247Truyen.com

Thay Đổi: Try to Forget... Chương 50: Đợi chờ bình yên

Thay Đổi: Try to Forget... - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thay Đổi: Try to Forget... Chương 50: Đợi chờ bình yên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sewashi ngạc nhiên nhìn cô bé, lát sau liền dáo dác nhìn xung quanh, chắc là để tìm Yui. Cô cuống quít, chẳng hiểu sao lại trốn đi, không muốn để anh thấy.

Nấp sau tấm rèm, chẳng ai để ý đến cô, Yui lẳng lặng quan sát người kia.

- Chú tìm ai vậy? - Akako vẫn lảnh lót, ngước đôi mắt to tròn sáng rực rỡ như hàng ngàn vì sao nhìn người đàn ông bảnh bao kia.

- Con ở đây một mình sao? Yui đâu?

- Chị ấy chắc là đang nói chuyện cùng bạn rồi. - Akako vươn đôi tay nhỏ nhắn lên níu lấy áo Sewashi. - Kệ mọi người đi, chú có thể dành cho con vài phút thôi, được không?

Ánh mắt Sewashi lộ ra một tia yếu đuối. Bản tính anh không phải lãnh đạm vô tình, với cô bé này tuy không cùng dòng máu nhưng dù sao đã từng làm cha cô bé suốt năm năm. Akako vươn hai tay như thế này, hàm ý muốn anh bế cô bé lên, trước nay vẫn vậy.

- Akako đã bảy tuổi rồi, ở đây đông người như vậy, chú không nên... - Sewashi xoa đầu cô bé, muốn từ chối.

- Không! Con xin chú vài phút, con muốn chú đừng bận tâm ai hết, chỉ nhìn con thôi. - Akako kiên quyết cắt ngang. - Chú Sewashi, chú rất ấm áp. Chị Yui bảo chú không phải cha con, con nghĩ đó cũng chỉ là danh nghĩa, tình cảm con dành chú là thật. Nếu mối quan hệ phụ tử là giả, vậy thì tình yêu trước nay chú dành cho con, không lẽ cũng là giả sao?

Vừa nói, đôi mắt như bầu trời đêm của Akako càng long lanh.

Sewashi khẽ mỉm cười, rồi cúi xuống bế bổng cô bé lên, ôm vào lòng.

- Đương nhiên không. Akako mãi là công chúa nhỏ bé của chú. - Rồi anh âu yếm nhìn. Ở cự li thật gần này, anh quan sát kĩ càng gương mặt xinh xắn của Akako suốt hai năm không gặp. - Con càng lớn càng xinh.

Akako mỉm cười sà vào lòng anh, quàng tay qua cổ anh.

Mọi người bắt đầu quan sát, lại có một chút xì xào thị phi nổi lên râm ran.

"Kia không phải là Oga Akako, con gái của chủ tịch Oga và vợ trước Satake Yui sao?" "Mang cả con riêng đến hôn lễ, thật là không sợ thị phi!" "Cô dâu là quý tộc Pháp, hôn nhân này là hôn nhân chính trị, nếu mang con riêng đến, không phải là xúc phạm tới tiểu thư Laurent rồi sao?"

Akako nghe ra những lời bàn tán này. Cũng đã bảy tuổi, được dạy dỗ nhiều, Akako thông minh hơn bạn bè đồng trang lứa, nên hiểu hết tất cả những gì đang xảy ra.

Một lúc sau, vì thị phi lan đến tai cô dâu, Claire Laurent đoan trang cầm tà váy cưới trắng tinh, bước lại chỗ Oga Sewashi, nghiêng đầu.

- Đây là tiểu thư Satake Akako sao? - Claire cười hồn hậu. - Xinh gái giống hệt Yui.

Cô bé ngước nhìn cô dâu Tây phương, xinh đẹp quá đỗi, lung linh hơn nắng trời, thiện cảm mang lại rất tốt.

- Cô là quý tộc Pháp sao? - Akako hồn nhiên hỏi.

- Ừm.

- Thế là công chúa ư?

Claire và Sewashi ngây ra một lúc vì câu hỏi rất ngây ngô của cô bé nhỏ. Claire cười nhẹ, cô tuy là quý tộc, nhưng là một quý tộc nghèo, tuy dòng họ nhà cô mấy năm gần đây khôi phục quyền lực và địa vị, nhưng cũng là con cháu của một bá tước, nào dám gọi là công chúa?

Claire chưa kịp trả lời, Akako đã cười rất tươi.

