247Truyen.com

Thay Đổi: Destiny To Love Chương 71: Ghen

Thay Đổi: Destiny To Love - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thay Đổi: Destiny To Love Chương 71: Ghen online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Chát!!"

Một cái tát như trời giáng vung xuống má Yui. Cô lảo đảo lùi ra sau, rồi nhẹ nhàng bước tới trước mặt cha cô, cúi gằm mắt không dám nhìn ông.

- Ta không nhớ đã dạy con như thế! Cách cư xử của con khiến ta quá thất vọng! – Ông Ikishige giận dữ nhìn cô, ánh mắt nổi những vằn máu đỏ.

Yui im lặng tần ngần, cúi đầu trước ông, lí nhí.

- Con xin lỗi cha. Sẽ không có lần sau đâu ạ.

Ông Ikishige đánh cô trước mặt những vị khách khác còn đang ở đây, căn bản vì ông quá giận. Mọi người nhìn Yui với ánh mắt cảm thông, muốn tới can mà không dám.

Giữa bữa tiệc, trước mắt bao người trong chính trị lẫn thương giới, cô cư nhiên dám rời khỏi, dám làm mất mặt ông. Sự giận dữ của ông cũng có thể hiểu được.

- Cha, cha đánh Yui trước mặt bao người vậy, sau này làm sao nó điều hành tập đoàn được nữa? – Mai lúng túng bước lên, dịu giọng, cố gắng khuyên ngăn cha. – Con bé còn đang bàng hoàng khi bị phóng viên đặt câu hỏi hồ đồ, cư xử không phải cũng có thể hiểu được. Cha tha cho em, được không?

- Hừ! – Ông gằn giọng, chuyển ánh nhìn về phía Mai, nhưng trọng tâm vẫn đặt ở đứa con đang hối lỗi. – Không đủ can đảm đối diện truyền thông, làm sao có đủ bản lĩnh nắm trong tay vận mệnh cả tập đoàn?

Yui cúi đầu, giọng nghèn nghẹn, nhưng lại mang chút gì đó gấp gáp:

- Con sẽ học lại! Cha tha thứ cho con! – Cô tỏ ra vô cùng ăn năn hối lỗi.

Nhìn cô như vậy, sự giận dữ của Ikishige giảm xuống không ít. Ông dần mủi lòng trước đứa con gái yêu của ông.

Đang định cất lời tha cho con bé, một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đanh thép, tuy ủy mị nhưng quyền lực vang lên bên tai.

- Lời đồn quả không sai, chủ tịch Satake đúng là người cha nghiêm khắc. – Người đàn bà mặc một bộ váy màu đen sang trọng ung dung bước đến, đôi môi màu đỏ rượu duyên dáng chuyển động. – Nhị tiểu thư đã biết lỗi, ngài cũng không nên khắt khe quá.

Ông Ikishige khẽ thở hắt ra một tiếng, quay lại nhìn Yui, giọng nói vẫn uy nghiêm như vậy, nhưng đã dịu đi phần nào.

- Yui! Hãy chắc chắn với ta không có lần sau! – Và khi nhận được cái gật đầu của cô, ông khẽ đẩy cô lên trước, tay trái hướng về phía người đàn bà kia, lạnh giọng. – Đến chào phu nhân Hanagato!

"Phu nhân Hanagato?" Yui nhíu mày lẩm bẩm. "Nghĩa là... mẹ của Shukasa?"

Được cha cho phép, cô khẽ ngẩng đầu dậy. Đôi môi anh đào nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng chỉ sau chốc lát, nụ cười đó đã cứng lại, không còn cử động được nữa.

Kia chẳng phải là người đàn bà quyền lực cô đã gặp trong nhà vệ sinh trước bữa tiệc hay sao? Bà ta... là phu nhân Hanagato?

- Chào cháu. Ta là Hanagato Yuko, mẹ của Shukasa, tức anh rể cháu. – Bà ta cười, nhưng đôi mắt lại không có ý cười. Từng lời nói, từng cử chỉ của Yuko đều toát ra hơi lạnh và sự uy quyền khiến người ta không dám chống đối.

- Cháu... Cháu chào bác... Cháu tên là... – Yui dĩ nhiên bỗng trở nên nhỏ bé hẳn trước uy khí của bà ta, ngập ngừng run giọng, cơ mặt cứng ngắc cùng nụ cười không mấy tự nhiên.

