247Truyen.com

Thay Đổi: Destiny To Love Chương 73: Tư dinh Oga và lời đề nghị từ Oga Sewashi

Thay Đổi: Destiny To Love - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thay Đổi: Destiny To Love Chương 73: Tư dinh Oga và lời đề nghị từ Oga Sewashi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Yui thả đôi guốc gỗ ở bậc thềm, ngập ngừng bước vào nhà.

Tư dinh Oga về căn bản cũng chẳng có gì thay đổi so với mười năm trước, họa chăng một số đồ nội thất được thay mới mà thôi.

- Cô bao lâu rồi mới quay lại đây nhỉ? - Sewashi bước vào sau, thong thả quan sát vẻ mặt của Yui, đôi môi khẽ cười.

- Anh còn nói? - Yui quay lại lườm nguýt anh. - Mười năm tôi chưa đặt chân lên đất Tokyo, nói gì là tư dinh Oga?.

Hai giờ sáng, dạo chơi rong ruổi mãi cũng mệt, Yui càng không muốn về nhà nơi Mai và Shukasa đang ở cùng nhau, bèn "bạo dạn" ngỏ ý Sewashi về nhà anh.

Đúng là nhớ thật, căn nhà này mười năm trước cô rất hay tới chơi. Gia đình Oga cũng rất yêu quý cô nàng.

Như sực nhớ ra chuyện gì, Yui quay phắt lại nhìn Sewashi, hỏi.

- Đúng rồi. Tôi quên mất. Bác Akiko sao rồi? Từ lúc về đến giờ tôi chưa gặp bác.

- Mẹ tôi ấy à? - Sewashi khẽ nhún vai. - Bà ấy ở một tư dinh khác bên Pháp, nhằm điều hành bộ phận dịch vụ bên đó giúp cha tôi.

- Vậy à... - Yui gật gù rồi quay đi lơ như không có gì.

Cô dáo dác nhìn quanh căn nhà, nơi đây giống như mái ấm thứ hai của cô vậy. Bác Kouji thương yêu cô như là người cha, bác Akiko dịu dàng như là người mẹ, còn Sewashi, năm xưa cô quý anh như một người anh trai.

Cô từng rất muốn được thừa nhận là con của gia tộc này, nên từng ngô nghê đòi cưới Sewashi.

- Sewashi... - Đột ngột, cô quay phắt lại nhìn anh đang im lặng đứng sau lưng cô, méo mặt. - Tôi đói...

Khóe môi Sewashi bất giác co giật...

Đã ăn buffet ở bữa tiệc, hai bát Soba, bốn phần Takoyaki, một phần pizza, một đĩa mì lạnh Trung Quốc, vậy mà còn than đói sao?

Sewashi bước lên, nhẹ xoa lấy đầu cô, cười dịu dàng:

- Cứ mỗi lần có chuyện khiến cô bận lòng, cô hay đói đến mức nhét bao nhiêu đồ ăn cũng không đủ no. Suốt mười năm qua, vẫn vậy à?

Từng câu chữ của Sewashi nhẹ nhàng rơi vào tai cô khiến Yui thoáng chốc ngơ ngác.

- Đi theo tôi. - Anh xoay lưng, lắc ngón tay trái. - Tuy chẳng phải đầu bếp hạng nhất gì cho cam, tôi sẽ làm cái gì đó cho cô ăn.

Yui đơ ra một chút rồi lon ton chạy theo. Nhìn bóng lưng cao ráo trước mắt, sao cô cảm thấy anh thật đơn độc.

Sewashi đã từng quan tâm đến cô, thấu hiểu cảm giác của cô? Sau bằng ấy năm, anh vẫn còn nhớ cô đã như thế nào...

Dường như, Sewashi hiểu cô còn hơn cả bản thân cô...

___o0o0o___

Nhà bếp của tư dinh Oga cũng chẳng thua kém gì nhà cô, có điều nó mang phong cách Pháp.

Yui im lặng chống cằm theo dõi bóng người con trai mang tạp dề màu trắng, thoăn thoắt con dao chuôi đen cắt thái rau củ. Trông anh thật chuyên nghiệp.

- Tôi tưởng loại công tử bột các anh chỉ biết phá tiền chơi bời thôi chứ? Hóa ra cũng biết nấu nướng. - Yui chép miệng thở dài.

- Cô nên xem lại bản thân cô thì hơn... - Sewashi chớp mắt nhìn cô, nhếch môi cười cợt. - Gần mười năm tôi sống ở Pháp, phải tự lập chứ đâu có người hầu kẻ hạ đâu. Không muốn biết cũng phải biết.

