247Truyen.com

Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai Chương 18: Tư cách “khách mời”

Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai Chương 18: Tư cách “khách mời” online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phước Đức ngồi ở bên cạnh nhịp nhịp chân xem video hài trên kênh youtube, cách nhau vài giây sẽ cười lớn. Hoài Trông đang ngồi lặt rau ở bên cạnh, lắc lắc đầu nói: “Anh không phụ thì cũng đừng làm ồn ảnh hưởng tới người khác chứ!”

Phước Đức đưa mắt nhìn Diễm Lệ đang nêm nếm thức ăn ở bên kia: “Bác thấy phiền sao?”

Thế mà mẹ mình lại nói không phiền, Hoài Trông không tin: “Mẹ, mẹ cũng không cần sợ anh ấy xấu hổ đâu.”

“Không phải mẹ sợ, chỉ là hiếm khi nó đến nhà chúng ta chơi, con cũng nên lễ phép với anh chút.”

“Dạ.” Hoài Trông quay sang người bên cạnh giương nanh múa vuốt. Ngay lúc này tiếng chuông cổng vang lên, cậu nói: “Phiền anh đi ra mở cửa cho bạn em một tí được không?”

“Bạn em là ai? Hai đứa nhóc hôm trước gặp sao?” Ngay sau khi nhận được sự xác nhận của Hoài Trông, Phước Đức liền cảm thấy hứng thú vừa đi ra khỏi cổng vừa huýt sáo.

Ở một nơi khác, ba mẹ của Phương Nam đang anh nhìn em em nhìn anh, ai cũng cảm thấy khó hiểu. Đợi sau khi anh chuẩn bị xong, mẹ anh mới hỏi: “Hôm nay con đi đâu mà anh mặc kiểu này thế?”

Phương Nam vuốt vuốt tóc, tạo kiểu: “Thế nào, có phải con trai mẹ rất là tuyệt vời không?”

Bà mỉm cười đi lại chỉnh áo của con mình: “Con của mẹ lúc nào chẳng tuyệt. Khai thật đi, là đi gặp bạn gái?”

Ba Phương Nam đứng hai tay bỏ trong túi quần, dáng vẻ đầy hấp dẫn của một người đàn ông trung niên, nhưng giọng nói lại giống như một đứa trẻ vị thành niên ghen tỵ với người khác: “Đáng trách, lần đầu ba hẹn hò mẹ con cũng đâu có đẹp trai như con bây giờ. Đã rất lâu mới thấy con ăn mặc theo phong cách này.”

Mẹ anh quay sang nhìn chồng mình, ánh mắt đầy hoài niệm: “Phải phải, ba con tuy cũng đẹp trai nhưng phải đợi đến sau này mới chín mùi. Chứ khi còn trẻ mới quen mẹ cũng không nổi bật lắm. Chuyện này phải nói công lớn nằm ở mẹ đã ngày đêm bồi dưỡng.” Bà cũng không quên chuyện chính: “Đi gặp bạn gái?”

“Gì mà bạn gái? Đi đến bệnh viện đón con về.” Anh dùng ngữ khí nghiêm túc nói ra.

Mẹ anh cười, bà đương nhiên hiểu con trai mình hơn ai hết: “Con bớt nói đùa. Con nghĩ có thể lừa được mẹ chắc?”

Ba anh lại cười tít mắt: “Tốt, chuyện này con lại hơn ba rồi, nhà mình có phúc thật. Ha ha, chưa có con dâu đã có cháu nội.”

“Anh ham lắm?”

“Em không ham?”

“Hôm nay ba mẹ rảnh ở nhà sao?” Phương Nam cắt đứt chủ đề hiện tại.

“Ừ, định cùng con đi ra ngoài chơi nhưng con lại đi hẹn hò bạn gái rồi. Muốn trình diện bạn gái thì phải trình diện với mẹ trước.”

“Với ba trước. Ba tuy thường la rầy con nhưng ba là thương con nhất cho nên phải cho ba xem trước.”

“Mẹ mới thương con nhất.”

“Anh mới thương nó nhất.”

“Là em!!”

Phương Nam cầm chìa khóa xe lên, chuẩn bị đi: “Muốn biết ai thương còn thì còn phải để con xem lại ai là người cho tiền con nhiều nhất.”

Hai người mới vừa tranh cãi nhau xong lần này lại trở thành đồng đội: “Con lại lấy chiêu này ra dụ bố mẹ?”

Phương Nam cười cười: “Sao ba mẹ lại dùng từ dụ chứ? Con thật tổn thương.”

Ba anh nhìn vợ mình, sau đó nói: “Vậy con cần mua gì?”

Mẹ anh cũng không kém cạnh tranh: “Con cứ liệt kê danh sách, tiền mẹ sẽ trả.”