- Chú Sewashi là hoàng tử, đương nhiên chỉ có công chúa mới xứng! Hôn nhân của hai người nhất định phải hạnh phúc!

Yui đứng đằng sau, chứng kiến lại vô thức nhoẻn môi cong lên. Đúng thật, nhìn vào hôn lễ này, nếu gọi là quốc hôn của hoàng tử và công chúa phương Tây thường nghĩ đến trong truyện cổ tích. Sewashi luôn có một sự uy nghiêm và nụ cười lại dịu dàng, Claire như những ánh nắng, đoan trang và cao quý.

- Vài ngày nữa con sẽ về Pháp rồi. - Akako níu lấy tay Sewashi, gương mặt hơi buồn. - Được gặp chú, con rất vui. Nếu như có thể được gọi chú một tiếng cha nữa thì hay biết mấy...

Cả ba người lặng đi...

Một lúc sau, như nảy ra một ý, Akako liền quay sang Claire, sờ vào bụng cô khiến Claire bất chợt sửng sốt.

- Cô ơi, bao giờ cô có em bé?

- Chuyện này... - Tự nhiên, cả Claire và Sewashi đều bất giác đỏ mặt.

Ai dám nói chứ? Claire chính là đang có tin vui, một đứa nhỏ đang dần hình thành trong bụng cô. Hai người cũng vì chuyện này nên mới cử hành hôn lễ sớm hơn dự định, chưa thông báo cho truyền thông, hôm nay lại bị một cô nhóc nói trúng tim đen nên có tật giật mình.

- Cô mau có một bé trai nhé. Chỉ cần bé trai đó cũng giỏi và tốt như chú Sewashi, con sau này nhất định sẽ gả cho con trai cô, lúc đó con có thể gọi chú Sewashi là cha rồi! - Cô bé hồn nhiên cười.

Người lớn đều cảm thấy những suy nghĩ này thật sự rất đáng yêu. Claire xoa đầu cô bé, dịu dàng.

- Được, cô hứa với con. Nếu cô sinh con trai, sau này con lớn lên cùng con trai cô có tình yêu đẹp, cô nhất định sẽ hỏi cưới con cho con trai cô.

Akako nghe thế liền gật đầu, cười tủm tỉm.

Một lúc sau, Yui hạ quyết tâm, liền bước ra trước mặt hai người.

Vừa thấy cô, nét mặt đang cười nhẹ nhàng của Sewashi đột nhiên đanh lại, cứng đờ. Tuy không rõ, nhưng cảm giác như đôi mày của anh hơi chau lại.

- Yui, cảm ơn vì cô đã tới. - Claire vội vàng chạy đến, nắm chặt lấy tay cô. - Chị Wakaru đâu?

- Mai? Chị gái tôi bận mất rồi, nhờ tôi gửi lời chúc mừng hạnh phúc hai người. - Yui nhịp đôi tay mang găng trắng của Claire, trên đó có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. - Mong cô nửa đời còn lại thật sự viên mãn nhé.

- Cô cũng vậy, Yui. Cô tuy gả cho người cô yêu nhất rồi, nhưng vẫn chưa có một hôn lễ. Tôi sẽ đợi để được dự hôn lễ của cô. Yui, tôi thực lòng luôn ngưỡng mộ tình yêu của cô và Shukasa. Tôi từng ở cạnh Shukasa một thời gian, đã hiểu rõ trong lòng anh ấy luôn có cô. Bởi vậy tôi luôn mong rằng hai người có thể ở cạnh nhau, cuối cùng đã có thể đến với nhau rồi. - Giọng Claire nghèn nghẹn, nhìn xuống bụng cô đang to lên. - Không giấu cô, tôi cũng đang có mang. Sau này mong con tôi và con cô có thể thành bạn tốt.

- Cô cũng thế sao? - Mắt Yui sáng lên. - Tất nhiên chúng sẽ là bạn tôi. Thế thì tôi chuẩn bị quà cưới không sai rồi.

Claire và Sewashi thoáng ngạc nhiên. Yui liền phẩy tay ra hiệu cho trợ lí của cô mang vào một hộp quà lớn.

Mọi người có mặt trong hôn lễ liền hiếu kì quan sát. Vợ cũ của chú rể lại có thể xuất hiện ở đây, lại còn chuẩn bị quà cưới. Họ tò mò không biết sẽ có chuyện hay ho gì xảy ra.

