247Truyen.com

Thay Đổi: Destiny To Love Chương 74: Tác hợp

Thay Đổi: Destiny To Love - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thay Đổi: Destiny To Love Chương 74: Tác hợp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Mẹ?

- Bác Akiko?

Hai người tròn mắt nhìn người phụ nữ bước vào phía sau họ...

Sáng, theo như yêu cầu của chủ tịch Satake, Yui và Sewashi đều trở lại tư dinh Satake đúng hẹn. Chuẩn bị bước lên bậc tam cấp, chợt nghe tiếng giày cao gót gõ xuống sân, vô thức ngoái đầu lại thì được một phen sửng sốt.

Phu nhân Oga - bà Oga Akiko - quý phái, đoan trang bước vào nhà. Mái tóc đen cắt ngắn, gương mặt xinh đẹp cùng đôi môi màu rượu vô cùng quyến rũ, vóc dáng thon gọn mặc bộ đầm màu đen tím sang trọng.

Sewashi sửng sốt, tròn mắt nhìn. Tại sao mẹ anh lại đến đây? Ngay vào lúc này?

- Đã lâu không gặp, Yui. Cháu vẫn rất dễ thương, càng lớn càng xinh đẹp. - Akiko cười nhè nhẹ, ánh mắt sắc bén nhưng lộ rõ sự yêu thương.

- Bác đúng là người đẹp không tuổi! Có cảm tưởng mười năm mà bác không hề già đi chút nào cả! - Hai má Yui đỏ bừng lên, hân hoan chạy tới, cứ nhìn mãi lấy gương mặt kia chẳng rời mà quên hết cả lễ nghi.

- Yui! Thật không đứng đắn! - Bà Kaemi nhíu mày tỏ ý không vui, giọng lộ vẻ tức giận.

Bảo vệ vừa báo phu nhân Oga từ Pháp trở về, bà Kaemi đi ra đón khách đã thấy con mình cư xử như thế, ắt rất không vui.

- Thôi nào Kae! - Akiko dịu dàng cười với bà, xua tay. - Cũng đâu phải xa lạ gì, từ lâu mình đã coi con bé như con gái mình rồi, cậu đừng bắt bẻ quá.

- Akiko, cậu sẽ làm hư con mình mất! - Kaemi khẽ thở dài, nhưng cũng không có ý trách móc.

Ikishige và Kouji vốn là bạn thân, nên tình cảm giữa Kaemi và Akiko cũng rất khắng khít. Mối quan hệ Oga - Satake nổi tiếng đến mức trong thương giới không mấy ai không biết.

- Nào! Cho ta ôm cục cưng bé nhỏ của ta nào! - Akiko dịu dàng dang tay về phía Yui, cười.

Yui thấy Akiko không có ý trách cứ mình, lại vẫn yêu thương mình như ngày nào thì vui mừng lao đến đón lấy vòng tay ngày xưa.

Hai bác cháu ôm nhau thắm thiết mà bỏ qua ánh nhìn kì thị của một người.

- Mẹ! Mẹ còn chẳng đếm xỉa gì đến con nữa đúng không? - Sewashi giận dữ.

- Ồ... - Thấy anh cuối cùng cũng lên tiếng, Akiko nhẹ nhàng buông Yui ra mà hướng vòng tay lại anh. - Con mà cũng muốn ôm ta sao? Nào, lại đây.

- Mẹ! Con không nói cái đó. - Anh giận dữ ngán ngẩm gạt tay. - Tại sao mẹ lại đột ngột về Nhật mà không báo trước vậy?

- Ta cũng có biết gì đâu! - Bà Akiko bĩu môi nhẹ, quay người đi. - Mới đêm qua cha con kêu ta về Nhật gấp nên ta mới phải vội vội vàng vàng thu dọn hành lí. Phi công riêng ta vừa cho nghỉ Tết đã phải kêu quay lại ngay lập tức rồi.

Sewashi chau mày, khóe môi co giật nhẹ.

- Về Nhật còn đến đây làm gì? Về nhà nào! - Sewashi chẳng nghĩ ngợi gì mà nắm tay bà Akiko dẫn đi luôn.

- Đi đâu, Sewashi? - Chợt bà Kaemi nghiêm giọng. - Trưa nay hai gia đình ta dùng bữa ở đây, cháu còn định về nhà?

- Dùng bữa? - Đến cả Yui cũng ngạc nhiên hỏi lại.

- Còn cả con nữa! - Kaemi quay phắt lại về phía cô, nghiêm nghị dò xét cô, yêu cầu. - Lên thay đồ. Ăn mặc vậy mà tiếp khách, còn ra thể thống gì?

