng Lăng Tịch trở lại cướp thân thể với Phong Lăng Hề. Ích kỷ cũng được, vô tình cũng được, hắn chỉ biết là hắn muốn Phong Lăng Hề, ai cũng không thể cướp đi.

Cho nên Nhàn vương quân đại nhân khó tránh khỏi táy máy tay chân mà cẩn thận kiểm tra Nhàn vương điện hạ một hồi. Trong lúc Phong Lăng Hề vẫn cứ bảo đảm Phượng Lăng Tịch đã không còn tồn tại, cho dù có trở lại thì cũng nhất định không cướp được, bất quá sau đó hắn mới bỏ qua.

Bất quá Phong Lăng Hề lại bị hắn đùa giỡn nổi lửa lên, đáng tiếc ngay khi hai người lau súng cướp cò thì bạc băng xuất hiện. Vân Tư Vũ không yên lòng bánh bao nhỏ nên chết sống muốn đến xem.

Vì vậy tâm tình của Nhàn vương điện hạ rất tồi tệ, mặc dù cô cũng không yên tâm bánh bao nhỏ.

Sau khi biết rõ chuyện của Phượng Lăng Tịch và Âu Dương Lăng Ca thì Vân Tư Vũ đột nhiên cảm thấy Âu Dương Lăng Ca không chán ghét như vậy, hắn cần phải cảm tạ y thật tốt. Nếu như không phải là bởi vì y thì hắn làm sao gặp được Phong Lăng Hề chứ?

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Âu Dương Lăng Ca không đến cướp Phong Lăng Hề với hắn. Nếu không hắn sẽ trừng trị y!

Phong Lăng Hề vừa xuất hiện thì tầm mắt của Âu Dương Lăng Ca rơi ở trên người nàng, thấy nàng nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái trong lòng không khỏi rất là khổ sở, hoàn toàn không có chú ý tới tầm mắt kia của Vân Tư Vũ tràn ngập các loại ý nghĩa sâu xa.

Mộ Dung Cầm cũng không thèm để ý Phong Lăng Hề không đếm xỉa tới nàng nói: “Bản tướng quân cũng chưa nói Nhàn vương điện hạ sợ lửa, đó chỉ là nhược điểm của Tam Hoàng nữ nước ta. Nhàn vương điện hạ cần gì phải tức giận như vậy?”

Phong Lăng Hề lười biếng khẽ dựa vào trên ghế dựa, xốc hất mí mắt liếc nhìn nàng, lười biếng cười nói: “Con mắt nào của Mộ Dung tướng quân nhìn ra bản vương đang tức giận vậy? Bản vương chỉ là hiếu kỳ có người cảm thấy bản vương sợ lửa thôi.”

Dừng một chút lại đánh giá Mộ Dung Cầm, thở dài nói: “Thì ra là Mộ Dung tướng quân ngu đốt như vậy, ngay cả điều này cũng có thể hiểu sai được. Bản vương người lớn rộng lượng cũng sẽ không so đo với Mộ Dung tướng quân những chuyện này, chỉ là bản vương rất là lo lắng cho Mộ Dung tướng quân đấy! Không hiểu xem sắc mặt của người khác này không liên quan nhưng nếu như không hiểu được xem sắc mặt của Nữ hoàng bệ hạ thì bản vương lo lắng cho tiền đồ của Mộ Dung tướng quân không cẩn thận sẽ phá huỷ.”

Sắc mặt của Mộ Dung Cầm khẽ trầm xuống, không hiểu xem sắc mặt của Nữ hoàng bệ hạ? Nàng ta rốt cuộc là chỉ Nữ hoàng bệ hạ nước Phượng Thiên hay là Nữ hoàng bệ hạ nước Hoàng Vũ đây?

Nàng tự nhiên nhìn ra Hoàng Vũ Hiên hiện tại có ý định muốn che chở Phong Lăng Hề. Thế nhưng cơ hội tốt như vậy nàng cũng không muốn buông tha dễ dàng như vậy. Dù sao Phong Lăng Hề đối với nước Phượng Thiên mà nói là một kẻ địch lớn, không thể không loại bỏ.

Ánh mắt của Mộ Dung Cầm lóe lên, đối mặt với Phong Lăng Hề không nể mặt như vậy rõ ràng không có phản ứng quá khích gì.

Phong Lăng Hề khẽ rủ mắt xuống cười một tiếng, đưa tay ôm Vân Tư Vũ vào trong lòng. Vân Tư Vũ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mặc dù có chút không hiểu rõ động tác đột nhiên của nàng nhưng cũng ngoan ngoãn tựa vào trong lòng nàng, chỉ là cặp mắt linh động, lấp lánh kia chuyển động nhìn về bốn phía, thay vì nói là đề phòng còn không bằng nói là hưng phấn.

