247Truyen.com

Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai Chương 26: Chưa muốn lí giải

Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai Chương 26: Chưa muốn lí giải online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoài Trông nghe thấy điện thoại đang rung lên báo có cuộc gọi đến. Nhìn tên người gọi là Phương Nam, không giống như mấy lần trước sẽ phấn khích mà nghe máy. Lần này cậu lại do dự. Bởi vì chuyện ngày hôm qua cậu đường đột nựng má của thầy ấy không chỉ một lần mà là tận hai lần, đêm qua cậu đã trằn trọc cả đêm, một mặt là cảm giác thinh thích còn lưu lại, một mặt là không thể lí giải nổi hành động đó của bản thân. Cộng thêm chuyện Phương Nam có lẽ là biết được cậu đã lén lấy tấm hình cho nên cậu cũng có chút ngại. Phải đối mặt với thầy ấy thế nào đây? Hoài Trông tự trấn an bản thân mình. Không được, mình phải mặt dày lên, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ tự nhiên mà tiếp xúc với thầy ấy.

Ngay lúc cậu lấy đủ dũng khí nghe máy thì cuộc gọi đã kết thúc. Đúng lúc điện thoại cậu hết tiền nên không thể gọi lại. Cậu cũng không suy nghĩ gì thêm nữa, ăn thật nhanh và chạy thẳng đến lớp học bồi giỏi.

Thời gian mặc dù giống như trôi qua rất lâu nhưng lúc nhìn đồng hồ thì mới phát hiện mới có mười lăm phút. Hoài Trông cảm thấy sắp chịu không nổi. Kể từ khi bắt đầu tập trung đội tuyển ôn luyện, hầu hết thời gian cậu đều học và học. Những thời gian rảnh hiếm hoi cậu đều trải qua cùng với thầy Phương Nam. Lại nhắc đến thầy Phương Nam. Thầy ấy với mình thế mà quen biết nhau cũng khá nhiều ngày rồi, hơn nữa lại khá thân thiết, thầy ấy lại đối xử tốt với mình. Đôi khi mình cũng cảm thấy mối quan hệ này rất đặc biệt.

Tiếng chuông ra chơi vang lên cũng không thể đánh thức cậu. Cậu đã ngủ trên bàn.

“Tụi mày có nghe tin gì chưa?”

“Tin gì?”

“Có một vị phụ huynh đòi nhà trường kỉ luật thầy Nam.”

“Thầy Nam dạy Thể dục à?”

“Không, thầy Nam thực tập Văn đó.”

“Cái gì?! Soái ca của chúng ta đã làm gì mà bị như vậy?”

“Cũng không biết nữa.”

“Nhất định là thầy bị ai đó hãm hại.”

“Còn chưa biết. Mấy người đẹp trai như vậy thường không được đàng hoàng.”

“Thầy Phương Nam nhìn cũng có vẻ tử tế cơ mà nhỉ?”

“Ai biết được đó chỉ là bộ mặt giả?”

Nghe thấy hai chữ Phương Nam, Hoài Trông mơ mơ hồ hồ thức dậy. Đôi mắt cậu có tí đỏ, một bên mặt cũng đỏ lên. Sau một khoảng thời gian định hình lại, cậu ý thức được mình đã ngủ gục. Cậu có chút đau cổ và một chút nhức đầu nhưng vẫn không bỏ qua một chuyện. Cậu quay sang nói với người bên cạnh: “Nhi.”

Thảo Nhi đang đọc sách nghe tiếng nói của Hoài Trông thì quay qua: “Cậu thức rồi à? Giờ đang là giờ ra chơi cậu cứ ngủ tiếp đi, nếu mệt.”

Lúc nào cô ấy cũng dịu dàng và tươi cười với cậu như vậy, nhưng mà đó không phải là điều cậu quan tâm nhất bây giờ: “Tớ hình như nghe có mấy bạn nói cái gì mà thầy Nam thực tập.”