- Ơ... - Yui tỏ ra lúng túng.

Sự tùy tiện của Yui khiến bà không vui. Nhìn lại bộ đồ thể thao cô đang mặc, bà không khỏi cảm thấy xấu hổ với Akiko. Kaemi thầm nghĩ chắc phải dạy lại cô cho đàng hoàng để vào khuôn nếp.

Yui xịu mặt nghe lời mẹ bước vào nhà.

Thế nhưng, chợt đôi chân mang dép ngưng lại trong khoảnh khắc.

Yui cứng đờ, tâm trí hỗn loạn, lúng túng không biết xử trí ra sao.

- Cháu chào phu nhân Oga. - Mai dịu dàng cúi đầu.

- Đã lâu không gặp bác, trông bác vẫn rất trẻ đẹp. - Shukasa đứng cạnh chị, nhẹ nhàng hành lễ.

Một đôi nam nữ, đứng cạnh nhau, sánh vai như không rời khỏi nhau nửa bước.

Trông hai người... thật xứng đôi...

Yui đau lòng nhìn mà như thắt gan thắt ruột. Shukasa còn chẳng buồn để mắt đến cô.

Hai người... qua đêm cùng với nhau ư?

Cõi lòng tái tê cô quạnh, Yui rất muốn bước đi nhanh mà trốn tránh, nhưng toàn thân cứ hóa đá, không thể nào di chuyển nổi nửa bước.

- Ồ, thiếu gia Hanagato cũng ở đây sao? - Akiko dịu dàng cười, nhưng không mấy ngạc nhiên. - Ta nghe chồng ta nói rồi, thật mừng cho hai đứa. Quen nhau từ nhỏ chắc cũng chờ đến ngày này. Hai gia đình vừa tác hợp cho là quấn với nhau như sam chẳng rời.

Câu nói của Akiko nhẹ nhàng mà sao sắc bén đến thế? Càng lúc càng cứa sâu vào trái tim cô.

Cả cơ thể nhỏ bé đang rung lên từng đợt, chợt một cánh tay quàng qua vai cô, ôm chặt.

- Đi thay đồ để còn dùng bữa nữa nào. À, tắm nữa chứ. Đêm qua vận động nhiều như vậy chắc mồ hôi cũng đẫm rồi. - Sewashi giả bộ nói nhỏ, nhưng cũng đủ to để Shukasa nghe thấy.

Một chút, đôi mày ngang của anh khẽ nhíu lại, dù chỉ một chút.

- Bỏ tay ra. - Yui lạnh lùng xen tức giận gạt tay anh, khiến Sewashi lúng túng vài khắc.

Cô dường như quá đau lòng, mà chẳng còn tâm trạng cùng đóng kịch với anh.

Sewashi chợt thấu điều đó, ngay lập tức bế thốc cô lên.

Yui giật mình không kịp trở, nháy mắt đã nằm trọn trong vòng tay anh.

Cô vùng vằng, giãy giụa đòi thả xuống, nhưng anh lại gắt gao ôm chặt lấy cô. Yui bất lực đấm thùm thụp vào ngực anh.

- Bỏ tôi xuống! Tên đê tiện, biến thái!!

- Lúc tôi tắm cho cô cô sẽ biết tôi biến thái đến cỡ nào! - Sewashi bá đạo cười, nhìn cô gái bất lực dưới lồng ngực.

Cả Kaemi, Akiko và Mai nhìn thấy không khỏi buột miệng cười.

Nhờ bóng lưng to rộng của Sewashi, gương mặt thống khổ nhạt nhòa của cô không ai nhìn thấy.

Yui bứt rứt vò lấy tà áo của Sewashi, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, khóc nức nở.

Sau khi hỏi một nữ phục vụ phòng make up, anh bế cô thẳng đến đó.

Một tay giữ cô, một tay vặn cánh cửa đẩy vào. Anh đóng lại, khóa chốt, ném cô xuống ghế sofa, từng hành động lộ rõ vẻ tức giận.

Yui cũng nhận ra sự giận dữ khác thường của anh, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị anh gắt gao đè xuống.

Sewashi dùng lồng ngực đè lên cô, một tay nắm lấy cằm cô, nâng lên.

- Tôi ghét người phụ nữ của tôi vì một thằng khác mà dám khiến tôi bẽ mặt. - Giọng anh lạnh lùng.