Phong Lăng Hề nhìn bộ dáng của hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn thì trong lòng buồn cười, ngón tay không khỏi nhẹ nhàng xẹt qua vánh tai của hắn; cái chạm nhẹ nhàng kia làm cho Vân Tư Vũ phản ứng khá lớn rụt cổ một cái, còn không nhịn được đưa tay xoa xoa lỗ tai, sắc mặt khẽ biến thành ửng hồng, trừng nhìn nàng một cái.

Âu Dương Lăng Ca nhìn hai người ôm nhau không coi ai ra gì, động tác thân mật như vậy hầu như cắn nát môi. Hắn hoài nghi Phượng Lăng Tịch là không phải cố ý tức giận hắn.

Cũng không thể trách hắn sẽ nghĩ như vậy nghĩ. Dù sao Phượng Lăng Tịch là Tam Hoàng nữ của nước Phượng Thiên. Mặc dù làm việc khá là khác người nhưng nên có lễ nghi cũng không thiếu, làm sao sẽ ở cung yến trong trường hợp như vậy làm ra hành động không hợp lễ nghi; hơn nữa Phượng Lăng Tịch mặc dù xằng bậy ra tay với đại thần trong triều nhưng trong chuyện tình nam nữ tình cũng tương đối tự kìm chế.

Hoặc là bởi vì nguyên nhân Phụ hậu chết thảm, nàng hận Phượng Tê cho nên khinh thường rồi trở thành người giống như bà.

Cho nên Phượng Tê mấy lần muốn ban thưởng mỹ nhân cho nàng đều bị nàng lạnh lùng từ chối, thân là Tam Hoàng nữ mà trong phòng nàng ngay cả một người làm ấm giường cũng không có, cũng coi như là hoa tuyệt thế.

Còn đối với Âu Dương Lăng Ca thì nàng càng nhiều thêm một phần quý trọng, tự nhiên là có tình cảm nhưng vẫn giữ lễ nghĩa, sao có thể làm ra động tác mập mờ như vậy?

Âu Dương Lăng Ca chưa hề nghĩ tới mình sẽ nhận lầm người, cho nên hắn cảm thấy Phượng Lăng Tịch thay đổi như vậy đều là bởi vì trách hắn, cho nên cố ý chọc giận hắn. Thế nhưng hắn lại không biết, Phong Lăng Hề bây giờ vốn là người tùy ý làm bậy.

Dưới cái nhìn của cô mức độ như vậy đã là có tình cảm như vẫn giữ lễ nghĩa rồi, dù sao cô rất khắc chế không có biểu diện ở hiện trường.

Chính vào lúc này một cái đèn lồng từ ngoài điện bay vào, mang theo khí thế ác liệt bay thẳng đánh tới Phong Lăng Hề.

Đợi đến gần thì đèn lồng đột nhiên chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại ngọn nến bên trong ngọn nến còn đang lẳng lặng cháy, mà ngọn nến kia vững vàng rơi ở trên mặt bàn.

Mộ Dung Cầm cẩn thận quan sát kỹ phản ứng của Phong Lăng Hề, đã thấy khóe môi nàng vẫn cười như cũ thản nhiên nhìn ngọn nến kia, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng quá khích gì.

Mộ Dung Cầm không khỏi cau mày, nàng không biết Phong Lăng Hề là đang khắc chế sợ hãi của mình hay là thật không sợ, dù sao nàng nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Nếu quả thật là giả vờ thì chỉ có thể nói Phong Lăng Hề còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của nàng nhiều.

Phong Lăng Hề nếu như sợ lửa thì trong lúc đèn lồng bay tới nàng, nàng sẽ theo bản năng ngăn cản. Mặc dù người có mắt đều có thể nhìn ra, đèn lồng này kỳ thật không phải muốn tập kích nàng. Nếu như đối mặt với chuyện sợ hãi nhất trong đáy lòng thì đều có thể làm được không đổi sắc mặt, như vậy còn có cái gì có thể đánh ngã được nàng chứ?

Thời khắc này, Mộ Dung Cầm cực kỳ hy vọng vị Nhàn vương điện hạ này không phải là Phượng Lăng Tịch. Mặc dù bởi vậy sẽ mất đi cơ hội ly gián nhưng chí ít nàng sẽ không cảm thấy Phong Lăng Hề thâm trầm đáng sợ như vậy.

Trong lúc hoàn toàn yên tĩnh thì phía cửa đột nhiên truyền đến một tiếng “ầm...“. Mộ Dung Cầm híp mắt nhìn lại, sắc mặt trở nên hơi khó coi, nơi đó có một người ngã xuống đất không dậy nổi, không cần đến xem cũng có thể khẳng định là đã chết.

Mà người này chính là người vừa mới ném đèn lồng ra, cũng là người tâm phúc của Mộ Dung Cầm.