Claire được sự ra hiệu của Yui liền tiến lại hộp quà. Tự tay cô tháo ribbon màu đỏ, rồi nhấc hộp quà lên, giây sau ngây ra.

Một chiếc nôi làm bằng gỗ quý, chạm khắc tinh xảo, vừa nhìn là đã biết đặt riêng, chắc chắn Yui thật sự thành tâm chúc hai người hạnh phúc.

- Món quà tuyệt quá! - Claire bất giác reo lên. - Cảm ơn cô nhiều nhé, Yui.

Yui chân thành nắm chặt tay Claire, một lúc sau, tầm mắt chuyển lưu, lại nhìn sang người đàn ông đứng thâm trầm nhìn mình nãy giờ, liền lẳng lặng buông tay Claire tiến lại chỗ anh.

- Chúc anh hạnh phúc. - Yui đưa tay ra bắt.

Sewashi không đáp, đứng yên nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, suy nghĩ thật sự khó đoán.

Yui bị anh làm cho cụt hứng, liền thu tay lại, cười gượng gạo.

- Tuy anh nói không ghét em, chỉ coi em như người dưng, nhưng em nghĩ giữa em và anh cũng khó có thể coi như không có gì. Sau này em sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa. Hôm nay em cũng chỉ thành tâm muốn chúc phúc cho anh.

Sewashi vẫn không đáp, Yui lén thở dài, rồi cúi khẽ đầu xin phép về trước.

Nhưng ngay lúc cô toan rời đi, giọng anh lẳng lặng.

- Không cần cảm thấy áy náy. - Giọng Sewashi nhỏ như mắc trong cổ họng. - Năm đó là tôi cam tâm tình nguyện, chúng ta thỏa thuận với nhau, không phải cô miễn cưỡng tôi, nên không cần cảm thấy có lỗi.

Yui ngây ngốc, giọng nghẹn lại.

- Xin lỗi...

- Tôi đã bảo cô không có lỗi. - Sewashi điềm nhiên. - Còn cô cứ xin lỗi vì chuyện gì đó, được, tôi tha thứ cho cô.

Anh càng như vậy, cô càng áy náy hơn!

Chi bằng cứ ghét cô, cứ hận cô đi! Hoặc là coi cô không tồn tại, coi như không quen biết, bây giờ anh nói như vậy, lòng cô càng nặng trĩu.

- Đừng nghĩ nhiều. - Sewashi vẫn luôn dịu dàng như thế. - Cũng chỉ vì Akako thôi. Thế nên, nếu có thể, tôi muốn thường xuyên gặp Akako hơn...

Yui quay lại, cúi gập người trước anh.

Quả nhiên, đây là người con trai hoàn mĩ nhất, so với Shukasa càng hoàn mĩ hơn. Nhưng người hoàn mĩ như vậy, chính là xứng với một cô dâu cũng hoàn mĩ, và Claire Laurent là người thích hợp dành cho anh.

Năm đó, nhiều người hỏi cô sao lại từ chối Oga Sewashi, khi Sewashi rất thật lòng với cô. Oga Sewashi so với Hanagato Shukasa chính là kẻ tám lạng người nửa cân, xét vài phương diện Sewashi còn tốt hơn cả Shukasa nữa. Mọi người nói Satake Yui cô là người may mắn nhất vì nắm giữ được trái tim của hai người đàn ông hoàn mĩ nhất.

Nhưng Sewashi càng hoàn mĩ bao nhiêu, Yui cô càng cảm thấy bản thân không xứng đáng bấy nhiêu. Bây giờ anh cùng Claire Laurent có một hôn sự tuyệt vời, hai người cũng thật lòng chứ không phải sắp đặt, Yui thật sự mừng thay cho anh.

Yui nắm lấy tay Akako, toan rời đi, một lần nữa Akako lại dừng lại.

- Sao thế? - Cô ngạc nhiên nhìn cô bé.

Akako đắn đo một lúc, rồi chạy lại chỗ Sewashi, nắm lấy tay anh.

- Chú Sewashi, có thể đáp ứng con một chuyện được không?

- Con nói thử xem. - Sewashi mỉm cười dịu dàng.

- Cả con và chị Yui cùng xuất hiện ở đây đều bị mọi người bàn tán, chắc chắn do họ còn nghĩ con là con riêng của chú. Chuyện này có thể gây thị phi, mong chú có thể giúp con đính chính, con không phải con chú, mà là huyết mạch của dòng họ Satake. Nếu được, xin hãy nói giữa chú và chị con là hôn nhân hợp đồng, để giúp chị con rửa sạch vết nhơ là người đàn bà lăng loàn được không?