“Cậu bị đám con gái khi nãy làm cho thức giấc à?”

Hoài Trông nhăn mày: “Chẳng lẽ tớ không có nghe lầm?”

Thảo Nhi gật đầu: “Khi nãy có một đám con gái đi ngang bàn luận rất lớn tiếng về thầy ấy.”

“Cũng thật là, khen ngợi thì cũng phải biết nhỏ tiếng một chút chứ. Ha ha.” Trong đầu cậu mặc định bất cứ ai khi nói về Phương Nam cũng sẽ đều dùng những lời khen có cánh, cũng sẽ đều rất ngưỡng mộ và yêu mến.

“Lần này thì không phải là khen ngợi. Trong trường đồn rằng có một phụ huynh đòi nhà trường phải kỉ luật thầy ấy. Tớ cũng rất tò mò nguyên nhân tại sao.”

Lời nói này làm kinh động Hoài Trông. Cậu thu hồi nụ cười, vô cùng kinh ngạc: “Cậu nói là thật sao?”

Ngay khi nhận được cái gật đầu của Thảo Nhi, Hoài Trông lập tức bật người dậy, phóng đi thật nhanh như lao. Cậu vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho Phương Nam, nhưng mấy lần thầy ấy đều không nghe máy. Thầy ơi, thầy có chuyện gì vậy ạ? Cậu chạy càng lúc càng nhanh, cậu lèo lách thật khéo léo để tránh va phải bạn học ở hành lang vì giờ ra chơi có rất đông học sinh, cậu cũng sẽ không để cho mình bị vấp cầu thang như hôm qua. Lần theo linh cảm mách bảo, cậu chạy tới chỗ cầu thang hôm qua hai người gặp nhau. Không hiểu sao cậu cảm giác sẽ gặp được Phương Nam ở đó. Nhưng mà giác quan thứ sáu của cậu đã sai, không một ai ở đây cả. Thế là cậu lại không lỡ mất một giây chạy thật nhanh về phía phòng ban giám hiệu.

Tới nơi, cậu cong người đặt hai tay lên đầu gối, thở hổn hển. Cũng đúng lúc này từ trong phòng phó hiệu trưởng, Phương Nam bước ra. Anh nhăn mày nhìn Hoài Trông.

Hoài Trông chạy lại gần Phương Nam, sau đó lại len lén nhìn vào bên trong phòng phó hiệu trưởng. Cậu nói: “Vị phụ huynh đó đâu rồi thầy?”

Phương Nam lại cau mày: “Nhóc nói gì thế?” Sau đó dường như hiểu ra được vấn đề, Phương Nam nhẹ cười: “Em dẹp ngay cái biểu cảm đồng cảm, thương xót đó đi.”

Hoài Trông cũng không tức giận, đối với người đang gặp vấn đề lớn thì phải bình tĩnh mới giúp họ được: “Nét mặt em rõ ràng như vậy sao? Làm gì có? Nhưng, thầy ổn chứ?” Cậu cũng không muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra và nguyên nhân ngay lúc này. Cậu cảm thấy dù là gì đi nữa vẫn sẽ hoàn toàn tin tưởng thầy ấy. Chuyện trước mắt cần làm chính là an ủi. Thầy ấy đối xử tốt với mình như vậy.

Phương Nam lại kéo Hoài Trông đi: “Xem nhóc kìa, gấp gáp chạy tới đây là vì chuyện này? Tin tức cũng nhanh thật.”

Hoài Trông còn chưa kịp lấy lại sức: “Thầy yên tâm, em không phải là phóng viên, lại càng không phải là loại phóng viên xấu xa vì câu view mà sẵn sàng làm tất cả. Em chỉ muốn đến an ủi thầy thôi.”

Đến chỗ cầu thang, Phương Nam dừng lại, có thể anh có chủ ý của mình khi chọn điểm dừng vì ở đây hầu như không có ai qua lại. Đột nhiên anh nhìn chằm chằm Hoài Trông.