Phong Lăng Hề ưu nhã sửa lại ống tay áo một chút, lười biếng nói: “Mộ Dung tướng quân, rất xin lỗi, đối với người công kích bản vương, bản vương vẫn là không nhịn được đánh trả, vừa nãy nhất thời tình thế cấp bách không nhìn ra đó là người của Mộ Dung tướng quân. Cho nên đã quên hạ thủ lưu tình, Mộ Dung tướng quân người lớn rộng lượng, nói vậy là sẽ không so đo với bản vương chứ?”

Mộ Dung Cầm cố gắng làm cho giọng điệu của mình không phải mang theo sát ý, cứng ngắc phun ra hai chữ: “Không biết.”

Nàng có thể nói cái gì chứ? Nàng có thể đi truy cứu Phong Lăng Hề chịu trách nhiệm à? Đương nhiên không thể, dù sao cũng là người của nàng ra tay trước, Phong Lăng Hề không có truy cứu trách nhiệm của nàng chính là tốt rồi. Mặc dù ý của nàng vốn chỉ là muốn thăm dò Phong Lăng Hề, cũng không có ý muốn giết nàng.

Nhìn sắc mặt của Hoàng Vũ Hiên khó coi, nàng chỉ có thể ăn cái thiệt thòi này, chỉ có thể trách nàng quá kích động một chút.

Sắc mặt của các đại thần nước Hoàng Vũ cũng rất khó coi, ngay cả Tô Văn vẫn yên lặng sắc mặt cũng trầm xuống. Mộ Dung Cầm dám công khai ra tay ở trước mặt Nữ hoàng bệ hạ quả thật chính là không đem Nữ hoàng bệ hạ để ở trong mắt, đây là đang đánh vào mặt nước Hoàng Vũ.

Hoàng Vũ Hiên lập tức cười lạnh nói: “Xem ra nước Phượng Thiên cũng không có thành ý cầu thân. Nếu như Mộ Dung tướng quân chỉ là đến tìm kiếm Tam Hoàng nữ của quý quốc thì trẫm khuyên ngươi vẫn là về nước Phượng Thiên mà đi tìm!”

Trong lòng của Mộ Dung Cầm rất là uất ức, nàng vốn nhận định Phong Lăng Hề chính là Phượng Lăng Tịch, cho nên căn bản chưa hề nghĩ tới thăm dò này sẽ thất bại.

Nếu như Phong Lăng Hề thật sự như nàng mong muốn biểu hiện ra e ngại lửa, chứng thực lời Mộ Dung Cầm nói. Đến lúc đó tầm mắt của những người nước Hoàng Vũ đều sẽ tập trung ở trên người Phong Lăng Hề, ai cũng sẽ không lại truy cứu trách nhiệm của nàng.

Chỉ là suy nghĩ giống như rất hoàn hảo nhưng hiện thực cảm giác rất rối loạn. Kết quả nàng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, đến bây giờ nàng ngược lại còn không xác định Phong Lăng Hề có phải là Phượng Lăng Tịch hay không; hơn nữa còn để cho người nước Hoàng Vũ nắm lấy nhược điểm. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, đến lúc đó còn không biết sẽ ầm ĩ xảy ra chuyện gì nữa.

Mộ Dung Cầm không thể không khiêm tốn, mở miệng nói: “Nữ hoàng bệ hạ bớt giận, thần chỉ là quá vội vàng vì Tam Hoàng nữ của nước thần đã mất tích quá lâu.”

Hoàng Vũ Hiên không nể mặt mũi cười mỉa nói: “Trẫm bớt giận hay không sau đó lại bàn. Mộ Dung tướng quân chẳng lẽ không nên trước tiên đi xin lỗi người bị hại hay sao?”

Người bị hại? Đông đảo tầm mắt cùng nhau nhìn về phía Phong Lăng Hề, Nhàn vương điện hạ đây là dáng vẻ của người bị hại ư?

Phần lớn tâm tư người lung lay trong nháy mắt cũng hiểu được. Nữ hoàng bệ hạ vậy cũng là tỏ rõ thái độ của mình, sẽ không bởi vì trò khôi hài này ra thì xa cách Nhàn vương điện hạ.

Vân Tư Vũ cuối cùng cũng coi như hiểu rõ, Phong Lăng Hề vì sao đơn độc trở thành bằng hữu với Nữ hoàng bệ hạ.

Bánh bao nhỏ vẫn yên tĩnh nhìn trò khôi hài này, lúc này đột nhiên vẫy vẫy tay nhỏ mặt mũi tràn đầy hưng phấn kêu lên: “Quỳ xuống... dập đầu... nhận sai...”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thê Chủ Tà Mị Chương 101: Dập đầu nhận sai?

Bạn đang xem Thê Chủ Tà Mị. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.