- Miyamoto Rei. – Bà ta mỉm cười chặn ngang câu nói của cô, khiến Yui càng thêm tái đi. Đến cả ông Ikishige đứng bên cạnh mà không khỏi giật mình bởi cái tên giả ông đặt cho cô. Yuko vẫn nhếch môi, điềm đạm nói. – Ban nãy, cháu giới thiệu là Miyamoto Rei, ta hoàn toàn không biết thân thế nhị tiểu thư của cháu, nên nếu có đắc tội, hãy bỏ qua cho ta.

- Dạ không, cháu... – Yui hốt hoảng xua tay.

- Yui!! – Ông Ikishige giận dữ quay về phía Yui, lạnh giọng. – Con ăn nói hàm hồ gì với phu nhân Hanagato vậy? Còn không mau xin lỗi!

Yui hoảng sợ vội cúi gập người, rối rít.

- Con xin lỗi cha! Cháu xin lỗi phu nhân!

- Chủ tịch Satake, ngài còn không giữ thể diện cho người thừa kế tương lai? – Bỗng từ đằng sau, một người đàn ông nở nụ cười tươi cùng điệu bộ vô cùng thoải mái, tự nhiên.

- Chủ tịch Hanagato. – Ikishige dịu giọng đáp lại.

Yui khẽ ngẩng mặt nhìn người đàn ông kia. Hanagato Junkasa – Chủ tịch tập đoàn Hanagato – là một người đàn ông cao lớn, dáng người xấp xỉ cha cô.

Hóa ra... Shukasa đẹp trai như vậy là nhờ gen của cha anh ấy.

Dù đã gần năm mươi, nhưng người đàn ông kia vẫn lộ rõ vẻ đẹp tuyệt mĩ. Yui chắc mẩm ông ta thời còn trẻ là một kẻ hào hoa sát gái. Từng nét đều đẹp như tạc tượng, càng nhìn càng thấm dựa vào đâu Shukasa đẹp đến vậy.

- Haha, nhị tiểu thư càng nhìn càng thấy thông minh đĩnh đạc hệt như ngài, chủ tịch Satake. – Junkasa cười cười nhìn cô, rồi quay sang cha cô nói bằng giọng bông đùa. – Nếu sớm biết nhị tiểu thư là người hoàn hảo như thế này, tôi sẽ nhận nó làm con dâu, tránh cho con trai tôi trở thành phi công.

Tuy ông ta nói bằng giọng bông đùa, nhưng cũng đủ khiến Mai khó chịu, khiến cho Ikishige thoáng chốc nhíu mày.

- Cha! Đừng nói vậy. – Shukasa từ đằng xa bước tới, nhăn mặt nhìn ông, điềm đạm. – Mai cũng chỉ hơn con hai tuổi, cha nói vậy khác nào nói cô ấy già.

Rồi Shukasa dịu dàng bước đến bên cạnh Mai, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Chị có hơi đỏ mặt và ngạc nhiên. Dù chị hiểu Shukasa thế nào, cũng không dám ngờ anh lại có hành động như thế.

Chị ngập ngừng chuyển hướng nhìn sang Yui, thì chợt nhận thấy biểu cảm cô em gái không có gì khác lạ.

Suốt cả quá trình, Shukasa không hề nhìn đến Yui, em gái chị cũng hoàn toàn không để anh ta lọt mắt.

- Tiếc quá, chủ tịch Hanagato. – Thêm một người đàn ông trung niên vào cuộc trò chuyện. Phong thái ông ta đĩnh đạc, nghiêm túc, nhưng lúc này lại cười khe khẽ. – Dù sao đại tiểu thư cũng sắp gả vào nhà ngài rồi, nhị tiểu thư là tôi nhắm tới từ lâu.

Dĩ nhiên, ông Junkasa nhíu mày nhìn ông ta.

- Bác Kouji! – Yui khẽ nở nụ cười với chủ tịch Oga Kouji, cúi đầu chào. – Lâu rồi không gặp bác.

- Ừ, lâu rồi. – Kouji hiền từ nở nụ cười đáp lại. – Có lẽ vì vậy mà ta thấy cháu xinh hơn nhiều.

Yui đỏ mặt ngượng ngùng gãi đầu.

- Kou! Nãy giờ mình không thấy cậu. – Ikishige mỉm cười chào. – Cậu đi đâu vậy?

Kouji khẽ nghiêng đầu, lắc nhẹ ly champagne màu đỏ trên tay, nhấp một ngụm rồi thong thả đáp, trông nhàn hạ vô cùng:

- Thằng con trai quỷ sứ của mình chạy đi đâu ấy. Điện thoại cũng không nghe, làm mình phải đích thân đi tìm.