Cái nhìn làm cho Hoài Trông lúng túng: “Thầy không tin sao?”

Phương Nam cao hơn Hoài Trông. Cậu chỉ đứng tới ngực của anh thôi. Phương Nam cúi đầu, tiến thật sát vào bên tai của Hoài Trông, khẽ nói: “Nhóc cho anh ôm đi, như vậy là an ủi.”

Hơi thở giống như một loại thuốc phiện mê hoặc lòng người, khiến cho các tế bào cảm giác của cậu không ngừng nở ra. Cậu còn chưa kịp thích nghi thì một loại kích thích khác mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn, tác động vào. Cậu giống như đang bay trên chín tầng mây, à không, là đang bay ở tầng mây thứ mấy tỉ luôn. Phương Nam đang ôm cậu!!

Một bên má đỏ lên vì ngủ khi nãy giờ đây lại áp sát vào ngực của Phương Nam. Cậu không phân biệt rõ âm thanh mình đang nghe là nhịp tim của anh ấy hay là của mình, sao lại đập nhanh và lớn đến thế? Cậu cũng không phân biệt rõ là vòng tay hay là hơi thở của anh ấy đang ôm lấy cơ thể mình, quấn quýt và siết chặt đến độ không thể thở nổi.

Cơ thể tiếp xúc với cơ thể, là loại cảm giác gì khó định nghĩa đến như vậy, chỉ biết là sẽ mong thời gian ngưng đọng lại, muốn níu kéo khoảnh khắc đến mãi mãi.

Khi ôm người mình thích, thế giới giống như thu nhỏ lại chỉ còn có hai người.

Hoài Trông cũng thuận theo cảm xúc, đưa hai tay ra ôm lấy eo của Phương Nam. Hành động này khiến anh cũng bất ngờ, nhưng khiến anh cao hứng nhiều hơn.

Khoảng cách giữa hai người giờ đây bằng không.

Giữa hai chúng ta rốt cục là loại quan hệ gì?

Cậu không muốn nghĩ nhiều, không muốn lí giải. Cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác đó thôi.

Phương Nam buông Hoài Trông ra, nhẹ người đầu trao cho cậu một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười mát lành: “Hết buồn.”

Hoài Trông khi nói chuyện với Phương Nam đều phải ngẩng đầu lên: “Nhưng thầy không định kể em nghe mọi chuyện sao?”

Phương Nam nhún nhún vai: “Dù sao thì cũng đã giải quyết êm xuôi.”

“Thật chứ? Thầy sẽ không bị kỉ luật?”

“Nhóc muốn anh bị kỉ luật lắm hả?”

Cậu phủ nhận: “Không, không, sao lại như thế chứ.” Cậu thở phào: “Như vậy thì tốt rồi. Thầy tốt như vậy chắc chắn là có hiểu lầm.”

“Ừm, không sao. Giờ nhóc yên tâm về học được rồi chứ?”

Hoài Trông mỉm cười: “Dạ được. Vậy giờ em đi đây.”

Lúc cậu đi được mấy bước, Phương Nam gọi lại: “Này, nhóc, học hành đừng quá sức quá. Phải ngủ đủ giấc đó. Anh muốn em là con rùa nhỏ, chứ không muốn em trở thành con gấu trúc đâu.”

Có thể coi đây là sự quan tâm đặc biệt không? Hoài Trông vẫy vẫy tay ra hiệu đã biết. Có lẽ Phương Nam không thấy trái tim đang dâng trào hạnh phúc của Hoài Trông.

Là gì? Cậu thật sự chưa muốn lí giải.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai Chương 26: Chưa muốn lí giải

Bạn đang xem Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai. Truyện được dịch bởi nhóm lieuphong9x.wordpress.com, wattpad.com/user/LieuPhong. Tác giả: Liêu Phong. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.