Phương Nam đã đi rồi, hai người họ ở lại nhìn nhau mà cười. Thằng nhóc này cũng thật không giống con nhà người ta. Con người ta dùng tiền như nước vào mấy vũ trường, cờ bạc, rượu chè… Còn con nhà mình đốt tiền vào đồ hiệu, làm đẹp. Cũng thật may là nó ngoan ngoãn, không ăn chơi, chịu học hành, cũng vô cùng thông minh, thôi thì nhà cũng có điều kiện nên cứ chiều đứa con một này đi. Cũng không chiều hư nó!

Trở về với nhà Hoài Trông. Tiếng chuông cổng lần thứ hai vang lên. Hoài Trông nhìn sang Đức Hải và Bé Thơ đang phụ chuẩn bị bữa ăn, cười: “Chắc là thầy đến rồi đó. Để tớ đi mở cửa.”

Bé Thơ ngăn cản: “Hay là để tớ đi cho.”

Đức Hải không đồng ý: “Đây cũng phải là nhà của cậu.”

Bé Thơ thấy lời này cũng hợp tình hợp lí nên im lặng, gấp rút chỉnh chu tóc với quần áo. Trong lòng hồi hộp giống như thiếu nữ ngày xưa sắp được gặp người mình yêu, chỉ thiếu có đôi má không ửng hồng lên.

Hoài Trông háo hức chạy ra ngoài mở cổng, nhìn thấy người, cậu cũng vui nhưng không phải vui vì gặp người mà cậu nghĩ: “Ba về rồi!”

Thành Lâm một tay cầm cặp xách, một tay cầm một bịch bánh lủng lẳng trước mặt Hoài Trông: “Con xem, ba mua gì cho con nè.”

Hoài Trông cầm lấy bịch bánh màu đen, mở ra nhìn bên trong, vui mừng khôn siết: “Ba mua trên đường về nhà sao? Là bánh con thích nhất nè. Con cảm ơn ba nhé, ba là số 1.”

Ông xoa xoa đầu con mình, định đi vào nhà thì bị tiếng xe làm cho đứng lại. Cả hai đưa mắt nhìn người đang dần dần cởi nón bảo hiểm ra, bước xuống xe, giọng nói dễ nghe từ từ truyền ra: “Dạ, con chào bác. Chào em, Hoài Trông.”

Hoài Trông đơ người ra nhìn Phương Nam, ngay khi Thành Lâm mở lời trước cậu mới hoàn hồn: “Dạ đây là thầy giáo mà con hay nói đó ba.”

Thành Lâm quan sát người thanh niên trước mặt mình, có chút bất ngờ. Làm ăn trên thương trường bấy lâu nay ông ít khi có ấn tượng nhiều với ai, nhưng chỉ mới gặp Phương Nam trong mấy giây ông đã cả kinh rằng người này không bình thường chút nào, từ khí chất đã khiến người ta đánh giá cao. Ông cười vui vẻ, bệnh nghề nghiệp lại xuất hiện, giống như người làm ăn gặp đối tác, ông đưa tay ra: “Chào cậu.”

Phương Nam lịch sự, đưa tay ra bắt lại. Không hiểu sao Hoài Trông nhìn hai người bắt tay mà trong lòng hồi hộp đến kì lạ. Giống như đang sợ là ba mình sẽ không có ấn tượng tốt với thầy ấy. Nhưng nhìn thái độ của ba mình, cậu thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là có ấn tượng bề ngoài rất tốt rồi!

Thành Lâm nói với Hoài Trông: “Con chỉ thầy chỗ đậu xe rồi dẵn thầy vào nhà đi.”

Hoài Trông vâng lời: “Dạ, ba vào trước, à, ba dẹp giúp con bịch bánh này đi. Ba đừng để cho anh Đức thấy, anh ấy lại giành ăn với con.”

Ông cười: “Rồi, rồi, để ba cất.”

Sau khi thấy ba mình đã đi vào nhà, cậu mới quay sang nhìn người bên cạnh. Người đó đang nhìn mình, còn cười nữa. Cứ như vậy, mình sao mà chịu nổi đây??

Hoài Trông làm ra vẻ bình thường nhất có thể: “Thầy dắt xe vào nhà đi.” Cũng như hữu ý vô ý đánh giá Phương Nam. Hôm nay ăn mặc kiểu này cũng thật xuất sắc.

Hoài Trông đóng cổng lại, cùng Phương Nam đi vào nhà: “Thầy có lo lắng không? Ba mẹ em không khó đâu, thầy cứ thoải mái nhé!”

Phương Nam vừa đi vừa quan sát xung quanh căn nhà, tùy tiện trả lời: “Nhóc nghĩ nhiều rồi. Anh đang rất thoải mái.”

Ừm nhỉ, nhìn anh ấy thản nhiên như thế mà. Nhưng tại sao mình lại lo lắng và hồi hộp như thế?! Mình cũng đâu phải là khách!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai Chương 18: Tư cách “khách mời”

Bạn đang xem Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai. Truyện được dịch bởi nhóm lieuphong9x.wordpress.com, wattpad.com/user/LieuPhong. Tác giả: Liêu Phong. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.