Yui lại khẽ gật gù đầu, quay đầu lại bàn, im ắng. Chẳng mấy chốc, gian bếp trở lại không khí trầm lạnh ngột ngạt vốn có của nó.

- Satake Yui, rốt cuộc cô đã đi đâu? - Phải mãi lâu sau, trong lúc chờ nước sốt, Sewashi đứng nhịp nhịp chân, lên tiếng hỏi điều băn khoăn đã lâu. - Pháp không phải quá to lớn với tôi. Suốt mười năm tôi đã lật tung từng trường học, từng thành phố lên để tìm kiếm cô, nhưng tất cả chỉ là con số không. Rốt cuộc cô đã ở đâu mà bặt vô âm tín như vậy?

Câu hỏi đó như rạch lại vết thương cũ của Yui...

Đau quặn lòng!

Cổ họng cô nghẹn ứ, lồng ngực chất chứa một áp lực khó chịu. Hai tay cô vô thức đan vào nhau, cơ thể thon gọn bỗng thu bé lại...

- Mười năm vừa qua... Tôi chưa từng rời khỏi Nhật Bản...

Cô ngập ngừng kể lại với anh. Kể cho anh nghe cô đã sinh tồn ở mảnh đất Kagoshima ra sao. Cô kể cho anh những ngày tháng luyện võ gian khổ của cô, kể những nỗi ám ảnh đằng đẵng đeo bám cô, dằn vặt cô. Cô kể cho anh cách cô thay đổi, cách cô trả thù cha mẹ cô. Và kể cho anh, cuối cùng tất cả cũng chỉ là màn kịch do cô tạo nên. Cô tìm lại mái ấm, nhưng chính mái ấm đó lại cướp người cô yêu thương ra khỏi vòng tay...

Căn phòng lạnh đi sau từng tiếng kể đứt quãng cùng giọt nước mắt trong veo như hạt ngọc bích tuôn rơi. Lòng Sewashi lặng đi khi nhìn gương mặt hồng hào đẫm lệ.

- Tôi nêm gia vị vừa rồi. Cô cho thêm muối lại mặn chát cả ra. - Sewashi thở dài đặt đĩa cà ri gà xuống trước mặt cô, rồi dịu dàng xoa nhẹ đầu cô.

Yui vẫn cứ tiếp tục khóc nức nở, mặc cho đĩa cơm bốc khói ngun ngút.

Khi đã cầm được phần nào nước mắt, Yui cầm lấy chiếc thìa kim loại, run run.

Từng thìa cơm được đưa vào miệng, ngay phút đầu tiên Yui đã phải sững sờ...

Cơm vừa chín, nóng, dẻo hạt. Nước sốt đậm đà, thịt mềm, rất thơm. Phần cơm ấy ngon tuyệt chẳng khác gì nhà hàng thượng hạng.

Đây là lần thứ hai... một người con trai nấu cơm cho cô...

Shukasa đã từng như vậy...

Không còn vị mặn chát, vị đắng hay miếng cơm cứng đờ anh từng làm, chỉ còn đây nỗi cô đơn trống trải cùng những nỗi đau vô bờ bến...

Từng giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi... Từng thìa cơm đưa vào miệng mỗi lúc một vội vàng...

...

Đặt đĩa cơm đã được vét sạch xuống bàn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bộ kimono màu tím dần thấm nước, mồ hôi và nước mắt. Còn trái tim, lại đang rỉ máu.

Yui cuộn mình, khóc tấm tức. Sewashi bất lực nhìn cô mà không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

___o0o0o___

Sewashi bước vào trước, vươn tay phải tìm công tắc điện. Sau tiếng tách, cả gian phòng được thắp sáng chỉ trong một khoảnh khắc.

Yui theo sau nhưng lại vội vã chạy lên trước. Đứng giữa phòng tập, kí ức chẳng mấy chốc hiện về.

Năm xưa cô bé tí, nên cảm giác căn phòng tầm 50 chiếu* này rộng vô cùng. Giờ đã lớn, nó cũng bình thường như phòng tập nhảy của chị gái cô mà thôi.

Cô từng đứng ngoài cửa, lấp ló nhìn bóng dáng một thằng con trai đánh võ mà hai má cứ đỏ lựng lên.

- Được rồi Sewashi, vận động chút nào. - Yui xoay xoay hai cánh tay, khởi động từ cổ đến chân, thản nhiên nói.

Anh nghe vậy không khỏi đơ ra mấy phút. "Vận động"? Đó là lí do cô ấy thay ra bộ đồ thể thao?