- Hừ! Nực cười! Ai là người phụ nữ của anh? Tôi yêu Shukasa! Trọn đời trọn kiếp tôi chỉ yêu một mình anh ấy! - Yui giận dữ hét, cố vùng ra nhưng anh lại gắt gao giữ lấy cô.

- Cô chậm hiểu đến vậy à? - Sewashi càng tức giận bóp mạnh cằm cô. - Lý do bữa cơm giữa hai gia đình trưa nay, lý do mẹ tôi từ Pháp đột ngột trở về, chẳng lẽ cô không hiểu?

"Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu!!! Các người cứ bắt tôi phải hiểu các người, nhưng các người có hiểu tôi đang cảm thấy gì không? Có ai hiểu tôi đang đau như thế nào không?"

Yui vùng vằng giãy giụa, nước mắt tứa ra.

Sewashi giận dữ bật dậy, phóng đến tủ quần áo, gom hết một loạt bộ đầm ném thẳng lên người cô.

- Thay đi! Bộ nào cũng được! Miễn sao đừng để thằng kia được phen đắc ý khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô!

Nói rồi anh giận dữ lao ra ngoài, đóng sầm cửa lại, mặc cho một mình Yui với bốn bức tường lạnh lẽo.

...

Sewashi thở hồng hộc, đôi chân nặng trĩu khuỵu xuống. Anh bất giác ôm lấy mặt, cười khổ.

Đến cả anh cũng không thể ngờ, hôm nay anh lại cư xử mất kiểm soát như thế.

Phương châm của anh khi ở bên cô là phải thật dịu dàng, nhưng nhìn cô khóc vì thằng đó, anh lại tức giận khôn nguôi.

Lòng anh mà đến cả anh còn thấy lạ...

"Điên rồi! Điên rồi! Oga Sewashi, mày điên thật rồi!"

...

Yui chậm rãi cài khuy chiếc áo sơ mi, đôi mắt vô hồn nhìn vào trong gương.

"Mi là ai? Mi không phải Satake Yui! Yui không yếu đuối như mi."

Khóe môi Yui như co giật khi nhìn gương mặt đẫm lệ trong gương. Khuôn má bầu bĩnh đỏ bừng, đôi mắt sưng tấy, mái tóc bù xù. Không ngờ thủ lĩnh Satake Yui khét tiếng cũng có ngày thê thảm như thế này.

Tự nhủ phải buông bỏ, nhưng cô yêu anh quá nhiều. Yêu nhiều đến mức muốn giết anh, yêu đến mức sẵn sàng quay lưng với cả thế giới. Nhưng hóa ra cô cũng chỉ đến thế là cùng.

"Hanagato Shukasa, tôi thừa nhận tôi yêu anh, tôi thừa nhận tôi đang đau khổ vì anh. Nhưng anh không được chối bỏ sự thật rằng anh cũng yêu tôi. Tôi sẽ cho anh xem cái giá của sự phản bội!!"

Yui đay nghiến, hàm răng cọ xát với nhau, gương mặt đỏ tái như bị đè ép nỗi áp lực quá lớn.

Cô... hận sự phản bội...

Bất cứ ai phản bội cô, cô tuyệt đối không tha thứ!

___o0o0o___

- Ăn nhiều một chút. Em không cần phải giữ dáng đâu. - Shukasa ân cần gắp miếng trứng cá vào bát chị, dịu dàng.

- Cảm ơn anh. - Mai cười khẽ e thẹn. - Nhưng thực sự không cần như vậy, mọi người đều đang nhìn đấy.

Như bỏ mặc ánh nhìn của người lớn, Shukasa và Mai đều dịu dàng với nhau, lãng mạn vô cùng. Dù đối với Yui, nó khiến cô mắc ói.

Ikishige ngồi chính giữa, một bên là bà Kaemi, kế đó đến Mai, rồi Shukasa. Phía đối diện, Kouji cũng đã đến, ngồi bên cạnh lần lượt là Akiko, Sewashi và Yui. Chính giữa bàn tiệc bày đủ các loại món ăn thượng hạng cùng vài ly rượu vang.

- Chiều nay con sẽ tới công ti. Con cũng đã chuẩn bị bài giới thiệu ở buổi họp cổ đông. Cha đã sắp xếp việc làm cho con chưa ạ? - Dù ngứa mắt đến khó chịu, Yui cố gắng gạt sang một bên, điềm đạm thưa chuyện với Ikishige.

- Cứ làm theo lời ta đã dặn là được. - Ikishige nâng ly vang nho lên miệng. - Sau buổi họp, hãy đến phòng quản lí bộ phận tài chính ngân hàng, làm quen dần với công việc.