- Hừ! Cho vệ sĩ của cậu tìm là được rồi, bày vẽ làm gì! – Ikishige khẽ nhếch môi.

- Nó lại uýnh cho tụi vệ sĩ ngã chỏng vó bây giờ. – Kouji cười cợt nói đùa.

Yui khẽ mỉm cười nhìn ông. Chủ tịch Oga từ xưa đến giờ vẫn thế, tính tình đôi lúc nghiêm khắc nhưng ngoài lúc làm việc ra ông chẳng bao giờ lạnh lùng cả. Chẳng bù cho cha cô, nét nghiêm nghị lúc nào cũng hiện rõ trên mặt.

Hồi nhỏ cô hay đến nhà chủ tịch Oga chơi, ông rất cưng chiều cô. Lúc rảnh ông còn kể chuyện cổ tích cho cô nghe nữa. Có lẽ nói ông là cha nuôi của cô cũng chẳng sai.

Con trai ông ấy à, lớn hơn Yui một tuổi. Hồi nhỏ lúc cô sang nhà Kouji chơi, vẫn hay lén lên phòng tập trên tầng thượng. Con trai ông tập võ từ nhỏ, nhìn anh ta đánh võ, dù không hiểu gì cô vẫn thấy hào hứng.

Anh ta luyện tập, đối với cô mà nói giống như là múa vậy. Uyển chuyển, nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh thì đủ để khiến tấm ván gỗ gãy vụn.

Kể từ lúc cô bị lẫn lộn kí ức, cô không còn đến nhà bác Kouji chơi nữa, nên cũng không gặp lại anh ta. Lúc chuyển đến Kagoshima, cô dường như quên mất tiêu sự tồn tại của anh ấy.

Nói mới nhớ, gần đây, cô có thấy ai cũng có sức mạnh tựa như con bác Kouji, thế nhưng lại nhớ không nổi.

Yui thầm trách cớ sao cô lại kém trong khoản nhớ người đến vậy.

- Mọi người nhắc gì đến con đó ạ? – Một giọng nói quen quen cất lên bên tai. Yui vô thức quay lại.

- Ồ, con trai tôi đây rồi. Con đi đâu nãy giờ vậy? – Kouji ồ lên một tiếng rất ngạc nhiên, thong thả bước lại gần anh, ung dung khoác lấy vai con trai. – Thế nào? Con trai tôi giống tôi chứ?

Mọi người mỉm cười nhìn hai cha con Oga, bất giác cười khe khẽ.

Duy chỉ trừ Yui...

Cơ mặt cô cứng đơ, đôi mắt to tròn nhìn anh ta, sắc mặt thay đổi không ngừng.

- Làm cha lo lắng rồi. – Anh ta cười khe khẽ với ông Kouji, rồi nhẹ nhàng quay đầu về phía Yui, chỉ tay vào cô, điềm đạm trả lời cha. – Con đi theo cô ấy.

- Ồ! Con vẫn nhận ra con bé à? Đỡ mất công ta giới thiệu lại. – Ông Kouji cười hóm hỉnh, khiến mọi người cũng phải mỉm cười vì sự khôi hài của ông.

"WTF?? Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Yui tái mặt nhìn chàng trai đứng bên cạnh ông Kouji, hàm dưới như muốn rớt ra khỏi mặt.

Anh chàng đi với cô ban nãy... là con trai bác Oga??

- Yui! Con có nhận ra anh không kìa? – Bà Kaemi bước đến chỗ mọi người tụ họp, cười tươi huých vai Yui. – Hồi nhỏ con cứ vòi vĩnh ta đến nhà chủ tịch Oga suốt, không phải vì thích ngắm anh Sewashi tập võ sao?

Sắc mặt Yui mỗi lúc một khó coi...

Sewashi? Oga Sewashi? Con trai bác Kouji?

Thôi rồi, cô nhớ ra rồi!!

- Haha!! – Chủ tịch Satake không kìm được mà bật lên tiếng cười rộ, vẻ nghiêm nghị thoáng chốc mất đi. – Sao con không nhận ra vậy? Hồi nhỏ con cứ chạy theo Sewashi, đòi kết hôn với thằng bé cơ mà.

Mặt Sewashi đỏ bừng lên trong chốc lát.

- Vậy à? Trùng hợp thật! – Chủ tịch Oga cũng cười to, tay vỗ vỗ vai anh, nhưng lại nhìn Yui mà nói. – Lúc ta bảo với nó cháu đi du học Pháp, nó kiên quyết ăn vạ bắt ta chuyển trường sang Pháp để chơi với cháu đó.

Đến lượt má Yui đỏ bừng lên, nóng cả mặt.