Lúc anh lên phòng thay bộ kimono ra, Yui có đưa tiền cho người giúp việc bảo họ mua giúp cô một bộ đồ thể thao. Lý do là đây sao?

- Ngạc nhiên gì vậy? Không phải tôi đã nói là sẽ tập cùng anh ư? - Yui thấy anh cứng đơ không cử động, ngạc nhiên cười.

Sewashi đến lúc này mới ngộ ra, nhưng chưa kịp làm gì thì Yui đã lao đến.

Cô nhảy phốc lên nhẹ nhàng như chú chim, dẻo dai xoay người tung một cước vào cổ anh. Sewashi dính cước bất thình lình liền ngã nhào ra sau.

Anh lộn một vòng, quỳ trên đất, chưa kịp giữ thăng bằng thì Yui đã sải chân gạt anh ngã.

Sewashi tròn mắt nhìn năng lực của cô. Kĩ thuật điêu luyện, sức khỏe vượt trội, từng bộ phận cơ thể đều dẻo dai uyển chuyển. Anh không dám tin đây chính là cô gái năm xưa hay bám theo anh.

Dính vài cước, Sewashi ngã nhào ra sàn. Không bỏ qua cơ hội, Yui nhảy phốc lên như con sóc, dùng chân gì chặt lấy anh, khóa mọi cử động của anh lại. Kế đó, hai tay cô như những lưới búa bổ xuống, vung vào mặt anh.

Sewashi cận trọng né từng đòn, mồ hôi dần túa ra. Cố tìm nhược điểm để phản công, nhưng không thành. Lúc đầu anh cứ tưởng cô dùng sắc đẹp của cô để chiếm lấy chiếc ghế thủ lĩnh. Hóa ra năng lực không phải dạng thường. Cô giỏi hơn bất cứ ai.

Thế nhưng anh chợt nhận ra, từng đòn đánh dần lộ rõ nhược điểm. Cô gần như bốc hỏa, dữ dội hơn, tất cả những cước cô tung ra đều dựa vào bản năng, lí trí dần biến mất.

Yui giận dữ, hai mắt rực lửa, mồ hôi túa ra như suối. Sewashi không bỏ qua cơ hội rút tay ra, chặn lấy hai tay cô, vung đầu đánh mạnh vào trán cô.

Yui đau điếng bật dậy, Sewashi cũng kịp lui vào thế thủ.

Cô mạnh đến vậy... khiến anh không thể đùa bỡn. Nhưng dù có ra sao, anh không tin anh không bằng cô.

Yui vẫn hừng hực lao đến tấn công, nhưng Sewashi dẻo dai uyển chuyển tránh từng đòn cước. Đến lượt anh phản công, Sewashi tung nắm đấm vê phía cô.

Yui giơ tay ra chặn, nhưng anh lực đạo của anh quá mạnh khiến tay cô nhức buốt. Lúc cô không kịp đề phòng, Sewashi lao ra sau thục mạnh vào lưng cô.

- Tôi nhận thấy cô coa kĩ thuật về chân rất tốt, nhưng tay lại bình thường vô cùng. - Sewashi điềm đạm nói, khóe môi nhếch lên một chúc.

Sau cả chục phút giao tranh đối kháng bất phân thắng bại, nhưng ưu thế lại có phần nghiêng về Sewashi, Yui dần mất kiên nhẫn. Cô đang tức giận, bản năng đang làm chủ lí trí cô. Yui xoay người, dồn hết lực đạo vào cánh tay, gào lên.

- Tôi muốn giết chết tất cả bọn họ!

Quá ngạc nhiên trước tiếng hét khản đặc cùng giọt nước mắt nhạt nhòa rơi của cô, Sewashi bất giác quên phòng thủ. Nhờ đó cô đã đánh gục anh ngã lăn ra sàn.

Yui nhẹ nhàng lao đến, dùng hai tay nhốt anh vào giữa, đôi mắt to tròn mờ đục sâu thăm thẳm.

- Anh bảo sẽ giúp tôi trả thù bọn họ. Vậy nói đi, làm thế nào tôi mới có thể khiến Hanagato Shusasa phải tứa máu?

Khác hẳn với sự hằn học cùng lửa giận trong mắt Yui, Sewashi lại điềm tĩnh bình thản. Anh nắm lấy vai cô, đẩy sang một bên. Chẳng mấy chốc, Yui đã bị khóa trong hai cánh tay anh.

Sewashi từ từ hạ môi xuống bên tai cô, nhẹ nhàng thả từng từ từng chữ.

- Trở thành thiếu phu nhân Oga. - Sewashi bình thản cười. - Hãy kết hôn với tôi.