- Dạ. - Cô nhẹ nhàng thưa, rồi từ tốn gắp một miếng salad.

Bữa cơm sau đó cũng không còn tiếng động...

- Cha, mẹ. - Sewashi khẽ dùng khăn ăn lau miệng. - Con vẫn chưa biết lí do của bữa cơm này.

- Con biết. Chỉ là con cố tình hỏi thôi mà, Sewashi. - Kouji dứt khoát cắt lời anh, giọng chắc nịch. - Không lí nào con không biết.

Nghe vậy, Sewashi bất giác nhíu mày. Cha anh có cần phải nói thẳng ra không? Nếu chỉ hai gia đình Oga và Satake thì quả thật không sao, nhưng ở đây lại còn có cả Hanagato Shukasa nữa. Thật không hiểu cho anh gì cả.

- Yui này. - Akiko không đếm xỉa gì đến hai cha con kia, chỉ dịu dàng cười với Yui ngồi bên cạnh con trai mình. - Cháu đã có bạn trai chưa? Đã từng có, hoặc là đã từng yêu ai chưa?

Một câu hỏi cũng đủ để gây giật mình cho bốn người...

Mai và Sewashi hồi hộp nhìn Yui chờ câu trả lời.

Shukasa ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng sâu bên trong, trống tim anh dồn dập đến mức khiến anh nghẹt thở.

Yui ban đầu có hơi đứng hình vì câu hỏi. Cô hồi hộp nâng li cocktail lên, uống một hơi thật sâu. Lát, cô nhìn trực diện vào mắt Shukasa, không hề né tránh, nói rõ ràng từng từ một.

- Cháu đã từng yêu một người. Nhưng chưa hề có một người bạn trai.

Câu trả lời của Yui khiến tất cả mọi người đều choáng váng.

- Đơn phương? - Ikishige nheo mày.

- Dạ không, là đôi phương, thưa cha. - Yui cười tự tin nói với ông, nhưng ánh mắt lại có ý nhìn Shukasa và Mai, khóe môi khẽ nhếch. - Con đã từng yêu anh ta, nhưng chợt nhận ra, anh ta không xứng với con.

Bà Kaemi tỏ ra rất tò mò. Dĩ nhiên, cả ông bà Oga cũng ngừng ăn mà tiếp tục nghe cô nói.

- Con là nhị tiểu thư, là người thừa kế của tập đoàn Satake. Tuy con chẳng phải giai nhân tuyệt sắc, chẳng phải dạng tốt đẹp gì cho cam, nhưng hạng tiểu tốt vô sỉ như anh ta, không đáng để con để mắt tới.

- Yêu một thằng tồi tệ như vậy cũng đủ để khiến con mất giá. - Ikishige tỏ ý không vui.

- Sẽ không có lần thứ hai đâu cha. - Yui cười tự tin. - Con cần một người có thể bảo vệ con, yêu con và không bao giờ phản bội con.

Bà Kaemi ban đầu có ý giận con gái, nhưng rồi cũng thôi. Con gái mà, dễ yếu lòng là chuyện bình thường, miễn sao nhận ra và sửa đổi là được rồi.

- Vậy tôi có đủ tiêu chuẩn của cô không? - Sewashi nở một nụ cười đẹp hút hồn với cô, dịu đang và yêu chiều.

- Anh có ý gì? - Đôi mày liễu thanh của Yui hơi nheo lại.

- Chẳng lẽ cô vẫn chưa nhận ra mục đích của bữa cơm này? - Sewashi tỏ ý ngạc nhiên, thú vị quan sát biểu hiện của cô. - Cha mẹ chúng ta có ý tác hợp cho tôi và cô nên vợ nên chồng.

Một câu nói... cũng đủ để phá tan bầu không khí...

Shukasa tròn mắt nhìn Yui, nét mặt tái đi.

Mai ngạc nhiên cực độ, nhưng lại có ý vui mừng.

Yui giương cặp mắt to tròn nhìn thẳng Sewashi chẳng rời.

Còn Sewashi, anh vẫn cười dịu dàng. Nhìn cả mấy người phải tròn mắt vì câu nói của anh, đặc biệt là Yui, cư nhiên rất thú vị...

___o0o0o___

END Chapter 74.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thay Đổi: Destiny To Love Chương 74: Tác hợp

Bạn đang xem Thay Đổi: Destiny To Love. Truyện được dịch bởi nhóm mimitamakoxxx.wordpress.com. Tác giả: Mimi Tamako. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.