Sewashi và cả Claire ngây đơ ra.

- Akako! - Yui giận dữ. - Đừng yêu cầu quá đáng!

- Em không cam tâm nhìn chị bị mọi người xúc phạm, càng không cam tâm mình không được thừa nhận là con gái thứ ba của dòng họ Satake! - Akako bật khóc, nhưng giọng nói rất kiên định. - Em hiểu chuyện này sẽ đem lại rắc rối cho chúng ta, nhưng chỉ một thời gian đầu thôi, sau này chúng ta có thể ngẩng cao đầu, em có thể tự tin nói em là em gái của chị Yui và Mai. Em cũng hiểu thị phi và thiệt thòi lớn nhất lại là chú Sewashi và gia tộc Oga, nhưng mà...

Yui thoáng ngạc nhiên, cô không dám tin em gái cô còn nhỏ tuổi lại có thể hiểu bản chất mọi chuyện sâu xa như vậy.

- Được, chú chấp nhận với con. - Như đắn đo một hồi lâu, Sewashi kiên quyết gật đầu. - Nhưng không phải hôm nay, mà là ngày mai. Bây giờ là ngày trọng đại của chú, không thể náo loạn được.

Gương mặt nhỏ nhắn của Akako sáng ngời.

- Con cảm ơn chú!

- Sewashi... - Yui lúng túng, tỏ vẻ áy náy.

- Đừng nghĩ nhiều, đây cũng là chủ ý của tôi. - Sewashi thở dài. - Tôi đã định làm vậy vì Claire thôi. Để người ta nghĩ Claire là vợ kế, tôi không cảm thấy thoải mái. Coi như cũng là bù đắp cho Akako, vì chuyện giữa chúng ta đã làm đảo lộn cuộc đời cô bé.

Yui nhắm mắt, giọng nghẹn lại nhất thời chẳng biết nói gì.

Tim cô đập rất mạnh, như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Rời hôn lễ trang trọng kia, Yui để cho tài xế đưa Akako trở về khách sạn cùng Mai, còn mình lại lén trở về lâu đài của cô và Shukasa.

Yui dưỡng thai nên chuyển lên nhà lớn ở cùng cha mẹ chồng, tòa lâu đài riêng của hai người bỏ trống nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ.

Lúc cô về, người làm đã rời đi, chỉ còn quản gia Mina sống tại tòa lâu đài đó để trông coi.

- Thiếu phu nhân, cô đột ngột về đây là có việc sao? - Chị Mina ngạc nhiên khi thấy Yui đột ngột quay lại, liền cúi đầu.

- Không hẳn. - Yui mỉm cười đáp. - Chị cứ làm việc của chị đi, đừng bận tâm tôi.

Mina đành để cho Yui một mình bước lên cầu thang, không khó để chị đoán ra cô trở về phòng riêng của hai người.

Căn phòng này vẫn thế, vẫn gọn gàng ngăn nắp. Nhưng mùi hương của Shukasa đã biến đâu mất rồi, chẳng có người ở, nơi này hóa lạnh lẽo, không còn hơi người.

Yui nằm xuống chiếc giường rộng lớn, bàn tay xoa nhẹ tấm chăn lông cừu, cổ họng tự dưng nghẹn lại.

Lúc còn tuổi mười bảy, cô từng nói với anh mong muốn một cuộc sống hôn nhân trong một tòa lâu đài kiểu Đức. Không hiểu sao, anh lại tự mình xây nó, và sống một mình trong căn nhà quá mức to lớn này. Đến tận sau này cô chuyển về cạnh anh, không nghĩ nhiều, sau này mới nhớ lại chuyện cũ, trong lòng càng đau xót càng thương anh hơn.

"Shukasa, anh nhất định phải chữa khỏi bệnh, trở về cũng mẹ con em. Em sẽ nuôi con của anh thật tốt, sẽ chăm sóc cha mẹ anh thật hiếu thảo, sẽ lo toan cho tập đoàn của anh tươm tất. Thế nên anh phải yên tâm mà trị liệu, nhất quyết không được bỏ cuộc, nhất định thế!"

"Shukasa, em yêu anh."

"Shukasa, em nhớ anh."

"Shukasa, em muốn được gặp anh, bình yên của em..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thay Đổi: Try to Forget... Chương 50: Đợi chờ bình yên

Bạn đang xem Thay Đổi: Try to Forget.... Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Mimi Tamako. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.