Những người lớn ở đây có mặt đều tủm tỉm cười nhìn hai đứa có biểu hiện xấu hổ giống như nhau.

Mai cũng mỉm cười nhìn em gái. Chị tiến lên một bước, phối hợp với người lớn trêu chọc hai người:

- Yui, em còn ngại gì? Hồi nhỏ em từng mi má thiếu gia Oga rồi cơ mà.

- Chị nói gì vậy? – Yui ngạc nhiên quay phắt lại, đỏ mặt hỏi chị.

- Em không nhớ sao? – Chị tỏ bộ ngạc nhiên. – Chị nhớ rõ năm đó, chị em mình chơi trốn tìm, ai thua là phải làm theo điều kiện của người thắng. Lần đó em thua, chị ra lệnh cho em mi má một người mà em muốn. Cứ ngỡ em sẽ tìm mẹ, té ra em lại dẫn chị chạy đến nhà tư dinh Oga để "mi" thiếu gia nhà họ.

Yui đỏ bừng mặt lên. Đúng rồi, lần này cô cũng nhớ nốt. Vụ đó khiến cô mất ngủ cả đêm liền, cứ ngỡ là mình vừa mi "hoàng tử".

- Đại tiểu thư Satake, xin đừng trêu chọc nữa. – Sewashi cũng xấu hổ không kém. Anh có bao giờ ngờ xuất hiện ở đây lại bị trêu ác đến vậy đâu.

- Oga Sewashi!! – Mai chợt thay đổi thái độ, giận dữ quay phắt lại nhìn Sewashi, gọi cả họ lẫn tên anh khiến anh hóa đá trong khoảnh khắc, nghiêm giọng. – Dù sao năm xưa cậu cũng gọi tôi hai tiếng "chị dâu". Bây giờ đột ngột có cách xưng hô như vậy là có ý bội hôn với em gái tôi?

Nói xong, chị không nhịn được mà cười ha hả.

Sewashi và Yui cứng đơ người, hóa đá, nhìn mọi người bật cười khoái chí.

Ai cũng cười, duy chỉ trừ một người...

Shukasa tựa lưng vào bức tường gần đó, trầm mặc nhìn Yui đỏ mặt ngượng ngùng, xua tay giải thích với mọi người, trong lòng có tí bồn chồn không yên.

Anh cố nhắm mắt chịu đựng tiếng cười khiến anh khó chịu đó... Nhưng chẳng hiểu sao, lồng ngực bứt rứt, nghèn nghẹn, không tài nào khuây khỏa.

Anh nhận ra... anh đang ghen...

Ghen... cũng đúng. Anh vẫn còn yêu cô, dĩ nhiên phải ghen khi thấy cô bị ghép với người khác. Nhìn cô đỏ mặt mà thấy không vui.

Dù đau, dù hận, nhưng anh buộc lòng phải chịu. Dẫu sao... cô hận anh rất nhiều. Nếu có một người khác thay anh yêu cô, chắc có lẽ cô cũng dần sẽ quên anh.

Bởi vậy, anh cũng phải tập quên thôi...

Suy nghĩ vừa dứt, Shukasa mở mắt, thấy Sewashi bước đến dịu dàng, xoa lấy đầu Yui, dịu dàng cười:

- Đã trở về Nhật rồi, sau này lại đến coi tôi tập võ nhé!

- Đáng ghét! Tôi đến tập cùng anh thì có! – Yui ngượng ngùng quay mặt đi, gạt phắt tay anh ra, tỏ bộ lạnh lùng. Hành động của cô khiến Sewashi bất giác mỉm cười.

Mọi người bắt đầu lên tiếng trêu chọc.

Shukasa nhắm mắt, đôi mày đen rậm khẽ nhíu lại...

Cam chịu sự đau khổ ghen tuông...

Thấy người mình yêu trước mắt mà không được thể hiện tình cảm, thấy người mình yêu gần gũi với người khác mà không thể thể hiện sự ghen tuông, thấy người mình yêu bị gán ghép với kẻ khác mà không thể đứng ra đính chính đó là người anh yêu... Đây là hình phạt cho sự dây dưa trong tình cảm của anh ư?

Shukasa bất giác ôm đầu, môi nở một nụ cười khổ, buồn bã mà thê lương...

___o0o0o___

END Chapter 71.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thay Đổi: Destiny To Love Chương 71: Ghen

Bạn đang xem Thay Đổi: Destiny To Love. Truyện được dịch bởi nhóm mimitamakoxxx.wordpress.com. Tác giả: Mimi Tamako. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.