Yui tròn mắt nhìn, ngạc nhiên đẩy anh ra xa. Sewashi bị bất ngờ bước lảo đảo vài vòng, đôi môi hồng hào khẽ nhếch lên.

- Cô không tin? - Anh cười khẩy. - Cách trả thù tốt nhất cho một kẻ phản bội cô chính là phản bội lại kẻ đó. Nhìn cô hạnh phúc bên một thằng khác, Hanagato Shukasa sẽ phải tự dằn vặt bản thân.

Yui im lặng một chốc. Đắn đo suy nghĩ, đôi mày liễu thanh khẽ nhíu lại, cười lạnh.

- Chỉ vì muốn giúp tôi anh chấp nhận lấy tôi?

- Phải.

- Cha tôi thường bảo một doanh nhân sẽ không bao giờ làm chuyện lỗ vốn. Anh tương lai cũng sẽ là người như vậy, chắc chắn không ngoại lệ. - Yui cười khẩy, hai tay khoanh trước ngực. - Nói đi, mục đích của anh là gì?

Đôi mắt của Sewashi giãn to. Cô nhận ra? Cô đủ thông minh để thấu? Hóa ra cô không ngờ nghệch như anh tưởng.

- Có một kẻ không biết điều dám tranh dành quyền thừa kế với tôi. Điều kiện cha tôi đặt ra để được hưởng quyền thừa kế đó chính là phải kiếm được một người vợ khiến ông hài lòng. - Đôi mắt Sewashi thâm trầm, lãnh khốc.

Yui giật mình sững sờ trước từng lời Sewashi buông ra, không khỏi lạnh gáy mà lui xuống vài bước.

- Thằng kia dường như đang hẹn hò với một tiểu thư hoàng gia Pháp. Nhưng tôi tin cô ta sẽ không làm cha tôi hài lòng bằng cô. Cha tôi thực sự rất thích cô. - Sewashi dùng một lực đạo đẩy Yui vào tường, dùng hai tay nhốt cô ở giữa. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi cô, quyến rũ. Anh cười cười, nhẹ nhàng buông ra từng từ. - Nói cách khác, cô sẽ giúp tôi dành lấy quyền thừa kế.

- Bỉ ổi! Đê tiện! Vô liêm sỉ! - Yui xám mặt giận dữ chửi anh, cố vùng ra. Nhưng Sewashi lại mạnh hơn cô, càng ghì chặt lấy cô.

- Có thể tôi tồi tệ như lời cô nói, nhưng chắc chắn tôi sẽ không phản bội cô như thằng quý tử Hanagato đã làm! - Anh tự tin cười. - Tôi có đủ chắc chắn sẽ khiến cô phải hạnh phúc, quên đi anh ta, mặt khác cũng khiến anh ta phải dằn vặt vì đã đối xử như thế với cô. Chung quy, đây là cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi.

Thần thái Yui mỗi lúc một khác vì từng câu chữ anh nói ra. Không thể phủ nhận cô dần xao động.

Yui vùng Sewashi ra, giận dữ bỏ đi.

Nhìn bóng lưng đã khuất khỏi, ánh mắt Sewashi thâm trầm hẳn.

Anh từng rất tự hào về cha, hóa ra cha của anh cũng bẩn thỉu như bao gã đàn ông bình thường khác.

Năm anh cấp 2, có trở về Nhật Bản một lần. Lúc đó anh mới biết cha anh có con rơi. Mẹ anh cũng vì thế mà giận dữ li thân sang Pháp ở.

Đáng khinh hơn, hắn ta không biết điều mà dám tranh quyền thừa kế nghiễm nhiên thuộc về anh. Cha anh không những không đứng về phía anh mà còn dám đặt yêu cầu cho anh.

Nhưng thôi, nhị tiểu thư Satake Yui cũng không tệ. Ít nhất anh muốn khiến thằng kia phải hối hận vì dám đối đầu với anh.

Sewashi bất giác cười lạnh, rồi tắt điện rời phòng tập...

___o0o0o___

END Chapter 73.

Chú thích:

* Người Nhật Bản tính diện tích phòng truyền thống kiểu Nhật bằng số chiếu Tatami được dùng để lát sàn. Kích cỡ của một chiếu thường là 910mm x 1820mm. 50 chiếu tương đương hơn 80 mét vuông.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thay Đổi: Destiny To Love Chương 73: Tư dinh Oga và lời đề nghị từ Oga Sewashi

Bạn đang xem Thay Đổi: Destiny To Love. Truyện được dịch bởi nhóm mimitamakoxxx.wordpress.com. Tác giả: Mimi Tamako. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.